Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt
Trong phòng chờ VIP tại sân bay, Bạch Hổ đại nhân, cũng chính là ảnh đế một thời Cố An Lan đã ẩn danh từ 6 năm về trước đang ngồi vắt chéo chân trên ghế thì.
"Ting"- âm thanh thông báo từ điện thoại đột nhiên phát lên.
Cố An Lan dáng vẻ lười biếng từ từ lấy điện thoại ra xem thì thấy có email mới từ con nhóc thối tam sư muội nhà mình gửi đến. Là kịch bản cùng thông tin của bộ phim mà con nhóc thối kia muốn hắn giúp đỡ a.
Thấy còn 50 phút nữa máy bay mới cất cánh, Cố An Lan thấy bản thân nhàn rỗi không có việc làm liền mở ra xem lướt qua thông tin kịch bản bên trong, là một bộ phim xoay quanh cuộc tình đầy trắc trở giữa nam nữ chính.
Bạch Hổ đại nhân gia khẽ nhíu mày, 6 năm trước hắn từ bỏ nghiệp diễn chính vì không thích diễn thêm bất cứ một vai diễn tình nhân nào nữa với người khác.
Là vì "cô".
[...]
Cố An Lan hờ hững kéo xuống từng hàng thông tin trên điện thoại cho đến khi anh lướt nhìn đến gương mặt diễn viên nữ chính và tên đạo diễn bộ phim, thì gương mặt điển trai của Cố An Lan bỗng nhiên nghệch ra, yên lặng nhìn chằm chằm bức hình của người phụ nữ với dòng chữ "Lạc Như Ý" mà vẫn không thể tin vào mắt mình, anh phải đưa tay lên dụi mắt hai ba lần, tự nhéo đùi mình để xác nhận đây đúng là sự thật.
Lạc Như Ý.
Lạc Thần Tinh.
Hai cái tên này đối với hắn rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn.
Càng kéo xuống tới thông tin của dàn diễn viên nhí sắc mặt của Bạch Hổ đại nhân gia càng đen hơn. Nếu như các sư huynh đệ mà thấy gương mặt hắn bây giờ thì chắc chắn nhận ra đây là dấu hiệu hắn đang cực kỳ giận dữ, tên thần kinh phân liệt Cố An Lan nhà bọn họ kia đích thị là sẽ chuẩn bị đi gây hoạ cho chúng sinh vô tội đó a, nếu đang ở gần hắn, bọn họ không cần hẹn mà cũng sẽ cùng nhau tự giác lui lại 3 bước cách xa hắn, trong lòng thầm cầu nguyện cho sinh linh xấu số kia đó a.
[...] Haha.
Cố An Lan đột nhiên cười lớn, sắc mặt dần chuyển sang rất khó coi, bàn tay khẽ nắm chặt lại, lẩm bẩm.
"Mẹ kiếp, 6 năm tìm kiếm khắp nơi trên thế giới. Không ngờ xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt. Lạc ... Như... Ý... Em trốn giỏi lắm !!!"- Cố An Lan nghiến răng nghiến lợi, nhấn mạnh từng từ ba chữ " Lạc Như Ý".
Không bao giờ nghĩ tới rằng người con gái mà hắn âm thầm tìm kiếm suốt 6 năm qua lại chính là bằng hữu của tiểu sư muội nhà mình. Tìm xa tìm gần tìm khắp nơi, ruốt cuộc lại không ngờ rằng lại ngay ở bên cạnh mình.
Phải người con gái đó không ai khác chính là vị ảnh hậu của chúng ta, Lạc Như Ý.
Nhìn thấy mặt gương mặt cô cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên email kia càng khiến hắn vừa tức vừa bực nhớ lại cái ngày đó.
