Phần 24
A Ngốc lập tức vươn cánh bay nhanh như tia chớp về hướng Đông.
"Đồng trưởng lão, ta mang Diệp Uy trở về trước để chủ trì đại cục còn hai tiểu gia hỏa này liền giao cho ngươi đi bắt."
"Ngươi mang theo <Phi Thiên Nhện> nhất định phải diệt trừ được bọn chúng."
Diệp Long Đồ lấy từ trong Càn Khôn Bảo Nang ra một con nhện pháp khí màu đen lớn bằng lòng bàn tay, đây là pháp khí phi hành cấp cao <Phi Thiên Nhện> của hắn. Dùng Huyền Phù Thạch là chính cộng thêm vào bảy bảy bốn mươi chín tinh hoa của Phi Thiên nhện rèn luyện thành.
Cái <Phi Thiên Nhện> này tuy chỉ là pháp khí phi hành cao giai, nhưng được kết hợp với tâm pháp của Diệp gia nên làm cho tốc độ bay của nó cao hơn một bậc, trở thành pháp khí phi hành cực phẩm.
Diệp Long Đồ cũng định tự mình đuổi giết hai tên dư nghiệt kia, nhưng Diệp gia vừa mới thành công chiếm được Sở gia vì thế còn rất nhiều việc cần hắn phải quay về phải xử lý cùng chủ trì đại cục.
"Ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của tộc trưởng." Diệp Tái Đồng sau khi cầm lấy <Phi Thiên Nhện> liền đưa linh lực vào, <Phi Thiên Nhện> đón gió phồng to gấp mấy lần liền biến thành một con nhện to tám chân.
Diệp Tái Đồng cưỡi lên trên lưng Phi Thiên Nhện, sau đó đuổi theo hướng của Sở Dao.
Sở Dao cưỡi ở trên người A Ngốc khổ không thể nói, đêm nay gặp phải cái vận xui xẻo đổ máu gì? Vừa rồi thì ôm Sở Hoằng Văn chạy trốn Sở Thiên Kỳ đuổi giết, bây giờ thì cõng Sở Uy Hải tránh Diệp Tái Đồng đuổi diệt trừ. Toàn bộ buổi tối ngày hôm nay đều trong tình trạng chạy trốn chết.
Ân tình quả nhiên không thể thiếu a...
A Ngốc cả buổi tối chạy như điên sớm đã kiệt sức, giờ này đang cố gắng gượng để bay nhưng rất nhanh liền bị Diệp Tái Đồng đuổi được.
Diệp Tái Đồng vừa đến liền ra tay một cách tàn nhẫn, hắn dùng Ô Long Câu của mình hóa thành thanh móc sắt lớn, hung hăng đánh về phía đám người Sở Dao.
Sở Dao nhanh chóng khởi động Linh Khí Tráo chống đỡ một đòn này, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như bị đánh nát.
Cũng may áo Thất Sắc Thiên Tằm trên người nàng toả ra một tia ánh sáng giảm bớt lực một đòn này. Mẹ ơi, một đòn của tu sĩ Trúc Cơ thật là lợi hại, nếu lại bị trúng thêm vài lần nàng liền game over.
Bị Diệp Tái Đồng đuổi giết khác với Sở Thiên Kỳ. Sở Thiên Kỳ muốn bắt sống Sở Dao để dùng thuật Sưu Hồn còn Diệp Tái Đồng thì giết chết nàng, chủ ý của bọn chúng là muốn chiếm đoạt Càn Khôn Bảo Nang.
Sở Dao biết bản thân không thể ngồi chờ chết, liền tìm kiếm đồ ở trong Càn Khôn Bảo Nang xem có thứ gì có thể đối phó được với Diệp Tái Đồng.
Đáng tiếc nàng sử dụng Liệt Hoả Châu quá sớm, lãng phí ở trên người hai tên tu sĩ Luyện Khí Diệp gia kia.
Sở Dao loại Liệt Diễm Kiếm đầu tiên, đem tam phẩm Liệt Diễm Kiếm này đối phó với tu sĩ Trúc Cơ lực sát thương quá nhỏ, hơn nữa rất có khả năng sẽ bị hủy hoại cho nên nàng luyến tiếc.
Mà Viêm Long kiếm của Sở Thiên Hoa thì nàng không cách nào sử dụng được. Sở Dao phát hiện ra vũ khí tấn công của mình quá ít, tìm tới tìm lui cũng chỉ còn lại chiếc cờ Luyện Hồn của Sở Thiên Kỳ là tương đối đáng tin.
Nàng lấy cờ Luyện Hồn của Sở Thiên Kỳ ra rung lên, trên lá cờ Luyện Hồn kia có hiện một cái đầu lâu màu trắng, tiểu quỷ hoả bé bằng hạt đậu nành đột nhiên từ hai lỗ trống ở mắt vọt ra.
Sương đen nồng đậm từ cờ Luyện Hồn tràn ngập ra ngoài bao phủ lấy Diệp Tái Đồng.
" Cờ Luyện Hồn? Đúng là thứ tốt!" Diệp Tái Đồng lúc thấy Sở Dao lấy chiếc cờ Luyện Hồn ra, không kinh sợ mà còn lấy vui mừng.
Hắn có ý muốn giết chết Sở Dao cùng Sở Uy Hải cho nên Sở Dao lấy ra càng nhiều bảo bối hắn càng thêm vui mừng. Bởi vì những bảo bối đó cuối cùng đều sẽ rơi vào tay hắn.
Sở Dao toàn lực thúc giục cờ Luyện Hồn, sương mù màu đen dày đặc kịch liệt lăn lộn quay cuồng bốc lên, từ bên trong bò ra vô số tiểu quỷ nối tiếp nhau. Bọn chúng đánh về phía trước phía sau Diệp Tái Đồng.
Diệp Tái Đồng đem Ô Long Câu múa đến gió mưa không thấy. Mấy tiểu quỷ kia va chạm vào lập tức liền bị cắt thành mảnh nhỏ.
Mấy tiểu quỷ này tuy rằng không khó đối phó nhưng sau bị cắt nát liền sẽ hóa thành sương đen rồi sống lại một lần nữa. Giết chết một con liền sẽ có con khác sinh ra từ trong sương đen, giết cũng không thể hết.
Diệp Tái Đồng sau một hơi giết mấy chục con tiểu quỷ liền trông thấy sương đen vẫn cứ cuồn cuộn, tiểu quỷ không ngừng sinh ra. Trong lòng không khỏi sợ hãi cả kinh: "Nha đầu Sở gia này từ chỗ nào có được cờ Luyện Hồn cao cấp tới vậy? Nhìn dáng vẻ này chỉ sợ chiếc cờ Luyện Hồn này tế luyện không dưới ngàn lần. Bên trong hấp thu ít nhất phải hơn một ngàn hồn phách cùng hận ý của tu sĩ. Chiếc cờ Luyện Hồn cao cấp này, thấp nhất cũng phải là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ mới có thể luyện chế được a."
Diệp Tái Đồng đoán chính xác, cờ Luyện Hồn này đúng là bảo bối của Sở Thiên Kỳ. Trước khi đoạt xá hắn đã là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, cho nên hắn chém giết vô số tu sĩ để cẩn thận luyện chế Luyện Hồn Phiên này. Đây chính là hung khí ẩn sau cùng của hắn.
Nếu không phải do hắn tham lam dùng thật Sưu Hồn đối phó Sở Dao sau đó bị cắn nuốt ngược, thì chỉ cần nhờ vào cờ Luyện Hồn này là hắn có thể nhẹ nhàng chạy thoạt.
