43 cuc pham gia dinh

Tiểu vương gia không cam lòng yếu thế liền đứng lên nói: "Đệ tử Triệu Khang Ninh cũng làm bài vịnh mai sau:

Xuân hàn tỏa

Vu đình viện

Mai hoa kỷ thụ oán đông phong

Thanh nhị vị thổ ám hương viễn."

Giá xuân lan

Giăng đình viện,

Cành hoa mai nhỏ oán gió đông

Nhụy thơm chưa nở tỏa hương thầm - hieusol dịch.

Hay! Lần này lại là tên mặt đen Trình Đức kêu lên đầu tiên, Lạc Mẫn ở bên âm thầm buồn cười, cái tên mặt đen ngươi ngay cả mấy chữ đấy đều không nhận ra hết, nào đâu rõ ràng được ý tứ trong đó.

Tài tử kinh thành Ngô Tuyết Am sớm đã có kế sách trong lòng, là người thứ ba đứng lên: "Học sinh kinh thành Ngô Tuyết Am, bài thơ vịnh mai sau:

Thiên hiềm tuyết thương bạch

Tín thủ tú mai hoa

Lai niên đông nhật đáo

Tái dữ nhất xứ khai."

Trời hiềm tuyết đầu bạc

Tiện tay dệt hoa mai

Năm sau ngày đông đến

Một vùng hoa mơ phai - hieusol dịch.

Ba người đầu tiên quả nhiên tài danh, vịnh tuyết vịnh mai đều dễ như trở bàn tay, tuy chưa thể xưng là tác phẩm tuyệt thế nhưng cũng đã là vần thơ thượng đẳng. Đám còn lại nhìn ba người này làm thơ liền có chút tự ti mặc cảm. Sáu tài tử sau, chỉ có ba kẻ nối gót ngâm thơ hoa mai, nhưng vẫn kém thua ba người trước. Còn lại ba tài tử chưa có câu nào, không cần phải nói, tất nhiên là sớm bị đào thải rồi.

Lâm Vãn Vinh tỏ ra khiêm nhường, hắn uống nhiều rượu rồi, ở trên đài này cũng có chút lim dim, miệng ngáp liên hồi. Mọi người nhìn thấy không nhịn được cười, tài tử này nếu không có tài kinh thế, vậy hẳn nhiên là có bệnh kinh thế.

Đám người Đổng Thanh Sơn và biểu thiếu gia thấy vậy âm thầm lo lắng, đây là cuộc thi loại trực tiếp a, không nói chuyện gì khác, do dù ngươi chẳng thể làm thiên cổ tuyệt cú cũng phải ngâm ra một bài thơ vịnh mai a.

Chín người kia đã thi xong, cuối cùng tới Lâm Vãn Vinh. Hắn nhìn chỗ ngồi bên cạnh biểu thiếu gia một cái, vẫn là trống trơn như hồi nãy, trong lòng ngầm thở dài, chuyển thân đứng lên.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Lạc Viễn thở hồng hộc chạy vào phòng Lạc Ngưng lớn tiếng nói: "Tin tốt, tin tốt..."

Lạc Ngưng nhìn dung nhan trong gương, lặng yên thở dài, tựa như không nghe thấy lời hắn, còn Xảo Xảo lại hỏi: "Lạc Viễn, tin tốt gì?"

"Lâm đại ca, Lâm đại ca hắn..."

"Lâm đại ca làm sao rồi?" Chiếc gương nhỏ trên tay Lạc Ngưng rơi xuống đất choang một tiếng, hai nữ tử đồng thời vội kêu lên: "Đại ca, hắn làm sao rồi?"

"Đại ca hắn tham gia hội thi thơ, còn tiến vào thập cường!" Lạc Viễn lớn tiếng nói.

"Đại ca!" Hai nữ tử đồng thời kinh hô một tiếng, nước mắt rơi xuống, nâng đỡ nhau vội vàng đi ra bên ngoài.

Mới đi đến trước lầu gác, đã nghe thấy tiếng Lâm Vãn Vinh nói: "Chuyện ngâm thơ hoa mai này, ta thật ra không..."

"Đại ca..." Nghe được mấy lời ấy, Lạc Ngưng liền ngã ngửa ra đằng sau, hôn mê bất tỉnh.

"Ngưng tỷ tỷ, người sao thế?" Xảo Xảo cả kinh vội ôm lấy nàng, tay ấn vào huyệt nhân trung khẽ day.

Lạc Ngưng thở dài một hơi, chầm chậm mở mắt yếu đuối nói: "Xảo Xảo, đại ca, đại ca hắn thua rồi sao?"

Xảo Xảo còn chưa kịp lắc đầu, liền nghe bên ngoài có người đứng lên tuyên bố: "Không ngâm được thơ, vậy ngươi mau mau lui xuống, đừng làm trở ngại người khác tỷ thí."

Triệu Khang Ninh cùng Ngô Tuyết Am thấy Lâm Tam ngay vòng thứ nhất đã tỏ ra sợ chết khiếp như thế, trên mặt nhất thời hiện ra vài phần khinh miệt,. Chỉ có Hầu Dược Bạch trong lòng nghi hoặc, hắn biết Lâm Tam không thể nào dễ dàng nhận thua người ta như vậy, hay nói cách khác là, cho tới bây giờ Lâm Tam chưa từng bại.

Lâm Vãn Vinh nhìn qua mấy người đang gào rống lên kia, cười nói: "Ta không ngâm được bài thơ hoa mai, nhưng thế không có nghĩa ta không vịnh ra thơ mai."

Hắn đưa chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, chậm rãi bước vài bước mang theo chút men say, đọc lên:

"Vạn lĩnh Thiên sơn huề bạch thủ

Thiên tứ yên chi khinh mạt tai

Diêu vấn lan trúc xuân hà tại

Ngọc cốt băng cơ ám hương lai."

Dịch nghĩa - Không đảm bảo đúng 100%.

Vạn đỉnh núi của dãy Thiên sơn đều trắng xóa

Ấy là trời ban phấn để điểm tô lên má

Khẽ hỏi lan trúc mùa xuân ở nơi đâu

Mà có làn hương âm thầm tỏa ra từ vóc ngọc da băng.

Dịch thơ:

Thiên sơn vạn đỉnh tuyền trắng lóa

Ấy trời ban phấn điểm khuôn nga

Sẽ hỏi trúc lan xuân đâu tá

Mà hương thầm đượm một vóc ngà - hieusol dịch .

"Hay!" Lần này lại là Lạc Viễn, Thanh Sơn, Quách Vô Thường mấy người dẫn đầu hô lên, trong sảnh đều là kẻ biết thưởng thức, nhất thời tiếng khen hay vang lên không ngớt.

Vị Học chính đại nhân kia gật đầu: "Từ xa tới gần, ẩn dụ rất hay, cả bài không nhắc mai cùng tuyết, nhưng là trong tuyết có mai. Quả nhiên có thực tài. Thiên vịnh mai này vị tài tử đây làm tốt nhất."

Triệu Khang Ninh cùng Ngô Tuyết Am sắc mặt đều trở nên khó coi, không nghĩ rằng trận thứ nhất lại nhường cho Lâm Tam chiếm tiên cơ. Hai người chẳng ai còn dám có lòng khinh thị, Triệu Khang Ninh nhớ tới mấy câu đối kinh điển của hắn, càng thầm tự mắng mình ngu xuẩn, người ra được câu đối như thế sao có thể không làm thơ được chứ? Chỉ có Hầu Dược Bạch đã quen với khả năng đột xuất của Lâm Tam - làm ra không biết bao nhiêu việc ngoài ý liệu rồi.

Lạc Ngưng trốn ở sau rèm khe khẽ vỗ ngực, sẵng giọng: "Tên đại ca này, dọa chết người ta rồi, không để ý tới hắn nữa."

Xảo Xảo phì cười ra tiếng, nói nhỏ: "Không để ý tới hắn? Đợi lát nữa đi nhanh nhất tới gặp chàng, không biết là ai đây?"

Lạc Ngưng xấu hổ bảo: "Hắn là tướng công của muội, muội tự nhiên là nói tốt cho hắn, ngày ấy khi động phòng sao không thấy muội trêu người khác?"

Hai nữ tử cười khanh khách, Xảo Xảo nói: "Ngưng tỷ tỷ, đại ca đối với thể loại thơ này là kém cói nhất, hôm nay làm bài thơ kia hẳn không dễ dàng, cố ý đứng đầu trận thứ nhất, việc này có thể đều là vì tỷ. Tỷ có thể yên tâm rồi, không cần ngất nữa."

"Đáng ghét!" Lạc Ngưng khuôn mặt phớt hồng, nhỏ giọng nói: "Xảo Xảo, ngươi đùng hiểu lầm, ta và đại ca không, không..." Nàng tự mình xấu hổ không nói tiếp được nữa, hơn nữa, nói chẳng có chuyện gì, đến cả kẻ ngốc cũng không thể tin được.

Xảo Xảo cười nói: "Ngưng tỷ tỷ, nếu người có tâm tư như thế thì nên sớm nói với ta, ta ở phía trung gian sẽ bớt đi phần rắc rối, cũng để người bớt chịu cảnh cô khổ. Đại ca chàng ấy, tỷ không biết sao, phàm ai đối với chàng tốt một chút, chàng liền sẽ đối tốt với người ấy gấp trăm lần."

Lạc Ngưng khẽ ừ một tiếng, không dám nói nữa, Xao Xảo nhẹ thở dài, trong lòng lại có chút chua xót.

Trận thứ nhất này - mười lấy sáu - xem như hoàn thành rồi. Lâm Vãn Vinh đạt bài vị đệ nhất, Triệu Khang Ninh, Ngô Tuyết Am, Hầu Dược Bạch cùng hai vị tài tử còn lại tiến vào lục cường.

Mọi người chứng kiến tên tiểu tử nhìn không lọt mắt bỗng nhiên trở thành một thớt ngựa đen phi thẳng vào ngôi đầu bảng, tự nhiên đều có chút kinh ngạc, liền hỏi han khắp nơi về danh tánh của hắn. Đến lúc nghe ra người này chính là nhân vật đánh bại vua đối trong bữa tiệc tại Lạc phủ - gia đinh Lâm Tam của Tiêu phủ, nhất thời đều kinh ngạc dị thường, gia đinh này thật có tài a. Một gia đinh nho nhỏ có thể tiến vào lục cường hội thi thơ Kim Lăng, sao không khiến người ta dụi mắt mà nhìn.

Vòng thứ hai - sáu lấy bốn, hai vị tài tử bên cạnh Lâm Vãn Vinh, vòng thứ nhất là miễn cưỡng qua cửa, nhìn kẻ khác trổ tài, trong lòng nhất thời sinh ra chán nản, tự nhận tài học quả thực so ra kém bốn người ở trên.

Lâm Văn Vinh thấy sắc mặt hai người, hiểu được tâm tư của bọn họ, liền cười nói: "Hai vị huynh đài chớ có chán nản, bài thơ từ này nếu luận, chỉ là hai chữ "náo loạn", nếu đem so đo đến cùng sẽ lòi ra cái kém."

Hai tài tử kia thấy hắn mặt say tâm không say, lại cùng người gần gũi như thế, trong lòng thật sự kính nể, liền ôm quyền cười với hắn, đem rượu ngon trước mặt một hơi uống cạn, tự cảm thấy tâm tình cũng thêm phần ổn định.

