Nàng tiên cá
Hạ Lan Tư Khuynh đứng trước khoang thực nghiệm, lúc trước bên trong luôn trống rỗng nay bên trong lại đang giam giữ thân hình của một cô gái. Khuôn mặt đẹp đẽ im lặng đối diện với thân ảnh yên tĩnh nằm bên trong, hai mắt cô vô thần nhìn vào gương mặt nhạt nhoà đang ngập trong dung dịch màu xanh sau lớp kính, cô gái nhỏ trắng trẻo mềm mại hôm trước khi thấy cô liền nhào tới nay lại bất động không một chút phản ứng, đôi mắt đen linh động luôn tràn ngập ý cười nay lại nhắm chặt, phía ngực có một lỗ thủng lớn cơ hồ làm người đối diện có thể thấy từng dòng dung dịch tái sinh màu xanh thầm lặng len lõi từ trước ngực đến sau lưng cô gái nhỏ, nhìn xuống phần bụng dưới còn có thể thấy một vết rạch mới toanh đã được khâu lại.
Hạ Lan Tư Khuynh vô thức đưa tay lên chạm lên mặt lớp kính chắn, để tại vị trí phía vết thương phần bụng. Đây là do chính tay cô rạch, để cứu đứa bé của Bạch Hải Băng. Thật may, đứa bé không sao, lúc đó cô đã sợ hãi, đã lâu rồi cô mới gặp lại cảm giác này. Từ lúc quyết tâm bản thân phải mạnh mẽ để có thể nắm giữ được những thứ mình yêu quý, để bảo vệ được những người mình coi trọng, cô đã bắt bản thân phải dũng cảm, gạt bỏ tất cả sự sợ hãi, ép buộc bản thân suy nghĩ nó chỉ là một thứ cảm giác không có thật, những mối nguy hiểm đen tối bên ngoài đe doạ đến bản thân cô và người cô yêu quý mới là thật, cô không cho phép mình yếu đuối, hậu quả của một giây yếu đuối sẽ phải trả giá rất đắt, đắt đến nổi có thể sẽ phải mất đi thứ bản thân mình xem như tính mạng, giống như đứa con trai bé bỏng chưa kịp nhìn thấy mặt của cô.
Đôi mắt hoa đào do thời gian dài không được chợp mắt phủ đầy tơ máu, đỏ đến đáng sợ, ánh mắt luôn ngạo nghễ tự tin nay lại thăm thẳm buồn, chất chứa tâm sự.
Bầu không khí bị đè nén đến đáng sợ, gian phòng lớn chỉ có tiếng máy móc hoạt động, không một tạp âm, thời gian cứ như vậy mà lẳng lặng trôi.
Đột nhiên cánh cửa phòng từ lúc Hạ Lan Tư Khuynh ngây ngốc ở đây đã lâu được mở ra, tiếng động nọ đã lôi ý thức của Hạ Lan Tư Khuynh trở lại, nhưng cô cũng không quay đầu xem đó là ai, vì cô biết chắc đó là đại sư huynh của cô- Thanh Long đại nhân hay có thể gọi là Kỷ Diệp Phong.
Chắc là đại sư huynh đã đọc xong được kết quả điều tra của cô. Không ngờ rằng anh ấy tốn nhiều thời gian để tiếp nhận hơn cô nghĩ. Nhưng đến một người ngoài như cô còn không thể tin được, nếu không phải lần này cô điều động đều là tinh anh của Bạch Hổ ám cục, Chu Tước ám cục, Huyền Vũ ám cục đi điều tra, thì đến giờ có lẽ cô vẫn không tin vào kết quả. Từ lúc thành lập tổ chức đến giờ có thể nói đây là lần điều động lớn nhất, kết hợp 3 thế lực chủ chốt mà lại chỉ vì một nhiệm vụ cực nhỏ như vậy. Mỗi thành viên cấp cao trong Huyết Ngục đều có một ám cục riêng tự mình quản lý, mỗi một người trong ám cục đều là tinh anh trong tinh anh, khả năng làm việc có thể nói ngang ngửa với một người lính đặc chủng trong quân đội, lấy một địch trăm, không chỉ tinh thông về các lĩnh vực cận chiến hay ám sát, quan trọng nhất là, những người này vô cùng trung thành, chỉ nghe mệnh lệnh của người đứng đầu ám cục bản thân.
"Đại sư huynh, không biết anh đã đọc chuyện <Nàng Tiên Cá> chưa?"- Hạ Lan Tư Khuynh nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần thì cất giọng hỏi. Nhưng không đợi đối phương có câu trả lời thì lại cất giọng nói.
"Lần đầu nàng tiên cá nhìn thấy vị hoàng tử thì đã đem trái tim nhỏ một lòng yêu chàng nhưng chỉ dám nhìn từ xa."
