Cuc pham gia dinh 331-332

- Ngươi làm cái gì vậy?

Từ tiểu thư hoảng hốt đẩy mạnh hắn ra, mặt hơi đỏ lên, trong mắt lộ vẻ tức giận, hung dữ trừng mắt nhìn hắn.

Lâm đại nhân trong lúc đắc ý không cẩn thận bị nàng đẩy một cái, đứng không vững thiếu chút nữa rơi xuống nước. May mà Lạc Viễn tay mắt lanh lẹ, khó khăn lắm kéo hắn lại được. Lạc Ngưng thấy Từ Chỉ Tình tức giận, vội vàng giải thích:

- Từ tỷ tỷ, không phải đại ca cố ý đâu, chỉ là huynh ấy quá mức hưng phấn, nhất thời đã quên lễ tiết mà thôi, tỷ ngàn vạn lần không nên trách huynh ấy.

- Đúng vậy, đúng vậy đấy, Từ tiểu thư ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta chỉ là nhất thời không kìm chế được tình cảm mà thôi.

Lâm Vãn Vinh hì hì cười chép miệng, nhớ lại hương vị trên môi còn chưa phai, ấm ấm mềm mại, Từ tiểu thư thật đúng là mê người.

Từ Chỉ Tình xấu hổ quay đầu đi, cắn răng rít lên:

- Ngươi là đồ vô sỉ, ta không muốn nói với ngươi nữa.

Lạc Ngưng trừng mắt liếc đại ca, thấy dáng vẻ của hắn vô cùng hí hửng, liền nói lảng sang chuyện khác:

- Đại ca, vừa mới huynh nói cái gì 'tìm được rồi', là tìm được bạc rồi sao?

- Tất nhiên rồi.

Nhìn trước mắt cá vượt long môn, Lâm đại nhân mặt mũi vui mừng , tràn đầy đắc ý, hoàn toàn trái ngược với bộ mặt ủ rũ trước đó, quay lại phất tay với Lạc Viễn:

- Tiểu Lạc, nhìn thấy cái vòng tròn lớn kia không, bảo các huynh đệ thả phao dọc theo cái chu vi mấy trượng này nhé.

Lạc Viễn tức thì hưng phấn, hô lớn:

- Đại ca, ý của huynh là, bạc ở dưới cái long môn này?

Lâm Vãn Vinh gật đầu mỉm cười:

- Đến tám chín phần là vậy.

Lạc Viễn mừng rỡ lĩnh mệnh rời đi, hơn mười cái thuyền nhỏ lao đi như tên bắn, bao vây quanh chỗ cá vượt long môn buông phao.Từng đám cá bột bay lên rơi lộp bộp trên mấy chiếc thuyền con, hình thành một cảnh tượng kì dị. Theo vòng lưới càng kéo siết chặt, bốn phía quanh vòng tròn càng tụ tập nhiều cá bột, càng nhảy càng cao, tựa như trên mặt hồ nổi lên một long môn phát ra ngân quang lấp lánh. Dân chúng chung quanh thấy cảnh này, kinh hãi không thôi, có mấy người sùng kính quỳ rạp trên đất trên, hô to:

-Cá vượt long môn, long thần hiển linh!

- Ngươi nói bạc ở ngay dưới long môn này?

Từ tiểu thư rốt cục cũng nhịn không được phải mở miệng hỏi, khóe miệng thoáng nhếch lên thành nét cười.

- Sao nào, Từ tiểu thư không đồng ý sao? Nàng xem đi, đây chính là cá vượt long môn ngàn năm khó gặp đó!

Lâm đại nhân trông hết sức phấn khởi đáp:

Sắc mặt Từ Chỉ Tình trở nên nghiêm túc vô cùng:

-Lâm Tam, đừng trách ta không nhắc nhở cho ngươi, ngươi có biết ba mươi lăm vạn lượng bạc, chiếm diện tích bao nhiêu không?

- Biết! Biết, đương nhiên là biết.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì:

-Phải một cái xe tải mới kéo đi được, cái này ta còn hiểu rõ hơn hơn nàng ấy chứ .

- Vậy mà ngươi còn có thể chắc chắn như vậy ư?

Thấy vẻ tràn đầy tự tin của Lâm Vãn Vinh, Từ tiểu thư không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ là ta hoài nghi sai rồi? Còn nữa, tên chết tiệt này nói xe tải là cái thứ gì vậy?

- Chắc cả mười phần thì không , nhưng bét ra cũng tới tám phần.

Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Từ tiểu thư, ta rất bội phục lòng kiên nhẫn và cẩn thận của nàng, nhưng gặp chuyện không được nên quá gó bò, xét việc phải đem tất cả tình huống xâu chuỗi lại với nhau. Ba mươi lăm vạn lượng bạc, chiếm diện tích cũng không lớn, sao giấu ở trong hồ lại có thể yên tâm được? Rồi bốn mươi chiếc thuyền chuyển bạc, nàng không thấy là hơi nhiều sao ? Dùng đầu óc suy nghĩ một chút đi!!

Lâm đại nhân vỗ nhẽ mấy cái huyệt thái dương của mình, làm ra bộ dạng tiểu nhân đắc chí, khiếnTừ tiểu thư tức giận hừ một tiếng, chẳng muốn cùng hắn nói chuyện với hắn nữa, song ở trong lòng vẫn lặng lẽ suy nghĩ về lời hắn nói.

