Quà cưới 99.999 tỷ đô
Hạ Lan Tư Khuynh mơ màng muốn tỉnh, mùi hương xung quanh phản phất nơi chóp mũi khiến cô cảm thấy an toàn, cảm giác bình yên này lâu rồi cô chưa được cảm nhận qua quen thuộc đến khó hiểu, khiến cô cảm thấy thoải mái, cả người vô thức giữ chặt lấy thứ ở bên cạnh.
"Đã sờ đủ??" - âm thanh không nóng không lạnh đột nhiên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Lan Tư Khuynh. Cô từ từ mở mắt ra, đập vô mắt cô là một khuôn mặt điên đảo chúng sinh, sóng mũi cao, môi mỏng đầy hấp dẫn, mắt phượng sâu thăm thẳm chứa đầy mây mù phủ quanh đỉnh núi tuyết sơn giăng kín khiến người đối diện lạc bước bên trong.
"Đã sờ đủ?"- môi mỏng khẽ mở, Hàn Thiên Tuyệt nhìn con mèo nhỏ không an phận trong lòng mình, không nhanh không chậm lặp lại lời nói.
"Hả??" -Hạ Lan Tư Khuynh giờ phút này trong mắt đã chỉ còn lại gương mặt trước mắt, vẫn còn đang mơ mơ màng màng chìm đắm trong nhan sắc khiến nàng thất điên bát đảo, vô thức lên tiếng.
Hàn Thiên Tuyệt khuôn mặt không cảm xúc khẽ cúi đầu hướng ánh mắt về phía lòng ngực mình ra hiệu Hạ Lan Tư Khuynh nhìn xuống.
Ánh mắt của thiếu nữ nhìn xuống theo hướng mắt của chàng trai, từ nơi yết hầu đầy hấp dẫn, rồi tới nơi lồng ngực đầy cuống hút thì thấy bàn tay nhỏ của "ai đó" vẫn còn đang vuốt ve lồng ngực rắn chắc phía đối diện.
"..."
Căn phòng đột nhiên yên lặng đến đáng sợ. Một loạt hình ảnh tới đập thẳng vô đầu Khuynh háo sắc đam mê sờ mó. Trời má, ác mộng, Hàn đại ma vương?!!! Đúng!!! Chắc chắn cô gặp ác mộng rồi. Trước mặt cô làm sao có thể là tên đại ma vương đó chứ! Chắc chắn cô ban ngày nghĩ bậy tối nằm mộng, đây không phải sự thật aaaaaaaa. Phải đi ngủ lại, không, không đúng, phải tỉnh lại, phải tỉnh lại, đây chỉ là ác mộng aaaaa...
Hạ Lan Tư Khuynh trong lòng thầm gào thét, xoay người lại nhắm mắt dưỡng thần, miệng thì thầm niệm thần chú xua đuổi tà ma.
"Sao? Hối hận? Chơi chán rồi muốn phủi tay đi sao?"- Hàn Thiên Tuyệt nghiêng người nhìn cô gái bên cạnh, khoé miệng nhếch lên đường cong tuyệt hảo đầy tà mị, nói.
"..."
"Tiếc là chậm rồi! Dù sao quà cưới tôi đã nhận rồi, giấy đăng ký kết hôn cũng đã ký. Chậc, chậc..!!"
Cơn ác mộng này thế quái nào cứ cảm thấy thật thật.
Đợi đã? Quà cưới? Giấy đăng ký kết hôn? Hạ Lan Tư Khuynh đột nhiên mở to mắt nhìn về phía người bên cạnh, cả người chồm về phía Hàn Thiên Tuyệt đưa tay lên nhéo mặt người nọ, ma chảo bắt đầu dày xéo gương mặt gây hoạ chúng sinh trước mắt.
"Đau không!"- Hạ Lan Tư Khuynh gương mặt đầy hoang mang hỏi.
Hàn Thiên Tuyệt: "..."
Hàn Thiên Tuyệt ẩn nhẫn khẽ gật đầu như trả lời câu hỏi của cô gái.
Trời má, đau, vậy là thiệt không phải là mơ, Hạ Lan Tư Khuynh cố gắng nhớ lại tối hôm qua, cô đang ở biệt thự ngoại ô của Hạ Lan gia thì một tiếng trầm thấp vang lên.
"Đây là giấy kết hôn, cùng quà cưới 99.999 tỷ."
"Hả?? 99 triệu??"- Hạ Lan Tư Khuynh nghĩ mình nghe lầm.
