8 cuc pham gia dinh

Mấy bà nương này thiệt đúng là 'dâm', mới dòm thấy cái đồ vật dạng chữ 'Đinh' ( "丁") đó đã nghĩ ngay tới mấy món đồ chơi, thiệt tình, phục mấy bà luôn, đúng là 'DÂM' chính hiệu con nai!

Lâm Vãn Vinh nghiêm sắc mặt, nói: "Cái này, tên gọi là 'Đai vệ sinh', dùng khi nữ nhân có tháng. Từ thập niên tám mươi trở đi, ngay cả khi vệ sinh thường thức vẫn hãy còn chưa được phổ biến rộng rãi, tại Trung quốc lục điạ, đai vệ sinh đó là thứ đồ dùng được biết đến nhiều nhất trong giới phụ nữ."

Gã vừa dứt lời, Tiêu phu nhân và đại tiểu thư lập tức mặt mày đỏ au, thằng Lâm Tam này, sao mà cái miệng bạ đâu nói đấy. Cái đồ uế vật đó, đến cả chị em phụ nữ cũng ngượng ngùng tránh đả động tới, vậy mà hắn nói khơi khơi như chuyện gì tự nhiên lắm!

Lâm Vãn Vinh nhìn sắc diện của cả hai, trong lòng có phần chịu thua, mấy khoản vệ sinh thường thức này, ta, một đại nam nhân, cất công đến giảng giải cho, đã không hiểu ý ta thì chớ, lại còn cho là ta chẳng có ý tốt muốn bàn chuyện mần ăn.

Thấy nét mặt hai mẹ con, gã biết cả hai sẽ cần chút đỉnh thời gian để trấn định sau khi bị bất ngờ lớn đó, Lâm Vãn Vinh lắc đầu, gạt bỏ mọi tạp niệm ra khỏi đầu óc, bảo họ: "Phu nhân, đại tiểu thư, ta cũng vì muốn giúp cả hai người, nên đã đưa cái ý kiến làm ăn đó ra, cũng giống như khi hai vị đi khám đại phu, có nhiều chuyện đại phu nói mà đâu cần phải giữ cấm kỵ quá mức!"

Tiêu phu nhân đôi má hãy còn đỏ ửng, bà dẫu là một phụ nữ thành thục mọi chuyện, nhưng khi nghe hai chữ 'kinh nguyệt' bà cũng cảm thấy nhột nhạt, chỉ trợn mắt liếc qua Lâm Vãn Vinh, không dám nói năng gì. Tiêu Ngọc Nhược đúng là không chịu đựng nổi, cô cứ cúi gằm xuống, chớ dám ngẩng mặt lên nữa.

Thấy họ đều ngượng ngùng, cúi đầu, giấu mặt, Lâm Vãn Vinh không nhẫn nại được nữa, ho khẽ một tiếng, rồi nhỏ giọng nói: "Phu nhân, đại tiểu thư, nếu hai vị không muốn bàn đến cái đó nữa, vậy ta sẽ ngừng giải thích!"

Tiêu Ngọc Nhược mắc cỡ một lúc lâu, cuối cùng, cô trấn tĩnh, ngẩng đầu lên, bảo :"Ngươi cứ tiếp tục bàn tới đi."

Cói cái điệu bộ của ả ta kia, Lâm Vãn Vinh nhìn Tiêu Ngọc Nhược, nhoẻn miệng cười, gật gù, nói: "Vậy cái thứ đó, ta không cần nói chi tiết rõ ràng chi cho nhiều, đại tiểu thư cứ nhắm theo kiểu mẫu ta vẽ đó, rồi dùng những thứ vật liệu sao cho sự sử dụng tạo cảm giác thật thoải mái cho người dùng, ta nghĩ đại tiểu thư rồi đây có khi sẽ hiểu nhiều hơn ta nữa á!"

Tiêu Ngọc Nhược "hứ" nhẹ một tiếng, lại càng đỏ mặt hơn nữa, nhưng vẫn lườm Lâm Vãn Vinh, bảo: "Ngươi đúng là thối tha từ trong lõi thối tha ra!"

Lâm Vãn Vinh thở dài sườn sượt, nói: "Đại tiểu thư, bọn ta đang bàn luận chuyện làm ăn, sao còn giữ kẽ quá xá vậy! Ta chỉ dựa theo tình huống cụ thể của Tiêu gia. Ta đưa ý kiến đó ra, không hề có ý nghĩ bậy bạ gì! Hai vị thử tưởng tượng xem. ta đây đường đường một đại nam nhân, phải đi mở miệng thảo luận cùng hai vị mấy chuyện đó, cũng hiểu ta đã phải thu hết can đảm ra rồi đó!"

Bị người ta khinh rẻ cũng vui đấy chứ, ta thật tâm chỉ muốn giúp đỡ hai người! Ta đây, đường đường một thủ trưởng của phòng 'Tiêu thụ kinh lý', đã phải tốn công thiết kế giùm mấy món đồ vệ sinh, nội y nữ, lại còn bị cả hai mẹ con rủ nhau đề phòng rằng ta đang muốn sách nhiễu tình dục cả hai, nỗi oan này, thiệt kêu trời không thấu!

Lâm Vãn Vinh tự nói thầm đến đấy, cảm thấy kiệt sức, thiệt tình mà nói, đem mấy cái chuyện này bàn bạc cùng hai mẹ con Tiêu gia, gã tuyệt đối chỉ nhằm khía cạnh làm ăn buôn bán, tịnh không một chút ý tưởng XXX nào hết. Gã toàn tâm toàn ý, đặt mình vào vị trí của Tiêu gia trong suy nghĩ làm sao những giải quyết khó khăn hiện thời của họ. Chỉ đáng tiếc mỗi một điều, gã đã đánh giá quá cao năng lực tiếp thu của bọn nữ tử sống tại cái thời đại này, người nắm nhiều quyền hành như mẹ con Tiêu phu nhân cùng đại tiểu thư xem chừng cũng chẳng khác gì lắm.

Nhìn thái độ dè chừng 'sách nhiễu tình dục' trong ánh mắt của cả hai mẹ con, gã cảm giác đang đưa đầu đập vào một bức tướng sắt. Dù đang hết sức mỏi mệt, khổ sở , gã cố nặn một nụ cười, cố tạo vẻ hết sức đứng đắn, ngồi ngay đơ mình trên ghế, không nói năng gì nữa, để cho hai mẹ con có rộng thì giờ suy nghĩ.

Cái xung đột tư tưởng mà tên gia đinh Lâm Tam đang dồn vào mẹ con Tiêu gia, quả tình là một xung đột khá lớn, không những về quan điểm, mà còn về tâm lý nữa!

Tiêu Ngọc Nhược lườm cái tên Lâm Tam một phát. Cô nghĩ thầm, chẳng hiểu tên ác ôn này học hành, giáo dục ở đâu đâu, không thấy nói chuyện gì cho đàng hoàng, rặt ba trợn từ trong ruột mà ba trợn ra.

Đương nhiên, không thể phủ nhận, mấy phương án mà Lâm Tam đề xuất, có sức mê hoặc kinh khiếp, không nói đến mấy món nội y, đến cái rốt cùng vưà được nêu lên là cái 'đai vệ sinh', quả tình đều là những thứ thực dụng, lại phù hợp với kinh doanh hiện thời của Tiêu gia, nếu làm cho ngon, đúng là sẽ thu về lợi nhuận không nhỏ.

Cô suy nghĩ hồi lâu, rồi nói: "Lâm Tam, chuyện này không thể quyết định vội vã được, để đó ta sẽ bàn kỹ hơn với bà thân của ta."

Lâm Vãn Vinh cũng đã hiểu, muốn họ chấp thuận mấy ý tưởng nới mẻ đó, cũng khá là khó khăn, gã bèn gật đầu, nói: "Được rồi, cô nương và phu nhân cứ thong thả bàn bạc với nhau, chẳng qua, ta hãy còn có một món này có thể buôn buôn bán bán kiếm vô khối tiền, chẳng hiểu đại tiểu thư có hứng thú nghe qua chăng?"

"Buôn bán gì nữa đây?", hiện thời trong lòng Tiêu Ngọc Nhược đã có phần nể sợ gã gia đinh này, không chừng gã lại sắp sửa đưa ra một ý kiến quỷ dị nào khác nữa đây!

"Đại tiểu thư, cô có còn nhớ đến cái hương thơm hôm bữa cô ngửi thấy tại trong phòng của ta không nhỉ?"

"Đương nhiên là ta hãy còn nhớ! Lâm Tam, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, cái mùi thơm đó là ở đâu ra vậy?"

Lâm Vãn Vinh lấy từ trong bọc ra một cái bình pha lê nhỏ, bên trong chứa một chất lỏng lạ lẫm không biết tên, sắc hồng nhạt. Gã mở nắp, một mùi thơm thoang thoảng chợt thấm vào không khí trong phòng.

Tiêu Ngọc Nhược và Tiêu phu nhân hít vào thật sâu, cái mùi hương này, không hắc như mùi mấy thứ phấn trang điểm, mà thanh tân, ngửi vào thấy rất dễ chịu, khiến người ta có phần mê mẩn.

Tiêu Ngọc Nhược rất kinh ngạc, nhìn cái bình nhỏ, hỏi: "Lâm Tam, cái đó là cái quái quỷ gì thế? "

Lâm Vãn Vinh cười mơn, đáp: "Đại tiểu thư, đây là thứ ta đặc biệt bí mật điều chế ra, giông giống phấn nước, có một cái tên thật dễ nghe, gọi là 'nước hoa'. Cái mà mình đang xem đây, là nước hoa hồng, lại còn có nước hoa nhài, nước hoa lan, và nhiều thứ khác nữa. Ta muốn đem ra thảo luận chuyện làm ăn khai thác món nước hoa này cùng hai vị"

"Nước hoa", khuôn mặt đỏ hồng của Tiêu Ngọc Nhược và Tiêu phu nhân chợt hiện sắc mừng rỡ, cái 'nước hoa' này thực sự là cái gì vậy? Nếu cái bình nho nhỏ trong tay Lâm Tam mà chứa cái ma lực đó, sanh ý của Tiêu gia sắp đến hồi đại phát rồi đây!

"Đúng thế! Là 'nước hoa', trên thế gian này, duy nhất mình ta có phương thức bào chế ra nó, ta dám chắc phu nhân và đại tiểu thư cũng đã nhìn ra điều đó!", Lâm Vãn Vinh ngạo nghễ tuyên bố!

"Lâm Tam này, ngươi đưa điều kiện ra đi.", Tiêu Ngọc Nhược nghiến răng, bảo gã

Lâm Vãn Vinh chẳng trả lời vào câu hỏi của cô, nói như thuyết giáo: "Đại tiểu thư, ta trước mặt cô đã trình bày ý kiến về áo ngoài, nội y, mỗi mỗi quy mô đều đưa ra đầy đủ, lợi nhuận kiếm được sẽ chẳng dễ bị xem thường, vấn đề chỉ còn là khai triển và đưa vào ứng dụng. Cái món nước hoa này cũng tương tự, Mình sẽ cần rất nhiều đài hoa để điều chế ra chúng, ta chỉ hy vọng đại tiểu thư cùng phu nhân giúp ta phần tổ chức cơ xưởng chế tạo nước hoa,bù lại, ta sẽ đưa độc quyền kinh doanh khai thác cho Tiêu gia những thành phẩm nước hoa đó. Như vậy, áo ngoài, nội y, nước hoa, ba cái sẽ kết hợp vào cùng chung kế hoạch, sẽ xuất đầu lộ diện trong một màn ra mắt thị trường ngoạn mục, ta tin chắc, sự phát triển sanh ý Tiêu gia sẽ chẳng phải là một chuyện khó làm!"

Lâm Vãn Vinh từng nghiền ngẫm rất kỹ lưỡng cách thuyết trình, gã vốn có sẵn kỹ thuật rồi. Chi khổ nỗi, gã không có vốn, gã không có phương tiện, gã không có mạng lưới phân phối, gã phải trông rất nhiều vào hệ thống phân phối của Tiêu gia. Và cũng rất cần đến sự trợ giúp của họ trong vụ làm nước hoa. Hai bên kỹ thuật của hắn và guồng máy có sẵn của Tiêu gia, kết hợp lại, là con đường tất yếu phải đi.

Tiêu Ngọc Nhược trầm tư một lúc lâu, sinh ý của áo ngoài cùng nội y đã làm cho người ta thấy mê rồi, bây giờ lại còn cộng thêm vụ nước hoa, đúng là Tiêu gia đang đứng trước một bước ngoặt phát triển lơn lao.

Cô hé mắt liếc trộm sang, Tiêu phu nhân se sẽ gật đầu, đại tiểu thư bèn cất giọng cả quyết: "Được rồi, Lâm Tam. Chúng ta tiếp tục đồng ý. Cái món nước hoa đó, công xưởng cùng vật liệu sẽ do Tiêu gia nhà ta đứng ra xuất vốn, dĩ nhiên độc quyền kinh doanh là phải nằm trong tay Tiêu gia, lợi nhuận sẽ chia làm ba và bẩy, ta lấy bẩy, ngươi được ba!"

Trời! Con nhỏ này chơi mình đúng bài bản cuả tụi gian thương! Lâm Vãn Vinh khoátkhoát tay, nói: "Đại tiểu thư quả nhiên chẳng hổ danh là người làm ăn sáng suốt, biết thu góp lợi nhuận sinh ý quá xá. nhưng chia kiểu đó, xem chừng có hơi thấp. Theo ta thấy, thiệt chẳng bằng chia bốn, sáu!"

"Bốn sáu? Lâm Tam, ngươi tham lam quá lắm!", đại tiểu thư nghiến răng, nói, "Nhưng nghĩ đến công ngươi hôm nay đã ra sức giúp đỡ ta , cái đó cũng phải đáng cho ta nể vì. Thôi được, ta nhượng bộ, ta bằng lòng lấy sáu, cho ngươi bốn!". Cô nghĩ bụng, cái tên này đúng là gian thương với đầy đủ ý nghĩa của chữ đó!

"Sao được, sao được!". Từ vụ nội y, Lâm Vãn Vinh đã thấy nực, phải nhượng bộ, bây giờ, đến cái vụ nước hoa, gã phải ra sức tranh đấu mới được! "Đại tiểu thư, cô đùa giỡn ta đấy à! Ta đã nói rõ ràng, ta sáu, cô bốn!"

"Sao .... Sao ngươi dám ...", đại tiểu thư nổi giận, đưa ngón tay điểm vào mặt gã, cô không tưởng nổi một tên gia đinh lại dám đi đòi hỏi quá sức như vậy, cô bèn nghĩ đến phải cố chia chác mỗi bên một nửa, trên trường làm ăn buôn bán, cô chưa khi nao **ng phải một tên quá đáng như hắn cả!

"Đại tiểu thư không chịu à! Vậy xem ra mình không còn có cách gì để bàn bạc nữa! Ta cứ tưởng món nước hoa làm cho cô nhiều hứng thương thảo hơn chứ!" Lâm Vãn Vinh nặn một nụ cười lạnhh nhạt. THực tình hắn cũng không dám bạo gan bạo phổi vậy đau, nhưng cái món nước hoa này là một quân chủ bài khổng lồ, bảo đảm lợi tức cực kỳ béo bở, Tiêu Ngọc Nhược là người ranh mãnh, nhất quyết sẽ không bỏ qua miếng mồi! Phương thức còn trong tay gã, cô nào có con bài nào khác trong tay đâu?"

