Hậu cung của trẫm 3000 giai lệ

Hải thành...

Một chiếc moto RC213V-S chạy với tốc độ cực nhanh hướng về con đường dẫn về phía ngoại ô thành phố. Chiếc xe toàn thân mang một màu máu, hoa văn đen uốn lượn đầy ma mị.

"Chủ nhân, có cuộc gọi khẩn cấp từ tổng bộ"- âm thanh lạnh tanh của máy móc đột nhiên vang lên. Phải đó chính là Phoenix, trí thông minh nhân tạo mà Huyền Vũ đã chế tạo đặc biệt cho cô. Là thứ từ trước đến nay vẫn giúp Hạ Lan Tư Khuynh quản lý tất cả hệ thống điện tử, thiết bị hiện đại trong phòng thí nghiệm. Lần này nghe nói Huyền Vũ mới nâng cấp lên cho nó, có thể kết nối thêm được với tất cả thiết bị ngoài phòng thí nghiệm kể cả loại tân tiến nhất. Nói đơn giản thì nó bây giờ như là một quản gia, vừa có thể quản lý công việc sổ sách phòng thí nghiệm còn có thể giúp quán xuyến những việc trong cuộc sống hàng ngày của cô, nghe đâu còn có thể hack một số hệ thống đơn giản nữa.

Hay lắm, vừa lúc cô đang cần một thứ như vậy, chỉ có mỗi tiểu đệ đệ thấu hiểu lòng cô nhất a......

"Kết nối đi"- Hạ Lan Tư Khuynh trong vẫn còn đang phấn khích lên tiếng.

"Mẹ kiếp, cái con nhóc nhà ngươi!!!!!!! Mới về nước đã gây nên hoạ cái hoạ gì mà khiến Lạc nhi tức giận còn dùng đến đường truyền khẩn cấp , bắt bọn ta nếu không đánh cho con nhóc ngươi một trận, lôi đầu về tổng bộ cấm túc thì sẽ bỏ đi đó!"- Lãnh Nhiên ở đầu dây bên kia đột nhiên hét lên trong điện thoại, khiến Hạ Lan Tư Khuynh giật mình xém lệch tay lái.

"Này lão đại, anh bình tĩnh"- Hạ Lan Tư Khuynh khoé miệng khẽ giật, không biết chuyện gì đang diễn ra chậm rãi lên tiếng.

"Tiểu tam à, muội làm Lạc nhi mà người ta nâng như trứng, hứng như hoa tức giận đòi bỏ đi sao người ta bình tĩnh cho nổi a..."- Bạch Hổ cợt nhã lên tiếng.

"Shit! Từ lúc muội thấy cô ấy đến lúc rời đi chưa đến 5 phút, một lời cũng không nói với nhau cô ấy đã đánh muội rồi thì làm gì đắc tội được với tiểu tổ tông ấy chứ! Nếu không nể mặt lão đại thì muội đã xông lên luôn rồi đấy." - Chu Tước cô từ lúc thành danh đến giờ chưa bao giờ nín nhịn đó a, cô ta còn chơi dơ đi méc "phụ huynh" là có gì gì? Phải nói cô chỉ nể mặt nghe lời mỗi đám người lão đại cùng hai vị sư huynh, tiểu sư đệ. Cô chỉ sợ họ càm ràm chứ cô biết họ rất thương cô không bao giờ nỡ phạt cô a.

"Này, muội là con gái đấy biết chữ yểu điệu thục nữ viết như thế nào không hả?"- Bạch Hổ chậm rãi lên tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Lúc đó vừa mới đánh nhau xong, còn đang hăng."- Hạ Lan Tư Khuynh nhớ lại lúc tự nhiên vô duyên vô cớ bị đánh âm trầm lên tiếng.

"..." - Trời phật ơi, trả lại cho con tiểu sư muội đáng yêu dịu dàng ngây thơ lúc mới nhập môn cho con đi a. Cái tên côn đồ bạo lực này là ai bản đại nhân không biết. Bạch Hổ đại nhân khóc thầm trong lòng.

