cuc pham khi phu cont...

 “Ta thích nàng thì thế nào? Có gì không dám nói.” Đúng, chính là những lời này, ta muốn tức chết Y Lạc Lạc ngươi.

       “Hừ, Giang đại ca, ngươi đừng nghe Mộ Dung Ý Vân nói bậy.” Nói xong thở nàng ta phì phì xoay người bước đi, được vài bước liền dừng lại nói: “Giang đại ca, gặp lại tại Bách Hiểu Đường. Đến lúc đó ta sẽ cùng Minh Nguyệt tiên tử tỷ thí một hồi, nếu thua ta …sẽ không bao giờ quấn quít lấy ngươi nữa.” Nữ tử cổ đại cũng phóng khoáng như vậy a?

       “Hoan nghênh a, nhìn ngươi chết như thế nào.” Ta le lưỡi.

       “Mộ Dung Ý Vân, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi.” Y Lạc Lạc lạnh lùng bỏ lại vài từ.

       “Lạc Lạc, trở về.” Lang băm sốt ruột gọi, nãy giờ hắn vẫn bị xem nhẹ, hiện tại mới có cơ hội lên tiếng.

       “Đại ca, ngươi để ta yên lặng một lát.”

       Lang băm hơi xấu hổ, “Giang đại ca, Mộ Dung cô nương, cáo từ.”

       Bệnh thần kinh khẽ gật đầu, lang băm lập tức cất bước đuổi theo Y Lạc Lạc.

       Bệnh thần kinh thực không có lương tâm, người ta thích hắn như vậy, vì ghen mà bỏ đi, hắn cũng không đuổi theo. Người như vậy, hắn có thể tin tưởng tình yêu sao? Thích ta? Quỷ mới biết là thật hay giả.

       Bệnh thần kinh lập tức coi Y Lạc Lạc cùng lang băm đã đi xa như không khí, không thèm ngẩng đầu, lên tiếng: “Đi.”

       Ta liếc hắn một cái, đi theo. Hắn tưởng là ta thích đi theo hắn a? Hiện tại người muốn bắt ta nhiều lắm, ta cần hắn làm bảo tiêu miễn phí. Nếu không phải ba người bọn họ đột nhiên xuất hiện, ta đã sớm trở về là Minh Nguyệt, hắn xứng đáng bị ta liên lụy. Còn nữa, điều tra tiếp kiếm của hắn cũng là mục đích quan trọng khác.

       “Ôi, ngươi có thể chậm một chút hay không? Chân ta bị thương, không theo kịp a.”Vội vàng đi đầu thai hay sao mà phải đi nhanh như vậy. Vẫn là Đại khối băng tốt nhất, hắn nếu biết chân ta bị thương nhất định sẽ ôm ta. Tên bệnh thần kinh chết tiệt, nếu không phải có ý đồ với ngươi ta mới không có hứng thú đi theo ngươi.

       “Không đi, ngươi đi một mình đi.” Ta rất dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất. Thèm vào, coi sự bức xúc của ta là không khí sao. Hắn cũng là một đại nam nhân, còn là một vị “đại hiệp” tương đối có địa vị a, cư nhiên rất không có phong độ khi dễ ta – một thiếu nữ. Nhìn xem, chân ta đau thành như vậy, ngẫu nhiên độ chiếu cố một chút cho có điểm phong cũng không chết được a.

       Hắn quay lại, đi tới trước mặt ta, uy hiếp: “Còn nói nhiều ta giết ngươi.”

       Ta nhìn hắn, khinh thường: “Con bà nó, chân ta bị thương ngươi không biết sao? Ngẫu nhiên quan tâm ta một chút cho có điểm phong độ sẽ chết a? Ngươi nhìn ngươi xem? Trừ bỏ bề ngoài còn chỗ nào giống nam nhân? Không phải ta nói ngươi, ngươi một đại nam nhân ngược đãi uy hiếp một tiểu nữ tử, thật sự là rất đê tiện. Ta thật không rõ đám người trong giang hồ này vì cái gì tôn kính ngươi như vậy, ta hoài nghi bọn họ là cận thị, bị bệnh đục tinh thể. Ngươi còn nói thích Minh Nguyệt tỷ tỷ, ta là bằng hữu duy nhất, muội muội duy nhất của nàng, ngươi cư nhiên đối xử với ta như vậy. Minh Nguyệt tỷ tỷ biết ta bị thương lại còn bị ngươi ngược đãi không biết sẽ đau lòng đến thế nào.” Ta mắng một hồi lâu, còn lôi cả Minh Nguyệt ra chèn ép hắn, đương nhiên đã sớm biết hắn không dám đụng đến ta.