"Lâm Tam, đừng có hiếp người quá đáng!" Đại tiểu thư hầm hừ. Một tên gia đinh, ta đã hạ mình thương thảo, vậy mà còn lên mặt làm cao với ta, đâu đã đến lượt ngươi đòi hỏi, yêu sách!

"Đại tiểu thư, cô từng thương thảo làm ăn với nhiều người rồi lâu rồi, cái đich cao nhất của sự bàn bạc là nhắn vào thâu lợi nhuận, ta phần mình cũng muốn thu lợi tối đa, cô cũng muốn vơ vào thật nhiều cho Tiêu gia, hai cái đó không bàn cãi được, nói lắm nữa làm gì!". Lâm Vãn Vinh cất tiếng phản bác.

"Nếu đã vậy, Lâm Tam, ta đành nhường ngươi một bước, chia năm năm, mỗi bên một nửa, đo là cái mức tối đa mà rta có thể chấp thuận. Nếu ngươi vẫn không thoả thuận, ta sẽ không làm ăn trong vụ nước hoa này nữa!"

"Nếu đã vậy, Lâm Tam, ta đành nhường ngươi một bước, chia năm năm, mỗi bên một nửa, đo là cái mức tối đa mà rta có thể chấp thuận. Nếu ngươi vẫn không thoả thuận, ta sẽ không làm ăn trong vụ nước hoa này nữa!"

Mắt đại tiểu thư có loé một tia sáng nho nhỏ. Cô biết, Lâm Tam tuy nắm trong tay phương thức, nhưng nhất thời không thể tìm ngay ra được người cộng tác, rõ ràng cái gã Lâm Tam này là phải đi với Tiêu gia. Nghĩ đến chỗ trong tay hắn chỉ có mỗi một bản phương thức, mà lại đi chiếm đến một nửa lợi nhuận, cô thật chẳng cam lòng, càng thấy oán ghét gã gia đinh này nhiều hơn nữa!

Cái lợi nhuận thu được từ vụ nước hoa này cũng chưa đủ để đền bù, nhưng thể theo cái láu cá gian thương trong con người hắn, kiếm được sáu mươi phần trăm chia lời xem vậy chứ cũng không hơn bao nhiêu, lại thấy đại tiểu thư đã chịu nhượng bộ, gã tự nhủ, được rồi, được rồi, coi như ta đem cái sai biệt đó ra giúp đỡ tiểu nha đầu Tiêu Ngọc Sương thì cũng được đi, chưa kể mạng lưới phân phối nằm trong tay Tiêu gia, gã cũng không nên đòi hỏi quá, đắc tội cùng bọn họ, gã bèn gật đầu: "Thôi được, mình quyết định như thế đi!"

Tiêu Ngọc Nhược nhìn cái vẻ dương dương tự đắc của gã gia đinh đó, lại nghĩ đến bữa hôm qua, gã đã cả gan leo lên ngồi xe chiếm chỗ cuả cô, trong lòng cô phừng phừng lửa giận, nếu hôm nay mà gã đã không đem cống hiến cực lớn đến cho Tiêu gia, cô đã cho lôi gã ra giần cho gã nát xương rồi!

"Chúng ta phụ trách chế tạo áo ngoài, cùng nội y, cái vụ điều chế nước hoa giao trọn cho Lâm Tam nhà ngươi." Tiêu Ngọc Nhược nghiến răng tuyên bố, loại gia đinh trắng trợn như vậy, nhất định không có nhiều!

"Không thành vấn đề! ", Lâm Vãn Vinh cười hì gì, "Vậy là xong vụ nhân sự, ta sẽ chọn lựa trong số người của Tiêu trại là được. Chỉ mong được đại tiểu thư guúp cho xong việc đó". Chuyện chia chác đã đâu vào đấy rồi, trước yêu cầu đó, Tiêu Ngọc Nhược chỉ còn nước gật đầu ưng chịu.

Nhìn bóng dáng gã hung thần ác sát gia đinh đang đi xa dần, Tiêu Ngọc Nhược hứ một tiếng, rồi một lúc lâuy sau, cô không nói gì. Chợt nghe Tiêu phu nhân cất tiếng hỏi: "Ngọc Nhược, con hôm nay sao vậy, chuyện gì cũng nhượng bộ gã Lâm Tam ráo trọi vậy?"

Mấy đòi hỏi quá đáng của LâmTam, Tiêu phu nhân không mấy để tâm, những kẻ có tài thường thường cũng một giuộc như rứa, tên Lâm Tam này cơ trí, lanh lợi,giao thiệp rộng, lại ôm tài cao, gã chịu khuất tất vào làm gia đinh tại Tiêu phủ, đúng là đã đemlợi thế đến nhiều cho Tiêu gia rồi. Cái ý kiến của hắn về 'Đai vệ sinh', dẫu có phần đi trước thời thế, đúng là một cơ hội làm giầu đại hảo. Rồi đến cái món nước hoa, chia chác lợi nhuận như vậy, theo nghề buôn bán, bất kể là Lâm Tam hay là Ngọc Nhược, chả bên nào phạm sai lầm cả!

Kiếm được tay có tài như Lâm Tam, Ngọc Sương đã làm một chuyện thật quá tuyệt vời cho Tiêu gia. Lại nghĩ đến cái tình ý của Tiêu Ngọc Sương dành cho Lâm Tam, Tiêu phu nhân hơi than thầm trong lòng, giá mà tay Lâm Tam này chẳng phải hạ nhân, Ngọc Sương xem ra cũng xứng đôi lắm đấy chứ!

Tiêu Ngọc Nhược vốn muốn giấu mẹ những cái nanh ác mà Lâm Tam đã thi thố với cô, cô hận gã đó đến tận xương tuỷ. Chẳng qua, được nghe mấy lời cảnh tỉnh của Tiêu phu nhân, , cô chợt giật mình, tự hỏi, tại sao mình đối xử gã cực kỳ thất thố, thực ra, chính tự cô cũng có một phần lỗi.

"Mẹ, mẹ thấy chủ ý Lâm Tam ra sao?", Tiêu Ngọc Nhược không trả lời vào câu hỏi của bà, cô lái câu chuyện sang một hướng kjhác.

"Con đang làm tổng quản trong nhà, dĩ nhiên tất cả do con định đoạt.", Phu nhân cười cười, trả lời.

"Cái áo kỳ bào đó, cùng mấy món nội y, tuy có hơi bạo một chút, nhưng đúng như hắn nói, nhà mình toàn là nữ tử, cái sanh ý đó rất phù hợp cho Tiêu gia, cho dù nhà mình con gái đơn chiếc, quả phụ một mình, thây kệ người ngoài chê cười, mình không có điểm nào là không hợp cả. Chỉ cần mình quảng cáo tốt, lợi nhuận sẽ không nhỏ, cái gã Lâm Tam đó, nói cho ngay, cũng là đứa có gan!" Khong có mặt Lâm Tam ba trợn ở đấy, đại tiểu thư cho thấy cô quả là một người sáng suốt tinh tế.

"Cái vụ nước hoa đó chẳng nói làm chi, cái gian trá cuả gã Lâm Tam đó, nếu chẳng phải y thiếu vốn ban đầu, hắn sẽ chẳng đi tìm mình hợp tác đâu. Cái đồ gian thương!". Ở phòng trong, đại tiêu thư nói cho riêng mình nghe, khi nghe thêm câu nói của Tiêu phu nhân, cô tự cười mình, Ngọc Nhược trước mặt gã Lâm Tam đó, chỉ toàn nói lắp ba lắp bắp, thế mà sau lưng y, không dè cô lại có thể nói về gã ầm ĩ quá sức như thế!

"Cái gã Lâm Tam đó đúng là một nhân tài, Ngọc Nhược, sau này, con chớ khá gây hấn cùng gã đấy!" Tiêu phu nhân khuyên cô.

"Con gái của mẹ đã biết rồi!" Vậy mà, trước mắt đại tiểu thư thấy hiện ra cái mặt hung ác ủa gã gia đinh, cô vội vàng lắcđầu lia lịa, đáp "Cái tên Lâm Tam, mồm miệng không ngớt ba hoa khoe khoang cái đô thị gì gì đó của gã, rằng thứ này, thứ nọ toàn là đồ tầm thường ở quê nhà hắn, rốt cục, không biết quê hương xứ xở của hắn là ở đâu nữa!"

Tiêu phu nhân bảo: "Bữa đó, ta cũng đã có tra vấn, nhưng hắn không muốn khai ra, chỉ cần hắn có tài là đủ, còn hắn từ đâu đến, mình cũng chẳng nên lấy đó làm chuyện bận tâm!"

"Gã đó có vẻ thần thần bí bí lạ!"

Đại tiểu thư hứ một tiếng để trả lời!

"Mẹ nói đúng đấy, mẹ cứ nhìn áo kỳ bào, cùng nội y, xem xem chúng mình sẽ phải sửa đổi ra sao?" Cô trải hai tờ giấy lên bàn, Tiêu Ngọc Nhược muốn nhân dịp, bắt đầu công chuyện luôn.

Cô cầm tờ giấy lên, chăm chú quan sát. Cái nét vẽ đó, coi thì thật sơ sài, nhưng đường lối vạch thẳng, khuyên tròn, cái bút pháp đó, cái nét mực đó, dường như cô đã đều có thấy ở đâu đó!

Cô nhìn vào mấy nét phác hoạ đơn giản, trong lòng chợt chấn động, sao mà thấy quen thuộc quá, như cô đã từng xem qua đâu đây. Cô trầm ngâm, cố chầm chậm moi óc!

"Nước hoa", khuôn mặt đỏ hồng của Tiêu Ngọc Nhược và Tiêu phu nhân chợt hiện sắc mừng rỡ, cái 'nước hoa' này thực sự là cái gì vậy?

Nếu cái bình nho nhỏ trong tay Lâm Tam mà chứa cái ma lực đó, sanh ý của Tiêu gia sắp đến hồi đại phát rồi đây!

"Đúng thế! Là 'nước hoa', trên thế gian này, duy nhất mình ta có phương thức bào chế ra nó, ta dám chắc phu nhân và đại tiểu thư cũng đã nhìn ra điều đó!", Lâm Vãn Vinh ngạo nghễ tuyên bố!

"Lâm Tam này, ngươi đưa điều kiện ra đi.", Tiêu Ngọc Nhược nghiến răng, bảo gã.

Lâm Vãn Vinh chẳng trả lời vào câu hỏi của cô, nói như thuyết giáo: "Đại tiểu thư, ta trước mặt cô đã trình bày ý kiến về áo ngoài, nội y, mỗi mỗi quy mô đều đưa ra đầy đủ, lợi nhuận kiếm được sẽ chẳng dễ bị xem thường, vấn đề chỉ còn là khai triển và đưa vào ứng dụng. Cái món nước hoa này cũng tương tự, Mình sẽ cần rất nhiều đài hoa để điều chế ra chúng, ta chỉ hy vọng đại tiểu thư cùng phu nhân giúp ta phần tổ chức cơ xưởng chế tạo nước hoa,bù lại, ta sẽ đưa độc quyền kinh doanh khai thác cho Tiêu gia những thành phẩm nước hoa đó. Như vậy, áo ngoài, nội y, nước hoa, ba cái sẽ kết hợp vào cùng chung kế hoạch, sẽ xuất đầu lộ diện trong một màn ra mắt thị trường ngoạn mục, ta tin chắc, sự phát triển sanh ý Tiêu gia sẽ chẳng phải là một chuyện khó làm!"

Lâm Vãn Vinh từng nghiền ngẫm rất kỹ lưỡng cách thuyết trình, gã vốn có sẵn kỹ thuật rồi. Chi khổ nỗi, gã không có vốn, gã không có phương tiện, gã không có mạng lưới phân phối, gã phải trông rất nhiều vào hệ thống phân phối của Tiêu gia. Và cũng rất cần đến sự trợ giúp của họ trong vụ làm nước hoa. Hai bên kỹ thuật của hắn và guồng máy có sẵn của Tiêu gia, kết hợp lại, là con đường tất yếu phải đi.

Tiêu Ngọc Nhược trầm tư một lúc lâu, sinh ý của áo ngoài cùng nội y đã làm cho người ta thấy mê rồi, bây giờ lại còn cộng thêm vụ nước hoa, đúng là Tiêu gia đang đứng trước một bước ngoặt phát triển lơn lao.

Cô hé mắt liếc trộm sang, Tiêu phu nhân se sẽ gật đầu, đại tiểu thư bèn cất giọng cả quyết: "Được rồi, Lâm Tam. Chúng ta tiếp tục đồng ý. Cái món nước hoa đó, công xưởng cùng vật liệu sẽ do Tiêu gia nhà ta đứng ra xuất vốn, dĩ nhiên độc quyền kinh doanh là phải nằm trong tay Tiêu gia, lợi nhuận sẽ chia làm ba và bẩy, ta lấy bẩy, ngươi được ba!"

Trời! Con nhỏ này chơi mình đúng bài bản cuả tụi gian thương! Lâm Vãn Vinh khoátkhoát tay, nói: "Đại tiểu thư quả nhiên chẳng hổ danh là người làm ăn sáng suốt, biết thu góp lợi nhuận sinh ý quá xá. nhưng chia kiểu đó, xem chừng có hơi thấp. Theo ta thấy, thiệt chẳng bằng chia bốn, sáu!"

"Bốn sáu? Lâm Tam, ngươi tham lam quá lắm!", đại tiểu thư nghiến răng, nói, "Nhưng nghĩ đến công ngươi hôm nay đã ra sức giúp đỡ ta , cái đó cũng phải đáng cho ta nể vì. Thôi được, ta nhượng bộ, ta bằng lòng lấy sáu, cho ngươi bốn!". Cô nghĩ bụng, cái tên này đúng là gian thương với đầy đủ ý nghĩa của chữ đó!

"Sao được, sao được!". Từ vụ nội y, Lâm Vãn Vinh đã thấy nực, phải nhượng bộ, bây giờ, đến cái vụ nước hoa, gã phải ra sức tranh đấu mới được! "Đại tiểu thư, cô đùa giỡn ta đấy à! Ta đã nói rõ ràng, ta sáu, cô bốn!"

"Sao .... Sao ngươi dám ...", đại tiểu thư nổi giận, đưa ngón tay điểm vào mặt gã, cô không tưởng nổi một tên gia đinh lại dám đi đòi hỏi quá sức như vậy, cô bèn nghĩ đến phải cố chia chác mỗi bên một nửa, trên trường làm ăn buôn bán, cô chưa khi nao **ng phải một tên quá đáng như hắn cả!

"Đại tiểu thư không chịu à! Vậy xem ra mình không còn có cách gì để bàn bạc nữa! Ta cứ tưởng món nước hoa làm cho cô nhiều hứng thương thảo hơn chứ!" Lâm Vãn Vinh nặn một nụ cười lạnhh nhạt.

Thực tình hắn cũng không dám bạo gan bạo phổi như vậy đâu, nhưng cái món nước hoa này là một quân chủ bài khổng lồ, bảo đảm lợi tức cực kỳ béo bở, Tiêu Ngọc Nhược là người ranh mãnh, nhất quyết sẽ không bỏ qua miếng mồi! Phương thức còn trong tay gã, cô nào có con bài nào khác trong tay đâu?"

"Lâm Tam, đừng có hiếp người quá đáng!" Đại tiểu thư hầm hừ. Một tên gia đinh, ta đã hạ mình thương thảo, vậy mà còn lên mặt làm cao với ta, đâu đã đến lượt ngươi đòi hỏi, yêu sách!