Sư gia to tiếng xướng lên: "Vòng thứ hai này chỉ có bốn vị tài tử tấn cấp, xin mời Giang Tô Chỉ huy sứ Trình Đức đại nhân ra đề."

Vị Trình Đức mặt đen kia đứng lên lớn tiếng nói: "Trình mỗ ta sinh ra trong quân ngũ, là người thô lậu, đối với thi từ không quá tinh thông. Hôm nay việc xuất đề này là làm khó ta rồi, ta thấy trên thuyền có rượu ngon đồ nhắm tốt, thật là thịnh soạn, vậy liền lấy rượu làm đề."

Chư vị tài tử hiểu rõ, Đô chỉ huy sứ đại nhân ra đề Rượu lại là đề tài rộng lớn, thỏa sức phát huy, làm tốt hay không tốt tùy theo ý cảnh.

Lần này lại là tiểu vương gia Triệu Khang Ninh đứng đậy trước tiên nói: "Đệ tử Triệu Khang Ninh, uống rượu làm thơ:

Đối tửu bất giác miên

Lạc hoa triêm thanh y

Túy khởi khán khê nguyệt

Điểu hoàn nhân diệc hi."

Uống rượu bỗng ngủ quên

Hoa rơi phủ áo xuân

Men say trông dòng nguyệt

Chim cùng người lâng lâng - hieusol dịch (Không đảm bảo đúng 100%).

Triệu Khang Ninh uống rượu làm thơ quả có chút ý vị. Nói ban đêm đến suối hoa uống rượu chính là việc hay, cũng coi là không tệ.

Đến lượt Hầu Dược Bạch đứng lên...Đến lượt Hầu Dược Bạch đứng lên nói: "Đệ tử cũng uống rượu làm một bài thơ:

Dục trích lê hoa tân tố tửu

Tần Hoài yên ba vũ bất hưu

Hiểu trang kính tiền thính phong khởi

Bán già kiểm lai thị ly sầu"

Dịch nghĩa - Không đảm bảo đúng 100%

Muốn ngắt hoa lê để làm rượu mới

Mà khói sóng Tần Hoài mưa mãi không dứt

Ngồi trang điểm bên gương buổi sớm nghe gió thổi về

Che nửa khuôn mặt giấu đi nỗi sầu chia ly.

Dịch thơ:

Muốn ngắt hoa lê ngâm rượu mới

Khói sóng Tần Hoài mưa không ngơi

Bên gương buổi sớm nghe gió nổi

Khuôn ngọc còn che sầu chưa vơi - hieusol dịch.

Đây chính là một bài thơ khuê oán (nỗi ai oán phòng khuê), ý tứ không tầm thường, so với bài của Triệu Khang Ninh còn muốn hơn vài phần.

Ngô Tuyết Am mỉm cười, lớn tiếng ngâm:

"Phi vũ xuy bình cận hoàng hôn

Khinh y man vũ tố tục trần

Ngọc tiêu xuy đoạn thả cộng tửu

U hiên tọa ẩn nguyệt chiếu hồn."

Dịch nghĩa - Không đảm bảo đúng 100%

Mưa bay thổi tung cây cỏ lúc hoàng hôn

Áo mỏng múa lên man điệu làm sạch bụi trần

Sáo ngọc thổi xong đem bẻ, ta lại cùng uống rượu

Ngồi âm thầm nơi hiên tối, bóng nguyệt chiếu lên hồn.

Dịch thơ:

Mưa đổ tơi bời bóng hoàng hôn

Áo mỏng tung bay rũ bụi trần

Sáo ngọc bẻ rồi ta uống rượu

Hiên mê ngồi lặng nguyệt soi hồn - hieusol dịch.

Học chính đại nhân và Lạc Mẫn cùng nhau gật đầu, luận khí thế, luận ý cảnh, trong ba người đầu tiên, Ngô Tuyết Am này tốt nhất.

Ánh mắt mọi người liền rơi lên người Lâm Vãn Vinh, gia đinh này có lắm chuyện thần kỳ, không ai biết hắn sẽ làm ra cái gì. Lâm Vãn Vinh đứng dậy cười nói: "Vị tiểu ca kia, lấy giùm ta ít giấy."

Sớm có tên giúp việc ân cần đưa giấy bút lên, Lâm Vãn Vinh lại đem bút lông nghiên mực quẳng qua một bên, lấy ra bút chì xoạt xoạt viết ra mấy chữ: "Thanh minh thì tiết vũ phân phân lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn tá vấn tửu gia hà xử hữu mục đồng diêu chỉ hạnh hoa thôn."

Đợi tên giúp việc mang tờ giấy treo lên, mọi người đều tò mò đánh giá, rất nhiều kẻ nhẹ giọng ngâm nga.

Lạc Ngưng gạt rèm qua, len lén nhìn mảnh giấy viết kia, nhướng mày suy tư một lúc lâu, đột nhiên vỗ tay một cái vui vẻ nói: "Ta biết rồi, đại ca lần này lại thắng."

Xảo Xảo nghi hoặc hỏi: "Đại ca thắng? Sao muội không nhìn ra?"

Lạc Ngưng ở bên tai khẽ nói vài câu, Xảo Xảo nhìn kỹ càng, có thể như thế sao? Lập tức trong lòng mừng rỡ nói: "Đại ca lại thích đùa bỡn những điều ly kỳ cổ quái, đem mồi nhử người khác."

Lâm Vãn Vinh dò xét một vòng, ánh mắt rơi trên người Ngô Tuyết Am, vừa cười vừa nói: "Ngô công tử , ngươi là tài tử kinh thành, có thể giúp ta một chuyện không, đem bài viết này ngâm lên một lần."

Ngô Tuyết Am khinh thường đáp: "Chuyện này có đáng gì.

Thanh minh thì tiết vũ

Phân phân lộ thượng hành

Nhân dục đoạn hồn!

Tá vấn tửu gia

Hà xử hữu mục đồng?

Diêu chỉ hạnh hoa thôn!

Dịch thơ - Không đảm bảo đúng 100%.

Thời tiết Thanh minh mưa

Người người đi trên đường

Lòng dạ như không hồn

Ghé hỏi nơi quán rượu

Chốn nào có mục đồng

Chỉ tới Hạnh Hoa thôn - hieusol dịch.

Bài thơ này của ngươi cũng có chút ý vị, nhưng không thể so với bài của ta."

Lâm Vãn Vinh cười lớn bảo: "Không hiểu được thơ, lại tự mình cảm thấy thơ bình thường."

Hắn lấy bút chì điểm vài nét chấm phẩy chia bài thơ trên giấy ra, cười nói với biểu thiếu gia: "Quách thiếu gia, xin mời người tới đọc một lần."

Quách thiếu gia thấy Lâm Tam nhắc đến tên mình, dương dương đắc ý đứng lên ngâm:

"Thanh minh thì tiết vũ phân phân

Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn

Tá vấn tửu gia hà xử hữu

Mục đồng diêu chỉ hạnh hoa thôn"

Dịch thơ - Không đảm bảo đúng 100%.

Thời tiết Thanh minh mưa rơi tuôn

Người đi mong mỏi đến mất hồn

Hỏi rằng quán rượu nơi đâu đấy

Mục đồng tay chỉ: Hạnh Hoa thôn - hieusol dịch.

Mọi người trong đại sảnh đều sửng sốt một phen, tiếp đó tiếng vỗ tay trào dâng như thủy triều. Nguyên lai bài thơ này lại là một đoạn thơ, chia câu khác nhau liền thành hai bài thơ hoàn toàn khác biệt, càng tuyệt hơn là cả hai bài thơ đều rất có ý vị, không phải thơ bình phàm. Như thế, thơ Ngô Tuyết Am đem so cùng dĩ nhiên liền kém hơn.

Ngô Tuyết Am bị một phen mất mặt, sắc mặt đỏ lên như gan lợn, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Chút thủ đoạn nhỏ, không phải người đọc sách như ta thèm làm ra."

Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói:

"Ngã dục đấu thi nhất bách thiên

Kim Lăng thị thượng tửu gia miên

Thiên tử hô lai bất thượng thuyền

Tự xưng thần thị tửu trung tiên!

Dịch thơ - Không đảm bảo đúng 100%.

Ta một bồ thơ cả trăm bài

Quán rượu Kim Lăng ngủ lại say

Hoàng đế gọi đến chẳng đi gặp

Tự xưng thần là tửu tiên đây! - hieusol dịch.

Thơ uống rượu này ta ngâm liền trăm bài có gì mà khó? Chỉ là ta không thèm dùng thủ đoạn này thắng ngươi." Lời này chỉ có Lâm Vãn Vinh tự mình rõ ràng, người khác nghe đều không hiểu.

Mọi người thấy hắn thuận miệng ngâm lên đều là lời đẹp ý hay, nào còn có thể không phục. Bọn biểu thiếu gia sớm đã vỗ bàn rầm rầm, Lâm Tam này quả thực là phúc của Tiêu gia a. Một vòng tỉ thí này, Lâm Vãn Vinh không thẹn là người nắm giữ ngôi đầu.

Lạc Ngưng hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mi cười tít thành một đóa hoa, Xảo Xảo bắt chước theo giọng nàng nói: "Ta với đại ca thật sự không, không có gì..."

"Nha đầu xấu xa nhà ngươi, giễu cợt ta như vậy." Lạc Ngưng đánh nhẹ lên người Xảo Xảo mấy cái, khóe mắt tràn đầy mị ý.

Xảo Xảo khe khẽ thở dài nói: "Ngưng tỷ tỷ, người chớ có nghĩ sai, đại ca là tướng công của ta, người muốn vào nhà ta, trước tiên phải qua một cửa của tiểu muội này."

Lạc Ngưng mặc đỏ tới cổ, nhẹ giọng nói: "Ai muốn vào... Muội muội tốt, ta đã quên ngươi cùng đại ca ở khuê phòng ta làm những chuyện tốt kia, ngươi hãy khoan dung cho tỷ tỷ, được không?"

Vòng thứ ba - bốn chọn hai - chính là vòng quan trọng nhất nhì, thông qua biểu hiện hai vòng trước, Lâm Vãn Vinh thế áp đảo mọi người, sớm đã từ "ngựa đen" trở thành nhân tuyển "nóng" nhất. Tiến vào vòng này trừ Lâm Văn Vình còn ba vị tài tử nữa.

Sư gia lớn tiếng: "Vòng thi thơ thứ ba bắt đầu, vòng này xin mời Tổng đốc đại nhân ra đề."

Lạc Mẫn chậm rãi đứng lên, vỗ cái bụng to phát biểu: "Hội thi thơ hôm nay, các vị tài tử anh kiệt hiển lộ hết vẻ phong lưu, quả nhiên đặc sắc dị thường. Bản phủ thân là Tổng đốc Giang Tô, đứng đầu một tỉnh, chứng kiến hội thi lần này nổi lên nhiều nhân tài như thế, tự nhiên cảm thấy vui mừng sâu sắc. Vừa lúc tiểu nữ Lạc Ngưng tuổi đến đôi mươi, lại thích thi từ, lão tử cũng muốn mượn ngọn gió đông của hội thi thơ này, vì tiểu nữ tìm một nhân tuyển tốt để làm thỏa tâm nguyện bao năm của ta."