"Cái cờ Luyện Hồn này ta nhất định phải có được trong tay." Diệp Tái Đồng không chút che dấu lộ ra dáng vẻ tham lam.
Sở Dao thấy cờ Luyện Hồn chặn chân Diệp Tái Đồng liền nhanh lấy rượu linh dịch, bản thân uống một ngụm rồi hướng về miệng A Ngốc đổ một ngụm lớn.
Cờ Luyện Hồn tuy rằng hiệu quả rõ rệt, nhưng lấy tu vi của Sở Dao cũng chỉ có thể vây khốn được Diệp Tái Đồng trong khoảng thời gian ngắn mà thôi.
"A Ngốc ngoan, ngươi tiến vào trong túi Linh Thú nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi đủ rồi thì đổi cho ta."
Sở Dao đem A Ngốc thu vào trong túi Linh Thú sau đó lấy <Phi Thiên Thoi> của Sở Thiên Kỳ ra, đưa vào linh khí vào liền khiêng Sở Uy Hải tiếp chạy như điên hướng Ngự Linh Tông.
Sở Dao cũng chỉ có thể chạy như điên về hướng Ngự Linh Tông. Diệp gia am hiểu theo dõi cho nên hiện tại dưới trời đất bao la này cũng chỉ có Ngự Linh Tông mới là bên bờ an toàn của Sở Uy Hải.
Chỉ cần Sở Uy Hải tới được địa bàn của Ngự Linh Tông, thì cho dù Diệp Tái Đồng có lợi hại cũng không dám giương oai.
Sở Dao ỷ trên người có Phi Thiên Thoi cùng rượu linh dịch, liền chuẩn bị mang theo A Ngốc cùng Diệp Tái Đồng quyết tới cùng.
Diệp Tái Đồng một bấm tay niệm thần chú khiến Ô Long Câu thêm phồng to ra, hóa thành một cái tay to cắm vào trong sương đen hung hăng quấy, ô quang bắn ra bốn phía, sương đen lập tức tan thành mây khói.
"Ngươi cho rằng bản thân có thể chạy thoát sao?" Diệp Tái Đồng sau khi giải quyết xong sương đen liền không thấy bóng dáng của Sở Dao.
Hắn cũng không tùy tiện đuổi theo mà là lấy ra một con nhện màu vàng.
Con nhện màu vàng là chủng loại cực hiếm của Diệp gia, <Linh Nhện Truy Tung> có thể dựa vào đồ vật bên người của tu sĩ mà tìm được ra hướng tu sĩ đó đang ở.
Bất quá loại <Linh Nhện Truy Tung> này hiệu quả tuy rằng xuất sắc nhưng bởi vì phẩm cấp quá thấp, tu sĩ Trúc Cơ cũng chỉ có thể dùng để truy tìm tu sĩ Luyện Khí. Không dùng được với tu sĩ cùng cấp bậc hoặc cao hơn, thêm việc sử dụng càng nhiều mạng Linh Nhện Truy Tung càng ngắn.
Diệp Tái Đồng lấy ra mảnh áo rách trộm được ở trên người Sở Uy Hải, hỏi: "Sở Uy Hải đi nơi nào?"
Con nhện màu vàng nhắm về hướng Đông, phát ra một tia sáng vàng.
"Có vẻ bọn chúng quyết tâm muốn đi tới Ngự Linh Tông." Diệp Tái Đồng không dám trì hoãn, tăng tốc bay về phía Đông.
- Chương 78: Gia Tăng.
Diệp Tái Đồng không nghĩ tới bản thân chỉ dừng lại trong giây lát vậy mà rốt cuộc đuổi không kịp Sở Dao.
Nguyên lai Sở Dao lấy ra một vò rượu linh dịch 50 năm mang theo Phi Thiên Thoi cùng A Ngốc thay phiên nhau ra trận, dọc đường đi chạy như điên tựa đòi mạng.
Diệp Tái Đồng tuy là tu sĩ Trúc Cơ trên người cũng mang theo linh tửu bổ sung linh lực, nhưng không thể so được với Sở Dao cùng A Ngốc, một người một thú kết hợp.
Cứ đuổi theo như vậy một ngày một đêm, Diệp Tái Đồng đuổi sát theo tới tận biên giới của Ngự Linh Tông nhưng không thể đuổi kịp Sở Dao. Làm hắn tức giận đến mắt ứa ra lửa.
Sở Uy Hải là một mối tai hoạ ngầm rất lớn của đối Diệp gia, chỉ cần hắn còn sống thì Sở gia liền còn có khả năng dựng lại. Cho nên Diệp Tái Đồng nhất định phải dốc hết toàn lực giết chết Sở Uy Hải, trong lúc hắn đang tự hỏi xem có nên lẻn vào địa bàn Ngự Linh Tông đuổi giết Sở Uy Hải hay không thì Diệp Long Đồ truyền âm tới, bảo hắn quay trở về hỗ trợ sắp xếp tài vật của Sở gia.
Diệp Long Đồ nghe được tin Diệp Tái Đồng không có thể đuổi kịp Sở Uy Hải, liền trầm mặc một lát sau cùng nói: "Ngươi hãy về trước, sau này lại nghĩ cách đối phó với Sở Uy Hải."
Vì tộc trưởng đã ra lệnh nên Diệp Tái Đồng không có cách nào chỉ có thể hậm hực trở về.
"Lão nương rốt cuộc cũng an toàn, mang theo Sở Uy Hải tới địa bàn Ngự Linh Tông."
Sở Dao không dám tùy tiện mang theo Sở Uy Hải đi đến nhờ cậy Ngự Linh Tông, chỉ đành hạ xuống trên một ngọn núi nhỏ hẻo lánh tìm một chỗ ẩn nấp buông Sở Uy Hải ra.
Giờ này ban đêm đã buông xuống, nàng cùng A Ngốc thay phiên nhau chạy một ngày một đêm, dù cho có rượu linh dịch bổ sung linh lực liên tục cũng cảm thấy mỏi mệt muốn chết.
A Ngốc đứng rũ ở bên người Sở Dao, hai cái cánh mập ngăn không được nhẹ nhàng run rẩy. Đó là di chứng dùng sức quá độ, nếu bay tiếp nữa đoán chừng đôi cánh này của nó muốn tàn phế.
"A Ngốc ngoan, ngươi đi vào bên trong túi Linh Thú nghỉ ngơi đi, chúng ta đã an toàn rồi." Sở Dao sờ sờ cái đầu mập của A Ngốc. Con thiên nga này nhìn qua vừa ngốc nghếch vừa mập mạp, ham ăn biếng làm lại hay thích giả bộ, nhưng thời khắc mấu chốt lại phi thường có nghĩa khí.
A Ngốc lắc lắc đầu, tỏ vẻ nó không muối vào túi Linh Thú.
Sở Dao cũng không ép nó liền lấy ra cái bát chuyên dùng cho A Ngốc ăn cơm. Nàng thả mấy viên đan linh thú vào một chén với đem Vụ Linh Tửu đặt ở trước mặt nó. Bây giờ A Ngốc căn bản mệt tới nỗi không ăn vô nổi cái gì, nó liền ngồi xổm ở bên người Sở Dao nghiêng đầu nhìn nàng đùa giỡn Sở Uy Hải.
Sở Uy Hải lần này tận mắt trông thấy Sở gia gặp đại nạn, cảm xúc kích động phập phồng khiến khí cơ hỗn loạn, tâm huyết nghịch chuyển làm cho thân thể bị tổn thương không nhỏ. Khuôn mặt chữ điền bình thường chỉ thấy ngăm đen nay lại biến thành một mảnh xanh trắng.
