Nếu hắn ta đã thích chạy theo người khác, cô cũng không cưỡng cầu.
Thẫm Lâm Phong càng nhìn cô gái đang tiến lại gần kia càng thấy quen thuộc, trong lòng thầm nghi hoặc hình như hắn đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải? Cánh tay đang ôm lấy Vũ Vân Thy buông lỏng dần, cả người vô thức bị thu hút đứng dậy đi về phía Quý Kiền Linh cũng đang hướng tới.
"Này, Sao cô gái đó sao càng nhìn mình càng thấy giống như đồ quê mùa Hàn Bảo Đồng sao sao ấy?" - cô gái đang ngồi gần Vũ Vân Thy nhỏ giọng hỏi người ngồi bên cạnh.
Nghe vậy, Vũ Vân Thy liền vội vã bật dậy đứng lên, không được mọi người đều nhận ra cô ta. Không, không thể để cô ta chiếm nổi bật trước mặt Thẫm thiếu được, cô vừa nghĩ vừa đi thật nhanh vượt mặt Thẫm Lâm Phong cùng Quý Kiền Linh đến trước mặt Hàn Bảo Đồng. Cái này có thể gọi là oan gia ngõ hẹp không?
"Bảo Đồng à? Hôm nay cậu nhìn khác quá, nếu không phải mình là bạn bè trí cốt thì mình cũng không nhận ra được cậu luôn đó!!!" Vũ Vân Thy khuôn mặt rạng rỡ nắm lấy tay Hàn Bảo Đồng nói.
Thấy có người đột nhiên chạy về phía mình Hàn Bảo Đồng lúc đầu hơi hoảng hốt nhưng thấy rõ người nọ thì ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
"Vũ Vân Thy? Cậu cũng đang ở đây sao?"
"Yoo, thật trùng hợp, tưởng ai xa lạ thì ra là Hàn nhị tiểu thư của Hàn gia!!" - Quý Kiền Linh vừa dứt lời đang từ đằng sau lưng Vũ Vân Thy bước tới thì liền nghe tiếng hét thất thanh của cô ta dưới chân mình.
"Aaaaaa..."
Khi nãy Quý Kiền Linh hắn bị gương mặt tinh xảo không chút tỳ vết của Hàn Bảo Đồng hấp dẫn nên hắn không rõ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì.
Thẫm Lâm Phong khi nghe tiếng hét thất thanh của Vũ Vân Thy thì sựt tỉnh, vì bị Quý Kiền Linh phía trước che mất tầm nhìn nên từ góc độ hắn ta thấy thì rõ ràng là cô gái xinh đẹp kia đã xô ngã người con gái phía trước, mà người đó không ai khác chính là Vũ Vân Thy người con gái hắn yêu. Hắn ta vội vã chạy tới ngồi xuống đỡ lấy Vũ Vân Thy đang run rẩy vì đau đớn.
"Bảo Đồng?"- Vũ Vân Thy cắn môi run rẩy gọi.
Nghe thấy hai chữ "Bảo Đồng" từ miệng người con gái của mình cộng thêm dáng vẻ mềm yếu trong lòng, một cỗ chán ghét không biết ở đâu đột nhiên bốc lên trong lòng Thẫm Lâm Phong. Cái tên này không biết từ bao giờ đã trở thành thanh âm mà hắn cấm kị nhất trong lòng, thứ mà hắn không bao giờ muốn nghe thấy nhất.
"Hàn Bảo Đồng? Thì ra là em? Nhưng sao em lại đẩy Vân Thy?" - Thẫm Lâm Phong mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng cũng không dám to tiếng với Hàn Bảo Đồng, ai bảo cô ta là Hàn nhị tiểu thư, có Hàn gia chống lưng phía sau, còn là vị hôn thê đã đính ước của hắn, mà cuộc hôn nhân này lại là thứ cả gia tộc hắn rất coi trọng nữa chứ.
Hàn Bảo Đồng thấy những gì diễn ra trước mắt thì cả người cứng đơ lại, cô chỉ vừa hỏi cô ấy có một câu thôi còn chưa kịp nghe câu trả lời thì Vũ Vân Thy đã ngã xuống đất rồi? Tình huống này là sao?
[...]
