42 cuc pham gia dinh
Vào bên trong, đã thấy nơi này nguyên lại gần sát với sông Tần Hoài, dựng mấy dãy trường đình dài dọc bờ sông, chia thành mấy đoạn.
Lâm Vãn Vinh vừa tiến lại liền có gã sai vặt dẫn hắn vào trong trường đình, dâng trà cùng bánh bột rồi khom người cáo lui. Chiêu đãi không tệ, Lâm Vãn Vinh âm thầm ừ một tiếng, cầm một cái bánh nhấm nháp.
Trường đình này dựa vào sông mà làm, toàn bộ dựng bằng trúc, sông Tần Hoài sóng nước chiếu sáng long lanh, thuyền nhỏ qua lại như thoi đưa, phong cảnh thật mê người. Ngồi trong đình, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, gió nhẹ mơn man thật là thanh tĩnh.
Trong đình này sớm tụ tập bốn năm chục tài tử, ai nấy thần thái bay bổng, khí thế phi phàm, tự cảm thấy mình có triển vọng.
Lâm Vãn Vinh níu lấy một một tài tử có vẻ thật thà ở bên cạnh, hỏi: "Huynh đài, hội thi thơ này sẽ so tài thế nào?"
"Huynh đài ngươi không biết quy tắc của hội thì thơ sao?" Tài tử kia nhìn hắn kỳ quái, nói: "Chuyện này thật là buồn cười."
"Là vì, tiểu đệ văn tài không thành, chỉ vào học hỏi một phen, đối với quy tắc gì đó cũng không để ý, xin huynh đài chỉ dẫn một phen, tại hạ Tam Lâm, còn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh." Lâm Văn Vinh vội đáp.
"Tại hạ Yến Thăng Hồi. Nguyên lai là Tam huynh." Yến Thăng Hồi gật đầu nói: "Quy tắc này cũng đơn giản, mười người một tổ, tùy theo đề thi rút được, trong khoảng một tuần trà, mười người đồng thời làm đề thi, mỗi tổ sẽ có hai người được thăng cấp, sau khi thi văn, người tự cảm thấy không bằng có thể rời khỏi, nếu có người tranh cử, sẽ có ba vị tiên sinh danh tiếng phán quyết. Để thực thi công bằng, mỗi người trong ba vị đều giơ thẻ, cả ba vị đều đồng ý thì người tranh cử mới có thể lên cấp. người được lên cấp liền có thể lên hoa thuyền ra giữa sông Tần Hoài. Nơi đó mới chính thức là chốn tài tử danh tiếng tụ tập."
Cuộc tuyển chọn lớn và ủy ban bình chọn? Lâm Văn Vinh có chút hiểu ra. Vụ này tương đương mỗi khu chọn ra trước vài người, sau đó tiến vào tụ họp cuối cùng, ta ngất, đây chính là phong cách chọn người tài điển hình, quả nhiên đơn giản thực dụng. Mười người làm cùng đề, so tài cũng công bằng, không giả dối được.
"Người bị rớt còn có thể nhập tổ mười người có cơ hội thi lại. Bất quá nếu lại bị đào thải thì bắt buộc phải rút lui." Yến Thăng Hồi lại nói.
Cái này là thi lại, nha đầu Lạc Ngưng này quá giỏi rồi, loại hoa chiêu này cũng nghĩ đến được. Lâm Văn Vinh gật gật đầu: "Thế này cùng công bình. Ồ, Yến huynh, người vượt qua sao?"
Yến Thăng Hồi cười khổ đáp: "Không nói dối Tam huynh, ta ở vòng đầu phát huy thất thường, danh xếp thứ ba trên mười, mất đi tư cách tấn cấp lần một, lúc này đang đợi cơ hội cuối cùng đây."
Thứ ba trên mười? Thứ hạng này thật quá thương tâm. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Yến huynh, chớ lo âu như thế, tin rằng vòng sau ngươi nhất định sẽ lên cấp."
Lâm Vãn Vinh cùng Yến Thăng Hồi kia hàn huyên trong chốc lát, đối với phép tắc sau khi lên cấp hắn cũng không rõ ràng mấy, nhưng cửa trước mắt mới là quan trọng nhất.
Lâm Vãn Vinh cười thầm vài tiếng, hội thi thơ này làm phô trương như thế, nha đầu Lạc Ngưng này, cũng có chút thiên phú đầu cơ.
Quả nhiên giống như Lâm Vãn Vinh hình dung, vật phẩm dùng trong trường đình này, thậm chí cả bàn ghế, đều không ngoại lệ gắn lên ấn ký của Thực Vi Tiên. Chúng tài tử bị đào thải còn được nhận vật kỷ niệm đặc biệt của đại hội là một chiếc dù bằng giấy dầu do Thực Vi Tiên tài trợ.
Theo như vấn đề của chính mình, nếu có bị đào thải ở cuộc tuyển chọn, đối với Lâm Văn Vinh cũng chẳng sao, Lạc Ngưng chỉ nói muốn hắn tham gia chứ không nói muốn hắn lên cấp, cứ tận tâm tận ý là được. Hắn ngồi nơi này nhàn nhã uống mấy chén trà, ngủ gật một chút, mắt thấy chúng tài tử trước mắt đều tương đương nhau cả, có lên cấp hay đào thải cũng chẳng thể xét là nhân tài hay không, cùng Yến Thăng Hồi chờ cho tới lúc đủ đội mười người.
Trong mười người phái ra một người rút đề thi của tổ, lão huynh rút đề thi kia khẩn trương đầu đầy mồ hôi, thiếu chút nữa đi cũng không xong. Lâm Vãn Vinh nhìn thấy âm thầm lắc đầu, tố chất tâm lý thế kia mà cũng tới tham gia tuyển nhân tài sao?
Hắn nhớ tới một chuyện, vỗ vỗ Yến Thăng Hồi ở phía trước hỏi: "Yến huynh, nghe nói Kim Lăng đệ nhất tài tử Hầu Dược Bạch cũng tới tham gia thi tài, chẳng biết có thật hay không?"
Yến Thăng Hồi gật đầu đáp: "Tự nhiên là thật, Hầu công tử đối với Lạc tiểu thư một mực si tình, cơ hội bậc này nào có thể bỏ qua, hắn cũng là nhân tuyển hàng đầu của ngôi vị đầu bảng hội thi thơ lần này. Bất quá, Hầu công tử và chúng ta không ở một khu, với khả năng của hắn thì việc thuận lợi thăng cấp không phải là vấn đề."
Sớm nghe Hầu Dược Bạch này đóng cửa khổ học, chẳng biết học được chút bản lĩnh gì, cũng dám tới đoạt khôi. Hắn lại nghe Yến Thăng Hồi lắc đầu nói: "Bất quá, ta không xem trọng Hầu công tử."
"Ồ, là vì sao ?" Lâm Vãn Vinh kỳ quái hỏi.
"Hội thi thơ lần này, vì Lạc tiểu thư muốn chiêu thân, có thể nói tài tử khắp thiên hạ tụ tập, Hầu công tử mặc dù thân là Kim Lăng đệ nhất tài tử, nhưng thiên hạ rộng lớn, anh kiệt bao nhiêu, không kể mấy tỉnh Giang Chiết, mà cả tài tử kinh thành cũng đếm không xuể, hắn vị tất có thể thắng. Nghe nói thế tử của Thành vương gia là Triệu Khang Ninh tiểu vương gia đối Lạc tiểu thư một tấm chân tình, hắn cũng tham gia hội thi thơ này, có hắn tham gia, việc Hầu công tử đoạt khôi càng thêm ít hi vọng." Yến Thăng Hồi nói.
