Đạo lý của Chu Tước gia
Cố An Lan nhìn cánh cửa mới đóng sầm lại, mặt không cảm xúc, trong lòng thì đắng nhưng lại không thể nói, dưới đáy lòng Cố An Lan đào mười tám đời tổ tông nhà Hạ Lan Tư Khuynh ra mắng mấy lần.
"Bạch Hổ gia! Chu Tước gia chắc có đạo lý của mình, ngài ấy không phải người nông cạn! Nếu không thì ngài có thể mở cửa này bằng mã khoá của bản thân ngài."- Một vệ sĩ đứng ở cửa không nỡ nhìn thấy nhị gia nhà bọn họ nên lên tiếng nhắc nhở. Trong lời đồn nhị gia nhà bọn hắn là một người âm hiểm xảo trá, hỉ nộ vô thường, thủ đoạn tàn nhẫn, là một đại gian tặc danh xứng với thực. Cách đây chỉ vài phút, lần đầu tiên gặp bọn họ Bạch Hổ gia còn bày ra khí thế đại boss, lạnh lùng hững hờ nhưng Chu Tước gia chỉ mới xuất hiện vài phút đã gọt hết khí thế sắc bén của nhị gia, hắn bây giờ như con Husky ngốc xít đứng trước cửa, nghẹn họng trân trối.
Đạo lý cái mẹ gì! Có đôi khi... Không đúng! Phải chính là con nhóc nhà hắn đó luôn có sở thích rất ... Đau tim.
"Không cần!! Đi qua quan sát camera được rồi!"- Moá! Nếu như tên đại ma vương kia đổ mọi tội lỗi này lên đầu hắn! Dồn thêm công việc lên đầu hắn! Cắt bớt ngày nghỉ ở nhà với vợ con của hắn! Hắn thề sẽ kéo đen con nhãi khó nuôi này!!!
Nếu Hạ Lan Tư Khuynh nghe được câu mà đám anh em vệ sĩ nói về cô chắc chắn sẽ: Ha! Không đâu! Ta không có đạo lý gì cả! Ta chính là nông cạn! Chính là Hạ Lan Tư Khuynh cô đã đợi ngày được quang minh chính đại được đánh cho đám người Hạ Lan gia này lâu rồi.
Từ nhỏ đã bị từ lớn đến bé từ dòng chính đến dòng thứ trong nhà khi dễ, người hầu trong nhà nhiều khi còn được ăn ngon hơn cô. Nếu không phải Hạ Lan Minh Dực lén để một phần thức ăn của bản thân cho cô thì không biết bao nhiêu lần cô sẽ bị bỏ quên đến chết đói.
8 năm trước, bị gia tộc trục xuất ra nước ngoài, còn bị thuê người ám sát. Khổ không nói hết.
Mất mẹ, người chú vì bảo vệ mẹ cô cùng cô cũng đã chết, anh họ con trai chú ấy cũng tại chính vì bảo vệ đứa nhỏ của cô dính bẫy thành người thực vật, nếu không nhờ anh ấy lúc đó tưởng đến cốt nhục thân sinh cũng mất luôn rồi. Dường như cô sinh ra chính là để đem lại tử vận cho những người yêu thương bảo vệ cô! Nhưng cũng có lẽ may mắn của tất cả những năm sau khi cô mất đi mẹ đều đã dồn lại bảo hộ cho tính mạng cho đứa bé con cô cùng anh họ Dực Minh, dù anh ấy bây giờ chỉ còn một hơi thở như vậy, nhưng cũng đã quá đủ với cô rồi.
Bị cả nhà Hạ Lan gia ám hại, hết người này đến người khác, không trực tiếp cũng là có thò một tay vào. Cả một nhà từ lớn đến nhỏ đều là cực phẩm. Khi đó cô chưa có thực lực nên chỉ có thể cam chịu, ghim ở trong lòng, chờ khi đủ quyền lực để trả thù.
Khi là thường dân, giết người phải đền mạng! Còn nếu là nữ vương, giết người thì thôi!
Trên mặt Hạ Lan Tư Khuynh bây giờ đều dán lên chữ tôi là nữ vương, không cần bất luận vật gì làm nền. Dù sao mấy năm nay lăn lộn cô chính là kẻ ngang ngược có tiếng trong vòng tròn đen tối này, không coi luật pháp ra gì... Ha ha ha, ỷ mạnh hiếp yếu là quy tắc của chị.
Nếu bây giờ cô có thực sự giết hết đám người trong phòng này. Cũng không có ai làm được gì cô! Một cái Hạ Lan gia. Bây giờ cô rất dễ dàng đạp dưới chân. Chỉ là như vậy thì quá dễ cho những gì họ đã gây ra. Với bọn cô còn cần con tốt thí Hạ Lan gia để dẫn dụ thế lực đằng sau họ, thật không ngờ cái móc nối này nó còn phức tạp hơn bọn cô nghĩ.
Cả đám người Hạ Lan gia cách một lớp kính mặt đối mặt với Hạ Lan Tư Khuynh, cô trấn định nhìn bọn hắn. Tầm mắt kia đảo qua không gian chật chội nhỏ hẹp, đáy mắt như bị một tầng mực đậm xâm nhiễm, lạnh băng như tất cả trước mắt đều là vật chết, yên lặng lại uy nghiêm khiến cho bọn họ không khỏi cảm thấy như mình đang bị một động vật ăn thịt cỡ lớn đe dọa, đột nhiên căng thẳng lên.