       “Nữ nhân chính là phiền toái.” Hắn nói thực không khách khí thả kiếm vào tay ta, ôm ta lên kiểu công chúa. Ta nhất thời không kịp chú ý, thiếu chút đánh rơi túi xách xuống đất. Uy uy, đó là độc quyền của Đại khối băng a.

       “Uy, ngươi không phải định ôm ta như vậy đến Bách Hiểu Đường đi?” Bị ôm cũng không an phận.

       “Câm miệng, nếu ngươi không phải muội muội của nàng, ta đã sớm giết ngươi.” Lại uy hiếp, ta mới không sợ a.

       “Ngươi không phải là có ám ảnh nghiêm trong trong lòng chứ? Động một chút liền muốn giết? Hừ, các ngươi đều nói Đại khối băng giết người như ma nhưng hắn chưa bao giờ giết người. Mà ngươi, động một chút liền ra tay.” Hắn so với Đại khối băng càng giống ma giáo giáo chủ.

       “Không cần so sánh ta với hắn.”

       Ta lườm hắn một cái: “So sánh các ngươi với nhau là còn coi trọng ngươi đấy.”

       “Tùy ngươi.” Quả nhiên là bệnh thần kinh.

       “Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất tìm chiếc xe ngựa hay gì đó cho ta. Ngươi ôm như vậy gây tổn hại tới danh tiết của ta.” Cổ đại nam nữ thụ thụ bất thân, đừng ôm như vậy.

       “Ngươi còn không biết xấu hổ nhắc tới danh tiết?” Hiện tại tất cả mọi người biết quan hệ của ta và Đại khối băng, vừa mới xôn xao một trận như vậy liền biến thành ai ai cũng biết.

       “Có gì phải ngượng ngùng? Ta cùng Đại khối băng là trong sạch, một chút quan hệ đều không có.” Vốn chính là thế, bất quá hắn hẳn là sẽ không tin tưởng.

       “Phải không?” Bệnh thần kinh thô lỗ thả ta xuống bãi cỏ, nhanh chóng kéo tay áo ta lên, nhìn thoáng qua, cười lạnh: “Cái này kêu là trong sạch.” Ta bị hành động của hắn làm cho hồ đồ, mắng: “Bổn cô nương vẫn là hoàng hoa khuê nữ, không được nhìn.” Sao khi ta chỉ mặc áo ngực lại không hề lo sẽ bị người ta nhìn a?

       “Ngươi còn không biết xấu hổ nói.”

       “Uy, ngươi đem ta vứt trên mặt đất, xem tay ta, bây giờ còn vũ nhục ta, có ý gì?” Ta phi thường khó chịu nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhúc nhích.

       Hắn liếc ta một cái: “Thủ cung sa (*) đều không có, còn không biết xấu hổ nói mình là hoàng hoa khuê nữ.” Ông trời, cho ta quả bom đi? Thủ cung sa? Ta là người hiện đại nha, sao có thể có thứ này được? Xong rồi xong rồi, mụ mụ đã qua đời của ta a, ngày xưa sao ngươi không chấm cho ta một cái a? Bất quá nàng hình như cũng không biết làm như thế nào.

       Ta không phục, quay sang phía hắn kêu lên: “Ta vốn không có.”

       Hắn ngắm ta liếc mắt một cái: “Nữ nhi nhà ai chẳng có?”

       …. ( ta không nói gì )

       Khoan đã, ngày đó ta cùng Đại khối băng ở sơn động, sáng hôm sau ta bị hắn đánh thức, dường như hắn chạm vào cánh tay ta một chút. Ta ngất, hắn không phải là muốn nhìn thủ cung sa đi? Sau đó ta đứng lên, bởi vì chân đau nên không đứng vững, hắn nói hắn có phải làm đau ta hay không. Lúc ấy ta nghĩ rằng hắn đang hỏi chân ta thế nào, sẽ không là chỉ cái kia đi, ta còn ngây thơ nói hắn phải nhẹ nhàng…. Trách không được bắt đầu từ khi đó, ánh mắt hắn nhìn ta càng ngày càng ôn nhu. Hơn nữa ở trong phòng hắn thấy trên váy ta có vết máu, càng thêm nhận định chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Hiểu lầm, hiểu lầm lớn a.

