Lần đầu gặp gỡ

Cố gắng khống chế độ mê trai của mình trong nháy mắt. Hạ Lan Tư Khuynh chạy nhanh ra ngoài sảnh sân bay. Thấy có 2 người mặc đồ vest đen cầm bảng đề tên cô. Là người của Huyền Vũ, trước khi tới đây hắn có nói sẽ cho người tới đón.

" Chris phái các người tới ?"

Không kịp đợi 2 người nọ trả lời

" Chìa khoá xe đâu? Đưa đây "

Vẻ mặt tuy có chút cợt nhả, bất cần nhưng ánh mắt lạnh băng, khí chất bức người khiến người khác bất giác muốn phục tùng, nên dù giả nam trang lâu như vậy trong tổ chức cũng không ai phát hiện ra nàng. Ngoại trừ lão đại cùng các sư huynh.

" Vâng thưa Chu Tước gia, xe ở bãi đậu số 2, chiếc Land Rover màu đen..." - người áo đen số 1 vừa cung kính đưa chìa khoá cho Hạ Lan Tư Khuynh, vừa nói chưa kịp hết câu thì người đã chạy đâu mất với tốc độ tên lửa. Khoé miệng khẽ co quoắp, không lẽ Chu Tước đại nhân bị đau bụng cần cần cần gấp a.... Đáng lý nên nhắc ngài ấy ở sân bay cũng có nhà vệ sinh.
____________

Nhà máy XX, Phía bắc Hải thành....
" Đại ca, thằng nhóc con này có phải bình tĩnh quá rồi hay không?" - một tên ròm với vẻ mặt hung dữ lên tiếng.

Xung quanh đầy phế liệu, hẳn ở đây bị bỏ hoang lâu lắm rồi, có khoảng hơn chục tên ở đây, nhìn là biết hạng lưu manh bất hảo.

"Phải phải đó, không phải bình thường tụi nhóc con một nháo hai khóc ba ngất sao?"

"Không phải nó bị tự kỷ hay câm rồi chứ?"
...
Một đống câu hỏi thắc mắc liên tục được đưa ra thì có một giọng nói trầm thấp khàn đặc phát lên

"Tốt xấu gì cũng là tiểu thái tử gia của Hàn thị nên chắc có chỗ hơn người" - một tên xăm mình khắp nơi ngay cả trên mặt cũng có đáp. Hắn là đại ca nơi đây được gọi là Đao gia.

"Đao đại ca nói phải , khi nào thì gọi về nhà nó đòi tiền chuộc , dù gì cũng là thái tử của tập đoàn lớn nhất nước vụ này chúng ta trúng lớn rồi, hahahaa"

"Phải phải, nhưng mà Hàn gia có phải là chủ quan quá đáng rồi không? Thái tử gia ra đường cũng không mang theo vệ sĩ? Coi chừng nhặt phải hàng rỡm"

"Dù có là hàng rỡm với vẻ ngoài của nó bán ra nước ngoài cũng được giá cao a, ngươi lo gì chứ?"

"Tí người đến là biết thôi, tên nhóc con này thật vô tư, hỏi số điện thoại liền cho ngay số cá nhân của cha nó, làm chúng ta chưa kịp hù doạ đã khai hết rồi"

Đám bắt cóc vô tư nói chuyện mà không biết bên ngoài có một thân ảnh lén lén vào.

Phải đó chính là Chu Tước đại nhân, một lòng không cam tâm nhưng vẫn phải đi làm việc. Trong lòng đã bới lên đủ 18 đời tổ tông của Thanh Long mặt liệt.

Cô quan sát phía bên trong, ánh mắt quét về phía góc phải nhà máy, có một đứa bé bị trói vô ghế , gương mặt ngạo mạn không chút sợ hãi, nhìn nó phát ra một vẻ người lạ chớ tới gần như thể tất cả mọi người xung quanh đều là kẻ ngốc. Đôi mắt hoa đào đầy quyến rũ nhưng vô cùng lạnh cảm giác như dù có nhìn ai đi nữa thì cũng không hề có một chút ấm áp. Bất quá đứa bé đó thiệt đẹp a...

Tư Khuynh cô nhìn đến thất thần bỗng nhiên ánh mắt đứa bé đó nhìn thẳng nàng, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười không thấy rõ, rồi nhanh chóng quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top