Tiểu tử Triệu Khang Ninh này cũng tới, Ta ngất, vậy có thể náo nhiệt rồi, hắn thấy ta thì phải làm lễ sư đồ, hắc hắc. Bất qua lão Lạc làm ra trận thế lớn như vậy, đem ánh mắt mọi người tụ tập tới nơi này, rốt cuộc là muốn làm gì đây? hắn liếc mắt xung quanh một lượt, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý niệm, sắc mặt biến đổi mạnh mẽ, ai dà, lão Lạc này muốn động thủ rồi.
Nảy ra ý nghĩ này, trong lòng hắn vừa hưng phấn lại vừa lo lắng. lão Lạc còn theo người trong thiên hạ bày ra trò đùa a, lấy nữ nhân hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người rồi ngầm mài đao, mẹ nó, thật sự là cái gì cũng dám làm a.
Yến Thăng Hồi nhìn người rút thăm, hơi khẩn trương nói: "Tam huynh, ta giờ chỉ còn một cơ hội này thôi, chẳng biết có thể qua được hay không."
Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai hắn, bảo: "Thoải mái một chút, Yến huynh, cái gì đáng là của ngươi sẽ là của ngươi, ai cũng không tranh được. Nếu chẳng phải của ngươi thì muốn tranh cũng không tranh được."
Đang khi nói chuyện, lão huynh rút thăm đã lấy xong đề, run run rẩy rẩy dùng ngón tay mở ra, thanh âm phát run thì thầm: "Dĩ xuân hạ nhị quý vi... vi... vi đề, tố... tố... tố nhất thất tuyệt!"
Ta ngất, ngươi đọc trôi chảy chút được không? Lâm Vãn Vinh âm thầm lắc đầu, "Lấy xuân hạ làm đề, làm ra một bài thơ thất tuyệt" , trò đùa này đối với hắn mà nói cũng khá khó khăn, bất quá cũng không phải là dạng cao không với tới như trong tưởng tượng.
Đề vừa xuất ra, mười vị tài tử đã nhanh chóng hành động, xưa có câu "Thất bộ thành thi", mặc dù khoa trương một chút, nhưng nếu chỉ trong một thời gian uống hết chén trà nhỏ làm ra bài thơ cũng không phải là chuyện dễ dàng.
" Có rồi, có rồi, ta có rồi" - Yên Thăng Hồi là người đầu tiên kêu lớn. Tài tử khác nghe được trong lòng kinh ngạc, tâm lý sợ không vượt qua được kỳ kiểm tra, càng chảy mồ hôi đầy đầu.
"Ngươi ầm ĩ cái gì?" Một giọng nói nữ nhân truyền tới, nghe có chút quen tai, Lâm Văn Vinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ trung niên đang ngồi trên vị trí giám khảo, mặt đầy vẻ giận dữ nhìn tới nơi này. Ngất! Sao lại là bà ta? Lâm Văn Vinh thiếu chút nữa nhày dựng lên.Ngất! Sao lại là bà ta? Lâm Văn Vinh thiếu chút nữa nhày dựng lên.
"Ôi, đây không phải là Mai đại quốc học sao? Ngươi như thế nào không trở lại kinh thành a, gần đây khỏe không, có xuống đồng cày ruộng hay không?" Lâm Văn Vinh trong đầu ý niệm vội chuyển, trên miệng lại là môi cười mặt không cười. Mẹ nó, hôm nay thật sự quá bất lợi rồi, "bị bắt ép" không nói, chạm trán với giám khảo lại là nữ nhân biến thái này! Ta ngất, Lạc tiểu thư, điều này không thể trách ta.
Mai Nghiễn Thu đảm nhận một trạm giám khảo này sớm đã mệt mỏi. Trước đó căn bản không chú ý tới Lâm Tam, mắt thấy người này đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sợ đến mức từ ghế đứng lên, cả kinh nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"
"Làm gì ư?" Lâm Vãn Vinh cười đáp: "Người không biết sao, đến tham gia hội thi thơ a, này giám khảo, đợi chút nữa nhớ chiếu cố một chút nha."
Nghe nói hắn đến tham gia hội thi thơ, Mai Nghiêm Thu tâm khí cường kiện một chút, ngạo nghễ nói: "Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không."
"Bản lĩnh của ta Mai đại quốc học không biết sao?" Lâm Văn Vinh nheo mắt, chậm rãi vươn một ngón tay, cười nói: "Tay này của ta kêu là Nhất dương chỉ, chính là tuyệt học gia truyền, Mai tiên sinh ngày đó cũng tận mắt nhìn thấy rồi, hắc hắc."
Mai Nghiêm Thu sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi vào ghế không dám nói gì, Yên Thăng Hồi giữ chặt Lâm Vãn Vinh, mặt đầy sùng bái hỏi: "Tam huynh, ngươi cũng biết Mai tiên sinh?"
"Biết một chút, bà ấy đối với ta ấn tượng ghi khắc rất sâu." Lâm Văn Vinh ha ha nói, phảng phất nhìn sang Mai Nghiễn Thu một thoáng.
"Đã đến giờ!", một vị giám khảo hô to, các tài tử nhất thời mồ hôi đầy mặt, một tổ này đều là bị đảo thải ở vòng một, chờ được phục hồi, sớm đã có áp lực trong lòng, vừa nghe đến giờ, có mấy người đứng còn không yên, Lâm Vãn Vinh chọn tổ này cũng là cố ý chiếm tiện nghi.
"Ngươi nếu làm thơ xong, vậy ngâm nghe xem", một giám khảo nói với Yến Thăng Hồi.
"Vâng, lấy xuân hạ làm đề, học sinh làm chính là:
Qua phù úng thủy lương tiêu thử
Ngẫu điệp bàn băng thúy tước hàn
Tà thạch cận giai xuyên duẩn mật
Tiểu trì thư diệp xuất hà đoàn."
Yến Thăng Hồi trán đầy mồ hôi, vội vàng ngâm.
(Dịch nghĩa - ko chắc chính xác 100%
Quả dưa thả trong vò nước mát xua đi cái nóng
Ngó sen ngâm trong chén băng xanh tỏa ra hơi lạnh
Đá tảng bên thềm rêu phong giăng phủ
Sen trong ao nhỏ đã nở một vùng hoa.
Dịch thơ:
Dưa ngâm nước mát xua nóng bức
Ngó thả băng xanh hơi lạnh lan
Bên thềm đá cũ mờ rêu phủ
Ao nhỏ mùa sen đã nở tràn
hieusol dịch)
"Thơ hay thơ hay!" Yến Thăng Hồi vừa ngâm xong, giám khảo còn chưa nói, Lâm Vãn Vinh đã vỗ tay cười khen.
Yến Thăng Hồi cảm kích nhìn vị Tam huynh mới vừa quen không lâu, hắn tự mình biết rõ, bài thơ thất luật này cũng chỉ có từ ngữ thông thuận, đối vần cẩn thận, miễn cưỡng tính vào loại hàng trung, cách thơ hay còn xa lắm.
Mấy giám khảo kia gật gật đầu, thương nghị một lúc, đồng thời nâng thẻ: "Thông qua, thăng cấp!"
Yến Thăng Hồi hưng phấn kêu một tiếng, ôm lấy Lâm Vãn Vinh nói: "Tam huynh, ta lên cấp rồi, lên cấp rồi."
Lâm Vãn Vinh a a cười nói: "Chúc mừng Yến huynh."
Mấy giám khảo liếc mắt bốn phía, lại hô: "Còn ai làm được nữa? Mau mau báo ra."
Những người còn lại sắc mặt khó khăn, chẳng ai dám mở miệng. Giám khảo thấy thế liên tục lắc đầu: "Nếu không có ai, chúng ta liền..."