Mọi người thấy Lạc Mẫn không ra đề, ngược lại đầu tiên nhắc tới sự tình Lạc tiểu thư kén chồng, nhất thời đều trở nên hưng phấn. Đây chính là điểm đáng xem nhất của hội thi thơ lần này, một truyền thuyết tài tử giai nhân sẽ theo đó sinh ra, tuy đại bộ phận tài tử chỉ có thể xem náo nhiệt, nhưng có thể tự mình trải qua một thịnh sự như thế chẳng phải là may mắn sao?

Lạc Mẫn nói tiếp: "Tiểu nữ chọn rể tiêu chuẩn có hai, một - phải tài hoa xuất chúng không như người thường, hai - phải được tiểu nữ nhìn trúng, còn phải kinh qua khảo hạch tiểu nữ tự mình để xuất, mới tính là vượt qua kiểm tra. Về phần tiểu nữ phẩm mạo như thế nào, lão hủ cũng không cần nói nhiều nữa, các vị hương thân phụ lão trong thành Kim Lăng đều có thể làm chứng."

" Ấy, Lạc đại nhân, phiền người mau ra đề khảo hạch đi, ta có chút đói bụng rồi." Lâm Vãn Vinh cười cười ngắt lời Lạc lão đầu đang thao thao bất tuyệt, dẫn tới một tràng cười của mọi người.

" Đại ca từ trước tới giờ đều xấu như vậy...", Lạc Ngưng ở sau rèm nhìn Lâm Vãn Vinh, ngượng ngùng đỏ mặt nói.

Lạc Mẫn lại nói: "Tốt, nếu như thế, lão hủ sẽ không làm chậm trễ thời gian của quý vị. Vậy liền ra đề. Đề của ta là thể loại thơ nối tiếp thơ, đọc xuôi ngược đều được, theo chủ đề xuân hạ thu đông. Mỗi câu ngâm một mùa. Lão hủ ngâm câu đầu tiên: Oanh đề ngạn liễu lộng xuân tình dạ nguyệt minh (Oanh ca cành liễu rạng xuân tình đêm sáng trăng). Xin mời chư vị tài tử nối tiếp."

Chúng tài tử nghe xong câu thơ thảy đều biến sắc. Nguyên lai câu thơ này không chỉ có ngâm vịnh xuôi ngược về mùa xuân, mà mười chữ kia còn bao hàm một bài thơ thất ngôn tuyệt cú, tách ra ngâm xuôi ngược sẽ thành:

Oanh đề ngạn liễu lộng xuân tình

Liễu lộng xuân tình dạ nguyệt minh

Minh nguyệt dạ tình xuân lộng liễu

Tình xuân lộng liễu ngạn đề oanh.

Dịch thơ - Không đảm bảo đúng 100%.

Oanh ca cành liễu rạng xuân tình

Liễu rạng xuân tình đêm sáng trăng

Trăng sáng đêm tình xuân rạng liễu

Tình xuân rạng liễu oanh ca cành (Nếu theo đúng nguyên bản - luật phải là: Tình xuân rạng liễu cành ca oanh - nhưng không thể do vô nghĩa - hieusol dịch).

Lâm Vãn Vinh cũng thầm lè lưỡi. Lạc lão đầu này, ra một câu thơ, bên trong còn làm nhiều bẫy móc như vậy, ngất, rõ ràng là không muốn người ta đáp được mà, lão tử sẽ không cho ngươi được như nguyện.

Tiếp theo câu của Lạc Mẫn chính là câu vịnh mùa hè. Nhưng quả thật quá khó khăn, Ngô Tuyết Am và Triệu Khang Ninh nhìn nhau không dám đáp lời, Lạc Mẫn này quả không hổ là tài trạng nguyên a.

Tổng đốc đại nhân đưa mắt nhìn một lượt, cười nói: "Bốn vị công tử, có thể tiếp được chăng?" Thấy không có người trả lời, lão lại hỏi lần nữa, trên mặt tiếu ý càng đậm.

Ở sau đài, Xảo Xảo vội la lên: "Lạc đại nhân ra đề khó như vậy, chẳng lẽ không muốn chọn rể cho tỷ tỷ?"

Lạc Ngưng cũng hung hăng dậm chân: "Phụ thân đang làm gì thế không biết? Rõ ràng ta không nguyện ý kén chồng, người lại kiên quyết bắt ta tới, hôm nay khó khăn lắm đại ca mới tiến vào được tứ cường, người lại ra đề mục như vậy làm khó dễ đại ca, thật sự là hận chết đi được."

Xảo Xảo thè lưỡi đáng yêu, trong lòng cười thầm, Lạc đại nhân không chỉ làm khó một mình đại ca, ngươi sao không đi mà nói.

Lạc Ngưng khe khẽ thở dài, bảo: "Xảo Xảo, kỳ thực việc này cũng không phải đơn giản như vậy, ngày lễ thượng thọ của tổ mẫu ta khi trước, Ninh tiểu vương gia kia cũng nhờ người trực tiếp tới nhà cầu thân..."

"Cầu thân?" Xảo Xảo cả kinh hỏi: "Vậy tỷ tỷ người có đáp ứng hay không?"

Lạc Ngưng cười khổ nhìn nàng, nói: "Nha đầu ngốc, nếu đáp ứng rồi, còn có việc chiêu thân này không?"

Xảo Xảo gật đầu đáp: "Ta hiểu rõ rồi. Nguyên lai đại nhân mượn hội thi thơ chọn rể để cự tuyệt tiểu vương gia."

Lạc Ngưng khẽ nói: "Chọn rể chỉ là một phương diện, phía sau còn có rất nhiều việc nữa, đó là sự liệu định và hy vọng của phụ thân, cũng không phải chuyện mà nữ tử chúng ta có thể quản. Khi phụ thân đem tin kén rể công bố ra ngoài, ta còn không biết, dựa vào ý tứ của ta, ta tuyệt không muốn làm chuyện nhàm chán này, nhưng phụ thân cũng có nỗi lo lắng của người, cuối cùng người cũng đáp ứng ta, việc kén rể này nhất định là phải người ta chọn mới được".

"Muội rõ rồi, cho nên tỷ mới muốn đại ca nhất định phải tới tham gia hội thi thơ này, có tài học hay không, trúng ý hay không trúng ý, đều là do người định đoạt." Xảo Xảo chợt hiểu ra.

Lạc Ngưng ngượng ngùng gật đầu, không dám nói thêm gì nữa.

***

"Không biết công tử nào có thể tiếp tục câu trên?" Lạc Mẫn mỉm cười hỏi lại lần nữa.

Người trong sảnh đối mặt nhìn nhau, nguyên lai còn nghĩ bốn chọn hai có thể xảy ra một phen kịch chiến liều mạng, nào đâu biểt rằng một đề này của Tổng đốc đại nhân liền làm tất cả tài tử khó có thể trụ được, không chỉ Ninh tiểu vương gia, Ngô Tuyết Am không có phản ứng, ngay cả Lâm Tam kinh người kia cũng trầm mặc. Như thế chẳng phải là không ai có thể tiến lên bước nào sao?

"Đại ca, mau lên!" Lạc Viễn và Thanh Sơn thấy vậy âm thầm lo lắng, không ngừng ra dấu.

Nhìn bộ dáng Lạc Mẫn bụng to âm thầm đắc ý, Lâm Văn Vinh nhịn cười không được, thấy trong đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, hắn liền đứng dậy cười nói: "Lạc đại nhân, tại hạ muốn ngâm một bài thơ."

Mọi người trong sảnh thấy có kẻ đứng lên, nhất thời liền náo động, hơn nữa là Lâm Tam "ngựa đen" một đường thẳng tiến vượt quan, càng thêm trở nên hưng phấn, nhưng vừa nghe hắn muốn ngâm thơ, lại đều có chút thất vọng, đây là thơ nối nhau, ngươi ngâm thơ làm cái gì? Không tiếp được câu thơ của Lạc đại nhân, vậy cuộc tỉ thí này cũng không cần tiến hành nữa.

Ngô Tuyết Am vòng trước mất mặt, đối với Lâm Vãn Vinh có ân oán, nghe thấy lời này của hắn, nhịn không được cười lạnh: "Đây là thơ tiếp thơ, ngươi ngâm một bài thơ có tác dụng gì?"

Lâm Vãn Vinh cười dài ba tiếng nói: "Có tác dụng hay không, ngươi nghe xong sẽ biết."

Lạc Mẫn đưa mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, cười nói: 'Lâm công tử, thơ hay ho thế nào mà khiến công tử có nhã hứng như thế? Xin mời vịnh nghe xem."

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu lớn tiếng ngâm:

"Hương liên bích thủy động phong lương

Thủy động phong lương nhật nguyệt trường

Trường nguyệt nhật lương phong động thủy

Lương phong động thủy bích liên hương."

Dịch thơ- Không đảm bảo đúng 100%.

Sen thơm nước biếc động gió lay

Nước động gió lay nhật nguyệt này

Này nguyệt nhật gió lay động nước

Gió lay động nước biếc hương sen - hieusol dịch.

Mọi người trong sảnh còn chưa hiểu rõ, sắc mặt Ngô Tuyết Am đã đại biến. Triệu Khang Ninh cùng Hầu Dược Bạch chợt hiểu ra, thần sắc đều lộ vẻ không thể tin được.

Lạc Ngưng yên lặng ngâm hai lần, đột nhiên hét lớn: "Lâm đại ca thắng rồi."

"Xuỵt!" Xảo Xảo giơ ngón trỏ lên, ý bảo hai người đang nghe lén, đừng để cho người ta biết. Nàng đối với bản lĩnh của đại ca đã biết qua, dù lạ cũng không thấy lạ nữa, nghe vậy cũng không hỏi nhiều, cười hì hì nói: "Ngưng tỷ tỷ, lần này người yên tâm rồi, ta sớm đã nói qua, đại ca từ trước đến giờ không làm ai thất vọng."

Lạc Mẫn vỗ tay cười nói: "Hay, hay, Lâm công tử quả nhiên tài học phi phàm, một cửa này liền chỉ có ngươi thông qua."

Ngoài trừ vài người ra, những kẻ khác đều là không hiểu rõ bí ẩn trong đó, một công tử dưới đài đứng lên hỏi: "Lạc đại nhân, trận này vì sao Lâm Tam thắng? Đệ tử chưa hiểu rõ lắm."

Lạc Mẫn cười bảo: "Vậy ta liền vì mọi người giải thích một phen. Lão hủ đưa ra một câu vịnh xuân, câu thứ hai ngâm ứng với hạ, Lâm công tử ngâm bài thơ này đúng là từ câu thơ xuôi ngược nối tiếp mà thành, câu vịnh sau của hắn chính là: Hương liên bích thủy động phong lương nhật nguyệt trường" (Sen thơm nước biếc động gió lay nhật nguyệt này).

Mọi người suy nghĩ kỹ càng một lúc mới hiểu được, trong chốc lát tiếng vỗ tay rộ lên dài mãi không ngừng. Lạc Mẫn ra đề này rõ ràng rất khó khăn, gia đinh Lâm Tam kia có thể đáp lại, thật tài năng không tồi.

