Mỗi ngày đều cố gắng làm người tốt

Bất cứ thứ gì ngăn cản ta về nhà sớm trình diện điểm danh hai tiểu-đại ma vương kia đều là bè lũ phản động! Thật phiền phức! Vì vậy chỉ trong vài phút đám người bắt cóc kia đã có thể biến mình thành tàn tật cấp mười.

Lạc gia, Lôi gia, Hạ Lan gia...! Một đám các ngươi

Ta còn chưa đụng đến các ngươi, các ngươi đã viết xong kịch bản cho ta, còn là loại tranh đoạt mà có thể viết dài cả ba mươi tập kia hả?

Ta mới không rảnh rỗi như vậy đâu.

Không thể tức giận với lũ chó điên này.

Phải giữ gìn hình tượng lão đại. Không chửi ra khỏi miệng.

Hạ Lan Tư Khuynh lảm nhảm xong, kéo căng khuôn mặt nhỏ lạnh như băng, cô quét mắt nhìn xung quanh một vòng, thì nhìn Lôi ca vừa tỉnh dậy, thấy phiền lòng, lại đạp thêm một cước.

Hai mắt Lôi ca trợn một cái, thành công hôn mê bất tỉnh lần hai

Không biết trong lúc Hạ Lan Tư Khuynh đập đám người kia, Cố An Lan kiếm đâu ra được chiếc xe ở vùng hoang vu này, mà còn cái loại xe đua, nhìn rất là bắt mắt. Kết quả Hạ Lan Tư Khuynh không thèm nhìn bọn bắt cóc, tí nữa sẽ có người đến thu dọn bọn chúng , trực tiếp đi đến bên ghế phụ, rất là bá khí đóng cửa lại.

Nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp tiêu sái kia của Hạ Lan Tư Khuynh, những người còn tỉnh khẽ nuốt nước bọt.

Đây mẹ nó mà là con gái hả?

Là ma quỷ thì có!

"Anh kiếm đâu ra loại xe sang siêu lẳng lơ này vậy?" Nhìn là biết chỉ được bề ngoài.

"..."

Điểm chú ý của tiểu sư muội vẫn luôn quái dị như thế.

"Đi Hàn gia hay tới chỗ cách ly giam đám người của các gia tộc kia?"

"Đi Hàn gia! Về trễ bị tra khảo. Mẹ hiền, vợ đảm không được phép đánh nhau. Mới hứa với hai cha con nhà hắn cách đây mấy tiếng!!!!"

Lý do? Cô có bệnh !!!! Không thích hợp bị kích thích.

Đường đường là một lão đại, oai phong lẫm liệt của một tổ chức xã hội đen, đánh người cũng có thể kiếm tiền, vì tiền mà đánh đến nghiện... nói không chừng con nhóc nhà hắn là người kiếm được nhiều nhất vì đánh nhau... Chính là một tên tiểu hỗn đản có nắm đấm cứng, muốn làm gì thì làm, không ai quản nổi, luôn trong tình trạng thiếu đánh!

Người làm anh như bọn hắn thì mắt nhắm mắt mở, dù sao cũng là chính tay dạy dỗ tiểu muội nhà mình... đến khi cô vô pháp vô thiên.

Cả tổ chức nhiều khi muốn tìm cho cô một tòa miếu để cúng bái tiểu tổ tông này. Đánh không được mắng không được, đến cả nói một câu cũng không được?!

Nay lại có người trâu bò như thế, có thể đè được uy phong của tên tiểu hỗn đản này.

Cố An Lan liếc nhìn Hạ Lan Tư Khuynh một cái.

Ngoan?

Mãi mãi thuần khiết tốt đẹp.

Vẫn là nên để hắn tới tự mình dạy hư tiểu đồng bọn này đi. Đi chung với hắn, cùng tra tấn lẫn nhau, có thể nói là tương ái tương sát.

Một lão đại sao có thể dịu dàng chứ?

Không cần mặt mũi à?!

Cố An Lan nội tâm giãy giụa, nhìn qua bên cạnh thấy Hạ Lan Tư Khuynh trầm tư suy nghĩ gì đó thì một lát sau nghe em gái nhà mình ra vẻ thật lòng nói:

"Vẫn là nên báo cảnh sát! Kêu người của chúng ta lập tức rút lui đi."

Đột nhiên có cảm giác hôm nay mình lại là một người có ích, dân chủ giàu mạnh, văn minh hài hòa, làm một người tốt tích cực hướng về phía trước nha.

Báo cáo thế lực phạm pháp, người người đều có trách nhiệm!

Đợi Hạ Lan Tư Khuynh cùng Cố An Lan rút khỏi khu vực hỗn loạn kia, từ rất xa nghe thấy tiếng còi cảnh sát.

Sự cố này đến nhanh, đi cũng nhanh, hai người bọn hắn đối với chuyện này không thèm để ý chút nào, chạy như bay về phía biệt thự Hàn gia Đế Đô.

______________
Bóng đêm mê người, phương trời này yên tĩnh trầm lặng. Nhìn về phương xa, mơ hồ có thể nhìn thấy thành thị đèn ne-on rực rỡ chói mắt.

Trong bóng tối có hai bóng người đứng sừng sững đứng ở cửa Trường Lạc Cư - biệt thự Hàn gia Đế Đô.

"A! Làm sao đây, vẫn là trễ 5 phút rồi nha!"- Cố An Lan nhếch miệng cười lên nổi đau của người khác, nhìn Hạ Lan Tư Khuynh đang đứng với tư thế không còn gì lưu luyến đối diện với cửa lớn.

Hạ Lan Tư Khuynh giọng điệu lạnh lùng: "Sốt ruột làm gì? Sẽ ảnh hưởng đến phán đoán và tốc độ giải quyết vấn đề?"

Cũng chỉ cúi đầu xuống ba giây, sau đó liền ngẩng lên, quyết đoán đi sang phía bên phải, một tay cô đút trong túi quần, tư thế đi tới mang theo vài phần khốc soái, bình tĩnh trấn định nói:

"Đi! Chúng ta leo cửa sổ vào."

Cố An Lan: "..."

Bầu không khí đột nhiên lâm vào quỷ dị.

Chờ Hạ Lan Tư Khuynh biến mất ở phía hàng rào, Cố An Lan mới lấy lại tinh thần.

"Aaaaaaaaa! Sao em có thể lệch lạc tư tưởng như vậy!"

Giống như hắn chỉ mới ngủ một giấc thôi mà sau khi tỉnh giấc, em gái nhà mình đã cùng người khác đăng ký kết hôn, còn ở trong bộ dạng nông cạn này?!

Cố An Lan vô cùng đần độn!

Mẹ! Tốt xấu gì hắn cũng là khách nhà bọn họ mà?

Em gái! Em làm vậy anh trai sẽ bị bóng ma tâm lý đó. Tư thế " Tôi chính là nữ vương, không cần bất luận vật gì làm nền." của em đâu mất rồi. Cố An Lan âm thầm gào thét trong lòng, có một loại cảm giác bọn họ như hai tên trẻ trâu phạm sai lầm ở bên ngoài rồi phải lén lén lút lút, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm chạy thẳng đến.

Dù sao trước giờ bọn họ cũng là một cặp một đứa dám làm, một đứa dám theo mà!!!

Hai lão đại cấp cao Huyết Ngục như sống không còn gì lưu luyến cùng nhau đi leo cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top