"Đại tiểu thư, cô từng thương thảo làm ăn với nhiều người rồi lâu rồi, cái đich cao nhất của sự bàn bạc là nhắn vào thâu lợi nhuận, ta phần mình cũng muốn thu lợi tối đa, cô cũng muốn vơ vào thật nhiều cho Tiêu gia, hai cái đó không bàn cãi được, nói lắm nữa làm gì!". Lâm Vãn Vinh cất tiếng phản bác.

"Nếu đã vậy, Lâm Tam, ta đành nhường ngươi một bước, chia năm năm, mỗi bên một nửa, đo là cái mức tối đa mà rta có thể chấp thuận. Nếu ngươi vẫn không thoả thuận, ta sẽ không làm ăn trong vụ nước hoa này nữa!"

Mắt đại tiểu thư có loé một tia sáng nho nhỏ. Cô biết, Lâm Tam tuy nắm trong tay phương thức, nhưng nhất thời không thể tìm ngay ra được người cộng tác, rõ ràng cái gã Lâm Tam này là phải đi với Tiêu gia. Nghĩ đến chỗ trong tay hắn chỉ có mỗi một bản phương thức, mà lại đi chiếm đến một nửa lợi nhuận, cô thật chẳng cam lòng, càng thấy oán ghét gã gia đinh này nhiều hơn nữa!

Cái lợi nhuận thu được từ vụ nước hoa này cũng chưa đủ để đền bù, nhưng thể theo cái láu cá gian thương trong con người hắn, kiếm được sáu mươi phần trăm chia lời xem vậy chứ cũng không hơn bao nhiêu, lại thấy đại tiểu thư đã chịu nhượng bộ, gã tự nhủ, được rồi, được rồi, coi như ta đem cái sai biệt đó ra giúp đỡ tiểu nha đầu Tiêu Ngọc Sương thì cũng được đi, chưa kể mạng lưới phân phối nằm trong tay Tiêu gia, gã cũng không nên đòi hỏi quá, đắc tội cùng bọn họ, gã bèn gật đầu: "Thôi được, mình quyết định như thế đi!"

Tiêu Ngọc Nhược nhìn cái vẻ dương dương tự đắc của gã gia đinh đó, lại nghĩ đến bữa hôm qua, gã đã cả gan leo lên ngồi xe chiếm chỗ cuả cô, trong lòng cô phừng phừng lửa giận, nếu hôm nay mà gã đã không đem cống hiến cực lớn đến cho Tiêu gia, cô đã cho lôi gã ra giần cho gã nát xương rồi!

"Chúng ta phụ trách chế tạo áo ngoài, cùng nội y, cái vụ điều chế nước hoa giao trọn cho Lâm Tam nhà ngươi." Tiêu Ngọc Nhược nghiến răng tuyên bố, loại gia đinh trắng trợn như vậy, nhất định không có nhiều!

"Không thành vấn đề! ", Lâm Vãn Vinh cười hì gì, "Vậy là xong vụ nhân sự, ta sẽ chọn lựa trong số người của Tiêu trại là được. Chỉ mong được đại tiểu thư giúp cho xong việc đó". Chuyện chia chác đã đâu vào đấy rồi, trước yêu cầu đó, Tiêu Ngọc Nhược chỉ còn nước gật đầu ưng chịu.

Nhìn bóng dáng gã hung thần ác sát gia đinh đang đi xa dần, Tiêu Ngọc Nhược hứ một tiếng, rồi một lúc lâu sau, cô không nói gì. Chợt nghe Tiêu phu nhân cất tiếng hỏi: "Ngọc Nhược, con hôm nay sao vậy, chuyện gì cũng nhượng bộ gã Lâm Tam ráo trọi vậy?"

Mấy đòi hỏi quá đáng của LâmTam, Tiêu phu nhân không mấy để tâm, những kẻ có tài thường thường cũng một giuộc như nhau, tên Lâm Tam này cơ trí, lanh lợi, giao thiệp rộng, lại đa tài, gã chịu khuất tất vào làm gia đinh tại Tiêu phủ, đúng là đã đem lợi thế đến nhiều cho Tiêu gia rồi. Cái ý kiến của hắn về 'Đai vệ sinh', dẫu có phần đi trước thời thế, đúng là một cơ hội làm giầu đại hảo. Rồi đến cái món nước hoa, chia chác lợi nhuận như vậy, theo nghề buôn bán, bất kể là Lâm Tam hay là Ngọc Nhược, chả bên nào phạm sai lầm cả!

Kiếm được tay có tài như Lâm Tam, Ngọc Sương đã làm một chuyện thật quá tuyệt vời cho Tiêu gia. Lại nghĩ đến cái tình ý của Tiêu Ngọc Sương dành cho Lâm Tam, Tiêu phu nhân hơi than thầm trong lòng, giá mà tay Lâm Tam này chẳng phải hạ nhân, Ngọc Sương xem ra cũng xứng đôi lắm đấy chứ!

Tiêu Ngọc Nhược vốn muốn giấu mẹ những cái nanh ác mà Lâm Tam đã thi thố với cô, cô hận gã đó đến tận xương tuỷ. Chẳng qua, được nghe mấy lời cảnh tỉnh của Tiêu phu nhân, , cô chợt giật mình, tự hỏi, tại sao mình đối xử gã cực kỳ thất thố, thực ra, chính tự cô cũng có một phần lỗi.

"Mẹ, mẹ thấy chủ ý Lâm Tam ra sao?", Tiêu Ngọc Nhược không trả lời vào câu hỏi của bà, cô lái câu chuyện sang một hướng kjhác.

"Con đang làm tổng quản trong nhà, dĩ nhiên tất cả do con định đoạt.", Phu nhân cười cười, trả lời.

"Cái áo kỳ bào đó, cùng mấy món nội y, tuy có hơi bạo một chút, nhưng đúng như hắn nói, nhà mình toàn là nữ tử, cái sanh ý đó rất phù hợp cho Tiêu gia, cho dù nhà mình con gái đơn chiếc, quả phụ một mình, thây kệ người ngoài chê cười, mình không có điểm nào là không hợp cả. Chỉ cần mình quảng cáo tốt, lợi nhuận sẽ không nhỏ, cái gã Lâm Tam đó, nói cho ngay, cũng là đứa có gan!" Khong có mặt Lâm Tam ba trợn ở đấy, đại tiểu thư cho thấy cô quả là một người sáng suốt tinh tế.

"Cái vụ nước hoa đó chẳng nói làm chi, cái gian trá cuả gã Lâm Tam đó, nếu chẳng phải y thiếu vốn ban đầu, hắn sẽ chẳng đi tìm mình hợp tác đâu. Cái đồ gian thương!". Ở phòng trong, đại tiêu thư nói cho riêng mình nghe, khi nghe thêm câu nói của Tiêu phu nhân, cô tự cười mình, Ngọc Nhược trước mặt gã Lâm Tam đó, chỉ toàn nói lắp ba lắp bắp, thế mà sau lưng y, không dè cô lại có thể nói về gã ầm ĩ quá sức như thế!

"Cái gã Lâm Tam đó đúng là một nhân tài, Ngọc Nhược, sau này, con chớ khá gây hấn cùng gã đấy!" Tiêu phu nhân khuyên cô.

"Con gái của mẹ đã biết rồi!" Vậy mà, trước mắt đại tiểu thư thấy hiện ra cái mặt hung ác ủa gã gia đinh, cô vội vàng lắcđầu lia lịa, đáp "Cái tên Lâm Tam, mồm miệng không ngớt ba hoa khoe khoang cái đô thị gì gì đó của gã, rằng thứ này, thứ nọ toàn là đồ tầm thường ở quê nhà hắn, rốt cục, không biết quê hương xứ xở của hắn là ở đâu nữa!"

Tiêu phu nhân bảo: "Bữa đó, ta cũng đã có tra vấn, nhưng hắn không muốn khai ra, chỉ cần hắn có tài là đủ, còn hắn từ đâu đến, mình cũng chẳng nên lấy đó làm chuyện bận tâm!"

"Gã đó có vẻ thần thần bí bí lạ!"

Đại tiểu thư hứ một tiếng để trả lời!

"Mẹ nói đúng đấy, mẹ cứ nhìn áo kỳ bào, cùng nội y, xem xem chúng mình sẽ phải sửa đổi ra sao?" Cô trải hai tờ giấy lên bàn, Tiêu Ngọc Nhược muốn nhân dịp, bắt đầu công chuyện luôn.

Cô cầm tờ giấy lên, chăm chú quan sát. Cái nét vẽ đó, coi thì thật sơ sài, nhưng đường lối vạch thẳng, khuyên tròn, cái bút pháp đó, cái nét mực đó, dường như cô đã đều có thấy ở đâu đó!

Cô nhìn vào mấy nét phác hoạ đơn giản, trong lòng chợt chấn động, sao mà thấy quen thuộc quá, như cô đã từng xem qua đâu đây. Cô trầm ngâm, cố chầm chậm vắt óc suy nghĩ, vầng trán thanh tú khẽ nhăn, rồi bất chợt mỉm cười...!

Chuyện kì bào cùng nội y thì lâm vãn vinh cũng không muốn quản, đai vệ sinh cũng để cho mẫu nữ các nàng hãy tự mình đánh giá, giảng giải cho hai người phụ nữ này kích thì thì kích thích, nhưng cũng không thể không giảng giải.

Lâm vãn vinh liền dành toàn bộ tâm tư cho hương thủy. Hương thủy tuy là thứ đồ tốt, hắn nhận lấy năm thành lợi nhuận tất cả đều là nể mặt nhị tiểu thư. Nhớ tới nhị tiểu thư, hắn trong lòng có là lạ, vài ngày không gặp tiểu nha đầu cũng không biết giờ này nàng thế nào.

Nam nhân thật là khó hiểu, khi ở bên mình thì không muốn, đến khi đi rồi lai thấy đáng tiếc. Lâm vãn vinh lắc đầu, lão tử cũng thật có chút quá đa tình.

Được tiêu ngọc nhược hứa, hương thủy sự nghiệp cuối cùng cũng bắt đầu, khiến hắn trong lòng vô cùng sảng khoái.

Chiếu theo kế hoạch của hắn, hương thủy tác phường cần phải có mấy người làm trung tâm. Tam diệp tảo cùng phối hợp với hoa, hương liệu, rượu cất, nước hòa vào nhau, cái này vô cùng cơ mật, ngoại trừ bản thân mình còn với người ngoài thì tuyệt đối bí mật. Hắn phân cấp người nắm giữ, mỗi người đều chỉ biết một công đoạn, cũng nói cho họ nguyên lý, bọn họ dựa theo phân phó mà làm là đựoc. Như vậy, cho dù có người lấy trộm đựoc cũng không nhất định nghiên cứu được các phối chế hương thủy này. Không có biện pháp, tại đây thiếu đi quyền bảo hộ, thì chỉ có thể làm như thế.

Tuyển người, Phúc bá đường nhiên có thể là một ngươi, Thường bá cùng Phúc bá trong cuộc tuyển trạch mình, ngừoi này tinh thông cộc công cơ giới tựu xưng là tái lỗ ban, còn có Tiêu Phong được tuyển cùng với hắn cũng vô cùng thành thật. Lâm vãn vinh với hắn có chút yên tâm. Lại để cho Thường bá tuyển chọn mấy người có khả năng xảo tượng, có thể tham gia tác phường.

Lâm Vãn Vinh đi tìm Tiêu Phong nọ. Tiêu Phong qua mấy ngày không gặp Lâm Vãn Vinh, lúc này gặp lại hắn, tự nhiên rất hưng phấn. Lâm Vãn Vinh chỉ nói đại tiểu thư để cho hắn đi theo mình làm việc, Tiêu Phong tự nhiên không có phản đối. Lập tức lòng tràn đầy hưng phấn đáp ứng.

Ngày hôm nay thật rất nhiều chuyện, vì việc kiếm tiền này, Lâm Vãn Vinh cũng phải chạy ngang dọc, không ngừng tìm phúc bá thương thảo công việc. Phúc bá nghe ý tưởng của lâm vãn vinh xong, lập tức cùng lão đầu hai người thương thảo một phen. Như thế nào sử dụng hoa cùng tam diệp thảo. Như thế nào loại bỏ tạp chất, như thế nào tịnh hóa. Như thế nào dẫn lưu, đều có ý nghĩ bước đầu. Lâm vãn vinh thậm chí còn vẽ một bộ cơ giới thảo đồ, đưa cho Thường bá. Thường bá căn cứ vào kinh nghiệm chỉ ra rất nhiều điểm không đựoc, khiến cho Lâm Vãn Vinh trong lòng có chút lo lắng.

Trong khí bàn thảo, Tần Tiên Nhân lại tới đưa thiệp mời. Lâm Vãn Vinh cũng đang nghĩ đến chuyện khai nghiệp tửu lâu, liền đi tìm nàng.

Hai ngày không gặp qua Tần Tiên Nhân, nàng tựa hồ có chút tiều tụy, Lâm Vãn Vình bước vào cười nói:

- Tiên Nhân cô nương, đã nhiều ngày này vẫn an hảo chứ?

Tần Tiên Nhân trên mặt tựa như có nụ cười, rồi lại từa hồ có tâm sự nặng nề, liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh nói:

- Công tử, Tiên Nhân cầu người một chuyện đựoc không?

Lâm Vãn Vinh nhìn Tiên Nhân sắc mặt có chút không tốt, liền cố ý cười nói:

- Chuyện gì vậy? Tiên Nhân tiểu thư muốn nói gì mà trịnh trọng như vậy.

Tiên Nhân cắn răng, nhẹ nhàng nói:

- Xin công tử nhanh chóng rời khỏi Tiêu gia.

Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói:

- Vì sao?

Hắn hôm này cùng tiêu gia đạt thành hiệp nghị, đang chuẩn bị đại triển cơ đồ, như thế nào có thể rời đi lúc này.

Tần Tiên Nhân cắn răng nói:

- Công tử, Tiên Nhân không thể nhiều lời. Tóm lại, xin công tử nhanh chóng rời Tiêu gia. Đối với người mới có lợi, nếu không rất xấu, xin công từ tin tưởng Tiên Nhân.

Lâm Vãn Vinh thấy nàng thần sắc không có vẻ giả tạo, nghi hoặc hỏi:

- Tiên Nhân, có đúng hay không tiêu gia xảy ra sự tình gì?"

Tần Tiên Nhân thần sắc lóe lên một chút gian hoạt, không dám trực tiếp nhìn vào mắt hắn, chỉ nói:

- Không có, không có. Công tử không nên hỏi thì hơn, Tiên Nhân chỉ muốn tốt cho công tử, ngày sau tự nhiên công tử sẽ hiểu.

Lâm Vãn Vinh không biết dụng ý của nàng, nhưng hắn cùng với Tần Tiên Nhân tiếp xúc một thời gian không ngắn, biết nha đầu này đối với mình cũng có chút hảo cảm, nên sẽ không hại mình. Nhưng những gì Tần Tiên Nhân nói thật sự hắn chưa hiểu được, song hắn cũng có tính tình cương cường, trong thời gian này không thể rời Tiêu gia, liền lắc đầu, không nói gì.

Tần Tiên Nhân thở dài, mắt liếc nhìn hắn, biết bản thân không có biện pháp thuyêt phục hắn, liền cũng không mở miệng. Nàng hôm nay tựa hồ tâm thần có chút bất ổn. Lâm Vãn Vinh vừa nhìn thấy hai nha đầu Tiểu Liên này ca múa, sau khi báo cho các nàng thời gian khai nghiệp liền cáo từ ra về. Tần Tiên Nhân trong khi tiễn hắn ra về, nhìn hắn như muốn nói lại thôi, thần sắc có chút bàng hoàng.