       Nếu ta là một nam nhân, ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện một nữ tử đầu tóc hỗn loạn, chỉ mặc nội y ngủ bên cạnh, nhưng lại ôm cùng một chỗ. Quần áo mình bị cởi ra, còn phát hiện nàng kia trên váy có vết máu, nhất định sẽ cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa sau lại thêm ta ông nói gà bà nói vịt (ta dường như là thừa nhận), hắn đã hoàn toàn nhận thức cho chúng ta có cái gì. Trách không được hắn nói ta là nữ nhân của hắn, lúc này xong rồi, như thế nào cùng hắn giải thích a? Ta lúc ấy tựa hồ đã xác nhận, có giải thích như thế nào hắn cũng sẽ không tin, ngược lại sẽ cho rằng ta là đang nói dối. Mà ta, đương nhiên không thể đem bản thân ra cho hắn thực nghiệm lại a?

       Ta thực hổ thẹn cúi đầu, nói không ra lời. Kỳ thật ta đang mải suy nghĩ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, quên đi, không nghĩ nữa, ta sớm hay muộn cũng phải đi về.

       Bệnh thần kinh cho rằng ta đang thẹn thùng, lạnh lùng nói: “Còn không biết xấu hổ nói chính mình là cô nương sao?”

       Ta trừng hắn một cái, hừ lạnh không nói lời nào. Ta hiện tại hết đường chối cãi, nói cái gì đều là không tốt. Kỳ thật giờ phút này ta chỉ suy nghĩ một việc, kiếm của hắn ta đã cầm trong tay, ta hẳn là nên đi kiểm tra, nhưng ta không thể trực tiếp xông lên chém a.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 (*) Trong truyền thuyết Trung Quốc, thủ cung sa (守宮沙) là là một dấu vết nhỏ có màu đỏ sậm của thần sa, được điểm lên cánh tay của một cô gái mới lớn (thường là cánh tay trái, cách vai khoảng một tấc, ngang với chỗ mà ngày nay người ta chủng ngừa đậu mùa) để chứng minh cô gái ấy còn trinh bạch.

Thủ cung vốn là một giống tắc kè (thạch sùng, còn có tên là yển đình, tích dịch) được nuôi bằng 7 cân cân chu sa khiến thân thể có màu đỏ. Giã nát thủ cung bằng chày, được một chất nước đỏ như son, chấm vết son vào cánh tay trái con gái, cách vai khoảng một tấc, dấu chấm ngoài da sẽ ăn sâu vào lớp ngoại biểu bì, để lại một vết tròn màu đỏ sậm trên da, nếu cô gái chưa thất thân thì vết này sẽ không biến mất.

Kỳ thật khi năm người chúng ta đi ra khỏi khách điếm cũng không còn sớm nhưng là ta không chú ý tới. Ta cùng tên bệnh thần kinh mới đi được một lát, mặt trời đã vội xuống núi. Vốn tưởng rằng phải ăn ngủ ngoài trời nhưng may mắn sau đó phát hiện một thôn trang nhỏ. Trong thôn còn có một quán mì, lúc này ta cùng bệnh thần kinh đang ngồi nghỉ ngơi tại đó.

       Chủ quán mì là một đại thẩm – người hiện đang bận chuẩn bị mì cho chúng ta.

       Ta trừng mắt nhìn tên bệnh thần kinh một cái, “Ngươi, tên điên này, đưa ta đến nơi quỷ quái này làm gì.” Ta không thích mì phở các loại a, tối nay đành đói bụng vậy, vẫn là đại khối băng tốt nhất.

       Bệnh thần kinh nói: “Đây là đường buộc phải đi qua mới tới Bách Hiểu Đường.”

       “Đến đến, ăn mì.” Đại thẩm đặt bát mì trước mặt tên bệnh thần kinh. Bệnh thần kinh liếc ta một cái, đẩy tới trước mặt ta: “Đói bụng đi? Ngươi ăn trước.” Ách, cũng biết nhường nhịn a.

       “Không cần ngươi ra vẻ tốt bụng, có phải biết ta không thích ăn mì cho nên cố ý chỉnh ta hay không.” Ta quay đầu sang một bên, nghiêm mặt không để ý tới hắn.

       “Đừng tranh, đều xong rồi.” Đại thẩm lại bưng lên một chén khác, nhìn thấy ta đang tức giận bèn cười nói: “Hai vị cãi nhau sao? Tiểu phu nhân, ngươi phải nghĩ thoáng một chút, ngươi xem tướng công ngươi đối với ngươi thật tốt. Vợ chồng cãi nhau là khó tránh khỏi, không cần để ở trong lòng.” Ách, chúng ta giống vợ chồng sao?

       “Chúng ta không phải vợ chồng.” Ta cùng bệnh thần kinh trăm miệng một lời.

       Đại thẩm cười nói: “Còn chưa thành thân đi.” Ách, cũng không phải tình nhân a.

