Đời đời, kiếp kiếp, một đôi.

Thanh Long vừa mới dứt lời thì phía bên kia Hạ Lan Tư Khuynh đang một mình tàn sát đến hăng say thì bỗng nhiên ngừng tay chạy ngược về phía sau. Đến lúc sắp đụng phải vách tường thì cô bật người lên túm lấy sợi dây gần đó, chân đạp lên tường bật người nhảy lên lan can tầng trên.

Thanh Long thấy vậy liền không do dự mà đuổi theo.
[...]

Trên lan can tầng trên ở trong góc khuất có 3 người đang lặng lẽ quan sát tình hình phía dưới, thì đột nhiên thấy có bóng người xuất hiện trước mặt.

Thiếu niên trẻ tuổi gương mặt ngạo mạn đang ngồi trên lan can, chớp chớp đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm bọn hắn. Chỗ bọn hắn đang đứng ở phía trên có thể nhìn rõ tình hình bên dưới, nhưng ngược lại đây là góc mù nếu như ở dưới nhìn lên. Trực giác của con người này, thật sự quá nhạy đi.

Cả hai bên đang ngầm quan sát nhau thì thiếu niên vẫn còn đang ngồi xổm trên lan can đột nhiên bật người nhảy xuống, từng bước hướng về phía người đàn ông đang đứng ở chính giữa, phía trước mặt hai người bên cạnh.

Hai người đàn ông bên cạnh cả người bỗng nhiên căng cứng lại muốn xông lên cản lại, lúc nãy bọn hắn thấy giá trị vũ lực của thiếu niên này không phải hạn bình thường thì người đàn ông phía trước bỗng nhiên ra hiệu đừng tiến lên.

Hạ Lan Tư Khuynh một đường đi đến trước mặt người đàn ông đứng đầu, khoé môi nhếch lên tạo nên một nụ cười tà mị.

"Tiểu mỹ nhân, nhìn chàng thật quen mắt, có khả năng tiểu mỹ nhân với trẫm là vợ chồng kiếp trước đó, có nguyện đi theo trẫm về gia nhập hậu cung của trẫm hay không?"

[...]

Âm thanh vừa dứt cả hiện trường bỗng im phăng phắc.

Thanh Long đại nhân vừa mới đuổi kịp lên thì nghe thấy được một màn kinh diễm trước mắt. Huyền Vũ cũng vừa mới được kết nối, thông qua thiết bị truyền hình ảnh trên hoa tai của Thanh Long chân mày cũng khẽ giật, tay nhỏ vô thức đưa lên mắt dụi 2-3 lần, hình ảnh trên màn hình cũng không quá chân thật đi. Người mà Tư Khuynh tỷ tỷ vừa gọi là mỹ nhân kia sao lại giống lão cha cậu như vậy a....

Cậu nhóc dụi mắt đến lần thứ 3 mới chấp nhận được người đó chính là lão cha nhà mình, ngoài lão cha cậu ra ai có thể thỉnh được hai vị  Vô Ảnh, Vô Tình kia chung một lượt a. Chưa kể vẻ mặt cùng khí chất người lạ chớ gần như diêm vương sống thế kia, bây giờ có là ảnh đế quốc tế cải trang cũng không thể nào lột tả nổi a.

"Tư Khuynh tỷ, tỷ thật trâu bò a"- chuyện như vậy tỷ cũng dám làm, kêu đại ma vương là tiểu mỹ nhân, haha, một màn này đủ để khiến nhóc vui đến mất ngủ một năm đấy, tiểu thái tử gia đang ngồi trước màn hình nhìn một màn trước mắt, khoé môi khẽ cong tạo nên một nụ cười không rõ, cảm thán nói.

"Huyền Vũ, đệ lập tức kích hoạt nó đi."- Thanh Long âm trầm lên tiếng, từ cái lúc phát điên lần trước, Huyền Vũ đã gắn thêm bộ phận kích điện có thể làm con người hôn mê vô đồng hồ của tiểu tổ tông kia, phòng ngừa con nhóc đó thần tính át thần hồn, nhận nhầm người quen thành kẻ địch, tàn sát luôn cả huynh đệ trong tổ chức.

Nhưng lần đầu tiên hắn thấy con nhóc này phát bệnh biến thành hình dạng háo sắc biến thái.. .. à không.... là bị đối phương câu dẫn đến thất hồn lạc phách như vậy? Vì mấy lần phát điên trước, con nhóc chỉ thích máu, khát máu đến phát cuồng, tình huống như lúc này chưa bao giờ xuất hiện.

Không lẽ Phoenix báo động giả? Không thể! Thanh Long liền bác bỏ ý niệm Phoenix báo động giả này vì lúc nãy ánh mắt Tư Khuynh quét qua hắn là ánh mắt đối với người xa lạ, lạnh đến thấu xương. Đây là tình huống gì chứ?

Bất quá, người đàn ông này... Quả thật có thể dùng gương mặt giết người.