"99.999 tỷ đô!" - Hàn Thiên Tuyệt kiên nhẫn lặp lại cho cô, cố ý nhấn mạnh hai chữ "tỷ đô". Từ trước đến này có lẽ đây là một trong số cực kỳ ít xảy ra, Hàn đại ma vương nổi tiếng kiệm lời lại lặp lại lời nói cho người khác.
"Mẹ kiếp!! Sao anh không đi cướp luôn đi!! Cướp của tất cả quốc gia cũng không biết đủ số tiền đó luôn nữa!! Tôi đào đâu ra 99.999 tỷ mà làm quà cưới cho anh? Đã vậy còn tỷ đô nữa chứ?"
"Tự chính mình xem."
Hàn Thiên Tuyệt duỗi tay lấy một bộ hồ sơ trên đầu giường đưa tới cho cô gái nửa tựa nửa đè trên người mình, tư thế vô cùng ái muội. Mà giờ phút này, Chu Tước đại nhân gia mê tiền như mạng bị tập kích bởi con số 99.999 tỷ, nào dư thêm sức lực để quản mất cái này a.
Giấy nợ . Tôi Hạ Lan Tư Khuynh nợ Hàn Thiên Tuyệt 99.999 tỷ đô la làm quà cưới, hứa tuyệt đối sẽ trả đủ... Đóng dấu. Hạ Lan Tư Khuynh ký.
Giấy đăng ký kết hôn. Hàn Thiên Tuyệt - Hạ Lan Tư Khuynh. Hạ Lan Tư Khuynh ký . Hàn Thiên Tuyệt ký.
Chu Tước đại nhân giờ phút này mặt đơ như tượng, nếu không phải lồng ngực còn nhấp nhô, hơi thở vẫn còn, thì người đối diện đã nghĩ cô trực tiếp thăng thiên rồi.
Mẹ kiếp, cuối cùng bản đại nhân đã gây ra cái tai hoạ gì đây a, đây đúng là vết tích của cô không thể nào là giả được, giấy nợ còn cắt ngón tay đóng dấu, độ chân thật của nó đã không thể thật hơn... là 99.999 tỷ đó, là xương là máu của ta đó a ....
Hạ Lan Tư Khuynh thật khóc không ra nước mắt, âm thầm ca thán thì đột nhiên đồng hồ trên tay phát ra một âm thanh.
"Cuộc gọi nhỡ lần thứ 206 từ Ryan(Bạch Hổ), Ryan thiết lập cuộc gọi cưỡng chế, không có quyền từ chối, chấp nhận cuộc gọi."- âm thanh máy móc của Phoenix lạnh tanh vang lên, truyền ra một dây khẩu lệnh.
"Mẹ kiếp con nhóc nhà ngươi, tối qua ngươi biết ngươi đã làm gì không? Bảo ngươi đi tiếp viện cho đại sư huynh mà ngươi..."- trên mặt đồng hồ hiện lên màn hình 3D phóng đại, phía trước màn hình xuất hiện 4 ô vuông, hẳn là cuộc gọi nhóm, Lãnh Nhiên, Thanh Long, Bạch Hổ mỗi người một ô màn hình cùng một cái màn hình đen chắc chắn là Huyền Vũ. Thế trận này còn hoành tráng hơn cuộc họp cao tầng mỗi tháng tổ chức. Phải nói rất ít khi tất cả mọi người tề tụ đông đủ để gọi video họp mặt như vậy, cùng lắm chỉ có mặt đông đủ trong nhóm chat thôi a... Bạch Hổ đại nhân đang khí thế mắng người, lời chưa kịp nói hết cổ họng chợt cứng lại. Đệt!!!! Hắn nhìn thấy cái gì thế này???
"Con nhóc kia, nhà ngươi thật sự dám lôi người ta về .....hãm hiếp...., ngươi.... ngươi... ngươi có biết hắn ta là ai không? !!!" - Bạch Hổ đại nhân mắt tròn mắt dẹp giọng nói không thể tin được, nhìn về nam nhân còn đang bị tiểu sư muội hắn nửa ngồi nửa đè dưới thân. Chiếc cúc áo nơi cổ nam nhân đã bị mở ra để lộ lồng ngực rắn chắc. Tư thế hai người vô cùng ái muội. Trời má!!! Bây giờ sư phụ có sống dậy tẩy trắng con nhóc này hắn cũng không tin con nhóc này chưa làm gì người ta a.
Lãnh Nhiên: "...."
Thanh Long: "..."
Huyền Vũ: " Tỷ tỷ, ngươi... trâu bò...." - Huyền Vũ đại nhân khoé miệng co giật cảm thán trước một màn trước mặt...
