Chương 2

Cô ngồi cạnh giường bệnh nhìn bà. Chợt có tiếng sột soạt thì ra là bà trở mình. Cô đứng dậy đỡ bà rồi rót nước cho bà uống.

"Bà ổn không ạ?" - Cô lo lắng hỏi han.

"Cảm ơn cháu. Ta ổn rồi và cũng xin lỗi về chuyện lúc nãy!" - Bà thở khó khăn.

"Chuyện đó rốt cuộc là thế nào ạ?" -  Cô thắc mắc nhìn bà bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Họ là những người trong bệnh viện."

"Bệnh viện?"

"Ừ , họ đến bắt ta đi"

"Tại sao ạ? Nếu vậy là bà trốn viện ư?"

"Họ luôm bắt ta làm xét nghiệm này xét nghiệm kia với lại ta không thích cách chăm sóc của họ!"

Vậy ra đó là lý do bà trốn khỏi viện. Cô thầm nghĩ bây giờ bà không có chỗ nào để đi cũng không biết người thân của bà , cô đành nhận trách nhiệm chăm sóc cho bà.

"Bà à , từ giờ cháu sẽ chăm sóc cho bà đến khi người thân của bà đến nhưng bây giờ cháu có việc bận , cháu đi trước bà cần gì thì gọi y tá nha!"

"Ừ"

Nói rồi bà nhìn cô vội vã rời đi. Trên mặt bà nở một nụ cười hiền từ nhưng cũng chứa đụng chút gì đó thỏa mãn như vừa đạt được mục đích gì đó.

Cô vừa đi vừa nhìn đồng hồ. Đã quá 4 giờ chiều không biết họ còn phỏng vấn không.

Trước khi về nước , cô nhận được thông báo rằng công ty Bắc Hải tuyển nhân viên. Vừa nhận được tin đó cô đã vội vã nộp hồ sơ , hôm nay là ngày phỏng vấn.

Ba mươi phút sau , cô đã có mặt tại công ty Bắc Hải.

"May quá! Vẫn còn kịp!" - Cô mừng thầm.

Cô hít một hơi thật sâu để lấy can đảm bước vào. Quả là một công ty lớn. Nhân viên nhiều không xuể , không gian công ty cũng rất rộng lớn nhưng có điều đó chỉ là cái mã để che giấu đi sự cặn bã của một con quỷ đội lốt người.

Cô đến phỏng vấn , vừa kịp giờ đến lượt cô. Như dự đoán từ trước , cô đậu ngay vòng phỏng vấn đầu tiên từ học vấn đến kỹ năng đều rất tốt. Từ ngày mai cô có thể làm việc với chức thư ký giám đốc.

"Thư ký giám đốc!" - Cô nhếch mép nở một nụ cười nham hiểm. Bước đầu trong kế hoạch của cô đã thành công.

Cô bất chợt nghĩ đến bà cụ trong bệnh viện. Cô vội vã bắt taxi về bệnh viện thăm bà. Đến nơi cô thấy bà đã ngủ. Yên tâm được phần nào cô nhẹ nhàng ngồi cạnh bà đọc tài liệu về công ty Bắc Hải , dù  gì cô cũng chưa thuê được njaf đêm nay cứ đành ở lại bệnh viện vậy.

Sáng hôm sau , khi chăm sóc bà và dặn dò y tá xong cô tạm biệt bà rồi lên đường tới công ty. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Cô chọn cho mình bộ quần áo thật đẹp. Vừa đến công ty cô đã nghe thấy mấy lời chửi rủa từ lũ đồng nghiệp vô công rỗi nghề.

"Là ả ta đúng không?"

"Đúng rồi! Trông ả kìa không biết là đã lên giường với bao nhiêu đàn ông để được chức vụ này nữa?"

"Đúng đúng! Thư ký giám đốc ư? Một công ty bình thường đã khó huống chi là Bắc Hải! Đúng là một con đàn bà lăng loàn!"

Một lũ khẩu nghiệp. Bọn họ cố tình nói to hơn để cho Nhã Tịnh nghe thấy.

"Lăng loàn!" - Hai chữ đã làm cho cô mất đi gia đình mãi mãi. Cô nở một nụ cười thân thiện rồi từ từ đến gần chỗ bọn họ.

Bốp....

Một cú tát đau đớn từ cô giáng xuống một người trong bọn họ.

"Sao mày dám đánh tao?" - Ả đàn bà bị đánh kia lên tiếng.

"Ồ tôi xin lỗi nha! Chỉ là tôi thấy trên mặt cô có dính thứ gì đó nên định lấy ra thôi mà..ai ngờ tôi lại mạnh tay quá!" - Vẻ mặt cô tỏ ra lo lặng tội nghiệp tay trái đưa lên vuốt nhẹ má phải của ả.

"Con đàn bà lăng loàn này!" - Ả ta định giơ tay đánh lại , cô nhanh chóng đỡ lấy rồi tát cho ả một cái nữa. Sau cú đánh đó ả ta ngã quỵ xuống đất.

"Lăng loàn? Tôi lăng loàn đấy thì sao? Tôi đâu có lên giường với cha cô để đứng ở vị trí này đâu phải không? Hay cô ghen tị vì không được như tôi?" - Cô đưa ngón tay trỏ lên má vẻ mặt thắc mắc đến phát sợ. Rồi cô từ từ chuyển sắc mặt từ ngây thơ sang nham hiểm đến lạ.

"Từ nay trở đi , bất kỳ ai động đến tôi thì kết cục sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu! Đến giờ rồi tôi xin phép đi trước!" - Cô cười thân thiện cúi người chào rồi quay đi để bọn họ ở lại trong sự ngỡ ngàng.

"Đúng là chó hoang thì hay sủa bậy"

Cốc...cốc...cốc

Cô đứng trước cửa phòng của giám đốc gõ cửa.

"Mời vào!" - Từ trong phòng giọng của một người đàn ông trẻ tuổi vang lên.

Cô từ tư đẩy cửa vào. Nhìn từ xa cô thấy bóng lưng của người đó. Dáng người cao ráo mặc bộ vest đen trông rất lịch sự nhưng căn phòng thì ngập tràn mùi rượu và thuốc lá.

"Thưa giám đốc , tôi tên Lý Nhã Tịnh là thư ký mới của ngài!" - Giọng cô nhỏ nhẹ cuối người xuống chào.

"Thì ra là thư ký mới!" - Hắn ta quay người lại. Khuôn mặt nhìn sơ qua có vẻ điển trai nhưng lại là một con thú hoang luôn thèm khát phụ nữ. Hắn là Cố Tử Thiên người nối dõi duy nhất của nhà họ Cố.

Hắn từ từ tiến về phía cô , ghé sát mặt hắn vào mặt cô , hắn đưa tay sờ lấy eo của cô.

"Cô xinh thật đấy!" - Hắn vừa nói vừa nhìn vòng một của cô.

Hơi thở của hắn toàn mùi rượu và thuốc lá khiến cô cảm thấy buồn nôn. Khuôn mặt lộ rõ sự đê hèn. Cô đẩy hắn ra.

"Cảm ơn giám đốc! Tôi còn có việc tôi xin phép!" - Cô nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng.

"Đúng là cha nào con nấy! Một lũ cặn bã!" - Cô chửi thầm. Dù sao thì cũng đã bước vào được Bắc Hải bằng giá nào cô cũng phải khiến bọn chúng quỳ xuống xin tha thứ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top