Cô từ sau khi bắt gặp được ánh mắt mà Thẫm Lâm Phong dành cho người bạn thân duy nhất của cô ở khu mua sắm, thì hôm nay Hàn Bảo Đồng cũng thử nhìn kỹ đôi mắt cũng đang chăm chăm nhìn mình kia. Đáy lòng Hàn Bảo Đồng mới sựt tỉnh, thì ra ánh mắt mà hắn dành cho cô chỉ toàn là sự nghi ngờ cùng xa lạ , chứ không tràn ngập nhu tình như khi hắn nhìn Vũ Vân Thy.
Tim khẽ nhói đau, thì ra từ trước giờ ánh mắt của Lâm Phong nhìn cô chỉ như một người qua đường, phải chỉ là người qua đường mà thôi, nếu như nhìn kỹ, còn phát hiện ánh mắt ấy còn loé lên một tia chán ghét không thấy rõ ẩn giấu bên trong. Haha, cô thật là ngu ngốc mà, một lòng một dạ vì hắn, hắn nói thích mẫu người như tiểu bạch thỏ cô cũng thay đổi vì hắn, phàm những gì hắn không thích cô sẽ không làm theo, bây giờ chỉ để đổi lại sự nghi hoặc cùng chán ghét của hắn.
Lúc về nhà cái hôm bắt gặp hai người bọn họ tình tứ cùng nhau đó, Hàn Bảo Đồng cô không chấp nhận được sự thật nên có gọi điện nhờ Hiên Du ca ca đi điều tra mối quan hệ của Thẫm Lâm Phong và Vũ Vân Thy, cô không dám mở miệng nhờ anh trai cô vì cô sợ anh cô sẽ đi giết chết hắn ta nhanh hơn...
Hiên Du ca ca từ nhỏ đã ở trong Hàn gia, không người thân thích, đối xử với cô như em gái ruột, sau khi anh trai cô dọn ra riêng tuy người trong gia tộc nói anh bỏ đi là vì ba mẹ cô, nhưng đó chỉ là một phần, sau này cô nghe Hiên Du ca ca kể lại thì biết anh trai cô đi để xây dựng thế lực riêng cho bản thân, làm bản thân trở nên cường đại chỉ để bảo vệ cho mẹ cùng với cô, Hàn gia lúc đó nhìn thì rất bình yên nhưng thực chất là đầy sóng ngầm cùng nguy cơ, Hiên Du ca ca đã thay anh cô bảo vệ cô suốt thời gian đó khỏi các âm mưu gia tộc. Không hổ là cánh tay phải của anh trai cô, hiệu xuất làm việc của anh ấy rất nhanh, chưa đầy một ngày đã có kết quả, thì ra bọn họ đã lén lút sau lưng cô từ rất lâu rồi, thậm chí Thẫm Lâm Phong còn mua căn hộ ở gần trường đại học của Vũ Vân Thy để cả hai sống chung với nhau, hèn gì nhiều lúc ở nhà không có ai, cô muốn qua nhà cô ta ở lại chơi để tiện sáng hôm sau đi học luôn nhưng cô ta lại viện cớ để cô không qua.
Phải, bản tính của cô trước giờ tuy có chút vô tư, nhưng không có nghĩa cô không biết gì, chẳng tại vì cô lười để ý mà thôi. Sau khi cha mẹ mất, bà nội thì phải ở chi nhánh nước ngoài giải quyết tình trạng rối rắm bên đó, trong nước thì giao cho anh trai cô. Vì thế, căn nhà chỉ còn có cô, Hiên Du với anh trai là tảng băng thành tinh mới trở về, không khí trong nhà lúc nào cũng u ám, nặng nề, lúc đó cô còn rất nhỏ không thể làm được gì nên chỉ có cách làm bản thân thật lạc quan, cười nhiều hơn, vô lo vô nghĩ , vui vẻ sống qua ngày như ý nguyện của anh trai cô, cũng như để anh trai cô yên tâm bình ổn lại gia tộc. Cô cứ như vậy mà lớn lên bình an dưới sự bảo bọc của anh trai. Có lẽ vì cô ngây ngô quá lâu nên khiến bọn người kia hình như đã quên mất trong người cô cũng đang chảy dòng máu của Hàn gia, quên mất Hàn Thiên Tuyệt là anh trai cô, người còn được mọi người mệnh danh là diêm vương sống, bọn họ cứ vậy mà xem cô như là một con ngốc vờn qua vờn lại.
"Lâm Phong, anh thà tin lời từ một phía chứ không định hỏi em có làm chuyện đó hay không sao?"- Hàn Bảo Đồng khẽ lên tiếng, đáy lòng vẫn muốn cho Thẫm Lâm Phong một cơ hội.
