Ma Vương chuyển thế
Sau bữa sáng , Hàn Thiên Tuyệt dẫn Vô Ảnh cùng Vô Tình ra ngoài. Hàn Bảo Đồng thì theo Hạ Lan Tư Khuynh kiểm tra sức khoẻ tổng quát cho tiểu bảo. Buổi sáng mọi thứ diễn ra một cách êm đẹp.
Reng.....reng....
"Là Hiên Du gọi thưa ngài"- Vô Tình ngồi bên ghế phụ lên tiếng.
"Ừ" - Hàn Thiên Tuyệt ngồi phía sau xe, mắt đen chăm chú nhìn màn hình laptop trước mặt, phía bên cạnh còn có một xấp dầy văn kiện phải xử lý, mặt mũi lạnh tanh, chẳng có chút biểu cảm dư thừa nào.
Nhìn hình ảnh phía sau, Vô Ảnh cùng Vô Tình không hẹn mà khẽ liếc nhìn nhau một cái, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ lão đại nhà mình bị tâm thần phân liệt, bị bệnh đa nhân cách? Cái người "ân cần, dịu dàng" sáng nay bọn hắn thấy ở đào hoa cư cùng cái người đang ngồi đây, mặt mũi dáng vẻ thì y như đúc, nhưng nhìn thế nào cũng như hai cá thể khác nhau, không hề có tí liên quan nào...
"Thiên Tuyệt, Vô Ưu bảo chuyện bên kia của Hạ Lan Tư Khuynh có chút hơi phức tạp chưa tra được hết nhưng lại thu đươc một số thông tin bất ngờ về Hạ Lan gia."- Hiên Du vừa nhận được tin tức của Vô Ưu từ tổng bộ liền gọi cho Hàn Thiên Tuyệt.
"Cậu biết Hạ Lan Kiêu, con trai thứ hai của Hạ Lan gia, em trai song sinh đã chết của Hạ Lan Đình chứ?"
"Nghe nói 20 năm trước lúc Hạ Lan Tư Khuynh 5 tuổi hắn ta vì bảo vệ cô ấy cùng mẹ cô ấy trong một vụ tai nạn nên mất mạng, hắn có một đứa con trai nhận nuôi tên Hạ Lan Dực Minh lớn hơn Hạ Lan Tư Khuynh 5 tuổi."
"3 năm sau đó, lúc mẹ Hạ Lan Tư Khuynh mất, cả Hạ Lan gia đều quay lưng với cô ấy duy chỉ có một mình tên này là đứng về phía cô ấy, bảo bọc cho cô ấy. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là con cháu nuôi của dòng họ Hạ Lan lại nhỏ tuổi nên sức lực không đủ để che chở bảo toàn chu đáo cho Hạ Lan Tư Khuynh.... Thiên Tuyệt, nghe xong tin tức phía sau này bảo đảm đến cậu cũng không ngờ đến đâu." -Hiên Du cứ như độc thoại nội tâm, người bị mắc hội chứng tự kỷ, không một tiếng trả lời hay ứ ừ nào cả, một mình anh luyên thuyên kể chuyện tự báo cáo tự trả lời, đáp lại anh chỉ là im lặng và im lặng. Nhưng thật ra thì anh cũng quen rồi a (ToT).
"Cái tên Vô Song chắc hẳn cậu rất quen thuộc chứ phải không?" - Làm sao mà không quen được chứ, tuy sau đợt đại nạn đó Hàn đại boss nhà anh bị tổn thương não khiến hắn ta bị quên sạch một đoạn trí nhớ, nếu tính theo ký ức hắn có lúc đó đến nay thì Hàn Thiên Tuyệt cũng chỉ gặp Vô Song được hai lần. Lần đầu tiên là khi tên ma vương này tỉnh dậy sau đợt được đại nạn năm ấy, cả năm người bao gồm anh, Vô Ưu, Vô Tình, Vô Ảnh cuối cùng là Vô Song đều túc trực ở bên cạnh hắn ta, nhưng sau đó Vô Song lại biến mất. Còn lần thứ hai Hàn Thiên Tuyệt gặp anh ta, có lẽ đây cũng là lần cái tên "Vô Song" này khắc sâu trong đầu Hàn Thiên Tuyệt nhất. Từ trước đến nay cả đám bọn họ đều không bao giờ quan tâm đến quá khứ hay xen vào việc riêng của nhau, đều im lặng tôn trọng tin tưởng đối phương, nên nhiều lần Vô Song mất tích, bọn anh đều không tra không hỏi. Dù mất trí nhớ nhưng Hàn Thiên Tuyệt cũng vẫn vậy, không xen vào quá sâu chuyện riêng của bọn anh, giữa các anh đã hình thành một sự tín nhiệm nhau vô điều kiện không thể giải thích nổi. Nhưng từ sau cái lần gặp thứ hai kia, tên Vô Song đó quăng thẳng vô mặt Hàn Thiên Tuyệt một củ khoai nóng cùng vô vàng bí ẩn vỏn vẹn gói gọn có mấy chữ ghi trong tờ giấy hắn để lại, khiến dù đã 8 năm trôi qua nhưng đại ma vương kia từ trước đến giờ là một người lãnh tính, không chỉ tâm lạnh mà máu cũng lạnh đó đến tận bây giờ vẫn đang đi tìm cái tên Vô Song dám bỏ của chạy lấy người kia.
