Ba chính là baba ruột của các con

Thu hết vẻ mặt biến hoá theo từng giây của Lạc Như Ý từ kích động rồi kinh ngạc vào trong đáy mắt, ý cười trên mặt của Cố An Lan ngày càng sâu.

Lạc Như Ý chính là nghe tới hai chứ "Bà Xã" kia lập tức hoảng.

Hắn vừa nói cái gì?

Bà xã?

Hạ Lan Tư Khuynh cùng Lạc Thần Tinh đi theo phía sau Lạc Như Ý chứng kiến trực tiếp những chuyện vừa xảy ra trợn tròn cả hai mắt lên. Ngạc nhiên có, kích động có, đủ loại cảm xúc của loài người không hẹn mà cùng nhau tập kích một lúc. Hàng loạt câu hỏi khác nhau trong tâm trí mỗi người cứ hiện lên liên tục.

"Tư Khuynh, đừng nói với mình nam chính cậu mời giúp mình chính là anh ta nha."- Lạc Thần Tinh khẽ nuốt nước miếng, cứng ngắc từ từ quay đầu sang nhìn Hạ Lan Tư Khuynh, vẻ mặt dường như đã dán lên mấy chữ <Làm ơn nói KHÔNG PHẢI dùm mình>, thì từ phía hai người đang không kiêng nể ai ôm ôm ấp ấp kia vang lên một tiếng nói trầm thấp, nếu không phải chỉ có Lạc Thần Tinh anh cùng Hạ Lan Tư Khuynh đứng sát bên nghe thì chắc chắn không nghe thấy.

"Lạc Như Ý, em dám nói lời biện minh, cùng gỡ tay anh ra xem. Anh liền dùng chính cái tay mà em vừa gỡ ra, dùng nó để tự mình huỷ dung bản thân cho em xem"- Cố An Lan cảm giác cô "vợ" nhà mình có ý định phản bác lại hai chữ "Bà xã" mà anh vừa gọi cùng ý muốn thoát khỏi tư thế mập mờ giữa hai người thì liền lên tiếng vô sỉ hăm doạ.

Cái vở kịch cẩu huyết gì đang diễn ra đây? Nhị sư huynh nhà cô hình như có quen biết với Như Ý nhà cô? Mẹ kiếp, nào chỉ có quen biết, nhị sư huynh của cô chính là gọi người ta là bà xã a. Tuy hắn ta có một thời gian bị động kinh, suốt thời gian đó cứ rủ cô đi trêu hoa ghẹo nguyệt chứng tỏ sức hút đàn ông của bản thân, nhưng chỉ dùng lời nói chứ hành động thì không có, các cô gái luôn phải đứng cách anh 3 bước a. Bây giờ Hạ Lan Tư Khuynh nhìn cái khuôn mặt luôn cợt nhã, gợi đòn của nhị sư huynh thần kinh nhà mình được thay thế bằng vẻ cool ngầu, đôi mắt tràn ngập nhu tình chỉ có duy nhất hình bóng của Như Ý nhà cô kia, thì cô liền hận không thể lên cho vài quyền vô khuôn mặt đầy giả tạo "ngầu" kia của hắn, đã vậy còn có cái kiểu hù doạ nào như vậy không cơ chứ? Tự mình huỷ dung? Tự mình phá nát bản mặt hơi "giả dối" của bản thân kia ư? Vừa nói ra là đã nghe thấy rất LOW rồi, rất là không có lý lẽ đó a. Làm tiểu sư muội của hắn còn cảm thấy giá trị bản thân hắn liền LOW xuống đến mấy bậc liền, đến muốn chạm đáy luôn đó a.

Nhưng xem xét tình huống hiện tại vẫn là nên nhịn xuống, cái đầu cũng cứng ngắc nãy giờ cũng từ từ quay sang Lạc Thần Tinh, môi anh đào khẽ giật giật lên tiếng.