Ngất, mấy tên này, dứt khoát bình thường thời gian đọc sách đều đi tán gái cả, ngay đến ta cũng không bằng a, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói: "Chậm đã, chậm đã, nếu không người nào làm được, tiểu sinh bất tài, làm một bài thơ, xin mời các vị lão sư bình luận.
Lương hồi thúy đàm băng nhập xỉ,
Xỉ thấm thanh tuyền lộ nhật hàn.
Hương hão miểu phong thanh như lũ
Chỉ song minh nguyệt thính minh thiền."
(Dịch nghĩa - không đảm bảo đúng 100%
Hơi lạnh kéo về hồ xanh thẳm, băng đóng vào răng
Răng thấm đẫm hơi nước tinh khiết giá rét ban ngày
Làn hương tỏa lan trong cơn gió xa thanh tao như tơ trời
Bên song cửa trăng sáng, nghe tiếng ve sầu rả rích.
Dịch thơ:
Khí lạnh tràn hồ, băng lạnh răng
Răng thấm hơi sương ngày rét căm
Hương mùa lan tỏa ngàn tơ gió
Vẳng tiếng ve sầu bên song trăng
hieusol dịch)
"Thơ hay, thơ hay!" Yến Thăng Hồi được dịp báo đáp, lớn tiếng kêu khen.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười, quay về Mai Nghiễn Thu làm bộ đưa ngón tay: "Mai đại quốc học, cái này của ta kêu là Nhất dương chỉ, tuyệt học gia truyền, rất là lợi hại a..."
Sắc mặt Mai Nghiễn Thu liền biến đổi, run rẩy nâng thẻ bài trong tay lên...
Trong một chiếc hoa thuyền lớn trên sông Tần Hoài, Lạc Ngưng nắm lấy lan can, mắt nhìn qua thuyền bên cạnh chúng tài tử đi lại như thoi đưa, than khẽ:
"Độc tự mạc bằng lan
Thu giang yên vũ lộ trung hàn
Phong thanh sạ khởi nhân vị hoàn!"
Một mình lặng lẽ tựa hiên mây
Sông thu sương khói lạnh thân gầy
Gió thổi tơi bời, người chưa thấy! (hieusol dịch)
Nàng khe khẽ ho hai tiếng, vội vàng lấy khăn tay che miệng nhỏ, trên mặt một mảng đỏ bừng. Đổng Xảo Xảo từ trong phòng đi ra, vội vàng vỗ nhẹ lên lưng nàng nói: "Ngưng tỷ tỷ, sao người lại ra ngoài, mấy ngày nay người vất vả quá độ, đại phu nhắc người phải nghỉ ngơi thật tốt."
Ta là do vất vả quá độ. Lạc Ngưng cười khổ một tiếng, giữ chặt tay nàng hỏi: "Xảo Xảo, Lâm đại ca đáp ứng ta hôm nay nhất định trở về, ngươi nói xem, hắn có gạt ta hay không?"
Xảo Xảo khẽ vỗ tay Lạc Ngưng nói: "Tỷ tỷ, người yên tâm đi, đại ca nếu đáp ứng người trở về, chàng nhất định sẽ về. Đại ca từ trước tới giờ chưa thất tín với ai cả."
Lạc Ngưng khẽ ho hai tiếng, nhìn Xảo Xảo, trên mặt toát lên vẻ hâm mộ nói: "Lâm đại ca là tướng công của ngươi, ngươi tự nhiên yêu thương hắn."
Xảo Xảo hi hi cười nói: "Ngưng tỷ tỷ, đại ca vội vàng trở về làm gì, chàng vốn thích dạo chơi tứ xứ, lúc này nếu quay lại rồi, phòng chừng cũng đang ở ngồi ở trường đình uống trà với người ta, xem hội thi thơ náo nhiệt. Ngưng tỷ tỷ, người nói thử xem, như những tài tử này, tài học tốt, rất nhiều người nhìn tuấn tú lanh lợi, thật ra tỷ thích người nào? Nếu được thì để Lạc đại nhân làm mai cho người."
Lạc Ngưng sắc mặt ửng hồng, cả chiếc cổ cũng đỏ bừng, khẽ nói: "Muội muội tốt. chúng ta làm tỷ muội cả đời, có được không?"
"Được chứ, đương nhiên được." Xảo Xảo cười ngọt ngào, "Bất quá, người trước tiên uống thuốc đã, rồi nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nếu không tới lúc người xuất trường, chúng tài tử không phải muốn thấy một một bệnh mỹ nhân đáng thương chứ?"
Lạc Ngưng nhìn mặt nước sông yên tĩnh, nhẹ giọng than vãn: "Nếu hôm nay hắn không trở lại, ta sống không có hứng thú gì!" Xảo Xảo nghe vậy thời sững sờ, kêu lên: "Tỷ tỷ...".
Chỉ thấy đôi mắt Lạc Ngưng bồng bềnh lệ hoa, ngơ ngẩn nhìn phương xa, thân thể yếu đuối trong gió cô khổ không chỗ nương tựa, làm cho người ta tràn đầy thương tiếc ...
" Không cần đưa thẻ nữa..." Lâm Vãn Vinh đột nhiên vung tay kêu lên.
"Vì sao?" Một vị giám khảo kêu lớn.
"Cái này chẳng đơn giản sao?", Lâm Vãn Vinh cười nói: "Dựa theo quy tắc, mỗi tổ có hai người tự động tấn cấp. Trong mười người chúng ta, chỉ có ta và Yến huynh làm được thơ, không phải tự động lên cấp rồi sao? Các vị lão sư, thẻ bài này không cần nâng lên nữa, tiểu sinh rất sợ bị đả kích vào sự tự tin mà ta không dễ dàng mới kiến lập được.
Hai vị giám khảo gật gật đầu mỉm cười: "Ngươi khiêm nhường thế rất tốt, ngươi mặc dù là lên cấp rồi, thẻ bài này chúng ta vẫn muốn nâng..."
Hai người đồng thời lật bài: "Lên cấp" - "Lên cấp".
Mai Nghiễn Thu chẳng đặng đừng, cắn răng nâng thẻ bài: "Lên cấp".
Nhìn ba vị giám khảo nhất trí nâng thẻ bài, Yến Thăng Hồi hưng phấn kêu lên: "Lên cấp, Tam huynh, ngươi cũng thăng cấp rồi."
Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói: "Yến huynh, không nên quá kích động, đây vốn là việc đã dự tính trước." Yến Thăng Hồi vốn đã để ý suy xét nhưng không thể nói toẹt ra rằng cuộc bình chọn này căn bản là vô dụng, hắn ôm quyền nói: "Tam huynh thong thả nhàn nhã, trí kế hơn người, Yến mỗ bội phục, bội phục."
Những kẻ khác thấy hai người dễ dàng vượt qua như vậy thì ảo não muốn chết, sớm biết như thế, chẳng cần thơ vớ vẩn gì, cũng không sợ mất mặt, cứ ngâm trước nói sau, nhất thời do dự khiến người khác chiếm tiện nghi.
Cửa thứ nhất xem như vượt qua rồi, Lâm Vãn Vinh cùng Yến Thăng Hồi lên hoa thuyền, thẳng tiến sông Tần Hoài. Những tài tử qua cửa thứ nhất, chia nhau lên hai hoa thuyền, trên mỗi thuyền đều có sáu mươi người, đó là tinh anh của cuộc tuyển chọn.Những tài tử lọt qua cửa thứ nhất chia nhau lên hai hoa thuyền, trên mỗi thuyền đều có sáu mươi người, đều là tinh anh của cuộc tuyển chọn.