6 năm trước, vào cái ngày Cố An Lan anh cùng Lạc Như Ý cô bước lên bục nhận giải ảnh đế cùng ảnh hậu của bộ phim cả hai đóng chung năm ấy. Cả đoàn phim đã tổ chức lễ ăn mừng rất lớn, vì bộ phim đó đã quét hết hầu như các giải thưởng của năm ấy. Đêm đó cô và anh ngồi cùng với nhau, trong bữa tiệc cô đã cố tình chuốc say anh cho đến phút cuối cùng để chắc chắn anh bất tỉnh nhân sự thật sự, cô còn bỏ thuốc vô ly rượu cuối cùng.
Đừng hỏi tại sao anh biết, Cố An Lan anh lăn lộn trong cái giới này đã hơn chục năm, có thể là lên làm lão sư của cô luôn được rồi, chưa kể thân phận trong bóng tối của anh phải tiếp xúc với rất nhiều loại người, cho dù kỹ thuật diễn của Lạc Như Ý cô có cao siêu thì anh cũng sẽ phát hiện, tâm tư nhỏ kia của cô sao có thể qua mặt được hắn cơ chứ? Nếu không bao nhiêu năm hoạt động ở nơi nuốt người không thấy xương kia anh đã chết hơn trăm lần rồi.
Chưa kể, suốt 1 năm đó, anh còn bị con nhóc thối Hạ Lan Tư Khuynh lấy làm thử nghiệm thuốc, một chút thuốc mê kia đối với anh thật sự không một chút tác dụng, trừ khi Lạc Như Ý cô sử dụng thuốc mê đậm đặc, trực tiếp đổ ra rồi chụp lên mặt hắn a.
Nếu không phải Cố An Lan anh ngầm chấp nhận để cô thực hiện cái tâm tư nhỏ kia thì Lạc Như Ý cô còn lâu mới thành công.
Cố An Lan biết Lạc Như Ý thích hắn, cô thích hắn từ rất lâu rồi, từ ngày cô còn trên ghế nhà trường thấy hắn xuất hiện trên bộ phim đầu tiên của hắn, hắn biết tất cả nhưng hắn không nói.
Để được gặp anh, cùng anh đóng bộ phim kia, cô đã từ bỏ ước mơ làm bác sĩ của mình để đuổi theo nghiệp diễn. Từ một cô gái thích ăn uống, lười vận động, một thiên kim tiểu thư không phải đụng một ngón tay vô bất cứ việc gì. Mà nay phải nhịn ăn nhịn uống, kiêng khem đủ món, tập thể dục mỗi ngày để giữ dáng chuẩn. Chưa kể khi diễn bộ phim này cùng với anh, có rất nhiều cảnh mạo hiểm phải quay, bị thương là điều khó tránh khỏi, sẽ làm cho cả người đều phải chịu những vết thương đau đớn. Tất nhiên cô có quyền nhờ người đóng thế như những người khác nhưng cô nói không cần. Tất cả mọi cảnh quay của cô trong bộ phim đó đều cô tự mình hoàn thành. Lúc đó chính anh cũng không hiểu tại sao cô lại kiên cường đến cố chấp như vậy, với phụ nữ đặc biệt là phụ nữ trong giới này, làn da là điều rất quan trọng, những cảnh quay kia có thể tạo những vết thương không thể xoá đi nếu không xử lý kịp thời, sự rủi ro này rất hiếm ai có thể chịu. Mặc dù chính bản thân anh cũng không dùng diễn viên đóng thế, nhưng anh là đàn ông OK, chưa kể anh còn phải chịu rèn luyện cường độ cao ở tổ chức. Và anh cũng không biết từ khi nào anh đã vô thức dõi theo cô, có lẽ từ những ngày đầu tiên đó.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, những ngày cùng ăn cùng ở cùng diễn với cô, có lẽ là những ngày ồn ào nhất với anh. Cô luôn lấy cớ tập kịch mà bám dính lấy anh, nhưng điều kỳ lạ là anh không cảm thấy khó chịu, cứ dung túng cho cô luôn lạc quan lấy cái cớ kia hơn một ngàn lần.