Đợi cho Lạc Viễn dẫn người đem toàn bộ số phao buông xuống, Lâm Vãn Vinh vung tay lên, mấy trăm người thợ lặn giỏi đã tập trung từ trước bơi thuyền tới. Lâm đại nhân hưng trí rất cao, xé toạc bộ áo dài trên người, chỉ mặc một bộ áo trong sát bó sát lấy thân, lộ ra cơ thể cường tráng. Từ tiểu thư "a" một tiếng kinh hãi, vội quay đầu đi, cả giận quát:

- Ngươi, ngươi làm cái gì vậy?

- Còn có thể làm cái gì? Xuống hồ bơi lội chơi .

Lâm Vãn Vinh vặn vặn hai vai, hoạt động một chút cho thông huyết mạch, hưng phấn trả lời:

Lạc Ngưng rốt cuộc vẫn là phu thê với hắn rồi, mặc dù thấy đại ca giữa ban ngày ban mặt lại hồn nhiên vô tư cởi quần áo trước mặt Từ tỷ tỷ, cũng có chút không hay, nhưng nàng cũng hiểu tâm tình của hắn. Nàng đỏ mặt giữ chặt Lâm Vãn Vinh cánh tay, thỏ thẻ:

- Đại ca, huynh cũng muốnxuống hồ xem xét sao? Có nhiều thợ lặn giỏi như vậy rồi, cứ để họ đi là được!

Lâm Vãn Vinh cười vỗ vỗ tay nàng:

- Ngưng Nhi yên tâm, phải biết đại ca được xưng là 'trên đất hai cây súng, xuống nước một con rồng ', tuyệt không phải là hư danh, muội ở đây chờ đại, ta đi chút sẽ trở lại ngay.

Mấy trăm thợ lặn giỏi đã tề tụ, mặc dù lúc này mới đầu mùa xuân trời còn hơi rét, nhưng những người này đều là ngư dân trên hồ Vi Sơn, quen thuộc thủy tính, hình thể to khỏe, nên thời tiết không là vấn đề. Nhất là thấy gặp vị đại nhân này cũng cỡi hết quần áo, muốn xuống nước cùng với bọn họ, trong lòng càng hưng phấn.

Lâm Vãn Vinh nhìn qua vị trí phao, bảo mấy trăm người dọc theo phao làm thành một cái vòng tròn lớn, sau đó vung tay lên, mấy trăm người liền đồng thời nhảy xuống, trên mặt nước tạo thành một vòng cuộn sóng, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường.

Thấy đại ca nhảy xuống nước, Lạc Ngưng đợi trong chốc lát mà lòng đã lo lắng, khẽ cắn răng, nhỏ giọng nói:

- Sao đại ca còn chưa lên? Làm người ta lo chết đi được!

Lâm Vãn Vinh vừa mới xuống nước, Từ tiểu thư liền khôi phục lại vẻ bình thường, nghe Lạc Ngưng nói, lắc đầu cười:

- Ngưng nhi, muội lo lắng qua rồi đấy, hắn mới vừa rồi xuống nước, sao có thể lên bờ nhanh như vậy? Muội yên tâm, người này da mặt dầy như thế, không bị chết rét đâu mà sợ.

Lạc Ngưng đỏ mặt lên, nắm chặt lấy tay Từ tiểu thư nói:

- Chỉ Tình tỷ tỷ, tỷ cũng giễu cợt muội à. Muội là lo lắng đại ca tìm không thấy bạc, trong lòng sẽ không chịu được.

Từ tiểu thư khẽ thở dài:

- Vốn ban đầu ta đã nghĩ là hắn phán đoán sai, nhưng thấy hắn có lòng tin như vậy, ta cũng do dự, chẳng lẽ bạc thật sự được giấu ở chỗ này?

Lạc Viễn ở bên cạnh xen nói vào:

- Từ tỷ tỷ, đệ tin vào lời đại ca nói. Bằng không, vì sao đại ca dùng kế bắt cá, lại có thể tạo ra thiên cổ kỳ cảnh cá vượt long môn?

Lạc Ngưng đồng ý gật đầu, dù cũng không hiểu lắm tại sao lại như vậy. Từ tiểu thư suy tư thật lâu, nhìn xa xa vô số thuyền nhỏ bơi đến, bỗng nhiên mắt sáng ngời, gò má đẹp đỏ bừng, lẩm bẩm:

- Chẳng lẻ ta thật sự phải thua sao? Tên vô sỉ này, hóa ra là có kế sách trước rồi!

Thấy tỷ đệ Lạc Viễn nghi hoặc nhìn mình, Từ tiểu thư cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói:

- Đạo lý cá vượt long môn, ta vốn cũng không rõ. Tuy nhiên nhìn những việc hắn làm, hơn nữa hắn mới vừa rồi chỉ điểm, ta đại khái đã đoán được một ít. Lạc Viễn, đệ nói xem, ba mươi lăm vạn lượng bạc, nếu để ở trên đất bằng, sẽ chiếm bao nhiêu diện tích ?