Hoa thuyền này so sánh với hoa thuyền đêm qua ở cùng Tiên Nhi thì không bằng, nhưng cũng có vẻ hào hoa dị thường, bút mực giấy nghiên, cầm kỳ thư họa, cần gì đều có. Mấy người tài danh ngồi ở trên đài, nhẹ gảy đàn cầm, đau buồn thê lương hát lên tiểu khúc, dưới đài chúng tài từ gõ phách hát theo, ứng thanh cao giọng, đích xác có chút không khí văn sĩ tụ tập.
"Chư vị công tử!" Một người bộ dạng nhân vật chấp sự đứng lên nói: "Hội thi thơ năm nay chính là dịp vui vẻ uống rượu làm thơ, chúng ta có thể tụ họp một nơi chính là duyên phận của trời, liền xin mời chư vị cùng uống một chén để cảm tạ duyên gặp nhau, mời..."
"Mời..." Chư vị tài từ một hơi cạn sạch, trông rất khí thế.
Quan chấp sự kia lại nói: "Chư vị nếu thông qua cửa thứ nhất, vậy đều là kẻ có học vấn, hôm nay cửa thứ hai cũng thật đơn giản. Chúng ta hơn năm mươi người liền phân thành năm tổ, mỗi tổ phân biệt bằng tửu lệnh. Tửu lệnh này là đối từ một chữ lên nhiều chữ, ai đối không được liền xin mời lùi qua một bên uống cạn chén, người còn lại tiếp tục, ai kiên trì tới cuối cùng là người thắng."
Lâm Vãn Vinh nghe hiểu đại khái, trong lòng thầm cảm thấy mới mẻ, cách này có ý tứ. Mười người làm tửu lệnh, một chữ đối lên nhiều chữ, nói là so tài hoa, không bằng là nói so cơ trí, so tửu lượng.
Hắn bưng chén trà, tìm một chỗ gần khoang thuyền ngồi xuống. Nhìn trên dòng sông đã thấy có hai hai hoa thuyền bơi ở bên, cũng không biết Lạc Ngưng ở trên thuyền nào. Đang nhàn nhã vô sự, bỗng thấy xa xa chèo đến một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền có một trung niên hán tử đen đúa cao lớn và một người mặt trắng không râu đang tụ ở một chỗ, nói nhỏ gì đó.
Ta ngất, lão tử không gặp quỷ chứ. Hắn cẩn thận dụi dụi mắt, "A" to một tiếng, ném chén trà trong tay đi, lớn tiếng kêu: "Đỗ đại ca, Hồ đại ca..."
Chiếc thuyền kia cách rất xa, ban đầu còn không nghe thấy hắn hô hoán, đợi tới lúc đến gần mới nghe tiếng kêu. Hai người trên thuyền theo giọng kêu trông lại, vừa nhìn thấy bóng dáng Lâm Vãn Vinh, hai người sửng sốt một chút, lập tức mừng rỡ. Hồ Bất Quy chính là hán tử cao năm xích, lệ rơi đầy mắt, lớn tiếng gọi: "Lâm tướng quân, Lâm tướng quân, người vẫn còn sống, con mẹ nó chứ, người vẫn còn sống oa oa oa oa..."
Lâm Vãn Vinh ha ha cười to, quệt mũi một cái, thân thể phóng ra định nhảy xuống sông. Yến Thăng Hồi liền giữ chặt hắn lại hỏi: "Tam huynh, người muốn làm gì?"
Lâm Vãn Vinh đáp: "Ta có mấy huynh đệ sinh tử ở bên kia, ta muốn qua gặp bọn họ, bà nội ơi, ta tưởng bọn họ chết rồi."
Yến Thăng Hồi nói: "Nếu huynh đệ thấy mặt rồi, ngươi cũng bớt phần lo lắng, lúc này tháng mười hai mùa đông lạnh lẽo, nếu người bơi qua, không chừng lại bị phong hàn thì chẳng đáng a. Đợi cho hội thi thơ chấm dứt, ngươi cùng bọn họ uống thật thống khoái, như vậy chẳng lẽ không tốt sao?
Cũng phải a, lão tử vội như vậy làm gì, Lâm Văn Vinh cười ngượng ngùng, vẫy mạnh tay với hai người kia. Hồ Bất Quy và Đỗ Tu Nguyên xem hiểu ý tứ của hắn, vội dừng chiếc thuyền nhỏ đang bơi đến nơi này lại, quay về phía hắn ra sức vẫy tay. Hai người trên thuyền nhảy cẫng lên, huơ tay múa chân gào thét biểu hiện vẻ hưng phấn.
Lâm Vãn Vinh trong lòng vui mừng, khi đến lượt làm tửu lệnh, hắn nôn nóng tìm một tổ mười người, đều là người không quen biết, hắn cũng không ngại, nâng cốc cụng ly uống liền hai chén rượu, lòng không ngừng được nỗi thống khoái.
Mọi người không biết tên cuồng nhân này từ nơi nào tới, một lời không nói uống liền hai chung, đều cùng âm thầm lè lưỡi.
Dù sao mọi người không ai biết ai, so uống rượu so đấu trí, lão tử còn chưa sợ ai, Lâm Vãn Vinh hai mắt hồng lên, mặt không ngừng kiềm hãm vẻ kích động.
"Mời!" Người thứ nhất uống hết một chén, bắt đầu một lệnh.
"Mời!" người thứ hai nói tiếp, uống hết chén.
"Phong hoa!" Người thứ ba lên tiếng.
"Uống cạn!" Người thứ tư nói.
Lúc tới lượt Lâm Vãn Vinh, hắn đã sớm uống hai chung, người trước đó ra câu "Nguyệt trung luyến tình thâm" (Tình sâu dưới trăng rằm), hắn ha ha cười to nói: "Mộng lý tâm ý trường (Ý thẳm trong mộng đẹp), ngươi uống, ta cũng uống..."
Vòng thứ nhất mười người đều uống hết nhưng không ai bị loại, Lâm Vãn Vinh khen ngợi luôn mồm, cũng không quản ai là ai, đều nâng ly cạn chén.
Vòng thứ hai liền bắt đầu bằng sáu chữ:
"Túy ý dịch hiển phong quang" (Men say gợi thêm nguồn sống)
"Tửu hương mạc thuyết bi lương" (Hương rượu chẳng nói chuyện buồn) - hieusol dịch.
Câu từ càng dài, độ khó càng lớn, hết vòng này liền có bốn người bị loại. Đến lượt Lâm Vãn Vinh, một tài tử ngâm: "Phong hoa tuyệt đại thuần tửu mỹ nhân thần biên." (Phong hoa tuyệt đại, rượu ngon mỹ nữ bên môi).
Lâm Vãn Vinh cười to đáp: "Đồng bì thiết cốt liệt mã tướng quân trận tiền" (Xương đồng da sắt, ngựa tài tướng quân trước trận - hieusol dịch), liền ngửa cổ, rượu mạnh liền như nước rót vào họng hắn, hắn ngay cả sắc mặt đều không biến đổi. Mấy vị tài tử thấy hắn hào khí như vậy, tuyệt không phải bộ dạng thư sinh nhu nhược, trong lòng đều kính nể không thôi.
Đợi tới vòng ba, không còn ai đối câu với hắn, Lâm Vãn Vinh hai mắt ửng đỏ, thân thể lay động, nhưng lại không ngã, hô lên:
"Huynh đệ bổn thủ túc, hào khí hoàn ngọc vũ, thùy nhân tiếu ngã sa trường túy!
Binh giáp hoài tráng chí, bôi tửu tế kiệt hùng, thỉnh quân tái ẩm tam bách bôi!"
(Huynh đệ tình anh em, hào khí trùm vũ trụ, ai dám cười ta say chiến trận!
Binh giáp nuôi tráng chí, chén rượu tế anh hùng, mời người uống thêm ba trăm chung! - hieusol dịch).
