mmm

#fanfic
#oneshot

.
_____________________________________________
Khi thành phố Cookie Run từ từ chìm vào đêm đầy sao, ánh trăng tròn trịa đã lên cao thì lúc này viện bảo tàng đã kêu lên những hồi chuông inh ỏi. Viên ngọc từ lúc nào đã biến mất trước mặt mọi người, chỉ còn lại tấm phiếu ngạo mạn của tên trộm nào đó. Walnut lúc này, vẫn không ngừng cùng cảnh sát xung quanh mà đuổi theo kẻ đó.
- Ngươi đã không còn đường trốn rồi, mau đầu hàng đi Phantom Bleu -
Giọng nói to và rõ ràng của Walnut tuy có tính uy hiếp cao nhưng người đó vẫn đứng ở viền toà nhà mà treo lên khuôn mặt gương gương tự đắc, đôi mắt vẫn mang theo ý cười mà nói.
- Nào quý cô bé nhỏ thân yêu của tôi, không phải giờ này cô nên ở nhà sao? Trời đã rất tối rồi đấy, hẳn là người lớn sẽ lo lắng lắm đấy -
Bị chọc tới chiều cao khiêm tốn của bản thân, Walnut không thể không thẹn mà đáp trả song lời chưa kịp ra. Kẻ đó đã nương theo gió mà ngã ra khỏi mái nhà, sau đó dưới ánh sáng lung linh của bầu trời sao mà biến mất. Lại một đêm thất bại, khiến cô có chút thất vọng nhưng ít nhất nhờ có cảnh sát xung quanh an ủi cô làm cho lòng cô cũng vui lên một tí.
- Lần sau tôi sẽ bắt được anh, Phantom Bleu. Tôi sẽ khiến cha tự hào -
___________________________________
Trong khi đó thì tại một căn hộ vẫn không ngừng sáng đèn. Almond lúc này đang ngồi trên ghế sofa mà lật lật trang báo. Hôm nay Walnut lại không xin phép ông mà đuổi theo tên trộm đó nữa rồi, càng nghĩ ông càng không khỏi buồn phiền mà thở dài, con bé quả thật là rất giống ông hồi trẻ, nhiệt huyết và liều lĩnh nhưng cũng thật rực rở. Almond rất thương con bé, ông cũng rõ hơn ai hết là nghề thám tử này có biết bao là nguy hiểm và rủi ro vì vậy mà ông không mong nó tự đâm đầu vào rắc rối.
Bỗng nhiên cửa sổ gỗ vang lên những tiếng đập khe khẽ nhưng vẫn đủ để kéo ông khỏi dòng suy nghĩ. Ông cẩn thận xem xét trước khi tiếng đập một lớn hơn, ông nhẹ nhàng mở cửa sổ thì chỉ có một ánh trăng vàng cùng những ngôi sao trên cao rọi vào. Hôm nay trời đêm quả là rất đẹp, Almond liếc nhìn xung quanh một cách cẩn thẩn rồi toang định khép cửa sổ lại với dòng suy nghĩ làm gì có thể đập liên tục vào một cửa sổ tầng ba chứ thì giọng nói nhanh chóng chặt đứt dòng suy nghĩ của ông.
- Xin chào thanh tra Almond, đã lâu không gặp. -
Người thiếu nhiên trẻ cứ thế thản nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa mà nhàn nhã nhìn ông.
- Phantom Bleu, ngươi đang làm gì trong căn hộ của ta thế này? -
- A, chỉ là dừng chân một chút để gặp lại người quen -
- Ta không nhớ là mình có quen ngươi và mời ngươi vào nhà -
- Ôi thôi nào, đừng lạnh nhạt như vậy với tôi chứ ngài thanh tra, ngài phải là rất nhớ tôi chứ, thậm chí là ngài còn mở cửa sổ cho tôi vào mà -
Almond lúc này không nhiều lời nữa mà dùng còng tay đặc biệt của mình mà chói lấy hai tay của thiếu nhiên trước mắt song kẻ trộm vẫn cười khúc khích mà nhìn ông. Kẻ đó giơ giơ tay lên nhìn còng tay vàng đang khép chặt lấy đôi tay mình mà mỉm cười.
- Ngài thanh tra, quả là vẫn như ngày nào nhỉ? Tôi rất thích món quà này -
- Nhà ngươi quả là một kẻ ngạo mạn, thậm chí còn dám xông vào nhà kẻ thù, quả là liều lĩnh -
- Tôi muốn ngài chú ý đến tôi, thanh tra Almond -
Nghe tới đây thì Almond lập tức không tự nhiên mà lùi lại một bước với người trước mắt, dù đã bị còng tay nhưng kẻ này vẫn toả ra một thứ không khí khiến người khác phải né tránh, linh cảm thám tử của ông mách bảo ông rằng đây không phải là kẻ dễ đối phó.