       Ta liếc bệnh thần kinh một cái, “Liền hắn? Còn không xứng đâu.”

       “Mộ Dung Ý Vân, ngươi khinh người quá đáng.” Còn chưa biết là ai khi dễ ai?

       Ta vỗ bàn thật mạnh một cái, lớn tiếng nói: “Con mẹ nó, là ngươi hưu ta trước, ta hiện tại trở thành trò cười cho mọi người, chửi ngươi vài câu còn là nhẹ. Ta vốn định để Đại khối băng làm thịt ngươi lại sợ gây phiền toái cho hắn nên mới thôi.”

       Đại thẩm vội vàng kéo ta, “Cô nương, cô nương, đừng nóng giận.”

       Bệnh thần kinh cũng không cam yếu thế, “Ngươi nghĩ rằng ta sợ hắn? Ngươi chuyển cáo Mục Hàn, nếu hắn muốn khiêu chiến, Giang Tử Ngang ta tùy thời phụng bồi.” Nói xong xoay người bước đi. Uy, trả tiền a, vô lại.

       Ta xông lên, lớn tiếng nói: “Cút, về sau đừng để cho ta tái kiến ngươi.”

       “Mộ Dung cô nương, người muốn bắt ngươi cũng không ít.” Uy hiếp ta sao, ta mới không sợ, ta đổi quần áo một cái ai cũng không dám đụng đến ta, hắn biến mất ta không biết sẽ cao hứng tới mức nào a.

       “Sợ ta liền cùng họ với ngươi.” Ta nói xong liền thở phì phì, đạt mạnh hành lý lên bàn, bưng bát mì lên, dùng sức ăn, ăn no mới có sức chạy đi. Thèm vào, thật sự rất khó ăn nga, ta chưa bao giờ ăn mì a, hôm nay cư nhiên buộc mình ăn.

       Đại thẩm ngồi đối diện ta, cười nói: “Cãi nhau?”

       “Không phải, ngươi không biết hắn có bao nhiêu quá phận, còn không có bái đường liền hưu ta, ta mắng hắn vài câu còn là tiện nghi.” Ta vừa ăn, vừa hàm hồ trả lời.

       Đại thẩm hảo tâm nói: “Nhìn cách ngươi ăn mặc cũng là tiểu thư nhà phú quý, xuất môn lưu lạc bên ngoài cũng không dễ dàng. Hiện tại hắn đi rồi, ngươi phải cẩn thận.”Nực cười, ta chính là Minh Nguyệt, ai dám làm gì ta?

       Ta nhìn sắc trời, thực ngượng ngùng nói: “Đại thẩm, tối nay ta có thể đến nhà ngươi tá túc sao?” Nói xong lấy ra một thỏi bạc, “Này cho ngươi.” Không đi nhà nàng ta cũng không có nơi nào để đi, ta thật đáng thương a.

       Đại thẩm cầm bạc, đặt lại vào tay ta, “Khách khí cái gì, chỉ cần ngươi không chê khí liền đi đi.” Ta đưa mãi cuối cùng nàng cũng cầm bạc.

       Đại thẩm thật sự là người tốt, chẳng những cho ta một căn phòng để ở còn nấu cơm cho ta ăn. Tuy rằng phòng vừa bẩn vừa nhỏ nhưng chung quy vẫn hơn ăn ngủ ngoài trời, tuy rằng đồ ăn rất đạm bạc nhưng vẫn tốt hơn đói bụng.

       Sau khi ăn cơm xong, ta lấy nước chuẩn bị rửa mặt chải đầu một chút. Phấn trát trên mặt có thể dùng cân để tính toán, nùng trang diễm mạt (bôi son trát phấn, trang điểm đậm) thật sự thể không chịu nổi. Vừa mới cho nước lên mặt thì chợt nghe đại thẩm kêu một tiếng, ta còn không kịp lau nước đi, vội lao ra khỏi phòng. Trong tiểu viện cư nhiên xuất hiện tới sáu người lai lịch không rõ ràng, trong tay mỗi người đều cầm binh khí, xem cách ăn mặc đều là người trong giang hồ. Đại thẩm sắc mặt trắng bệch chạy đến bên cạnh ta, nói: “Bọn họ không phải cường đạo đi?”

       Ta lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, nói: “Các vị có gì cần làm sao? Không cần dọa đến lão nhân gia.”

       Một người trong đó tiến lên, ôm quyền nói: “Mộ Dung cô nương, phụng mệnh tôn chi mệnh đưa ngươi về.” Thèm vào, không phải là ham võ công của nhà ta sao.