Một câu này ai có thể tiếp được? Mọi người sớm bại trận, nhìn khuôn mặt của hắn, tràn đầy hâm mộ cùng kính ngưỡng. Lâm Vãn Vinh thấy chẳng có người tiếp tục, trong lòng cảm giác không thống khoái, nâng hai chén rượu mời qua trái phải uống cạn, lại như thấy chưa đã, liền đem chén ném xuống đất, cầm bầu rượu thống khoái uống ừng ực, hai giòng rượu trong suốt từ khóe miệng hắn chảy xuống.
Chúng nhân đều ngây người ngẩn ngơ, đây đều là những thư sinh đọc thi thơ, chưa từng gặp qua nhân vật cuồng phóng như vậy, nhưng thấy hắn uống rượu làm thơ đều phóng đãng không kiềm chế, mơ hồ có một cỗ sát khí vọt lên, liền không khỏi kinh tâm.
Bên kia Yến Thăng Hồi sớm đã bại lui ra, đã có bảy tám phần tửu ý, thấy bộ dạng Lâm Vãn Vinh, nhất thời kêu lên: "Tam huynh uống hay lắm, nhân sinh đều hãy giống như ngươi, nửa tỉnh nửa say, để lòng tiêu diêu, mang rượu đến..."
Hắn một tay nắm bầu rượu, học bộ dạng Lâm Vãn Vinh, nốc rượu ừng ực, còn chưa uống được mấy hơi đã phịch một tiếng, say ngã lăn trên mặt đất.
"Coong...". Vẫn là vị quan chấp sự kia đánh thanh la, lớn tiếng thông báo: "Năm tổ đầu tiên thi tửu lệnh quyết phân thắng bại. Chư vị công tử mượn rượu nói lên chí hướng, ngâm thơ bộc bạch nỗi niềm, quả thật là một việc vui lớn, xin mời các vị mở lòng uống thoải mái."
Tửu lệnh này nhìn tưởng như đơn giản, thực tế lại không phải vậy, một - phải có tửu lượng, hai - phải có tài học, mỗi lệnh làm một bài thơ, sau mỗi một vòng, người kiên trì tới cuối cùng ít nhất cũng làm bốn năm bài thơ, Lâm Vãn Vinh ngớ nga ngớ ngẩn, hồn nhiên chưa phát giác ra làm thơ khó thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ thống khoái, nghĩ cái gì nói cái đó. Cho đến khi đạt được vị trí đầu tiên của tổ mình, trong lòng mới thanh tịnh một chút, nhưng vẫn cảm thấy thống khoái không thôi.
Dựa theo quy trình, mỗi tổ thi tửu lệnh lấy được một người, liền có thể tiền vào vòng sau rồi. Những người còn lại mất đi tư cách tiến vào thuyền chủ, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng trên hoa thuyền này, đồng dạng có sự xác định ai hay ai tốt ngay từ vòng thi đầu, đồng dạng có thể kết bạn thơ, trở thành hội thi thơ chân chính. Chư vị tài tử cũng không cần đi thăng cấp, lại có rượu ngon đồ nhắm tốt ở đây, mọi người đều mở tấm lòng, thơ hay tứ đẹp xuất ra bất tận.
Quan chấp sự đưa người thắng ở năm tổ qua một bên, cung kính ôm quyền nói: "Chúc mừng chư vị tài tử, hôm nay chiến thắng vòng này, chư vị liền có thể tiến vào hoa thuyền Lạc tiểu thư, cùng Lạc tiểu thư trao đổi về thi từ ca phú. Nếu được Lạc tiểu thư coi trọng, liền có thể ôm được mỹ nhân mà về, cơ hội thành công ngay trong tầm tay!"
Lâm Vãn Vinh đã có năm sáu thành men say, cười nói: "Làm chút thi từ liền có thể nhanh chóng thành công? Chuyện này cũng rất thú vị a." Mấy vị tài tử khác nghe lời của hắn ra vẻ coi thường, đều tức giận nhìn hắn, nhưng thấy trên mặt hắn hơi say, cũng không muốn cùng hắn so đo.
Quan chấp sự quan lại nói: "Năm vị tài tử ở thuyền bên kia đều đã thuận lợi tấn cấp. Trừ Hầu Dược Bạch công tử của Kim Lăng chúng ta ra, còn có Triệu tiểu vương gia, ngoài ra còn có tài tử nổi danh nhất trong kinh đô là Ngô Tuyết Am. Thuyền chúng ta, chư vị mặc dù không có danh đầu lớn như bọn họ, nhưng ta thấy chư vị tài học khí thế cũng đều phi phàm, vị tất không thắng được bọn họ. Đợi một chút liền sẽ có người đến tiếp chư vị lên hoa thuyền chính giữa kia, chúc các vị công tử may mắn!"
Lâm Vãn Vinh đang ngập trong men say, chẳng muốn quản những người khác là ai nữa. Dưới tình huống này đã vào thập cường, vậy cũng coi như là một thắng lợi vừa vừa rồi.
Yến Thăng Hồi say ngã quay ra đất xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới, kéo tay hắn nói: "Tam huynh, ngu huynh vô năng, không thể tiếp tục đi cùng ngươi một đoạn đường nữa, ngươi nhất định phải ghim Lạc tiểu thư lấy về nhà. Cho những người đọc sách vô quyền vô thế chúng ta chút chí khí."
Yến Thăng Hồi này chính trực vô cùng, Lâm Vãn Vinh trong lòng máy động, không bằng đem hắn đề cử cho Từ Vị cũng coi như một phen cơ duyên quen biết của hai người. Hắn cười ha hả vỗ vỗ bả vai Yến Thăng Hồi nói: "Yến huynh, chờ tin tức tốt của ta."
Đang khi trò chuyện, chiếc hoa thuyền mọi người ngồi đã trôi tới gần hoa thuyền của Lạc Ngưng, trên hoa thuyền kia chiêng trống cùng vang lên. Pháo hoa rung trời, giữa hai thuyền nối bằng chiếc cầu cong, bên trên trải thảm, mời các tài tử tiến vào trong thuyền.
Đa phần các tài tử còn lại đều là những người đọc sách thành thật, thấy quang cảnh này thời hâm mộ mãi không thôi, cùng vỗ tay hoan hô, vì tài tử mình quen biết mà khích lệ.
Trên chiếc thuyền này, Lâm Vãn Vinh ngoại trừ Yến Thăng Hồi ra không biết ai khác, nhưng chín người cùng tổ tửu lệnh với hắn đều khâm phục hào khí của hắn, đưa tay vẫy vẫy động viên: "Tam huynh, nhất định phải thủ thắng trở về". Lâm Vãn Vinh mỉm cười vẫy tay, liền theo sau mọi người lên thuyền.
Chiếc thuyền hoa của Lạc Ngưng quả nhiên khí phái vạn phần, hiên cao gác rộng, hành lang chạm ngọc, cài hồng treo lục, giăng đèn kết hoa náo nhiệt phi thường. Năm vị tài tử trên chiếc thuyền kia đã ở một chỗ chờ bọn họ rồi. Lâm Vãn Vinh nhìn lướt qua, quả nhiên thấy tiểu vương gia Triệu Khang Trữ mặt mỉm cười đứng đầu năm vị, nhưng mắt không nhìn ngang, ngay cả năm người mới đến cũng không ngó một cái. Đằng sau hắn là một nam nhi trẻ tuổi miệng cười mủm mỉm nhìn cũng rất tuấn tú, phe phẩy chiếc quạt đầy vẻ phong lưu, đang cùng tiểu vương gia nói gì đấy, tựa hồ không để người khác vào trong mắt.
