Sẽ không để em thiệt thòi, cho em một đời an ổn.

Hàn Thiên Thần sau khi phát tín hiệu cưỡng chế ngắt cuộc gọi thì nói sẽ đi xuống dưới phòng ăn đợi Hạ Lan Tư Khuynh và cha nhóc Hàn Thiên Tuyệt cùng nhau ăn sáng, rồi nhóc mở cửa đi ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người, khoảng lặng bao trùm khiến bầu không khí có chút không tự nhiên.

"Tôi... tôi cũng phải đi đây, tôi có hẹn với bạn... Bye bye..."- Hạ Lan Tư Khuynh anh dũng mở miệng phá tan không gian yên tĩnh đầy áp lực kia, chân trước chân sau chưa kịp làm như ý định bỏ chạy về phía cửa, chuồn đi một cách êm đẹp thì một âm thanh chầm chậm vang lên.

"Anh thủ thân như ngọc, một mình gà trống nuôi con, bây giờ tất cả lại bị em cưỡng ép phá hỏng trong một đêm, còn bị con nhỏ bắt tại trận. Mặt mũi mất hết. Em ăn anh sạch sành sanh giờ lại muốn phủi mông chạy lấy người à?" - Hàn Thiên Tuyệt vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi giường, từng bước đi về phía Hạ Lan Tư Khuynh.

"Khụ ..khụ... Hàn tổng à! Dù sau đêm qua cũng không có phát sinh việc gì. Anh... anh có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không?"

"Anh thủ tiết nuôi con đã mất trong tay em. Em nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình gây ra!"

"Nhưng theo tôi cảm nhận cơ thể tôi ngoài hơi rã rời nhức mỏi ra cũng không có dấu hiệu đã xảy ra chuyện gì đó với anh cả."

" Vậy theo em nghĩ vết tích này ở đâu mà ra?"- Hàn Thiên Tuyệt nhíu mày, bàn tay dần dần đưa lên kéo vạt áo lộ phần lớn cơ thể, hằn rõ những dấu vết đụng chạm mờ ám ! Hạ Lan Tư Khuynh đương nhiên có thể đoán biết rất rõ nó đại diện cho điều gì, gương mặt cô cứng đờ.

"Không lẽ giờ anh đưa cảnh giường chiếu của chúng mình ra thì em mới chịu trách nhiệm đúng không?"- Hàn Thiên Tuyệt gương mặt lộ rõ vẻ uỷ khuất.

"Này ! Tính về thua thiệt, tôi mới là người chịu thiệt mới đúng."- Hạ Lan Tư Khuynh thẳng người dõng dạc đáp.

" Ừm! Cũng không sai! Vậy thì để anh đền bù cho em. Là đàn ông đã gây chuyện thì phải có trách nhiệm."- Hàn Thiên Tuyệt nhếch môi, nơi đáy mắt thoáng lộ vẻ đắc ý không thấy rõ, gật đầu nói.

"Đền ... đền bù?"- Này này, anh có thể lắng nghe và thấu hiểu dùm tôi một cái được không a? Tôi đã nói xem như chưa có gì xảy ra đi mà, ai mà muốn đền với bù gì chứ.

"Thật ra... K.." ba chữ không cần đâu còn chưa kịp nói ra thì.

"Anh sẽ đền bù tấm thân thủ tiết như ngọc này cho em. Em biết đấy, anh vô cùng đẹp trai, nhà thì không có gì ngoài điều kiện cả, chưa kể còn được tặng kèm một tiểu bảo khả ái, ngoan ngoãn, đáng yêu, chỉ số nhan sắc cũng cao không kém gì anh. Những thứ mà anh đang có, sẽ tặng hết cho em. Dù người cầu hôn là em nhưng anh là đàn ông nên sẽ chịu trách nhiệm gánh vác tất cả, nhất định anh sẽ không để em thiệt thòi, cho em một đời an ổn."

Hàn Thiên Tuyệt khẽ lướt ngón tay qua tai Hạ Lan Tư Khuynh, những lời anh vừa nói ra mãi một lúc sau cô mới phản ứng lại được, hai má trong một chốc bỗng đỏ bừng nhìn vô cùng đáng yêu.

Đương nhiên cô không nghĩ rằng anh sẽ nói như vậy với cô. Sống trên đời đã 25 năm lần đầu tiên có người nói với cô sẽ tặng hết những gì anh ta đang có cho cô, không để cô thiệt thòi, cho cô một đời an ổn. Nhưng cô mau chóng thức tỉnh bản thân, đầu nhỏ lắc qua lắc lại. Trời má, không lẽ cô bị trúng tà thuật của tên yêu hồ này? Khi không lại như bị ăn trúng đồ ôi thiu thế này đờ đờ đẫn đẫn, ruột gan bồn chồn. Đúng là đàn bà yêu bằng tai mà, a di đà phật, yêu ma quỷ quái đừng có hồ ngôn loạn ngữ nữa, hãy để bần tăng được yên a.

Hạ Lan Tư Khuynh cõi lòng tan nát, có lẽ cô bệnh thật rồi a.