Còn nhớ đêm hôm ấy trời mưa rất to, Hàn Thiên Tuyệt lúc bấy giờ mới lên đứng đầu Hàn gia, bên trong Hàn gia lúc bấy giờ đã chia năm sẻ bảy, loạn thành một đoàn, còn tình hình bên ngoài thì đang khủng hoảng kinh tế. Hắn cùng trợ lý Hiên, Vô Ảnh, Vô Tình, Vô Ưu đang ở trong thư phòng bàn đối sách bình ổn giặc trong giặc ngoài thì cánh cửa lan can đột nhiên bật mở ra.
Trong đầu mọi người đều nghĩ đó là sát thủ do nội bộ Hàn gia cử đến. Vô Ưu liền đứng lên phía trước chắn trước mặt Hàn Thiên Tuyệt và Hiên Du, còn Vô Ảnh , Vô Tình không nói hai lời thân thủ nhanh nhẹn, phóng tới bóng đen chỗ lan can, lúc chuẩn bị hạ thủ bóng đen đó chợt lên tiếng.
"Là tôi! Vô Song"
Nắm đấm của Vô Tình cùng chân cước của Vô Ảnh chỉ cách hắn 1 milimet thì dừng lại.
"Vô Song?" Nghe thấy tiếng nói thều thào, đứt quoãng nhưng có chút quen thuộc kia vang lên, lại thấy Vô Tình cùng Vô Ảnh ngừng tay, nhìn dáng vẻ bóng đen phía xa, có vẻ hình như người này đang bị thương, Vô Ưu ở phía trong liền nhanh chóng chạy tới đỡ lấy bóng đen ở phía ngoài vô trong băng ghế dài giữa thư phòng, mùi máu tanh nồng liền bốc lên khắp căn phòng.
"Thật sự là cậu sao Vô Song? Mấy tháng không gặp sao lại trở thành nông nỗi này?" - Vô Ảnh nhìn thấy hình dáng bây giờ của Vô Song thì kinh ngạc hỏi. Trong 4 người bọn họ thân thủ Vô Song đứng đầu, anh chưa bao giờ thấy hắn ta thãm đến như vậy bao giờ, cả người đều là máu, vết thương khắp người tổng thể rất doạ người.
"Nhanh cầm máu"- Vô Tình nhìn qua Hiên Du nói. Cái tên Hiên Du này dù thân thủ không biết một mống gì nhưng bù lại khả năng y tế của hắn có thể nói là tốt nhất.
Hiên Du không nói hai lời, hai tay thao tác nhanh chóng đem thuốc sát trùng, cầm máu tới cho Vô Song. Lúc cởi áo khoác hắn ra Hiên Du bỗng khựng lại, một cục tròn tròn, nóng rực, máu me dính ướt đẫm đang cựa quậy trong lòng hắn ta. Vô Song đang thở dốc bỗng lấy hết sức lực nói.
"Cứu ... cứu đứa bé này trước... Tôi...ổn. Không cần... bé trước...." tiếng nói đứt quoãng vừa dứt hắn ta liền ngất đi.
Hiên Du nhanh chóng bế cục thịt đỏ lòm đó lên, lướt nhanh qua tổng thể của Vô Song, thật quá doạ người mà, trên cơ thể hắn ta không có chỗ nào không bị thương, tên này cũng thật trâu bò lắm mới có thể gượng đến lúc này a.
"Vô Tình, giúp tôi ôm đứa bé này, qua dãy nhà phụ trước, đưa nó cho Hiểu Lan Hiểu Nguyệt, hai cô ấy sẽ biết làm như thế nào." - Hiểu Lan cùng Hiểu Nguyệt là hai y tá tại gia giỏi nhất của nhà chính, đưa cho hai cô ấy là phương án tốt nhất với tình hình bây giờ.
"Vô Ảnh, anh giúp tôi lột đồ của Vô Song ra, tình hình của hắn rất cấp bách, phải cầm máu liền."
Hiên Du nhanh chóng nói một loạt mệnh lệnh, không hổ danh xưng là quân sư số một, gặp nạn không loạn.
Hàn Thiên Tuyệt vẻ mặt lạnh lùng, không cảm xúc đột nhiên đứng lên, đi tới chỗ Vô Tình, hai tay ôm lấy cục thịt máu me trong lòng anh ta, môi mỏng khẽ động.
"Để tôi".
Hiên Du, Vô Tình, Vô Ảnh, Vô Ưu khi thấy cảnh tượng đó cả đám đều sững người dừng hết mọi việc đang làm.
Chỗ Hàn Thiên Tuyệt đang đứng hiện tại phía sau lưng anh là cửa kính nhìn thẳng ra phía bên ngoài. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ áo để hở đã mở hai cúc đầu, mái tóc dài ngang tai có chút hơi rối. Cả đám người nghe thấy tiếng Hàn Thiên Tuyệt nói liền quay lại nhìn hắn thì đúng lúc...
Ầm...ầm...Ầm
Đột nhiên trên trời nổi lên một hồi tia chớp quang không ngớt cùng sấm sét. Hệ thống điện bị ảnh hưởng thời tiết toàn bộ đều tắt.
Hàn Thiên Tuyệt vẻ mặt như tượng đá, ánh mắt sắc lạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đẹp nhưng cũng thật bạc tình, tay ôm một cục máu me bê bết, lệ khí bao bọc quanh thân, áo trắng càng làm nổi bật màu máu chói mắt, xung quanh hắn là màn đêm đen kịt, sau lưng thì xuất hiện sấm chớp liên hồi, ánh sáng chớp tắt nhoáng hiện, hắt lên hắn ta tạo nên không khí đầy ma mị. Nhìn tổng thể hắn ta lúc này không khác gì một đại ma vương chuyển thế khiến cho bất kì ai trong căn phòng này đều sợ đến mềm nhũn cả chân, mồ hôi túa ra như mưa, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top