Tiếu Thanh Tuyền hôm này cũng đến sớm, thấy hắn trở về, trên mặt có chút mừng rỡ, thoáng qua rồi lại trở thành lạnh nhạt, nhìn hắn hờ hững nói:

- Ngươi đã trở lại.

Lâm Vãn Vinh lo lắng việc Tiên Nhân nói chuyện đêm nay, âm thầm suy nghĩ có nên hay không nói cho Tiếu Thanh Tuyền biết việc này, hắn biết Tiếu Thanh Tuyền rất lưu ý Tần Tiên Nhân, nếu mà nói sự việc sẽ có chút đơn giản. Nhưng ngẫm lại Tần Tiên Nhân trông đợi mình không kém, bản thân cũng đáp ứng sẽ thay nàng giữ bí mật, nếu như nói cho Tiếu Thanh Tuyền biết, chẳng phải mình đã trở thành kẻ tiểu nhân rồi sao.

Lão tử muốn làm ngụy quân tử chứ không muốn làm chân tiểu nhân, hắn trong lòng cười hắc hắc, liền sau đó cũng bình thường trở lại.

Tiếu Thanh Tuyền thấy hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng chằm chằm, trên mặt có chút phát nóng, lại có chút mừng rỡ. Cuối cùng mang theo vài phần khó chịu khã gắt:

- Ngươi, ngươi, nhìn ta làm cái gì?

Lâm Vãn Vinh miệng ba hoa cười nói:

- Tiếu tiểu thư, một hai ngày không có gặp, ngươi càng lúc càng đẹp.

Tiếu Thanh Tuyền trong lòng cảm thấy dồn dập, hừ nhạt nói:

- Ngươi nói dễ nghe một chút như vậy để làm gì, chẳng lẽ có tâm sự sao.

'Ha ha ha ha', Lâm Vãn Vinh cười ha hả, long thầm nghĩ: "Ngươi cũng không phải lão bà của ta, ta có tâm sự, cũng không có quan hệ gì đến ngươi, chỉ có Xảo Xảo mới có quan hệ với ta. Nhưng Xảo Xảo bảo bối nhu thuận như vậy tuyệt đối sẽ không giống ngươi hỏi ta như vậy."

Hắn cười vài tiếng nói:

- Ta thấy ngươi lưu lại cho ta vài ba kí tự, đặt trên đồ vật, có thể bỏ đi.

Tiếu Thanh Tuyền vừa thẹn lại vừa thích, hung hăng liếc hắn, thầm nghĩ, "Ngươi cho rằng ai ta đều lưu tự, hàng ngày cũng cùng nói chuyện như ngươi sao."

Lâm vãn Vinh tự mình vừa mới hoàn thành phối chế hương thủy, liền lấy ra một bình từ trong người nói:

- Này, xem như thành phẩm đầu tiên, tặng cho ngươi.

Tiểu Thanh Tuyền vui vẻ nói:

- Cái này đã phối chế thành công sao?

Nhận bình huơng thủy trong tay hắn, vừa nhẹ nhàng mở nút bình, một mùi thơm ngát đập vào mũi nàng. Hương thơm man mác, lưu mãi không tan. Đúng là mùi Tiếu Thanh Tuyền thích nhất. Tiếu Thanh Tuyền cầm hương thủy yêu thích không buông tay, trên mặt nở nụ cười rực rỡ như tháng ba.

- Cái này là mùi hoa lài, đúng không?

Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói:

- Đúng, đây là hương thủy vị hoa lài, ngươi không phải là thích mùi hương thanh đạm sao, rất thích hợp với ngươi đó.

Căn cứ theo cách thưởng thức mùi hương của phụ nữ, Tiếu Thanh Tuyền là dạng nữ tử thanh tâm quả dục, thích hợp với hương thủy mùi thơm man mác của hoa lài.

- Ngươi thế nào biết đựoc? Thủy phấn này gọi là hương thủy sao? Tên mặc dù tục khí, những cùng rất là chính xác.

Tiếu thanh tuyền nhoẻn miệng cười hỏi.

Nàng cùng Lâm Vãn Vinh ở chung đã lâu, mỗi ngày thiên văn địa lý đến dân sanh bàn luận. Tuy cũng rất là thích nhưng chưa có bao giờ cao hứng như hôm nay.

Lâm Vãn Vinh thấy nàng cười, như trăm hoa đua nở, ngay cả mẫu đơn trong viện tử cũng chịu kém, trong lòng nhảy lên vài cái, thầm nghĩ ta nếu thấy nàng vài lần nữa, chắc bị nàng mê hoặc mất?

- Đúng vậy. Đã gọi là hương thủy, đại tục chính là đại nhã, danh tự này giản đơn, ta thấy nó rất tốt.

Lâm vãn vinh thấy nàng cao hứng như thế, trong lòng cũng có chút vui mừng, Tiếu Thanh Tuyền cùng hắn trong lúc này tựa hồ có chút tình ý. Không tưởng được, ở chúng với Lâm Tam lâu vậy cũng rất tự nhiên, trong khoảng thời gian ngắn khiến cho Lâm Vãn Vinh có chút trù trừ, không biết nha đầu này cuối cùng suy nghĩ cái gì.

Tiếu Thanh Tuyền cũng là một nữ tử thông minh, học một hiểu ba, liền có thể hỏi như thế:

- Đã có hương thủy mùi hoa lài, vậy chắn cũng có thể tìm thêm biện pháp tạo hương thủy khác. Ngươi học ở đâu ra vậy?

Lâm vãn vinh cười nói:

- Thật khó mà gạt được ngươi a. Ta bây giờ làm ra chỉ có ba loại, ngoại trừ hoa lài ở ngoài, còn có hoa lan cùng mân côi hương thủy.

Tiếu thanh tuyền nghĩ một chút rồi nói:

- Có thể tặng ta mỗi loại một bình không? Ta muốn loại mân côi được không?

Lâm Vãn Vinh nói:

- Lấy mân côi hương thủy làm gì? Cái đó không thích hợp với ngưoi.

Mân côi hương thủy đại biểu cho tình nhân ái luyến, tiếu thanh tuyền cao quý đạm nhã, chỉ có hoa lài với hương thơm thanh nhã, có thể phối với khí chất của nàng mà thôi.

Tiếu Thanh Tuyền cười một tiếng mói:

- Ngươi sao lại biết nó thích hợp với ta? Ta từ nhỏ đã được gặp một tây dưong truyền giáo sĩ, hắn đã nói với ta rằng hoa có hàm nghĩ bất đồng. Như mân côi hàm nghĩa với lài bất đồng. Ta tâm lý có chút tò mò, hồi tưởng hỏi lại xin ngươi một bình.

Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút :

- Tây dưong truyền giáo sỉ?, có phải là tây dương quỷ tử yêu không, thời đại này đã cùng tây dương thông thương rồi sao? Thật sự là quá tốt, nội y của lão tử, có thể bán cho dương quỷ tử. Hưong thủy này, lão tử bán cho Pháp, kiếm thật nhiều tiền.

lâm vãn vinh hỏi tiếp:

- Truyền giáo đạo sĩ là người Pháp ? Anh hay Bồ Đào Nha?

Tiếu Thanh Tuyền không nghĩ rằng hắn cũng biết nhiều quốc gia như vậy, trên mặt lộ ra nét kinh ngạc vui vẻ nói:

- Ngươi như thế nào biết đựợc anh và pháp? Ước Khắc sự phụ là người Tây Ban Nha.

Lâm Vãn Vinh cuời khổ:

- Ta như thế nào không biết Tây Ban Nha và Pháp? Con mẹ nó, dương tử quỷ khi dễ chúng ta bao năm, lão tử nếu không biết bọn chúng, vậy mà là người Đại Hoa sao?

Lâm Vãn Vinh không có trả lời nàng, hỏi lại:

- Ước Khắc sư phụ kia không phải người Anh, hắn nói tiếng Anh sao, ngươi có thể nghe được à?

Tiếu Thanh Tuyền nghe hắn nói không phải tiếng anh, biết hắn không phải người ngu muội, trong lòng càng thêm cao hứng nói:

- Ước Khắc sư phụ tới Đại Hoa đã nhiều năm, tiếng Hán cũng tốt lắm. Lâm Tam ngươi biết nước Anh ở đâu sao? Ước Khắc sư phụ nói, Tây Ban Nha ở tại một vùng biển, cách Đại Hoa ta hàng ngàn dặm, bọn họ theo thương thuyền hơn một năm mới tới Đại Hoa.

Lâm Vãn Vinh thở dài nói:

- Chúng ta ở trên thế giới này, phân làm năm đại châu, đại hoa chúng ta ở đây, là Á châu, Anh ở châu Âu, bọn họ diện tích nhỏ hơn chúng ta, nhưng là một trong những nước công nghiệp cực kì phát triển, được công nhận là cường quốc trên biển. Ngoài ra, còn có Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đều là cường quốc trên biển. Đại Hoa mặc dù địa linh nhân kiệt, nhưng trong công nghiệp cùng bọn họ thật sự có chênh lệch lớn, tương lai sẽ gây cho chúng ta uy hiếp.

Tiếu Thanh Tuyền thần sắc nghi ngờ, hiển nhiên nhất thơi không thể lý giải, Lâm Vãn Vinh âm thầm nở nụ cười nghĩ: "Ta cùng nàng giải giải làm cái gì, nàng như thế nào mà hiểu được."

- Được rồi, Tiếu tiểu thư, Đại Hoa chúng ta cùng Anh, Pháp, Tây Ban Nha có cửa khẩu thông thương không? Nếu lão quỷ giáo sĩ truyền đạo đã tới Đại Hoa, ta liền phải mang nội y cùng hương thủy, nhờ hắn mang về châu Âu bán. Mẹ nó, nói đùa thôi chứ lão quỷ ngươi, ta nào có sợ ai?

Tiểu Thanh Tuyền tựa hồ đối với công việc triều chánh rất quan tâm, Lâm Vãn Vinh vừa hỏi, nàng liền trả lời:

- Đại Hoa ta cùng bọn chúng không có cửa khẩu thông thương, chỉ là ta có nghe nói vùng duyên hải có địa phương cùng với nơi khác thông thương, thuyền bọn họ thường xuyên đi qua Cao Lệ, nhưng hình như không có nghe nói đi đến Anh. Trong tỉnh Giang Tô này, Trấn Giang có hải khẩu.

Thấy Lâm Vãn Vinh trầm tư đứng lên, Tiếu Thanh Tuyền liền không nói, chỉ nhìn hắn lẳng lặng suy nghĩ, trong lòng có một cảm giác điềm tĩnh.

Đợi nửa thời thần, Lâm Vãn Vinh mới gật đầu cười, nói với Tiếu Thanh Tuyền:

- Mới vừa rồi ta có đi hơi xa khỏi câu chuyện, ngươi muốn mân côi hương thủy thật không?

Tiếu Thanh Tuyền thấy hắn thần sắc trù trừ, liền hỏi:

- Sao? Ngươi không nguyện ý sao?

Lâm Vãn Vinh trịnh trọng vô cùng nói:

- Ta nói thật, mân côi hương thủy ta bây giờ mới tạo đựoc một bình. Hơn nữa mân côi có chút ý nghĩa, ta nghĩ đây là lần đầu, ta cũng muốn tặng nữ tử ta thích, trên thế giới này, nàng đối với ta rất quan trọng.

Tiếu Thanh Tuyền tâm lý hơi có chút khó chịu, quả nàng không nghĩ hắn cũng biết ý nghĩa của mân côi, chỉ là không hiểu lời hắn có ý tứ gì? Là ám chỉ cái gì chứ?

Sắc mặt nàng có chút đỏ bừng, không dám lại nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

- Ta biết, ngươi có ý trung nhân rồi đúng không?

Nhớ tới tiểu nha đầu Xảo Xảo, Lâm Vãn Vinh trên mặt hiện vẻ tươi cười, nói:

- Có, nàng chỉ là một tiểu nha đầu. Mân côi hương thủy này ta muốn tặng nàng.

Thấy vẻ mặt hắn như thế, Tiếu Thanh Tuyền cũng không biết làm sao, trong lòng đột nhiên có cảm giác mất mát. Nàng đột nhiên cả kinh, thầm nghĩ :"Ta làm sao vậy? Từ khi gặp lại hắn, mỗi ngày lại cùng hắn gặp mặt, cùng hắn đấu khẩu, trong lòng có cảm giác thích thú khoái hoạt, chẳng lẽ ta đối với hắn nảy sinh tình cảm sao?"

Nàng xuất thân cao quý, đệ tử danh môn, từ nhỏ thanh tâm quả dục, đối với việc nam nữ luyến ái cực kỳ lãnh đạm. Nghĩ một hồi nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đẩy ý niệm đó ra khỏi đầu, rồi lạnh nhạt cười nói:

- À, thật không, ta thật ra chúc mừng ngươi. Nàng là tiểu thư nhà nào?

Lâm Vãn Vinh lúc đầu tưởng nàng với mình có chút vấn vương, nhưng thấy nàng thần sắc tự nhiên, cũng không có chút hờn giận, thầm nghĩ: "Quái, chẳng lẽ lão tử không dủ mị lực, chỉ có thể mê đảo tiểu nha đầu Xảo Xảo thôi sao?"

Hắn không suy nhĩ nhiều, liền mỉm cười nói:

- Cũng không phải người lạ, đó là ta mấy ngày trước đây có đề cập qua với ngươi đó, là tiểu nha đầu Xảo Xảo mở tửu lâu.Lâm Vãn Vinh cùng với Tiếu Thanh Tuyền có một mối quan hệ vi diệu, tuy hai người nói chuyện không mấy nhiệt tình lắm, nhưng thực ra lại khá thân tình, ngay như việc khai trương tửu lâu hắn cũng chưa từng dấu diếm nàng.

Tiếu Thanh Tuyền nhẹ thở dài, than :

- 'Dễ tìm vật vô giá, khó kiếm kẻ tình chung'. Vị Đổng tiểu thư này đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, ngươi ngàn vạn lần không được phụ bạc nàng.

Lâm Vãn Vinh ha hả cười to:

- Chẳng lẽ nàng lại xem ta là loại người đó sao?

Tiếu Thanh Tuyền cười khẽ nói :

- Ta thấy ngươi trêu chọc nữ tử cũng không ít đâu, nàng Tần Tiên Nhân đó đối với ngươi cũng có chút hảo cảm , để ta xem sau này ngươi làm sao thu xếp cho ổn thỏa?

Lâm Vãn Vinh ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu than:

- Kiếp đẹp trai phải chịu nhiều phiền não thôi.

Tiếu Thanh Tuyền thấy dáng vẻ đó của hắn, nhịn không được lén cười một tiếng, chỉ cảm thấy cùng với hắn nói đôi ba câu, bao nhiêu phiền não cũng đều tiêu tan.

Hai ngày sau đó, Lâm Vãn Vinh chế ra mấy loại dụng cụ. Hắn chọn một tòa nhà bỏ hoang trong Tiêu gia làm xưởng sản xuất nước hoa. Tòa nhà này vốn là tài sản của tổ tiên Tiêu gia, diện tích rộng rãi, hơn nữa lại rất gần trạch viện của Tiêu gia.

Lâm Vãn Vinh cùng Thường bá thương lượng, sau cùng dựa theo bản vẽ thiết kế bắt đầu thi công cải tạo lại tòa nhà.

