Chương 1

Kinh thành Nam Quốc, phủ thừa tướng...

Một tiếng khóc nháo vang lên ở đại sảnh khiến người ta váng đầu. Hạ nhân trong phủ đều bất lực mà thở dài, đại tiểu thư lại bắt đầu rồi!

Mà lúc này, Sở Thiên Nhạc mặc dù khóc nhưng khoé mắt vẫn khô ráo, có trời mới biết nàng đã cố gắng diễn xuất hết sức rồi.

"Ai nha, Nhạc Nhạc à, con không muốn lấy hoàng đế cũng được, cha không ép con. Nhưng đường đường là đích nữ phủ thừa tướng con cũng nên có mặt được không?". Thừa tướng gia nóng ruột dỗ dành ái nữ.

"Ô... mẫu thân, người mau nhìn xem, phụ thân không còn thương ta nữa, ép gả ta!". Sở Thiên Nhạc ngược lại càng nháo hơn, trong lòng thầm mắng một câu. Lão cha à, con gái ngươi mới xuyên đến cổ đại ba tháng, còn chơi chưa đủ!

"Nhạc Nhạc nghe lời được không, con không phải muốn các đại thần trong triều hướng cha đàm tiếu chứ?"

Sở Thiên Nhạc dừng một chút nhìn ông, dường như còn đang phân tích lời ông nói. Sau đó lại tiếp tục giả bộ khóc. "Ô...!"

"Nhạc Nhạc, nếu không thì chẳng may con bị chọn, cha đứng ra tuyên bố con đã có hôn ước, được không?"

Sở Thiên Nhạc dừng lại, liếc ông một cái, sớm nói ra phương án này nàng đã không cần phải ở đây giả bộ nữa rồi! Nàng nhào vào lòng ông, nũng nịu lấy lòng. "Phụ thân, con biết người thương con nhất!"

Thừa tướng thở ra một hơi, ánh mắt cưng chiều rơi trên người nàng. Ngay từ khi mẫu thân nàng vì khó sinh mà mất, ông đã thề rằng để Nhạc Nhạc sống một đời vô ưu vô lo.

Khác với những thiên kim đại tiểu thư khác, hằng ngày học tập cầm kì thi hoạ, mong rằng may mắn trong kì tuyển tú, ông lại chỉ muốn Nhạc Nhạc được sống yên ổn. Đường đường là đích nữ phủ thừa tướng lại không am hiểu cầm kì thi hoạ, sớm đã thành chuyện cười ở kinh thành. Nhưng ông nào quan tâm chứ, nữ nhi của ông, ông có thể bao bọc, chờ đến khi nó được gả cho một phu quân tốt thì ông liền an lòng rồi!

Sở Thiên Nhạc nàng phải nói là trong xui xẻo có may mắn. Ở kiếp trước, trong một lần làm nhiệm vụ xảy ra tai nạn mà không chết, xuyên không tới đây, trở thành ái nữ của thừa tướng. So với kiếp trước là trẻ mồ côi, ở đây có tình thương ấm áp của cha, nàng muốn ở bên cha, làm nũng nhiều hơn một chút.

"Tiểu thư, người lại muốn trốn ra ngoài sao?". Nha đầu Sở Miên có chút bất đắc dĩ nhìn người trước mặt đã một thân nam trang anh tuấn phi phàm. Rõ ràng là đích nữ phủ thừa tướng, nàng có thể tự mình bước ra khỏi cửa chính, nhưng nàng lại luôn giả nam trang sau đó trèo tường ra ngoài?

"Tiểu Miên, còn lắm lời như vậy? Hay là em muốn ở nhà?". Sở Thiên Nhạc bất giác cau mày. Nha đầu Tiểu Miên này bao nhiêu tuổi chứ, mới mười lăm tuổi mà cả ngày lẩm bẩm cho nàng nghe như một lão bà.

"Em đi!". Sở Miên dù không đồng ý cách thức ra ngoài của tiểu thư lắm nhưng phải thừa nhận đi cùng nàng chắc chắn có trò hay để xem.

Rất nhanh ở góc phủ thừa tướng xuất hiện hai nam nhân nhỏ nhắn leo tường ra ngoài. Sở Thiên Nhạc trước khi xuyên không là bộ đội đặc chủng, động tác leo tường vô cùng đẹp mắt. Ngược lại, Sở Miên có chút chật vật.

Sở Thiên Nhạc đứng vững vàng dựa vào thân cây gần đó, liếc ánh mắt khinh bỉ về phía Sở Miên. "Tiểu Miên, công phu leo tường của em thật khiến người ta mở rộng tầm mắt!"

"Tiểu thư, rõ ràng chúng ta có thể đường hoàng đi bằng cửa chính, tại sao phải chật vật như vậy?". Sở Miên sau khi đã vượt tường thành công liền thắc mắc vấn đề này.

"Em không cảm thấy leo tường sẽ càng thú vị hơn sao?"

囧 Hoàn toàn không có! Sở Miên cảm thấy trán mình tựa hồ xuất hiện ba vạch đen.

Sở Thiên Nhạc không thèm để ý đến biểu cảm của nàng, trực tiếp xoay người bước đi. Sở Miên vội vàng đuổi theo phía sau.

"Tiểu thư, hôm nay chúng ta đi chỗ bào đây?"

"Đồ ngốc, phải gọi là công tử!"

"Dạ!"

Góc tường ngay phía sau chỗ các nàng vừa đứng, có hai nam nhân bước ra.