Phải biết trước giờ rất nhiều người đã từng lấy cớ này để bám lấy anh nhưng anh chưa bao giờ đồng ý a. Ở trong tổ chức Cố An Lan anh là một nam thần kinh chính hiệu, nhưng ở ngoài thì anh vẫn luôn giữ hình tượng soái ca cao ngạo lạnh lùng vạn người mê đó nha.
Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của cô như tia sáng le lói duy nhất phía cuối con đường trong cuộc sống tối tăm của anh.
Đã có rất nhiều người chủ động tiếp xúc với anh, anh cảm nhận được những người phụ nữ đó trong mắt chỉ có đều vì địa vị, gia thế của anh, nhưng tuyệt nhiên không có bản thân anh ở đó. Nhưng cô lại cho anh cảm giác rất khác biệt, khiến anh không tự chủ được mà trầm luân vô từng ánh mắt, từng cử chỉ của cô. Đôi mắt to trong trẻo, nụ cười ngọt ngào rạng rỡ kia tất cả đều vì anh, dành cho một mình anh.
Vào cái ngày bộ phim gần kết thúc, trong lúc giải lao, Cố An Lan bắt gặp Lạc Như Ý cùng Lạc Thần Tinh nói chuyện.
"Chị hai, chị nhờ người đóng thế đi, từ nhỏ đến lớn chị chưa bao giờ phải chịu khổ, chịu đau như vậy, rất nhiều diễn viên đều sử dụng diễn viên đóng thế không phải cùng đều thành công đó sao? Dù sao cũng sắp đóng máy rồi. Không ai có để ý đâu?"- Lạc Thần Tinh tức giận quát. Hắn nhìn những vết thương chưa kịp lành thì đã có vết thương mới trên người của chị gái hắn yêu thương nhất không khỏi đau xót. Chị ấy tội tình gì mà phải cố chấp đến như vậy chứ? Không khí giữa hai người có chút nặng nề thì Lạc Như Ý thở dài đáp.
"Thần Tinh à, chị là đang trân trọng từng giây từng phút khi được diễn cùng anh ấy. Ở bên anh ấy. Dù chỉ là diễn....Sau bộ phim này, chị hứa ... sẽ không có lần sau. Dù sao cũng sắp ...kết thúc rồi." - Lạc Như Ý khẽ mỉm cười, giọng nhỏ dần xuống, ba chữ sắp kết thúc kia như vết cắt vào tim cô . Lần đầu cô thấy anh trên màn ảnh, cô đã say đắm vẻ đẹp của anh, một năm quay bộ phim này được tiếp xúc với anh, cô càng mê đắm anh.
Lúc ấy, Cố An Lan đứng phía góc khuất sau lưng cô, nên không thấy được hai hàng nước mắt trên mắt của cô đã không tự chủ được mà từ từ rớt xuống.
Có người nói với cô " Thích một người là vừa ngọt vừa ngấy. Yêu một người là khổ tận cam lai.
Cô đã vô tình nghe được anh nói chuyện với mẹ của mình, anh nói đã có người anh yêu và chuẩn bị dẫn người đó về nhà ra mắt sau khi quay xong bộ phim này. Hóa ra, duyên phận với một người chỉ có thể ngắn ngủi như vậy mà thôi. Cô trước kia tự tin sẽ nắm được trái tim anh bao nhiêu thì bây giờ lại do dự bấy nhiêu.
Thời gian qua, cô cứ nghĩ hắn đối với cô khác biệt, đối với cô có quan tâm, bằng không tại sao lại luôn bao dung những yêu cầu vô lý của cô? Nên cô mới có thể duy trì tự tin bấy lâu nay, vẫn cố chấp hướng về phía hắn, vì cô thấy có lẽ bản thân cô có cơ hội. Hắn biết cô yêu hắn, là yêu sâu tận tâm can chứ không phải chỉ là thích, là ngưỡng mộ như những ngày nhìn hắn từ xa. Có nhiều lần, cô muốn hỏi hắn, đối hắn mà nói, cô là cái gì?
