Nham thạch nóng chảy

Hạ Lan Tư Khuynh giận trừng mắt hắn qua kính chiếu hậu, tất cả trong mắt đều là tức giận. Phải, cô chính là đang thẹn quá hoá giận, cảm xúc kỳ quái len lỏi dần chiếm cứ trong lòng mấy ngày nay khiến cô cực kỳ không thoải mái, chỉ cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, hơn nữa càng lúc càng nhanh giống như sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Điều đáng nói là chỉ có trước mặt người đàn ông này cô mới có thể mất khống chế cảm xúc như vậy. Cô cảm giác trước mặt hắn, cô làm gì cũng không qua khỏi được mắt của hắn. Hơn nữa hắn luôn nói thẳng ra, đôi khi còn xuyên tạc ý nghĩ của cô. Không lẽ hắn chính là khắc tinh ông trời phái xuống để khắc chết cô a.

Hàn Thiên Tuyệt bắt gặp ánh mắt của cô, khuôn mặt yêu nghiệt ra vẻ một bộ khó xử, mắt phượng giờ đây không còn chút lạnh lùng, càng không che dấu nổi sự dịu dàng, khoé môi hơi nhếch lên sau đó nở một nụ cười đến vô sỉ, tà tà nói:

"Phu nhân, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương cùng thèm khát như vậy, bây giờ không phải lúc thích hợp <<làm việc đó>> nha. Em tập trung đi a!"- giọng nói Hàn Thiên Tuyệt vang lên đầy vẻ tiếc hận, khiến Hạ Lan Tư Khuynh vừa nghe xong miệng liền mở ra mắng liền 2 tiếng "Vô sĩ!!".

"Bà xã! Em đây là đang nghĩ việc gì? Ý của anh là những việc cực kỳ <<trong sáng>> nha?"

"20 mét! Sắp tiếp cận mục tiêu."- âm thanh máy móc của Phoenix lạnh lùng vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại nội dung vô cùng xấu hổ giữa người với người. Còn tại sao xấu hổ? Đương nhiên là chỉ do một mình Chu Tước đại nhân nghĩ như vậy thôi.

Hạ Lan Tư Khuynh nghe thông báo khẽ hừ nhẹ rồi thu hồi ánh mắt, gương mặt nghiêm túc hẳn lên khác hẳn dáng vẻ bất cần, cợt nhã hàng ngày nhìn chằm chằm chiếc xe màu đen đang tiến lại càng lúc càng gần phía trước.

"10 mét"

"5 mét"

"1 mét"

"Tiếp cận mục tiêu"- không khí càng lúc càng căng thẳng theo một loại khẩu lệnh của Phoenix liên tục vang lên.

Cánh cửa xe của Thanh Long đại nhân cũng đã mở ra sẵn, khi đầu hai xe vừa giao qua nhau, khoảng cách giữa hai chiếc chỉ bằng một gang tay, vừa với kích thước gương chiếu hậu nhô ra bên ngoài, đến khi chỗ hai cánh cửa mở sẵn song song đối diện nhau, thì bỗng nhiên cả hai như hút lấy nhau mà cùng xoay vòng tròn.

Hạ Lan Tư Khuynh ngay lập tức, một tay nắm chặt khung xe, cả người dường như vươn ra bên ngoài, thân thể dẻo dai như một con báo đen, chui nửa người vào chiếc xe đối diện ôm lấy bên hông người con gái nhỏ nhắn cả người đầy máu, trên thân thể còn đang gắm một cây sắt cực kỳ chói mắt đã bị người nào đó cắt mất phần nhô ra ngoài chỉ để lại một khúc ngắn vừa bàn tay cầm tuỳ thời rút ra ở trước ngực. Sau đó, Hạ Lan Tư Khuynh nhanh chóng đưa Bạch Hải Băng chuyển qua bên xe của mình, đặt trên ghế phụ, kéo cửa xe bật mở phía trên xuống còn bản thân chui về phía sau xe. Động tác lưu loát như đã làm qua vô số lần, cả quá trình diễn ra còn chưa đến 5 phút.

Ngay lúc Hạ Lan Tư Khuynh vừa đóng cửa xe thì cả hai chiếc xe như có ai điều khiển tách ra đi ngược về phía cả hai vừa tiến tới. Hàn Thiên Tuyệt nãy giờ vẫn nhàn nhã nhìn Hạ Lan Tư Khuynh làm việc, nay cũng thu lại dáng vẻ lười biếng đưa tay nắm lấy vô lăng, chân đạp ga thẳng về hướng chiếc xe vừa mới định hình.

"Địa chỉ"- Hàn Thiên Tuyệt trên mặt cũng không biểu hiện gì cho dù một loạt hành động kịch tính vừa xảy ra, cũng không thắc mắc mà chỉ lên tiếng hỏi nơi cần tới kế tiếp, thì lập tức trên màn hình điều khiển hiện lên một bản đồ hướng thẳng về phía viện nghiên cứu tổ chức Huyết Ngục.
________________

Chiếc xe chạy với tốc độ kinh người tiến thẳng vô cổng A của viện nghiên cứu, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cánh cửa rồi ngừng lại trước một toà nhà thiết kế kỳ quái. Chính là bốn mặt xung quanh đều bằng phẳng không có một lỗ hổng. Gọi đây là một cái hộp khổng lồ thì có vẻ đúng với hình dáng của nó hơn.

Lúc nãy trên đường đến đây cô đã sơ cứu qua cho Bạch Hải Băng, máu cũng đã ngừng chảy, chỉ có từ vết thương cắm thanh sắt thi thoảng rò rỉ ra.

