Anh sẽ bảo vệ mẹ con em
Vạn Hoa các... Hải thành...
"Chu Tước gia, ngài mới tới ."- sau khi Hạ Lan Tư Khuynh vừa bước xuống chiếc xe đậu trước đại sảnh của Vạn Hoa các. Một người ăn mặc chỉnh tề nhanh chóng đứng ra đằng trước đoàn người đang xếp hàng ngay ngắn hai bên chạy ra đón tiếp cô
"Chu Tước gia." - Thấy Hạ Lan Tư Khuynh từ từ tiến tới đoàn người phía sau liền cung kính cúi đầu chào hỏi.
Nơi đây là một quán rượu hạng sang, chỉ dành cho giới thượng lưu tại Hải thành, không gian rộng thoáng, sang trọng, không phải ai cũng tới được. Mỗi một chi tiết đều rất mắc tiền, đây cũng chính là nơi thu thập thông tin của Huyết Ngục ở Hải thành, thuộc sự quản lý của Hạ Lan Tư Khuynh.
"Ừ, đưa ta tới chỗ Sammy"- vẻ mặt bất cần, dáng vẻ ngông cuồng, cả người đều toát lên khí chất vương giả, khác với dáng vẻ vô lại khi còn ở trên xe khiến tiểu bảo đang được Hạ Lan Tư Khuynh bế trong lòng không khỏi nghi hoặc... Rốt cuộc đâu mới là bản chất thật của sư tỷ của cậu đây lúc thì như một tên lưu manh vô lại, lúc thì cường đại khiến người đối diện bất giác phục tùng, lúc thì như một tiểu bá vương đi thả thuốc mới chế cho người khác thử, đặc biệt trước mặt lão cha cậu một người trời đất không sợ như tỷ ấy thì lại biến thành một tiểu bạch thỏ không dám động đậy, im lặng đến ngoan ngoãn.
" Em với tiểu bảo cứ tự nhiên, theo họ ra chỗ ngồi trước nhé. Anh đi chào hỏi một người bạn sẽ quay lại ngay." - Hạ Lan Tư Khuynh quay người lại đưa tiểu bảo đang bế trên tay cho Hàn Bảo Đồng. Tuy tiểu bảo đã 8 tuổi nhưng vì bệnh tật nên thoạt nhìn chỉ như đứa nhỏ lên 5, lại rất nhẹ, Hàn Bảo Đồng có thể bế được.
"Dạ vâng!"
"Ừ, đi đi. Các ngươi đưa hai người họ ra chỗ ngồi đợi ta trước, không được để bất cứ chuyện gì xảy ra, đã biết chưa?"- Hạ Lan Tư Khuynh ân cần nhìn Hàn Bảo Đồng và tiểu bảo, giọng phát ra có chút cứng rắn cùng uy hiếp nói với quản lý cùng các tiếp viên đang đứng cách đó không xa.
"Đã rõ thưa ngài"
"Mời ngài đi theo tôi, bọn họ sẽ chăm sóc cho vị tiểu thư cùng tiểu công tử chu đáo. Xin ngài cứ yên tâm."- Người quản lý cúi người, cánh tay đưa chỉ về bên trái, ý tứ mời ngài đi hướng này với Hạ Lan Tư Khuynh.
_____________
"Băng, anh đến thăm em đây"- Đứng trước cửa căn phòng Hạ Lan Tư Khuynh tay nhẹ nhàng gõ cửa gọi.
"Vào đi, cửa không khoá đâu.."
Vừa đẩy cửa đi vào căn phòng trước mặt, đập vô trong mắt Hạ Lan Tư Khuynh là một cô gái trẻ đang ngồi trên ghế nhìn ra phía cửa sổ, làn da cô trắng như tuyết, nét mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng cũng không che lấp hết vẻ đẹp của cô. Cô mặc một chiếc váy trắng dài thanh toát, tóc đen thẳng mượt dài qua hông.
Bạch Hải Băng nhìn thấy gương mặt người mới bước vào cửa, đôi mắt đầy vẻ u buồn khi nãy trong nháy mắt liền trở nên vui mừng, đôi môi hình trái tim nở một nụ cười rực rỡ, vội vàng đứng dậy chạy về phía Hạ Lan Tư Khuynh.
"Khuynh~"
"Này này, bụng em bắt đầu lớn lắm rồi đấy, đừng có chạy nhảy như vậy, làm ơn đi, phải cẩn thận chứ" - Nhìn thấy cô gái nhỏ bật dậy chạy như bay về phía mình Hạ Lan Tư Khuynh nét mặt nổi lên vài tia u ám, hớt hải dang cả hai tay đỡ lấy vật thể lạ chuẩn bị đáp xuống người cô.
"Cái con bé này, chuẩn bị làm mẹ rồi mà vẫn cứ như con nít vậy. Thật là..." - Hạ Lan Tư Khuynh dơ tay lên chỉ chỉ vô trán cô gái nhỏ đang ôm trầm lấy mình.