"Kịch hay còn phía sau! Đại sư huynh cứ xem kịch trước đã, chớ vội!"- Huyền Vũ thật sự muốn xem tỷ tỷ làm cách nào để xử lý được lão cha hồ ly nhà nhóc. Từ màn đè nhau trong phòng cô út, đối với người không thích tất cả các loài vật giống cái như cha, hắn không tin hai người không có một chân với nhau.

Thanh Long đại nhân chân mày khẽ nhíu lại, nhưng cũng chọn im lặng quan sát tình hình. Hắn hướng mắt nhìn về phía người đàn ông tĩnh lặng như mặt hồ phía trước, âm thầm cảm thán gương mặt gây hoạ đó cũng khó trách tiểu sư muội dù đầu óc đang không bình thường không kiềm chế nổi...

"Sao lại không nói gì? Tiểu mỹ nhân là đang thẹn thùng??"- Hạ Lan Tư Khuynh đưa tay lên nắm lấy cằm Hàn Thiên Tuyệt. Trong nháy mắt khi nhìn thấy người đàn ông này, ánh mắt cô đã không muốn dời đi rồi, chỉ hận không thể mang về nhà cột theo bên người.

Hàn Thiên Tuyệt gương mặt lạnh băng, môi mỏng khẽ mở.

"Đối với ai cũng như thế?"

[...]

Một câu hỏi đơn giản không đầu không đuôi vang lên nhưng tuyệt nhiên không một ai dám trả lời, một áp lực vô hình đột nhiên suất hiện, nhiệt độ không khí trong nháy mắt bỗng nhiên giảm đến vô cực. Vô Tình cùng Vô Ảnh đứng sát bên cơ hồ còn cảm nhận được sát khí len lỏi đâu đó xung quanh mình, khẽ nuốt nước miếng lòng đầy nghi hoặc liếc mắt nhìn Hàn Thiên Tuyệt.

Đại boss lạnh lùng cao ngạo nhà mình quanh thân luôn tản ra khí tức lạnh lẽo kiểu "muốn sống chớ tới gần" kia không phải thẹn quá hoá giận rồi chứ? Nhưng mà câu hỏi kia của boss nghĩ như thế nào cũng thấy quái quái nhưng không cách nào giải thích được.

Hàn Thiên Tuyệt đến bản thân mình cũng không hiểu tại sao lại đưa ra câu hỏi như vậy, chỉ là khi nghe cô gái kia nói lời trêu ghẹo một cách thành thục như thế, còn "hậu cung" ?  Là 3000 giai lệ ? Ngoài anh ra còn 2999 người khác nữa sao?

Một cỗ tức giận không biết ở đâu lại đột nhiên bộc phát lên, đôi mắt Hàn Thiên Tuyệt như đầm băng âm trầm nhìn người đối diện, giống như chỉ cần người nọ trả lời sai thôi lập tức bị nhấn chìm trong đó.

"A!! Tiểu mỹ nhân đừng nhìn ta như thế! Ta mắc cỡ!"

"..."

Mắc cỡ????

"Sư tỷ! Ngươi không có da mặt nhưng ta có a!!!!"- Huyền Vũ đại nhân khoé miệng co rút cảm thán nói.

Bên đầu dây bên này Thanh Long đại nhân gia nghe như vậy cũng khẽ nhắm mắt lại, chỉ biết lặng lẽ gật đầu tán thành, trong từ điển định nghĩa về sư muội nhà hắn, không có viết về hai từ đó.

"..."

Hạ Lan Tư Khuynh hận không thể dùng keo dán, dán người mình lên người chàng trai đối diện, căn bản cũng không để ý mấy người thừa thải đứng xung quanh như bọn họ. Cô nhanh chóng tiến lên thêm một bước, đi tới bên cạnh chàng trai.

"Tiểu mỹ nhân là đang tức giận?"- trong lòng Hạ Lan Tư Khuynh không rõ tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy, nhưng khi cô nhìn vào ánh mắt của chàng trai này càng lâu cô lại càng thấy quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng, chỉ cần một cái chạm mắt chưa đến nửa khắc cô cũng biết anh ta đang như thế nào.

Đằng sau lớp hàn băng trong đôi mắt kia là sự cô độc đến vô cùng, lạnh buốt đến từng tế bào, một sự lạnh giá thần thánh, không thể xâm phạm, nhưng không hiểu sao lại thu hút cô, làm cho cô càng muốn phải tiến vào bên trong đó, giải trừ lớp hàn băng kia.

"Ta có thể hứa với anh, đời đời, kiếp kiếp, một đôi"- Hạ Lan Tư Khuynh đuôi mắt xinh đẹp hơi hơi giương lên, khóe môi khẽ chúm chím, lộ ra một nụ cười tươi xinh như hoa đào trong gió đêm, mở miệng khẽ nói, thanh âm đầy dịu dàng. Không hiểu sao từ trong sâu thẳm trong thâm tâm cô lại mách bảo cô phải nói lời nói này với hắn ta.

Mọi người còn chưa kịp tiêu hoá hết thì Khuynh háo sắc lại lên tiếng.

"Đi! Gả cho ta! Chúng ta cùng nhau đi đăng ký kết hôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top