Nhưng mỗi khi nói đến bên miệng, lại bị cô nuốt đi vào. Cô không dám nghe đáp án của hắn. Cô sợ đến mối quan hệ mập mờ như vậy cũng không thể duy trì được.
Lần đầu tiên trong lòng cô lại có một tia do dự, dù sao hắn vẫn là chưa đối cô nói qua một câu yêu thích.
Lạc Như Ý nhịn không được khẽ thở dài.
Vì thế, từ lúc ấy Lạc Như Ý đã đau lòng quyết định buông tay anh và vạch ra một kế hoạch vào đêm hôm liên hoan ăn mừng đó, với một tinh thần anh dũng bất khuất. Nếu cô đã không dành được trái tim anh thì quyết tâm đi dành thân xác đi a. Tình một đêm với người mình yêu nhiều năm, dù chết dưới hoa mẫu đơn, thì vẫn được làm quỷ vẫn phong lưu.
Và rồi với sự dung túng của Bạch Hổ đại nhân nhà chúng ta, Lạc Như Ý đã thành công đánh gục tên thần kinh phân liệt ngàn chén bất tử và đưa được hắn lên giường trong phòng riêng của hắn tại khách sạn.
Nếu Lạc Như Ý cũng biết Bạch Hổ đại nhân nhà chúng ta cũng có tình cảm với cô, cô đã thành công thu hút sự chú ý của nam thần trong lòng mình, chưa kể hắn còn định tối nay sẽ tỏ tình cùng cô, thì chắc chắn cô sẽ không tốn công, vận động đầu óc cùng sức lực chuẩn bị như vậy a, trực tiếp lên luôn là được. Nhưng rất tiếc là cô không biết. Còn hắn thì thấy cô với dáng vẻ không nhịn nổi kia thì hắn lại rất vui vẻ đóng vai "dân nữ" bị cưỡng gian này để được phối hợp diễn trò cùng cô a. Vợ tương lai của hắn thật mãnh liệt nha.
Cố An Lan vẫn đang giả bộ bất tỉnh nằm trên giường xem kịch vui của tiểu yêu tinh sắp vào cửa nhà mình kia, thầm nghĩ, hắn đã lắp camera 4 phía trong phòng mình rồi, sau đêm nay hắn sẽ bắt cô chịu trách nhiệm với mình, rồi dẫn cô về gặp mẹ anh, khỏi cần thời gian yêu đương hẹn hò mất thời gian trực tiếp cưới luôn là được, một đêm trúng thưởng thì càng tốt, để mẹ hắn khỏi suốt ngày tìm cách nhét người vô phòng của hắn a. Một năm qua tiếp xúc với cô, hắn hiểu cô là người như thế nào, hiểu rất rõ nữa là đằng khác. Chưa bao giờ hắn mong muốn có được một người con gái như bây giờ, Cố An Lan cứ mãi mê suy nghĩ thì một vật mềm mềm ướt nhẹp bất ngờ ụp lên mặt hắn.
Mẹ kiếp, là thuốc mê hạng nặng, con nhóc kia không lẽ thu mua hết các thể loại thuốc mê ở khu vực luôn hay sao mà thể loại nào nó cũng có vậy? Cố An Lan khẽ chửi bậy, lúc nãy hắn chỉ nghĩ thôi mà không ngờ con nhóc kia lại đáp ứng lời nói thầm của hắn nhanh đến như vậy, có được gọi là tâm ý tương thông, đồng vợ đồng chồng không a, sau đó Cố An Lan trong lòng hận rèn sắt không thành thép, mơ màng từ từ chìm vào cơn mê, thầm hoài nghi về cuộc sống đầy trắc trở sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top