Lâm Vãn Vinh đứng dậy vái chào lại, cười nói: "Ngẫu nhiên thôi, đa tạ đa tạ."

Thơ xuân hạ thu đông này vốn là bốn câu, hiện chỉ có xuân hạ không có thu đông, ba người kia lại chẳng tiếp được, thật sự có chút tiếc nuối. Lâm Vãn Vinh thấy Lạc Mẫn ánh mắt đảo quanh, không ngừng phóng tới phía mình. Chẳng lẽ lão đầu này muốn bắt ta đối tiếp cả thu đông, ta ngất, đừng có đùa ta nữa, hắn vội vàng lớn tiếng hỏi: "Lạc đại nhân, trận này là ai thắng?"

Thơ tiếp nối chỉ có một mình hắn đáp được, ai thắng ai thua đã rõ ràng, vốn là bốn chọn hai quyết đấu, nhưng chỉ có một, cuộc thi tài lớn này xem như kết thúc rồi. Để Lâm Tam hạ hết các cửa, tự nhiên có người không phục.

Lạc Mẫn vừa muốn trả lời, đã thấy Trình Đức kia đứng dậy lên tiếng: "Chậm đã, Lạc đại nhân, chư vị đại nhân, nói là bốn trận tỉ thí, như thế nào mới thi ba vòng đã muốn kết thúc, theo hạ quan xem ra, để cho công bình, hay là thi lại một vòng cho thỏa đáng, cũng để chúng ta cùng chư vị tài tử một phen mãn nhãn, chư vị nói có phải không?"

Mọi người vốn không muốn thấy hội thi thơ đặc sắc vội vàng chấm dứt như thế, đều ầm ầm hưởng ứng khen phải. Lạc Ngưng ở sau đài dậm chân bực tức: "Những người này, sao có thể nói không giữ lời."

Lạc Mẫn nhìn sang Lâm Vãn Vinh như muốn hỏi ý kiến của hắn. Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm mắng, lão đầu nhà người, ngay cả hạnh phúc của nữ nhi ngươi cũng không màng sao? Còn giả vờ hỏi ta làm gì.

Triệu Khang Ninh nháy mắt ra dấu với tài tử kinh thành Ngô Tuyết Am, Ngô Tuyết Am liền đứng dậy nói: "Tạ Trình đại nhân và các vị đại nhân cho ba người đệ tử một cơ hội, đệ tử muốn đại diện cho tiểu vương gia cùng Hầu huynh, hướng tới Lâm công tử thỉnh giáo một phen."

Hầu Dược Bạch vừa muốn cất lời, Triệu Khang Ninh hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Hầu công tử e ngại quyền thế của tiểu vương gia liền không dám mở miệng, dĩ nhiên liền bị Ngô Tuyết Am kia đại biểu rồi.

Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười: "Ngô công tử nói hay lắm, việc đấu thơ này vốn cực kì công bằng, lúc nãy vòng cuối chư vị huynh đài khiêm nhượng, nhường tiểu khả thắng, Ngô công tử đã mất đi cơ hội, như thế nào lại muốn thỉnh giáo chứ?"

Ba kẻ kia bị thua là mọi người tận mắt nhìn thấy, Lâm Văn Vinh vừa hỏi như thế, Ngô Tuyết Am nhất thời á khẩu. Người xem bên dưới trở nên nóng nảy, hét lên: "Thi lại một vòng, thi lại một vòng..."

Lâm Vãn Vinh cười nói: "Bất quá, mọi người thanh thế nhiệt liệt như vậy, Ngô huynh lại thành tâm như thế, tiểu khả nếu không đồng ý, vậy cũng quá bất cận nhân tình rồi. Dù sao quy củ chỉ là quy củ, cũng chẳng phải không sửa được. Không bằng như vậy đi, tại hạ tại hạ đưa ra một phương pháp trung hòa, Ngô huynh ngươi tự mình rót trà, đưa tới trên tay tiểu khả, gọi một tiếng Lâm tiên sinh, chúng ta liền thi lại một vòng cũng không có gì là không thể."

Biện pháp này là muốn ép Ngô Tuyết Am nhận thua bái sư, cho dù trận cuối cùng hắn có thể lật ngược tình thế, nhưng lễ tôn sư này đã cử hành, như thế thắng cũng bằng không thắng. Người đọc sách cực kỳ thanh cao, lúc này lại là hai bên đấu thơ dưới con mắt trừng trừng của mọi người, Ngô Tuyết Am sao nguyện thấp hơn kẻ khác một cái đầu, hừ một tiếng nhưng chẳng nói lời nào.Người đọc sách cực kỳ thanh cao, lúc này lại là hai bên đấu thơ dưới con mắt trừng trừng của mọi người, Ngô Tuyết Am sao nguyện thấp hơn kẻ khác một cái đầu, hừ một tiếng nhưng chẳng nói lời nào.

Người xem ở dưới có vẻ không vui, Lạc Viễn dẫn đầu hô: "Châm trà, châm trà."

Dưới đài không khí nhiệt liệt, Lạc Mẫn vuốt râu mỉm cười, Trình Đức mặt đen không nói lời nào. Triệu Khang Ninh đánh mắt ra dấu với Ngô Tuyết Am, Ngô Tuyết Am bất đắt dĩ cắn răng đứng dậy châm trà, đưa tới trước người Lâm Vãn Vinh nói: "Lâm tiên sinh, xin mời dùng trà."

Lâm Vãn Vinh ngồi ì trên ghế không buồn đứng dậy, nhận lấy chén trà, tựa như lão học giả gật đầu mỉm cười: "Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy a!"

Sư gia kia lớn tiếng nói: "Đây là vòng cuối cùng, hai vị tài tử đua tranh, tự do chọn đề."

Ngô Tuyêt Am căm phẫn cắn răng, vung mạnh tay lên nói: "Không cần, ta chỉ ra một bài thơ, lấy thời gian uống một chén trà nhỏ hạn định, mời Lâm tiên sinh đối lại một bài, nếu hắn đối được xem như ta thua."

Người xem thấy đến lúc tối quan trọng này, vị tài tử kinh thành xem ra đã bị chọc giận đến triệt để, trò hay sắp diễn ra rồi, sớm đã nhịn cả hô hấp, nghe hắn ra đề.

Ngô Tuyết Am chậm rãi đi vài bước trong sảnh, nghĩ tới tao ngộ chịu nhục ngày hôm nay, trong lòng càng thêm căm phẫn, lớn tiếng nói:

"Hữu mộc dã thị kỳ

Vô mộc dã thị kỳ

Khứ điệu kỳ biên mộc

Gia khiếm tiện thị khi

Long du tiềm thủy tao hà hí

Hổ lạc bình dương bị khuyển khi"

Dịch thơ - Theo lối thơ chiết tự - không đảm bảo đúng 100%.

Có gỗ (mộc 木) cũng là Kỳ (quân cờ 棋)

Không gỗ (mộc 木) cũng là Kỳ (ấy, thế 其)

Bỏ gỗ (mộc 木) ra khỏi Kỳ (quân cờ 棋)

Thêm khiếm (thiếu 欠) thành khinh khi (khi 欺)

Rồng trời lặn nước gặp tôm bỡn

Hổ xuống bình nguyên bị chó khi - hieusol dịch.

Đấy là sự miêu tả chân thật tâm tình của hắn hôm nay, hắn vốn nức tiếng tài tử kinh thành, nhận lời mời tham gia hội thi thơ Kim Lăng, vốn tưởng rằng sẽ vô cùng phong quang, vậy mà trước thì đọc sai thơ, sau lại phải bái sư trước mặt mọi người. Đối với dạng tâm cao khí ngạo như hắn, theo như danh tiếng bên ngoài của người đọc sách mà nói, thật sự là khó có thể chịu đựng được.

Lời của Ngô Tuyết Am vừa dứt, trong sảnh liền có kẻ lớn tiếng kêu hay. Bài thơ này của hắn tuy là âm thầm mắng chửi người, nhưng cũng có cơ trí lớn, quả nhiên không hổ là tài tử kinh thành, đích xác có chút học vấn. Lâm Vãn Vinh liếc nhìn xuống dưới sảnh, thấy ánh mắt những người đang cổ vũ không ngừng len lén nhìn trộm Triệu Khang Ninh, hiển nhiên đều theo ám hiệu của tiểu vương gia này. Mẹ nó, muốn chơi trò với ta sao, khi lão tử dùng chiêu này, người còn đang vọc bùn vàng (cứt) cùng nước tiểu, Lâm Vãn Vinh lạnh lùng cười.

Ngô Tuyết Am được mọi người ủng hộ, cảm giác việc chịu "vũ nhục" lúc trước giảm đi vài phần, đảm khí trỗi dậy mạnh mẽ, lớn tiếng nói: "Lâm công tử, trời gian đến rồi, ngươi có đối lại được không?"

Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói: "Chỉ là đấu thơ mà thôi, đơn giản là giải trí, Ngô huynh cũng không cần quá để ý, bài thơ này ta liền không đối nữa."

Ngô Tuyết Am vui mừng hỏi lại: "Tại sao? chẳng lẽ Lâm huynh ngươi nhận thua rồi phải không? Chuyện này xem cũng đáng ngạc nhiên rồi?"

"Nhận thua?" Lâm Vãn Vinh hừ lạnh một tiếng: "Ngô huynh, không nói gạt ngươi, trong từ điển của ta, chưa bao giờ có hai từ 'nhận thua', chẳng qua ta sợ là đối lại bài thơ này làm ngươi khó có thể chịu được."

Triệu Khang Ninh đứng lên mở miệng: "Lâm Tam, chớ có nói lời thừa, mau mau ngâm ra bải thơ ngươi làm, nếu ngươi đối không lại, hãy tự động lui qua một bên."

Lâm Vãn Vinh con mắt trợn trừng, phẫn nộ nói: "Lâm Tam là cái tên mà ngươi gọi được sao? Tiểu vương gia, chẳng lẽ ngươi đã quên lời hứa ngày đó?"

Triệu Khang Ninh sắc mặt đỏ bừng, căm hận cắn răng nói: "Vậy mời Lâm tiên sinh mau đối thơ."

Bọn họ vừa trao đổi, trong sảnh có vài người biết được đầu đuôi, còn lại đại đa số mọi người không biết vì sao, nhưng thấy tiểu vương gia bị Lâm Tam quát mắng cũng không dám mở miệng chống lại, trong lòng đều vạn phần kỳ dị.

Lâm Vãn Vinh ha ha cười: "Nếu Ngô huynh cùng tiểu vương gia có thịnh tình như thế, vậy tiểu khả liền thử một phen, bài thơ kia của Ngô huynh cực kỳ thú vị, vừa là cái gì rồng với hổ a, lại vừa là cái gì tôm với cẩu, thật sự là rất uy mãnh. Tưởng chừng như kinh thành tài tử các ngươi mới là long hổ, Giang Nam sĩ tử chúng ta trong mắt người đều là tôm nhỏ vô dụng. Như thế là quá coi thường tài tử Giang Nam chúng ta đấy."