Hầu Dược Bạch đã lâu không thấy hiện đứng ở vị trí thứ ba, cõi lòng đầy đắc ý, nhìn chòng chọc vào hai vị trước mặt, dường như coi bọn họ là hai đối thủ lớn nhất. Những người khác đều không ở trong mắt hắn.
Lâm Vãn Vinh đi sau chót hàng năm người, bọn ba người Triệu Khang Ninh đều không chú ý, mười người chia làm hai đội, song song bước đi.
Vừa vào cửa chính, đã thấy trước hai đội dựng một bức bình phong, chiếc cửa nhỏ giữa bình phong chỉ có thể vừa cho từng người một tiến vào, hai đội tài tử sóng bước mà tới, lại không biết ai nên vào trước mới thỏa đáng.
Cái này kêu là "nhập quan", chính là một đạo chướng ngại cố ý khảo nghiệm các tài tử. Cửa này tuy nhỏ, ai vào trước ai vào sau vốn không quan hệ, nhưng chúng tài tử tâm cao khí ngạo sẽ không dễ dàng nhường nhau, tất phải tranh đấu một phen.
Triệu Khang Ninh đứng đầu đội kia cười nói:
"Nhân tiền nhất diện tường
Môn tại tường trung ương
Ngã nhược tiên bất nhập
Hoàng cẩu mạc kỵ tường."
Trước mặt một bức tường
Cánh cửa nằm giữa tường
Ta mà không vào trước
Chó vàng chớ trèo tường - hieusol dịch.
Tài tử dẫn đầu đội Lâm Vãn Vinh sắc mặt biến đổi, Triệu Khang Ninh này đang mượn thơ chửi người, ý tứ là nếu có người dám vào trước hắn, vậy đó là chó vàng trèo tường. Tài tử đầu lĩnh kia kiêng kị quyền thế của Triệu Khang Ninh, chịu lời chửi mắng cũng không dám lên tiếng, Triệu Khang Ninh khinh thường cười cợt, liền muốn bước qua cửa mà vào.
"Chậm đã, chậm đã." Lâm Vãn Vinh đi nhanh lên phía trên, cười nói: "Tiểu vương gia, còn nhận ra ta không?"
Triệu Khang Ninh liếc mắt quét qua hắn, sắc mặt lập tức biến đổi: "Ngươi, ngươi, ngươi không phải đã chết giữa vạn pháo rồi sao?"
Sắc mặt Lâm Vãn Vinh chợt lạnh lại. Mẹ nó, lão tử tự hỏi Đào Đông Thành kia tại sao lại có gan chó lớn như thế, nguyên lai tên Vương Bát Đản ngươi ở phía sau chống lưng. Hắn âm trầm cười nói: "Tiểu vương gia, người hy vọng ta chết sao? Hắc hắc, Lâm mỗ ta có chín cái mạng, kẻ nào đó dùng chút thủ đoạn liền lấy được sao?"
Lâm Vãn Vinh lại ha ha cười, lớn tiếng ngâm:
"Kỵ tường tiện kỵ tường
Bất học nhĩ xương cuồng
Vị tằng sư tiên nhập
Hồi gia giáo nhĩ nương!"
Trèo tường thì trèo tường
Ngươi vô học ngông cuồng
Sư phụ còn chưa nhập
Về nhà dạy mẹ ngươi - hieusol dịch.
Triêu Khang Ninh từng nói qua, nếu gặp lại Lâm Tam tất dùng lễ sư đồ tiếp đãi, lão sư chưa vào, hắn há có thể vào? Lâm Tam này bất kể thơ dở thơ tồi, dù ngay cả lão nương của hắn cũng muốn dạy dỗ, vẫn là chiếm phần đạo lý. Triệu Khang Ninh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng lời hắn nói ngày ấy có rất nhiều người ở đây chứng kiến, thế nào cũng không giảo biện được.
Lâm Vãn Vinh hừ thầm một tiếng, đang muốn bước vào, bỗng nghe nam tử tuấn tú phía sau Triệu Khang Ninh cất tiếng: "Chậm đã!"Lâm Vãn Vinh hừ thầm một tiếng, đang muốn bước vào, lại nghe nam tử tuấn tú phía sau Triệu Khang Ninh cất tiếng: "Chậm đã."
Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn hắn một cái, nam tử kia ôm quyền nói: "Tại hạ Ngô Tuyết Am ở kinh thành, chằng biết các hạ là..."
"Ngô Tuyết Am?" Lâm Văn Vinh nhướng mày đáp: "Chưa từng nghe qua! Tại hạ phỉ hiệu là Lâm Tam."
"Ngươi là Lâm Tam?" Ngộ Tuyết Am cả kinh, nhìn qua Triệu Khang Ninh, thấy hắn không nói, liền lạnh lùng mở miệng: "Tên nhãi nhép ngươi càn rỡ quá mức, tiểu vương gia há là người mà tiểu dân nhà ngươi có thể dạy dỗ?"
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói: "Ta có thể dạy dỗ hay không, ngươi nói không tính, để tiểu vương gia tự mình mở lời mới tính. Tiểu vương gia, người nói đúng không?"
Triêu Khang Ninh cắn chặt răng, tức tối thầm chửi bới tên Đông Thành chết dẫm kia, còn nói đem Lâm Văn Vinh bắn chết trong vạn pháo, vương gia yên tâm, vậy mà hôm nay Đông Thành làm ác quỷ, Lâm Tam vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt mình.
Triệu Khang Ninh một câu cũng không đáp, Lâm Văn Vinh lại cười sang sảng nói:
"Nhất phiên sảo lai chích vi tường,
Nhượng nhĩ tam xích hựu hà phương?
Trường thành vạn lý kim do tại
Bất kiến đương niên Tần Thủy Hoàng."
Một phen ầm ĩ chỉ vì tường
Nhường ngươi ba thước có sao chăng
Vạn lý trường thành còn trơ đó
Nào đâu bóng cũ Tần Thủy Hoàng! - hieusol dịch.
Ngô Tuyết Am Ngô huynh phải không, cửa vào này tương đồng với văn đạo (đạo học văn chương), dù bước vào nhưng vẫn không thể hiểu được văn đạo, ngươi có đọc nhiều thi thư cũng vô dụng mà thôi. Cửa này liền nhường ngươi vào trước.
Lời vừa nói xong, hắn liền hì hì cười lùi lại mở nắm cửa kia ra. Ngô Tuyết Am nhìn sang Triệu Khang Ninh, chẳng biết làm thế nào. Ninh tỉểu vương gia cắn răng, ôm quyền nói: "Lâm tiên sinh, mời người đi trước."
Lâm Vãn Vinh mỉm cười, nói với tài tử đầu lĩnh kia: "Huynh đài, chúng ta vào thôi."
***
"Ngưng tỷ tỷ, mười danh nhân tài tử mới được chọn kia lập tức sẽ vào, tỷ mau đi xem một chút." Xảo Xảo nói với Lạc Ngưng đang ngồi ngẩn người trước gương.
Lạc Ngưng lắc đầu: "Đi xem bọn họ làm gì, đều là trò hề gia gia an bài, không quan hệ với ta. Vậy mà thành ra ta lừa gạt tất cả mọi người, khiến cho Lâm đại ca hiểu nhầm ta. Hắn hôm nay cũng không chịu tới, nhất định là tức giận ta, Xảo Xảo ngươi nói ta nên làm thế nào bây giờ?"
Xảo Xảo nhìn Lạc Nhưng từ trên xuống dưới, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng nói: "Ngưng tỷ tỷ, người để ý đại ca như vậy, chẳng lẽ là..."