Hạ Lan Tư Khuynh thần kinh tràn ngập lo lắng từ phía sau xe vòng lên cửa phụ bế Bạch Hải Băng ra khỏi xe. Sau đó đi thẳng về phía bức tường trắng không tỳ vết trước mặt thì đột nhiên trên đó liền có khe nứt xuất hiện từ từ mở rộng ra. Hạ Lan Tư Khuynh một chút cũng không chần chừ cứ như vậy mà hướng thẳng tới bên đó.

Hàn Thiên Tuyệt đang đi theo phía sau lưng Hạ Lan Tư Khuynh thì thấy bên phía bên phải có một thứ gì đó cứ như vậy mà không kiêng nể gì mà tách từng lớp không khí hướng bả vai của Hạ Lan Tư Khuynh mà tiến tới. Nghĩ cũng không nghĩ anh liền xông tới đẩy mạnh Hạ Lan Tư Khuynh vô trong cánh cửa hẹp đang dần mở ra kia. Sau đó chỉ thấy trên vai đau nhói, tiếp đó sau lưng lại nóng rực, một luồng nóng bức khó nói nên lời cứ như vậy mà xông tới, trong khoảng khắc, anh chỉ cảm thấy sau lưng mình một vài chỗ lập tức tê dại đi.

Hàn Thiên Tuyệt bỏ qua mọi đau đớn vô thức nhanh chóng xông vào cánh cửa trước mặt rồi lách qua bên bức tường, không có thời gian mà suy xét thứ gì vừa quét qua lưng của anh, không tự chủ mà hướng tới phía sau lưng Hạ Lan Tư Khuynh, thân hình cao lớn che chắn hết thảy, cẩn thận vươn cánh hai tay ra bảo vệ người trước mặt vào lòng. Hắn chỉ biết nếu để người phía trước xảy ra chuyện, bản thân mình sẽ hối hận cả đời.

Chuyện xảy ra như một pha quay chậm, Hạ Lan Tư Khuynh sau khi bị Hàn Thiên Tuyệt đẩy vào bên trong sau đó lại bị hắn ôm vào trong ngực, trong nháy mắt cô cảm giác được thân thể phía sau lưng kia đột nhiên căng cứng, liền kỳ quái quay đầu lại nhìn về phía đăng sau lưng Hàn Thiên Tuyệt.

Không nhìn thì không sao, một mảng màu đỏ, sền sệt, còn có bọt khí đang sôi ùng ục, nhiệt độ như lửa nóng cứ như vậy mà ào ạt tiến tới như muốn thiêu rụi tất cả những thứ nó quét qua, bất chấp mọi vật cản mà muốn tràn vào bên trong cánh cửa hẹp vừa hé mở nhưng chỉ vừa mới ló đầu vô thì đã bị một lớp cửa từ phía trên sập xuống ngăn lại. Khiến cho người đã được rèn luyện để tâm tính kiên cường như Hạ Lan Tư Khuynh cũng có chút dao động.

Là nham thạch nóng chảy? Hạ Lan Tư Khuynh trợn tròn cả hai mắt, cư nhiên lại là nham thạch nóng chảy? Mẹ kiếp, bọn chúng còn có thể chuẩn bị cái thứ ác ôn như vậy từ đâu chứ? Hai tay đang bế Bạch Hải Băng vô thức siết lại, nghiến răng nghiên lợi. Bọn chúng thèm khát bản thiết kế của cô đến điên rồi.

Thần kinh đang căng thẳng nãy giờ, sau khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau, trong lòng bỗng nhiên rét lạnh, thì một mùi cháy khét của vải vóc cùng thịt trộn lẫn nhanh chóng bốc lên xộc lên mũi, tràn ngập cả căn phòng. Khiến Hạ Lan Tư Khuynh giật mình, đôi mắt hoa đào đột nhiên co rút, đầu óc trống rỗng khi nhìn thấy thân hình cao lớn phía sau lưng đang từ từ ngã quỵ xuống.

Khiếp sợ trong lòng không biết từ đâu nhanh chóng dâng trào. Một màn kia liền doạ cô đến trên trán cùng lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Đôi bàn tay đang bế người kia cũng khẽ run lên.

Ngay cả khi thấy nham thạch mãnh liệt cuồn cuộn xông tới kia cô cũng chỉ cảm thấy tức giận vì bị người tính kế nhưng cô lại khiếp sợ khi thấy hắn, một người được đồn đãi là ma vương nhẫn tâm, máu lạnh vô tình nhất cứ như vậy cư nhiên lại che chắn cho cô, che đi mọi sự nguy hiểm, bao kín hết thảy, ngăn tất cả nham thạch luồn lách đi qua được cánh cửa khi chưa kịp đóng lại, bảo vệ cô một chút thương tổn cũng không có.

Tim không khỏi ngừng đi một nhịp, sau đó lại điên cuồng đập thình thịch, tình huống xảy ra rất nhanh, chắc chắn sẽ không có thời gian quyết định ra bất cứ thứ gì, hắn chính là từ trong sâu thẳm nội tâm chính là muốn bảo vệ cô.

Nhìn thân hình to lớn chậm rãi buông đôi tay đang ôm chặt lấy cô ra, cầm cự không nổi mà ngã quỳ lên đất, sắc mặt trắng bệch, cả người chật vật, máu cứ như vậy từ phía sau lưng dọc cơ thể Hàn Thiên Tuyệt, từng giọt từng giọt máu chảy xuống đất kia cũng vô tình kéo theo từng giọt nước mắt trên mặt Hạ Lan Tư Khuynh không ý thức được mà cùng rớt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top