"Người ta thật nhớ tỷ mà"- Bạch Hải Băng (Sammy) khuôn miệng vẫn vui vẻ nở nụ cười, nũng nịu nói.
"Aiya cái con bé này..."
Nhìn cô gái chỉ nhỏ hơn cô ba tuổi này cô lại thấy hổ thẹn, cô ấy mạnh mẽ hơn cô rất nhiều.
Bạch Hải Băng có một người chị sinh đôi là Bạch Hải Vy, hai chị em mồ côi từ nhỏ, sống nương tựa lẫn nhau.
Hải Vy cùng Đại sư huynh Thanh Long của cô là bạn thanh mai trúc mã trong cô nhi viện, cùng nhau hẹn ước sẽ nên duyên vợ chồng. Từ nhỏ sức khoẻ Hải Vy đã rất yếu, mọi việc nặng đều do đại sư huynh cùng Hải Băng làm giúp, sau này đại sư huynh đi theo sư phụ, tất cả những việc đó đều do Hải Băng một tay làm.
Rất tiếc, lời hứa hẹn kia còn chưa kịp được thực hiện thì hai năm trước Bạch Hải Vy bị căn bệnh lâu năm quái ác cướp đi tánh mạng, để lại tất cả hoài bão cùng hạnh phúc mà ra đi...
Từ đó về sau, theo lời dặn dò trước khi chết của Bạch Hải Vy. Đại sư huynh cô đã đưa Bạch Hải Băng cùng về tổng bộ để thay chị cô ấy chăm sóc cho cô ấy. Bạch Hải Băng về ở chung với đám sư huynh muội bọn cô trong biệt thự của Lãnh Nhiên.
Nhớ lại ngày hôm đó, năm tháng trước, Hạ Lan Tư Khuynh đã vô tình bắt gặp Bạch Hải Băng ngất đi ở phía sau vườn, lúc ấy đám Lãnh Nhiên ( Satan ) cùng hai vị sư huynh đã ra ngoài lo một phi vụ bên ngoài, chỉ có mình cô cùng Bạch Hải Băng ở trong biệt thự. Cô liền cho người cùng đưa cô ấy vô phòng thí nghiệm của mình ở tổng bộ để cấp cứu, vì biệt thự này ở phía ngoại thành cách quá xa bệnh viện, đi qua chỗ của cô bên tổng bộ thì gần hơn, với lại ở đó Huyền Vũ đã xây dựng tất cả lại cho cô, cung cấp đầy đủ các thiết bị còn tiên tiến hơn cả bệnh viện trong nước cùng thời điểm.
Sau khi cấp cứu cho Bạch Hải Băng, Hạ Lan Tư Khuynh liền tự mình đi làm tất cả các xét nghiệm cần thiết cho cô gái nhỏ kia.
Bạch Hải Băng vừa tỉnh dậy, đầu óc có chút choáng váng, ánh mắt vô thức nhìn ngó xung quanh thì đã thấy Hạ Lan Tư Khuynh ngồi trên ghế sát bên giường, đôi mắt hoa đào lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm cô.
"Em có thai?"-môi mỏng khẽ mở, âm thanh đầy nghiêm nghị cùng nghi hoặc hỏi người đang không có chút sức sống nằm trên giường bệnh.
Vừa nghe Hạ Lan Tư Khuynh nói hết câu, gương mặt Bạch Hải Băng liền trắng bệch... Trong nháy mắt căn phòng liền tràn ngập bầy không khí rất nặng nề.
"Em ... em... có... thai?" - Bạch Hải Băng không tin nổi mình vừa nghe thấy cái gì, bàn tay nhỏ vô thức sờ về phía bụng bằng phẳng, tiếng nói lắp bắp vang lên phá vỡ bầu không gian yên tĩnh đến bất thường kia.
"Em hỏi ngược lại anh làm gì? Đến bản thân mình có thai em không biết hay sao? Em còn để bản thân mình suy nhược đến nông nổi này? Phơi nắng bản thân đến ngất đi như thế? Em...em... Thật hết nói nổi mà." - Hạ Lan Tư Khuynh có chút tức giận, nếu lúc tối cô tìm mãi cũng không thấy Bạch Hải Băng, buồn chán mà đi tản bộ ngoài vườn phát hiện cô ấy nằm ngất phía ngoài này, thì cô ấy còn nằm đến bao giờ? Vì tránh phiền phức nên Lãnh Nhiên không thuê người làm phục vụ ở khu nhà riêng này, đám đàn em bảo vệ thì chỉ được tuần tra phía bên ngoài, ngoại trừ hắn ta, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cô cùng Bạch Hải Băng ra không ai được phép đi về phía nhà trong nếu chưa có lệnh.
Cô gái nhỏ này từ lúc về đây ở luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, không bao giờ tỏ ra buồn rầu vì quá khứ đau thương trước kia, cô sợ mọi người lo lắng, làm phiền người xung quanh, khiến ai thấy cũng thương tiếc. Cả đám bọn cô đều coi cô bé là em út trong nhà, thật tình mà đối đãi. Cô bé cũng biết cô là nữ nhân, nên trong nhà hai chị em thân thiết với nhau hơn cả.
