C1: Hoàn cảnh

Trốn đô thị đèn hoa ở Bangkok nơi nhộn nhịp về đêm những tiếng kèn xe inh ỏi , những luồn ánh sáng rực rỡ tạo nên một Bangkok hoa lệ hoa cho người có cuộc sống ấm no hạnh phúc lệ cho người bất hạnh

Tại một quán bar nhỏ tiếng nhạc xập xình kèm với tiếng nô đùa của giới trẻ nơi động chứa những con nghiện hút chích cờ bạc . Ở phía sau nhà bếp nơi tâm tối chật hẹp có một bóng lưng nhỏ nhắn gầy gò đang lủi thủi làm gì đó

Bengggg~~ tiếng khay đựng ly rớt xuống

Chát

—Thằng khốn , mày có biết hôm nay mày làm đổ vỡ biết bao nhiêu đồ đạc rồi không ( tên quản lý )

—Tôi xin lỗi... xin lỗi anh tôi thật sự không có ý ạ (fourth)

—Không cố ý , mày không có ý mà làm đổ bễ gần hết cái đống ly tách của tao rồi này phí tiền mua mày thật phiền phức (quản lý)

Nói rồi hắn ta đi tới nắm tóc cậu lại giật mạnh ra phía sau cậu đau đớn chỉ biết lấy tay đỡ lại phần tóc

—Để tao nói cho mày nghe  thứ thấp hèn như mày đến cái xã hội này nó còn chê
thì đừng có ở đó mà lên mặt phá phách đồ của tao tao mua mày là may phước rồi ,thứ như mày sống được ngày nào thì nên vui ngày đó đừng có cái thói không nghe lời vô dụng quá tao quăng mày ra cho đám cô hồn ngoài kia chơi thì đừng có trách (quản lý )

—Vâng ...tôi biết rồi ...tôi xin lỗi tôi hứa sẽ không tái phạm ạ xin anh tha cho tôi (fourth)

—Hức , coi như lần này tao châm chước bỏ qua lần sau thì đừng có trách(quản lý)

—Lo mà dọn dẹp đi xong thì bưng rượu lên bàn số 7 (quản lý)

Nói rồi hắn bỏ đi cậu gục xuống tại chỗ ánh mắt vô hồn nhìn về nơi vô định có nên khóc không mà có lẽ nước mắt cũng không thể nào rửa trôi đi số phận nghiệt ngã của cậu một số phận bi đát đau thương

Fourth một cậu bé bị bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ cậu được các cô trong cô nhi viện nuôi nấng có lẽ khoảng thời gian trong cô nhi viện chính là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu sự yêu thương chiều chuộng của các mẹ nuôi đã làm cậu vui sướng tận hưởng tình cảm ấm áp ấy xem nơi đấy như gia đình nào ngờ số phận trớ trêu trong một cuộc khủng bố cô nhi viện đã bị cháy những tên áo đen kì quái xả súng khắp nơi bắt người tàn nhẫn đa phần mọi người điều ra đi thật may khi mẹ Mui người mẹ nuôi của cậu đã kịp thời bao bọc lấy cậu  sau mọi chuyện nằm dưới xác của bà cạu có thể bảo toàn được tính mạng nhưng khi ấy một cậu bé 6 tuổi thật sự không biết rằng những tên điên loạn ấy cùng cảnh sát là một bọn khi cảnh sát đến không những không bắt bọn chúng mà còn bắt cậu đưa cho những người xa lạ bí ẩn thế là từ đó cuộc đời cậu lưu lạc qua các động buôn người khác nhau có khi được người khác mua về phục vụ chán chê thì lại bán lại cậu cho các tổ chức buôn người khác

Giờ đây cậu được một tên quản lý của quán bar nhỏ này mua về với mục đích phụ vụ cho những con nghiện ở quán hắn mới làm được một ngày nên cậu vẫn chưa quen với công việc này kèm theo thân thể cậu gầy gò xanh sao và tiếng nhạc nơi môi trường làm việc khiến cậu lúc nào cũng trong trạng thái mơ hồ nên mới xảy ra nhiều sơ sót như việc lúc nãy

Hồi thần được một lát cậu đứng dậy dọn dẹp chỗ ly vỡ xong xuôi lấy chai rượu trên kệ để bưng ra phục vụ khách

—Rượu của quý khách đây ạ ( fourth)

—Ôiii ,ktha nay mày tuyển được thằng phục phụ ở đâu mà ngon thế (Zin)

—Tuyển cái quần gì thằng này được tao mua ở chợ đen giá rẻ nào ngờ chẳng được cái tích sự gì (ktha , là người quản lý lúc nảy á mn )

—Ể tao thấy được á chứ cho bé nó phục vụ tao xíu nào (zin)

—Tuỳ mày  làm gì thì làm đừng để nó chết ở đây thì phiền phức tao còn giữ lại đi bưng rượu (ktha)

—Không chết được mà là sướng đến gần chết (zin)

Nghe vậy fourth sợ hãi tột cùng tay chân run rẩy đổ cả mồ hôi lạnh miệng lưỡi cứng đờ không thốt ra được điều gì , ánh mắt vẫn ưu tối

—Lại đây nào cậu bé (zin)

Nói rồi hắn ta nắn lấy cái tay gầy gò của cậu kéo mạnh xuống như nứt cả xương , fourth mất thăng bằng mà ngã phịch xuống sofa chỗ hắn đang ngồi tay hắn bắt đầu di chuyển lần mò xuống eo cậu ôm sát vào người mình fourth sợ hãi mà người cứng cồng như khúc gỗ không biết nói gì mà cụ thể là không dám nói .

Tay hắn lần mò xuống bờ mông tròn nơi có lẽ là nhiều thịt nhất trên cơ thể cậu chuẩn bị nhào nắn thì fourth run mạnh mà ngồi bật dậy khiến hắn cũng giật mình

—Xin , xin ngài hãy tha cho tôi (fourth)

—Tôi cầu xin ngài (fourth)

Nói rồi cậu muốn van xin quỳ lạy trước chân hắn vậy tay chân run lẫy bẫy nước mắt lưng tròng nhưng cậu vẫn không khóc vì cậu biết nếu khóc cũng không ai dỗ dành cậu và cũng không ai thương sót cứu vớt cậu nên cậu phải thật mạnh mẽ đối mặt với hiện thực cuộc sống


                            ENDC1

Mong mn ủng hộ fic ms này của au fic kia sắp end rồi nhé mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: