"Ái tình" là gì?
Không khí tươi mát từ ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu xuống bãi cỏ xanh mượt. Hàn Thiên Tuyệt đang ngồi trên lan can tầng 10, anh mặc một bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, dường như nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại.
Hạ Lan Tư Khuynh chầm chậm tiến tới, nhìn thân ảnh đang ngồi vắt vẻo trên lan can đang nhìn mình đằng sau hắn là ánh sáng nhè nhẹ , đôi mắt hơi cười nhìn cô, mỉm cười.
"Xin chào, tôi là Hàn Thiên Tuyệt, xin hỏi cô là ai?"
Hạ Lan Tư Khuynh nghe thấy giọng nói trầm thấp xen lẫn chút tức giận, âm điệu quen thuộc đến tận xương tuỷ như vậy cũng mỉm cười với anh. Dù cô vẫn chưa điều chỉnh xong ký ức trong đầu nhưng cũng đã sắp xếp được một số sự kiện quan trọng, tâm trạng đã có thay đổi lớn so với mấy ngày trước. Và cô biết chắc chắn người đằng trước kia là ai.
Có người hỏi: loại tình cảm nào mới khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm? Loại đàn ông nào mới khiến phụ nữ yêu không oán không hối?
Nhìn thấy Hàn Thiên Tuyệt dường như Hạ Lan Tư Khuynh cô sống đến giờ, đã trải qua biết bao đau khổ mới có thể hiểu được "ái tình" là gì. Ê ẩm đắng chát, kiên trì cố chấp, chờ đợi mong mỏi, có thể làm tất cả miễn sao người mình yêu hạnh phúc, bình an, đây chính là tình cảm mà Hàn Thiên Tuyệt dành cho cô.
Chuyện đau khổ nhất của Hàn Thiên Tuyệt anh không phải là con cờ trong cái căn nhà đầy âm mưu quỷ kế Hàn gia, mà là khi đã gặp được người cần bảo vệ thì lại không có năng lực. Gần hơn hai mươi năm, cô có thể nhận thấy trong mắt anh chỉ có thể chứa một mình hình bóng của cô, kể cả khi anh mất trí nhớ, vẫn chưa có người phụ nữ nào có thể lọt vào tầm mắt anh, ngoại trừ cô.
Hôm cô lén đi thăm anh trai cô Hạ Lan Dực Minh ở ngoại ô. Cô cũng chỉ đào bậy đào bạ nơi gốc cây mà cô cùng anh trai hay cùng nhau dấu đồ thì thấy được nhật ký của anh trai. Cô đọc được mới biết, thì ra, Hàn Thiên Tuyệt đã hi sinh rất nhiều cho cô.
Thậm chí, cô nói cô thích Lạc Diệp, muốn gả cho hắn, hôm đó anh dù vừa làm nhiệm vụ cấp SS ám sát thủ trưởng nước A, vừa quay về nước mang theo thương tích đầy mình, bất chấp xác suất thành công chỉ 10%, mọi cố gắng tạo dựng thế lực trong mấy năm qua có thể bị huỷ, vẫn đi huyết tẩy Hàn gia, lên làm gia chủ chỉ để giữ lấy mối hôn nhân này cho cô. Nghe nói sau đó anh nằm trên giường bệnh 1 tháng liền, anh cô cùng các anh em trong đội phải thay phiên nhau canh giữ, bảo vệ cho anh.
Dường như sự dịu dàng cả đời của anh chỉ để dành cho Hạ Lan Tư Khuynh cô. Tâm lạnh lùng, chỉ vì cô rung động, giống như khi còn nhỏ, từ lúc mới nhìn thấy cô thì tất cả anh có đều chỉ muốn dành cho cô rồi. Bánh răng vận mệnh, có lẽ từ thời khắc hai người gặp nhau bắt đầu, cũng đã chậm rãi chuyển động, ước định phải dây dưa cả đời này.
Đến cô bây giờ mới hiểu, tại sao một đứa bị mọi người trong dòng tộc kể cả ba ruột của mình từ bỏ, lại vẫn được mặc đẹp trước mặt người ngoài, vẫn được ngồi vị trí Hạ Lan đại tiểu thư, vẫn có được mối hôn sự môn đăng hậu đối. Vợ hai của cha dù ghét cay ghét đắng nhưng vẫn chỉ dám chèn ép ở sau lưng, nhưng trước mặt công chúng vẫn tỏ ra yêu thương cô.
Còn tình cảm của cô đối với anh như thế nào? Cô mù quáng, cô nhận sai người, nhận nhầm ân nhân của cô, không nhận ra người đã hi sinh tất cả vì cô, dành tất cả tình cảm đáng lẽ phải thuộc về người đàn ông trước mắt cho cái tên cặn bã Lạc Diệp suốt thời niên thiếu.
Cô từng coi Lạc Diệp là tín ngưỡng khi biết hắn cứu mạng mình, khi cô hỏi hắn, lúc đó hắn cũng không công mà nhận việc đã cứu cô, khiến cô lầm đường, bỏ lỡ cả thế giới của mình.
Yêu? Cô có yêu Hàn Thiên Tuyệt không? Cô không biết nữa. Chỉ biết từ khi có ý thức, lúc thấy anh trai xinh đẹp nhà bên cô đã luôn trốn mẹ trèo tường, chui lỗ chó, làm đủ mọi cách để được ở bên cạnh anh Cửu Ca của cô. Trái tim cô chỉ đập thật nhanh khi nhìn thấy anh. Anh bây giờ thậm chí càng thêm khí phách hơn so với năm đó! Nhìn anh gần như vậy, so với lúc nhỏ, ngũ quan tuấn mỹ càng tươi sáng, khí thế bức người cũng càng rõ ràng, đánh thẳng đến trong lòng cô, làm cho cô nhất thời đã quên hít thở.
"Hàn Cửu Ca, à không, phải là Hàn Thiên Tuyệt mới đúng, hình tượng một giả mất trí, hai nháo, ba tự tự này – thật sự không phù hợp với anh đâu! Đừng giận lẫy nữa. Vào trong thôi." -Hạ Lan Tư Khuynh từ đằng sau ôm lấy eo Hàn Thiên Tuyệt, giọng nói của cô dịu dàng như tiếng nước chảy.
Chỉ bằng hành động bây giờ của Hạ Lan Tư Khuynh, ai quen biết cũng rất khó liên tưởng con nhóc này với Chu Tước đại nhân luôn muốn bay lên trời của tổ chức Huyết Ngục khét tiếng trong lời đồn.
Hạ Lan Tư Khuynh cứ như vậy ôm Hàn Thiên Tuyệt với khuôn mặt đầy hờn giận không vui, không thấy anh phản ứng gì thì hơi hơi dùng lực cắn bả vai của anh.
"Cửu Ca! Vẫn gọi anh là Cửu Ca như trước là được rồi"- Hàn Thiên Tuyệt khi nghe Hạ Lan Tư Khuynh gọi anh là Hàn Cửu Ca anh có hơi bất ngờ rũ đôi mắt tràn ngập kinh ngạc xoay đầu lại nhìn người phía sau, nhưng cũng không hỏi gì thêm mà dịu dàng nói.
Sau đó Hàn Thiên Tuyệt cố gắng chịu cơn đau ở lưng xoay cả người lại, trong mắt đen thuần nhìn Hạ Lan Tư Khuynh, chôn đầu mình vào hõm vai cô dụi dụi như một đứa trẻ, đâu còn khí thế liếc nhìn thiên hạ như lúc bình thường, đại ma vương vang danh khắp thiên hạ cứ như vậy mà hướng người đối diện làm nũng.