       Ta cười tao nhã: “Chỉ bằng các ngươi?” Ta nói mà trong lòng đã sớm đổ mồ hôi ầm ầm, ta hiện tại chân bị thương, không biết có thể đánh nhau hay không. Cho dù không bị thương, đối phó sáu tên này không biết có được không nữa? Bọn họ cũng không phải là đám mọt sách ở hiện đại, nếu không có điểm bổn sự cũng không dám tới bắt ta a.

       Ta cười, mọi người lập tức lui ra phía sau vài bước, hẳn là vẫn tương đối e ngại ta, dù sao chuyện ta cùng bệnh thần kinh đánh nhau đã được tuyên truyền bốn phía, hiện tại người trong chốn giang hồ đều cho rằng ta võ công cao cường.

       Một người thấy những người khác đều lui về phía sau liền nói: “Sợ cái gì, nàng chỉ là một nữ tử, lên.”

       Xong rồi, xong rồi, sẽ bị đánh mất. Thừa dịp bọn họ còn chưa động thủ, ta cao giọng nói: “Tứ đại hộ pháp các ngươi cũng không sợ sao?” Dọa dọa bọn họ một chút, nếu bọn họ phân tâm có lẽ ta sẽ có phần thắng.

       “Tứ đại hộ pháp?” Giọng nói liền thay đổi nga, bốn bọn họ chính là ác danh rõ ràng, nghe đồn là giết người không chớp mắt a.

       Ta vuốt vuốt bàn tay: “Ta là người trong lòng của giáo chủ bọn họ, bọn họ bảo hộ ta không có gì đáng trách.”

       “Chúng ta… hiển nhiên đã thấy Thiểm Điện cùng cùng đại ma đầu đi rồi.” A, ra vẻ là đi theo ta một đường, bệnh thần kinh vừa đi đã muốn hạ thủ.

       “Ngươi cho rằng Mục Hàn sẽ yên tâm để ta một mình sao?” Ta vẫn như cũ ra vẻ không sao cả, trong lòng lại thầm nghĩ làm sao bây giờ?

       Một người đột nhiên nói: “Nếu tứ đại hộ pháp thật sự ở, chúng ta cũng không sống nổi. Bắt nàng làm con tin, tứ đại hộ pháp cũng không làm gì chúng ta.” Có lẽ là cảm thấy lời hắn nói có đạo lý, mấy tên kia xông lên như ong vỡ tổ. Ta không kịp lui về phía sau bèn rút Phượng Vũ trên đầu xuống, không lưu tình chút nào đâm về phía bọn họ.

       Một đối sáu cũng không phải là việc gì dễ dàng, bất quá bọn họ vẫn bị ta đâm bị thương. Tây Dương kiếm của ta không phải nói khoác, không đâm bọn họ thành tổ ong vò vẽ là còn khách khí. Sáu vị nhân sĩ thương tàn nhìn ta, không dám động đậy.

       Ta vỗ vỗ tay nói: “Đừng nói tứ đại hộ pháp, chỉ một mình ta liền đủ các ngươi chịu khổ. Ta xin khuyên các vị, trước khi đánh nên đi hỏi thăm ta là người như thế nào. Nếu động ta một sợi lông tơ, Thiên Ma Giáo sẽ không bỏ qua các vị, Anh Hoa Cung cũng sẽ không, Bách Hiểu Đường cũng lại càng không. Ta Mộ Dung Ý Vân là người có thù tất báo, các vị không hy vọng ta giết tới tận cửa đi? Đúng rồi, đến lúc đó có thể không chỉ mình ta. Thủy Vũ Mị cung chủ là nghĩa muội của ta, Minh Nguyệt tiên tử là tỷ tỷ của ta, phó đường chủ Phượng Thanh Hà là nha hoàn của ta, các nàng hẳn là sẽ cùng đi. Về phần tứ đại hộ pháp phụng mệnh bảo hộ an toàn cho ta, đương nhiên cũng đi. Mục hàn nói không cho người khác đụng vào ta một sợi tóc, nếu biết các vị như vậy đối với ta… Ta cũng không biết hắn sẽ làm cái gì? Tuy rằng hắn luôn luôn thực nghe lời ta nói nhưng là đối với người thương tổn ta…”

       “Ngươi… Ngươi muốn thế nào.”

       “Không muốn thế nào, đừng đem hành tung của ta tiết lộ ra ngoài, nếu không, kiếm trên tay ta sẽ không chỉ khiến cho các vị bị thương một chút như vậy.” Nói xong còn giương kiếm lên một chút.”Cút, nếu dám đem tin tức ta ở trong này tiết lộ ra ngoài, ta đảm bảo sẽ đem sáu người các ngươi ra bầm thây vạn đoạn.”

