Im miệng. Mình đồng ý!
"Cái gì?"- Lạc Như Ý ở bên kia đầu dây nghe Hạ Lan Tư Khuynh nói muốn khởi động máy trị liệu tái sinh còn muốn trực tiếp tiến vào phòng liệu từ cổng A thì lập tức hét lên.
"Không được! Mình không đồng ý! Tư Khuynh, dù người khác không biết nhưng cậu phải biết là máy trị liệu tái sinh kia chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm, còn chưa được thực nghiệm trên người sống, chưa kể đó còn là Hải Băng. Chưa hết, trực tiếp đem người tiến vào từ cổng chính như thế không khác nào tìm chết. Cậu rõ ràng biết xung quanh cổng A là nơi có nhiều nhất gián điệp từ mọi thế lực ẩn thân đến canh chừng để trộm bản thiết kế của máy trị liệu tái sinh này. Đó chính là lý do chúng ta đặt phòng trị liệu ở đây để nghiên cứu thứ này. Nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất. Bình thường chúng ta toàn đi mật đạo nối từ cổng E, nơi xa nhất vốn không mấy ai để ý tới. Cổng A tuy hệ thống an ninh chặt chẽ, trang bị toàn thiết bị phòng vệ loại tối tân nhất nhưng một khi cậu mở ra chưa chắc có thể chặn hết đám ruồi bọ gian trá đánh mãi không chết kia. Còn chưa kịp tới phòng trị liệu thì đã bị đám ruồi bọ kia hung hăng đánh tới. Phương án này quá nguy hiểm, mình không muốn đánh cuộc tính mạng của Hải Băng cộng thêm CẬU vô." - chữ <<cậu>> này Lạc Như Ý nói cơ hồ là rống lên, đôi mắt to tròn long lanh nay đã đỏ lên đầy tức giận, bàn tay cầm điện thoại vô thức siết chặt lại. Cô đương nhiên biết đường đi ngắn nhất từ ngoài đến phòng trị liệu là hướng từ cổng A, hơn nữa còn có cơ quan xung quanh, người lạ không biết xâm nhập sẽ chết không còn vết tích, đến xương cũng tan thành nước. Trừ khi có người bên trong mở cửa, còn lại không có biện pháp tiến vào phòng trị liệu kia từ cổng A. Nhưng một khi mở ra, đám ruồi bọ xảo quyệt canh chừng đã lâu kia chắc chắn sẽ bất chấp tất cả không bỏ qua cơ hội này. Lạc Như Ý cô ở bên trong tuỳ thời có thể đóng cửa, khởi động lại cơ quan nếu đám ruồi bọn kia dám xông vào nửa đường. Nhưng cô không dám đánh cuộc, cô sợ còn chưa được nửa đường đồng bạn của cô đã bị bọn chúng tóm được. Bị chúng uy hiếp giao ra sơ đồ thiết kế cô không sợ. Chỉ sợ Bạch Hải Băng còn đang trọng thương kia, tuy cô chưa thấy vết thương kia nhưng Hạ Lan Tư Khuynh cưỡng chế khởi động máy trị liệu tái sinh, còn muốn tiến vào từ cổng A thì chắc chắn là chỉ cách ranh giới tử thần không xa. Nếu bị bắt lại, chậm trễ thời gian chữa trị, chỉ có chữ <<CHẾT>>.
"Như Ý! Cậu bình tĩnh. Mình sẽ biết chừng mực, cậu phải tin tưởng mình. Cậu chỉ cần ở phòng trị liệu khởi động máy, chuẩn bị tất cả mọi thứ trước giúp mình. Đợi mình tới, được không?"- Hạ Lan Tư Khuynh đương nhiên biết Lạc Như Ý lo sợ điều gì, bằng hữu bao nhiêu năm sao cô không rõ được cơ chứ. Là lo cho an nguy của cô, lo trường hợp xấu nhất xảy ra Hải Băng chết đi cô sẽ trong lòng đau khổ a. Người thân cùng dòng máu không thương cô. Người ngoài khác máu nhưng luôn lo nghĩ cho cô.
"Được không?"- Hạ Lan Tư Khuynh dịu giọng nói.
"Mẹ kiếp, cậu đừng dùng giọng điệu trêu hoa ghẹo đó với mình. Mình ...k.."- Lạc Như Ý chuẩn bị nói ra ba chữ <<KHÔNG ĐỒNG Ý>> đến trên miệng thì đầu dây bên kia lại lên tiếng.
"Như Ý, đồng ý với mình, giúp mình, có được không?"- âm thanh nghe có vẻ là nũng nịu cùng năn nỉ. Trong lòng tuyệt nhiên không thấy khả năng đối phương có thể từ chối. Lạc Như Ý trước giờ chưa bao giờ kháng cự được chiêu số này của cô a.
[...]
Không gian đột nhiên yên lặng đến bất thường. Người đàn ông ngồi bên cạnh đang chuyên tâm phóng xe, nghe người phụ nữ của mình dùng hình hài nam nhân nũng nịu với một nữ nhân khác. Đột nhiên cảm thấy một cỗ tức giận ở đâu bất ngờ ập tới, cả người bất giác đều toát ra hàn khí.
Hạ Lan Tư Khuynh khẽ rùng mình, cho là máy lạnh trong xe nhiệt độ quá thấp, với tay xoay nút điều chỉnh lại nhiệt độ. Nhưng quái lạ, tại sao ngoài lạnh cô lại cảm thấy không khí còn có vẻ chua lòm thế này. Chắc do bản thân đã căng thẳng quá mức đến xuất hiện ảo giác chăng?
"Im miệng. Mình đồng ý."- Lạc Như Ý toàn thân nổi đầy da gà. Mẹ kiếp, ghê tởm chết cô. Con nhóc kia lại dám dùng giọng điệu đi tán tỉnh nữ nhân đi an ủi cô a. Phải nói âm thanh như ma ngữ kia để đám nữ nhân khác nghe thấy chắc chắn lòng sẽ tràn ngập ý xuân, lỗ tai có thể lập tức mang thai, nhưng lần nào Lạc Như Ý cô nghe thì trên người chắc chắn tầng tầng lớp lớp da sẽ thi nhau mà nổi đầy gai.
Trước mặt lập tức hiện lên hình ảnh con nhóc Hạ Lan Tư Khuynh kia đang thay trang phục, một thân hình phụ nữ nóng đến bỏng tay, nhưng miệng thì toát ra thanh âm tán tỉnh của nam nhân với nữ nhân. Biến thái đến cùng cực. Nhớ lại lần đó là con nhóc này đang làm nhiệm vụ, muốn từ trong miệng con gái bảo bối của lão đại phe đối phương moi được thông tin. Ai bảo nữ nhân dâm đãng kia vừa gặp đã nhất kiến chung tình Chu Tước gia đến thần hồ điên đảo, nhất quyết thu về trên tay, bất chấp dàn hậu cung một đống nam sủng còn đợi nàng ta ở nhà cơ chứ.
Lần đó, Chu Tước đại nhân lập được công lớn, không tốn bao nhiêu công sức còn giảm tranh chấp cùng thiệt hại phe ta đến thấp nhất. Chỉ tội cho bản thân Chu Tước gia lần đó trở đi, không biết bị dâm phụ kia làm gì bị ám ảnh tâm lý, không còn dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt, còn kéo theo người bạn thân nhất, bị hình ảnh biến thái kích thích thị giác một cách ghê tởm kia đeo bám không cách nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top