Bài thơ kia của Ngô Tuyết Am vốn chỉ châm chọc một mình Lâm Vãn Vinh, vậy mà hắn lại mở rộng vô hạn, biến thành chọc ngoáy tới tài tử Giang Nam, mọi người trong sảnh phần lớn đều là sĩ tử Giang Nam, lúc này Lâm Tam nghiễm nhiên đã đại biểu cho tài tử Giang Nam. Ngô công tử kia thầm mắng, nhất thời "bùn vàng" rơi vào trong quần, không phải phân thì cũng là cứt.

Ngô Tuyết Am khi mở miệng làm thơ, căn bản chưa từng nghĩ tới Lâm Tam lại giảo hoạt như thế, đảo mắt liền đem tài tử Giang Nam tiến đến trong trận doanh của hắn, mình thật sự đã mắc phải sai lầm lớn, Ngô công tử len lén lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, không dám nói lời nào.

Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói: "Nếu Ngô công tử xem thường tài tử Giang Nam ta như vậy, ta đây cũng không khách khí nữa, hôm nay chúng ta ở trên sông Tần Hoài này, tại hạ liền mượn dòng nước chảy nhập đề:

"Hữu thủy dã thị khê

Vô thủy dã thị hề

Khứ điệu khê biên thủy

Gia điểu tiện thị kê

Đắc ý miêu nhi hùng quá hổ

Thoát mao phượng hoàng - bất như kê."

Dịch thơ - Theo lối thơ chiết tự - không đảm bảo đúng 100%.

Có nước (thủy 水) thì là khê (khe 溪)

Không nước (thủy 水) lại là hề (đứa ở 奚)

Lấy nước (thủy 水) ra khỏi khê (khe 溪)

Thêm điểu (chim 鸟) thành con gà (kê 鷄)

Mèo con đắc ý oai hơn hổ

Phượng hoàng rụng lông - chẳng bằng gà - hieusol dịch.

"Hay, hay!" Tiếng vỗ tay trong sảnh vang lên như sấm truyền khắp sông Tần Hoài. Đây đều là do chân tâm mọi người phát ra. Vòng tranh đua cuối cùng này, Lâm Vãn Vinh phong độ ung dung, chẳng những không e ngại tài tử kinh thành Ngô Tuyết Am, còn đem hắn ra nhục mạ, chiến thắng rực rỡ. Ngô Tuyết Am vẻ mặt trắng bệnh, Triệu Khang Ninh sắc mặt xanh đen, không nói lên lời.

Lâm Vãn Vinh quét mồ hôi lạnh trên trán, mẹ nó, làm chút bài thơ khỉ gió, so với một trường chiến đấu trước kia còn mệt hơn, vì tiểu nữu Lạc Ngưng, bổn tài tử lần này phí sức thật lớn a.

Lạc Mẫn vỗ tay cười nói: "Hay, hay, hay, hội thi thơ này bốn vòng hoàn toàn chấm dứt, Lâm công tử tài hoa phi phàm, vẻ vang chiếm ngôi vị đứng đầu, chính là niềm trông mong của mọi người."

Lâm Vãn Vinh trong lòng thật ra lại rất bình tĩnh, ngoại trừ việc đoạt hạng nhất ngoài ý liệu ra, còn lại đều nằm trong dự liệu, không có gì kinh hỉ cả.

Quách Vô Thường đang vì Lâm Tam nhảy cẫng lên hoan hô, lại có một gia đinh Tiêu phủ vội vàng đi tới nói gì đấy bên tai biểu thiếu gia, Quách Vô Thường cả kinh, chén trà trong tay liền rơi xuống đất.

"Lạc đại nhân, xin hỏi Lạc tiểu thư đối với Lâm công tử của chúng ta có cái nhìn như thế nào?" Một người đứng lên hô to, mọi người cười ầm lên, la hét ầm ĩ trong sảnh, đây vốn là phần quan trọng hàng đầu của hội thi thơ lần này, há có thể bỏ qua?"

"Cái này..." Lạc Mẫn vuốt râu nói: "Việc tuyên thân, cuối cùng còn phải do tiểu nữ quyết định. Người đâu, mau mời tiểu thư!"

Lạc Mẫn vừa dứt lời, liền thấy sau màn một tiểu nha hoàn đi ra, trong tay cầm một bức trướng phù dung (màn ngủ), tay kia là chiếc khăn gấm thêu đôi uyên ương, đi tới trước người Lâm Vãn Vinh, vén áo thi lễ, mỉm cười cất tiếng: "Mời Lâm công tử xem qua, hai món đồ này chính là tiểu thư nhà ta tặng công tử, xin mời công tử nhân hai món này làm một bài thơ."

Ý tứ gì đây, Lâm Vãn Vinh nhìn phù dung trướng cùng khăn uyên ương, phảng phất nhìn tháy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của tiểu nữu Lạc Ngưng kia trốn ở sau màn len lén hướng về mình đánh giá. Hắn nở nụ cười, trái tim thình thịch nhảy loạn lên, tiểu nữu này có ý tứ a, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được, nàng đối với ta biểu hiện rõ ràng ra rồi, như thế nào còn muốn ta nổi lòng dâm dục a, nữ tử này, da mặt so với ta còn mỏng hơn nhiều lắm.

Hắn lúc này hứng thú đang nồng, hai bài dâm thi tự nhiên tuôn trào, lấy ra giấy bút xoạt xoạt xoạt xoạt viết lên mấy chữ, còn chưa viết xong chợt thấy biểu thiếu gia vẻ mặt lo lắng tiến lại, ghé vào tai hắn nói hai câu.

"Cái gì?" Lâm Vãn Vinh cả kinh, liền quẳng giấy bút, phóng ra ngoài khoang thuyền chạy đi.

Đại ca, đại ca..."

Xảo Xảo từ đằng sau tấm rèm vội vàng bước ra, duyên dáng kêu lên. Nhưng Lâm Tam đã sớm gấp gáp mang theo Quách Vô Thường chạy ra ngoài, ngay cả tiếng nàng cũng không hề nghe thấy.

"Ngưng tỷ tỷ, phải làm sao bây giờ? Chẳng biết đại ca gặp chuyện gì gấp, đã vội đi rồi, chuyện nơi này còn chưa xong mà." Xảo Xảo chạy vào trong phòng, len lén liếc nhìn Lạc Ngưng hỏi.

Lạc Ngưng giống như không nghe thấy nàng nói, thần tình ngây ngốc, sắc mặt trắng bệch, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nha hoàn kia vội vã trở lại, đem mảnh giấy Lâm Văn Vinh viết trước khi đi trao cho Lạc Ngưng: "Tiểu thư, đây là của Lâm công tử lưu lại."

Lạc Ngưng vội vàng cầm lấy tờ giấy, chỉ thấy nét chữ tựa như rồng bay phượng múa, mạnh mẽ có lực, một bài thơ nhỏ với hai câu vừa mới viết xong:

Phù dung tác trướng cẩm trùng trùng

Bỉ dực hòa minh ngọc lộ trung.

Lạc Ngưng cắn chặt răng, mắt đỏ hoe, cầm cây bút lên, ghi thêm vào hai câu thơ:

Nhân đạo dao trì xuân tự hải

Nguyệt minh phi hạ nhất song hồng.

Dịch thơ - Không đảm bảo chính xác 100%.

Phù dung làm trướng gấm giăng giăng

Uyên ương cùng hót đón sương tan

Khung cảnh dao trì xuân tựa biển

Đôi chim về giữa ánh trăng lan - hieusol dịch.

Bài thơ này xem như đã kết hợp cả phù dung trướng lẫn khăn uyên ương rồi, Lạc Ngưng vứt bút đi, nhìn vào mấy câu thơ kia một thoáng, đột nhiên phục trên bàn, cất tiếng khóc òa...

Mọi người đang ở trong sảnh, thấy Lạc tiểu thư đưa hai vật phẩm đến, đều đã nhỉn ra Lạc tiểu thư đối Lâm Tam có mối cảm tình, đang nghĩ phải diễn ra một câu chuyện tài tử giai nhân mỹ lệ, vậy mà Lâm Tam vửa mới đoạt khôi kia lại bỏ rơi Lạc tiểu thư, vội vội vàng vàng chạy đi, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Nhất thời mọi người bối rối nghị luận, chẳng biết xảy ra chuyện gì.

Lạc Mẫn đứng dậy, ha ha cười nói: "Chư vị không cần ngạc nhiên. Thái độ của tiểu nữ đối với Lâm công tử, nghĩ rằng tất cả mọi người đều nhìn thấy rồi, trong nhà Lâm công tử tạm thời có việc gấp phải xử lý mới phải vội vàng rời đi, cũng không biết được nguyên do. Ngày sau lão phu tất sẽ đem kết quả chuyệnnày báoo cho chư vị hương thân phụ lão biết. Lúc nãy hội thi thơ mọi việc đã xong, lại gặp hứng đèn hoa rực rỡ, hôm nay chúng ta liền ở đây trên sông Tần Hoà uống rượu ngon thật thỏa thích không say không về. Tiểu vương gia, Trình đại nhân, chư vị đại nhân, cần phải cho lão phu một chút mặt mũi a."

Mọi người thấy Tổng đốc đại nhân tự mình đứng ra giải thích, nghĩ rằng đích xác như thế, liền đều cởi bỏ tấm lòng, dù sao việc náo nhiệt hôm nay đã xem xong, còn lại là thưởng thức mỹ cảnh của Tần Hoài, nhất thời không khí trong khoang lại trở nên tưng bừng, Triệu Khang Ninh cùng Trình Đức đánh mắt ra dấu, hai người cũng ngồi xuống.

Lâm Vãn Vinh vội vàng đi ra ngoài khoang, biểu thiếu gia theo sau hắn, lo lắng nói: "Lâm Tam, cô mẫu cùng Ngọc Nhược biểu muội đều xảy ra chuyện, thế này phải làm sao thì tốt?"

Lâm Vãn Vinh đáp: "Thiếu gia người đừng vội, đem sự việc nói rõ ràng cho ta nghe xem."

Biểu thiếu gia gật đầu nói: "Hội thi thơ hôm nay Lạc đại nhân và Phủ doãn đại nhân đặt biệt phát thiếp mới, các danh môn vọng tộc ở Kim Lăng đầu nhận được lời mời, Tiêu gia chúng ta cũng không ngoại lệ. Ta bởi vì cuộc thi liền sớm ra khỏi nhà, cô mẫu cùng biểu muội nói là một chút sau mới đến. Nhưng đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy bóng người. Trong lòng ta đang buồn bực, mới rồi có hạ nhân đến báo lại, nói có người ở trong thành tìm được xe ngựa của cô mẫu và biểu muội, còn hai người họ thì không thấy bóng dáng đâu, nhìn bộ dạng sợ là bị người ta bắt đi rồi. Lâm Tam, thế này phải làm sao bây giờ? Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu giúp biểu muội và cô mẫu a."

Lâm Vãn Vinh nghe vậy, lửa nóng trong đầu liền bốc lên, mẹ nó. Đây là chuyện gì a, ta mới vài ngày không ở nhà, hai người đã bị người ta bắt đi rồi. Bắt mất Đại tiểu thư không tính, ngay cả phu nhân cũng bắt nữa, hai người này mà đi, Tiêu gia bằng như tiêu tan. Kẻ nào đó với Tiêu gia có cừu oán như thế nào đây?

"Khi Đại tiểu thư cùng phu nhân ra ngoài, chẳng lẽ không mang hạ nhân theo?" Lâm Vãn Vinh hỏi.