Công nghệ phối chế nước hoa đã không còn vấn đề gì, nhưng lại phát sinh vấn đề tiếp theo: Quy mô sản xuất như thế nào. Theo suy nghĩ của Lâm Vãn Vinh, hương tinh do hắn một mình nắm giữ, dùng phương pháp chiết ép tạo ra, tuy có chút lãng phí nguyên liệu, nhưng lại là phương pháp đơn giản nhất. Sau đó đem loại nước ép thô này bắt đầu tinh lọc lại, đó cũng không thành vấn đề.

Nhưng thật ra việc đem hương tinh, tửu tinh, nước tinh khiết theo đúng tỉ lệ rót vào, phải dùng loại ống dẫn như thế nào, cũng là vấn đề lớn. Ở thời đại này, không có thép không rỉ, nếu dùng loại sắt thường, dĩ nhiên sẽ bị hoen rỉ. Hơn nữa ở đây cũng chẳng có pha lê giữ nhiệt. Ống dẫn phải cấu tạo như thế nào đây, thật sự phải một phen đau đầu suy nghĩ.

Cuối cùng chính là Thường bá lại dựa theo kinh nghiệm đưa ra kiến nghị: Dùng loại mao trúc đã trưởng thành, chặt lấy các nhánh nối lại với nhau làm ống dẫn. Chủ ý này trải qua thí nghiệm, quả thật có thể dùng, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề trọng đại này.

Liên tục mấy hôm bận rộn xoay sở, cũng không có thời gian đi gặp Tiên Nhân. Nghĩ cũng kỳ quái, dường như Tần Tiên Nhân cũng biết việc đó, mấy ngày qua cũng không tìm hắn, khiến cho Lâm Vãn Vinh rất lấy làm ngạc nhiên .

Rời khỏi Tiêu gia, hắn đi thẳng tới tham gia ngày khai trương tửu lâu. Hôm qua, Lâm Vãn Vinh tìm gặp Xảo Xảo và cha con Đổng Thanh Sơn, biết rằng việc chuẩn bị cho lễ khai trương đã chuẩn bị xong xuôi, lúc này mới thấy tạm yên tâm. Cũng may bây giờ hắn ra vào Tiêu gia cũng không gặp phiền toái gì, công việc hai bên cũng chưa để chậm trễ lần nào.

Lúc sáng sớm, Lâm Vãn Vinh đã kiếm cớ, từ Tiêu gia chạy thẳng tới tửu lâu.

Xa xa nhìn lại, tửu lâu treo vải xanh đỏ, treo đèn kết hoa, khí khái phi phàm. Ở trên lầu có treo một tấm biển đen viền vàng, phía trên viết mấy chữ vàng lớn "Thực Vi Tiên". Bên dưới còn đề thêm mấy chữ nhỏ "Giang Tô Lạc Mẫn".

Tấm biển này là chính tay Giang Tô tổng đốc Lạc Mẫn viết lên, tặng cho Vãn Vinh là một món lễ vật. Có mấy chữ này, có thể nói, Thực Vi Tiên vừa khai trương đã tràn đầy sinh ý.

Vị Giang Tô tổng đốc Lạc Mẫn này nghe nói hiếm khi nào chịu đề tự. Lần này lão phá lệ, thật sự làm cho Lâm Vãn Vinh có cảm giác ngoài ý muốn. Lạc Mẫn này chưa từng gặp mặt Lâm Vãn Vinh, lại tặng cho hắn lễ vật như vậy. Không nghĩ đến lại hào phóng vậy chứ ? Lâm Vãn Vinh suy nghĩ lại một lượt, biết việc này không thể nào đơn giản như vậy, bất quá đây cũng là một hảo sự. Lâm Vãn Vinh dù nghĩ không ra, nhưng cũng không cố gắng tìm hiểu thêm nữa.

Bên ngoài tửu lâu có đặt một cái bục thật lớn, dùng vải đỏ phủ lên trên. Từ sớm đã có không ít người tới xem, nhưng không ai biết được nó dùng để làm gì.

Thực Vi Tiên có năm tầng, trên cao có treo bốn dải lụa hồng lớn, trên đó có những tú cầu đỏ thắm, nhìn qua quả thật vui mắt.

Đứng phía trước cửa chính, là lão Đổng Cố và hơn mười tên tiểu nhị, tám nam tám nữ, dựa theo yêu cầu của Lâm Vãn Vinh, tiểu nhị của tửu lâu đều mặc trang phục thống nhất, nữ tử mặc áo khoác ngắn và quần dài màu hồng , nam tử trang phục toàn thân màu xanh lục. Tám nam tám nữ chỉnh chỉnh tề tề đứng ở hai bên đối diện nhau, từ thân phát ra vẻ khí phái uy phong.

Cha con lão Đổng đều mặc quần áo mới, đứng ở trước tửu lâu. Xảo xảo mặc chiếc áo màu hồng nhạt, mặt mỉm cười đứng sau lưng cha và em trai. Lâm Vãn Vinh vì thân phận có vấn đề, không thể công khai lộ diện, tửu lâu này trên danh nghĩa do lão Đổng mở ra.

Đổng Vãn Vinh thấy Lâm Vãn Vinh vội vàng chạy đến gặp, cười duyên nói :

- Đại ca, người đã đến.

Lâm Vãn Vinh nhẹ mỉm cười, từ trong ngực lấy ra lọ nước hoa hương hoa hồng nói :

- Xảo Xảo, nàng hôm nay trông thật xinh đẹp, nước hoa này là ta tặng cho nàng.

Lâm Vãn Vinh mấy ngày gần đây đã đem chuyện nghiên chế nước hoa nói cho Xảo Xảo. Hôm nay nàng lại được hắn khen ngợi, hai má ửng hồng, đem lọ nước hoa cầm chặt trong tay nói khẽ :

- Đại ca, cảm ơn huynh!

Nàng thấy Lâm Van Vinh vẫn như cũ mặc một bộ thanh sam trang phục của gia đinh, nắm lấy tay hắn cười nói :

- Đại ca hôm nay là chủ nhân gia, làm sao có thể ăn mặc tùy tiện như vậy chứ?

Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói :

- Ta không muốn lộ diện, mặc quần áo đẹp để mà làm gì?

Đổng Xảo Xảo lại không nghe hắn nói, dẫn hắn lên lầu. Lầu năm "Phú quý tài hoa", tạm thời chưa có an bài. Xảo Xảo lôi Lâm Vãn Vinh lên đây, từ trong quầy lấy ra một bộ quần áo mới tinh, đưa cho Lâm Vãn Vinh :

- Đại ca, đây là của muội tặng cho huynh, huynh thử mặc vào xem có vừa người không?

Lâm Vãn Vinh "Ừ" một tiếng, thấy Xảo Xảo ra khỏi cửa, vội giữ lấy tay nàng nói :

- Xảo Xảo, nàng muốn đi đâu?

Xảo Xảo đỏ mặt nói :

- Đại ca, huynh ở đây thay quần áo, muội ra phía trước chờ huynh.

Lâm Vãn Vinh kêu lớn nói :

- Nàng ở chỗ này giúp ta thay đồ cho tốt đi.

Đổng Xảo Xảo liếc mắt nhìn hắn, cắn cắn môi, cúi đầu "Vâng" khẽ.

Lúc này khí trời đang lạnh, Lâm Vãn Vinh bên trong còn mặc thêm quần áo lót, Xảo Xảo mặc dù có chút thẹn thùng, cuối cùng cũng không quá thất thố. Nàng toàn bộ tâm tư đều để trên mình Lâm Vãn Vinh, hầu hạ hắn mặc quần áo, vuốt vuốt lại quần áo cho phẳng nếp, xem xét cẩn thận, mới yên tâm nói :

- Đại ca, tốt rồi!

Lâm Vãn Vinh dung mạo căn bản không tệ, nay lại thay quần áo mới càng hiện lên dáng vẻ phong lưu tiêu sái, Đổng Xảo Xảo ngơ ngẩn nhìn hắn nói :

- Đại ca, Xảo Xảo cảm thấy thật hạnh phúc!

- Nha đầu ngốc!

Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng cầm tay nàng, vuốt nhẹ má nàng một cái nói tiếp:

- Còn không chịu bắt đầu đi, sau này đại ca nhất định sẽ làm cho nàng trở thành người phụ nự hạnh phúc nhất thiên hạ.

Xảo Xảo là một tiểu cô nương thần khiết, làm sao có thể chống lại nổi sự công kích của những lời đường mật ấy, trong lòng vui sướng, không biết nói thế nào, chợt thấy cả người nóng lên, thì ra đại ca đã đem nàng ôm vào lòng sưởi ấm. Ôm Xảo Xảo đến khi nàng thở hổn hển, Vãn Vinh mới buông nàng ra nói :

- Đợi hôm khác, ta sẽ thưa với cha nàng việc của chúng ta, để ta và Xảo Xảo đạt thành tâm nguyện.

Xảo Xảo mặt đỏ tới mang tai, khẽ "ừ" một tiếng nói :

- Đại ca! Đại sự của huynh quan trọng hơn, chỉ cần trong lòng đại ca có muội, là muội đã hết sức thỏa mãn rồi. Muội sẽ vì đại ca quản lý tửu lâu này thật tốt. Muội nhất định sẽ trở thành người như đại tiểu thư, có thể giúp đại ca phân ưu giải sầu.

Xảo Xảo thân hình tuy yếu nhược, nhưng khi nói những lời này thì thần tình kiên định, nắm chặt lấy tay Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh trong lòng nổi lên một phen cảm động, chưa kịp nói gì, chợt nghe Ti Nghi quản sự phía dưới lớn tiếng xướng :

- Có khách đến ...

Một trận pháo nổ đinh tai nhức óc truyền đến, Ti Nghi lớn tiếng nói :

- Kim Lăng Lạc Viễn công tử, cung tặng lễ vật, chúc khai nghiệp thành công!

Lạc Viễn hôm nay dáng vẻ cũng rất vui mừng, gặp Đổng Nhân Đức và Thanh Sơn ôm quyền nói :

- Đại thúc, Thanh Sơn, cung hỉ cung hỉ!

Đổng Nhân Đức biết người trước mắt chính là con trai của Tổng đốc đại nhân. Nếu là trước kia, thì dù có mời cũng không tới, đều là do Lâm Vãn Vinh có tài năng kiến thức, lập tức cung kính ôm quyền nói :

- Cám ơn công tử hậu ái, mời công tử lên lầu dùng trà.

Lạc Viễn lên tầng hai, mắt thấy Lâm Vãn Vinh mặc trang phục mới đang cùng Xảo Xảo đi xuống, bèn cười hì hì ôm quyền nói :

- Đại ca, tẩu phu nhân, chức mừng, chúc mừng!

Xảo Xảo sắc diện đỏ bừng, Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói :

- Cảm ơn, cảm ơn, tiểu Lạc, không nghĩ là ngươi lại tới sớm như vậy!

Lạc Viễn cười nói :

- Ái chà, đại ca có chuyện, thân là huynh đệ phải tới gặp sớm chứ? Hôm nay đệ đến đây là vốn để quét sạch, vét sạch đó.

Một tràng pháo nổ lại truyền đến.

- Diệu Ngọc phường Tần Tiên Nhân tiểu thư, tới tặng lễ vật, chúc khai nghiệp thành công.

Nghe Ti Nghi xướng lên như vậy, Lâm Vãn Vinh cau mày nói :

- Nàng ta tại sao cũng tới vậy?

Lạc Viễn liếc nhìn Đổng Xảo Xảo, cười hì hì nói :

- Đại ca, huynh cũng thực là may mắn quá !

Diễm danh của vị Tần Hoài Hà tên Tiên Nhân này, Đổng Xảo Xảo cũng đã nghe qua, lúc này thấy đại ca có vẻ xấu hổ, thầm nghĩ vị Tần Tiên Nhân này không phải là người cũ của đại ca chứ? Nàng đang lúc tình đầu vừa hé, đối với việc này sao có thể không để ý chứ, trong lòng đau xót, nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ cười nói :

- Đại ca, huynh là người quen của Tần tiểu thư, sao không nhanh ra mời nàng lên đây?

Lâm Vãn Vinh thấy Xảo Xảo thông tình đạt lý, trong lòng cảm động, ghé tai nàng nói :

- Xảo Xảo, nàng yên tâm, nàng vĩnh viễn là bảo bối mà đại ca yêu thương nhất!

Xảo Xảo vừa thẹn vừa mừng, vội cúi đầu, mặt mày nóng bừng cả lên. Lúc này Tân Tiên Nhân được Đổng Thanh Sơn bồi tiếp, mang theo hai nàng Tiểu Liên đi đến, thấy Lâm Vãn Vinh, bèn tới chúc tụng:

- Công tử, chúc người khai trương đại cát!

Lâm Vãn Vinh cười khổ nói:

- Nàng cũng biết sao?

Hắn chưa từng nói với Tần Tiên Nhân là tửu lâu này do chính mình mở, không biết là nàng từ đâu mà biết được. Tần Tiên Nhân trừng mắt liếc hắn, duyên dáng nói:

- Nhìn cách bố trí của tửu lâu này, ngoại trừ công tử ra, trên thiên hạ còn có người thứ hai có thể làm ra sao?

Mị lực của nàng vốn đã làm điên đảo chúng sanh, lúc này vẻ mặt giận dỗi, càng tỏa ra phong vận mê hoặc vô hạn, khiến cho nam tử đương trường ai nấy đều có chút khuynh đảo.

Xảo Xảo thấy phong tư của Tần Tiên Nhân, tự biết vô luận là tướng mạo hay khí độ, mình đều không thể bì kịp nàng, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác buồn bã tự ti, ánh mắt nhất thời trở nên ảm đạm. Lâm Vãn Vinh nhãn quang thấy Xảo Xảo thần sắc buồn rầu, vội vàng cầm lấy tay nàng, mỉm cười nhìn nàng.

Xảo Xảo thấy ánh mắt của đại ca, biết rằng hắn đang an ủi cổ vũ mình, trong lòng ấm áp, tâm tình trở nên thoải mái, tiến lên nói :

- Người là Tần tỷ tỷ sao ? Muội thường nghe đại ca nhắc tới tỷ. Tỷ tỷ trông thật là xinh đẹp.

Tần Tiên Nhân liếc nhìn Lâm Vãn Vinh một cái thật lâu, mới nắm lấy tay Xảo Xảo nói :

- Tiểu muội muội, ngươi cũng rất xinh đẹp.

Đứng nghe hai nànng nói chuyện với nhau, Lâm Vãn Vinh có chút không được tự nhiên, đang muốn kiếm cớ chuồn ra ngoài, lại nghe Ti Nghi ngoài cửa xướng lên :

- Kim Lăng Lạc Ngưng Lạc tiểu thư, tới tặng lễ vật, chúc khai nghiệp thành công.

Lạc Ngưng? Cái tên này mình dường như chưa từng nghe qua, Lâm Vãn Vinh trong lòng nghi hoặc, thấy Đổng Xảo Xảo với Thanh Sơn, Lạc Viễn ba người thần sắc không có vẻ gì là ngạc nhiên, thầm nghĩ chẳng lẽ bọn họ là bằng hữu sao?

Đang nghi hoặc, một nữ tử từ ngoài cửa nhẹ nhàng bước tới, trên mặt mỉm cười, thần thái an nhiên. Lâm Vãn Vinh vừa nhìn, nguyên lai người này là người ngày đó có chút duyên gặp mặt, Ngưng tỷ tỷ.

Ngày hôm đó hắn với Ngưng tỷ tỷ nói chuyện cũng chỉ hời hợt vài câu, còn chưa hỏi tên của nàng, hôm nay mới biết nàng là Lạc Ngưng.