"Anh chỉ tin vào mắt mình, lúc nãy chính mắt anh thấy em đẩy ngã Vân Thy. Tại sao em lại làm như vậy với cô ấy? Em mau xin lỗi cô ấy đi, dù sao em cũng là tiểu thư của đệ nhất thế gia, không thể càn rỡ, dở thói ỷ thế hiếp người như thế được."- Thẫm Lâm Phong giọng nói với Hàn Bảo Đồng tuy đầy ẩn nhẫn, nhẹ nhàng nhưng tất cả hàm ý đều là bênh vực cho Vũ Vân Thy, nói Hàn Bảo Đồng cô là người có lỗi.
Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Hàn Bảo Đồng sau khi nghe được câu trả lời kia của Thẫm Lâm Phong đã bị đánh vỡ tan nát, cô khẽ cười, cười vì bản thân mình trước giờ thật quá ngu ngốc.
Vũ Vân Thy, không phải cô muốn giả dạng làm kẻ yếu, biến bản tiểu thư thành kẻ ỷ thế ăn hiếp người sao?
Đã thế thì Hàn Bảo Đồng tôi cũng không ngại thành toàn cho cô.
"Cô ta chắn đường tôi!!!" - Ánh mắt Hàn Bảo Đồng chợt lạnh, miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười yêu diễm, nhìn xuống Thẫm Lâm Phong cùng Vũ Vân Thy đang ngồi dưới sàn, như một vị vương giả bễ nghễ thế gian, rực rỡ loá mắt, giọng đầy châm chọc nói.
Sắc mặt của Vũ Vân Thy liền thay đổi, cả người sững lại, đáy lòng nghi hoặc, không rõ tại sao Hàn Bảo Đồng hôm nay rất lạ, có gì đó không đúng lắm, cả người đều toát lên khí chất vương giả trước giờ chưa bao giờ cô thấy.
Lúc trước, chỉ cần Vũ Vân Thy cô nói vài câu liền có thể lừa gạt được Hàn Bảo Đồng, cả ba người trước giờ chung đụng cũng rất hoà thuận, hiện tại cứ có cảm giác như bị nhìn thấu, không lẽ con ngốc kia đã biết được gì rồi sao?
"Cô... cô.."- Thẫm Lâm Phong trừng mắt tức giận nhìn Hàn Bảo Đồng. Phía trước vẫn là thanh âm mà hắn ta quen thuộc nhưng lại không có kiểu ngọt ngào, nhu nhược như trước kia nữa, tất cả chỉ có kiêu ngạo, cực kỳ kiêu ngạo.
"Phong..."- Vũ Vân Thy kéo cánh tay Thẫm Lâm Phong, ra sức lắc đầu, mặt vô cùng điềm đạm, đáng yêu.
"Phong, em không sao, Bảo Đồng cũng không cố ý, là do em không cẩn thận, thật sự không sao!!"- Vũ Vân Thy cả người đều dựa vô Thẫm Lâm Phong được hắn đỡ đứng lên, vẻ mặt đầy uỷ khuất, dịu dàng giải thích. Biểu tình này trong mắt Thẫm Lâm Phong liền trở thành cô ta rất sợ Hàn Bảo Đồng, không dám nói thật, nên càng chán ghét vị hôn thê này hơn. Ánh mắt nhìn Hàn Bảo Đồng càng thêm sắc bén.
Hàn Bảo Đồng liếc nhìn cô ta một cái, thì ra Vũ Vân Thy luôn chưa từng che giấu sự giả dối, từng câu từng chữ mới nghe thì như bảo vệ cho cô nhưng nghĩ kỹ chính là dồn cô vô đường cùng, khẳng định việc đó chính là do cô gây ra, trước giờ rốt cuộc cô đã mờ mắt tới mức nào mà lại không nhìn ra vẻ giả tạo của cô ta nhỉ?
Hàn Bảo Đồng bị Thẫm Lâm Phong nhìn chằm chằm đến mức cả người đều mất tự nhiên, cực kỳ khó chịu. Tại sao lúc trước hắn cứ ân cần với cô, quan tâm cô, làm mọi chuyện chỉ để khiến cho cô yêu thích hắn rồi lúc này đây sau tất cả, hắn ta dám ở bên cô gái khác khi bản thân đã có hôn ước, nếu hắn không thích cô thì cứ nói với cô là được rồi không phải sao? Giải trừ hôn ước rồi hãy cùng người hắn yêu thích ở chung với nhau.