"Mang theo Tiêu Phong và Tiểu Thúy, nhưng hai người bị người ta đánh hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại không nhớ ra gì cả. Lâm Tam, ngươi nói đây là ai có oán cừu với chúng ta a? Làm việc độc ác như vậy!"

Đánh hôn mê? Lâm Văn Vinh sửng sốt một chút, nếu có người trả thù, tỷ như Bạch Liên giáo kia, nhất định gặp người là giết, sẽ không lưu lại người sống, kẻ ác này lại đánh hôn mê hai người Tiêu Phong, là dụng ý gì? Hắn vốn đang nghĩ có phải Triệu Khang Ninh cùng Trình Đức làm nên hay không, nhưng với người như Từ Vị, tính kế tất nhiên chu toàn, bọn người Trình Đức nhất định sớm đã bị Từ Vị âm thầm giám thị, sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Như thế, đây là tặc nhân nơi nào gây ác?

Hài người ở đầu thuyền nói chuyện, hoa thuyền này vốn nằm trên sông Tần Hoài, sớm đã bơi xa giữa giòng, đợi hồi lâu ngay cả con đò nhỏ cũng không nhìn thấy.

Lâm Vãn Vinh nhớ tới chuyện ban đêm gặp được Đỗ Tu Nguyên cùng Hồ Bất Quy, đột nhiên tỉnh ngộ, ôi chao, Từ Vị và Lạc Mẫn hai cái lão hồ ly này, sợ là sắp động thủ với Trình Đức, hơn nữa là ngay tối nay. Lúc này mặt nước sông Tần Hoài hẳn là sớm đã bị phong tỏa rồi.

Nghĩ như thế, trong lòng càng trở nên lo lắng, mẹ nó, không ra khỏi sông Tần Hoài, chạy đi đâu tìm hai người Lạc tiểu thư? Hai nữ tử yếu đuối, tươi tắn như hoa như ngọc, rơi vào tay tặc nhân, qua tối này còn không tìm được người, vậy cái gì hoàng hoa khuê nữ thôi cũng xong rồi. Tiêu Ngọc Nhược tiểu nữu này cũng thật là, vô duyên vô cớ tự nhiên náo loạn cả lên, đợi gặp lại, lão tử sẽ chăm sóc cái mông nàng thật cẩn thận, cho nàng nhớ thật lâu.

"Thuyền, thuyền, Lâm Tam, có thuyền tới." Biểu thiếu gia đột nhiên chỉ ra xa xa, kêu to lên.

Lâm Vãn Vinh vội vàng theo hướng ngón tay hắn nhìn lại, lúc này đèn hoa rực rỡ mới đươc thắp lên, mặt nước sương mù mờ mịt, xa xa bơi lại một chiếc thuyền gỗ, Hai người trên thuyền đang vẫy tay với Lâm Vãn Vinh.

"Hồ đại ca, Đỗ đại ca?" Lâm Văn Vinh vừa thấy cái bóng hai người, liền cao hứng kêu lên.

Hai người Hồ Bất Quy tăng tốc bơi thuyền không tới một phút liền tới dưới hoa thuyền, không đợi mộc thuyền đình ổn, Lâm Văn Vinh thả người nhảy xuống, hạ thân giữa thuyền nhỏ. Hai người Hồ Bất Quy , Đỗ Tu Nguyên đỡ lấy cánh tay hắn, nói lớn:" Lâm tướng quân, chúng ta nhớ người chết được."

Lâm Vãn Vinh kích động đáp: "Hai vị đại ca, ta cũng nhớ các người a, các huynh đệ khỏe không?"

Hồ Bất Quy ha ha cười: "Chúng ta rất khỏe, đều ẩn tàng chung quanh đây, tối nay chuẩn bị làm chút đại sự."

Quả nhiên không ngoài sở liệu, Lâm Văn Vinh âm thầm gật đầu, lúc này hắn đã không ở trong quân, Hồ Bất Quy ngay cả việc cơ mật bậc này đều nói thẳng cho biết, đây là tình nghĩa cùng tín nhiệm trong lúc sinh tử, người khác không thể so cùng.

Đỗ Tu Nguyên nén nước mắt nói: "Lâm tướng quân, ngày ấy tên Vương bát đản Đông Thành bắn pháo sau lưng người, các huynh đệ đều đã cho rằng người... Sau đó hơn vạn huynh đệ quân cánh phải ta liền đi tìm Đông Thành kia liều mạng, nếu không có Từ đại nhân ngăn cản, chúng ta đã đem họ Đông kia chém rồi..."

Hồ Bất Quy nói: "Không chém hắn thì sao? Ta phái Hứa Chân mai phục trên dược, chỉ một tên bắn thủng đầu lâu của hắn, cũng coi như tiện nghi cho tên Vương bát đản này."

Lâm Vãn Vinh ôm lấy tay hai người, cảm kích nói: "Hai vị đại ca, Lâm mỗ cảm tạ vô cùng."

"Lâm tướng quân, ngày ấy ở trong vạn pháo, người như thế nào thoát vây chứ? Chúng ta thấy hỏa pháo mãnh liệt liền đều cho rằng người không thể sống sót." Đỗ Tu Nguyên than thở nói.

"Ài", Hồ Bất Quy cắt ngang hắn nói: "Lâm tướng quân phúc lớn mạng lớn, sẽ không dễ dàng bị gian nhân làm hại như vậy. lão Hồ ta sớm đã biết. Thế nào, không khoác lác chứ?"

Lâm Vãn Vinh than thở: "Chuyện này trải qua lắm điều phức tạp, một lời khó nói hết, đợi ngày sau sẽ kể lại chi tiết cùng hai vị đại ca."

Hồ Bất Quy gật gật đầu nói: "Đúng vậy, Ngày còn dài, Lâm tướng quân, Từ đại nhân và các huynh đệ đang chờ người, chúng ta mau đi gặp họ."

Lâm Vãn Vinh gật đầu, đón Quách Vô Thường lên thuyền, Hồ Bất Quy khua chèo. Thuyền nhỏ thẳng tiến phía trước bơi đi.

Thuyền nhỏ thẳng tiến phía trước bơi đi. Tới gần bờ, đã thấy trên bến đèn đuốc sáng choang, đúng là Từ Vị mang theo mấy ngàn nhân mã tự mình nghênh tiếp.

"Lâm Tam, cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi!" Còn chưa cập bờ, giọng Từ Vị đã từ xa xa truyền tới. bBểu thiếu gia lần đầu tiên nhìn thấy tấm gương của người đọc sách trong thiên hạ Từ Văn Trường, tay liền run lên, hai chân có chút run rẩy.

Lâm Vãn Vinh ôm quyền đáp: "Khiến Từ tiên sinh lo lắng rồi."

Thuyền đã bơi tới bên bờ, mấy người nhảy xuống thuyền, Từ Vị giữ chặt tay Lâm Văn Vinh nói: "Không phải lo lắng, lão hủ là thành tâm thành ý hướng tới Lâm huynh đệ người cám ơn. Chiến thắng Bạch Liên giáo lần này, Lâm huynh đệ công lao to lớn người người đều biết. Ngươi đề bạt mấy vị thiên hộ này, cũng đều là các tướng trung lương có công lao có bản lĩnh. Ngươi vừa lập công lại vừa 'trồng' người, lão hủ có thể nào không cảm tạ?"

Lâm Vãn Vinh cười ha ha, lão đầu này đánh giá ta rất cao, bất quá nói vài lời ơn huệ hay ho có tác dụng gì, không bằng phát chút bạc thưởng mới thực tế hơn.

Từ Vị nhìn hắn từ trên xuống dưới, thật lâu mới nói: "Lâm tiểu huynh, ngày ấy trong vạn pháo, ngươi không bị thương tổn gì. Nếu là vì lão hủ sơ suất, dẫn đến tổn thương của huynh đệ, lão hủ cả đời sẽ không được bình an a."

"Chuyện này, ta cũng không có tổn thương gì, chỉ là bị đại pháo làm choáng đầu hoa mắt, buổi tối ngủ không yên, còn mơ thấy ác mộng, có đôi khi thổ chút huyết, còn lại coi như bình thường. Đại phu nói, dùng nhiều đồ bổ, nghỉ ngơi bồi dưỡng ba mươi năm sẽ trở lại bình thường thôi mà."

Từ Vị nghe hắn ba hoa cũng không so đo, mỉm cười nói: "Lâm huynh đệ vì xã tắc Đại Hoa ta, cúc cung tận tụy, không tiếc dấn thân vào nơi nguy hiểm, dốc sức đấu thắng Bạch Liên thánh mẫu, đánh gục trong hỏa pháo, tinh thần bậc này, khí khái bậc này thật sự khiến ba quân tướng sĩ ta đều noi theo, lão hủ nhất định báo với hoàng thượng, thưởng thêm thật trọng hậu."

Lão đầu này cố ý m** mai ta đây, dù da mặt Lâm Vãn Vinh cực kỳ dày cũng nhịn không được có chút nóng lên, Bất quá Từ Vị làm bộ thật tình chẳng biết, hắn cũng làm bộ hồ đồ, ha ha cười hai tiếng nói: "Từ đại nhân, người chuẩn bị hôm nay động thủ sao?"

"Không sai, ta ở Giang Nam mấy ngày này, trong kinh có rất nhiều sự vụ đợi làm. Việc ở Giang Tô này chính là chuyện cuối cùng ta làm ở Giang Nam, xử trí xong rồi, ta liền hồi kinh báo cáo". Từ Vị nhìn Lâm Vãn Vinh:" Lâm huynh đệ, việc đêm nay, nếu đổi lại là ngươi thì nên làm thế nào mới ổn."

Ngất, trò chính trị ngươi là tay tổ, còn hỏi ta, không phải là cố ý chơi ta sao. Lâm Vãn Vinh cười nói: "Loại việc này tiểu đệ cũng không am hiểu, lẽ tất nhiên Từ tiên sinh tinh thông nhất rồi, đơn giản là tội chứng rõ ràng, hạ thủ tàn nhẫn mà thôi. Từ tiên sinh nhất định sớm an bài tốt đẹp cả rồi, đâu còn cần ta ở bên hoa tay múa chân."

Từ Vị gật đầu than vãn: "Lâm huynh đệ quả là người thông minh trời sinh. Tội chứng đã sáng tỏ, hạ thủ phải tàn nhẫn, đó là bí quyết thành công khuynh loát quan trường, rất nhiều người lăn lộn cả đời cũng không nắm được yếu quyết này, tiểu huynh đệ ngươi một lời nói ra trọng điểm, ngươi nếu làm quan, thiên hạ sợ rằng không ai là đối thủ của ngươi."

Lại nghe lão lừa bịp, Lâm Vãn Vinh nói: "Việc đêm nay, tiểu khả liền chờ tin tức tốt của tiên sinh. Ồ, còn có một chuyện, tiên sinh nếu muốn động thủ, tất nhiên sớm bắt đầu giảm thị bọn người Trình Đức, chẳng biết bọn họ hôm nay có điểm dị thường nào chăng, có bắt bớ ai chăng?"

Từ Vị chậm rãi lắc đầu: "Ta đích xác âm thầm giám thị Trình Đức và thuộc hạ, bất quá hôm nay chưa thấy hắn có hành động gì khác lạ. Sao vậy? Lâm tiểu huynh hỏi điều này là sao?"