"Rồi một hôm, một cơn bão ập tới, nàng tiên cá đã cứu chàng hoàng tử trong lòng mình trước khi hắn bị chết đuối. Nàng đem chàng để lên bờ đến khi thấy một cô gái lạ từ trong đền bước ra tìm thấy chàng, sau đó liền an tâm rời đi. Đương nhiên, đến lúc tỉnh lại, chàng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy nàng tiên cá nhỏ. Lại còn ngộ nhận người đã cứu mình chính là cô gái mình thấy khi vừa mở mắt ra."
"Nàng tiên cá đánh đổi giọng hát trời cho của mình với phù thuỷ, thậm chí lấy cả tính mạng buộc vào lời thề độc tan thành bọt biển chỉ vì có thể bên chàng hoàng tử."
"Từ đầu đến cuối, tất cả những gì nàng tiên cá làm cho hoàng tử đều xuất phát từ trái tim chứa tình yêu vĩnh hằng của mình. Dù vị hoàng tử chưa bao giờ đáp lại tấm chân tình ấy của nàng."
"Đại ca? Anh có biết, kết cục của nàng tiên cá như thế nào không? Rõ ràng có thể vì bản thân mình, rõ ràng chỉ cần một dao chặt đứt tất cả, mọi nỗi đau nàng phải chịu sẽ chấm dứt, nhưng nàng lại không làm được. Nàng biết tất cả, nhưng nàng không muốn làm tổn thương chàng. Nàng cứ như vậy nhìn vị hoàng tử nọ ở bên cô dâu, công chúa nước láng giềng của mình. Chấp nhận bản thân nàng tan thành bọt biển chỉ để bảo vệ phần sự thật phũ phàng kia, để chàng hoàng tử sống vui vẻ trong màu hồng mà bản thân hắn tự ngộ nhận."
Sau khi kết thúc câu chuyện, Hạ Lan Tư Khuynh xoay đầu lại nhìn Kỷ Diệp Phong, cũng chính là Thanh Long đại nhân, đại sư huynh của cô. Hắn vẫn trưng khuôn mặt lạnh băng như mọi ngày, không một biểu cảm nhưng đôi mắt bán đứng tất cả biểu hiện hắn đang cố tỏ ra bình tĩnh kia. Đôi mắt Kỷ Diệp Phong rất sâu, âm u không thấy đáy đột nhiên có ánh sáng mơ hồ lóe lên, rất nhiều cảm xúc phức tạp. Hạ Lan Tư Khuynh khẽ lắc đầu, không hổ là sư huynh mặt than, dù trong lòng rối đến như vậy nhưng vẫn giữ được vẻ mặt lạnh nhạt không biến sắc.
"Thật ra, câu chuyện này còn có một ẩn tình rất sâu khác."
"Vị công chúa nước láng giềng kia chính là người chị em song sinh của nàng tiên cá hoá thành."
"Cô chị đó từ lúc sinh ra thì sức khoẻ đã yếu ớt, mọi người nói là nàng tiên cá khi còn ở trong bụng đã cướp hết chất dinh dưỡng nên khiến cơ thể của cô chị phát triển không được nên mới yếu như vậy."
"Cô chị ngoài mặt luôn hoà nhã đối xử rất tốt với nàng tiên cá nhưng sau lưng luôn ngấm ngầm hại cô. Mỗi lần phạm lỗi đều là chính cô ta cố tình làm vì cô biết nàng tiên cá vì sự áy náy khi còn trong bụng mẹ sẽ nhận tội hết về mình. Cô ta vẫn giữ được lớp mặt nạ người tốt của cô ta. Còn người em gái của cô chính là nàng tiên cá thì đã bị tô đen hoàn toàn."
"Nàng tiên cá biết cô công chúa láng giềng kia là do chị cô hoá thành. Cô ta cũng chính là rất thích chàng hoàng tử đó. Khi cơn bão ập tới, cô ta nấp trong một hang núi nhỏ, dù là tiên cá nhưng với cơn thịnh nộ của trời đất thì bản thân cũng rất nhỏ bé huống chi con cá bệnh tật như cô ta. Cô ta sợ chết, từ nhỏ đã sợ chết, nếu không sợ thì cũng sẽ không oán hận chính em gái nằm cùng bào thai với mình như vậy. Trơ mắt nhìn cơn bão đánh tan nát chiếc thuyền của hoàng tử, trơ mắt nhìn chàng bị sóng biển vùi dập. Nhưng trong lòng tuyệt nhiên vẫn không cắn rứt, không muốn lao ra cứu người mà trong lòng luôn nghĩ thích anh ta."
" Đột nhiên, cô ta thấy thấy nàng tiên cá, người mà cô ghét nhất, bất chấp nguy hiểm mà cứu vớt chàng hoàng tử đã bất tỉnh. Một cô gái cứ như vậy vật lộn với cơn thịnh nộ của thiên nhiên, dìu chàng hoàng tử, che chắn cho anh vượt qua cơn giông bão. Đến khi đi lên được bờ thì lúc đó trời cũng đã dịu, mưa cũng đã tạnh. Chàng hoàng tử vẫn bất tỉnh, còn nàng tiên cá lúc này mạng cũng chỉ còn một nửa."