Lạc Viễn cẩn thận nghĩ nghĩ, rồi cười trả lời:

- Đệ cũng chưa bao giờ thấy được bạc nhiều như vậy , bất quá tặc nhân đã phải huy động tới mấy chục con thuyền, thì cũng phải chiếm một khoảng bằng mấy chục con thuyền lớn kia rồi.

Từ tiểu thư khẽ lắc đầu:

- Mấy mươi con thuyền ? Đó chỉ đệ tưởng tượng. dựa theo thể trọng bạc mà tính, ba mươi lăm vạn lượng bạc, nếu là đóng lại thành một khối, chiếm diện tích lớn bằng ba tên Lạc Viễn đệ đứng chung một chỗ thôi.

Lạc Ngưng mở miệng nói phản bác:

- Chỉ Tình tỷ tỷ, không thể tính như vậy được. Chỗ bạc này được triều đình đúc thành đĩnh bạc, cũng phải chiếm gấp đôi diện tích đó. Nếu sắp xếp cùng một chỗ, chiều dài chiều rộng và chiều cao phải tới một trượng vuông.

- Hóa ra Ngưng Nhi cũng đã nghiên cứu qua rồi.

Từ tiểu thư bóp nhẹ mũi Ngưng Nhi:

- Tiểu Ngưng nhi thật thông minh. Muội nói đích không sai, chỗ quan ngân này tính ra khoảng một trượng vuông. Nhưng một trượng vuông bạc, vì sao phải dùng bốn mươi chiếc thuyền đến chuyển đi? Muội có thấy kỳ quái không?

Vấn đề này mới vừa rồi đại ca cũng đả hỏi qua, quả thực làm khó Lạc tiểu thư, Ngưng nhi cười nói:

- Chỉ tình tỷ tỷ, tỷ càng ngày càng ,giống đại ca rồi đó, chuyện gì cũng thích đánh đố người ta.

- Đang yên đang lành tự dưng nhắc tới hắn làm cái gì?

Từ tiểu thư sắc mặt ửng đỏ như quét một lớn phấn:

- Chúng ta nói chuyện của mình ,vậy mà muội một khắc cũng không quên được hắn. Tặc nhân dùng bốn mươi chiếc thuyền chuyển bạc. Chẳng lẻ đều là không thành kế? Ta xem chưa hẳn, bốn mươi chiếc thuyền chuyển bạc, mục tiêu quá lớn, rất dễ bị người khác phát giác, bọn chúng hoàn toàn không cầnmạo hiểm như vậy.

- Đúng vậy.

Lạc Ngưng nhíu mày, hừ một tiếng:

- Nhất định là đại ca có biết, nhưng huynh ấy lại chẳng chịu nói cho chúng ta, tức chết đi được.

Thật đúng là một khắc cũng không quên được tên vô sỉ kia, chẳng lẽ gả cho người khác rồi đều trở thành như vậy sao? Từ tiểu thư có chút ngẩn ngơ. Chợt nghe Lạc Ngưng van vỉ ở bên tai:

- Từ tỷ tỷ, rốt cuộc là vì sao , tỷ mau nói cho Ngưng Nhi biết đi.

- Nếu muội không nhắc tới cái tên đáng giận kia nữa, ta mới nói cho muội.

Từ tiểu mỉm cười nói:

Lạc Ngưng phì cười, che cái miệng nhỏ xinh chọc:

- Tỷ tỷ không cho muội nhắc đến huynh ấy, nhưng lại cứ treo trên miệng chính mình, thật đúng là làm Ngưng Nhi khó xử.

Con bé này mồm mép quá, càng lúc càng giống cái tên vô sỉ mất rồi. Mặt Từ Chỉ Tình có chút nóng lên, mở miệng hỏi:

- Ngưng nhi, nếu muội là tặc nhân, trộm được bạc rồi giấu trong hồ Vi Sơn, chỉ chiếm diện tích có một trượng vuông, thì muội có thể yên tâm được không?

Lạc Viễn ở bên cạnh nghe tới nửa ngày, khó khăn lắm mới có chỗ để chen miệng vào, vội cướp lời:

- Không yên tâm, chắc chắn là không yên tâm được rồi. Những ba mươi lăm vạn lượng bạc cơ đó, nếu như bị nước trôi đi rồi, thì thành mất trắng sao. Nếu là đệ, tốt nhất đem mấy bạc này xếp thành một cái núi nhỏ chôn xuống, như vậy mới có thể yên tâm.

- Lạc Viễn nói đúng lắm.

Từ Chỉ Tình cười tán thưởng:

- Đúng là phải chôn thành một ngọn núi nhỏ, đứng vững ở trong nước như vậy mới đủ an toàn. Nếu điều ta đoán mà mà đúng, trên bốn mươi chiếc thuyền kia, không chỉ là chuyển bạc, sợ là còn có thứ khác chất ở bên trong.

Chất thứ khác? Lạc Ngưng vỗ tay đánh đét, hưng phấn nói:

- Đúng rồi, đúng rồi, lời mà đại ca mới nói vừa rồi, khẳng định đúng là ý này. Làm diện tích của chỗ bạc này cao hơn lớn hơn, chống lại lực nước chảy, như vậy mới an toàn, mới có thể yên tâm. Chỉ Tình tỷ tỷ, tỷ thật thông minh!

