Lấy thân báo đáp
Sắp xếp đồ đạt xong cũng đã quá trưa, Hạ Lan Tư Khuynh muốn được ở gian phòng sát vách của tiểu bánh bao, nói là để tiện cho việc chữa bệnh, thật ra đằng sau cái lý do chính đáng đó thì tiểu tâm tư của cô chỉ muốn được ở gần với tiểu mỹ nam hào quang bắn tứ phía thôi. Đứa nhỏ này tuy có chút lạnh nhạt nhưng không hiểu sao cô cứ muốn thân cận. Lần đầu thấy cậu bé cô đã nãy sinh hào cảm.
Đang suy nghĩ mỗi ngày đều được gặp tiểu bánh bao trắng trắng mềm mềm thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Xuống nhà ăn cơm thôi, đã quá trưa rồi" - là tiếng của tiểu bánh bao. Hạ Lan Tư Khuynh vừa nghe thấy liền bật dậy ra khỏi phòng, cùng bánh bao nhỏ đi xuống nhà.
Trên bàn ăn lớn chỉ có hai người là cô và bánh bao nhỏ nhưng nhà bếp bưng lên rất nhiều đồ ăn, chẳng bao lâu cả phòng ăn thơm lừng, hương thơm khiến một người cuồng đồ ăn như Hạ Lan Tư Khuynh liền đói bụng.
"Cháu không biết cô thích ăn gì nên kêu nhà bếp làm mỗi món một ít, cô ăn thử xem?"- giọng nói non nớt vang lên.
Tư Khuynh gặm gặm miếng chân gà, nói: " Thật ra cô cũng rất dễ nuôi. Ăn gì cũng được."
Vừa nói dứt câu bỗng nghe tiếng bước chân vào phòng ăn, Tư Khuynh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa động tác ăn cứng lại, giữ nguyên tư thế đang gặm chân gà.
[...] Không phải tiểu bánh bao nói anh ta cả ngày chỉ ở công ty lâu lâu mới về nhà sao?
Hàn Thiên Tuyệt bước vào kéo ghế vị trí đối diện Hạ Lan Tư Khuynh ngồi xuống. Không hiểu tại sao, từ lúc bắt gặp ánh mắt của cô ở bệnh viện anh có cảm giác như mình đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng mà không thể nào nhớ ra. Đặc biệt là đôi mắt hoa đào đen láy của Hạ Lan Tư Khuynh cứ như vòng xoáy khiến anh bị cuốn vào, không thể nào thoát ra được. Hôm nay hắn chính là cố tình về nhà để được gặp Hạ Lan Tư Khuynh. Anh không biết vì sao, chỉ biết rằng, nếu không tìm gặp cô , thì sẽ ân hận cả đời.
Hàn Thiên Tuyệt đã cho người đi điều tra thân thế của cô, thì ra là người của Hạ Lan gia, anh nhớ không lầm thì cũng có mấy chuyên mục hợp tác với nhà họ, trưởng bối nhà đó cũng có ý muốn nhét người vào bên hắn, ả đàn bà đó thật sự rất phiền . Bất quá Hạ Lan Tư Khuynh này không được nhà Hạ Lan coi trọng, 8 năm trước lúc 17 tuổi gia đình đã cho đi du học ở Mỹ, đoạn thời gian ở bên Mỹ này người của anh tra xét nói có chút phức tạp, cần thêm thời gian để điều tra, chỉ biết cô là đã tốt nghiệp bác sĩ một trường đại học danh tiếng bậc nhất bên đấy.
"Lại gặp nhau rồi." - Hàn Thiên Tuyệt lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Haha, ừ, lại gặp rồi!!!!" - Tư Khuynh nghe thấy âm thanh gọi hồn đó vội vàng bỏ miếng chân gà đang gặm dở xuống, khoé môi kéo ra, nở một nụ cười không thể giả hơn đáp. Trước khí thế của Hàn ma vương, một người đã từng trải qua biết bao sinh tử như cô cũng không thể nào trấn tĩnh được.
"Từ bây giờ cô ấy là bác sĩ cá nhân của con."- tiểu bánh bao giải thích sự có mặt của Hạ Lan Tư Khuynh cho lão cha của mình nghe.
Biểu hiện của Hàn Thiên Tuyệt cũng không có gì là ngạc nhiên khi nghe con mình dẫn người lạ không rõ xuất xứ về như vậy. Vẻ mặt vẫn băng lãnh khoé mỗi khẽ động: " Ừ"
A, bọn bắt cóc kia nói đúng, người nhà này thật sự rất vô tư , tiểu thái tử của gia tộc giàu số một ra đường thì không có tới lấy một người bảo vệ, tuỳ tiện dẫn một người lạ về nhà tuỳ tiện nói người đó là bác sĩ cá nhân, mặt phụ huynh cũng không đổi sắc, thật khiến người ra lo lắng, hên mà gặp phải người "tốt" như cô. Chứ gặp người khác chắc tiểu bánh bao của cô sẽ bị ăn sạch hết rồi. Cô gặp được tiểu bánh bao hai lần cũng coi như là duyên phận. Tình thương ở đâu bỗng nhiên dâng trào, mang theo ý trí quyết tâm từ nay về sau sẽ bảo vệ cho tiểu bánh bao, nhất quyết không rời.
" Đã nghĩ được yêu cầu chưa?" - giọng nói trầm thấp lạnh lùng, nhưng lại đầy mê hoặc vang lên.
"Hàn tiểu bánh bao a."- Hạ Lan Tư Khuynh chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình bỗng nhiên vô thức mở miệng.
"Còn quá nhỏ, lấy tôi đi." - khuôn mặt trước giờ không chút biểu cảm của Hàn đại gia chủ khẽ nhíu mày tỏ vẻ như đang suy nghĩ.
"Hả?" - Tư Khuynh vừa thoát ra khỏi suy nghĩ của mình thì nghe câu nói không đầu không đuôi của đại ma vương, vẻ mặt mờ mịt không hiểu.
"Cô nói yêu cầu của cô là tiểu bảo, nhưng nó còn quá nhỏ, với trách nhiệm của người làm cha như tôi, tôi sẽ thay thế nó lấy thân đền đáp."- Hàn Thiên Tuyệt chậm rãi giải thích từng chữ một cho người ngồi đối diện kia nghe. Vẻ mặt nghiêm túc không hề có một chút đùa giỡn.
Lần này đến tiểu thái tử kinh ngạc đến nỗi không tin vào mắt mình. Đây là lão cha của mình sao? Một tảng băng thành tinh bây giờ lại chậm rãi giải thích như vậy cho người lạ mới gặp lần thứ hai nghe. Còn lấy cậu ra làm lý do. Vô sỉ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top