Lạc Ngưng ? Họ Lạc ? Lâm Vãn Vinh giật mình, nhìn qua Lạc Viễn :

- Vị tiểu thư Lạc Ngưng này là ...

Lạc Viễn cười khổ nói :

- Đại ca, đó là gia tỷ.

Đổng Xảo Xảo ở bên kia thấy Lâm Vãn Vinh ngây ngây ngốc ngốc, che miệng cười nói :

- Đại ca, huynh không biết rồi. Vị Ngưng tỷ tỷ đó chính là Kim Lăng đệ nhất tài nữ Lạc Ngưng đó.

Lâm Vãn Vinh vỗ trán một cái, Xảo Xảo đã từng nói qua, tiểu thư tổng đốc phủ đối với nàng rất tốt. Xảo Xảo học đọc, tập viết đều là do Lạc tiểu thư an bài cả, nhưng hôm đó cũng chưa từng nghĩ là chính là vị Ngưng tỷ tỷ hôm đó.

Lạc Ngưng này nếu là tỷ tỷ của Lạc Viễn, vậy nàng chính là Kim Lăng đệ nhất tài nữ và đệ nhất mỹ nữ, con gái của tổng đốc đại nhân? Ngày đó trên hồ Huyền Vũ, người mà Kim Lăng đệ nhất tài tử Hậu Việt Bạch cố gắng tán tỉnh, không phải là Lạc Ngưng này chứ?

Trời ạ, ta cứ tự hỏi cô nàng này sao lại có cái khí chất như vậy chứ, hóa ra chính là cái gì mà Kim Lăng đệ nhất tài nữ, ngày trước có nằm mơ ta cũng không có nghĩ là thực sự gặp được nàng.

Lạc Ngưng đi tới, nhìn mọi người cười nói :

- Chuyện gì vậy? Mọi người đang cao hứng bàn luận cái gì đó?

Đổng Xảo Xảo và nàng giao tình thân mật nhất, bước tới nắm lây tay nàng cười nói :

- Ngưng tỷ tỷ, đại ca bây giờ mới biết được thân phận của tỷ, bây giờ đang ngẩn người ra kìa.

Lâm Vãn Vinh cười khổ nói :

- Nguyên lai Lạc tiểu thư chính là Kim Lăng đệ nhất tài nữ, thật giấu diếm ta đến khổ.

Lạc Ngưng cười nói :

- Đó là do Lâm đại ca không có hỏi ta, chẳng lẽ muốn ta phải tự giới thiệu mình sao?

Tân Tiên Nhân vốn đã ngưỡng mộ đại danh Kim Lăng đệ nhất tài nữ từ lâu, hôm nay thấy Lạc Ngưng vừa xinh đẹp vừa điềm đạm như thế, trong lòng có chút giật mình, đoạn bước đến cười nói:

- Nguyên lai người là Lạc tiểu thư, Tiên Nhân xin được ra mắt.

Lạc Ngưng từ lâu cũng ngưỡng mộ danh tiếng Tần Tiên Nhân, nghe vậy kinh hãi nói:

- Người chính là Tiên Nhân tiểu thư sao? Tỷ tỷ tài nghệ mới thật là siêu quần, tiểu muội vô cùng bội phục, có dịp phải nhất định gặp tỷ tỷ xin được thỉnh giáo nhiều.

Lâm Vãn Vinh thấy các nàng cứ tỷ tỷ muội muội, thỉnh giáo rồi lại thảo luận không ngừng, đã có chút đau đầu. Các nàng đứng nói chuyện vui vẻ, bàn tán cái gì nước hoa, cái gì thời trang không tốt, rồi còn cái gì đó thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa loạn cả lên.

Hắn thấy ba nàng ở cùng một chỗ, ai nấy đều xinh đẹp diễm lệ, quả thật không dám đứng lâu, bèn cùng Thanh Sơn với Lạc Viễn chuồn ra ngoài.

- Giang Tô tổng đốc Lạc Mẫn Lạc đại nhân, đến tặng lễ vật ...

Ti Nghi run rẩy xướng lên, khiến Lâm Vãn Vinh vừa nghe đã ngây ngốc .Tổng đốc Lạc Mẫn Lạc đại nhân ? Đó không phải là cha của tiểu Lạc sao ? Ta cùng với tiểu Lạc có giao hảo. Lão tuy quan tâm đến nhi tử của mình, nhưng cũng không cần phải long trọng như vậy chứ, điều này thật quái lạ.

Quay lại nhìn Lạc Viễn và Lạc Ngưng, thấy hai người cũng đều ngây dại. Hiển nhiên là không nghĩ tới chính cha mình cũng đích thân đến tặng quà. Lạc Viễn bối rối cười nói :

- Đại ca, đệ cũng không biết chuyện này, để chút nữa huynh gặp cha ta, rồi huynh hỏi cho rõ ràng vậy.

Lâm Vãn Vinh trong lòng hết sức nghi hoặc. Hắn có dự cảm, vị tổng đốc Lạc Mẫn này tuyệt nhiên không phải là loại nhân vật đơn giản.

Mấy người Đổng Thanh Sơn vội ra ngoài đón tiếp, từ ngoài cửa tiến vào một vị sư gia dáng vẻ gầy gò, chứ không phải là tổng đốc Lạc Mẫn đích thân tới. Vị sư gia hướng tới Lạc Viễn và Lạc Ngưng ôm quyền hành lễ :

- Xin chào thiếu gia. Xin chào tiểu thư.

Lạc Viễn gật gật đầu cười nói:

- Lưu thúc, cha ta phái người tới đây tặng lễ vật chúc mừng ư? Đây chính là chủ nhân của tửu lâu này, Lâm công tử.

Lâm Vãn Vinh trong lòng cả kinh, đối với người ngoài, chủ nhân của Thực Vi Tiên chính là lão Đổng. Hôm nay Lạc Viễn đích thân đến đây, sự hiện diện này hiển nhiên có ý nghĩa phi thường. Có phải Lạc Mẫn đã biết ta mới chính là chủ nhân của Thực Vi Tiên ? Nếu là vậy chẳng lẽ biết ta sao ? Lão đối với ta hết sức coi trọng là tại vì sao ? Ta chỉ là một gia đinh nho nhỏ của Tiêu gia mà thôi. Lão chính là người đứng đầu một tỉnh, uy danh cực lớn, nhưng lại đối với một cái tửu lâu nho nhỏ coi trọng như vậy, việc này tuyệt đối không chỉ đơn giản là vì mình cùng nhi tử lão giao hảo. Trong chuyện này tuyệt đối phải có nguyên nhân đặc biệt.

Lục Vãn Vinh tâm tư xoay chuyển, quay nhìn Lạc Viễn, thấy hắn tuy cũng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không quá giật mình. Lâm Vãn Vinh trong lòng chợt nhận định, tên tiểu Viễn này nhất định có dối gạt mình vài chuyện.

Vị sư gia hướng tới Lâm Vãn Vinh ôm quyền cười nói :

- Cung hỉ Lâm công tử. Trước đi đi, lão gia nhà ta đã đặc biệt giao phó, nhất định phải gặp bằng được Lâm công tử, chúc mừng người. Lão gia vì thân phận không cho phép, không thể tự mình đến đây chúc mừng, chỉ có thể giản lược biểu lộ tấm lòng thế này thôi, hi vọng công tử không lấy làm phiền lòng.

Lâm Vãn Vinh nghe giọng hắn nói đầy vẻ lấy lòng, cảm thấy vô cùng ngờ vực. Lạc Mẫn vốn là người đứng đầu Giang Tô. Tại Giang Tô này, cũng được xem là nhân vật lợi hại, không biết vì sao lại xem trọng mình như thế. Theo như ý mà vị sư gia này nói, nếu không phải vì quy củ trong quan trường, thì Lạc Mẫn đã đích thân đến chúc mừng rồi. Trời ạ, tỉnh trưởng đích thân tới đâu phải là chuyện nhỏ, lão Lạc này rốt cuộc là muốn gì đây?

Lâm Vãn Vinh có chút đau đầu, khẳng định không có ai biết được nguyên nhân việc này, đây chính là biểu hiện của thủ đoạn chính trị đây. Tuy trong lòng không ngừng tính toán, nhưng Lâm Vãn Vinh cũng là người tinh minh nhanh nhẹn, vội vàng ôm quyền đáp :

- Lưu sư gia sao lại nói như vậy, thịnh tình của đại nhân hôm nay, tiểu điếm cảm thấy hết sức vinh dự, được tổng đốc đại nhân để ý, ta vui mừng còn không kịp. Xin Lưu sư gia chuyển cáo giùm tới đại nhân, nhận được hậu ý của tổng đốc đại nhân, Lâm mỗ vô cùng cảm kích.

Lưu sư gia trong mắt đầy thâm ý, nếu là người thường, được Giang Tô tổng đốc đề tặng biển hiệu, hẳn đã phải cúi mình bái tạ nguyện ý trung thành làm việc cho người, nhưng tên Lâm Tam này lại vô cùng đơn giản, chỉ nói hai chữ "cảm kích" là xong, có thể nói hắn có chỗ khác thường, tối thiểu là tính cảnh giác của hắn rất cao.

Lâm Vãn Vinh cũng có nỗi khổ chỉ mình mình biết, hiện tại không biết rõ Lạc Mẫn này đang có ý đồ gì, hắn thật không dám nói cái gì mà "Khuyển mã chi lao" , việc chính trị này, một khi lỡ nhúng chân vào bãi lầy, có thể chết lúc nào không hay, tốt nhất là phải hết sức cẩn thận.

Lạc Mẫn tuy chỉ là phái một gia sư đi tặng biển hiệu, nhưng được Tổng đốc đại nhân tặng biển hiệu, cấp bậc của tửu lâu này đã không còn như xưa nữa. Lạc Mẫn cho phần lễ vật này quả thực là không phải nhẹ.

Tiếp đó Lạc Viễn đặc biệt kéo tới một đám bằng hữu, cùng với một ít bằng hữu của lão Đổng và hàng xóm xung quanh đến chúc mừng.

Thấy Lạc Viễn cũng thực sự coi trọng tửu lâu này, Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm thở dài, tên tiểu Lạc này cùng với lão tử nhà hắn giống nhau, đều là những nhân vật không đơn giản. Hắn kéo Lạc Viễn ra một bên, hỏi thẳng :

- Tiểu Lạc, có phải cha ngươi đã nói với ngươi cái gì không?

Lạc Viễn gật đầu đáp :

- Đại ca, cha nói đệ phải cố gắng thân cận với huynh, còn nói huynh là một nhân vật phi phàm, tất có ngày một bước lên mây, nói đệ phải cố theo đi theo huynh.

Lâm Vãn Vinh nhíu mày hỏi, trong long xoay chuyển không ngừng:

- Còn nói thêm điều gì đặc biệt nữa không?

Lạc Viễn cười khổ nói tiếp :

- Đại ca, cha không cho đệ nhúng tay vào việc trong quan trường, có nói với đệ cũng chỉ là nửa phần mà thôi, đệ chỉ có thể y lời làm theo. Huống chi đại ca người năng lực xuất chúng, là đệ tận mắt chứng kiến, đi theo huynh, tuyệt đối là không có gì phải lo.

Lâm Vãn Vinh hít một hơi, ngày đó ta cứ tự hỏi tại sao tiểu Lạc lại dễ dàng ưng thuận là Hồng Hưng như vậy, nguyên lại là do lão Lạc ở phía sau sớm đã có giao phó. Ta còn tưởng là do mị lực của mình có thể thu hút cả nam lẫn nữ chứ.

Lâm Vãn Vinh cười nói, hắn đã không nghĩ ra, liền không thèm nghĩ nữa, chỉ tổ nhức đầu thêm thôi.

- Hôm nay, nhà ngươi lại đem tặng bọn ta ba phần lễ vật, là nghĩa làm sao?

Lạc Viễn thấy đại ca không trách tội, cao hứng đáp :

- Đại ca, huynh không biết tình hình nhà đệ. Nhà đệ tuy chỉ có ba người, nhưng cũng chia ra làm ba phái, cha đệ một phái, đệ một phái, tỷ tỷ cũng một phái. Ba người tự thân vận động, không can thiệp vào việc của nhau. Huynh là đại ca của đệ, là bằng hữu của tỷ tỷ, là người mà cha đệ coi trọng, mỗi người một phần lễ riêng, đều là hết sức bình thường. Cha đệ hết sức tiến bộ, trước giờ chưa từng nhúng tay vào chuyện của đệ với tỷ tỷ. Bằng không, huynh nghĩ rằng đệ sao có thể dễ dàng đi những chổ 'hoa lệ' như vậy chứ.

Lão Lạc này quả thật có điểm thú vị. Ở thời đại này đa phần cha mẹ đều nghiêm khắc quản dạy con, Lạc Mẫn lại cho hai con tự do phát triển 'tài năng'. Bởi vậy khó trách Lạc Viễn công tử thì cả ngày du lãng bên ngoài, còn vị Lạc Ngưng thiên kim tiểu thư cũng tự do tự tại, Lâm Vãn Vinh đối với lão Lạc này thật sự có điểm hứng thú.

Hai người nói chuyện trong chốc lát, thấy giờ lành đã đến, Lâm Vãn Vinh nhìn Đổng Thanh Sơn gật gật đầu, Đổng Thanh Sơn lền trực tiếp đi an bài.

Đám người đang vây quanh quan sát phía trước tửu lâu đã tỏ vẻ sốt ruột, chợt nghe tiếng thanh la vang lên "Đương" một tiếng, cánh cửa phía sau lễ đài mở ra, một tên tiểu tử tuổi chừng mười tám mười chín dáng vẻ thông minh bước ra trước đài, hướng về mọi người xung quanh nói :

- Kính thưa anh em bằng hữu, các vị hương thân phụ lão, hôm nay là ngày tửu lâu Thực Vi Tiên chúng tôi khai trương, để báo đáp tấm thịnh tình của mọi người, chúng tôi quyết định đề ra một chính sách ưu đãi, hoan nghênh các vị bằng hữu quang lâm chiếu cố. Trong vòng một tháng kể từ hôm nay, phàm ai tiêu xài tại bổn điếm mười lượng, sẽ được tặng lại một phiếu mua hàng, trị giá hai lượng. Phiếu này tuy không thể đổi ra lại bạc để sử dụng, nhưng tại bổn điếm có thể tùy ý tiêu phí. Cũng trong tháng này vị bằng hữu nào tiêu phí tại bổn điếm hơn trăm lượng bạc, sẽ được tặng ngay một phiếu khách quý, nếu cầm phiếu này đến bổn điếm ăn uống, nhất luật được giảm giá một phần tám. Hơn nữa, bổn điếm còn chuẩn bị rất nhiều loại phiếu ưu đãi khác, bằng hữu nào mang theo các phiếu ưu đãi này sẽ được hưởng giá ưu đãi khi ăn uống tại bổn điếm ...

Tên tiểu tử này miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Trong lúc đó, bọn tiểu nhị của Thực Vi Tiên sớm đã đem danh mục các loại ưu đãi dán khắp nơi. Danh mục ưu đãi này quả thật rất có sức hấp dẫn, ví như việc ăn mười được hoàn lại hai, còn các loại phiếu ưu đãi kích thích tiêu dùng, lập tức khiến cho mọi người sôi sục hẳn lên.

Tần Tiên Nhân nhìn đám người đang hăm hở dưới kia, cười hỏi:

- Công tử, việc này cũng là người sắp xếp phải không?

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc đáp :

- Chỉ là một chút tài mọn, Tiên Nhân tiểu thư hà tất phải bôi xấu ta.