"Gia, nên trở về rồi!". Mạt Liên nhắc nhở. Gia cũng thực kì quái, thấy hai nam nhân trèo ra từ phủ thừa tướng liền kéo hắn nấp vào một góc. Hai kẻ kia có gì đặc biệt sao? Trèo ra từ phủ thừa tướng, không lẽ là ăn trộm?

"Mạt Liên, ngươi về phủ báo cho mẫu thân ta chuẩn bị sính lễ hướng phủ thừa tướng cầu hôn!"

"Là nhị tiểu thư sao?". Mạt Liên tuy hỏi lại nhưng trong lòng đã ngầm khẳng định. Nhị thiên kim tướng phủ tài mạo song toàn, là tài nữ nổi danh kinh thành. Chỉ có nàng mới hợp với gia.

"Không, là đại tiểu thư, Sở Thiên Nhạc!"

"Hả?". Mạt Liên ngây ngốc. Đại tiểu thư tướng phủ Sở Thiên Nhạc? Gia chắc không phải không tỉnh táo chứ? Khắp thiên hạ ai cũng biết đại tiểu thư tướng phủ tướng mạo tuyệt sắc nhưng lại hống hách kiêu ngạo. Tài năng nàng không có nhưng gây chuyện thị phi nếu nàng đứng thứ hai tuyệt đối không có ai đứng thứ nhất. Gia là muốn thú một nữ tử đầy thị phi sao?

"Còn không mau đi!". Trần Thiên Hàn nhíu mày, mệnh lệnh của hắn mà còn dám thắc mắc sao?

Mạt Liên lập tức trở về. Sau đó Trần vương phủ được một phen náo loạn...

"Ngươi nói sao? Hàn nhi muốn cầu hôn đại tiểu thư tướng phủ?". Trương Nhật Ánh trừng lớn mắt nhìn Mạt Liên, lớn giọng hỏi.

"Dạ!". Mạt Liên gật đầu một cái xem như khẳng định, trong lòng thầm cầu nguyện cho gia, xem ra vương phi không đồng ý hôn sự này rồi.

"Phong!". Chưa đợi Mạt Liên cao hứng Trương Nhật Ánh đã kéo tay người ngồi bên cạnh. "Cuối cùng thì tiểu tử thối đó cũng động tình rồi, thiếp còn nghi ngờ giới tính của nó chứ. May quá!"

Trần Hạo Phong nhìn nàng, nụ cười qua bao nhiêu năm vẫn tràn ngập ôn nhu như cũ. "Xem nàng cao hứng đến vậy, không phải dặn nàng chuẩn bị sính lễ sao? Chờ nàng chuẩn bị xong e rằng con dâu đã bị người ta cướp mất rồi!"

"Hừ, người ta cướp mà chàng để yên sao?". Nhật Ánh lườm hắn.

"Đương nhiên là không rồi! Nàng nói xem, chúng ta đợi bao nhiêu lâu cuối cùng tiểu tử thối đó mới chịu để ý đến nữ nhân, ta không giúp nó giành thê tử, đành phải chống mắt lên nhìn nó gả cho nam nhân sao?". Trần Hạo Phong cười đùa.

"Được! Bây giờ ta lập tức đi chuẩn bị!". Nhật Ánh đứng dậy chống nạnh.
....

Sở Thiên Nhạc cùng Sở Miên lúc này đang đứng trước một sòng bạc. Sở Miên trừng lớn mắt nhìn hai chữ trên biển hiệu, miệng lắp bắp. "Tiểu... à mà không, công tử... người không định..."

"Tiểu Miên, ta đói...". Sở Thiên Nhạc chậm rãi nói.

Sở Miên gật gật. Nàng cùng tiểu thư đi hết cả buổi sáng, tiền cũng đã tiêu gần hết, chỉ còn chút bạc vụn. Nhưng tiểu thư đói sao lại muốn đến sòng bạc chứ?

"Số bạc mà chúng ta cò lại chỉ đủ để ăn mì!"

Sở Miên lại tiếp tục gật đầu. Nàng nhận ra sau khi tiểu thư tỉnh lại từ ba tháng trước thì liền thay đổi, đặc biệt là kiểu nói chuyện nửa vời này.

"Ta muốn ăn vịt quay ở Thiên Hương quán..."

"Cho nên... công tử, chúng ta về phủ lấy thêm bạc!"

"Vớ vẩn! Hôm nay bổn công tử cho ngươi mở rộng tầm mắt!". Nói rồi kéo Sở Miên vào trong. Bên trong sòng bạc vô cùng đông người, mọi người tụ tập thành từng nhóm người vây quanh một cái bàn lớn. Bên trong, người của nhà cái liên tục hô lớn. "Nhanh đặt, nhanh tay đặt. Đặt rồi liền thu tay lại. Cược tiểu hay cược đại? Nhanh đặt, nhanh đặt!"

Sở Thiên Nhạc chia một nửa số bạc vụn cho Sở Miên rồi cúi đầu thì thầm một lát. Sở Miên trừng mắt, tiểu thư a, người đúng là gian manh. Sau đó hai người chia nhau, mỗi người sang một bên mà đặt cược. Trong lòng Sở Thiên Nhạc thầm cười nhạo một phen, trò trẻ con này làm sao qua được nàng. Cứ như thế, hơn mười ván, không nàng thắng thì Tiểu Miên thắng, cả hai lãi được không ít. Trong góc tối, một nam nhân nở nụ cười hiếm hoi, nữ nhân này, hắn phải thú chắc rồi!

Sở Thiên Nhạc cùng Sở Miên ôm số bạc đến Thiên Hương quán ăn một bữa no nê mới trở về tướng phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top