Lâm Vãn Vinh đêm chuyện Tiêu phu nhân và Đại tiểu thư bị người bắt mất báo cho Từ Vị, Từ Vị cả kinh nói: "Lại có chuyển này, người phương nào gan lớn tày trời vậy? Ngay cả Quách tiểu thư cũng dám bắt đi? Không sợ tru di cửu tộc sao?"

Bắt mất Tiêu phu nhân phải bị tru di cửu tộc? Nói giỡn sao! Lâm Vãn Vinh lắc đầu, bấm ngón tay tính toàn, có oán cừu với Tiêu gia, chỉ có hai phe nhân mã. Một là bọn người Ninh tiểu vương gia nhiều lần ép buộc, còn lại chính là Bạch Liên giáo. Bọn người Triệu Khang Ninh, Trình Đức ở dưới tầm mắt của Từ Vị, tự nhiên không làm được trò gì, mà phe kia - Bạch Liên giáo sớm đã tan thành mây khói, chỉ còn lại hai "dư đảng" xinh đẹp rực rỡ.

Dư đảng? Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút, tức thời nhớ tới mẫu nữ Đại tiểu thư gặp đủ loại kiếp nạn, trong lòng giật mình hiểu rõ được một chuyện, liền lớn tiếng nói: "Từ tiên sinh, xin cho ta một thớt khoái mã."

Từ Vị thấy hắn vẻ mặt lo lắng tựa như biết được điều gì, cũng không dám chậm trễ, vội vàng hạ lệnh: "Chuẩn bị cho Lâm tướng quân một thớt khoái mã, Hồ Bất Quy, ngươi suất lĩnh một ngàn tinh kỵ, nghe theo chỉ huy của Lâm tướng quân, nhất định phải đưa Tiêu phu nhân hoàn hảo không tổn hao cứu ra."

Lâm Vãn Vinh sớm đã không nghe được hắn an bài cái gì, khoái mã vừa đến, hắn ngay cả Quách Vô Thường cũng không quản, xoay người nhảy lên lưng ngựa hét lớn một tiếng, roi ngựa vung lên, liền như tên rời khỏi cung, hướng tới bên hồ Huyền Vũ chạy thẳng.

Hồ Bất Quy suất lĩnh một ngàn tinh kỵ theo sát phía sau hắn, từng trận vó ngựa phá tan sự yên tĩnh của thành Kim Lăng.

Tới bên hồ Huyền Vũ, Lâm Vãn Vinh xoay người xuống ngựa, chỉ thấy trên hồ sóng nước mêng mang, nào đâu bóng dáng du thuyền.

"Tiên Nhi, Tiên Nhi!" Lâm Vãn Vinh quay về phía mặt hồ gọi lớn.

Mấy loài chim nước đậu trong bụi rậm vỗ cánh phành phạch bay lên, mặt hồ càng hiện rõ trống trải yên tĩnh, hoa thuyền của Tiên Nhi không biết trốn ở nơi nào.

"Lâm tướng quân!" Hồ Bất Quy suất lĩnh một ngàn kỵ binh chạy vội tới, vội vàng xuốt ngựa, lớn tiếng nói: "Mạt tướng nghe theo sự điều khiển của tướng quân."

Lâm Vãn Vinh phất tay ra lệnh: "Hồ đại ca, ngươi chỉ huy các huynh đệ chèo thuyến nhỏ ra hồ Huyền Vũ tìm một chiếc thuyền hoa, nếu là trên thuyền có người, hãy nói..."

Lời còn chưa dứt, Hồ Bất Quy chỉ tay vào mặt hồ hỏi: "Tướng quân, là chiếc này sao?"

Lâm Vãn Vinh vừa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa mặt hồ chậm rãi bơi tới một chiếc hoa thuyền thật lớn, trên đầu thuyền, một nữ tử mi mục như vẽ đang đứng nhìn lên bờ mỉm cười.

Thuyền tới bên bờ, nữ tử kia nhìn Lâm Vãn Vinh mỉm cười cất lời: "Tiểu đệ đệ, là ngươi gọi ta sao?"

"Sư phụ tỷ tỷ, đã khuya thế này còn chưa ngủ a? Tiểu đệ nào dám quấy nhiễu ngài thanh tu a? Ta là gọi Tiên Nhi đến, lão công trở về sao không thấy nàng đến nghênh đón a." Lâm Vãn Vinh không biết hổ thẹn nói.

An Bích Như khúc khích cười duyên, diễm lệ như hoa, hồ mị liếc mắt nhìn hắn: "Tiên Nhi à? Nó ban ngày nói muốn đi tìm tướng công, ta với nó liền phân khai, một mình trở lại đây. Thế nào, ngươi không thấy nó sao? Tiểu bại hoại, sợ là ngươi biết nàng vắng mặt, cố ý làm chuyện xấu, trở về tìm tỷ tỷ, hi hi..."

An Bích Như khẽ vuốt lọn tóc bên tai, bộ ngực sữa vươn thẳng, ánh mắt lưu chuyển nhìn quanh đầy vẻ quyến rũ, tựa như lăng ba tiên tử mỹ lệ không tả nổi.

Nghìn kỵ binh Hồ Bất Quy suất lĩnh đều là nam tử tráng niên, chưa từng gặp qua vưu vật động nhân như thế, nhất thời hai mắt đăm đăm, bị nữ tử này mê hoặc tâm thần.

Mặt trời của ta, ngươi muốn đùa giỡn tiểu đệ đệ ta sao? Lâm Vãn Vinh khinh bỉ nhìn bốn phía, thấy binh sĩ theo mình đều một dạng thất hồn lạc phách, trong lòng rất bất mãn.

Thật là con mẹ nó không có định lực, hắn đưa ánh mắt từ trên thân thể tuyệt vời của sư phụ tỷ tỷ trở về, đánh mắt ra dấu với Hồ Bất Quy: "Tỷ tỷ không nên nói giỡn nữa. Tiêu đệ không có ý đó, cũng không có gan đó. Tối nay trăng sáng trời cao, thích hợp làm chút việc vui vẻ, ta là muốn gọi Tiên Nhi đi ra ngoài ngắm trăng, Tiên Nhi , Tiên Nhi..."

Hắn bước từng bước một chuẩn bị lên thuyền, An Bích Như liền chuyển thân đứng chắn trước mặt hắn, hai người đi quá nhanh, thiếu chút nữa *****ng vào nhau.

Bộ ngựa sữa đầy đặn của An tỷ tỷ nhô cao, nàng nháy mắt với hắn cười nói: "Đệ đệ, Tiên Nhi trước mắt chưa trở về. Ngươi phải đi nơi khác tìm nàng, trên thuyền này chỉ có một mình ta, nếu ngươi bước lên, chúng ta cô nam quả nữ có chút bất tiện, hay là đợi Tiên Nhi trở về hãy lên thuyền, đến lúc đó tỷ tỷ hoan nghênh ngươi vô cùng."

Chống lại ta? Ngực to là không đủ a. Lâm Vãn Vinh phẫn hận đem ánh mắt dán trước ngực nàng thu về, gật gật đầu nói: "Tỷ tỷ nói có lý, chúng ta cô nam quả nữ quả thật không tiện lắm. Bất quá nếu là quần nam quả nữ (nhiều nam một nữ), vậy không thành vấn đề rồi, Hồ Bất Quy, vị này là sư phụ của lão bà ta, cũng là tỷ tỷ của ta, ngươi để các huynh đệ trông coi nàng, không ai được làm thương tổn nàng. A, đao kiếm bình thường không thương tổn được sư phụ tỷ tỷ này của ta đâu."

Lời vừa thốt ra, hắn liền lách qua An Bích Như thẳng tiến lên thuyền.

An Bích Như cấp tốc di động vài bước, kỵ binh cũng tiến đến phía sau Hồ Bất Quy, giương cung tên nhắm thẳng vào người An Bích Như.

Lâm Vãn Vinh vẫy vẫy tay phía sau, ý bảo mọi người thả lỏng xuống, hắn nhìn An Bích Như cười khổ nói: "Sư phụ tỷ tỷ, hà tất phải như thế này! Chúng ta bây giờ có thể hòa hợp ở chung là việc không dễ dàng mới có được, chớ nên vì một chút chuyện không hợp mà phá hỏng hòa khí. Tiên Nhi là đồ đệ của nàng, lại là lão bà của ta. Ta yêu thương nàng ấy còn không kịp, sao lại hại nàng ấy, ngài yên tâm đem hết thảy giao cho ta đi."

Hắn nói xong, khe khẽ thở dài, liền vòng qua An Bích Như đi vào bên trong.

An Bích như thân hình khẽ động, lại muốn ngăn cản, nhưng thấy hắn ánh mắt kiên quyết, liền do dự một chút rồi bất đắc dĩ cười lắc đầu: "Bỏ đi, hai phu thê các ngươi chơi đùa, ta chen vào làm gì, bất quá tính cách của Tiên Nhi ngươi cũng biết, chớ dọa nó sợ, nếu không ta không tha cho ngươi".

Ta dọa nàng ấy sợ? Cho ta xin, công phu hai sư đồ các người, ba người như ta cũng không thắng được, ta làm sao khi phụ nàng. Bất quá chơi chút thủ đoạn với nàng thì có thể.

Hắn trước tiên hướng giữa thuyền bước tới nhưng lại không thấy bóng người, nhìn quanh thấy trong khoang thuyền mơ hồ có ánh đèn xuyên đến, hắn theo thang mà xuống, liền nghe bên trong có một nữ tử đang nói.

"Là sao? Hiềm thức ăn này không ngon sao? Từ sáng tới đêm nhất quyết không ăn một hạt cơm uống một giọt nước sao? Đại tiểu thư, ngươi là mỹ nhân có tiếng, nếu nhịn đói tới gầy gò, không biết có bao nhiêu người đau lòng vì ngươi a, ha ha."

Nghe được thanh âm này, Lâm Vãn Vinh trong lòng vui vẻ, A di đà Phật, bồ tát phù hộ, quả nhiên là tiểu nha đầu Tiên Nhi này làm chuyện tốt. Trước kia nói Tiên Nhi là yêu nữ hắn không tin, qua hôm nay, ai nói nàng không phải yêu nữ, hắn là người đầu tiên không tin.

Lâm Vãn Vinh nhìn vào bên trong thăm dò, chỉ thấy Đại tiểu thư và phu nhân bị giây thừng trói chặt, ngồi ở một chỗ ẩm thấp, vẻ mặt có chút kiệt sức, bất quá tinh thần vẫn tốt, thoạt nhìn không có vẻ bị hành hạ gì. Tiên Nhi cũng đang ngồi trên ghế, giữa bàn còn đặt một chén trà xanh bốc lên hơi nóng. Chiếc miệng nhỏ đỏ tươi của nữ tử kia khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn hai người trước mắt, trên mặt hiện lên ý cười.

"Yêu nữ, ngươi muốn giết cứ giết, Tiêu Ngọc Nhược ta há có thể sợ ngươi?" Âm thanh giận giữ của Đại tiểu thư truyền đến.