"Khụ... khụ... Hàn tổng! Một người hoàn hảo như anh, tôi nghĩ bản thân tôi chưa đủ xứng đáng."- Hạ Lan Tư Khuynh nở nụ cười đầy gượng ép đáp lại.

"Phải, tuy anh hoàn hảo như vậy nhưng thật ra lại có một thiếu sót."

"Thiếu gì?"

"Thiếu em!"- Hàn Thiên Tuyệt miệng mở nụ cười, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn về phía Hạ Lan Tư Khuynh vô sỉ đáp.

Mẹ kiếp, ai nói tên đại ma vương này không gần nữ sắc? Một chữ ngàn vàng? Nãy giờ hắn thả thính còn chuyên nghiệp hơn bản cô nương đây đó có được không a. Lời nói của hắn một lời cũng khiến cô khó có thể phản bác được.

Không được không được!!! Phải tịnh tâm, phải tịnh tâm. Sai một ly đi một dặm. Phải chấn tĩnh. Tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính... Hạ Lan Tư Khuynh thầm nghĩ, động viên bản thân không được lọt bẫy con cáo già trước mặt.

"Dù sao tối qua người cưỡng ép quá trình tiến triển nhanh quá mức cũng là em, nhưng ép buộc người của cục dân chính tới làm để đăng ký kết hôn như vậy cũng tốt, chúng ta đỡ mất thời gian đi lại nơi đó."- Hàn Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn Hạ Lan Tư Khuynh im lặng trầm tư, không nóng không lạnh nói.

"Với lại tiểu bảo có vẻ thật sự rất thích em là mẹ của nó. Nhóc con nhà anh thật sự rất đáng thương, từ nhỏ sinh ra tới giờ chưa từng biết cảm giác có mẹ là như thế nào."- Hàn Thiên Tuyệt thấy Hạ Lan Tư Khuynh vẫn có vẻ không cam tâm, hắn liền sài đến tuyệt chiêu cuối. Không hiểu tại sao hắn lại muốn có được cô đến bất chấp thủ đoạn như vậy. Hắn biết bây giờ dù có giấy trắng mực đen, giấy đăng ký kết hôn cùng giấy nợ có khoản nợ kếch xù kia thì cô vẫn sẽ mặt dày vô sỉ mà chuồn đi, không cần biết hậu quả thế nào. Nên hắn muốn thuyết phục cô để cô động tâm, cam tâm tình nguyện mà ở lại bên hắn.

Nghe đến đây thì Hạ Lan Tư Khuynh ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nghĩ đến tiểu bảo từ khi sinh ra đã không có mẹ bên cạnh khiến tim cô đau nhói, cô đã nghe kể về chuyện của tiểu bảo, bản thân cô biết cảm giác không có mẹ bên cạnh, nó khủng khiếp đến mức nào. Tính ra so với tiểu bảo cô có chút may mắn hơn , biết được cảm giác có mẹ là như thế nào, khi ít nhất mẹ cũng ở bên cô đến khi cô 8 tuổi.

Hạ Lan Tư Khuynh âm trầm suy nghĩ, một lúc sau khoé môi khẽ mở ra, vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu yếu ớt nói.

"Được, tôi sẽ ở đây đến khi tiểu bánh bao lên trung học. Khoản nợ kia coi như là tiền anh trả cho tôi để thuê tôi làm mẹ của tiểu bảo bối. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chuyện ai đó làm. Tôi không can thiệp vô chuyện của anh, ngược lại anh cũng phải như vậy, chuyện của tôi không cần anh nhúng tay vào. Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta không ai nợ ai. Đây là nhân nhượng cuối cùng của tôi."- Hạ Lan Tư Khuynh không hiểu bản thân mình lúc này, cứ chuyện liên quan đến đứa bé Hàn Thiên Thần kia thì cô rõ ràng sẽ chọn cậu bé, không có nổi một tia lý trí phán xét sự việc.

Thôi thì, năm 8 tuổi cô mất đi mẹ, vậy thì năm nay tiểu bảo cũng 8 tuổi, coi như cũng là duyên phận, cô sẽ làm mẹ nhóc, thay thế mẹ ruột của nhóc yêu thương nhóc, lấy hết những khát khao mơ ước của bản thân trong những năm sau khi mẹ cô mất mà yêu thương nhóc. Bây giờ nhóc còn quá nhỏ nên chắc sẽ chưa hiểu chuyện, đợi cậu nhóc lên trung học, cô sẽ nói rõ ràng với nhóc chuyện này.

"Được"- Hàn Thiên Tuyệt rất có tự tin với mị lực của bản thân mình sẽ trói chặt được cô ở bên cạnh. Cái hắn cần là thời gian, chắn chắn hắn sẽ thu phục được con ngựa bất kham như cô.

À có điều này có lẽ em không biết, tiểu bảo nhà anh không có đến trường học, em có đợi đến cuối đời thằng nhóc con kia cũng không lên nổi trung học đâu. Hàn Thiên Tuyệt thầm nghĩ, khoé môi nhếch môi nở nụ cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top