"Chị cậu sẽ không có nghĩa khí thật sự mặc kệ anh ta hù doạ vô lý như vậy chứ?"

"...."

Lạc Thần Tinh nghe Hạ Lan Tư Khuynh hỏi thì cũng có chút bất ngờ vì hắn nghĩ cô sẽ hỏi quan hệ giữa hai người. Nhưng vừa thích ứng cùng hiểu câu hỏi của Hạ Lan Tư Khuynh thì liền không do dự gật đầu, môi mỏng có chút không cam tâm phun ra một chữ duy nhất.

"SẼ"- sau đó từ từ nhắm mắt lại, thở dài, vẻ mặt đều hiện lên vẻ đó là điều tất nhiên của Lạc Thần Tinh khiến Hạ Lan Tư Khuynh như nuốt phải ruồi, khó có chút tiêu hoá được tình huống kích thích vừa mới xảy ra.

Từ lúc sinh ra, mọi người đều biết đại tiểu thư nhà họ Lạc tuổi chưa lớn nhưng cực kỳ khó chịu, không thể hầu hạ. Đúng vậy, chị hai Lạc Như Ý của cậu đích thị là cái người trăm khó, vạn khó, đến ánh mắt nhìn thứ gì cũng thấy bực. Là tiểu công chúa duy nhất của gia tộc toàn nam nhân lúc bây giờ nên bề trên nào nỡ trách phạt.

Ông trời có lẽ nghe được lời kêu khó của trên dưới Lạc gia. Lạc Như Ý lần đầu tiên thấy Cố An Lan, đột nhiên tính tình thay đổi, thiên hạ cứ như được đại xá. Đặc biệt là người hầu Lạc gia còn âm thầm in hình Cố An Lan khấn vái như tổ tiên. 

Cả Lạc gia ai mà không biết, trái tim Lạc đại tiểu thư lần đầu đập nhanh là vì dung mạo của Cố An Lan trên màn ảnh. Cái thứ được cho là dễ nhìn duy nhất có thể lọt được vào được đôi mắt kia của tiểu công chúa kiêu ngạo Lạc gia nhà cậu lúc đó chắc chỉ có mỗi duy nhất dung mạo của Cố An Lan.
__________

Sau khi buổi họp báo kết thúc trong êm đẹp, cùng "một quả boom" do Cố An Lan tự mình cho nổ thì đại khái chính là diễn ra êm đẹp.

Trong phòng khách sạn, Hạ Lan Tư Khuynh ngồi trên ghế sô pha vẻ mặt hóng hớt, bên cạnh là Lạc Như Ý cùng Lạc Thần dáng vẻ như đứa trẻ phạm lỗi nhìn một lớn, ba nhỏ người trước mặt.

"Ba ...chính... là ...baba ruột... của các con."- Cố An Lan nhìn ba đứa nhỏ hai trai một gái trước mặt trong lòng kích động, giọng nói trầm ấm không khỏi khẩn trương.

Lão phật gia nhà anh chắc chắn không ngờ đứa con trai duy nhất mà bà luôn cho là bị bất lực bây giờ lại đã làm cha, không những vậy còn là cha của ba đứa bé luôn đó a. Hắn bây giờ có thể đường đường chính chính về Cố gia xuất hiện trước mặt bà mà không sợ bị bà cường hãn đem chính mình đi lột sạch, rồi quăng vô động có mấy chục con "yêu nhền nhện" rồi. Vì thế Cố An Lan cũng càng nhìn bọn nhỏ càng thấy yêu thích, chưa kể đây còn do chính người phụ nữ duy nhất anh động lòng sinh ra. Cố An Lan hiện tại hận không thể đem luôn ngay lập tức mang ra khoe cho toàn thể trên dưới Cố gia cùng toàn thế giới biết đây là ba đứa nhỏ, con của anh a.