Hàn Bảo Đồng, Vô Tình, Vô Ảnh cùng một số vệ sĩ theo sau thấy cảnh như vậy thì trợn mắt há mồm. Hình như bọn họ vừa thấy đại boss nhà mình làm nũng. Lão đại tàn nhẫn, lãnh khốc của họ thế nhưng lại làm nũng... Bọn họ khẽ nuốt nước miếng quay mặt nhìn nhau, cảm thấy nhất định là mắt mình có vấn đề rồi. Mẹ kiếp, mấy ngày nay thật kinh khủng mà. Trái tim nhỏ bé của bọn hắn thật sự chịu không nổi thêm kích thích đâu a. Thật muốn xoay người bỏ chạy a, bọn hắn sợ boss nhà mình tỉnh lại thì việc đầu tiên là tìm bọn hắn giết người diệt khẩu để giữ hình tượng.
Hạ Lan Tư Khuynh vốn ôm một loạt tâm sự, vừa yêu vừa giận, thật muốn đánh cho người trong lòng nột trận, muốn hỏi tại sao chừng đó năm chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cô, mà cứ lẳng lặng đằng sau cô, không nói cô biết để cô nhận nhầm người. Nhưng hiện giờ thấy anh như vậy, haiz, thật ra cô cũng không nỡ làm anh đau, suy nghĩ một hồi lâu rồi rốt cuộc ôm chặt lấy vòng eo mạnh mẽ rắn chắc của anh, thoả hiệp.
Lúc này gương mặt như được đẽo gọt điêu khắc, đẹp đến không có chỗ chê của Hàn Thiên Tuyệt, nãy giờ đều lộ ra dáng vẻ đáng thương giống như đứa trẻ phạm sai lầm mới tràn đầy ý cười, ngẩn đầu lên nhìn Hạ Lan Tư Khuynh.
"Anh kia, đừng cứ nhìn chằm chằm Tư Khuynh nhà tôi như vậy. Đừng có dùng ánh mắt không đứng đắn kia của anh nhìn em gái tôi như vậy."- một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Hạ Lan Tư Khuynh, phá vỡ bầu không khí ám muội giữa hai người.
Người kia không ai khác. Chính là người sợ thiên hạ không loạn, Bạch Hổ đại nhân- Cố An Lan- nhị sư huynh của Hạ Lan Tư Khuynh.
"Vợ ơi, vợ ơi, em cũng về nhà thôi, ở đây tỏ vẻ ngưỡng mộ xem người ta ôm ấp làm gì. Về anh cũng ôm ôm em nha."- Sau khi tiến tới tách Hạ Lan Tư Khuynh với Hàn Thiên Tuyệt ra, Cố An Lan liền chạy tới bên cạnh Lạc Như Ý ôm cô vào lòng.
"Tránh ra, có mà anh mới không đứng đắn thì có."- Lạc Như Ý bị Cố An Lan nói lời ái muội rồi đột nhiên ôm lấy trước mặt mọi người ở viện nghiên cứu thì đỏ mặt muốn đẩy Cố An Lan ra nhưng không được đành hét lên.
"Hàn Thiên Tuyệt lại ăn đậu hũ Tư Khuynh nhà anh rồi kìa."
"Bọn nó là vợ chồng, ôm ấp thì liên quan gì đến anh?"- Cố An Lan nhíu mày nhìn người trong ngực nói.
"..."
Mẹ kiếp, vậy khi nãy anh xông vô tách hai người đó ra làm gì vậy? Bệnh thần kinh?
Lạc Như Ý nghẹn lời, nâng chân lên dẫm lên chân của Cố An Lan, khiến anh ta vì đau mà thả lỏng tay, cô liền xoay người thoát khỏi, đi nhanh ra khỏi phòng.
Thật tức chết Lạc Như Ý cô mà.
Lúc này mọi người ồn ào cười to, quét đi bầu không khí quái gỡ lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top