- Đừng nhìn tôi như thế chứ - thiếu nhiên vẫn mang theo ý cười mà tiến bước về phía Almond.
- Ngươi đừng lại đây - Almond lúc này cũng thủ thế mà ném thêm một chiếc còng xích nữa nhưng rồi một cảnh tượng khiến ông ngỡ ngàng, nấm mốc đang ăn mòn dần dần sợi dây xích của ông làm cho nó từ từ vụn vỡ ra.
- Oops, tôi làm hỏng món quà, ngài cho tôi rồi nhưng không sao, ngài còn nhiều mà. Với lại tôi sẽ không làm gì ngài đâu, tôi chỉ muốn chúng ta trò chuyện tâm sự một tí thôi - kẻ đó dang tay như muốn vỗ về một con mèo hung dữ vậy.
- Được rồi dù sao ta biết mình cũng không đủ sức để bắt một tên như ngươi -
Do không còn cách nào khác nên Almond đành phải đồng ý với yêu cầu, cả hai lúc này vẫn giữ khoảng cách rất rõ ràng.
- Ngài có biết vì sao tôi rất thích các viên ngọc không ? -
- Thực sự thì ta cũng không dám chắc, dù đã nhiều lần tham gia vụ trộm của ngươi nhưng rõ ràng ngươi chả bận tâm gì đến mấy viên đá đó là bao -
- Vì đa số đá quý không thể bị nấm mốc ăn mòn, cũng như ngài. Một viên đá quý chân chính không ngừng toả sáng. Chúng đều rất đáng quý và kiều diễm. -
Kẻ trộm cứ thế mà thu hẹp khoảng cách của cả hai rồi cầm bàn tay của Almond mà hôn nhẹ lên những vết nhăn nơi cổ tay. Almond lúc này cũng cứng họng mà nhìn theo từng cử chỉ của tên trộm ranh ma cao ngạo dưới ánh trăng mà biến mất nhưng giờ đây cũng dưới ánh trăng mà quỳ xuống trước mắt ông.
- Tôi thích ngài nhiều lắm thanh tra, quả là vinh dự cho tôi khi được gặp được một viên ngọc quý như ngài. Tôi muốn ngài chú ý đến tôi, song có vẻ con bé yêu của ngài đã chiếm đi mất một vài vị trí. Nhưng không sao, tôi sẽ đánh cắp trái tim của ngài. Không có món đồ nào tôi muốn thoát khỏi sự nắm bắt của tôi. Nhân danh Phantom Bleu này -
Almond lúc này cũng hừ lạnh mà hất tay ra khỏi tên trộm rồi nói.
- Còn phải xem bản lĩnh của ngươi ra sao mà muốn lấy trái tim của ta -
- Trông cậy nhiều vào sự chiếu cố của ngài rồi, thanh tra Almond -
Đôi tai của thanh tra lúc này cũng không tránh khỏi mà đỏ lên một màu nhàn nhạt. Kẻ trộm dù bị rút ra nhưng nhờ thấy sự thay đổi đó cùng mùi hạnh nhân nhẹ nhàng vẫn còn động lại trên cánh mũi và môi anh làm cho anh không thể không mỉm cười. Bỗng có tiếng gọi từ cửa vọng vào.
- Ba Almond ơi, con về rồi -
Vừa nghe tiếng gọi của Walnut, ông không khỏi không nhìn về phía cửa nhà nhưng rồi khi quay lại, mặt đất chỉ còn tấm phiếu cùng thông điệp của người thiếu nhiên trẻ ấy. "Hãy nghe tôi, Cookies thân yêu. Khi ánh sáng rực rỡ của ánh sao, tôi sẽ xuất hiện để đón nhận trái tim của thanh tra Almond". Nụ cười lúc này cũng dần hiện ra trên mặt Almond, ông chỉ biết lắc đầu mà ra mở cửa cho Walnut. Vừa thấy cha là Walnut nhào vào mà ôm cứng lấy ông mà làm nũng, ông cũng nhẹ nhàng mà vòng tay qua ôm lấy con bé.
- Con xin lỗi vì đã trốn đi nhé, cha tha lỗi cho con được không? -
- Được rồi, giờ thì con hãy kể xem hôm nay mình đã làm được gì nào? -
Lúc này Walnut như bừng sáng mà kể cho Almond nghe hành trình phá án của con bé, cũng bày tỏ tiếc nuối khi để lọt mất Phantom Bleu. Đôi mắt kiên cường của con bé vẫn không ngừng phát ra ánh lửa nhiệt huyết. Ông chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rồi xoa xoa mái tóc xù của con bé. Cả hai người cứ thế chìm vào sự ấm cúng của không khí, ánh trăng nhàn nhạt cứ thế rọi qua khung cửa sổ mà chiếu vào nơi từng có bước chân của một tên trộm mang lòng yêu một vị thanh tra cùng lời hứa hẹn sẽ lấy được trái tim người ấy.
End.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cúcki