Chap 1
- Cái con ranh này, mày lại dám đi qua đêm à? Còn muốn tao tức chết đến bao giờ nữa - Một người đàn bà thô kệch đang tức giận cùng chiếc chổi sắt đang cầm trên tay dáng thẳng lên người một cô gái đang còn non nớt.
Từng cái đánh mạnh bạo lên cơ thể mỏng mạnh của một cô gái mới 17 tuổi làm xuất hiện lên những vết thương đang rỉ máu. Cô chỉ biết cúi đầu sợ hãi mặc cho người kia đánh tới tấp lên người cô.
Đến những người qua đường cũng chỉ làm ngơ đi qua như chuyện này xảy ra thường ngày như cơm bữa.
- Gì, gì tha cho con....hôm qua là con đến nhà bạn ngủ một đêm thôi ạ... - Đường Tịch cúi đầu lạy bà mẹ kế nhưng bà ta vẫn giáng những cú đánh lên người cô.
- Mày lại còn đam biện minh à? Ở đây ai cho mày lên tiếng? - Bà ta nói mặc nước bọt bắn hết ra ngoài nhìn đã thấy ghê. Thân hình chống mạnh lên như một mụ già béo ú, bà ta ưỡn ngực lên mà gằn giọng nói với cô - Mày sớm lên cút khỏi nhà tao cho tao đỡ tốn cơm tốn gạo nuôi mày đi.
Đèn đang đèn đỏ, hắn chứng kiến một màn này làm ô nhiễm không khí của Lục Thần, hắn nhíu mày ghét bỏ mà bước ra khỏi xe đi đến phía cô.
- Cần tiền chứ gì? Đây - Lục Thần đưa một sấp tiền làm bà ta hoa cả mắt xung sướng lên mà vứt luôn cây chổi ra.
- A tiên sinh là ai vậy? Quát là hào phóng mà - Bà ta thay đổi ngay bộ mặt, chợt cười cười với hắn.
- Tôi đưa tiền, lấy cô bé này.
- Vâng vâng, ngài cứ mang nó đi đi, dù gì nó cũng chẳng được tích sự gì. Đi, đi mau, nhanh lên - Bà ta cười nói với hắn rồi quay sang đẩy cô về phía hắn rồi một mạch chạy đi luôn như sợ người kia sẽ đổi ý mà lấy lại tiền.
- Cảm ơn...chú - Đường Tịch run sợ cúi đầu xuống nói.
- Tên gì?
- Đường Tịch ạ.
- Bao nhiêu tuổi?
- 17 ạ - Cô lễ phép cúi đầu.
- Đi theo tôi - Lục Thần nói xong liền quay đi về phía xe, cô chậm rãi lễ đẽo theo hắn.
Ngồi trên xe không ai nói câu nào, hắn chỉ lẳng lặng ngồi nhìn chiếc điện thoại còn coi cũng không dám nhìn hắn, chỉ quay mặt sang bên cạnh cửa kính tránh ánh nhìn của người lạ mặt.
- Từ nay cô bé sẽ ở đây, em sẽ được coi như là tiểu thư ở đây - Lục Thần hướng đến ngôi biệt thự mà chỉ cho cô.
Cô nơm nớp sợ, vừa lạ lẫm tò mò nhìn khu biệt thự rộng lớn vừa sợ những cô hầu gái đang đi đến.
- Đừng sợ, ở đây em sẽ làm chủ, không ai có quyền bắt nạt em, chỉ có tôi mà thôi - Lục Thần mỉm cười vuốt nhẹ gò má lem luốc gầy gì của cô.
Nụ cười của hắn làm cô an tâm phần nào, cô khẽ cười dịu đang đáp lại - Vâng.
Những người hầu khác cũng rất biết nghe lời hắn, liền lập tức cúi chào cô - Chào tiểu thư, mừng cô đã đến biệt thự.
- Cảm...cảm ơn mọi người. Mọi người đừng cúi vậy, đứng lên đi - Đường Tịch lúng túng nhìn mọi người. Đây là lần đầu tiên cô được mọi người kính trọng như vậy, thật khó để cô có thể tin.
- Vâng - Những người hầu lập tức đứng dậy.
Lục Thần vừa định quay đi liền bị bàn tay bé nhỏ của cô níu áo lại.
- Khoan đã...chú, cháu chưa biết tên chú....
- Ta tên Lục Thần, ta cũng mới 25, nên em hãy gọi là A Thần - Hắn cúi xuống, vỗ vai cô rồi quay đi.
- Vâng....em sẽ nhớ kỹ.
Lục Thần vào xe ngồi chợt cười rồi khựng lại. Cũng chỉ là một căn biệt thự nhỏ, đối với hắn cũng chẳng là gì.
Đường Tịch ngay ngô khi được những người khác đưa đi tắm rửa chỉnh chu sạch sẽ trong thật đáng yêu, khuôn mặt non nớt của tuổi 17 đang còn yêu đời đã phải trải qua bao nhiêu trận đòn mới có biết bao vết thâm, vết máu nổi lần lên làn da trắng nõn.
- Tiểu thư thật tội nghiệp. Ai lại có thể ra tay ác độc với cô như vậy chứ? - Mấy người hầu gái vừa lau vết thương cho cô vừa thấy thương cảm cho số phận bé nhỏ của cô.
- Không sao đâu ạ! Em quen rồi. Là mẹ kế đánh em, mẹ em đã mất rồi, ba em lấy vợ hai khi em 15 tuổi. Những trận đòn này ngày nào em cũng ăn như cơm bữa đến nỗi em chẳng còn cảm giác đau đớn như lần đầu nữa - Nụ cười non nớt của cô càng làm những người hầu gái thương đến chảy cả nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top