Cái đồ vô sỉ kia so với ta còn thông minh hơn, Từ tiểu thư lắc đầu cười:

- Bốn mươi chiếc thuyền chuyển bạc, nếu ta đoán không lầm, trong số bạc kia còn cho thêm lượng lớn thiếc hoặc là đồng, có như vậy đặt dưới nước mới đứng vững được. Thử tính xem, dài rộng khoảng năm sáu trượng vuông, độ cao chừng hai trượng, vừa khéo ăn khớp với diện tích cá vượt long môn này. Lâm Tam thả xuống ba mươi vạn con cá bột, là vì gia tăng mật độ cá ở khu vực này. Lại từ bốn phía khép chặt lưới cá, ép cho đàn cá tới gần giữa hồ. Cá bột thành đàn kết đội từ bốn phương tám hướng vội vàng bơi tới đây, gặp được núi bạc cản lại, nhất thời bị tắc không thể vượt qua, từ chỗ nước sâu ắt phải bơi lên chỗ nước nông, rồi từ chỗ nước nông phải nhảy lên khỏi mặt nước. Mật độ cá càng cao, nơi này càng là chật chội. Chó gấp vượt tường, thỏ hoảng cũng biết cắn người, làm mật độ đông tới mức nhất định, mà phía sau có truy binh, phía trước lại bị chặn đường. Vì vậy, mới xuất hiện cảnh tưởng cá vượt long môn ngàn năm khó gặp.

Lạc Viễn "ồ" một tiếng dài, thốt lên:

- Đại ca thật lợi hại, biện pháp như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được, đệ tâm phục khẩu phục huynh ấy. Ấy, mà không đúng ....

Hắn như nhớ tới cái gì. nói tiếp:

- Đại ca đã nói, mấy chiếc lưới đánh cá đều buộc thiếc, không chìm được đến đáy hồ, vì sao đàn cá bột không theo đáy lưới chui qua?

Từ Chỉ Tình gật gù:

- Tiểu Viễn nói không sai. Đây cũng chính là chỗ khó hiểu của ta . Tuy nhiên theo tình hình thực tế mà xem, đàn cá bột lại rất ít lọt lưới , thật là kì lạ.

Người lái thuyền đang khua mái chèo ở bên cạnh nghe thế thì cười ha hả:

- Thưa hai vị tiểu thư, công tử, mọi người nhất định là chưa đánh cá bao giờ. Nếu chiếu theo các vị mà đoán, thì chúng ta vĩnh viễn bắt không được con cá nào trên hồ Vi Sơn rồi, bởi vì, không có bộ lưới nào có thể hoàn toàn chìm đến đáy nước, vậy không phải là cá đều chạy sạch sao?

Từ tiểu thư đỏ mặt, nhũn nhặn nói:

- Vị nhà thuyền này, huynh có thể chỉ điểm cho chúng ta một chút được không?

Người lái thuyểm mỉm cười đáp:

- Đạo lý này kỳ thật rất đơn giản, các cụ chúng ta có một câu tục ngữ, tên là linh miêu hôn ngư! Mắt của con mèo, một ngày thay đổi ba lần, lúc thì lớn lúc thì nhỏ, nhưng mặc kệ trời sáng hay tối, nó đều có thể nhìn thấy rõ ràng, đó gọi là linh miêu.

- Vậy hôn ngư nghĩa là gì?

Lạc Viễn hỏi:

- Hôn ngư à, chính là trái ngược với linh miêu vậy. Các loại cá khác nhau sống ở các tầng nước khác nhau, có loại sống ở vùng nước sâu, có loại sống ở vùng nước cạn. Cá ở trong biển, phần lớn sinh sống ở vùng nước sâu, còn cá trong hồ Vi Sơn của chúng ta, đại bộ phận quen với nước cạn, chỉ có một phần nhỏ ở vùng nước sâu. Thế nên quăng lưới xuống, đàn cá quen sống ở nước cạn cực ít chui xuống vùng nước sâu, chúng đều là lao thẳng về phía trước, thế nên sẽ chui vào lưới, bởi vì bọn chúng chẳng biết thông minh, nên chúng ta mới có thể đánh cá, cái này gọi là hôn ngư. Hôm nay ba mươi vạn con cá bột cùng được thả ra, trong hồ chật chội, có một bộ phận cá bột chui xuống nước sâu, nhưng chúng nó lại không quen, nên chẳng còn cách nào lại trồi lên. Đây là một trong những nguyên nhân tạo ra cá vượt long môn.

Lạc Viễn bừng tỉnh nói reo lên:

-Linh miêu hôn ngư, hóa ra là có chuyện như vậy! Bình thường thấy đại ca chỉ biết ăn uống đùa giỡn, chẳng có thấy huynh ấy đọc sách bao giờ, vậy huynh ấy biết được bao nhiêu học vấn như thế từ đâu?

- Sao đệ biết biết đại ca không đọc sách?

Lạc Ngưng không vui hừ một tiếng, lên giọng bảo vệ chính tướng công của mình:

- Theo ta thấy phải nói là, trong lòng đại ca đã có tất cả, mới có thể lúc nào cũng nắm được điều then chốt.