"Giết người, ngươi cho rằng ta không dám sao? Số người bổn cô nương giết cũng đủ chất đầy hồ Huyền Vũ này rồi." Tầm Tiên Nhi lấy ra một chuỷ thủ sắc bén, soạt một tiếng cắm ở trên thanh ván thuyền sát mặt Đại tiểu thư, cười lạnh: "Muốn giết ngươi có gì mà khó, bất quá..."

Nàng đột nhiên cười mê hoặc: "Nếu cho ngươi chết dễ dàng như vậy cũng không thú vị lắm, lại quá tiện nghi cho ngươi rồi. Tiêu đại tiểu thư ngươi không phải rất thanh cao sao, rất cao ngạo sao? Hôm nay ta liền lột sạch quần áo của ngươi, xem người cao ngạo như thế nào, ha ha..."

Tần Tiên Nhi nói xong liền muốn ra tay, Đại tiểu thư vửa thẹn vừa giận hét lên: "Yêu nữ, ngươi muốn làm gì?"

Lâm Vãn Vinh nghe được mấy lời ấy, gáy toát đầy mồ hôi lạnh, quả nhiên không thẹn là lão bà của ta a, hành sự xuất kỳ bất ý quỷ thần khó dò, có chút phong thái. Bất quá nếu muốn lột quần áo Đại tiểu thư, cái này thật là làm khó cho ta rồi, bây giờ nhảy vào giải cứu, hay là đợi lột trần ra rồi hãy bàn? Vạn nhất nàng lột trần Đại tiểu thư xong lại muốn lột phu nhân thì làm sao bây giờ, lão tử là người đứng đắn, đến lúc đó thì phải nhìn hay không nhìn?"

Dù sao cũng là hai nữ nhân đánh nhau, lại là loại cởi quần cởi áo này, hắn trong lòng nôn nao, ngược lại không vội nữa, để cho các nàng ầm ĩ lên, lúc mấu chốt lão tử như thiên thần giáng lâm, như vậy mới thể hiện giá trị của ta.

"Cô nương chậm đã!" Thanh âm Tiêu phu nhân vội cất lên nói: "Xin nghe ta một lời."

"Tần Tiên Nhi cười hì hì: "Phu nhân, người nói ta dừng, ta liền dừng sao?"

Nàng xoạt một tiếng xé bỏ ống tay áo của Đại tiểu thư, để lộ ra cổ tay trong suốt như tuyết của Tiêu Ngọc Nhược. Đại tiểu thư cả kinh kêu "a" một tiếng.

Tần Tiên Nhi hừ giọng nói: "Ngươi kêu cái gì? Không phải chỉ xé bỏ một tay áo của ngươi sao? Lại không có nam nhân nào ở đây cả."

"Nam nhân ở đây? Trên thuyền này, nam nhân duy nhất là tướng công của ta, ngươi dù để hắn liếc qua, cũng là vinh hạnh của ngươi, đâu có mất tiện nghi gì."

Nha đầu Tiên Nhi này thật sự là vô địch rồi. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng cũng có chút cảm động, tạm thời không nói Tiên Nhi làm như vậy là đúng hay sai, nhưng nàng lúc nào cũng mang tâm lý bảo vệ lợi ích của mình. Phần thâm tình này khiến cho người ta không cách nào trách nàng. Nam nhân, nửa người dưới đều là động vật, nữ tử dạng này yêu thương còn không kịp, như thế nào lại có thể la mắng nàng.

"Vị cô nương này, nếu ta nhớ không nhầm, ta cùng Ngọc Nhược đều không nhận ra ngươi, Tiêu gia ta cùng ngươi không có oán cừu gì, không biết hôm nay bắt trói chúng ta rốt cuộc là vì sao? Nếu vì tiền tài, Tiêu gia ta cũng có chút của cải. Chỉ cần trong khả năng của ta, chúng ta tuyệt không tiếc."

"Tiền bạc? Tiêu gia của ngươi có nhiều tiền bạc sao?" Tần Tiên Nhi cười, nếu muốn nói tới bạc, tiền của Bạch Liên giáo nàng còn dư đủ cho nàng cùng sư phụ hưởng dụng cả mười đời.

"Tiền bạc của Tiêu gia ngươi là ngươi kiếm được sao? Nếu không phải có người tổn hao tất cả tinh lực giúp đỡ Tiêu gia ngươi, bằng vào hai người, dù đập vỡ đầu, có thể kiếm được bao nhiêu bạc? Tiêu gia ngươi không biết trân trọng người tài, hôm nay bổn cô nương trói các ngươi lại không vì vàng bạc, không vì nhà cửa, chỉ muốn đòi một chút công bằng."

"Đòi công bằng?" Tiêu phu nhân cả kinh nói: "Cô nương nguyên cớ gì lại nói vậy? Tiêu gia ta như thế nào đắc tội với ngươi?"

"Hỏi nàng ta ấy." Ngóm tay nhỏ nhắn của Tần Tiên Nhi chỉ chỉ vào Tiêu Ngọc Nhược, cười duyên nói: "Tiêu đại tiểu thư, đoạn hồng tuyến bị chém đứt ngươi đã buộc lại chưa?"

"Là ngươi?" Tần Tiên Nhi sắc mặt biến đổi, cả giận nói: "Ngươi là yêu nữ Bạch Liên giáo?"

Tần Tiên Nhi cười lạnh đáp: "Là ta thì thế nào? Yêu nữ thì yêu nữ, tóm lại so với người vong ân bội nghĩa nhà ngươi còn hơn gấp trăm lần. Hôm nay ta thay tướng công ta giáo huấn ngươi một chút."

"Tướng công của ngươi?" Đại tiểu thư nhớ tới chuyến đi Hàng Châu trên thuyền Tô Khanh Liên, yêu nữ này cùng Lâm Tam đầu mày cuối mắt với nhau cùng rơi xuống nước, trong lòng đau đớn, căm hận nói: "Hắn là tướng công của ngươi sao? Nói dễ nghe như thế, không biết là hồ mị ở đâu đến, câu dẫn không thành liền tự xưng là thê tử của người ta, nữ tử vô sỉ như ngươi ta mới thấy lần đầu."

Tân Tiên Nhi cười lên khanh khách: "Tức giận như vậy làm gì? Ta với tướng công chính là sư phụ làm mai, đại lễ ba lạy, thật sự thành vợ chồng, ta làm nương tử, câu dẫn tướng công của mình, có gì không thể? Nhưng không biết nữ tử nhà ai vô sỉ như kia, cầm hồng tuyến trói tướng công ta, chậc chậc, ta thật sự bội phục da mặt nàng ấy a."

"Ngươi, ngươi..." Tiêu Ngọc Nhược vừa thẹn vừa giận nói: "Đồ hồ ly nhà ngươi, hắn chỉ có quan hệ với Xảo Xảo và Thanh Tuyền hai người, ngươi ở nơi nào tự xưng thê tử nữ nhân tới lừa gạt?"

Tần Tiên Nhi lạnh lùng cười: "Xảo Xảo muội muội là nương tử của tướng công không phải chuyện giả, ta là lớn, nàng ta là nhỏ, hồ mị chết tiệt Tiêu Thanh Tuyền kia tính làm cái gì, ả cũng giống như ngươi, lau giày cho tướng công ta cũng không xứng!"

Toát mồ hôi a, nha đầu Tiên Nhi này, ngay cả lớn nhỏ cũng phân chia tốt đẹp rồi, điểm này nàng thật ra đã đề cập qua. Bất quá muốn nói lớn thật sự, vậy phải là Thanh Tuyền nhập môn sớm nhất, Xảo Xảo thứ hai, cuối cùng mới là nàng a, nàng ngược lại không biết khiêm nhường, tự cho mình là lớn. Lâm Vãn Vinh thầm cười không thôi.

Tiêu phu nhân hỏi: "Ngọc Nhược, các ngươi đang nói ai?" Tiêu Ngọc Nhược cắn răng đáp: "Còn có thể là ai, tên đáng ghét nhất thiên hạ đó! Yêu nữ nhà ngươi, có bản lĩnh thì thả ta ra.."

"Sao nào, muốn đánh nhau sao? Bổn cô nương phụng bồi." Tần Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng, chủy thủ chợt lóe, cắt đứt dây thừng trên tay Đại tiểu thư. Nàng ta võ công cao cường, tự nhiên không e ngại một nữ tử yếu đuối như Đại tiểu thư thoát khỏi lòng bàn tay nàng.

"Ngọc Nhược, ngươi thế này là sao?" Phu nhân vội kêu lên.

Đại tiểu thư như không nghe thấy lời mẫu thân, quay về phía Tân Tiên Nhi nói: "Yêu nữ, ngày ấy ngươi bắt ta, hại ta thiếu chút nữa thì chết, hôm nay lại vũ nhục ta như vậy, ta, ta không muốn sống nữa." Nàng càng nghĩ, trong lòng liền dâng lên nỗi ủy khuất, nhất thời lệ châu đã đầy khóe mắt, liền ôm một bình hoa bên cạnh ném lên người Tần Tiên Nhi.

Tần Tiên Nhi chuyển thân nhảy qua, ống tay áo cuộn lên, nói: "Tốt, bổn cô nương hôm nay không cần dùng võ nghệ tiếp ngươi chơi đùa, xem ai lợi hại!"

Thật sự muốn đánh a, Lâm Vãn Vinh trong lòng một trận kinh ngạc, năm nay phổ biến con gái dã man sao? Động chút là phải đánh nhau? Tiên Nhi không cần nói, ngay cả Đại tiểu thư luôn luôn dịu dàng thanh cao cũng không ngại đối mặt quyền cước, mẹ nó, thời đại bất đồng, hoàn toàn vượt quá năng lực tưởng tượng của ta.

Hắn len lén nhìn lại, đã thấy Đại tiểu thư tay ngọc nhẹ vung lên, bộ ngực phập phồng kịch liệt, kích động không nói ra lời. Bàn tay nhỏ bé của Tần Tiên Nhi chống trên eo, vóc người tuyệt đẹp đứng thẳng, khóe miệng cười lạnh nhìn Tiêu Ngọc Nhược. Hai nữ tử đều xinh đẹp như nhau, trên gò má tựa bạch ngọc nổi lên một mảng hồng. Cả hai đứng cùng một chỗ tựa đóa hoa sen sinh đôi, xinh đẹp rực rỡ không phân hơn kém.

Bà nội nó, Lâm Vãn Vinh thở dài, hai tiểu nữu này ngay cả đánh nhau cũng dụ người như thế a, lão tử rốt cuộc tiếp tục nhìn lén hay là nhảy ra ngoài làm anh hùng cứu hai mỹ nhân đây?

Đang khi hắn tự hỏi mình, chợt cảm thấy bên tai nóng lên, một làn hương thơm như lan xạ bay vào mũi. Một giọng nữ tử hồ mị vang lên: "Đệ đệ, ngươi trốn ở đây xem cái gì?"

Âm thanh này không lớn không nhỏ nhưng tất cả mọi người bên trong khoang đều có thể nghe được, Lâm Vãn Vinh bị dọa đến hảy dựng, thấy ẩn náu không được nữa, đành phải ngoan ngoãn đứng lên, âm thầm cắn răng căm hận, hồ ly tinh này, chuyên môn hại lão tử.

" Ta cái gì cũng không thấy, hai vị cứ tiếp tục, đánh nhau xong rồi hãy gọi ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top