"Em... em...."
"Là của ai? Anh đi giết thằng đó!"
Thấy sát khí đột nhiên ập tới Bạch Hải Băng liền rùng mình, núp mình vô chăn tránh né cái nhìn sắc bén của người đối diện.
"Em...em..."
Hạ Lan Tư Khuynh thấy Bạch Hải Băng ấp úng không trả lời liền đứng dậy, cầm điện thoại bấm một dãy số. Hạ Lan Tư Khuynh trong đầu phân tích vấn đề, từ trước đến giờ chuyện gì Bạch Hải Băng cũng tâm sự với cô cả nên việc nếu như cô ấy có người yêu chắc chắn sẽ nói cho cô biết, bây giờ bụng to ra như vậy rồi nhưng tác giả thì vẫn là ẩn số. Chắc chắn cô gái nhỏ nhà cô bị người ta lợi dụng ức hiếp rồi. Cô phải phanh thây cái tên gian phu đó ra.
"Alo, Đại sư huynh. Huynh..."
Chưa nói dứt lời thì đột nhiên có một lực mạnh mẽ đánh bay điện thoại cô rớt xuống đất. Bạch Hải Băng từ trên giường bệnh phi thân xuống một quyền xoẹt ngang qua tai Hạ Lan Tư Khuynh, một phát đánh vỡ điện thoại rơi xuống đất.
Sau khi Bạch Hải Băng về đây sống với đám Hạ Lan Tư Khuynh thì cô có bày cho cô gái nhỏ này một ít quyền cước để phòng thân, vì khi đi theo đám bọn cô thì nguy hiểm luôn rình rập bất cứ lúc nào... Động tác nhanh gọn ấy của Bạch Hải Băng khiến Hạ Lan Tư Khuynh có chút bất ngờ, vì cô chưa từng nghĩ Bạch Hải Băng sẽ hạ thủ với cô.
"Em sao vậy? Để anh gọi đám đại sư huynh, bọn anh đi kiếm tên cầm thú đó cho nổ banh xác hắn ra... Hắn ta dám đụng vô em chẳng khác nào đụng tới bọn anh cả, ăn no rồi trốn mất tích để em ..." -. Hạ Lan Tư Khuynh quay đầu lại, đôi mắt hoa đào đầy sát khí tức giận rống lên, nhưng còn chưa hết câu thì đã thấy khuôn mặt đẫm nước của Bạch Hải Băng.
Đứa bé này trước giờ rất cứng rắn, luôn sống rất vui vẻ như ánh mặt trời vậy, từ lúc gặp cô, Hạ Lan Tư Khuynh chưa từng thấy Bạch Hải Băng rớt một giọt nước mắt nào cả, vì nó sợ phiền mọi người, sợ khiến mọi người phải lo lắng, nên dù gặp bất cứ chuyện gì cũng cười rất lạc quan, tất cả bọn cô đều biết cô bé luôn cố gồng mình lên nhưng không một ai nói ra cả. Hạ Lan Tư Khuynh nuốt hết những lời muốn nói tiếp theo vào trong, tay khẽ đưa lên vuốt gương mặt đẫm lệ kia, rồi ôm trầm lấy cô bé.
"Xin lỗi, anh không nên nặng lời với em!"
Chưa bao giờ Hạ Lan Tư Khuynh thấy Bạch Hải Băng một người luôn toả nắng như ánh mặt trời kia lại thương tâm đến như vậy.
"Em có muốn giữ nó?" - Dù gì cũng là một sinh linh, em ấy muốn ra sao cô sẽ tôn trọng ý kiến của em ấy.
Cô gái nhỏ trong lòng khẽ gật nhẹ...
Ở đâu đó trong tình huống này của Bạch Hải Băng, khiến Hạ Lan Tư Khuynh cảm thấy giống mình trước kia, cô cũng từng mang thai, cũng chưa từng biết cha đứa bé chính xác là ai, nhưng nếu thời gian có quay lại vẫn hi vọng đứa bé sẽ được sinh ra. Rất tiếc, cô với đứa bé của mình có duyên mà không có phận. Trong một giây, trái tim của Hạ Lan Tư Khuynh bỗng nhiên nhói đau, toàn thân toát lên vẻ thê lương chưa từng có.
"Khuynh! ....Xin anh..... xin anh hãy giúp em, đừng.... đừng cho ai biết cả! ... Có ... được .... được.. không?"- tiếng nói nức nở, đứt quãng không rõ lời từ từ vang lên. Hàn Bảo Đồng hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng nâng lên nhìn về phía cô, khiến Hạ Lan Tư Khuynh cảm thấy càng đau lòng.
Hạ Lan Tư Khuynh ôm Hàn Bảo Đồng đôi lông mày khẽ chau lại, tay cô gắt gao nắm chặt, vẻ mặt nặng nề lên tiếng.
"Được, anh sẽ bảo vệ cho mẹ con em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top