Bà xã~ Đã lâu không gặp.

Ở trong phòng khách sạn Vân Du đợi buổi họp báo bộ phim [Thiên Duyên] bắt đầu, Hạ Lan Tư Khuynh cùng Lạc Như Ý cả tinh thần lẫn thể chất đều mệt mỏi. Đầu óc căng thẳng, bận rộn cả một đêm, bao nhiêu tinh thần cùng chất xám đều mang ra sử dụng, chỉ sợ sơ sẩy một chút, không nắm chắc thời gian sẽ nguy hiểm đến mạng người, người trước so với người sau còn nghiêm trọng hơn.

Lạc Thần Tinh ở ngoài đi vào nhìn thấy cảnh tượng chị gái Lạc Như Ý của mình đang mè nheo làm nũng với Hạ Lan Tư Khuynh, dù đã trang điểm nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy dáng vẻ mệt mỏi kia cũng chỉ có thể thở dài. Lúc hai bọn họ toàn thân nhếch nhác xuất hiện trước mặt, anh khuyên thế nào họ cũng cứng đầu nhất quyết không đi nghỉ ngơi. Một người so với một người còn bướng bỉnh hơn, dầu muối đều không ăn. Tuy thật sự tức giận nhưng cũng biết hai người họ là quan tâm đến anh, vì nghĩ cho anh, sao anh không biết. Ngày đầu tiên họp báo cùng khai máy, chị anh- ảnh hậu Lạc Như Ý là muốn trợ uy cùng muốn thu hút truyền thông hơn, đối với bộ phim trăm lợi không hại. Vị nam chính thần bí, bạn của Tư Khuynh cũng thông báo 5 phút sau sẽ tới nơi.

"Chị hai, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Phóng viên cũng đã tới đủ. Có thể bắt đầu rồi."- Lạc Tinh Thần đứng trước mặt Hạ Lan Tư Khuynh cùng Lạc Như Ý nói.

"Ừ, vậy cùng xuống thôi."- Lạc Như Ý ểu oải đưa tay lên khẽ xoa nhẹ trán, dù đầu đau như búa bổ nhưng nhanh chóng vực lại tinh thần, trong chớp mắt cả người khôi phục phong phạm mọi ngày, giọng nói dứt khoát có lực, như thể cái người không còn tí sức lực, ra sức nhõng nhẽo với Hạ Lan Tư Khuynh khi nãy không phải cô vậy.

" Được! Với cái khí thế này, tin tưởng Lạc ảnh hậu nhà chúng ta chắc chắn vừa xuất hiện liền đại sát tứ phương."- Hạ Lan Tư Khuynh vừa nói xong liền huýt sáo một cái, đôi mắt hoa đào cũng không nhàn rỗi mà nháy mắt với Lạc Như Ý, bộ dáng cực kỳ lưu manh. Thật uổng với bộ lễ phục cực kỳ nữ tính mà Lạc Như Ý tràn đầy tâm huyết chọn cho cô bạn gái thân của mình từ trước.
____________
Bạch Hổ đại nhân Cố An Lan vừa xuống xe, bước tới trước cổng khách sạn Vân Du thì liền bị nhận biết.

"Là Cố An Lan."

"Không ngờ nam chính lại là Cố An Lan. Bộ phim này cũng quá cường rồi. Nghe nói vị nữ chính trong phim chính là Lạc Như Ý-năm ấy vừa ra mắt liền dựt được vị trí ảnh hậu."

"Cứ nghĩ sự việc chưa từng xảy ra kia, dàn diễn viên cũ cùng nhau huỷ hợp đồng, đã làm rúng động một thời gian dài kia, bộ phim cứ như thế bị huỷ, đem đi ngâm nước rồi. Nào ngờ đâu lại mời được hai núi lớn như vậy trấn giữ."

Cố An Lan một thân âu phục, toàn thân đều toát lên vẻ phong hoa tuyệt thế tuấn mỹ vô song, đầu tóc màu bạch kim chói loá thu hút mọi ánh nhìn, đường đi thẳng vào đại sảnh, còn chưa bước chân vào tới nơi tổ chức buổi họp báo kia thì đã bị phóng viên vây kín.

"Cố ảnh đế, anh chính là nam chính của bộ phim [Thiên Duyên] sao?"

"Cố ảnh đế, trước đây cũng có rất nhiều đạo diễn bị anh từ chối lý do nào khiến anh quy ẩn đã lâu nay lại tái xuất?"

"Cố ảnh đế, tại sao lúc trước anh lại không tham gia đóng phim nữa trong khi sự nghiệp đang ở trên đỉnh?"

.........
Đám phóng viên thấy Cố An Lan xuất hiện liền thi triển công phu sư tử ngoạn, tranh nhau mà đặt câu hỏi với vị ảnh đế huyền thoại Cố An Lan. Lúc trước không nói một lời bỏ lại một trời tin đồn quy ẩn, tìm thế nào cũng không ra, làm tan vỡ không biết trái tim thiếu nữ. Nay anh xuất hiện, cái đám người bát quái -không giật gân không vui kia liền hận không thể lột đi của Cố An Lan một tầng da, chỉ để biết được nguyên nhân câu chuyện sâu xa nào khiến một người đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp lại đùng một cái biến mất kia cơ chứ.