Mực nhỏ cùng Cừu nhỏ bình thường luôn hoạt bát nay khi nghe Cố An Lan lên tiếng thì im lặng nhìn người đàn ông tóc một thân âu phục, trên đầu đều màu vàng kim chói mắt nửa ngồi nửa quỳ trước mặt, khuôn mặt theo giá trị thẫm mỹ của bọn hắn thì còn đẹp trai hơn cậu Thần Tinh của bọn hắn, nhưng vẫn kém bọn chúng một xíu.

Thật sự sau khi nghe ông ta nói mình là ba ruột của anh em bọn hắn thì cũng ngẩn người. Mực nhỏ cùng Cừu nhỏ ngẩn người là vì không ngờ bọn hắn lại có baba. Còn Đậu nhỏ đứng phía sau lưng hai anh ngơ ngác là tại vì chẳng hiểu ba ruột nghĩa là gì, bé cũng chỉ mới hơn 2 tuổi, từ nhỏ đã không có ba, còn chưa đi nhà trẻ, nên đối với bé từ ba này chính là không hiểu a. Nhưng ít ra mấy tuần nay hai anh trai đã dạy bé biết baba chính là Hạ Lan Tư Khuynh nha.

Mệt bé nghĩ nhiều, vừa nghe hai chữ baba thì ngây người một lúc, sau đó đột nhiên liền xoay người, đôi chân ngắn ngủn bập bẹ chạy lại phía Hạ Lan Tư Khuynh ôm lấy chân cô, khuôn mặt búp bê ngước lên nhìn Hạ Lan Tư Khuynh, nở một nụ cười khiến cho ai nhìn thấy cũng tan chảy, ngọt ngào gọi.

"Baba~~"- Hai mắt to tròn chớp chớp, dáng vẻ cầu khen ngời kia muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu a, bé rất giỏi phải không? Hai anh chỉ mới dạy liền nhớ được baba có nghĩa là gì rồi.

"..."

"...."

Haha, Hạ Lan Tư Khuynh nhìn khuôn mặt thay đổi liên tục của nhị sư huynh nhà mình từ xanh thành trắng còn hoá đỏ đủ loại màu sắc, trong lòng đã thầm cười đến điên nhưng vẫn ráng nhịn xuống.

"Con là từ ống nghiệm sinh ra. Chỉ có mẹ. Không có ba!"- Mực nhỏ lãnh đạm, lời nói lạnh nhạt như đây không phải là chuyện gì to lớn cùng lứa tuổi của cậu bé có chút không liên quan.

"Phải phải, bọn cháu chính là niềm tự hào của khoa học hiện đại. Nhưng em nói sai rồi, chúng ta là có baba, là mẹ Tư Khuynh đó a~"- Cừu nhỏ quay sang dùng dáng vẻ anh lớn oán trách Mực nhỏ.

"Mẹ Tư Khuynh đã dặn, mẹ chưa biến hình, làm sao gọi baba được."- Mực nhỏ nghiêm túc nhìn anh trai mình, đưa ra một đạo ánh mắt cảnh cáo, khẽ hừ nhẹ rồi nói.

"Ừ nhỉ? Vẫn là em thông minh, suýt nữa là bị lộ rồi."

Cố An Lan nghệch mặt ra nghe cuộc đối thoại của hai đứa con trai của mình, một chút cũng không hiểu, chỉ nghe hiểu được hai câu " Sinh ra từ ống nghiệm" cùng " Là thành tựu của khoa học" gì gì đó thì lại nghe hai đứa nhỏ kia nói tiếp.

"Hừ! Với không phải ai tự nhận làm baba liền chính là baba. Từ lúc nhận thức được đến giờ. Không biết có bao nhiêu người đến muốn làm baba của bọn cháu rồi."- Mực nhỏ vẫn dáng vẻ lạnh nhạt, ánh mắt cũng không thèm cho Cố An Lan khinh thường nói.