       Bị ta đe dọa, sáu tên kia chạy trốn so với con thỏ còn nhanh. Ta đi ra ngoài, đỡ đại thẩm đã sợ tới mức té trên mặt đất dậy, an ủi nàng: “Không có việc gì, có ta ở đây không ai dám làm càn.”

       Đại thẩm hít dài một hơi, “Không nghĩ tới cô nương vẫn là đại nhân vật a.”

       “Cái gì đại nhân vật, chính là tiểu thư bình thường thôi.” Ta nhìn nhìn, trên người có chút vết máu : “Đại thẩm, có thể cho ta chút nước ấm không? Ta muốn tắm rửa.”

       “Có, có, vừa lúc có bồn nước nóng, ta đi lấy luôn.” Đại thẩm vẫn là sắc mặt trắng bệch, xem ra là sợ đủ a.

       Ta ngâm người vào mộc dũng (thùng to bằng gỗ, dùng để đựng nước tắm, = bồn tắm ngày này a~ ), nhanh chóng tẩy đi lớp son phấn đáng ghét, vừa rồi đánh một trận hoá trang đã sớm rơi mất vài phần.

       “Ngươi không sao chứ.” Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói của một nam nhân.(Sở Sở: mọi người thử đoán đoán xem là ai?)

“Ngươi không phải đã biến sao? Trở về tìm chết a, bổn tiểu thư dù có bị giết cũng không liên quan gì tới ngươi. Con bà nó, tưởng bổn tiểu thư dễ khi dễ a. Cút cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi.” Người đang đứng bên ngoài kia không ai lhasc mà là tên bệnh thần kinh, hắn nghĩ đến hắn là ai vậy a, muốn đi thì đi, không liền chạy về. Vừa rồi lúc đánh nhau không thấy đâu, đánh xong hắn mới xuất hiện. Nếu là Đại khối băng căn bản sẽ không để cho ta có cơ hội ra tay.

   “Ngươi… không giảng đạo lý.” Có thể nghe ra trong thanh âm của hắn mang theo phẫn nộ.

   Ta hừ lạnh một tiếng: “Ta thèm vào, ngươi chưa nghe giang hồ đồn đại bao giờ sao? Mộ Dung Ý Vân là người phân rõ phải trái sao? Ta chính là chán ghét ngươi, muốn mắng ngươi, không phục sao? Có bản lĩnh thì giết ta xem.” Nói ta không cần thanh danh chỉ là tự an ủi mình nhưng nếu không phải vì hắn ta sẽ rơi vào cảnh chuột chạy qua đường như hôm nay sao?

   “Mộ Dung Ý Vân, ngươi quả thực không thể giảng đạo lý, ta lúc trước hưu ngươi đúng, là sáng suốt.” Hắn còn nói rất đúng lý hợp tình, hưu ta, ngươi còn không biết xấu hổ sao.

   Ta tức giận, dùng tay đập mạnh xuống mặt nước, bọt nước văng khắp nơi, “Đi tìm chết đi, nếu không phải ngươi con mẹ nó ăn no rỗi việc phải lấy ta bằng được, ta cần phải thắt cổ sao? Sẽ vì không muốn lấy ngươi làm chồng mà cố ý bại hoại thanh danh của mình sao? Ngươi nếu không thích ta sao còn muốn thú (lấy) ta, ngươi quả thực rất vô lý. Ta Mộ Dung Ý Vân cho dù khó coi một chút cũng không phải ngươi có thể tùy ý vũ nhục.”Ta hôm nay hết thảy đều là một tay hắn ban tặng, hắn còn dám nói.

   Nói đến chuyện này, bệnh thần kinh không nói thêm gì nữa, chuyển sang giọng điệu có vẻ tương đối bình thản, “Tắm rửa xong đi ra ăn một chút gì.”

   “Ăn no, ngươi có phải hay không nghĩ muốn đem ta nuôi béo, sau đó làm cho người ta chê cười.” Triều Tống cũng không phải là thời lấy béo là đẹp.

   Bệnh thần kinh hổn hển nói: “Mộ Dung Ý Vân, ngươi vì cái gì luôn đối nghịch ta? Ta là sợ ngươi đói chết mới đi mua đồ ăn cho ngươi.” Mua đồ ăn cho ta, vì cái gì không nói một tiếng, hắn như kia gọi là biến mất, bỏ lại ta một cái thiếu nữ tử mà biến mất a.