"Rồi cô chị xuất hiện, lại dùng món nợ mà cô ta nghĩ nàng tiên cá thiếu cô khi còn ở trong bụng mẹ để lại đoạt đi ơn cứu mạng chàng hoàng tử. Và đương nhiên nàng tiên cá vẫn nhường cô ta như mọi lần. Mẹ kiếp, lúc còn ở trong bụng ai mà biết được cái gì mà ăn cắp chất dinh dưỡng của cô ta cơ chứ? Còn cái tên hoàng tử ngu ngốc kia nữa. Với cái thân thể lay lắt như cô ta, bản thân tự mình chưa chắc vượt qua được cơn bão kia huống gì cứu thêm một người đàn ông." - Hạ Lan Tư Khuynh kể chuyện đến đoạn này thì đã tức đến mức chửi thề.
Phải, câu chuyện này chính là ám chỉ đến sự hồ đồ của đại sư huynh nhà cô, cùng sự ngu ngốc cam chịu của Bạch Hải Băng. Bị một cô gái đùa giỡn quay vòng vòng. Bạch Hải Vy chính là chưa chết. Cái người đang ở phòng giam với cái tên Bạc Vy Vy kia đích thực chính là Bạch Hải Vy. Dùng cái tên giả Bạc Vy Vy quay trở lại gây hoạ.
Cô ta bán mình cho một tổ chức tên Hoàng Thiên, phe đối địch với Huyết Ngục, cái giá được trả chính là bọn chúng "người máy hoá" toàn bộ thân thể của cô ta, khiến cô ta có thể sống khoẻ mạnh với thân thể sau lớp da là máy móc.
Vì sao lại giả chết? Đơn giản là bên kia yêu cầu. Cái chết của cô ta sẽ làm đại sư huynh nhà cô đau buồn, Bạch Hải Vy chính là điểm yếu duy nhất của Kỷ Diệp Phong. Trong tâm trí Thanh Long đại nhân, Bạch Hải Vy chính là cô nhóc không cần cả tính mạng để cứu anh khi anh bị trượt chân xuống vách núi trong rừng cây, đội mưa đội gió cõng anh về. Sự ra đi của Bạch Hải Vy làm Kỷ Diệp Phong phân tâm làm hiệu quả phán đoán kém, như rắn mất đầu thì không biết hướng đi, phe đối địch chính là muốn lợi dụng lúc này mà tấn công khu vực sư huynh cô quản lý, một kích trí mạng. Thời gian đó đích thị là tổn thất nặng nề. Khiến Lãnh Nhiên cùng Nhị sư huynh phải đi qua đó giúp đại sư huynh. Còn cô ở lại tổng bộ trông coi.
Cũng nực cười, Kỷ Diệp Phong ơi là Kỷ Diệp Phong, anh có thấy cô nhóc 7 tuổi nào trèo xuống vách núi, còn đội mưa đội gió đưa một thiếu niên 15 tuổi cao gấp đôi mình đi về cô nhi viện mà có thể còn tỉnh chăm sóc vết thương cho anh không? Bạch Hải Băng chính là nằm liệt trong phòng 10 ngày không gượng dậy nổi không một ai chăm sóc. Còn cái người mà được gọi là chị gái ruột thịt kia không những cướp đi ơn cứu mạng của em gái mình, còn mặc kệ cô bé sốt cao không liếc nhìn dù chỉ một ánh mắt, để cho cô bé tự sinh tự diệt. Khi Hạ Lan Tư Khuynh cô đọc cuốn nhật ký của Bạch Hải Vy lúc đào được dưới mộ, cô thật sự muốn bóp chết cô ta ngay lập tức. Nhìn lại bản thân mình, trong lòng thầm nghĩ máu mủ tình thân, thật sự không đáng tin cậy.
Cuốn nhật ký chỉ viết đến khi bệnh cô ta trở nặng tức là 1 năm trước khi cô ta "chết" thì ngừng lại, nội dung cũng chỉ viết về những đố kỵ và kế hoạch ám hại với Hải Băng, em gái ruột của cô ta, như một cuốn thâm cung nội chiến, Bạch Hải Vy là một bạch liên hoa chính hiệu ngoài đời thực, làm kỷ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Việc cô ta bán mình cho Hoàng Thiên thì là do ám cục điều tra được. Cô ta không hề do dự phản bội Kỷ Diệp Phong, người chăm lo, yêu chìu cô ta, coi cô ta như tính mạng mà bảo vệ chỉ để đổi một cơ hội chữa trị tấm thân rách nát của bản thân, nắm lấy cơ hội được sống, vẫn chọn bản thân mình như cái lúc trơ mắt nhìn đại sư huynh cô thân thể đầy vết thương từ từ trượt xuống vách núi. Bản thân thì núp mưa ở trong căn nhà hoang trong rừng cây vì lúc chiều lỡ làm bể bình hoa cô hiệu trưởng thích mà trốn ra đây. Bạch Hải Băng vì tìm chị mà chạy đến nơi này đúng lúc thấy Kỷ Diệp Phong ngã xuống, hên mà vách núi không sâu, nhưng cũng đủ lấy đi nửa cái mạng của một cô bé 7 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top