Bị Sở Dao đánh một đòn đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Sở Dao nhớ đến dánh vẻ điên cuồng vừa rồi của Sở Uy Hải không khỏi thở dài. Bị thương trên thân thể có thễ chữa, nhưng tâm linh bị thương lại không thuốc nào chữa được.
Nàng thật sợ Sở Uy Hải cứ như vậy mà suy sụp xuống. Nhưng loại đau lòng này nàng cũng không giúp được hắn, chỉ có thể dựa chính hắn điều tiết lại.
"Nhị ca, thứ ta có khả năng giúp được ngươi cũng chỉ có cái này thôi."
Sở Dao lấy rượu linh dịch 50 năm ra, hướng vào trong miệng Sở Uy Hải đổ.
Sau khi uống xong nửa vò rượu linh dịch, sắc mặt Sở Uy Hải bắt đầu trở nên bình thường trong cơ thể hỗn loạn khí cơ cũng bắt đầu khôi phục.
Sở Uy Hải dưới sự dạy dỗ của Sở Thiên Hoa trưởng lão, từ nhỏ đã tu luyện cho nên căn cơ thập phần vững chắc, kinh mạch cũng mở rộng rất tốt. Lúc trước hắn đã là Luyện Khí tầng 11 đại viên mãn, sắp sửa bước tiến lên cửa lớn mười tầng 12, sau khi hấp thụ một vò rượu linh tửu 50 năm của Sở Dao liền thuận lợi tiến vào tầng thứ mười hai.
Tuy rượu linh dịch có công hiệu thần kỳ nhưng bất quá công lực có hạn, vậy nên Sở Dao tính cho Sở Uy Hải thêm liêu mạnh hơn.
Nàng lấy linh dịch ra, tính cưỡng ép đem tu vi của hắn tăng lên.
Tuy rằng lấy tu vi vốn có của Sở Uy Hải cũng có thể thuận lợi gia nhập Ngự Linh Tông, nhưng môn phái lớn có quy củ của môn phái lớn. Mà tính cách Sở Uy Hải luôn luôn thẳng thắn lại tùy tiện, thêm trên người lại giữ nhiều bảo vật của Sở gia cho nên nàng sợ hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Hơn nữa Diệp gia ở bên cạnh như hổ rình mồi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên đem tu vi của Sở Uy Hải nâng cao lên là an toàn nhất.
Từ Luyện Khí kỳ đến Ngừng Mạch kỳ là một ranh giới. Sau khi tiến vào Ngừng Mạch Kỳ liền có thể coi như là tu sĩ cấp cao, có tư cách liều mạng với tu sĩ Trúc Cơ kỳ .
Linh dịch tuy không còn thừa bao nhiêu nhưng Sở Dao cũng không do dự mà nhỏ giọt linh dịch vào miệng Sở Uy Hải.
Giọt linh dịch màu vàng toả ra ánh sáng mê người rơi vào miệng trong Sở Uy Hải.
Một giọt, hai giọt, ba giọt, bốn giọt...
Sở Dao không keo kẹt mà nhỏ giọt linh dịch xuống, ngay sau đó liền trông thấy sắc mặt của Sở Uy Hải từ trắng biến thành đen, sau đó chuyển sang biến hồng. Linh lực của linh dịch trong cơ thể phát huy tác dụng, bắt đầu ngấm sâu vào cơ thể hắn.
Tuy rằng hắn còn đang hôn mê, nhưng trên mặt vẫn hiện ra thần sắc đau khổ xoắn xuýt do linh khí trong thân thể tăng nhanh làm cho thống khổ. Nếu không thể đả thông sẽ khiến hắn bị thương tổn lớn.
Sở Dao đối với chuyện đã sớm có đoán trước, tuy tu vi của nàng không cao chỉ là Luyện Khí tầng thứ sáu nhưng đối với linh khí cùng thần thức lại nắm rõ, thêm mười phần quen thuộc. Nàng lập tức dùng bàn tay để ở phía sau lưng Sở Uy Hải , đưa vào một chút linh lực của mình dẫn đường cho linh khí mênh mông trong cơ thể Sở Uy Hải, dựa theo chu thiên bắt đầu vận hành.
Sau khi vận chuyển sáu cái chu thiên, thân thể Sở Uy Hải bắt đầu phát ra một tia ánh sáng. Liền chuẩn bị có dấu hiệu đột phá Luyện Khí kỳ lên Ngừng Mạch kỳ. Sở Dao không dám thả lỏng cảnh giác lại cho Sở Uy Hải uống linh dịch trên đất, ngay tức khắc ánh sáng màu đỏ biến hai, lại từ hai biến bốn. Cuối cùng linh khí ở cơ thể Sở Uy Hải bắt đầu tụ tập bên trong đan điền, liền sinh ra một cái đốm sáng lờ mờ hình thành.
Sở Uy Hải đột phá Luyện Khí kỳ tiến vào Ngừng Mạch kỳ, trong đan điền của hắn đốm sáng lờ mờ kia càng về sau càng rõ rệt, chính là vì chuẩn bị cho tương lai đột phá Trúc Cơ kỳ.
Sở Dao cuối cùng có thể nhẹ nhàng thở ra, lúc này vừa hay Sở Uy Hải cũng tỉnh lại.
"Nhị ca, huynh đã tỉnh lại?" Sở Dao dựa vào trên vách tường cạn kiệt sức lực nói. Nàng thật là mệt tới nỗi nằm liệt tại chỗ.
"Sở Dao?" Sở Uy Hải ngồi dậy vẻ mặt mê mang, thậm chí còn không phát hiện ra tu vi của mình đã tiến vào Ngừng Mạch kỳ. Hắn nhìn Sở Dao, trong giây lát nhớ tới tộc trưởng cùng hai vị trưởng lão đã thân mất đạo tiêu Sở gia bị diệt vong.
"Sở gia chúng ta, Sở gia chúng ta bị Diệp gia phá đổ." Sở Uy Hải thống khổ nói: "Đều do ta, đều do ta lúc trước không nghe lời muội nói, kết quả bị tên ma tu Sở Thiên Kỳ bán đứng."
"Ta mới là người đáng chết nhất a!!"
"Nhị ca, huynh đừng như vậy. Chính là ta cùng A Ngốc liều mạng đến cứu huynh a." Sở Dao an ủi vỗ vỗ bả vai Sở Uy Hải bất đắc dĩ nói: "Sở gia bị hủy đó là sự thật, huynh hối hận cũng vô dụng."
"Hynh vẫn nên nghĩ tới chuyện sau này đi!"
"Diệp gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho huynh, bọn chúng nhất định sẽ dùng hết hết mỏi thủ đoạn tới giết huynh."
"Đến a! Ta liều mạng cùng bọn chúng." Vừa nói tới Diệp gia Sở Uy Hải liền hận đến nghiến răng nghiến lợi hai mắt đỏ bừng.
"Huynh lấy cái gì đấu cùng bọn chúng, lấy mạng sao?" Sở Dao sợ nhất là thấy bộ dạng này của Sở Uy Hải, hoàn toàn không có một chút lý trí, tuyệt nhiên muốn là tìm đường chết.
"Nếu huynh lấy mạng đi đấu cùng Diệp gia, bọn họ nhất định sẽ vui vẻ đến nỗi khua chiêng gõ trống. Chỉ cần giết được huynh, Sở gia liền hoàn toàn bị tiêu diệt."
Sở Dao mỏi mệt nói: "Nhị ca, tương lai Sở gia chỉ có thể dựa vào huynh."
