Baba! Con hiểu rõ mà.
Hạ Lan Tư Khuynh đứng trước cửa phòng mình cơ thể căng cứng nãy giờ đột nhiên được thả lỏng. Trước mặt Hàn Thiên Tuyệt, trong lòng cô luôn bị một loại cảm xúc không thể nào diễn tả được trỗi dậy, cơ thể luôn phải căng cứng ở thế phòng bị để kháng cự lại cái cảm xúc kỳ quái kia của bản thân. Lần đầu tiên thấy hắn từ xa, vào sinh ra tử bao năm trực giác nhạy bén mà cho cô biết được người trước mặt rất nguy hiểm, nhưng khi Hàn Thiên Tuyệt đối mặt với cô, hắn có chút khác lạ. Những chuyện cô làm bản thân cô còn cảm thấy mất mặt, thái độ tên đại ma vương khiến cho cô có chút được sủng mà sợ. Ma vương nổi tiếng kiệm lời hôm nay lại nói không tiếc lời ngọc thuyết phục cô, thanh âm của hắn trầm thấp mà lộ vẻ gợi cảm, có chút quan tâm, nhưng cũng lại rất lạnh lùng cùng uy nghiêm, khiến cho lòng người không dám sinh ra tâm tư phản kháng.
Không rõ tại sao nhưng cô có cảm giác hắn tựa như lão hổ ưu nhã liếm láp móng vuốt sắc bén của mình để chuẩn bị cho cuộc săn mồi kế tiếp, mà trực giác mách bảo cô con mồi này rất có thể là cô a.
Nếu bây giờ cô bất chấp tất cả bỏ của, à không, bỏ nợ chạy lấy người có còn kịp không? Dù sao mặt mũi cô cũng mất từ lâu rồi. Nhưng còn tiểu bánh bao, Hạ Lan Tư Khuynh khẽ thở dài, vẫn là quên đi. Nhớ lại những lời Hàn Thiên Tuyệt nói với cô, bảo bảo rất muốn có mẹ, cô vẫn không nỡ làm tổn thương đến tiểu khả ái kia a.
Ok! Làm mẹ một đứa nhỏ thôi mà, bản đại nhân làm cha thì nhiều rồi nhưng chắc cũng dễ như vậy thôi a. ( anh Khuynh nhà chúng ta là chuyên đi đổ vỏ dùm cho các em gái nhỏ chót dại của anh ấy... Hãy gọi anh là Khuynh đổ sỉ vỏ.)
_________________
"Còn không vào?"- Sau khi Hạ Lan Tư Khuynh rời đi Hàn Thiên Tuyệt tiến lại ghế sô pha giữa phòng ngủ ngồi xuống, dáng vẻ lười biếng, âm thanh lạnh lùng phát lên hướng vào trong không gian không một bóng người.
Một lúc sau cánh cửa phòng vừa mới được đóng lại được mở ra, thân ảnh nhỏ nhắn từ từ tiến vào, gương mặt không chút cảm xúc khác hẳn với dáng vẻ khả ái nũng nịu khi nãy, nếu không phải cũng ở trong phòng chứng kiến, Hàn Thiên Tuyệt hoài nghi đến bản thân mình có là cha ruột thằng nhóc này cũng không nhận ra được nó.
"Baba! Không sao, con hiểu rõ."- Hàn Thiên Thần đứng trước mặt Hàn Thiên Tuyệt, nhìn cha nhóc với ánh mắt kỳ lạ, môi mỏng khẽ mở lên tiếng.
Sắc mặt Hàn Thiên Tuyệt đen lại, nhìn thân ảnh lùn tịt trước mặt, cả người đều toát lên vẻ lạnh lùng không hợp với độ tuổi, giọng nói lạnh nhạt như tiếng máy móc , nhưng để ý kỹ thì sẽ thấy nhóc chính là cố kiềm chế giọng nói mình như vậy để không bật cười. Dù biểu hiện tuy rất nhỏ nhưng sao có thể qua mắt được Hàn Thiên Tuyệt. Tên nhóc con nhà hắn chính là được nuôi lớn lên từ trong cạm bẫy, mà người cài bẫy lại chính là hắn. Một chút tâm tư kia của Hàn Thiên Thần sao hắn lại nhìn không ra được chứ.
"Tại sao con lại muốn cười?"
"Phụt, hahaha"- đến lúc này Hàn Thiên Thần cũng không nhịn được mà cười lớn. Mẹ kiếp, nhóc cũng không ngờ lão cha của hắn lại hỏi câu đó, đúng là chọc vô chỗ ngứa của nhóc mà, đôi mắt đột nhiên loé lên một tia không lương thiện.
"Con cười, tại vì không ngờ rằng cả một đêm như vậy mà baba cũng không làm được gì cả."- Hàn Thiên Tuyệt nhướng mày nhìn cha hắn từ trên xuống, ác ý nói.
Biểu cảm như nói con hiểu mà không sao đâu của nhóc khiến vẻ mặt Hàn Thiên Tuyệt trầm xuống. Cả người đều toát ra khí lạnh, từ từ dơ cánh tay lên, bàn tay nắm chặt lại trong hư không.
"Rắc"
"..."
Aaaaaaa, lão cha khốn kiếp, đó là thiết bị tân tiến nhất nhóc tốn rất nhiều thời gian để chế tạo ra được đó a. Dù sao cũng là người tôn quý đứng đầu tập đoàn lớn nhất nước cũng đừng thẹn quá hoá giận như vậy chứ.
"Baba à, ngoài tiếng rắc khi nãy baba có còn nghe gì không?"
"..."
"Là tiếng trái tim tan vỡ của con đó a... Ai biểu baba chưng bộ mặt chưa được thoả mãn kia ra, con chỉ nói đúng sự thật thôi nha."- Hàn Thiên Thần khoé miệng khẽ nhếch lên, ra vẻ không sao cả, cha thấy vui là được.
Mặc dù trong lòng có hơi chút đau lòng con bọ nghe lén mới làm được nhưng nhóc đương nhiên sẽ không cho lão già kia thấy cảm xúc của mình. Một con bọ đổi lại tâm trạng khó chịu kia của lão hồ ly cũng là đáng giá.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc xuống càng thấp, Hàn Thiên Tuyệt đột nhiên nở một nụ cười , toàn thân toả ra khí lạnh, bằng trực giác bao năm Hàn Thiên Thần có thể thấy đây là dấu hiệu trước bão tố, lão cha nhà hắn đang cực kì phẫn nộ.
"Baba thay đồ đi, mama có lẽ cũng sắp xuống dưới nhà dùng bữa sáng rồi, con xuống dưới trước đợi hai người."- Mắt thấy sinh mệnh nhỏ sắp bị uy hiếp, tiểu thái tử không cần nghĩ liền xoay mông bỏ chạy, trong lòng cực kì vui vẻ bỏ lại một câu rồi đóng sập cửa lại. Cuối cùng sau bao nhiêu năm nhóc cũng đã chọc tức được lão hồ ly luôn chưng vẻ mặt không dính khói bụi trần gian kia rồi. Hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top