   “Đi ngươi con bà nó, ngươi dường như cũng không nói gì như đi tìm đồ ăn cho ta đi? Chẳng lẽ ngươi không biết trời đã tối? Ngươi cho rằng ta sẽ ngây ngốc ngồi ở kia chờ ngươi sao?” Tìm cớ cũng không biết đường tìm.

   “Ít nhất ta vẫn có năng lực tìm được ngươi.” Ít cuồng vọng, ta cũng không phải người dễ khi dễ.

   Đã ngâm mình đủ lâu, ta mặc xong quần áo, ngồi trước gương chải đầu, bất quá vẫn không quên cãi nhau với hắn.

   “Bệnh thần kinh, ta cảnh cáo ngươi, không cần coi ta là ngu ngốc, ngươi có biết ta vì cái gì phải tắm rửa sao?” Ta nói ta đánh nhau toàn thân là vết máu sẽ hù chết ngươi.

   Bệnh thần kinh thản nhiên nói: “Vừa rồi có mấy tên bại hoại muốn bắt ngươi, bị ngươi đánh chạy.”

   “Hừ, cho nên, ngươi đừng coi ta là thiếu nữ tử. Đừng tưởng rằng rời ngươi ta không sống được, chỉ cần không phải thập đại cao thủ ta vẫn có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa, nếu ai dám khi dễ ta, ta – Mộ Dung Ý Vân ngày sau nhất định tìm tới tận cửa.” Một cái không sao, nhưng là hai cái đâu? Ba cái đâu? Ta biết mình chỉ là mạnh miệng mà thôi.

   “Tắm xong chưa?” Hắn chuyển đề tài.

   “Xong rồi.” Vốn đã sớm xong, ta thuận miệng đáp.

   Vừa mới dứt lời liền nghe được tiếng mở cửa. Không xong, ta hiện tại chưa trang điểm, trên mặt không có đáng sợ phấn cùng son, bị hắn thấy liền xong rồi. Ta lập tức chạy đến trên giường, dùng chăn trùm lên người, nói: “Con bà nó, ngươi thật sự là bị bệnh thần kinh, ta chưa mặc xong quần áo, ngươi không nói một tiếng liền tiến vào, muốn làm gì a?”

   “Thực xin lỗi.” Bệnh thần kinh hơi xấu hổ, nhanh chóng chạy ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. May mắn ta nhanh chân, nếu không bộ mặt thật của ta liền bại lộ.

   Ta vội vàng lấy son phấn ra, dùng sức trát lên cho đến khi khuôn mặt hoàn toàn thay đổi mới yên tâm thở dài một hơi.

   “Mặc xong chưa.” Bệnh thần kinh, ngươi luôn muốn phá hư tâm tình của ta phải không.

   “Nam nữ thụ thụ bất phân, ta hiện tại muốn ngủ, ngươi ngày mai đến đi.” Nói như vậy bởi ta vốn không nghĩ để ý, chính là đối với tên bệnh thần kinh không cần cái gì gọi là hoà nhã.

   . . . . ta cười gian (lý do như thế xem hắn phản bác thế nào)

   Nửa đêm, ta đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được một đợt tiếng bước chân nhỏ vụn. Gần đây rất nhiều người muốn bắt ta nên ta lập tức trở nên cảnh giác.

   Cầm chặt Phượng Vũ trong tay, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Tiếng bước chân dừng, lại cảm giác hình như có mùi hương lạ, chỉ cần ta không phải ngu ngốc liền biết đó là mê dược. Không có cách nào khác, ta vội che miệng cùng mũi lại. Tiếp theo là tiếng mở cửa, những người này cũng thật là, còn muốn đến buổi tối, chẳng lẽ bọn họ thực cho rằng ta sẽ ngủ như lợn chết sao?

   “Các ngươi làm gì.” Một giọng nói giận dữ truyền vào tai ta, Bệnh thần kinh? Hắn mà cũng học người ta anh hung cứu mỹ nhân? Hắn xứng sao.

   “Giang… Giang… Trang chủ?” Một người có vẻ không dám tin lên tiếng.

   Bệnh thần kinh lạnh lùng nói: “Phải.”

   Một người khác nói: “Không biết Giang trang chủ ở đây, chúng ta mạo phạm.” Xem ra bệnh thần kinh có vẻ cũng có chút mặt mũi a.

   “Đừng để ta gặp lại các ngươi.” Còn uy hiếp người ta nữa chứ.

   “Vâng.” Đương nhiên sau đó là tiếng chạy trốn.