"Tiểu Lạc nói muội bắt cá hai tay! Muội phụ bạc bằng hữu của em ấy. Là tên ' đàn ông ' cặn bã, cái gì cũng nuốt nổi, tiểu Lạc ngứa mắt loại đàn ông như thế, lão đại qua lại với muội nghi là chắc chắn chung một ruột với muội đó a, em ấy bảo lão đại phải trừng trị muội, nếu không ...!" -Bạch Hổ đại nhân chậm rãi phun ra một câu không đầu không đuôi....

"Nếu không thì sao?" - Hạ Lan Tư Khuynh hỏi.

"Muội đoán đi!!!"

"Vậy thôi"

"Này, muội ít ra cũng phải năn nỉ ta 1 lần chứ!! Ta tốn công sức nãy giờ phân tích tình hình cho muội, lương tâm muội để đâu mất hết rồi! Hừ!"

"Chó gặm rồi! Với cũng chẳng đổi ra tiền được"

"Tiền, tiền, tiền ... Sao lúc nào ta cũng cảm thấy muội lúc nào cũng rất rất thiếu tiền vậy a!"

"Phải !! Hiện giờ cũng vẫn thiếu! Muội không ngại nếu nhị sư huynh bù đắp cho muội đâu nha."

"Cái rắm ấy!!! Trước khi về nước không phải ta đã tốn một đống tiền cùng trí tuệ để chuẩn bị hành lý cho muội rồi sao? Vậy mà muội còn ích kỷ đến độ đổi mã khoá phòng thì nghiệm của muội, cấm tất cả mọi người không được để ta vào."

"Mà không phải đêm hôm nay muội bòn rút từ đám người kia được một đống rồi hay sao mà...."- Bạch Hổ gia còn chưa kịp nói hết câu.

"Im lặng hết cho tôi! Chu Tước, tiểu Lạc nói với anh là em là tên cặn bã nam làm bằng hữu của em ấy có thai xong rồi còn nuôi bồ nhí bên ngoài..."- Lãnh Nhiên âm trầm nhấn mạnh từng chữ lên tiếng, lượng tin tức kia như tia sét cắt đứt cuộc đấu khẩu xuyên biên giới nào đó.

"..." -Chu Tước cặn bã nam.

"..."-Bạch Hổ cạn lời boy.

Thần ơi, nói cái con nhóc khốn kiếp đó mà có thể làm con gái người ta có con còn bất khả thi hơn cả việc có người nói Bạch Hổ hắn là người thiên chân vô tà, đứng đắn nhất trên trần gian này, nếu có đôi cánh nữa sẽ được bay thẳng lên thiên đường luôn đó.

"Này, không phải là muội đi trêu ghẹo nhầm người xong giờ bị đi đổ vỏ dùm đấy chứ....!!?"- Bạch Hổ gia mặt mũi méo xệch lên tiếng...

Chu Tước đổ vỏ boy đờ đẫn hồi tưởng lại lúc gặp Tiêu Lạc ...

Lúc đó hình như cô đang cùng Hải Băng và Bảo Đồng đi ra cửa lớn Vạn Hoa Các thì bị Thẫm Lâm Phong dẫn theo một đám loi choi chặn đường.

"Hồi nãy đứa nào đánh Thẫm huynh đệ của ta"- tên mặt vuông bề ngoài có vẻ là dân anh chị đi lên phía đầu đám người gằn giọng hỏi.

"Là mày đúng không tên ẻo lã kia?" Tên mặt vuông đưa tay lên chỉ thẳng mặt Hạ Lan Tư Khuynh tiếp tục nói.

"Này này, hét ầm lên làm gì chứ, bổn thiếu gia đánh hắn thì sao, ta cũng đâu có chối đâu." - Hạ Lan Tư Khuynh khoé miệng nhếch lên, ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt cực kỳ gợi đòn lên tiếng.

"Người của Long Tam ta mà ngươi cũng dám đụng sao?"

" Long Tam? Không biết! Giờ cha ngươi ở đây bổn thiếu gia cũng dám tát thẳng vô mặt đấy"

"..."- cơ mặt Bạch Hải Băng khẽ giật, kỹ năng gây sự của anh Khuynh nhà cô lại tăng lên một cấp bậc thượng thừa mới rồi a.

"..."- những người có mặt xung quanh.

"..." - đồ vật hiện hữu xung quanh.