Lạc Ngưng cười khúc khích nói :

- Lâm đại ca, chủ ý này không biết huynh làm thế nào lại nghĩ ra, thật là thú vị, hết lần này đến lần khác khiến người ta bị gạt mà không biết.

Lạc Viễn vẫn chưa hiểu ra ý tứ, hỏi :

- Sao lại là gạt người ta chứ?

Lạc Ngưng nhìn tiểu đệ của mình cười đáp :

- Vừa rồi có nói ai xài mười lượng bạc, sẽ được tặng lại phiếu giá hai lượng. Nếu hoàn toàn lừa gạt hết, nghĩa là dùng mười lượng bạc của mình đi mua thứ có giá mười hai lượng bạc, hơn nữa đều phải mua hàng tại tửu lâu, cùng lắm là được giảm giá một phần chín mà thôi, nhưng mọi người lại tưởng rằng mình tự nhiên lại có thêm hai lượng bạc nữa. Việc ăn uống lại càng xảo trá hơn. Một chén trà, một bát mì, một lạng thịt trâu, tính riêng ra, đều phải bốn phân bạc ra, song kết hợp với phiếu ưu đãi thành ra một lượng bạc. Thoạt nhìn thì tưởng là ưu đãi, thực ra không phải vậy. Bởi vì, người ta khi ăn thấy cái lợi bên ngoài như vậy, vì để được hưởng giá ưu đãi, thì càng cố gắng chi ra nhiều tiền mua đồ ăn, rốt cuộc tửu lâu thu về lại càng nhiều, đó không phải là xảo trá thì là cái gì chứ?

Lạc Viễn giật mình đại ngộ, hướng Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái nói :

- Đại ca, huynh quả thực là lợi hại!

Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói :

- Lạc Ngưng tiểu thư, nếu nàng mà đi làm ăn, nhất định sẽ trở thành một tên gian thương còn gian trá hơn ta.

Lạc Ngưng mặt đỏ bừng, im lặng không đáp. Lúc này đã có người lục tục kéo vào trong điếm, bắt đầu mua bán. Tấm bảng đó quả thực có sức mạnh vô cùng, đã thấy có người đã dùng phiếu ưu đãi mua được chút "tiện nghi" gì đó, càng khiến mọi người thêm hăm hở.

Tuy nhiên trước đài cũng có một số không ít, trông quần áo trang phục mà đoán, đều là người đọc qua chút sách vở, có chút cao ngạo, ra vẻ khinh thường đám người đang tràn vào tửu lâu hòng được hưởng chút điểm lợi ích đó.

Tên tiểu tử đứng trên bục kia là do Lâm Vãn Vinh yêu cầu Đổng Thanh Sơn, trong mấy trăm huynh đệ Hồng Hưng tinh tuyển ra, là người có khả năng ứng biến linh hoạt nhất, đại khái giống như là những người dẫn chương trình vậy.

Tên tiểu tử này ôm quyền tiếp tục nói :

- Để báo đáp các vị hương thân phụ lạo đã hậu ái với bổn điếm, bổn điếm đã đặc biệt tới Diệu Ngọc Phường mời hai danh ca, Tiểu Liên và Tiểu Thúy hai vị cô nương, vì mọi người trình diễn một khúc "Tây Sương" do Tần Tiên Nhân tiểu thư vừa sáng tác.

Nếu nói đến ai đó, đám tài tử này có thể không biết, nhưng nói đến Diệu Ngọc Phường và Tần Tiên Nhân, bọn tài tử đứng dưới đài đều là những người có chút phong lưu, sao có thể không biết, lập tức kêu "hảo" một tiếng tiến vào.

Tiểu Thúy với Tiểu Liên, một người quần áo màu tím đỏ, một người màu vàng nhạt, chậm rãi bước lên bục. Hai tiểu cô nương này tuổi tuy còn nhỏ, nhưng thân thể đã xuất chút dấu hiệu, đều thể hiện ra bên ngoài vài phần quyến rũ. Hai người tay nắm tay, hướng mọi người cúi chào, quanh đài mọi người đều lớn tiếng khen "hảo"

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, tiếng đàn cầm nhẹ đưa, chính là ban nhạc do Tần Tiên Nhân đích thân mang từ Diệu Ngọc Phường tới, thời gian qua chuyên môn luyện tập khúc "Tây Sương", giờ đã trở nên hết sức thần thục.

"Quá bước Tây Sương một làn hương, cách vách tiểu thư chốn phòng trung ..."

Tiểu Liên nắm chặt tay Tiểu Thúy, thân thể nhẹ lay động, theo tiết tấu cùng nhau cất lời ca. Tiếng hát vừa ra, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, bài hát này giai điệu mới mẻ, âm điệu du dương, so với các tiểu khúc cũ đều là bất đồng, mà khó hiểu nhất là, hai vị cô nương này thân thể không ngừng đung đưa, đều hết sức tự nhiên, không hề có chút vẻ gượng ép nào, tiểu khúc cũng sống động dị thường, càng làm lay động lòng người.

Tiếng oanh vàng vừa dứt đoạn, bên dưới đã không còn một âm thanh nào vang lên nữa, tiểu khúc này tuy mới hát có một nửa, nhưng thực sự là quá mới lạ, mới lạ đến nỗi người ta khó có thể tiếp nhận nổi, tiểu khúc này vừa vang lên, còn không kịp suy nghĩ, bất tri bất giác đã thuộc rồi.

"Ta vừa quay bước khỏi Tây Sương, mộng ảo mười năm bổng giật mình, bóng người năm ấy còn trước mắt, viết một khúc ca tỏ nỗi lòng"

Hai tiểu cô nương tay trong tay, đứng trên đài cất giọng trầm bổng, vừa trầm chợt đã vút cao, dưới đài đám tài tử luôn tự hào mình học rộng phong lưu, nhưng cũng chưa từng nghe qua khúc ca mới mẻ như vậy, khiến bọn họ không ngừng khen "hảo", nhiệt liệt vỗ tay biểu đạt sự hân thưởng của mình.

Đứng trên lầu quan sát mọi người ở dưới, chỉ có Lâm Vãn Vinh là tâm tình khẩn trương nhất. Thật sự mà nói, cái ca khúc mang phong cách R&B như vậy, người thời này có chịu tiếp nhận hay không hắn cũng không nắm chắc, nhưng Tần Tiên Nhân, hiện đang đứng trong đám đông, nàng biết tiểu khúc này nhất định sẽ khiến người ta rúng động, bèn phối nhạc thay đổi cải tiến rất nhiều, mới có được hiệu quả như ngày hôm nay.

Lâm Vãn Vinh thấy Tần Tiên Nhân mỉm cười nhìn mình, tựa hồ dò hỏi cảm nhận của mình, bèn giơ ngón cái lên, Tần Tiên Nhân thấy vậy che miệng cười, nhìn hắn không nói.

Huyết khí của đám tài tử đều đã kích phát toàn bộ, lại nghe nói tầng bốn và tầng năm tửu lâu Thực Vi Tiên này được gọi là Phú Quý Tài Hoa, ngoại trừ đại quan quý nhân ra, phàm ai có thể đối được một liễn đối lập tức được mời lên lầu hưởng thụ sự đãi ngộ giành cho quý khách, bọn tài tử vốn tự phụ mình tài hoa đều có chút động tâm.

Tên "DJ" thấy mọi người có chút kích động, liền ném ra tin chấn động cuối cùng :

- Xin được cung cấp cho mọi người tin tốt nữa, người vì Phú Quý Tài Hoa lầu đích thân viết liễn đối, chính là Kim Lăng đệ nhất tài nữ Lạc Ngưng Lạc tiểu thư.

"Oanh !" như sấm nổ trời quang, đám tài tử hai coi như tài tử đều như phát cuồng hướng tửu lâu tiến vào. Để cho Kim Lăng đệ nhất tài nữ tự thân viết liễn không phải là chủ ý của Lâm Vãn Vinh, hắn nở nụ cười hỏi :

- Ý tưởng không tệ, rất xuất sắc, Xảo Xảo, đây có phải là do nàng nghĩ ra không?

Xảo Xảo an nhiên cười nói :

- Đại ca, đây là do muội học tập từ huynh thôi.

Lâm Vãn Vinh trong lòng mừng rỡ nghĩ: "Trời, Xảo Xảo là con trùng trọng bụng ta sao" Nhĩ rồi, bèn đưa tay ôm nàng vào lòng, nhìn gương mặt nhỏ đang đỏ bừng lên, hận không thể cắn một miếng.

Lạc Ngưng vừa xuất hiện đã hấp dẫn hết ánh mắt mọi người tụ lại quanh mình, nàng mỉm cười hướng mọi người hành lễ, lấy ra một cuộn giấy sặc sỡ, đem bốn liễn đối nhất nhất đưa ra.

Thấy mọi người đều trầm tư suy nghĩ, Lâm Vãn Vinh ha hả cười nói :

- Tốt rồi, hôm nay chúng ta khai nghiệp như vậy xem như là đại công cáo thành, hôm nay bổn lão bản xin mời mọi người vào ăn tiệc, chúc tửu lâu của chúng ta sinh ý hưng hưng thịnh thịnh, càng ngày càng phất.

Cái loại điển lễ khai nghiệp như vậy diễn ra ở thời đại này, quả thật gây ra chút tiếng vang. Lâm Vãn Vinh đưa ra thủ đoạn kích thích mua sắm như vậy, không đầy mấy ngày đã truyền khắp Kim Lăng thành. Đặc biệt là hai tầng lầu cuối với bốn bộ thiên cổ tuyệt đối, càng làm hấp dẫn của tất cả tài tử trong thành Kim Lăng.

Kể từ đó, toàn Kim Lăng đều biết trong thành vừa mới mở một tửu lâu có tên Thực Vi Tiên, cách thức mới mẻ, phong cách tao nhã, ngay cả tổng đốc đại nhân cũng tự thân đề tự, Kim Lăng tài nữ còn tham gia lễ khai nghiệp, khiến cho vô số văn nhân mặc khách ghé thăm.

Sanh ý của tửu lâu vì vậy dù muốn không tốt cũng không được. Tổng kết tính toán lại ba ngày sau khi khai nghiệp, lợi nhuận cũng trên hai ngàn lượng bạc.

Lúc này Lâm Vãn Vinh cũng chẳng có sức đầu mà quản sự tình của tửu lâu, bởi vì hương thủy tác phường đã cải tạo xong, lập tức sẽ bắt đầu sản xuất loạt sản phẩm thí nghiệm đầu tiên.Nén nước ép hoa hồng với nước ép Tam Hoa Thảo đã được tinh lọc rồi sau đó ngưng tụ hai ngày, tạp chất đều được loại bỏ hết, dựa theo đúng công thức chế tạo đạm hương, phối chế thành tinh chất hương hoa.

Một công nhân chậm rãi xoay chuyển trục quay, đem hương tinh đã được tinh lọc cẩn thận cho vào trong ống trúc, một công nhân khác thông qua ống trúc chế thêm nước cồn, Lâm Vãn Vinh khẩn trương quan sát nơi cuối ống trúc, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, nắm chặt lấy tay Phúc bá hỏi :

- Phúc bá, mọi người đã thực hiện thí nghiệm, ống trúc này không có vấn đề gì, đúng không?

Thương bá kiêu ngạo đáp :

- Lâm Tam, ngươi yên tâm đi, ta đây có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề mộc, ta đã tạo cho ống trúc kết cấu ổn định, dùng năm ba năm cũng không thành vấn đề.

Lúc này ba dòng dung dịch đã hợp lại với nhau trong một bình chứa lớn, màu sắc càng lúc càng nhạt dần. Lâm Vẫn Vinh rốt cuộc thở phào một hơi, từ trong không khí truyền đến một mùi hương thơm ngát đã sáng tỏ hết thảy mọi chuyện : Loạt nước hoa được sản xuất thí điểm đầu tiên đã thành công.

Lâm Tam sớm đã thông qua Tiêu gia mua về một loạt bình pha lê nhỏ, đương nhiên, giá cả cũng đã được giảm thiểu rất nhiều.

Mà loại nước hoa này một tấc dung dịch một tấc vàng, trân quý dị thường, tuy ở thời đại này không có máy móc tự động pha chế, chỉ có thể dùng sức người mà làm. Hiệu suất hơi thấp, nhưng cũng có thể thỏa mãn nhu cầu.

Đợt nước hoa đầu tiên được hơn ba trăm bình, Lâm Vãn Vinh hết sức hài lòng, vừa muốn đi gặp đại tiểu thư, đã thấy có một nha hoàn tới chuyển lời, đại tiểu thư gọi hắn tới có việc gấp.

Khi hắn tới nơi, đã thấy trong phòng không một bóng người, Lâm Vãn Vinh vội nắm tay nha hoàn hỏi :

- Tiểu Đào tỷ tỷ, đại tiểu thư đâu rồi?

Tiểu Đào đáp :

- Đại tiểu thư phân phó, Tam ca ở đây chờ người.

Lâm Vãn Vinh ngồi trong phòng một lát, đã cảm thấy nhàm chán, chợt nghe một tiếng động khẽ vang lên, cửa phòng mở ra, một cô gái từ bên ngoài đi vào. Hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn, lập tức thất kinh.

Cô gái trước mắt chính thị là Tiêu Ngọc Nhược, điều khiến cho Lâm Vãn Vinh kinh hãi, chính là trang phục của nàng. Nàng mặc một bộ xiêm y cực kỳ gợi cảm mà Lâm Vãn Vinh mười phần quen thuộc - áo xườn xám.

Mái tóc được búi cao, hai vai thon gầy, một bộ xườn xám màu hồng tía nhạt, bó sát lấy thân hình của Tiêu Ngọc Nhược, ngực cao hông nở, eo thon chân dài, từ thân hình của nàng hiện ra những đường cong tuyệt mỹ, chân bước nhẹ nhàng, càng quyến rũ hấp dẫn khiến người ta nói không nên lời.

Đại mỹ nhân! Đây chính là từ diễn tả đúng nhất cảm xúc của mọi người khi thấy nàng.

Phần xẻ của bộ xườn xám, Tiêu đại tiểu thư có chút thay đổi. Đường xẻ chỉ kéo dài tới khoeo chân, bên trong lại mặc thêm một quần mỏng màu vàng nhạt, lộ mà không lộ, càng phù hợp với quan điểm thẩm mĩ của thời đại này.

Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm sửng sốt, thầm nghĩ: "Hay thật nha đầu điêu ngoa mặc bộ xườn xám này không ngờ lại mang một cỗ khí chất như vậy, không biết nếu Tiêu phu nhân cũng mặc vào thì sẽ trông ra sao đây."

Tiêu Ngọc Nhược thấy hắn trân trân nhìn mình, trong lòng hết sức thẹn thùng, vội vàng hỏi :

- Lâm Tam, xườn xám không phải là như vậy sao? Ngươi xem ta mặc nó thế nào?

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu cười nói :

- Đại tiểu thư, người mặc áo này vào, trông thực là xinh đẹp!

Tiêu Ngọc Nhược "hừ" một tiếng, nhưng trên mặt lại có vài phần vừa vui vừa tức giận :

- Áo xườn xám này, ta với mẫu thân thảo luận rất lâu mới vẽ ra loại hình dạng này, không biết so với loại áo ngươi từng thấy thì cái nào đẹp hơn?

Lâm Vãn Vinh đáp :

- Phong tục khác nhau, không thể so sánh, nhưng loại áo này lại mười phần thích hợp với con gái Đại Hoa chúng ta, không cần nghi ngờ.