"Phải, phải. Aiya, anh em chúng mình thật bi thương mà! Mấy đời ba dượng lại thương con vợ. Mẹ vẫn là rất thương bọn con nên c......."- Cừu nhỏ tuy làm anh lớn nhưng tính tình chính là sợ thiên hạ không loạn không ngại bỏ đá xuống giếng thêm một câu. Nhưng lời chưa nói xong còn sót lại mấy chữ <Chưa chấp nhận người nào> thì đã bị một tiếng rống giận cắt ngang.

"LẠC .... NHƯ .... Ý"- Cố An Lan vừa hét lên, liền doạ hai đứa con còn lại chạy đi mất. Sau đó cứ vậy mà trơ mắt nhìn hai đứa con còn lại của mình sà vào lòng tiểu sư muội nhà mình thi nhau tranh sủng thì liền bừng tỉnh hiểu câu chuyện mà con trai anh vừa nói.

Lạc Như Ý, em dám dạy cho con nguồn gốc của mình là <Sinh ra từ ống nghiệm> không những vậy những năm gần đây nợ đào hoa còn đầy rẫy. Khuôn mặt Cừu nhỏ đôi mắt tại vì giống mẹ nên có chút khác với Mực nhỏ, nhưng Mực nhỏ đích thị chính là phiên bản lúc nhỏ của Cố An Lan hắn. Cả Cố gia có thể làm chứng. Vì vậy, ngoài anh ra không ai dám nhận là baba ruột của bọn chúng. Mà anh cũng không chấp nhận người nào khác dám nhận làm cha của bọn chúng.

Nghĩ đến đây, lông mày của Cố An An bất chợt nhíu chặt lại, toàn thân còn phát ra sát khí. Cố An Lan ngây người trong cái thế giới người khác không chết thì chính là anh chết đã lâu, trên tay đương nhiên cũng đã có vô số mạng người, sự tàn nhẫn vẫn luôn có sẵn trong người. Ngày thường chính là dùng dáng vẻ tiêu sái tà khí, giả heo ăn thịt hổ đi lừa người, đến giờ phút này liền lột mặt nạ ra, tức giận chất chứa đã lâu nay lại bất ngờ bộc phát mà rống lên cái tên của người anh cho là đầu sỏ tất cả mọi chuyện.

Cả ba người lớn đang ngồi trên ghế, hai người là học sinh phạm lỗi, một người không náo nhiệt không vui, vừa nghe thấy tiếng rống kia không hẹn mà cùng nhau ngồi thẳng lưng trên ghế, trên lưng cùng nhau toát mồ hôi hột nhìn người nào đó mặt đã đen như đít nồi, bởi vì cố nén tức giận mà hai tay siết chặt thành đấm, bắp thịt gân xanh nổi lên cuồn cuộn, các đốt tay cũng thi nhau " Rắc rắc" kêu mà lên.

Trong lòng Hạ Lan Tư Khuynh liền khẽ kêu lên một tiếng <Không ổn>. Bạch Hổ đại nhân tức giận rồi, nhìn dáng vẻ kia nếu gặp người ngoài khẳng định đã lập tức gặp hoạ sát thân rồi. Mặc dù biết nhị sư huynh nhà mình sẽ không ra tay với ba người bọn họ nhưng vẫn hơi sợ a. Vì trong tổ chức có lưu truyền một lời cảnh báo.

"Đừng nhìn bình thường Bạch Hổ gia là người dễ nói chuyện nhất mà mất phòng bị. Hắn mà nổi điên lên tốt nhất nên tìm đường vòng mà đi. Các vị kia có thể cho anh chết trong đau đớn nhưng chính là chết liền. Còn Bạch Hổ đại nhân tuy cho anh lưu lại một mạng nhưng chính là khiến anh hận không thể tự mình kết thúc cái mạng đó, chết liền ngay lập tức, nhưng không thể a. Chớ mà ngu ngốc đi chọc tổ kiến lửa, để rồi ngàn năm hối hận cũng không kịp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top