"Diệp gia nhất định sẽ ra sức đuổi giết huynh cho nên huynh rất định phải sống tốt. Huynh nghĩ lại xem nếu huynh có thể hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Diệp gia, thì có thể giúp đệ tử Sở gia còn sót lại giảm bớt áp lực sinh tồn. Nếu như huynh chết, Diệp gia liền đem mũi dao nhắm vào những đệ tử còn sót lại của Sở như vậy bọn họ nhất định sẽ phải chết."
"Cho nên huynh cần phải sống, chỉ khi huynh không chết bọn họ mới hy vọng sống sót."
Sở Dao đã nói chuyện đến mức này nếu Sở Uy Hải còn không hiểu thì nàng cũng không giúp được hắn.
Sở Uy Hải im lặng không nói nhưng thần sắc lại điên cuồng giảm xuống. Sở Dao nói đúng, mạng hắn không phải của một người.
"Sở Dao, muội nói đúng. Huynh cần phải sống, chỉ cần huynh còn sống thì Diệp gia mới có thể mắc nghẹn ở cổ, ăn không vào ngủ không được." Tuy rằng Sở Uy Hải nói những lời này nhưng vẫn cứ là nghiến răng nghiến lợi, chỉ lại không hề mất đi lý trí.
"Nhị ca, tương lai Sở gia dựa vào huynh."
Kỳ thật trong lòng Sở Dao còn có một câu không nói ra. <Duyên phận của ta cùng Sở gia chấm dứt tại đây, kế tiếp ta muốn đi phái Linh Hư, tập trung sống kiếp làm gian tế.>
"Nha đầu thối, muội yên tâm. Nhị ca sẽ không ngã xuống như vậy." Sở Uy Hải rốt cuộc cũng khôi phục lại bản tính vốn có, hắn vỗ vỗ bả của Sở Dao nói: "Đi, chúng ta bây giờ liền đi tới Ngự Linh Tông."
"Thật xin lỗi, nhị ca, muội không thể cùng huynh đi tới Ngự Linh Tống." Sở Dao lắc đầu xin lỗi, cự tuyệt đề nghị của Sở Uy Hải.
"Vì sao?" Sở Uy Hải trăm triệu lần không nghĩ tới Sở Dao sẽ cự tuyệt yêu cầu của mình, theo ý của hắn trừ những đệ tử Sở gia đang ẩn nấp khắp nơi ở bên ngoài, bây giờ Sở gia dư lại hai người bọn họ nên sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ khi cùng gia nhập Ngự Linh Tông mới có thể hỗ trợ lẫn nhau chống lại Diệp gia.
"Ở cùng bên huynh quá nguy hiểm, chúng ta không thể đem tất cả trứng gà đặt cùng một rổ được." Sở Dao không thể đem thân phận thật của mình cùng mục đích gia nhập phái Linh Hư tiết lộ được, vì vậy liền thuận miệng nói: "Mộ Tuyết Oánh đã đồng ý dẫn muội vào phái Linh Hư, cho nên muội muốn gia nhập phái Linh Hư."
"Nha đầu thối, muội nói đúng." Không nghĩ tới Sở Uy Hải vậy mà gật gật đầu đồng ý nói: "Diệp gia khả năng cũng không thể nghĩ ra muội sẽ gia nhập phái Linh Hư, muội ở nơi đó sẽ càng thêm an toàn."
Sở Uy Hải bây giờ đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhớ ra việc khi Sở gia bị tập kích nàng không ở Sở gia, liền hỏi: "Muội đêm nay đã đi đâu?"
Sở Dao liền đem chuyện mình bị Sở Thiên Kỳ bắt đi sau đó Mộ Trường Sinh tới cứu nàng, cuối cùng Sở Thiên Kỳ chạy thoát đều nói ra chỉ là trong đó nàng lược bỏ hết bí mật trên người mình.
Sở Uy Hải nghe được Sở Thiên Kỳ chạy thoát hận đến ngứa răng. Rồi nghe được Sở Hoằng Văn còn sống thì lại rất vui mừng biển cảm trên mặt biến đổi thật đa dạng.
"Một ngày nào đó." Sở Uy Hải nắm chặt hai tay thề nói: "Ta nhất định phải đích thân thủ giết chết tên ma tu Sở Thiên Kỳ kia."
Diệp gia tuy đáng giận nhưng tộc trưởng cùng hai vị trưởng lão là do Sở Thiên Kỳ hại chết.
Thật xin lỗi, nhị ca, sẽ không có ngày này a. Bởi vì hắn đã sớm chết rồi cho nên không thể chết lại a. Sở Dao yên lặng ở trong lòng đáp lại.
Chương 79: Phân Biệt.
Giờ này trời mới tảng sáng, màu xanh nhạt trên không trung còn khảm mấy viên tàn tinh thưa thớt.
Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, Sở Dao vì giảm bớt cảm xúc ly biệt bi thương liền dùng thanh âm nhẹ nhàng nói: "Nhị ca, huynh mau chóng gia nhập Ngự Linh Tông đi. Chỉ cần huynh vào được Ngự Linh Tông, thì cho dù hai tu sĩ Trúc Cơ Diệp gia kia có đuổi theo cũng không có cách nào bắt được huynh."
Trên mặt Sở Uy Hải hiện lên một tia không buông bỏ nhưng rất nhanh liền biến mất. Sinh mạng tu sĩ dài đằng đẳng, chỉ cần còn tu luyện trên con đường dài này thì sẽ tổng còn có một ngày đụng phải.
"Nha đầu thối." Sở Uy Hải từ trong Càn Khôn Bảo Nang lấy ra một pháp khí hình chiếc lá cây màu xanh lục lớn cỡ bàn tay, sau đó đưa cho Sở Dao nói: "Cái này đưa muội cầm."
"Đây là cái gì?" Sở Dao nhận lấy dùng thần thức xem qua, kinh ngạc phát hiện ở bên trong vậy mà năm viên lớn nhỏ bằng ngón cái. Tằm chủng màu sắc khác nhau trong đó một con tằm chủng lộ ra nhan sắc bảy màu, đúng là Thiên Ti Tằm Thất Sắc chủng của Sở gia.
"Đây là năm con tằm chủng của Sở gia chúng ta." Sở Uy Hải chỉ vào những con tằm chủng, giải thích từng viên: "Viên màu sắc rực rỡ này chính là Thấc Sắc Thiên Ti tằm chủng, tơ tằm hiện ra bảy màu sắc, dùng thủ pháp đặc thù luyện chế có thể tự biến ảo ảnh. Viên màu vàng này là Canh Dụê Kim tằm chủng, tơ tằm sắc bén có thể phá mọi thứ. Viên màu trắng này chính là Băng Ti Tằm chủng vùng Địa Cực, tơ tằm lạnh băng có công hiệu huyền băng. Viên màu xanh lá này là Thanh Tang Mộc Diệp Tằm chủng, tơ tằm thuộc mộc, có thể tẩm bổ vạn vật. Viên hai màu sắc đen trắng này chính là Ngũ Cực Bát Quái tằm chủng, tơ tằm toả ra hai màu trắng đen có công hiệu âm dương hai cực."
Thất Sắc Thiên Tằm chủng cùng Canh Duệ Kim Tằm chủng Sở Dao đã gặp qua, nhưng Băng Ti Tằm chủng vùng Địa Cực, Thanh Tang Mộc Diệp Tằm chủng cùng Ngũ Cực Bát Quái tằm chủng thì nàng chưa có nghe nói qua.