Từ tiểu thư trầm mặc sau nửa ngày, mới thở dài:

- Xem ra ta đúng là ếch ngồi đáy giếng rồi, học được bao nhiêu sách, liền cho rằng cái gì mình cũng hiểu. Thật sự là sai lầm quá xa, tri thức thật sự có ích, là phải tích lũy trong cuộc sống, ở điểm này , ta quả thật không bằng Lâm Tam.

Nàng cùng Lâm Tam, một người là phái học viện, một người là phái thực tiễn, qua mấy mấy lần đụng độ nhau, đều không chiếm được thượng phong, có cảm khái như vậy, cũng không có gì là lạ.

Ba người đang nói chuyện, chợt thấy trên mặt hồ xa xa nổi lên từng đám bọt khí, từng chiếc đầu nhô lên, chính là những người thợ lặn mới vừa rồi xuống nước, ai ai cũng sắc mặt đỏ bừng, thở phì phò từng hơi lớn, nước nhỏ long tong từ tóc xuống.

- Đại ca đâu rồi?

Lạc Ngưng tìm khắp một lượt, nhưng lại không thấy bóng dáng Lâm Vãn Vinh đâu, đang lo lắng, chợt thấy chiếc thuyền ở dưới dưới chân hơi chòng chènh, Ngưng Nhi sợ hãi hét lên.

Từ tiểu thư tinh mắt nhanh chân, giơ chân dẫm ngay lên một đôi bàn tay từ dưới nước bám lấy man thuyền lén rung lắc, dùng sức giẫm liễu hai cái, hừ nói:

- Con chuột nhắt vô sỉ, mau mau thò đầu ra.

- Ôi chao ....

Tiếng kêu thảm của Lâm đại nhân từ dưới thuyền vang lên:

- Từ tiểu thư, nàng chơi thật hả?!

- Đại ca?!

Lạc Ngưng giật mình hô lên, vội vã cúi xuống, thấy Lâm Vãn Vinh đang bám vào đáy thuyền nhe răng ra cười với mình.

-Xấu lắm!

Ngưng Nhi mắng yêu, vươn tay ra kéo hắn lên, Lạc Viễn vội vàng đi tới hỗ trợ, Từ tiểu thư quay đầu đi cười trộm, ai bảo tên vô sỉ ngươi làm chuyện xấu, cho ngươi nếm mùi đau khổ!

Lâm Vãn Vinh xoay người lên thuyền, hớp mấy ngụm không khí, Ngưng Nhi vội vàng đem lên một bát nước gừng nóng, nhìn thấy hắn uống ừng ựng xuống, lúc này mới yên tâm trở lại.

- Đại ca, thế nào rồi, có tìm được bạc không?

Lạc Viễn nóng lòng nhất, đợi cho Lâm Vãn Vinh nghỉ một chút, sốt ruột mở miệng hỏi:

Lâm Vãn Vinh làm như cố ý lại như vô tình liếc mắt nhìn Từ tiểu thư, mắt nheo lại, cười hì hì nói:

- Từ tiểu thư, vừa rồi nàng giẫm lên ta mấy cái, là cố ý đúng không? hắc hắc, nàng là hy vọng ta tìm được bạc, hay là tìm không được vậy?

Từ Chỉ Tình trong lòng hoảng hốt, không dám trả lời, Lạc Ngưng đã gắt:

- Đại ca nói gì vậy, Từ tỷ tỷ từ ngàn dăm xa xội tới đây, chẳng phải là vì giúp chúng ta tìm bạc sao?

- Thế ư? Ồ, ta quên mất đấy.

- Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười, tiếp theo sắc mặt thay đổi, ngữ khí trở nên nặng nề:

Thực xin lỗi, Ngưng nhi ......

"Cái gì? "

Từ Chỉ Tình kêu lên, cơ hồ không dám tin tưởng cái lỗ tai của chính mình nữa, tên vô sỉ này trước khi xuống nước thì tràn trề tự tin, chẳng lẻ đều là gạt người sao? Hắn sao có thể như vậy?

Khuôn mặt Lạc Ngưng đang vui mừng tức thì trở nên trắng bệch, nước mắt trực tuôn ra, kiên cường cắn môi anh đào, chậm rãi vuốt ve gò má Lâm Vãn Vinh, dịu dàng nói:

- Đại ca, không sao đâu mà, huynhi không cần phải tự trách mình, đây là vận mệnh của Ngưng Nhi, có thể cùng làm phu thê với huynh, Ngưng Nhi đã mãn nguyện rồi, không còn quan tâm tới cái gì nữa.

Lâm Vãn Vinh thở một hơi thật sâu, ôm thân thể mềm mại của nàng vào trong ngực, cắn lổ tai nàng nói :

- Xin lỗi, Ngưng Nhi, đại ca đem hết toàn lực, cũng chỉ tìm về...... được ba mươi lăm vạn lượng!!!

- Cái gì?

Hai nữ tử đồng thời sửng sốt, nhìn nhau một thoáng, tiếp theo liền như nổi điên cùng bổ nhào vào hắn, nắm tay như mưa nện xuống người hắn:

Ta đánh....