Không ngờ ... lão cha của cậu lại... nằm dưới a....
Nhưng nghĩ đến nếu Tư Khuynh tỷ tỷ đăng kí kết hôn với cha nhóc cũng không tệ, không hiểu tại sao từ tận đáy lòng nhóc thật sự rất thích Tư Khuynh tỷ tỷ còn đang đau đầu suy nghĩ cách làm tỷ ấy ở lại. Hiện tại nhóc cảm thấy lão cha hồ ly tinh của mình vô cùng thuận mắt a....
"Chuyện gì đang xảy ra?"- Hạ Lan Tư Khuynh âm thầm gào thét, có ai làm ơn nói tôi biết được không a.
"Chính mình tự mình xem"- Thanh Long mặt liệt âm trầm lên tiếng, giọng nói cơ hồ chứa đầy sát khí, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khiến Hạ Lan Tư Khuynh có cảm giác không tốt.
Trên màn hình hiện ra một khung cảnh, có hai phe đang giao dịch với nhau thì đột nhiên một bên giở trò, xung quanh thiết lập mai phục, tiếng súng cùng tiếng la hét vang lên khắp nơi, phía phe đối diện bị mai phục có vẻ như là đại sư huynh của cô. Một đoạn thời gian sau thì từ trong góc khuất bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh từ từ tiến lại gần. Thiếu niên toàn thân y phục đen tuyền, cả người toát lên một cỗ khí chất sát phạt, một đường đánh thẳng đi về phía trung tâm. Không sai!! Đó chính là Chu Tước của chúng ta.
"A.. Nghe nói các ngươi nửa đường lật thuyền? Còn muốn mạng của đại sư huynh ta?"- Chu Tước đại nhân âm trầm lên tiếng.
"Tam đệ, sao đệ tới đây?"- thấy Hạ Lan Tư Khuynh xuất hiện Thanh Long đại nhân khẽ nhíu mày. Con nhóc lúc này sao hắn có cảm giác không được bình thường? Linh cảm của hắn thường rất chuẩn.
"Chuyện vui thế này mà huynh chơi một mình, không bằng ta giúp huynh chia sẻ nhé !!!"- Hạ Lan Tư Khuynh vừa dứt lời liền xông thẳng vô cuộc hôn chiến đang diễn ra trước mặt. Cùng lúc đó đột nhiên trên thiết bị liên lạc của các thành viên Huyết Ngục có mặt tại hiện trường đồng thời vang lên.
"Nhịp cảm xúc của Chu Tước đại nhân đang tăng mạnh không thể kiểm soát, lập tức rời khỏi cách xa 100 mét, xin nhắc lại, nhịp cảm xúc của Chu Tước đại nhân đang tăng mạnh không thể kiểm soát, lập tức rời khỏi cách xa 100 mét..."- mọi người xung quanh không hẹn mà cùng nhau từ bỏ cuộc chiến quay đầu bỏ chạy ra khỏi toà nhà đứng cách xa hơn 100 mét. Chỉ còn một mình Thanh Long đại nhân vẫn còn đang âm trầm nhìn thân ảnh đang hăng say đánh phía trước mặt mình. Chết tiệt, vậy là hắn cảm giác không sai! Con nhóc này tại sao lại bị kích thích tâm lý rồi? Lần cuối cùng hắn thấy trường hợp này ở tình trạng xấu nhất chính là lúc sư phụ mất, con nhóc này nổi khùng lên, giá trị vũ lực đột nhiên tăng gấp trăm lần, không thể kiểm soát. Một mình nó đã giết sạch kẻ địch, máu nhuộm đỏ cả hiện trường. Hắn vẫn nhớ rõ như in hình ảnh thiếu nữ đứng giữa hàng trăm xác chết, ánh mắt lạnh tanh không chút cảm xúc, cả người đều toàn là máu, bễ nghễ thiên hạ, như tu la từ trong địa ngục bước ra. Nhưng điều quan trọng là, con nhóc này mà điên lên phe địch phe ta đều không phân biệt. Chết tiệt!
"Thanh cảm xúc hiện tại là cấp mấy?" - Thanh Long đưa tay lên hoa tai thiết lập tần số nói chuyện với Phoenix.
"Thanh cảm xúc đang ở cấp 3, tăng mạnh không ngừng sắp chạm mốc 4, ý thức đang mất dần."
"Kết nối với Huyền Vũ, ngay lập tức !!! "- Thanh Long hai tay nắm chặt lại, cả người đột nhiên toát ra một áp lực vô hình khiến một đám người chạy nạn dù đang đứng ở xa vẫn cảm giác được không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top