Nói là làm!
Đám người bên phía dòng thứ Hạ Lan gia còn chưa kịp hồi hồn, thì từng người từng người đã trực tiếp bị Hạ Lan Tư Khuynh ấn nằm xuống đất.
Đánh người phải đánh cho sớm.
Đợi cả đám hồi thần xong mới đánh, đó không phải là đồ ngu sao?
Không thể trách ta nha! Sẽ bị đánh hội đồng đó a? Vướng víu! Kiên nhẫn của cô cũng không được tốt.
Người có nắm đấm cứng chính là có thể muốn làm gì thì làm.
Cả đám người dòng chính Hạ Lan gia nhìn khung cảnh bạo lực trước mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, càng lúc càng lùi về sau cách xa đám người dòng thứ.
Đột nhiên có một tia sắc lạnh ập tới sau gáy Hạ Lan Tư Khuynh, cơ hồ là đồng thời, một con dao găm từ đằng sau qua lưng phóng qua, kế tiếp có một người tay cầm thêm một con dao khác ập tới, nhưng tốc độ của Hạ Lan Tư Khuynh càng nhanh hơn, một cước đạp vào đầu người mới xông lên xuống đất.
Chó điên cũng không sợ gãy răng, dám cắn ta!
Đậu... má!
Quá đáng nha!
Càng nghĩ càng tức! Hạ Lan Tư Khuynh liền dơ chân đá vô mặt tên vừa định đâm lén cô. Nhanh, chuẩn, hung ác!!
Sau đó túm lấy cổ áo tên kia, lại đập vào tường thêm hai lần, rồi ném xuống đất: " Đã tỉnh táo chưa?"
Cố An Lan cũng đám vệ sĩ trước màn hình: "..."
Đám người dòng thứ: "..."
Vệ sĩ ở đằng sau vừa định xông lên: "..."
Đây... cũng quá hung dữ rồi.
Chu Tước gia... ngài cầm thú như thế sẽ không có ai dám làm bạn bè anh em với ngài nữa đâu!!
"Chị gái... Chị cũng tránh thật nhanh."
Hạ Lan Tư Khuynh đưa mũi chân ra, dùng giày nâng khuôn mặt đau khổ của Hạ Lan Tú Trúc vừa mới lên tiếng, ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng cùng sát khí đang nhìn chăm chăm cô, lên.
Đây quả thật là một mỹ nhân bại hoại nha! Đáng tiếc là một mỹ nhân rắn rết.
Người vốn là giai nhân, nhưng sao tâm lại đen... Haizzz!
Cũng không ngờ chính là đứa em gái tiện nghi của cô lại có thân thủ tốt như vậy, còn có thể qua mặt an ninh dấu một lúc hai con dao găm đem theo bên người, nếu cô không nhìn nhầm thì trên con dao đó có bôi thuốc nha! Không phải là độc hại người thì với tính nết hơi "tốt lành" của em gái tiện nghi của cô thì chắc chắn cũng không phải là thứ gì tốt.
Số Hạ Lan Tư Khuynh cô cũng thật đáng thương quá, chỉ muốn làm một con nhóc yếu ớt bất lực, theo ý chồng con nhưng TÌNH HUỐNG BẮT BUỘC nha!!!
"Hạ Lan Tú Trúc! Tôi biết nhan sắc tôi đẹp, cho dù cô có nhìn tôi như vậy, tôi cũng không chết được đâu! Nghĩ tôi đáng thương yếu ớt, tay chân trói gà không chặt, nên tính lại <<đâm sau lưng>> tôi như trước đây đó à? Quan trọng nhất là bị một người vừa xấu, vừa hèn như thế nhìn thì tôi sẽ bị bóng ma tâm lý đó."
Khi Hạ Lan Tư Khuynh nói đến từ "tay trói gà không chặt", nói rất chi là chân thành, nói đến người như hình với bóng với cô Cố An Lan ở trước màn hình nghe mà cũng xém tin luôn.
Hạ Lan Tú Trúc con chó điên này, từ nhỏ không biết sao đã luôn nhắm vào cô. Hại cô từ lần này đến lần khác, đã sớm bị kéo vô danh sách đen, cần bị xử lý, lần này, Hạ Lan Tư Khuynh cô không đánh cho đứa em tiện nghi này nên người thì thiên lý bất dung!!!!
Sau đó Hạ Lan Tư Khuynh đột nhiên thấy trên đồng hồ Phoenix vang lên thông báo: Mục tiêu đang đến gần! Mục tiêu đang đến gần! Chủ nhân hãy mau tìm nơi lánh nạn~ Quân tử đã đợi 10 năm được để báo thù, thêm 1-2 tiếng nữa cũng không sao!!! Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Hạ Lan Tư Khuynh nghe thông báo đến tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà.
Chết mẹ... Là Đại ma vương tới bắt tang...
"Cố An Lannnnn!!!! Tên mách lẻo này.....@&₫#%*!"- Hạ Lan Tư Khuynh cơ hồ nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, càng nghĩ càng tức, một cước đạp vào bụng Hạ Lan Tú Trúc, cả người đều viết to hai chữ "khó chịu".
Vì an toàn của bản thân! Ta nhịn!
Cố An Lan: "???"- Không hiểu thấu lại bị mắng? Hắn không có mách nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top