3. Gặp gỡ

Nothing special here 👹
*Cre bìa : @Rruowo on X
🦊————————————————————🐉

Childe lơ mơ tỉnh dậy từ cơn mê man , mặc kệ cái đầu nhức nhối Childe vẫn từ từ dựng người dậy rồi đưa mắt tia xung quanh . Nơi cậu đang nằm có vẻ là một túp lều nhỏ và khá trống trải , xung quanh chỉ có một cái đèn dầu bẽn lẽn toả ra ánh sáng mập mờ , gần đó là một cái balo để cạnh vài lon súp đang nằm ngổn ngang . Childe khẽ day day thái dương mình rồi lại nhìn ra tấm rèm ngăn cách cậu với khu rừng , linh cảm của một con cáo đã thúc đẩy cậu rời khỏi căn lều này .

Cáo thì rất thông minh , không chỉ thế Childe còn rất xuất chúng , chắc chắn sẽ làm nên trò chống . Cậu bò tới rồi.... gặm cái rèm , cào nó , húc nó và làm tất cả mọi thứ mà một con cáo như cậu có thể nghĩ ra được . Sau một hồi chật vật thì cái rèm bị cào bị cắn bung bét hết cả ra , Childe rất tự hào chui ra bằng cái lỗ cậu mới phá được .

Khi nhìn vào bên trong Childe mới thấy một cái gì đó màu bạc đang đung đưa lủng lẳng ở phần nhựa trên rèm , cậu ngơ ra một lúc rồi mới hiểu , cái lều này mở bằng khoá kéo...

Childe với gương mặt mang chút tội lỗi lại chui ngược vào trong , rồi đứng lên giống con người , cậu mở cái rèm ra rồi hơi cúi đầu xuống để đi qua . Và thế là Childe lại tiếp thu được kiến thức mới từ chính bản thân mình , cậu nhếch mép tự hào đắc thắng .

Đang suy nghĩ xem nên đi đâu đột nhiên đằng sau cậu có tiếng nói của một người đàn ông :

-"....hầm xương hay....nêm gia vị...."

Childe chỉ nghe thấp thoáng được vài từ nhưng bản năng cáo cô độc trong cậu trỗi dậy và nhắc nhở cậu rằng *hắn ta là con người đó , chạy đi đứng đó làm gì* Childe ngu ngơ ngoái đầu lại định nhìn tên kia thì hắn đã xuất hiện trước mặt cậu từ bao giờ . Để xem nào , gã chắc cao bằng cả toà nhà , đàn ông con trai mà lại mang trên mình một mái tóc nâu óng dài thướt tha , đôi mắt màu hổ phách như đang dẫn lồi cho linh hồn cậu rơi vào sa đoạ , giọng nói trầm ấm như có như không làm Childe đứng không vững nổi , chung quy lại là người này quá đẹp trai , QUÁ.ĐẸP.TRAIIIIII

-"a-a-anh l-là ai..?"
-"Zhongli"
-"Zhongli..tiên sinh ?"

Cái cách gọi này đột nhiên hiện lên trong đầu Childe làm cậu vô thức gọi anh như thế

-"ừ"
-"ahaha...c-còn tôi là..là Childee..."
-"ừ"
-"ừ ?"
-"ừ"

Đẹp trai mà bị khờ , Childe thấy thằng cha này...đúng là bị khờ , khờ thật sự . Có con người nào mà khùng khùng như này đâu ? Nhìn mặt thấy ghét

Khi Childe còn đang chìm trong những lời chửi rủa cái tên đẹp trai này thì bụng cậu réo lên , báo hiệu một điều cực kì nguy hiểm ! Đó là......đói . Childe trước giờ toàn ăn đồ tươi còn ngoe nguẩy chứ có ăn đồ chín bao giờ đâu mà biết nấu ăn , nhìn lại con người trước mặt , coi bộ cũng đẹp trai

-"....Z-Zhonglii...tiên sinhh"
-"...?"
-"anh-anh biết nấu ăn không ?"
-"cậu đói à ?"
-"sao nhìn ra hay vậy..."
-"có súp , ăn không ?"

Súp ? Súp thì có nhiều loại lắm đó , súp gà , súp ngô , súp cá , súp cua ,.....siêu siêu nhiều ! Childe giơ mấy ngón tay ra đếm đếm "một hai ba...."

-"Súp có nhiều loại lắm , anh ăn súp gì vậy"
-"...súp măng"
-"cái gì vậy ?....tôi chưa nghe nói đến nó bao giờ.."
-"thế ăn không ?"
-"c-có chứ"

Childe chạy theo Zhongli rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh , thật ra chỉ có một cái nên Childe phải ngồi trên một tấm vải , trông rất giống một con thú cưng , cậu không muốn mình đường đường là một con "cười" mà bị coi như thú cưng thế này được , thế là Childe đứng ăn luôn , công nhận là chân có chút mỏi .

P/s : con cười là ghép giữa con cáo với con người nha 💀

Súp măng vị hơi...lạ , dù ngon nhưng ngon một cách rất là lạ , hơi chua chua , hơi lạ lạ , nói chung là rất là súp . Nghĩ lại thì Childe thấy người này rất đúng với mẫu người đàn ông mà mấy bà chị hay đi núi kể , cao có , đẹp có , trầm tính có , hừm.....rất hoàn hảo ! Trừ cái khờ ra .