Sau khi náo loạn một trận, Lạc Ngưng và Từ tiểu thư mới dần bình tĩnh lại, Lạc tài nữ vẫn chưa chịu tha nhéo lên tay Lâm Vãn Vinh, mặt đầy vẻ vui mừng, dỗi hờn:

- Đại ca xấu quá, cứ thích chọc muội và Từ tỷ tỷ, may mà Từ tỷ tỷ tốt tính, nếu không, nhất định cùng huynh làm náo loạn cả lên.

Thấy Lạc Ngưng từ sợ hãi chuyển sang vui mừng, mấy vệt nước mắt trên mặt còn chưa khô, làm người thương xót, Lâm Vãn Vinh cười hì hì, nắm lấy tay nàng nhét vào một thứ. Lạc Ngưng nhận lấy liền xem ngay, hóa ra là một đĩnh bạc và một cục thiếc, ở đáy đĩnh bạc được đóng dấu ấn của quan phủ, chính là bạc đã bị đánh mất.

Lạc Ngưng kinh ngạc mừng rỡ, nắm chặt lấy khối bạc kia, nước mắt chảy lã chã, thình lình nhào vào lòng Lâm Vãn Vinh, khóc nức nở:

- Đại ca, đại ca. Cha được cứu rồi, chúng ta tìm thấy rồi, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm thấy rồi.

Nhìn đĩnh bạc và khối thiếc trong tay Ngưng Nhi, Từ tiểu thư mỉm cười gật đầu, sự thật quả nhiên không ngoài dự liệu. Trong lòng nàng cũng kích động, một vụ án huyền bí không đầu mối, lại chỉ có kỳ hạn bảy ngày, không ngờ đã được hắn hoàn thành. Từ dự đóan tới sắp xếp công việc, thẳng tới khi tìm được bạc, hắn phân tích tâm tư người khác, tính toàn cự ly di động, tìm địa điểm giấu bạc, không hề có chút bỏ sót, có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ, cuốn hút lòng người.

Lạc Viễn ở bên cảnh cũng nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy bả vai Lâm Vãn Vinh, mừng rỡ kêu:

- Tốt quá rồi, đại ca, đệ biết là huynh làm được mà. Các huynh đệ, đi , đi theo ta mò bạc.

Hắn nói rồi liền hò hét đám huynh đệ ngư dân khai thuyền cá, bơi tới chỗ chỗ bạc kia. Từ Chỉ Tình vội ngăn lại:

- Lạc Viễn, đệ làm cái gì vậy?

- Còn phải nói sao, đại ca đã tìm ra chỗ dấu bạc rồi, bọn đệ đương nhiên là đi vớt bạc chứ gì nữa.

Lạc Viễn hết sức phần khởi đáp:

- Vớt bạc? Vớt như thế nào? Đệ đã nghĩ tới chưa. Đó là những ba mươi lăm vạn lượng bạc, lại còn có vô số khối thiếc bọc vào cơ đấy, trọng lượng tới mấy vạn cân. Đệ vớt như thế nào đây?

Từ tiểu thư mỉm cười hỏi kháy:

Lạc Viễn trong cơn hưng phấn chẳng nghĩ nổi nhiều đến vậy, nghe thấy lời của Từ tiểu thư, tức thì đờ ra. Đúng thế, mấy chục vạn lượng bạc, sợ là đều bị chìm trong bùn rồi, ta phải vớt thế nào đây? Hắn nghĩ tới nửa ngày trời cũng có đầu mối, chỉ đành cười khan, xấu hổ nhìn Từ Chỉ Tình:

- Từ tỷ tỷ, vậy tỷ nói xem, chúng ta phải vớt thế nào?

- Cái này thì phải xem tình hình cụ thể ở dưới nước đã.

Từ Chỉ Tình vuốt mái tóc, khẽ liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, ý tứ quá rõ ràng, muốn Lâm đại nhân nói tình hình dưới nước, để còn theo bệnh mà bốc thuốc.

Lâm Vãn Vinh ngáp dài, uể oải nói:

- Ngưng Nhi à, ta hơi mệt rồi. Có thể ăn chút gì rồi tắm rửa, sau đó hãy nói chuyện này được hay không?

Thế này rõ ràng là cố ý không nể mặt Từ tiểu thư, Ngưng Nhi vô cùng khó xử. Nếu nhận lời đại ca, tất nhiên sẽ tổn thương đến sự nhiệt tình của Từ tỷ tỷ, nhưng nếu đáp ứng Từ tỷ tỷ, nàng lại có chút thương đại ca. Đang lúc không biết phải làm sao, Từ Chỉ Tình nhìn Lâm Vãn Vinh nghiến răng, hừ nói:

- Ngươi không nói, thì ta không thể tự mình đi xem sét sao? Ngưng Nhi, muội canh cửa khoang đi, ta đi rồi sẽ trở lại ngay.

Nàng lục tìm trong chiếc bao mang theo người một lượt, rồi lấy ra một bộ độ lặn màu đen, xoay người đi vào trong khoang thuyền, có vẻ như muốn chuẩn bị tự mình xuống nước.