   “Ngươi không sao chứ?” Bệnh thần kinh không biết bị làm sao bỗng nhiên đi đến trước giường hỏi ta. Ta đang nằm trong chăn, nhẹ nhàng thu Phượng Vũ lại, đặt xuống dưới gối, ngáp một cái, nói: “Đương nhiên không có việc gì, ta còn chuẩn bị đại hiển thân thủ nhưng là bị ngươi làm hỏng mất cơ hội.”

   “Ngươi ngủ cũng để như vậy?” Bệnh thần kinh nhìn kinh ngạc ta, hắn hẳn là chỉ lớp trang điểm trên mặt ta đi. Ta chính là sợ hắn đột nhiên nhảy vào mới cố ý làm như vậy, nào biết hắn còn không biết cảm kích quay sang hỏi ta.

   Ta gật gật đầu: “Đúng vậy, ta thích, ngươi quản được sao?”

   “Dung tục.”

   Ta lườm hắn một cái: “Ngươi mới mới dung tục đâu, không biết thưởng thức, không biết phân biệt tốt xấu.” Kỳ thực ta biết ta hoá trang thế này tương đối khó coi nhưng vẫn không nhịn được mạnh miệng nói vậy.

   “Ngươi cho là sơ tóc, trang điểm vào thì sẽ xinh đẹp lên sao?” Cô nãi nãi ta tuy rằng không am hiểu trang điểm cũng không phải không biết gì, ta cần hắn đến giáo huấn sao?

   Ta ngồi dậy, duỗi người, “Ta muốn đi ngủ, ra ngoài đi, ngươi không phải là muốn phi lễ ta đi?”

   Bệnh thần kinh đứng lên, vứt cho ta một lọ dược, ta tiếp được bình sứ, hỏi lại hắn: “Cái gì vậy a? Thạch tín sao?”

   “Bôi lên mắt cá chân sẽ dễ chịu chút.” Chú thích chút, chân ta vốn bị thương không nặng lắm nhưng là gần đây thường đánh nhau nên khôi phục siêu cấp chậm. Cũng mệt hắn còn nhớ rõ ta là người bệnh, coi như hắn có lương tâm.

   “Ách. Vậy… ngươi nếu không còn chuyện gì nữa thì giúp ta nhu nhu (xoa bóp) đi.” Vừa rồi khi thu thập sáu tên kia lại thương đến chân, ta vốn không biết xoa bóp, đành nhờ hắn giúp chút.

   Bệnh thần kinh liếc ta một cái, ngồi xuống mép giường, thanh kiếm cũng đặt ở nới có thể cầm ngay khi cần thiết. Có thể là mới thấy có người mưu đồ bất quỹ với ta cho nên cầm vũ khí theo. Ta dán mắt vào thanh kiếm, rốt cuộc phải kiểm tra như thế nào a?

   “Vươn chân ra.” Lời hắn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.

   “Ngươi đi ra ngoài trước, ta mặc quần áo đã.”

   Mặc quần áo xong ta vươn chân ra khỏi chăn, lấy một cái gối đặt sau người để dựa, nói: “Vào đi.”

   Bệnh thần kinh ngồi đối diện ta, yên lặng nhu mắt cá chân cho ta.

   “Uy, ngươi muốn ta đau chết sao?” Cũng không phải đau đến thế nhưng là ta muốn gây sự, có lẽ cùng hắn cãi nhau đã trở thành thói quen.

   Bệnh thần kinh nói, “Nhịn một chút.”

   “Ngươi ngốc còn muốn ta nhịn? Ngươi có biết làm hay không a?” Đại khối băng bảo ta nhẫn ta tuyệt đối câm miệng nhưng là ta chán ghét tên bệnh thần kinh.

   “Ta cố gắng nhẹ tay là được.” Hắn không tức giận, thật khác thường, thật sự là khó được a.

   “Ôi…” Chân tê rần, ta không khỏi nhíu mày.

   Bệnh thần kinh ôn hòa nói: “Đau thì kêu lên.”

Ách, kỳ thật người ta nhân phẩm cũng không đến nỗi nào. Hắn hôm nay có phải phát sốt hay không, đối xử với ta tốt như vậy? Ta không thể không hoài nghi hắn có ý đồ.

   Ta vừa định nói chuyện, bệnh thần kinh quát to một tiếng “cẩn thận”, lập tức liền đẩy ta ngã xuống, nằm đè lên ta. Hai chúng ta hai vốn đang ngồi là mặt đối mặt, khi hắn bổ nhào về phía trước rất không may liền biến thành miệng đối miệng. Ta dùng sức chớp chớp mắt, một cái tát bay qua, đẩy hắn ra nói: “Con mẹ nó, ngươi dám khinh bạc ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: