"Thiên hạ này của trẫm, chỉ có nàng đủ tư cách sóng vai .''

"A, giết người rồi a a!"

"Tôi không muốn chết. Tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi..."

"Báo cảnh sát mau lên..."

"Để tôi ra ngoài đi, để tôi ra ngoài đi!"

"Cứu mạng..."

Mấy tên bảo vệ xung quanh lập tức cảnh giác, thân thủ nhanh nhẹn chặn đường bao vây lấy Hạ Lan Tư Khuynh.

"Mẹ kiếp, uống nhầm thuốc à, con nhóc thối kia lại lên cơn gì đây?"- Cố An Lan tay cầm ly rượu đã bóp nát ở góc khán đài, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, vội vã chạy về phía khán đài. Việc đầu tiên hắn nghỉ tới chỉ là phải vỗ về con bò điên đang muốn lên trời kia đã. Nếu hắn nhìn không lầm ở phía sau đùi con nhóc kia, ngoài súng ra, còn có... lựu đạn a.

Cho dù là trong tình hình hỗn loạn thế này, ý cười trên mặt Hạ Lan Tư Khuynh vẫn rạng rỡ như cũ, nhàn nhã thu hồi súng trên tay, nhìn màn hình chiếu đến mức da đầu người ta phát tê dại, mồ hôi lạnh chảy ra.

Sau khi liếc thấy cô vừa để tay thu hồi súng lại thì một tên bảo vệ liền lao đến, bắt lấy cánh tay cô, thụi cùi chỏ qua, muốn chế ngự Hạ Lan Tư Khuynh. Nhưng ngay sau đó, Hạ Lan Tư Khuynh lập tức bắt ngược lấy tay hắn.

"Răng rắc!"

Một tiếng tiếng gãy xương vang lên, Hạ Lan Tư Khuynh khoé môi nở một nụ cười nhạt nhẽo, sau đó lùi lại một bước, đứng thẳng người nhấc chân trái đá thẳng vào nam căn của hắn ta, lạnh lùng nói:

"Tính tình của tôi không tốt, đừng có cố khiêu chiến giới hạn của tôi!"

Một cánh cửa phòng bị người ta đẩy ra, hơn hai chục quân nhân cao lớn khiêng một lồng kính ập vô, đi nhanh về phía nơi mà bà Vú Kim Hạ Lan gia đang nằm, nhanh nhẹn đeo bao tay nâng bà vú Kim để trong lồng kính rồi đóng chặt nắp lại.

Vài giây sau, một bóng người cực kì cao lớn từ từ bước vào sau, từng bước hướng về phía khán đài mà đi tới. Quân nhân đang bao vây xung quanh đại sảnh thấy anh đi ra liền dạt về hai bên, tay phải nâng lên đặt sát vành mũ, hàng lối tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Trên người anh ta mặc một bộ quân trang được cắt may hết sức khéo léo, quân hàm thượng tá, mái tóc đen như mực rủ xuống bên tai, nhìn qua có vẻ cực kì lạnh lùng nghiêm nghị, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch lên lộ ra nụ cười nhạt nhưng ẩn sâu là sự tàn bạo.

Người đó không ai khác chính là Hàn Thiên Tuyệt.

Cảm nhận đầu tiên của mọi người không phải là anh ta đẹp trai, mà là ... người này rất nguy hiểm. Anh bây giờ giống như một thanh kiếm sắc bén đã được rút ra khỏi vỏ, phát ra tia sáng lạnh lẽo. Một cái liếc mắt của anh liền khiến người đối diện thở không nổi, anh ta dùng dung mạo cùng khí thế của chính mình để kéo mọi người rơi vào trong đầm lầy của sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn bản thân họ.

" Xin chào, Viện trưởng viện nghiên cứu Heaven!  Xin lỗi! Đã tới trễ."- Hàn Thiên Tuyệt dừng chân dưới khán đài, nhìn cô gái đang toàn thân toát ra tà khí, phong thái nữ vương thần sắc tuy lười biếng nhưng lại tràn đầy nguy hiểm, dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn xuống khán đài.

Dù trong mắt tất cả mọi người nơi đây cô một thân tàn bạo nhưng anh vẫn không hề sợ hãi, chỉ thấy cô thật đáng yêu, bước chân đột nhiên vô thức tiến tới gần về phía cô, mặc kệ sự ồn ào náo động trong khán phòng , chỉ muốn đứng sóng vai cùng với cô, cùng nhau đối mặt với hàng trăm ánh mắt vừa sợ hãi cùng tò mò của người phía dưới hướng lên.

"A....aa.."- Một tiếng hét thảm thiết thất thanh đột nhiên vang lên khiến mọi người cùng nhau giật mình quay đầu nhìn người đàn ông vì sợ hãi mà mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất, tay ông ta cứ như vậy run lẩy bẩy chỉ vào lồng kính trước mặt khi nãy mà vú Kim nhà Hạ Lan mới vừa được đặt vào bên trong. Trong mắt mũi miệng đến từng lỗ chân lông của bà ta bò ra từng con giun đen láy lỗm chỗm từ từ tràn xuống đáy lồng kính làm người đối diện không khỏi bị buồn nôn cùng ngứa ngáy một trận, tưởng tượng đến trong thân thể mình có một con giun ghê tởm chui nhũi, đục khoét thậm chí còn có khả năng sẽ chọn cơ thể mình làm nơi trú thân sống bình thường, thậm chí sinh sôi, nở ra những con khác trong cơ thể bản thân.

Khung cảnh đột nhiên trở nên hỗn loạn không khác gì địa ngục trần gian. Kẻ gào khóc, người xô đẩy, người thấy thế, bước chân loạng choạng, thiếu chút nữa muốn ngất đi. Những người khi nãy đã từng tiếp xúc với bà vũ Kim thì ra sức kỳ cọ bản thân, càng kỳ cọ càng thấy toàn thân ngứa ngáy, có những cô gái để móng tay dài cơ hồ còn cào bay lớp da trắng mịn của mình đến ứa máu. Kẻ nọ đạp người kia ồ ạt chạy về lối thoát hiểm cùng cửa ra vào đã bị đóng chặt.

Đột nhiên Hạ Lan Tư Khuynh đứng trên khán đài nhìn căn phòng hỗn loạn thì khẽ quay đầu nhìn sang Hàn Thiên Tuyệt. Đôi mắt hoa đào đó bình tĩnh nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình như nhìn một món đồ quý giá, khóe môi treo một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, đôi môi khẽ mở ra cất lên thanh âm mà anh ta đã quen thuộc nhưng lại không có kiểu nịnh nọt như mọi ngày, chỉ có bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh, nhìn anh mà nói:

"Thiên hạ này của trẫm, chỉ có nàng đủ tư cách sóng vai cùng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top