"Mẹ kiếp nhà ngươi! Người đâu, lên đánh cái tên nhóc này một trận cho ta, ta không dạy dỗ ngươi một trận ta không phải là Long Tam" - Long Tam tức giận gầm lên, lần đầu tiên trên đời này có người dám đối đầu Long Tam hắn như vậy, còn thách thức cha hắn nữa, dù sao hắn cũng là tam thiếu gia của Long gia, Long gia hắn cũng là gia tộc có tiếng nói trong giới hắc đạo.

"Không là Long Tam nữa vậy ngươi đổi thành Tiểu Tam cũng được đó. Ta thấy tên đó dễ nghe hơn nha."- Hạ Lan Tư Khuynh nghiêm túc dáng vẻ suy nghĩ lên tiếng thì bỗng nhiên nhớ tới gì đó.

"Ngươi..!!" Long Tam tức đến nghẹn họng, lời lên đến miệng cũng không biết nói cái gì. Đưa tay làm khẩu hiệu ý muốn đám người phía sau hắn xông lên.

" Ê, đợi đã!!!"- Hạ Lan Tư Khuynh dơ tay lên vỗ tay ba cái.

"Cái gì? Sợ rồi sao?"- Long Tam vừa dứt lời thì một loạt vệ sĩ của Vạn Hoa Các đột nhiên đổ dồn về phía hắn cùng với tên nhóc khó ưa đối diện.

Quản lý đại sảnh phía sau đám vệ sĩ từng bước đi về phía trước đến gần Long Tam , thì hai tay nâng một khay đồ gồm một máy tính bảng cùng bộ máy quẹt thẻ đưa đến trước mặt hắn.

"Long tam thiếu, nếu muốn đánh nhau thì phải nộp phí hiện trường đó a..!"

"Phí hiện trường?" - Long Tam cơ mặt giật giật lên tiếng.

"Phải, theo điều 12 muốn đánh nhau gây sự thì phải đóng phí hiện trường 300 triệu, để sau khi tàn cuộc chúng tôi thu dọn hậu quả cùng thiệt hại."- quản lý vẻ mặt vẫn mang nụ cười giả tạo mạch lạc nói.

"Hắn ta đánh huynh đệ của ta thì tại sao lại không phải đóng trong khi ta chỉ trả lại những gì hắn làm với huynh đệ ta thôi?"- Long Tam vẻ mặt tối lại.

"Aiyaaa, không những ta nói ta đánh huynh đệ ngươi mà bây giờ ta nói ta muốn đánh luôn ông già ngươi nữa kìa"- Hạ Lan Tư Khuynh sợ thiên hạ không loạn chậm rãi lên tiếng.

"Anh Liam đây có đánh bằng hữu anh hay không chúng tôi không nhìn thấy tận mắt nên không có lý do gì mà phạt anh ấy cả, còn Long thiếu ngài muốn đánh người đây thì tất cả chúng tôi đều thấy! Bây giờ chỉ cần ngài đóng phí hiện trường thì Long thiếu muốn giả quyết ân oán như thế nào chúng tôi cũng không ngăn cản a"- quản lý đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm, vẻ mặt tràn đầy tươi cười nói.

Lời nói là mặc kệ tuỳ hắn xử lý tên nhóc đó nhưng nghe thế nào cũng thấy rõ ràng là bao che, rõ ràng là thiên vị, mẹ kiếp không biết tên nhóc này có địa vị gì mà đến quản lý của Vạn Hoa Các cũng cho nó mặt mũi. Long Tam cũng không phải kẻ ngốc đang chậm rãi phân tích tình hình hiện tại thì...

"Aiyaaa, đừng nói là Long gia ngươi không có nối 300 triệu để mua phí hiện trường đó nha. Hoặc đừng nói ta ngươi là đứa con bỏ đi không đáng một xu ở Long gia nha. Nhưng mà thôi bỏ đi, ta nghĩ Long vô danh gia gì gì đó cũng chỉ được vậy thôi thì đúng hơn."- Hạ Lan Tư Khuynh vẻ mặt chán chường cảm thán lên tiếng.

"Ngươi..!!!"- Long Tam bị người ta chọc tức đến nổi não bộ nhưng hoạt động, dứt khoác rút ví quẹt thẻ nhanh đến nổi sợ ai dành mất phần quẹt thẻ của hắn vậy, sau đó liền dơ cú đấm bay về phía Hạ Lan Tư Khuynh.