Lạc Ngưng vội vàng bảo: "Xảo Xảo, ngươi đừng hiểu lầm, ta với Lâm đại ca chỉ là hảo hữu tương đắc, việc khác vốn chưa đề cập đến..." Nói tới đây, mặt nàng đã đỏ lên, phải lừa dối tỷ muội trong khuê phòng của mình, tư vị này thật không phải sự khó chịu bình thường.
Xảo Xảo khẽ than thở: "Đại ca tuy bên ngoài tinh mình, đối với tâm tư nữ tử lại hồ đồ..."
Lạc Ngưng hừ giọng nói: "Hắn chằng phải hồ đồ, trong lòng hắn rõ ràng, mặt ngoài lại ra vẻ hồ đồ, vô cùng đáng giận, vô cùng đáng hận."
Xảo Xảo lắc đầu khẽ cười: "Chẳng quản chàng hồ đồ thật hay hồ đồ giả, nhưng đều là khắc tinh đối với nữ tử chúng ta. Muội khi lần đầu gặp được đại ca, mỗi ngày đều thích nghe chàng nói chuyện. Chàng chẳng nói lời nghiêm chỉnh vẫn khiến người ta rất thích, mỗi ngày trong lòng đều nghĩ đến chàng, lo lắng cho chàng, phải gặp mặt chàng mới ngủ ngon. Ngưng tỷ tỷ, người có phải là cảm thấy như thế?"
"Đúng là vậy --- a, không phải, không phải." Lạc Ngưng vội vàng phủ nhận, sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được khe khẽ cúi đầu.
Xảo Xảo trong lòng có chút chua xót, cố nén không cho nước mắt chảy ra, nói: "Ngưng tỷ tỷ, người lo lắng cho đại ca như vậy, đại ca nếu biết được, trong lòng nhất định rất cao hứng, ngay cả phải bỏ đi tính mạng cũng muốn trở về."
Lạc Ngưng nghe trong lời nói của nàng có chút nghẹn ngào, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mắt nha đầu kia ẩn chứa lệ châu, nhưng lại liều mạng cắn răng không cho rơi xuống, Lạc Ngưng vội vàng hỏi: "Xảo Xảo, ngươi sao lại như thế?"
Xảo Xảo thở dài nói: "Con người đại ca, hại người không ít. Ngưng tỷ tỷ, người nếu quả thật thích chàng, muội liền nói chuyện cẩn thận với chàng, chàng miệng cứng lòng mềm, sẽ gánh vác đền bù tâm nguyện của người."
Lạc Ngưng không dám bàn tiếp nữa, ghé vào bên tai Xảo Xảo khẽ thầm thì vài câu, Xảo Xảo a một tiếng, hai tay nhỏ bé che trên mặt, xấu hổ thốt lên: "Ngưng tỷ tỷ, ngươi xấu lắm, có thể nào lại nghe lén như vậy? Ta ghét đại ca chết đi thôi."
Lạc Ngưng trong lòng vừa chua xót vừa đau khổ, tức giận nói: "Ở trong khuê phòng của ta làm nhiều ác sự như vậy, đại ca này thật là người xấu nhất trên đời."
***
Đây là cảnh trí cuối cùng? Lâm Vãn Vinh tiến vào chính giữa hoa thuyền, liền cẩn thận đánh giá tình cảnh trước mắt, đèn tường treo cao rực rỡ như tranh, những quan lớn danh sĩ nổi tiếng trong thành Kim Lăng sớm đã ngồi đầy, giữa phòng đặt một chiếc lò than thật lớn, lửa hồng từ than hâm nóng mỹ tửu, nha hoàn phụ việc không ngừng đi tới đi lui, cực kỳ náo nhiệt.
Sớm có sư gia hô: "Thập cường tài tử của hội thi thơ Kim Lăng đã chọn ra, xin mời chư vị tài tử ngồi xuống..."
Tiếng cửa mở xoạch một tiếng. Ánh mắt mọi người liền hướng về phía cửa nhìn lại, vị tài tử đầu lĩnh đi trước kia nào đã từng gặp qua cảnh danh lưu vân tập (người nổi danh tụ họp một chỗ), thấy ánh mắt mọi người đều tụ vào nơi này, hai tay không tự giác run lên nhè nhẹ. Lâm Văn Vinh đi ở vị trí thứ năm, đối với loại cảnh trí này ngược lại chẳng có gì sợ hãi, trước đây cũng chẳng biết trải qua biết bao nhiêu dịp, trên chiến trường lần này lại luyện được một lá gan hổ, phải là người khác sợ hắn mới đúng.
"Lâm huynh đệ, Lâm huynh đệ...", Lâm Vãn Vinh nghe được tiếng hô hào rất to của một nữ tử, quay đầu nhìn lại, đã thấy kia chính là người ngày trước ở Hàng Châu vì nghĩa tương trợ Tiêu gia - Lưu Nguyệt Nga. Lúc này nàng đang hướng về phía này ra sức vẫy tay, so với mình xem ra nàng còn muốn cao hứng hơn.
" Lưu đại tỷ!", Lâm Văn Vính vẫy tay hô lên, nhẹ mỉm cười. Nếu Lưu gia được mời, Tiêu gia tự nhiên cũng phải có người đến.
Hắn đang dò xét chung quanh một phen, lại nghe một người hô: "Lâm Tam, Lâm Tam." Quét mặt nhìn lại, đã thấy ở vị trí thứ hai, biểu thiếu gia đang ngồi trên ghế liều mạng vẫy tay về phía mình, trên mặt biểu tình hưng phấn không lời nào tả xiết.
Lâm Vãn Vinh mẫy mạnh tay cười, hướng tới bên hắn đi lại, hỏi: "Thiếu gia, ngươi sao lại ở đây, ngươi không phải cũng tham gia hội thi thơ này sao?"
Quách Vô Thường ảo não nói: "Đừng nhắc tới nữa, ta cho giám khảo của một khu trăm lượng bạc, khó khăn lắm mới lên được hoa thuyền, vậy mà vòng thứ nhất làm tửu lệnh đã thất bại, Ài, sớm biết thế cứ theo bên người ngươi, thế nào cũng có thể lọt vào mười tên đầu tiên."
Lâm Vãn Vinh cười ha ha, cùng biểu thiếu gia này nói chuyện tựa như lại quay về cuộc sống trước kia, chỉ là lúc này Tiên nhi đã thành thê tử của mình, Đại tiểu thư với mình lại dần dần xa cách, nhân sinh quả nhiên là biến hóa vô thường a.
"Lâm Tam, nghe nói tối qua ngươi khiến cho Ngọc Nhược biểu muội tức giận?" Quách Vô Thường tới gần hắn, len lén hỏi.
" Không có, chỉ là tính cách không hợp, tạm thời tách ra, để cho mọi người cùng tỉnh táo trở lại." Lâm Vãn Vinh cười nói.
Quách Vô Thường khe khẽ thở dài: "Phải nói tính cách của biểu muội cũng quá mạnh mẽ, bất kể ai nàng cũng dám giáo huấn, nghĩ tới ngươi cống hiến cho Tiêu gia chúng ta công lao to lớn như thế, lại cùng ngươi xảy ra chuyện như vậy, còn không biết sẽ có hậu quả gì. Biểu muội làm sao lại hồ đồ thế chứ?"
Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài: "Không nói việc này nữa. Nhị tiểu thư thế nào rồi?"
Quách Vô Thường đáp: "Ngọc Sương biểu muội mỗi ngày đều mong ngóng ngươi trở về, nhưng người về lại cùng Ngọc Nhược ầm ĩ. Đại biểu muội không thể làm gì khác liền bảo người trong nhà trước tiên đành dấu diếm nàng. Ài, Ngọc Sương đáng thương, mỗi ngày đều vẽ lịch tính thời gian, lại không biết ngươi ở ngay bên ngoài cửa lớn, sao mọi chuyện lại trở nên như thế này chứ?"
Lâm Vãn Vinh trong lòng nổi lên chút chua xót, nhìn chỗ ngồi bên cạnh Quách Vô Thường. Biều thiếu gia tự nhiên hiều rõ tâm tư của hắn, liền bảo: "Đây là vị trí của Ngọc Nhược biểu muội, nàng từng nói là muốn tới, không biết như thế nào đến lúc này rồi còn chưa thấy bóng nàng. Chúng ta cũng không biết ngươi tiến vào thập cường của hội thi thơ, nếu biết, ta đã sớm đem Tứ Đức, Tiêu Phòng tất cả mọi người trong phủ đều gọi tới trợ uy cho ngươi."
Biểu thiếu gia tuy bất học vô thuật, mấy câu đó lại là lời nói thật làm ấm lòng. Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai hắn mỉm cười, ánh mắt hướng vị trí bên cạnh hắn liếc qua, im lặng thở dài, cũng không biết là làm sao lại xảy ra cảnh không thể giải quyết như thế.
"Lâm Tam, ngươi cố gắng nhiều hơn, đem Kim Lăng tài nữ lấy về nhà, bưng trà đưa nước giặt áo nấu cơm, hành hạ thật tốt, ai bào nàng xem nhẹ nam nhân chúng ta." Biểu thiếu gia tức giận bất bình nói.
Lâm Vãn Vinh ha ha cười, còn chưa nói, chợt nghe có người hét lớn: "Đại ca, đại ca". Âm thanh kích động của Đổng Thanh Sơn từ bên cạnh truyền đến, quay đầu nhìn lại, đã thấy Thanh Sơn và Lạc Viễn đang chạy vội đến bên này.
Lâm Vãn Vinh tiến lên nghênh tiếp, hỏi: "Thanh Sơn, Tiểu Lạc, các người khỏe không?"
Đổng Thanh Sơn ôm lấy cánh tay hắn nói: "Đại ca, tỷ phu, người đã trở về."
Lâm Vãn Vinh gật đầu: "Thanh Sơn, Xảo Xảo đâu? Tại sao không thấy nàng?"
Thanh Sơn đáp: "Tỷ tỷ ở trong phòng giúp đỡ Lạc tiểu thư, Lạc tiểu thư mấy ngày nay vất vả quá độ, có chút ngã bệnh rồi." Nha đầu Lạc Ngưng kia lại bị bệnh? Ài, nữ nhân đều như vậy, mỗi khi nhiều tâm sự liền đễ dàng sinh bệnh.
Lạc Viễn hỏi: "Đại ca, người những ngày này đi làm cái gì, da sạm đi không ít."
Lâm Vãn Vinh cười nói: "Đi làm một việc rất quan trọng, Tiểu Lạc, tỷ tỷ ngươi thế nào?"
Lạc Viễn lắc đầu trả lời: "Không được tốt lắm, cả ngày nhíu mặt cau mày, cha ta cũng thật là, lại không biết con mắt tỷ tỷ sánh với trời cao, còn làm cái gì hội thi thơ chiêu thân thế này, rất là tục khí."
Thành Sơn tiếp lời: "Đúng như thế, Lạc tiểu thư là nhân vật tựa thiên tiên, không phải những kẻ bần cùng này có thể so với. Tỷ phu, ta xem người không bằng dùng chút sức mạnh, đánh bại bọn người kia, đem Lạc tiểu thư cũng lấy về nhà, cùng làm tỷ phu của Tiểu Lạc."
Lâm Vãn Vinh ha ha cười to, Thành Sơn cái tên nghé con này nói chuyện luôn luôn thẳng thừng như vậy. Ba người đang cười nói, lại nghe một vị sư gia hô lên: "Xin mời mười vị tài tử ngồi lên trước đài."
Lâm Vãn Vinh đi tới trước đài tìm ghế trống để ngồi, vừa nhìn xuống dưới đã thấy dưới đài ánh mắt của danh sĩ Kim Lăng đều rơi lên thân mười tài tử, trên đài, thu hút ánh mắt nhất đương nhiên phải kể đến Triệu Khang Ninh, Ngô Tuyết Am cùng Hầu Dược Bạch. Về phần "thớt ngựa đen" Lâm Vãn Vinh này duy chỉ có bọn người biểu thiếu gia, Lưu Nguyệt Nga coi trọng hắn, kẻ khác tự nhiên cho rằng vị này nhiều nhất chỉ là phụ cho vui.
Sư gia kia đi lên trên đài, lớn tiếng nói: "Hội thi thơ Kim Lăng so tài đấu thơ bây giờ bắt đầu. nhân sĩ Kim Lăng hiện diện ở đây trừ chư vị danh lưu ra, còn có Giang Tô Tổng đốc đại nhân, Đô chỉ huy sứ Trình đại nhân, Giang Tô Học chính Đồng đại nhân cùng chư vị quan viên địa phương."
Lâm Vãn Vinh liếc mắt một cái, quả nhiên thấy Lạc Mẫn ngồi trên đài cao phía xa, đang quay về phía mình mỉm cười, bên cạnh lão là Trình Đức, khuôn mặt đen đúa trương ra, nhìn không ra biểu tình.
Sư gia kia lại lớn tiếng: "Cuộc thi đấu thơ này thực hiện như sau: mười lấy sáu, sáu chọn bốn, bốn tuyển hai, hai người đua tranh, tổng cộng bốn vòng đào thải." Cách an bài này rất có đạo lý, chính là văn vô đệ nhị võ vô đệ nhất, loại đấu thơ này chọn lấy tam giáp (ba người đứng đầu) không có ý nghĩa gì, chỉ có đệ nhất mới là mục tiêu mọi người theo đuổi.
"Vòng thứ nhất xin mời Học chính Đồng đại nhân ra đề." Sư gia lớn tiếng nói, chúng nhân ứng lời khen tốt.
Vị Học chính đại nhân kia đứng lên ôm quyền hướng bốn phía nói: "Hôm nay tài tử tụ tập chính là thịnh sự của thi đàn, lão hủ liền phao chuyên dẫn ngọc (ném gạch tìm ngọc) làm đề thơ. Mai lan trúc cúc tứ quân tử, hoa mai đứng đầu, xin mời chư vị công tử làm thơ Trong tuyết vịnh mai vậy."
Mọi người trong sảnh đều có chút tài học, vừa nghe nói đề vòng thứ nhất là Trong tuyết vịnh mai, liền âm thầm hô khó. Bởi vì thơ vịnh mai từ xưa tới nay nhiều không kể xiết, đưa ra một tên bài đều là kinh điển, kinh điển dĩ nhiên là khó vượt qua, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn làm ra bài thơ hay vịnh mai, thật sự là quá khó khăn.
Chúng tài tử nghĩ ngợi một lúc, Kim Lăng tài tử Hầu Dược Bạch kia là người đầu tiên đứng lên nói: "Đệ tử Hầu Dược Bạch, bài thơ vịnh mai như sau:
"Noãn kinh mai, tiên truyện phương chí, dạ lai vạn bảo xuân tùy.
Tàn đông tuyết, tái ngộ hòa khí, dĩ thị danh viên giai lệ."
Nụ mai ấm, tỏa hương thơm đến, vào đêm nở rộ theo xuân
Tuyết cuối đông, tái ngộ khí lành, tỏ bày vườn xanh mỹ lệ. - hieusol dịch.
Hay! Hầu Dược Bạch vừa mới ngâm xong, trong đám người liền nổ ra tiếng khen hay. Hầu công tử này là người đầu tiên ngâm thơ, lại là người Kim Lăng, chúng nhân tự nhiên muốn tạo cho thể diện rồi.
Tiểu vương gia không cam lòng yếu thế liền đứng lên.
--------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top