Cố An Lan vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, không quan tâm đến tất cả bất kì câu hỏi nào xung quanh, cứ vậy mà thẳng lưng một đường đi vẫn im lặng, cố gắng đến trước cửa phòng họp báo thì đột nhiên đám phóng viên bám như đĩa đói ở phía bên tay phải tản ra, chừa lại một đường đi nhỏ. Tiếp đó thì có một bóng dáng nho nhỏ có chút quen thuộc, dọc theo con đường kia cứ như vậy từ từ tiến vào trong vòng trung tâm.

Cái người kia có tan thành bọt biển thì anh cũng nhận ra, không phải cái người phụ nữ vô tâm vô phế, lúc lâm trận vừa bắt được tim của anh xong liền không một chút nghĩa khí bỏ chạy mất dạng Lạc Như Ý kia thì là ai?

Cố An Lan nhìn hình bóng mà bản thân đã tìm kiếm bao nhiêu năm nay từ từ đến gần kia đến ngẩn người, tuy trong lòng vẫn tức giận, thật muốn hung hăn quát nạt hỏi rõ tại sao năm đó lại rời bỏ anh, còn tự mình sinh con, không cho anh biết? Nhưng một chút lý trí còn sót lại nói không nên làm vậy với Lạc Như Ý. Ai bảo cô gái nhỏ của anh thích mềm không thích cứng a. Doạ sợ cô lại bỏ đi mất biết tìm đâu ra mẹ của các con anh đây? Bản lĩnh chạy trốn kia của cô, anh đích thực phục sát đất a. Ai bảo anh tìm không ra được cô? Lần này chính là mèo mù vớ được cá rán a.

"Xin lỗi, làm ơn cho qua."

Lạc Như Ý cùng Hạ Lan Tư Khuynh, Lạc Thần Tinh và đoàn phim xuống dưới đại sảnh hướng về phía phòng tổ chức sự kiện tại khách sạn thì rất ngạc nhiên khi thấy một đám phóng viên vây ở cửa ra vào chật kín, cản trở đường đi. Trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao họ sao không vô hội trường lớn kia mà lại đứng chen chúc nhau ở cửa ra vào như thế này làm gì?

Khó khăn lắm mới chen vô được giữa trung tâm đám đông thì đột nhiên Lạc Như Ý bị một lực mạnh mẽ ôm chặt lấy bảo vệ trong ngực.

Lạc Như Ý liền hoảng hốt giãy dụa, ngay lập tức nhấc chân lên, chuẩn bị cho tên háo sắc đang giở trò xấu với cô một cước chí mạng thì người kia lại nới lỏng tay ra, đôi môi hắn ta di chuyển sang bên tai cô thì thầm nói.

"Tiểu Ý Nhi, em dám làm vậy thì tự mình huỷ đi tính phúc nửa đời sau của bản thân đấy!"-Giọng nói trầm ấm vừa cất lên liền thành công khiến cô gái trong ngực <dừng chân> lại. Cố An Lan sau khi lên tiếng còn rất không phúc hậu nhè nhẹ thổi hơi vào bên tai của Lạc Như Ý, cảm giác được thân thể cô "vợ" nhỏ của mình có chút cứng ngắc thì khoé miệng khẽ nhếch lên.

Oành...

Giọng nói trầm ấm quen thuộc mà mỗi đêm trước khi đi ngủ Lạc Như Ý cô luôn bật từng lời thoại của bộ phim từng cùng anh tham gia lên nghe kia. Cái giọng điệu mà từng phút từng giây, mỗi thời khắc đều càng khắc càng sâu trong lòng cô. Ba tiếng "Tiểu Ý Nhi" không thể nhầm lẫn vừa vang lên thoáng qua tai đã như thiên lôi trên trời giáng thẳng xuống tâm trí Lạc Như Ý. Đôi môi hắn cứ như vậy mà kề sát bên tai cô, hơi thở ấm áp kia khiến lòng Lạc Như Ý tràn ngập kích động, đầu nhỏ không tự chủ được mà quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

Lạc Như Ý dù đã cố trấn an bản thân điều cô vừa nghĩ tới chắc chắn không thể. Không thể nào là "anh" được! Nhưng kết quả chính là không thể tin nổi nhìn người đàn ông lúc này đã buông cô ra, cứ như vậy tự nhiên lấy tay khoác lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, cười quyến rũ trước mắt mình. Lạc Như Ý liền bị nụ cười mê hồn đó của Cố An Lan làm cho mê muội.

Dù đã tự trấn an bản thân, nhưng khi đối mặt với khuôn mặt phóng đại nửa chính nửa tà hoàn mỹ đến không thể chê trách, của người nào đó vẫn khiến tim cô đập thình thịch.

Mẹ kiếp. Cái thứ phản chủ!

Lạc Như Ý dùng một chút lý trí còn lại, cô rất ít khi nói bậy nhưng lần này không khỏi thô tục mà tự chửi trái tim của mình.

Dù đã qua bao nhiêu năm, làm mẹ của ba đứa bé rồi nhưng khi nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt của Cố An Lan, Lạc Như Ý vẫn không khỏi hồi hộp. Ánh mắt của cô vẫn như lúc ban đầu nhìn thấy anh, có ái mộ, có sùng bái. Tất cả chỉ có anh, chứ không phải địa vị, tiền tài, gia thế của anh mà lấy lòng anh, khiến Cố An Lan càng thêm vui vẻ, bực tức mấy năm nay cũng theo đó mà tiêu tan không ít, trong mắt đều là nhu tình nhìn Lạc Như Ý, cảm thấy khí huyết dâng trào, bồng bềnh như ở trên mây nhìn người yêu nhớ thương mấy năm qua hiện tại đang ở trong ngực lên tiếng.

"Bà xã~ Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top