Dao Dao Đánh Bại Boss
Thư kí Lâm vừa bước ra khỏi phòng họp. Hôm nay, tổng giám đốc thực sự đã điên rồi.
Anh ấy vừa kí hợp đồng với đối tác còn vừa cười rất tươi, sau đó còn câu lệ với nhân viên vài câu thân thiện. Cả phòng họp đều nín thở nhìn anh, cảm giác thực sự rất mơ hồ, đúng, rất mơ hồ...
"Đại Boss, vì sao hôm nay anh lại thoải mái như vậy? Bình thường cuộc họp đều bị anh làm cho u ám nha! Nhân viên chúng tôi sợ anh còn hơn là quỷ nữa đó"
Cao Thiệu Hiên nhướn mày, có vẻ đăm chiêu, anh cười cười nhìn A Lâm nghi hoặc:
"Bình thường tôi rất tệ sao? Rất độc ác, rất biết cách khi dễ các người sao?"
"Đương nhiên, a, tổng giám đốc, tôi, tôi lỡ miệng"
Thiệu Hiên im lặng bước ra ngoài cửa, sau đó anh còn vui vẻ khoe khoang với thư kí Lâm, miệng cong lên, nghĩ tới vài chuyện liền không kìm lòng được tủm tỉm cười vài lần:
"Cả tối hôm qua và sáng nay đều được ăn rất ngon miệng, cảm giác không tồi, đặc biệt sung sướng"
Nghe được những lời này, ai đó ở bên cạnh anh run rẩy dựng tóc gáy:
"C- Cái gì? Tổng, tổng giám đốc còn có thể biến thái tới mức này sao!"
Thư kí Lâm cao hứng lẩm bẩm, không ngờ cái miệng của anh lại đem anh vào chỗ chết như vậy...
"A Lâm này, công trình ở phía thành phố B, tôi quyết định giao cho cậu. Tôi là đặc biệt ưu ái giao cho cậu nha. Vài tháng tới bận rộn, cậu nhất định sẽ còn có thời gian rèn được cho cái miệng và cái não lưu loát hơn đấy. Như vậy cậu xem, tôi còn có thể biến thái tới mức nào?"
A Lâm: "..."
Ông trời ơi, tôi sai rồi ~
Đại Boss, tôi sai rồi, cậu tha cho tôi đi, bạn gái của tôi đã muốn cắt đứt liên hệ với tôi đến nơi rồi! Anh thật sự tuyệt đường lấy vợ của tôi sao ??
_______________
"Bảo Bối, anh về rồi đây"
Cao Thiệu Hiên đứng dưới lầu lớn tiếng gọi vọng lên.
Thỏ con bị nhốt ở trong phòng cả ngày, nhất định cô sẽ phát tiết thành Thỏ tinh rồi nha...
"Cậu chủ..."
"Cô ấy đâu rồi?"
"Vũ Dao tiểu thư cả sáng tới giờ đều đập cửa điên cuồng, tới vừa rồi không biết đang làm gì liền im lặng rồi, có khi nào..."
Cao Thiện Hiên khoát tay, vui vẻ chạy lên lầu, anh kéo cà vạt, tác phong phong lưu giống một con sói lớn chuẩn bị muốn làm thịt thỏ con.
"Bảo bối, em đang làm gì thế?"
Cao Thiệu Hiên nhìn một lượt, anh híp mắt dò xét, rõ ràng đã khóa cửa phòng, cô ấy trốn đi đâu rồi. Cả phòng còn tối như vậy, chỉ để riêng mỗi phòng tắm là sáng đèn.
Muốn kích tình anh ở nhà tắm sao?
Bảo bối của anh quá khoa trương rồi a~ Nhưng mà đại Boss của chúng ta rất thích, rất cao hứng
Không tồi !
Từ từ tiến lại nhà tắm, Cao Thiệu Hiên nở một nụ cười dâm dê không thể nhìn nổi, anh ngó đầu vào trong phòng tắm khẽ gọi:
"Dao Dao, em ở đó sao, vậy anh không khách khí nữa nhé"
Sau đó còn lập tức cởi hai cúc áo bên trên, chưa kịp bước vào nhà tắm, cả người anh đã bị trùm kín.
"Cao Thiệu Hiên, con cáo già, anh đi chết cho tôi! Hôm nay bà đây sẽ giết chết anh!!!"
Vũ Dao lao tới hét lên, cô bất chợt chùm chăn lên người anh, dùng hai chân kẹp chặt anh xuống đất, Cao Thiệu Hiên không kịp phòng bị, cả người vướng vào chăn và dây, dễ dàng bị vật xuống nền nhà.
Dao Dao định "chơi lớn" với anh sao?
"Bảo bối, em hôm nay bạo gan như vậy, dám chơi bạo lực với anh ư?"
"Bạo lực! Tôi cho anh bạo lực, chơi cái đầu anh! Ăn bà đây, dám ăn bà đây!"
Sau đó không khách khí ở trên người anh đạp xuống.
Các người biết không, dẫm chân lên đại Boss , cảm giác đặc biệt sảng khoái!
Hảo sảng!!!
"Vũ Dao, em mau thả tôi ra, bằng không để tôi bắt được em, tôi nhất định cho em 3 ngày không xuống nổi giường, lúc nào cũng sẽ đè em ra ăn đủ!"
"Chết đến nơi rồi còn vô liêm sỉ! Hôm nay bà đây thay trời hành đạo, nhất định giết chết anh!"
Ở trong chăn muốn ngộp thở rồi, Cao Thiện Hiên điên cuồng vùng vẫy, anh lớn giọng nói với cô:
"Này, nữ nhân chết tiệt này, em còn không thả tôi ra sao? Cả hai ngày hôm qua em đã bị tôi ăn qua lộn lại như vậy, có khi bây giờ chúng ta cũng đã có bảo bảo rồi. Dao Dao ngoan, thả anh ra, anh nhất định bồi dưỡng hai mẹ con em. Nhất định sẽ nhẹ nhàng với em mà bảo bối..."
Vũ Dao thẫn thờ nhìn đống chăn to đùng, cô nghĩ tới lúc anh đạt khoái cảm, ở trên người cô kêu lên như một người bệnh hoạn, thoáng chốc liền đỏ mặt tức giận.
Khốn kiếp! Lưu manh! Đồ hạ lưu! Vô liêm sỉ!
Vũ Dao đứng dậy đá vào người anh. Sau đó buộc chặt lại phần chăn bị hở, buộc chân của anh lại, còn không khách khí túm chặt phần đầu của anh. Cao Thiệu Hiên bị cô túm tóc, cả người vừa nóng vừa khó thở gào lên:
"Dao Dao, em đang đùa với lửa em có biết không, mau thả tôi ra, bằng không ra được bên ngoài tôi nhất định xử đẹp em"
"Bị anh dồn đến bước đường cùng này, bây giờ còn bạo gan đánh anh tới mức này, anh nghĩ tôi còn để cho anh sống hay sao?"
Đại Boss: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top