Đúng là nhìn không ra, nha đầu này lại còn biết bơi lội, không biết thân hình nảy nở của nàng ta, nếu được chùm lên bộ đồ lặn bó sát người, sẽ có bộ dạng kinh tâm động phách thế nào đây, thật là làm người ta mong đợi. Khóe miệng Lâm đại nhân theo thói quen nhếch lên một nụ cười gian xảo, hai mắt tròn xoe, thoải mái chờ đợi mỹ nhân ngư xuất hiện.

- Đại ca ...

Lạc Ngưng cuống lên, vội kéo Từ tiểu thư lại, quay đầu lại nhìn Lâm Vãn Vinh, mặt đầy vẻ cầu khẩn.

- Ngưng Nhi, không cần phải cầu xin hắn.

Từ Chỉ Tình bĩu môi khinh miệt:

- Thân là nam nhi hiên ngang cao cả, nhưng lại chẳng có khí độ nào, chỉ bo bo giữ thân, coi thường người khác. Ta sẽ cho hắn thấy, không cần tới hắn, chúng ta cũng có thể làm được.

- Ta là người vô sỉ nhất trên đời này, còn cần quái gì phong độ với lại khí độ nữa. Từ tiểu thư đề cao ta quá rồi.

Lâm Vãn Vinh cười cợt đáp lại, rồi sắc mặt chuyển sang nghiêm túc:

- Nếu như Từ tiểu thư đã có hứng thú như thế, vậy ta cũng nói lại cho mà nghe. Dưới nước đích xác có ba mươi lăm vạn lạng bạc, trong bên trong bạc được chèn lẫn với thiếc, thể tích rất lớn, trọng lượng đương nhiên cũng không nhẹ. Tất cả bạc và thiếc được chia ra cho vào trong hai mươi tư cái rương lớn, lại được một chiếc lưới lớn bó chặt lại cùng nhau. Nếu muốn đem cả số bạc và thiếc này vớt lên một lượt, bằng vào điều kiện hiện có của chúng ta, sợ rằng rất khó thực hiện.

Từ tiểu thư khẽ nhíu mày, nếu đúng là như vậy, thì có vớt được số bạc này thì cũng phải hao một món tiền lớn.

Lạc Viễn không phục hừ một tiếng:

- Nếu một lần không vớt lên được, thì chúng ta chia ra mà vớt, đập vỡ hòm ra, phái mấy trăm thơ lặn giỏi, mỗi lần mang lên mấy chục lượng, thế nào cũng có lúc vớt lên hết.

Đúng là kẻ ngu chỉ nghĩ ra được biện pháp ngốc, Lâm vãn Vinh mỉm cười vỗ vai Lạc Viễn:

- Tên tiểu tử đệ sao không học thông minh một chút? Cái cách ngớ ngẩn như vậy mà cũng nghĩ ra được! Mấy trăm người cùng xuống nước, dấu đi chút bạc cũng dễ như trở bàn tay, tới lúc đó thiếu mấy nghìn mấy vạn lượng, thì đệ đi bồi thường à?

Lạc Viễn thấy đại ca trách mắng nhưng trong mắt lại thoáng qua ý cười, tựa hồ trong lòng đã có dự tình rồi, tức thì bừng tình, vỗ tay nói:

- Đại ca, huynh nhất định là đã có biện pháp rồi, có phải không? Đệ đã biết huynh nhất định có thể làm được mà.

Lạc Ngưng cũng như nhìn thấy được tia hy vọng, ôm lấy cánh tay Lâm Vãn Vinh, nũng nịu nỉ non:

- Đại ca à, huynh nhất định có biệt pháp rồi phải không? Đáng ghét, huynh mau nói ra đi.

Lạc tài nữ ngọt ngào làm nũng, khiến Lâm đại nhân như tê dại, cánh tay đang ép vào bộ ngực phong mãn của nàng cọ cọ lên xuống mấy lượt, ghé vào tai nàng cười hăng hắc:

- Muốn biết cũng được thôi. Nhưng mà, đêm nay cấm nàng chạy mất đó, ném Từ tỷ tỷ kia của nàng ở qua một bên cho ta.

Lạc Ngưng nghe thế mặt đỏ tía tai, thân thể khẽ vặn vẹo, bộ ngực xốp mềm lại càng ép chặt lên tay hắn.

Lâm đại nhân cười dâm dật, len lén vuốt ve, hưởng thụ cảm giác mê người trên bộ mông mẩy của nàng, nhưng mặt đầy chính khí, vỗ ngực rầm rầm nói dõng dạc :

- Ngưng Nhi, tiểu Lạc cả hai cứ yên tâm đi, việc vớt bạc đại ca thầu hết. Ài, ai bảo ta thông minh quá làm chi?

Nghe thấy đại ca lên tiếng hứa hẹn, tỷ đệ Lạc Ngưng tất nhiên tràn đầy vui sướng, Từ tiểu thư cũng chẳng dám nói gì, hiện tại nàng hoàn toàn không nắm chắc được gì về Lâm Tam nữa. Không biết người này rốt cuộc là đang khoác lác, hay là có năng lực thật sự.

Lâm Vãn Vinh đảo mắt quét xung quanh hồ một lượt, sốt ruột lẩm bẩm:

- Thuyền đâu rồi, thuyền mà ta muốn đâu? Sao Hồ đại ca còn chưa đem thuyền đến cho ta?

- Thuyền gì cơ?