Thì ra năm viên tằm chủng này đều là bảo vật trấn tộc của Sở gia, trong đó Băng Ti Tằm chủng vùng địa cực, Thanh Tang Mộc Diệp tằm chủng cùng Ngũ Cực Bát Quái tằm chủng bởi vì điệu kiện ấp nở cùng nuôi dưỡng quá mức khắc nghiệt từ mấy trăm năm trước đã bắt đầu giảm cực nhanh. Tổ tiên Sở gia vì không muốn mấy con tằm chủng này chết liền đem tằm chủng còn thừa phong ấn lại, chờ đến khi điều kiện cho phép lại mở ra nuôi dưỡng.
Sở Uy Hải sở dĩ đem tằm chủng cực quý này đưa cho Sở Dao là vì sợ bản thân gặp cảnh bất hạnh, ít ra còn có người có thể đem bảo vật của Sở gia truyền xuống dưới.
"Nhị ca, thứ này quá trân quý, muội không thể giữ." Sở Dao lắc đầu kiên quyết đem tằm chủng trả về.
Mấy tằm chủng này thật quý giá, Sở Dao cũng rất thích nhưng nàng biết mấy con tằm chủng này tượng trưng cho sứ mệnh phục hồi lại Sở gia. Ý nghĩa của cái này quá mức trọng đại nàng chịu không nổi a.
"Đưa muội một phần cầm phòng ngoại nhất, chỗ ta còn có hai phần a." Sở Uy Hải đem tằm chủng đưa lại cho Sở Dao, còn mình thì lấy ra hai hộp tằm chủng giống như đúc ở trước mắt nàng lung lay một chút.
"Vậy được rồi." Sở Dao nghe hắn nói như vậy liền yên tâm cầm lấy: "Trước mắt muội giúp huynh bảo quản, chờ tới khi huynh yêu cầu muội sẽ trả lại cho huynh."
"Mấy cái này muội cũng giúp ta bảo quản một phần đi." Sở Uy Hải lại lấy ra một tấm ngọc giản nói: "Đây là miếng ngọc giản luyện chế <Luân Hồi Thiên Tằm pháp y.> của Sở gia chúng ta truyền lại nhiều thế hệ.
Sở Dao cầm lấy liền thấy bên trong ghi cách làm thế nào kết hợp Thiên Tằm, Thiên Ti Tằm, Canh Dụê Kim tơ tằm, Băng Ti tơ tằm vùng địa cực, Thanh Tang Mộc Diệp tơ tằm, cùng Ngũ Cực Bát Quái tơ tằm với nhau. Phương pháp luyện chế gọi là <Luân Hồi Thiên Tằm pháp y>.
Bên trong ngọc giản có ghi tác dụng của < Luân Hồi Thiên Tằm pháp y> vô cùng kì diệu, không chỉ có lực phòng ngự kinh người mà còn đủ loại công hiệu bổ ích như ảo ảnh, băng hàn, duệ kim, Thái Cực. Còn có thể theo tu vi của chủ nhân mà thăng cấp, quả thật là pháp bảo không khác gì vật sống.
Bất quá phương pháp luyện chế bên trong cũng thập phần khắc nghiệt, trừ bỏ năm loại tơ tằm ra còn cần có rất nhiều nguyên liệu phối hợp luyện chế mà Sở Dao đều chưa nghe nói qua.
"Cái <Luân Hồi Thiên Tằm pháp y> này tuy rằng không ai có đủ khả năng luyện chế ra nhưng dù sao cũng là bảo vật của tổ tiên Sở gia để lại, muội giúp ta bảo quản thật tốt đi." Sở Uy Hải nói tới này biểu cảm thập phần bình tĩnh.
"Tốt." Sở Dao cầm lấy ngọc giản nhìn Sở Uy Hải đã khôi phục lại bình thường, suy nghĩ chút xong vẫn từ trong Càn Khôn Bảo Nang lấy ra một thứ.
"Nhị ca, đây là Viêm Long kiếm mà Sở Thiên Hoa trưởng lão để lại, huynh cầm lấy đi."
Căn bản Sở Dao không tính đem Viêm Long kiếm đưa cho Sở Uy Hải, chẳng phải nàng có lòng tham muốn chiếm linh kiếm tứ phẩm này mà là sợ hắn nhìn vật nhớ người, lại không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Quả nhiên, Sở Uy Hải vừa nhìn thấy thanh kiếm này vành mắt lập tức đỏ bừng, nước mắt lăn lộn muốn rơi nhưng cuối cùng hắn vẫn cố nhịn không để nước mắt chảy xuống.
Hắn yên lặng nhìn Viêm Long kiếm một hồi lâu, lâu tới nỗi tay cầm kiếm của Sở Dao muốn mỏi mới nhận lấy Viêm Long kiếm.
"Nha đầu thối." Sở Uy Hải vỗ vỗ bả vai của Sở Dao trầm giọng nói: "Nhớ bảo trọng."
Hắn nhìn cái đầu mập của A Ngốc đang uể oải bên cạnh nàng, liền nhớ tới nó liều chết cứu giúp liền chân thành nói câu: "A Ngốc, cảm ơn!"
A Ngốc vẫn luôn cúi đầu giả vờ, không để ý đến lời cảm tạ của Sở Uy Hải.
"Nhị ca." Sở Dao nhìn bóng dáng Sở Uy Hải rời đi nhẹ giọng nói: "Huynh cũng bảo trọng."
Sở Uy Hải lấy ra Liệt Diễm Đao, trước khi chuẩn bị đi đến Ngự Linh Tông lại kinh ngạc phát hiện, bản thân từ Luyện Khí kỳ tầng 11 đột nhiên tiến vào Ngừng Mạch kỳ. Hắn nghĩ mãi cũng không rõ bản thân như thế nào mơ màng hồ đồ thăng cấp.
Cho dù hắn nghĩ như nào cũng không nghĩ ra việc bản thân thăng cấp có liên quan tới Sở Dao, cuối cùng hắn chỉ có thể kết luận bản do bản thân chứng kiến cảnh Sở gia bị giết, cảm xúc bị kích động bùng nổ sau đó dễ dàng thăng cấp.
Có ít tu sĩ trong nghịch cảnh sẽ bộc phát ra lực lượng lớn hơn nữa, cho nên việc tu sĩ đột nhiên thăng cấp cũng không phải hiếm thấy.
Sở Uy Hải bằng vào tu vi Ngừng Mạch kỳ cộng thêm Thất Sắc Thiên Tằm chủng của Sở gia, thuận lợi gia nhập Ngự Linh Tông trở thành người đứng đầu đệ tử nội môn.
Dãy núi Vân Lămg, việc Diệp gia diệt sạch bốn vị tu sĩ Trúc Cơ thôn tính Sở gia khiến cho các đại gia tốc tu chân xảy ra cuồng phong sóng lớn. Mỗi gia tộc tu chân đều đang quan sát động tác tiếp theo của bọn họ.
Cho nên Diệp Long Đồ mới kêu Diệp Tái Đồng trở về hỗ trợ dàn xếp tình hình, phòng ngừa có người nhân cơ hội quấy rối.
Bất quá thế giới Tu chân vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé, Sở gia bị giết cũng không có ai đứng ra nói Diệp gia không đúng nửa điểm, ngược lại còn phải vui mừng hoà nhã. Không thiếu những gia tộc tu chân tỏ thái độ muốn tạo dựng mối quan hệt tốt với bọn họ.
Diệp Long Đồ ẩn nhẫn từ rất lâu sau lần thâu tóm được Sở gia liền bắt đầu phát triển mạnh thế lực gia tộc.
Việc đầu tiên là sắp xếp tài vật của Sở gia, tiếp theo bắt đầu thúc đẩy bồi dưỡng Diệp Uy cùng một ít đệ tử tư chất ưu tú trong tộc.
Diệp Long Đồ sau khi biết tin Sở Uy Hải thành công gia nhập Ngự Linh Tông, liền bắt đầu trăm phương ngàn kế nghĩ cách muốn giết hắn.
Sở Uy Hải là tộc trưởng đương nhiệm của Sở gia, hắn không chết thì Sở gia còn có hy vọng dựng lại cho nên hắn nhất định phải nghĩ cách giải quyết Sở Uy Hải. Ngoài việc này ra, hắn còn bắt đầu dọn dẹp nghiệt dư Sở gia còn lưu tại dãy núi Lăng Vân.
Đáng tiếc đệ tử Sở gia phần lớn đều đã rời khỏi dãy núi Lăng Vân nếu tiếp tục đuổi giết quả thật quá lãng phí thời gian cùng tinh lực. Cho nên Diệp Long Đồ cũng không quan tâm tới bọn họ, ngay sau đó liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở người chấn hưng Diệp gia.
Chương 80: Đến nhờ cậy phái Linh Hư.
Trong cốc Linh Tang đổ nát của Sở gia, một tu sĩ trẻ Luyện Khí tu vi tầng sáu dáng người thon dài diện mạo tuấn tú, yên lặng nhìn về hướng Sở gia hồi lâu không lên tiếng.
Người này chính là Sở Hoằng Văn.
Ngày đó sau khi Sở Hoằng Văn tỉnh lại ở trong sơn động, kinh ngạc phát hiện thân thể tiều tụy của mình đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, hắn liền nghĩ là do Sở Dao lấy được bảo bối gì đó của Sở Thiên Kỳ chữa khỏi thân thể cho hắn.
Sau khi Sở Hoằng Văn thấy <Thiên Ma Vạn Vật quyết>, <Thuật Thải Bổ Vạn Vật> do Sở Dao để lại còn có cả thi thể của Sở Thiên Kỳ, hắn liền lập tức hiểu rõ ý của nàng.
Nếu là lúc trước, Sở Hoằng Văn chưa chắc nguyện ý đi vào con Ma Đạo nhưng trải qua trắc trở lần này, đặc biệt là việc Sở gia bị giết. Đúng là một đả kích rất lớn đối với hắn, khiến cho hắn thay đổi rất nhiều.
Cho nên hắn không chút do dự liền bắt đầu tu luyện <Thiên Ma Vạn Vật quyết> cùng <Thuật Thải Bổ Vạn Vật>, lúc trốn ở trong sơn động bảy ngày bảy đêm đem thi thể của Sở Thiên Kỳ thải bổ xong, cuối cùng có thể đem tu vi của mình nâng cao tới Luyện Khí tầng sáu.
Sơn cốc gió lạnh, bí ẩn mang theo hương vị tàn tích thổi qua gương mặt tuấn tú của Sở Hoằng Văn. Hắn nhìn về hướng Sở gia thấp giọng nói: "Sở Hoằng Văn trước kia đã chết."
Tiếp theo Sở Hoằng Văn hướng Sở gia quỳ lậy dập thật mạnh đầu ba cái, sau đó bước lên hành trình đi xa.
Lại nói sau khi Sở Dao cùng Sở Uy Hải từ biệt, nàng liền cùng A Ngốc bay về hướng phái Linh Hư, ở trên đường nàng liền truyền âm cho Mộ Tuyết Oánh nói: "Tuyết Oanh tỷ, việc bên kia tỷ như thế nào, muội hy vọng có thể nhanh chóng gia nhập phái Linh Hư."
Mộ Tuyết Oánh rất nhanh hồi âm lại cho Sở Dao: "Sau khi trở về ta vẫn luôn xử lý chuyện này, bây giờ đã có một chút mặt mũi, còn đang chờ đợi tin tức cuối cùng. Ta đã biết việc của Sở gia, muội tới phái Linh Hư trước ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho muội."
Bây giờ Sở Dao cũng không có chỗ đi mà những lời này của Mộ Tuyết Oánh đúng như gãi vào chỗ ngứa, nàng lập tức cùng A Ngốc đi vào phái Linh Hư.
Phái Linh Hư tọa lạc ở dãy núi Linh Hư, phạm vi của nơi này cùng dãy núi Thập Vạn Đại Sơn kéo dài gần vạn dặm, là nơi địa mạch hội tụ linh vật tụ tập.
Trong Thập Vạn Đại Sơn danh tiếng lớn nhất đương nhiên thuộc về phái Linh Hư tại núi Linh Hư.
Núi Linh Hư có tám toà ngọn núi, trong đó ngọn núi chính Thông Thiên Phong cao tới hơn 3700 trượng, phạm vi gần trăm dặm cắm thẳng tắp lên trời. Sơn thế thanh kỳ, xung quanh nơi này vô số nguy hiểm. Càng có nhiều linh thú kì dị sống ở đây.
Sở Dao không dám trực tiếp bay tới trên núi Linh Hư, phải biết là môn phái tu tiên đều có đại trận hộ sơn nếu không phải là đệ tử trong môn phái mà tuỳ tiện bay đến sẽ bị tấn công. Cho nên nàng cưỡi A Ngốc đi tới dưới chân núi Linh Hư liền truyền âm cho Mộ Tuyết Oánh: "Tuyết Oanh tỷ, muội đã đến chân núi Linh Hư."
Mộ Tuyết Oánh truyền âm nói: "Sở Dao, chờ ta một chút ta lập tức xuống đón muội."
"Được." Sở Dao nhận được truyền âm liền đứng tại chỗ chờ.
Chỉ chốc lát sau Sở Dao liền liền trông thấy Mộ Tuyết Oánh cưỡi một thanh linh kiếm màu trắng từ ngọn núi chạy như bay xuống.
Mộ Tuyết Oánh mặc một bộ pháp y tơ tằm trắng đứng trên thanh linh kiếm màu trắng, dung mạo mỹ lệ, quần áo phất phới. Nếu là người phàm nhìn thấy còn tưởng tiên tử hạ phàm.
"Sở Dao, muội vẫn tốt chứ?" Mộ Tuyết Oánh vừa đáp xuống đất liền quan tâm nói với Sở Dao: "Ta nghe nói Sở gia bọn muội gặp đại nạn, thật sự là làm ta lo lắng cho muội a."
Sở Dao không nghĩ tới Mộ Tuyết Oánh lại nhiệt tình với mình như vậy, giống như hoàn toàn quên mất lúc trước xảy ra xung đột với nàng. Trong lòng có chút cảm động liền điềm đạm cười nói: "Đa tạ Tuyết Oánh tỷ quan tâm."
"Đi thôi, ta đã sắp xếp tốt cho muội một căn phòng chỗ dành cho khách. Trước tiên muội ở tạm nơi đó mấy ngày chờ ta có tin tức sẽ báo lại cho muội."
Mộ Tuyết Oánh dùng linh kiếm trắng của mình mang theo Sở Dao bay về phía nơi tiếp khách của phái Linh Hư.
Tiếp Khách Phong là nơi phái Linh Hư chuyên môn thay đệ tử tiếp đãi bạn bè thân thiết, là ngọn núi nơi được sắp đặt tỉ mỉ, ở chỗ sườn núi Linh Hư.
Thời gian sau một nén hương, Sở Dao đi theo Mộ Tuyết Oánh tới một cái quảng trường lớn. Chỉ thấy toàn bộ quảng trường được phủ kín bằng đá xanh, chói sáng như gương. Ở giữa quảng trường là chín dòng linh tuyền lượn lờ không ngừng phun ra bắn tung toé vào suối nước, ở bên trong hơi nước ẩn chứa vô tận linh khí. Uống vào một ngụm, có thể khiến cho người ta thoải mái nửa ngày!
