Chap 2
Người đàn ông đã mang cô về rồi cũng đã 2 năm cũng không xuất hiện thêm một lần nữa. Đường Tịch cũng ngoan ngoãn ở yên trong biệt thự và đi học theo sự sắp xếp của trợ lý hắn.
Hôm nay hắn cũng chưa trở về, Đường Tịch ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh đường phố sầm uất, ánh mắt cô đượm buồn, mông lung một lúc rồi cô cũng đứng dậy tắt đèn điện rồi bật bóng ngủ mờ mờ lên giường ngủ.
Bây giờ đã hơn 12h nên cô chợp mắt một lúc, bỗng có tiếng mở cửa, cô tỉnh dậy nhìn đồng hồ bên kệ mới 1h, ánh mắt cô đảo nhìn bóng hình lớn đang đi đến giường cô.
- Anh Lục....Thần? - Đường Tịch ngơ nhác nhìn hắn, cô đã tưởng tượng nhiều lần gặp lại hắn sẽ trong tình cảnh nào nhưng không nghĩ đến sẽ gặp lúc này.
Mùi rượu nồng từ người hắn làm cô khoa ngửi, ho sặc sụa. Bỗng thân hình to lớn của hắn đè cô xuống giường, ánh mắt hắn định đang nhìn cô.
- Tiểu Phi, em về rồi sao? Anh nhớ em lắm - Lục Thần cúi xuống hôn lên bờ môi mỏng của cô, cảm giác mềm mại từ môi cô càng làm kích thích hắn hơn.
- Lục Thần...anh nhầm rồi, em là Đường Tịch - Đường Tịch giãy dụa cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể đẩy được.
- Tiểu Nhi, đừng rời xa anh....Anh yêu em..... - Lục Thần trong cơn say, Ừa thức dần mờ đi, hắn kéo hai tay cô kéo lên bắt đầu hôn xuống cổ cô.
- Đừng....đừng....hãy dừng lại...anh nhầm rồi...đừng....em sợ.... - Đường Tịch nức nở khóc, nước mắt ấm nóng của cô làm hắn trở nên dịu đang hơn mà đưa tay lên lau đi nước mắt.
- Tiểu Phi, đừng khóc, anh sẽ dịu dàng với em, đừng sợ.
- KHÔNG.....
Hắn bỗng dừng động tác lại, chẳng phải trước đây Lâm Phi đã cùng người bạn thân của hắn gần gũi sao? Sao giờ cô ấy vẫn còn trinh?
Suy nghĩ ấy bỗng làm hắn giật mình, hắn như tỉnh lại khỏi cơn say. Giọt máu đỏ chảy ra làm hắn kinh ngạc nhìn lại người con gái đang run sợ dưới hạ thân của hắn.
- Cô là ai? - Hắn tức giận đẩy cô ra khỏi người mình.
- Em là Đường Tịch....được anh đưa về từ hai năm trước....nhưng em không ngờ, cái giá phải trả lại đau như vậy.... - Giọng nói yếu ớt của cô làm hắn bất động.
- Xin lỗi, tôi nhầm người.
- Không sao...em có thể cho anh để trả nợ....nhưng đừng nhầm em là người phụ nữ khác.
- Xin lỗi em, nên em cũng đừng hiểu nhầm. Đây là lỗi của tôi, tôi sẽ đền bù cho em thật xứng đáng. Chuyện này sẽ không xảy ra lần 2 - Lục Thần đứng dậy chỉnh chu lại quần áo rồi đang chuẩn bị đi thì cô níu lại.
- Lục Thần, khi nào anh quay lại? Em đã chờ anh rất lâu....
- Chờ tôi? Tại sao? - Ánh mắt hắn thâm thuý nhìn cô.
- Em.... - Cô khó xử không nghĩ mình định nói gì nên đành cúi mặt xuống.
Không gian im lặng làm không khí của hai người càng khó thở.
- Chẳng lẽ em thích tôi?
Một câu nói của hắn cũng làm cả người cô thẳng đứng lên, đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của hắn.
- Nếu vậy thì sao....? - Cô nhìn vào ánh mắt hắn hỏi trực tiếp.
- Nếu vậy phải xin lỗi em rồi, tôi đã có người tôi yêu - Ánh mắt hắn lạnh hơn nhìn cô vài giây rồi đi luôn.
Đường Tịch ngồi thẫn thờ trên giường lớn, ánh mắt cô đảo về phía đệm, một màu đỏ tươi. Cô khẽ cười.
- Lần đầu tiên cho anh, em không hối tiếc.
Sáng hôm sau, cô không ngờ mình vừa bước ra cửa đã thấy xe của Lục Thần, hắn mở cửa kính nhìn về phía cô.
- Đi cục dân chính.
- Đi đến đấy làm gì? - Cô nhạc nhiên hỏi hắn.
- Đăng ký kết hôn.
- Kết hôn? - Hai mắt cô mở to nhìn hắn, thật không nghĩ đến người mình yêu đã từng nghĩ rất nhiều, sẽ có thể gần gũi được không? Nhưng không ngờ còn được kết hôn cùng hắn làm cô vui đến sắp khóc nhưng vẫn đứng tại chỗ.
- Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu - Lục Thần nhìn vào đồng hồ trên tay khẽ cau mày.
- Vâng, em đi liền - Đường Tịch vội vã chạy đến xe hắn.
Liền một mạch, hai người đến cục dân chính, sau khi đã ký giấy kết hôn xong, hai người phải chụp một bức ảnh. Trong ảnh cô cười rất tươi nhưng hắn như tảng năng không cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top