Chu Tước đại nhân vẫn còn đang mang vẻ mặt chán chường ngước mặt lên nhìn trần nhà, dáng vẻ không chút phòng bị nhưng khi cú đấm của Long mặt vuông đến chỉ cách một phân thì Hạ Lan Tư Khuynh nghiêng đầu né sang bên cạnh, thời gian không sai một ly. Sau đó cô liền xoay người vòng ra sau Long Tam, một cước nâng lên đạp thẳng vô lưng hắn. Hạ Lan Tư Khuynh hành động quá bất ngờ khiến Long Tam không kịp đề phòng mà chới với té đập mặt xuống đất, còn chưa kịp hoàn hồn thì...

"Rắc..."

"Aaaaaaaaa"- tiếng hét thãm thiết và tiếng xương gãy cùng vang lên một lúc.

Hiện trường nơi diễn ra yên tĩnh đến lạ thường. Còn chưa đến 1 phút đã bị hạ rồi sao?

"Hải Băng, không làm em với baby sợ chứ?" - sau khi dẫm gãy chân Long Tam, Hạ Lan Tư Khuynh liền xoay người về phía Bạch Hải Băng ân cần lên tiếng.

Mọi người liền hoàn hồn đánh giá tình hình xung quanh.

"Bảo Đồng! Anh nghe nói cô gái đó đang mang thai con của hắn ta đó, em đừng để bị hắn lừa, qua đây với anh đi, anh sẽ tha thứ cho em chuyện từ nãy đến giờ"- Thẫm Lâm Phong đột nhiên nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.

"Thật hài hước! Tôi làm gì sai mà cần anh phải tha thứ? Anh nghĩ mình là ai chứ?" - Hàn Bảo Đồng cười lạnh, gương mặt không chút cảm xúc, cả người đều toát lên khí chất vương giả khiến người đối diện cảm thấy thua kém. Phải trước giờ là do cô không muốn thể hiện, dòng máu trong người cô là của dòng chính Hàn gia, sao có thể thấp kém được.

"Trước giờ tôi có mắt như mù, bị một tên vô sỉ như anh qua mắt, bị một tiện nhân như cô ta đùa giỡn. Tôi thà chọn anh ấy, còn hơn một tên như anh"- Hàn Bảo Đồng cả người đột nhiên toát lên hàn khí, ánh mắt căm phẫn nhìn Thẫm Lâm Phong cùng Vũ Vân Thy mặt mũi bầm dập đứng sau lưng hắn ta.

Từ nhỏ Hàn Bảo Đồng cô đã được anh trai cùng Hiên Du ca ca coi như viên ngọc quý bảo bọc kỹ càng, dù có sóng gió gia tộc thì một cọng tóc của cô cũng chưa từng bị ảnh hưởng. Đã bao giờ cô bị đùa giỡn thành cái dạng này bao giờ đâu? Lúc trước não cô bị úng nước mới đi yêu loại người này, loại đàn ông cô ghét nhất, chính vì thứ đàn ông như vậy nên cô mới mất đi người mẹ hiền từ yêu thương cô nhất trên đời.

"Hậu cung của trẫm 3000 giai lệ, liên quan quái gì đến nhà ngươi? Các cô ấy đều là tự nguyện một lòng một dạ muốn theo trẫm, ngươi ép được sao?"- Hạ Lan Tư Khuynh lớn giọng lên tiếng cắt đứt những lời định nói ra của Thẫm Lâm Phong.

"..."- những người có mặt xung quanh.

"..."- Đồ vật có mặt xung quanh.

"Bốp!"

Hiện trường đột nhiên lại rơi vào tình trạng yên lặng đến đáng sợ. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào nơi vừa phát tiếng động chói tai kia. Thân ảnh đỏ rực đến chói mắt, gương mặt như ngọc, một cô gái như mỹ nhân bước ra từ trong phim ảnh hiện lên trước mắt mọi người. Mỹ nhân vẻ mặt tức giận, động tác vừa tát cái tên thần kinh ngông cuồng vẫn còn giữ nguyên, sau đó cô ta nắm lấy tay cô gái bên cạnh, đôi môi khẽ mở.

"Hải Băng! Chúng ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top