Một bề mặt quảng trường rộng lớn kia có thể thấy được nhiều căn nhà tinh xảo kéo thành hàng dài, có thể bao quát trong tầm mắt. Ở phía xa quảng trường là ngọn núi chính Thông Linh Phong, có vô số thềm đá bằng ngọc trắng giống như một đường leo ra hướng về phía trước.
Sở Dao trong lòng vô cùng cảm thán, một cái ngọn núi tiếp khách lại có thể phô trương tới như vậy, thật không biết ngọn núi chính sẽ có bộ dạng gì.
Tiếp Khách Phong được chia làm ba đến bảy loại, phòng nghỉ ở tầng dưới cùng linh khí càng ít, một ngày chỉ mất 50 linh châu. Phòng nghỉ tầng cao nhất linh khí nồng đậm một ngày 10 viên linh thạch.
Mộ Tuyết Oánh luôn keo kẹt vậy mà lại sắp xếp để Sở Dao vào ở phòng nghỉ cao cấp nhất, thật làm cho nàng được yêu thích mà sinh ra lo sợ.
Sau khi Mộ Tuyết Oánh giúp Sở Dao sắp xếp xong liền cười nói: "Sở Dao, bây giờ muội ở phòng dành cho khách tạm vài ngày, ta dạo này đang cùng thị thiếp Sở Lam của Thanh Hư chân nhân tạo dựng quan hệ, đoán chừng trong khoảng thời gian này sẽ có đáp án."
"Được, còn làm phiền Tuyết Oánh tỷ chiếu cố nhiều hơn." Sở Dao cười ngọt ngào trên mặt hiện ra hai cái má lúm đồng tiền, xinh đẹp mỹ lệ nói không nên lời.
Mộ Tuyết Oánh tức khắc kinh diễm vô cùng, lúc trước nàng ta cảm thấy Sở Dao vẫn là một đứa nhỏ, cũng không chú ý ngắm nhìn diện mạo của nàng nên không cảm thấy xinh đẹp mấy. Bây giờ lại kinh ngạc phát hiện Sở Dao thế nhưng là một đại mỹ nữ, chỉ thấy tóc nàng đẹp như mây, đôi mắt vũ mị đảo một cái liền chớp lóe chớp lóe phảng phất như biết nói chuyện. Tú đỉnh mũi ngọc, đôi môi kiều diễm ướt át, núm đồng tiền đẹp như tuyết trắng, trong suốt như ngọc. Nhất là đôi núm má đồng tiền ở đều hai bên sườn mặt, chỉ cần nhẹ nhàng cười liền như ẩn như hiện, linh khí bốn phía, đáng yêu như thiên tiên.
Nguyên lai lúc trước Sở Dao luyện công pháp <Thai Tức Luyện Thần>, khi nàng che giấu tu vi của mình cũng theo bản năng đem cả mị lực của bản thân ẩn giấu, bởi vì nàng không muốn ở Sở gia tạo lên hỗn loạn.
Dù gì Sở Dao ở cực lạc cung Ngưng Thúy Các cũng là mỹ nữ thượng phẩm cấp thiên, khi ở bên trong cực lạc cung mỗi ngày nàng đều là học làm thế nào để bản thân càng mỹ lệ, mị thuật càng hấp dẫn người. Những thứ mị thuật này đã ngấm sâu vào tận xương tủy, cho nên trong lúc lơ đãng cũng có thể bộc phát.
"Tuyết Oánh tỷ, tỷ làm sao vậy?" Sở Dao thấy Mộ Tuyết Oánh ngây ngốc nhìn mình, liền kỳ quái hỏi: "Làm gì nhìn muội như vậy?"
"Không có gì? Ta đi trước đây, muội nghỉ ngơi thật tốt đi." Mộ Tuyết Oánh phục hồi lại tinh thần liền bày ra vẻ tươi cười trừ, rồi vội vội vàng vàng bỏ đi.
Sở Dao nhận ra mình không thể đoán ra được tâm tư của Mộ Tuyết Oánh, cho nên cũng không để tâm tới nàng ta. Sau khi đi vào phòng liền thấy phòng nghỉ cao đẳng bài trí cùng bố trí không có gì đặc biệt, chỉ có linh khí cuồn cuộn dày đặc so với chỗ nàng ở cực lạc cung Ngưng Thúy Các càng thêm nồng đậm mà thôi.
Linh khí sung túc tản bốn phía, một ngày 10 viên linh thạch cũng không đắt.
Ở giữa khu phòng nghỉ cao cấp còn có Luyện Võ Trường, bất quá cần phải trả phí.
Sở Dao ở phòng nghỉ cao cấp hai ngày vẫn không thấy Mộ Tuyết Oánh xuất hiện, nàng cũng không truyền âm thúc giục chỉ yên lặng chờ đợi.
Mỗi ngày trừ bỏ việc tu luyện ra, thì Sở Dao vẫn luôn tự nhủ làm như thế nào có thể sắm vai nhân vật gian tế thật tốt.
Đầu tiên, nàng tuyệt đối không có khả năng dựa theo kế hoạch của Cực Lạc Cung, ngủ với tu sĩ cấp thấp cấp cao trong phái Linh Hử để thám thính tin tức.
Danh dự gì đó đều là việc nhỏ, quan trọng là từ xưa kẻ làm phản đều không có kết cục tốt, vậy nên nàng cần thiết phải suy nghĩ thật tốt con đường thoát về sau.
Ở Cực Lạc Cung bị hạ xuống lời thề Tâm Ma hệt như một trái bom hẹn giờ, vấn đề này nàng cần phải nghĩ cách giải quyết. Mà hiện tại nàng đã có một chút manh mối giải quyết lời thề Tâm Ma, cái này còn quy công lao cho thần thức của Sở Thiên Kỳ.
Lý do bở vì thân phận cùng công pháp của Sở Thiên Kỳ không thể nào luôn ngồi ngốc ở tại một chỗ tu luyện. Do đó hắn phải chạy trốn khắp nơi, toàn bộ Thiên Mã đại lục đều đã bị hắn chạy qua, cho nên kiến thức thập phần rộng mở.
Sau khi Sở Dao cắn nuốt thần thức của Sở Thiên Kỳ không những giúp thần thức tự lớn mạnh, mà còn nắm bắt được rất nhiều tin tức hữu dụng.
Ở trong trí nhớ của Sở Thiên Kỳ có một chỗ rất đặc biệt gọi là dãy núi Huyền Thiên, nơi ấy phật phát thanh tịnh chuyên môn đào tạo thiền tu. Năm đó hắn gây án ở đấy xong cuối cùng bị nhóm thiền tu đuổi giết đến nỗi phải bỏ lại thân thể chạy trốn.
Dãy núi Huyền Thiên có một loại linh trùng rất thần kỳ, tên gọi "Chuyển Khổ Trùng" được vị cao tăng đắc đạo nuôi dưỡng, dùng phật pháp năm này qua tháng nọ hun đúc mở ra linh tính. Từ bi vĩ ái, có thể giúp người chắn một kiếp nạn, cũng có thể đem khổ cực trên thân người khác chuyền tới bản thân mình hóa giải.
Sở Dao sau khi đọc được tin tức này ở trong trí nhớ của Sở Thiên Kỳ liền cảm thấy lời thề Tâm Ma của mình nói không chừng có thể chuyển sang người Chuyển Khổ Trùng này.
Nếu thật có thể thành công đem lời thề Tâm Ma chuyển sang Chuyển Khổ Trùng kia, nàng liền có thể thoát khỏi Cực Lạc Cung từ đây liền tiêu dao tự tại tùy tiện tìm một nơi an toàn ẩn nấp tu luyện.