Nghe hắn khích lệ như vậy, Tiêu Ngọc Nhược thở phào nhẹ nhõm. Loại áo này cũng chỉ có mình Lâm Vãn Vinh này từng thấy qua, sau khi may xong, cũng là mặc cho hắn thấy đầu tiên, đại tiểu thư trong lòng có vài phần không nguyện ý.

Lâm Vãn Vinh ánh mắt hạ xuống, chú ý thấy chân nàng không phải mang tú hoa hài bình thường, gót so với hài của nữ nhân cao hơn không ít. Đại tiểu thư trên mặt đỏ hồng lên nói :

- Sau khi may xong cái áo này, ta mặc vào chợt có ý nghĩ, giày của mình hơi thấp, ta bèn làm một đôi giày cao hơn một chút, không biết như vậy có đúng hay không?

Lâm Vãn Vinh vỗ trán, lão tử chỉ chú ý đến xườn xám, lại quên béng không nghĩ tới áo dài phải đi chung với giày cao mới thể hiện được hết vẻ đẹp của người mặc, đại tiểu thư này thực là là có vài phần chân tài thực học. Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái lên nói :

- Đại tiểu thư quan sát tỉ mỉ, ta hết sức bội phục. Đúng như người nói, áo này cần phải phối hợp với giày cao mới đẹp.

Đại tiểu thư trong lòng "hừ" một tiếng, biết ngươi lâu như vậy, nhưng mới lần đầu được nghe ngươi tán thưởng ta một câu, trong lòng nàng cũng có cảm giác hưng phấn tự hào, liếc mắt nhìn hắn, trên mặt đã nở nụ cười rạng rỡ.

Cái áo xườn xám này rất đẹp, không biết nội y thì như thế nào? Lâm Vãn Vinh trong lòng thắc mắc nhìn đại tiểu thư, muốn từ trên người nàng tìm ra chút manh mối. Đại tiểu thư trên mặt có chút xấu hổ, giận mắng :

- Nhắm mắt lại, tặc nhãn của ngươi nhìn cái gì đó?

Lâm Vãn Vinh đáp :

- Áo này này thì rất đẹp rồi, chỉ là không biết nội y thì có được như vậy không?

Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu khẽ nói :

- Không cần ngươi quản ...

Lâm Vãn Vinh thấy nàng ngượng ngùng như vậy, trong lòng nghi hoặc, chợt thấy ngực nàng vươn cao như vậy, trong lòng mừng rỡ. Ta còn đang thắc mắc nàng ta hôm nay sao lại cao ngất như vậy, hóa ra là đã dùng sản phẩm mới. Áo ngực bên trong nhất định phải có một khung đỡ, cũng không biết đại tiểu thư từ đâu mà xuất ra chủ ý này, cứ xét theo hiệu quả bên ngoài mà nói thì quả thật rất không kém. Xem ra nữ nhân trong phương diện này quả thực có thiên phú, việc thiết kế nội y của nữ tử chắc ta phải thối vị nhượng hiền thôi.

Đại tiểu thư thấy trong mắt hắn tràn ngập tiếu ý, liền biết là hắn nhìn cái gì, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Ta sao trước mặt hạ nhân lại không thể bình tĩnh được, thật sự là phiền mà. Nàng cố gắng trấn định tâm tình, nói :

- Lâm Tam, hôm nay ta gọi ngươi tới là muốn hỏi người chút chuyện. Áo xườn xám và nội y chúng ta đều đã làm được, nhưng không biết làm cách nào để bán ra bên ngoài? Nếu phải đến từng nhà từng nhà giới thiệu, quả thực là quá phiền phức, ngươi có chủ ý gì không?

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói :

- Thực tình thì có một biện pháp rất hay, chỉ là không biết đại tiểu thư có đảm lượng không thôi.

Tiêu Ngọc Nhược sửng sốt nói :

- Việc này với đảm lượng liên quan gì chứ? Ngươi nói lại xem chủ ý của ngươi là thế nào?

Lâm Vãn Vinh cười thần bí đáp :

- Để quảng bá sản phẩm kỳ thực cũng không khó lắm. Đại tiểu thư, người đối với các vị phu nhân tiểu thư trong thành đều có nên ít nhiều giao tình.

Tiêu Ngọc Nhược đáp :

- Cái đó là đương nhiên, Tiêu gia chúng ta đã làm ăn nhiều năm nay, trong thành này giao tình cũng rất tốt.

Lâm Vãn Vinh cười nhẹ nói:

- Nói như vậy là tốt rồi, đại tiểu thư, người có thể chịu khó một chút, mời các vị thái thái tiểu thư về đây, cử hành một buổi trình diễn thời trang nhỏ.

Đại tiểu thư ngạc nhiên hỏi:

- Trình diễn thời trang ? Nghĩa là sao ?"

- Trình diễn thời trang, nói trắng ra là, đem xiêm y người mới làm ra, tìm người khác mặc vào, để cho các tiểu thư thái thái quan sát đánh giá. Ví dụ như xườn xám, người có thể kiếm mấy cô gái có hình thể đẹp một chút mặc vào đi qua đi lại, còn đồ nội y, người có thể đưa cho mấy cô cơ thể đầy đặn chút mặc vào, biểu diễn một phen.

Phương thức này của Lâm Vãn Vinh quả thật rất mởi mẻ độc đáo, mặt đại tiểu thư cũng đỏ lên, nói :

- Cách đó của ngươi cũng có chút mới lạ. Chỉ là kiếm người mặc xườn xám thì cũng có thể, nhưng biết đi đâu mà kiếm người chịu mặc nội y biểu diễn, đó không phải làm bọn họ xấu hổ chết thôi sao.

Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói :

- Đại tiểu thư nói như vậy là sai rồi. Người và các vị tiểu thư thái thái đều là nữ nhân, lúc biểu diễn thời trang cũng chỉ có đám nữ nhân như người mới được phép tham dự, chỉ có phụ nữ bàn tán với nhau mà thôi, làm gì mà phải thẹn thùng chứ. Kỳ thực, để kiếm mấy người làm mẫu cũng dễ, trong số các cô nương trên Tần Hoài Hà, tiểu thư chọn mấy người có thân hình đẹp, chi ra nhiều bạc ra mời, sau đó cấp cho họ mấy cái mặt nạ, để che dấu gương mặt. Vả lại trước mặt cũng chỉ toàn là nữ nhân, ta nghĩ các nàng cũng sẽ không cự tuyệt đâu.

Lâm Vãn Vinh trong lòng cũng hết sức hồi hộp, nếu như quả thực làm thành công việc này, có thể nói đây chính là người mẫu nội y đầu tiên trên thế giới, đã phát xuất từ Hoài Hà. Đây quả thực là một thắng lợi hết sức vĩ đại.

Đại tiểu thư trầm ngâm giây lát, nàng là người làm ăn, tuy nói là quan niệm của người thời đại này đều thủ cựu giống nhau, nhưng nhất định khả năng khai phóng tư tưởng là có. Tên Lâm Tam này nói rất có đạo lý, trong trường chỉ toàn là nữ nhân, sẽ không tổn thương tôn nghiêm của họ. Bọn họ vốn cũng là gái lầu xanh, chỉ cần xuất ra nhiều bạc một chút, việc này có thể tiến hành được.

Nhưng mà ngẫm lại, việc đi tới thành lâu tìm nữ tử, nàng là một vị thiên kim tiểu thư, làm sao có thể tới mở miệng mời người ta? Liếc nhìn sang Lâm Tam, thấy bộ dạng hắn dường như đã có kế hoạch sẵn, thầm nghĩ, tên xấu xa này đối với loại địa phương đó tựa hồ có chút quen thuộc, không bằng đem việc này giao cho hắn làm.

Lâm Vãn Vinh thấy mục quang đại tiểu thư lóe lên, hình như là đã đưa ra chủ ý gì đó, thầm nghĩ không ổn, lão tử sao lại để mình dính vô việc phiền nhiễu này, vội vàng nói :

- Đại tiểu thư thân thể đáng giá ngàn vàng, quả thật có chút không tiện tới thanh lâu tìm nữ nhân, ta thấy việc này có người khả dĩ làm được.

Đại tiểu thư vội vã hỏi:

- Là ai?"

- Chính là biểu thiếu gia Quách Vô Thường.

Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm niệm 'A di đà Phật', biểu thiếu gia, người đã được bao nhiêu chỗ tốt từ ta, hôm nay cũng nên hồi báo một lần.

Đại tiểu thư nhíu mày hỏi lại:

- Biểu ca?

Lâm Vãn Vinh đáp :

- Đúng vậy! Biểu thiếu gia với vị Tần Tiên Nhi có chút giao tình, để cho thiếu gia thông qua Tần Tiên Nhi tới tìm mấy cô gái thân hình đẹp cũng không không phải là việc khó.

Cái này không phải là do Lâm Tam muốn làm biếng. Vốn là mấy ngày nay hắn bận rộn điều chế nước hoa, lại còn bận bịu phát triển đệ tam sản nghiệp là tửu lâu Thực Vi Tiên, lấy đâu ra thời gian đi tìm người mẫu chứ. Dù sao thì tên tiểu tử Quách Vô Thường trời sinh phhù hợp việc đi tới những nơi này, để hắn đi làm việc này cũng chính là thỏa mãn tâm nguyện của hắn.

Biểu ca của mình là loại người nào, đại tiểu thư trong lòng biết rõ, nàng vốn cũng không tin rằng Tần Tiên Nhi lại coi trọng Quách Vô Thường, lại thấy Lâm Tam cười mờ ám như thế, nhịn không được 'hừ' một tiếng nói :

- Biện pháp này của ngươi không làm là cố ý làm hại thanh danh của biểu ca sao?

Trời ạ, tên lão tiểu tử Quách Vô Danh có thanh danh để cho ta bôi xấu sao? Khắp một dải Tần Hoài Hà này còn ai là không biết đến vị Vô Thường công tử chứ, vậy mà đại tiểu thư nhà ngươi còn cho rằng biểu ca của mình là người cao thượng sao. Câu này Lâm Vãn Vinh tự nhiên không nói ra, hắn cười hắc hắc nói:

- Ta biết thiếu gia dù không thích đọc sách làm thơ, nhưng lại là một người rất có nhãn quang, đến thanh lâu lựa chọn mấy vị cô nương tuyệt đối không thể sai sót gì.

"Trong Tiêu gia, không có nam đinh nào có thể ra mặt làm việc này, trước mắt tên xấu xa này mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng lại lẩn nhanh như chạch. Hắn đã nói biểu ca có thể làm, vậy cứ để biểu ca đi làm vậy, hi vọng hắn sẽ không để cho mình thất vọng." Tiêu Ngọc Nhược thầm than, gật đầu.

Lâm Vãn Vinh thấy nàng buồn bã như vậy, đại khái cũng có thể đoán ra một chút ý ý trong lòng nàng, nhưng cũng không muốn tiếp tục dây dưa tại đây, liền từ trong *****g ngực lấy ra một lọ nước hoa nói:

- Đại tiểu thư, đây là lọ nước hoa hương hoa hồng đầu tiên ta vừa sản xuất ra, người lấy nó với xườn xám đồng thời giới thiệu, ta bảo đảm sẽ làm cho lòng người sôi sục.

Tiêu Ngọc Nhược nhận lấy bình nước hoa, trong lòng kinh hỉ, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, đầy lòng mong muốn hỏi :

- Lâm Tam, ngươi cho ta bình này nhé?

Lâm Tam ngạc nhiên một chút đáp :

- Sau này chúng ta sẽ sản xuất rất nhiều, người muốn bao nhiêu, ta sẽ đưa cho người bấy nhiêu. Chỉ là bình này hương nồng đậm, người thích nó sao?

Đại tiểu thư nghe hắn đáp ứng, mừng rỡ gật đầu nói :

- Ta thích loại hương nồng nàn một chút. Mẫu thân cũng thích nữa.

Cả Tiêu phu nhân cũng thích loại mùi hương nồng sao? Theo như sách nói về tính cách nữ nhân qua mùi hương, nữ nhân thích loại nước hoa mùi thơm nồng là ... Mẹ ơi, Lâm Vãn Vinh không dám tưởng tượng tiếp, cái này cũng thật là quá kích thích đi. Hắn cười hắc hắc, trong đầu đầy những ý niệm dâm đãng, muốn đuổi cũng không đi.

Tiêu Ngọc Nhước thấy hắn trên mặt lộ ra nụ cười hết sức mờ ám, phảng phất như nhìn xuyên tâm ý của mình, cũng không biết tại sao trong lòng tự nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng. Nàng cố gắng bình tĩnh lại nói:

- Lâm Tam, ngươi mau đi kiếm biểu ca đưa đến đây, ta và hắn bàn chuyện.

Nghe được biểu muội chính miệng nói nhờ mình đi nhà thổ, Quách Vô Thường bị dọa đến suýt vỡ mật, vội nói :

- Biểu muội. Muội cũng biết đó, ngu huynh là người đọc sách, chỉ biết làm chút thi từ ca phú, cũng chỉ gặp mặt Tần Tiên Nhi vài lần mà thôi. Ta với thanh lâu nửa điểm quan hệ cũng không có.

Lâm Vãn Vinh phải bấm bụng nhịn cười, biểu thiếu gia này da mặt quả thực cũng không dày lắm.

Tiêu Ngọc Nhược nói :

- Biểu ca không nên hiểu lầm. Muội chỉ là muốn huynh đi kiếm mấy nữ tử thuận mắt,có chút khí chất, mời vào ở khách sạn trong thành, muội sẽ cùng các nàng ấy nói chuyện.

Tiêu Ngọc Nhược thực ra đã tính toán chu toàn, nếu trực tiếp đưa mấy cô gái lầu xanh vào Tiêu gia, thanh danh của Tiêu gia thật sự cũng không ổn, đưa các nàng đến thẳng khách sạn lại tiên hơn.

Lâm Vãn Vinh chính khí lẫm liệt nói :

- Đúng vậy, đúng vậy. Thiếu gia là người đọc sách đàng hoàng, chúng ta đều biết. Ý tứ của đại tiểu thư là muốn mời mấy cô nương về giúp người, tiểu thư nhận thấy trong tiêu gia thì thiếu gia là người chúng ta tin tưởng nhất, mới mời thiếu gia đi giúp. Ta nghĩ, thiếu gia với Tần tiểu thư có chút giao tình, việc này cũng không quá khó làm.

Biểu thiếu gia sao lại không biết tên Lâm Tam này với Tần Tiên Nhi có qua lại với nhau, thấy Lâm Tam thuyết phục như thế, lại là phân phó của biểu muội, lập tức nói :

- Đã như vậy, ta đành phải đi một lần xem sao. Ta đối với thanh lâu không quen thuộc lắm, nếu có gì sai sót, biểu muội chớ có trách ta.

Tiêu Ngọc Nhược nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Vãn Vinh nháy mắt với thiếu gia, cười nói :

- Ta nghe nói ở Diệu Ngọc Phường có Đông Mai tỷ tỷ, dáng điệu rất phù hợp, thiếu gia khi đến đó có thể đi gặp nàng ấy trước xem sao.

Hiểu ta chính là Lâm Tam, biểu thiếu gia trong lòng vui sướng, trên mặt tỏ vẻ đàng hoàng nói :

- Được, ta sẽ đến gặp thử xem sao.

Thấy sự tình đã an bài gần xong, biểu thiếu gia nhận nhiệm vụ vui vẻ lên đường, Lâm Vãn Vinh đang muốn rời đi, chợt nghe đại tiểu thư nói :

- Lâm Tam, ngươi chờ một chút.

Nàng lấy từ trong người ra một quyển sách nhỏ, tựa cười như không phải cười, nói :

- Cái này ngươi có biết nó không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top