Lạc Viễn thính tai, nghe vậy thì hỏi ngay:

- À, chẳng có gì, hôm qua ta bảo Hồ Bất Quy tới thủy sư Giang Nam mượn hai chiếc thuyền gỗ lớn, thuận tiện chuẩn bị luôn vài thứ, tính thời gian thì hiện tại đã phải tới rồi mới đúng.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:

- Nếu không thì vầy đi, tiểu Lạc đệ đi thúc giục lần nữa, nhớ kỹ, nhất định phải kiếm được hai chiếc thuyền gỗ lớn nhất, trên thuyền phải chất đầy cát, chất càng đầy càng tốt. Ngoài ta, chuẩn bị thêm chút gỗ thật lớn , và kiếm thêm ít thừng thật to thật chắc.

- Cát, gỗ, lại còn cả dây thừng? Đại ca huynh muốn những thứ này làm gì?

Không chỉ có Lạc Viễn tròn mắt ngạc nhiên, ngay cả Từ tiểu thư cũng ngẩn ra, tên chết tiệt này lại muốn làm trò quỷ gì đây?

- Nói thừa, còn để làm gì nữa, đương nhiên là vớt bạc rồi.

Lâm Vãn vinh cười cười xút vào mông hắn:

- Mau đi làm việc cho ta.

Nghe nói là để vớt bạc, Lạc Viễn lập tức hớn hở nhảy cẩng lên, cưỡi thuyền lướt đi như bay.

Lâm Vãn Vinh tìm một chiếc thuyền nhỏ không người rồi nhảy xuống, nằm thẳng cẳng trong thuyền, thở một hơi sảng khoái. Lạc Ngưng theo đằng sau hắn ngồi xuống bên cạnh ôn nhu nói:

- Đại ca, có phải huynh mệt lắm không?

Lâm Vãn Vinh gật đầu:

- Đúng là có mệt một chút! Lâu lắm không xuống nước, cơ thịt sắp nhũn hết cả ra rồi, xem ra câu nói cuộc sống là phải vận động đúng là có đạo lý. Ngưng Nhi, hay là chúng ta làm một chút vận động trên mặt nước nhé?

Vận động trên mặt nước? Lạc Ngưng nhìn hắn tỏ vẻ thắc mắc, Lâm Vãn Vinh ghé vào tai nàng cười hì hì:

- Đêm qua ai cho nàng chạy mất, đêm nay không được như vậy đâu đó. Ài, đúng là quá lâu không thử vận động trên nước rồi, lúc này nắng tươi đẹp đẽ, trời cao gió mát, chính là thời cơ tốt để thân thiết đấy.

Lạc Ngưng giật thót mình, mặt tai đều nóng đỏ lên, thì thầm:

- Không được đâu, bây giờ là ban ngày, hơn nữa Từ tỷ tỷ còn đang nghỉ ngơi ở thuyền đối diện đấy, ư, không chịu đâu, xấu hổ lắm.

- Nàng ta nghỉ ngơi thì mặc xác nàng ta, chúng ta cứ làm chuyện của chúng ta, chẳng ảnh hưởng gì đến nhau. Bạch nhật tuyên dâm là một công tác rất có ý nghĩa, chúng ta nhất định phải nỗ lực thử một phen.

Lâm đại nhân cười dâm, ôm lấy thân thể của Lạc Ngưng, hai tay đặt lên chiếc eo liễu thon nhỏ, thưởng thức hương vị ngọt ngọt trên cách môi ánh đào của nàng.

Thân thể Lạc tài nữ như mất đi sức lực mềm nhũn ra, cảm thấy toàn thân đại ca như một ngọn lửa muốn thiêu đốt bản thân mình, nhớ tới Chỉ Tình tỷ tỷ chí thân chí ái còn đang ở bên thuyền đối diện, nói không chừng còn đang ngóng sang bên này dò xét, mặt nàng đỏ rần vì xấu hổ, nhưng vì thế mà lại có một loại cảm giác kích thích khoan khoái khó tả.

Mùa xuân đúng là mùa tốt để phu thê ân ái, thấy bộ dáng ham muốn nhưng lại e dè của Ngưng Nhi, Lâm đại nhân nào còn kiềm chết được, cọ sát lên cặp mông nàng, hai tay thì dời xuống ngực Lạc tài nữ, vân vê đôi ngọc nhũ trắng mịn.

Ngưng Nhi nhíu mày nghiến răng rên siết dồn dập, lúm đồng tiền cặp má đào đỏ bừng như lửa, ngọc thể nhấp nhô eo liễu lay động, đã không còn biết mình đang ở đâu nữa.

- Ngưng Nhi , Ngưng Nhi à....

Tiếng của Từ Chỉ Tỉnh từ bên ngoài khoang thuyền truyền vào, Lạc tài nữ kinh hãi, thấy bộ ngực như dương chi bạch ngọc của mình đã bày ra một nửa, còn đại ca đang mặc sức chơi đùa, nàng thẹn đỏ bừng mặt, từ chiếc miệng nhỏ phát ra tiếng hờn dỗi yêu kiều, nắm tay nện như mưa lên người Lâm Vãn Vinh:

- Đại ca xấu, đại ca hư, mắc cỡ chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top