Chẳng qua dãy núi Huyền Thiên xa ở vạn dặm, năm đó lấy tu vi Trúc Cơ hậu kỳ của Sở Thiên đi còn vài lần gặp phải cảnh vô cùng nguy hiểm ở trên đường.
Hiện tại lấy tu vi Luyện Khí kỳ tầng thứ sáu của nàng, đi dãy núi Huyền Thiên quả thật là muốn tìm đường chết.
Cho nên Sở Dao mới có thể lựa chọn gia nhập phái Linh Hư trước. Sau đó hoàn thành nhiệm vụ lời thề Ma Tâm lần thứ nhất, đợi Cực Lạc Cung buông lỏng giám thị.
Tiếp theo lại nâng cao tu vi của bản thân, tranh thủ sớm ngày tiến vào Trúc Cơ kỳ. Thu thập nhiều vật có thể bảo vệ mạng cùng pháp bảo công kích, nâng cao thực lực. Chờ tới sau khi chuẩn bị đầy đủ lại xem xét việc đi dãy núi Huyền Thiên.
Nói đến việc nâng cao tu vi, Sở Dao nhớ tới Lão quái ở trong thức hải đã nói nàng mau chóng tu luyện đến Trúc Cơ kỳ. Lúc ấy Sở Dao luôn cho rằng lão quái muốn đoạt xá mình.
Nhưng sau khi hấp thu thần thức của Sở Thiên Kỳ nàng liền hiểu hơn đối với việc đoạt xá, đột nhiên phát hiện suy nghĩ trước kia của mình nói không chừng là sai.
Trong thế giới chân, đoạt xá có ba điều luật lớn.
Thứ nhất, người tu tiên không thể tiến hành đoạt xá đối với phàm nhân, nếu không thân thể sau khi bị đoạt xá sẽ không chịu nổi tự động hỏng.
Thứ hai, chỉ người có pháp lực cao tiến hành đoạt xá với kẻ có tu vi thấp, mới có khả năng thành công. Sẽ không bị đối phương phản phệ, hơn nữa pháp lực chênh lệch càng lớn thì càng thêm an toàn.
Thứ ba, trong cuộc đời một người tu tiên bất luận pháp lực cao hay thấp, đều chỉ có thể tiến hành đoạt xá một lần. Nếu sử dùng lần thứ hai nguyên thần sẽ vô duyên vô cớ mà chết.
Dựa theo theo ba điều này mà nói, Sở Dao cảm thấy lão quái không quá khả năng sẽ đoạt xá mình.
Chương 81: Uy Lực Kiếm Ý.
Sở Dao phân tích một chút, thứ nhất mình là nữ còn lão quái là nam. Hắn đoạt xá mình liền sẽ biến thành nhân yêu, lấy hiểu biết của nàng đối với lão quái mà nó thì hắn không giống người có kiểu yêu thích này.
Thứ hai, lão quái rất mạnh, chỉ cần xem hắn sờ mò ra Bình Dương Chi Ngọc Tịnh cùng Hắc Trứng, còn có mấy thứ công pháp, pháp quyết, linh tửu thì liền biết hắn tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Nếu hắn thật sự muốn đoạt xá Kim Đan nàng tin lão quái có thể thành công.
Thứ ba, dù Lão quái nghĩ muốn đoạt xá tu sĩ ngày từ đầu không biết một thứ gì thì cũng sẽ không lựa chọn Sở Dao, bởi nàng tư chất Tam linh căn rất kém cỏi. Tuy rằnh trong tu sĩ chờ tư chất tốt như Thiên linh căn, Dị linh căn rất ít nhưng mỗi môn phái đều có tới mấy người như vậy. Cho nên không có khả món hàng quý giá như Lão quái sẽ hạ thấp mình đến đoạt xá nàng loại thứ phẩm này.
Vì vậy Sở Dao đưa ra một cái kết luận, lúc trước bản thân nghĩ rằng lão quái muốn đoạt xá mình thật là nực cười, lão quái nhất định còn có mục đích khác.
Nhưng nếu không phải muốn đoạt xá mình, thì Lão quái thần bí kia vì cái gì lại ở trong thức hải một tu sĩ nhỏ bé như nàng. Hơn nữa còn dư hơi đi trợ giúp nàng, rốt cuộc mục đích của Lão quái là gì?
Sở Dao nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra trên người mình có bảo bối gì khiến Lão quái coi trọng.
Bất quá tuy rằng nàng đoán không ra mục đích của Lão quái nhưng đối Trúc Cơ lại không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại có một tia chờ mong. Lão quái đã nói qua nếu sau khi nàng thành công lên Trúc Cơ liền có tư cách nhìn thấy hắn, thật muốn nhìn xem gương mặt thật của Lão quái trong truyền thuyết trông như thế nào. Đến lúc đó bản thân nhất định phải làm rõ nguyên nhân vì sao Lão quái xem trọng nàng, nếu không vẫn luôn đoán tới đoán lui thật quá hao tổn tinh thần.
Sở Dao vạch rõ phương hướng lớn về sau, liền không tự suy nghĩ nữa.
Tự nhủ đối với nàng loại Nhị hóa này mà nói, thật là hành vi rất thống khổ. Tóm lại nàng phải nỗ lực tu luyện, đề cao tu vi đó mới là đạo lý. Nàng không dám nghĩ lại buổi tối khi Sở gia bị giết kia, bản thân thật giống như chó nhà có tang bị người đuổi giết phải liều mạng chạy trốn.
Nghĩ tới đây Sở Dao liền tức giận, lửa giận cọ cọ bùng lên nghẹn đến mức khó chịu. Nàng dứt khoát đi vào Luyện Võ Trường chuẩn bị xả giận một chút.
Người phụ trách cho thuê Luyện Võ Trường là một cô nương chừng mười lăm tuổi, mặt mày thon dài, diện mạo thanh lệ. Tu vi tầng Luyện Khí thứ năm giống Sở Dao sau khi giấu tu vi.
Sở Dao đã quen dùng <Thai Tức Luyện Thần> che đi một tầng tu vi của mình.
Nguyên nhân đại khái là do cô nương mặt mày thon dài này trông thấy Sở Dao cùng tuổi cùng tu vi liền nhìn nhiều hơn bằng hai mắt, nhìn nàng lớn lên xinh đẹp hơn so mình không khỏi bĩu môi.
Sở Dao thấy nàng ta tỏ vẻ khinh thường cũng đã quen nhưng nàng không trong lòng, vẫn nở nụ cười lễ phép dùng một viên linh thạch thuê một gian Luyện Võ Trường chuyên dành cho Luyện Khí kỳ.
Luyện Võ Trường quy mô vừa phải, bên cạnh quảng trường có dựng một cái Trắc Uy Trụ khổng lồ. Mặt trên dùng con số chỉ tiêu là 27, trong đó số 12 là tầng Luyện Khí kỳ, 13 là Ngừng Mạch kỳ, còn lại 14 là Trúc Cơ kỳ, cứ vậy suy ra mỗi một số đều tương ứng với một cấp bậc.
Sở Dao bấm một tay niệm thần chú nâng cao Liệt Diễm Kiếm lên, từ sau khi nàng lĩnh ngộ kiếm ý <Lửa Giận> liền vẫn luôn không ngừng nghiền ngẫm cùng thông suốt. Chẳng những hiểu Liệt Diễm Kiếm quyết nhiều một tầng mà còn đối với con đường kiếm tu của mình có thêm một bước nhận thức.
Tu kiếm cũng có đạo, Sở Dao cũng dần nắm được kiếm đạo thuộc về bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top