-"Zhongli này"
-"?"
-"anh thích ăn măng hả ? Hay súp măng ?"
-"....có thể là cả hai...còn cậu ?"
-"tôi á ? Ừ thì tôi thích ăn cái con đỏ đỏ nhiều chân á"
-"...bạch tuộc?"
-"đúng rồi ! Anh có thích bạch tuộc không ?"
-"không"
-"ớ"

Đôi mắt sáng rực của Childe liền tắt ngúm vì hoang mang , gì cơ ? Ổng bảo ông không thích bạch tuộc á ? Bạch tuộc ngon lắm luôn đó ! Giai giai sựt sựt là có chút mặn nữa , rất vừa vị , hà cớ gì lại không thích ?

-"sao tiên sinh lại không thích ăn bạch tuộc vậy ?"
-"vì tôi bị dị ứng"
-"đó là bệnh hả ?"
-"ừm"
-"thế...nó có nguy hiểm không ?"

Zhongli khẽ liếc mắt sang chỗ khác rồi bảo cậu không cần quan tâm , còn Childe thì nghĩ cha này sắp chết rồi , liến cuống lên bấu vào hai má anh rồi nói :

-"không quan tâm ? Sao tôi không quan tâm được chứ ? Nhỡ anh chết thì tôi phải làm sao"
-"thì cậu cứ sống tiếp thôi"
-"sống kiểu gì ?"

Childe đưa tay chỉ vào tai với đuôi của mình rồi nói tiếp

-"tôi là một con cáo đấy , dù đã biến thành người nhưng chưa được lâu , vẫn còn nhiều thứ cần học hỏi và tôi vẫn phải dựa vào người khác để sống , nếu anh định bảo tôi đi ăn xin hay cái gì đó tương tự thế thì không được đâu nhé , tôi không muốn mấy thằng già bụng phệ hay vào rừng đi tiểu đè lên người tôi đâu"
-"ý cậu là cậu muốn sống chung với tôi ?"

Mắt Childe như sáng lên

-"b-ban đầu tôi không định nói thế , nhưng nếu được sống với anh thì không phải tốt quá sao ? Haha"
-"tôi với cậu vừa mới gặp nhau thôi đấy"
-"? Thì sao ? Mấy con vật tôi từng thấy qua trong rừng vừa gặp mặt đã anh trên em dưới luôn rồi , bộ con người không như vậy sao ?"
-"tất nhiên là không"

Childe ngơ ra , thật sao ? Con người không phải vừa gặp nhau đã lao vào cởi quần xé áo ư ?

-"vậy là tôi không được sống chung với anh hả ?"
-"? Tất nhiên là được chứ , tôi thích cáo mà"
-"thật áaa"
-"ừ"
-"cảm ơn !"

Childe ngồi bên cái bếp lửa rồi khẽ đưa tay ra cảm nhận hơi ấm hiếm có , đột nhiên Zhongli hỏi cậu

-"cậu xé lều tôi đấy à ?"
-"tôi tưởng anh biết rồi ?"
-"biết cái khỉ gì ? Sao mà tôi biết được khi cậu nói rõ lắm ra xong cứ bám vào mặt tôi như vậy ?"
-"ơ"

Childe cuống quít chạy lại chỗ Zhongli rồi vừa xin lỗi vừa lấy mấy mảnh vải bị xé lả tả đang rơi dưới đất lên gắn lại , trông khiếp quá .

Mặt Zhongli đen như đít nồi , anh lẳng lặng ra lấy cái ghế ra để cạnh cửa lều rồi lại vào trong lều lấy đô trong balo , xung quanh Zhongli giờ tràn ngập sát khí , anh không thương tình gì liền bế Childe lên rồi đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế xong lại lấy dây trói chặt bé cáo trên ghế

-"để đền bù thì đêm nay cậu canh lều cho tôi"
-"ơ ? Ơ ? Nhưng nhưng mà..."

Không thèm nghe Childe nói nữa Zhongli liền chui luôn vào lều mặc kệ bé cáo đang ngồi ở ngoài vừa xin lỗi vừa xin tha .

-"Zhongli !! Cho tôi vào trong đi mà ! Tôi xin lỗi !!"
-"im lặng xíu đi , mai là tôi về nhà rồi lúc đó sẽ mang kệu theo"
-"ư"

















Giữa đêm Zhongli khẽ hé mắt rồi mở rèm đi ra ngoài , anh cởi trói cho Childe rồi tự cấu vào tay mình khi nhìn thấy những vết lằn chỗ đỏ chỗ tím trên người cậu , bảo Zhongli không biết thương hoa tiếc ngọc là hoàn toàn sai , vì anh rất tự trách khi nhìn viên ngọc có tai này đang gục đầu ngủ mà thân thì đầy rẫy vết thâm vì tụ máu , cảm xúc của Zhongli giờ hệt cái icon này "😭" .

Anh từ tốn bế Childe lên rồi đặt cậu nằm lên một tấm vải mỏng bên trong lều , sau đó anh nhẹ nhàng bóp tay bóp chân cho cậu , làn da này , gương mặt này , đôi tai và cái đuôi mềm mịn này thật khiến người ta yêu cậu đến chết mê chết mệt . Bóp bóp thêm mấy cái rồi Zhongli lại vuốt đuôi Childe , xong xuôi anh liền chỉnh lại tư thế nằm cho cậu rồi mới nằm xuống ngủ , quả là một đêm ngắn ngủi .

🐉————————————————————-🦊

Chap này bị ngắn quá hong mọi người 💔
tui định mai đăng thêm chap nữa để cho chủ nhật tuần trước huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top