Thứ Hàn Bảo Đồng cô ghét nhất trên cõi đời này chính là người hai lòng, nếu không phải khi đó, cha cô lừa dối mẹ cô đi theo nhân tình ở bên ngoài, cả ngày cãi vã khiến anh trai cô cảm thấy không an toàn thì cũng sẽ không quyết định ra ngoài khi chỉ mới 15 tuổi, về sau nếu không phải cũng vì mẹ cô ra ngoài tìm ba cô, trên đường về cả hai nãy ra sích mích thì cả nhà cô cũng sẽ không ly tán, âm dương cách biệt như bây giờ.
" Ha Ha.." - Hàn Bảo Đồng đột nhiên bật cười thành tiếng. Điều bi thương nhất trên thế giới này có lẽ chính là nhìn rõ người mình yêu thương và người mình tin tưởng cùng nhau lừa gạt mình. Hàn Bảo Đồng cô bây giờ đã nhận ra, tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống. Cô không nên sống vì một người đàn ông như vậy, nếu hắn ta đã thích chạy theo người khác cô cũng không muốn cưỡng cầu làm gì.
"Này, không phải vị tiểu thư kia đã nói không sao rồi sao? Tại sao ba người các người lại có thể ỷ đông người ăn hiếp một cô gái nhỏ tay yếu chân mềm không lực phản kháng như vậy chứ? Các người có chắc Bảo Đồng của tôi là người đẩy cô ta không? Nhưng sao tôi cứ cảm thấy thì hình như đang có người cố tình diễn trò rắp tâm một mực muốn hãm hại, bôi đen Bảo Đồng ngây thơ thiện lương nhà tôi ở đây thế này " - Hạ Lan Tư Khuynh một thân nam trang âu phục lịch lãm không biết ở đâu từ trong đám đông xuất hiện đứng phía sau Hàn Bảo Đồng, vẻ mặt không chút cảm xúc, cặp mắt hoa đào lạnh lẽo quét nhìn Thẫm Lâm Phong, Vũ Vân Thy và Quý Kiền Linh đang đứng bên cạnh hai vai chính kia, khí thế bức người lên tiếng.
Từ đằng xa cô đã thấy đám đông tụ tập bất thường ở khu B, cả đám bảo vệ đang gấp rút chạy ra, người quản lý hớt hải đến chỗ cô thông báo cô gái đi cùng cô lúc nãy đang nãy sinh sích mích với một đám người, lúc cùng cô chạy lại đây ông ta đã kể sơ lại tình hình lúc đó khiến cô cũng đoán được đại khái vấn đề. Mấy cái tiểu xảo tầm thường của bọn bạch liên hoa này nhìn một cái thì đã đoán được rồi, thứ cô đã trải qua còn cao cấp hơn mấy lần thứ này nữa kìa.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Hàn Bảo Đồng bất giác xoay người lại thấy gương mặt Hạ Lan Tư Khuynh, trong lòng đều là uỷ khuất không nói ra được. Có đôi khi sự tin tưởng là một thứ rất kỳ diệu, rõ ràng người không quá quen thuộc nhưng lại khiến ngươi cực kỳ yên tâm. Tình huống này, Thẫm Lâm Phong, vị hôn phu của cô, thanh mai trúc mã của cô, nguyện thà tin tưởng người khác xảo ngôn chứ không hề có ý định tin tưởng cô. Mà Tư Khuynh tỷ tỷ, người chỉ mới gặp cô vài ngày, lại không cần hỏi gì liền lập tức đứng về phía cô. Dù nãy giờ có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thì khi đứng trước người vì mình mà tin tưởng không cần bất cứ một lý do, dù là bất cứ ai cũng sẽ thấy tủi thân, oan ức, huống chi là Hàn Bảo Đồng cô, từ nhỏ đã được tất cả mọi người nâng như trứng, Hàn đại ma vương một mực bảo hộ chặt chẽ, nào đã từng trải qua những việc như hôm nay.
Nhớ lại hôm trước Tư Khuynh tỷ tỷ có nói với cô " Trên đời này không chỉ có một loại hạnh phúc, cũng không chỉ có một người đàn ông, em đừng biến mình thành người phụ nữ suốt ngày buồn bã tủi hờn, đôi khi buông tay không có nghĩa là kết thúc, mà khi ấy hạnh phúc thật sự mới bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top