Đùa không vui tí nào
Nhẹ nhàng ném vô trong một thứ gì đó.
Không phải do ảo giác hay không nhưng lúc hai mắt chạm nhau Hạ Lan Tư Khuynh có cảm giác như đôi mắt hoa đào ấy như nhìn thấu hết tâm can mình, tim bỗng thịch một cái, cảm giác thân thuộc không rõ lan tràn khắp cơ thể, không lẽ cô đã từng gặp đứa bé này ở đâu. Hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng nó chỉ mới là đứa nhỏ a. Bác bỏ suy nghĩ cầm thú kia đi. Thức tỉnh bản thân, cô ung dung đi về phía đứa bé ấy.
Đám bắt cóc vẫn hăng say thảo luận mà không để ý phía trong góc đã có thân ảnh tiến vào.
"Phựt"- tiếng đứt dây thừng vang lên.
Bọn chúng mới quay đầu về phía âm thanh mới phát ra đã thấy một thanh niên cao gầy ngũ quan tinh xảo đang bế con tin - núi tiền của bọn chúng xuống ghế. Chuẩn bị dắt tay đi ra ngoài.
[...]
"Mẹ kiếp tụi bây! Lũ ăn hại, một người to xác như vậy bước vô mà tụi bây cũng không biết, bắt chúng lại cho tao". Lão Đao hét lớn ngũ quan vặn vẹo quát tháo.
Bình thường đại ca bọn chúng giọng đã khó nghe rồi, hét lớn lên như vậy thật đúng là doạ người. Cả đám kinh hồn bạt vía chạy lại bao vây xung quanh Hạ Lan Tư Khuynh và Hàn thái tử.
"Cút"
"Ở đây có trẻ con, ông đây muốn giải quyết trong êm đẹp." Hạ Lan Tư Khuynh cúi xuống nhét vô miệng Hàn thái tử viên gì đó như kẹo khẽ nói.
"Ngươi chỉ có một người thôi à? Thằng oắt này cũng gan lớn thật?"- một tên bắt cóc cợt nhã nói.
"Tự đến nộp mạng lá gan cũng không nhỏ a".
" Thằng oắt con mày biết đây là nơi nào không?"
"Bất quá nhìn mặt cũng được giá, bán đi cũng hơn được trăm ngàn." - một tên khác với vẻ khiếm nhã nhìn Tư Khuynh nói.
"Hahaha, vậy tụi bây ra tay nhẹ thôi đừng để nó chết." - Lão Đao nghe đến có tiền hai mắt sáng lên mắt đục ngầu bắt đầu đánh giá cô.
Cả đám nghe được như vậy cười lớn.
"Shit! Giá trị nhan sắc ông đây cao như vậy 50 vạn ông đây cũng không bán. Mà người nào dám mua ông đây với giá một trăm ngàn bảo đảm sẽ...."- Hạ Lan Tư Khuynh giận dữ quát.
"Rầm" - một tiếng vang lớn cả đám liền quay lại phía sau chúng thì thấy cảnh tượng kinh hãi không thốt nên lời. Đại ca chúng ngã xuống, trên đầu có vết thương tét tận xương máu chưa kịp chảy ra, chắc chắn sẽ chấn thương não trăm phần trăm, xung quanh đó là mảnh ghế giống Hàn thái tử vừa ngồi đã vỡ nát.
"Giống như hắn ta".- môi mỏng khẽ nhếch, gương mặt muốn bao nhiêu ngông cuồng có bất nhiêu ngông cuồng, muốn bao nhiêu gợi đòn có bấy nhiên gợi đòn.
[...]
Không khí bỗng chốt yên tĩnh...
"Đ.. đại ại... c....ca.." - một tên bắt cóc lắp bắp lên tiếng.
"Oop, lỡ tay"- Tư Khuynh làm vẻ mặt hối lỗi lên tiếng nhưng ánh mắt thì tràn đầy vui vẻ. Cô rút khăn ra lau tay xong ném qua một bên rồi quay người đối mặt với đứa bé phía sau mình.
"Nhắm mắt lại đi, hình ảnh quá bạo lực không phù hợp với trẻ con." - Thuận tay xoa nắn khuôn mặt trắng nõn mịn màng của Hàn thái tử. Thật thoã mãn. Sờ thật thích a, mềm mềm trắng trắng như một cái bánh bao nhỏ. Cô nở nụ cười ngây dại, hai mắt đã cong lên thành hình lưỡi liềm, chìm đắm trong mỹ sắc của đứa trẻ 8 tuổi. Hàn thái tử khẽ nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ.
"Mẹ kiếp, thằng khốn" - Lúc này đám người mới phục hồi tinh thần hung hăn chạy về phía hai người các cô. Tên gần nhất vung nắm đấm lên ở phía sau tới sát cô, còn chưa tới 2cm thì..."Rầm" - chục tên ngã xuống bất tỉnh, miệng sùi bọt mép, cơ thể giật giật.
"Đùa không vui tí nào, mới số 1 thôi a"- Tư Khuynh khẽ thở dài. Phải thứ cô ném hồi nãy vô là độc thần kinh số 1, do chính quái y cô chế tạo.
"Về nhà thôi nhóc con"- lại đắm chìm trong nhan sắc của đứa trẻ trong tay, cô bế bổng bé lên, tranh thủ ăn ít đậu hũ của nhóc rồi ung dung bế cậu nhóc ra ngoài. Hàn thái tử trong lòng cô ánh mắt chợt loé không dễ phát hiện ra âm trầm nhìn đám người phía sau.
"Bộp"- một tên bắt cóc bỗng nhiên bật dậy cầm gậy đập thẳng vô đầu Hạ Lan Tư Khuynh.
"Shit!" - cô tức giận quay người đạp một phát đá bay tên bắt cóc đến hộc máu.
Cơn choáng váng ập tới, trước mắt một mảng đen tới. [Mẹ kiếp, cả đời lão tử lần đầu rung động với nhan sắc người khác giới hậu quả thật thãm a.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top