Chương 1: Thời đại hủ nữ

Đường Hoa thầm thở dài lần thứ 2080, cô đường đường là một đại mỹ nữ vậy mà đã 24 tuổi rồi mà vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Vì sao lại như vậy??

Đường Hoa xinh đẹp như vậy, nhưng đáng tiếc lại sinh ra không đúng Thời. Sinh ra vào cái thời buổi mà đàn ông yêu nhau như cơm bữa, sẽ không khó để bắt gặp một cặp nam nam đang nắm tay nhau đi tung tăng tung tăng trên đường. Càng hận một nỗi là những người đàn ông yêu nhau đều là.

Soái

Rất soái

Cực kỳ soái..

Nghĩ đến đây thì Đường Hoa lại bất giác thở dài lần thứ 2081, nhìn thấy con đường phía trước là một đường cong cong. Cảm giác bản thân chẳng khác nào đang sống trong tiểu thuyết đam mỹ. Mà ở đâu có đam mỹ ở đó có hủ nữ, hủ nữ ở đây mọc chẳng khác nào nấm còn muốn sinh sôi nảy nở dữ dội hơn cả cỏ dại. Và bạn thân của Đường Hoa lại là một hủ nữ, không hiểu nổi cái cô nàng Chu Hà Hạ trước đây vừa thấy trai đẹp liền chảy nước miếng này không biết từ bao giờ đã biến thành một con hủ.

Chu Hà Hạ chẳng khác nào muỗi, suốt ngày cứ vo ve vo ve bên tai cô cái gì mà.

"Đàn ông sinh ra là để dành cho nhau" cái gì "công" cái gì "thụ", cốt yếu muốn hủ hóa cô, biến cô thành đồng bọn. Nhưng Đường Hoa vốn là một người kiên định, lí tưởng rõ ràng. Cô là một thiếu nữ mơ mộng mong ước một ngày gặp được một soái ca zai thẳng. Nhưng mà trong cái thời buổi này gặp soái ca thì thật dễ, nhưng mà là zai thẳng thì thật hiếm có khó tìm.

Mà zai thẳng không phải là không có chỉ là bọn họ.

1 là xấu

2 là rất xấu

3 là cực kỳ xấu

Xấu đến xúc phạm người nhìn là Đường Hoa đây, đám hủ nữ còn không thèm nhìn cơ họ chỉ xăm xoi rình mò các cặp nam nam yêu yêu trong góc tối.

"Haizzzz.." Đường Hoa ủ rũ lại thở dài lần thứ 2082, cô chỉ có một mong ước nhỏ nhoi chính là có người yêu là soái ca zai thẳng thôi mà cũng thật khó. Chán nản nhìn ra ngoài đường cô không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Bên kia đường là hai anh đẹp trai, một người bá đạo nâng cằm người còn lại lên sau đó là màn hôn môi mãnh liệt. Oimeoi, giữa thanh thiên bạch nhật thật Cmn ngang nhiên. Bá đạo thể hiện tình cảm, bá đạo hôn môi. Ôi, ôi
Đường Hoa nhìn thấy một màn kia mà không khỏi kích động ôm ngực. Ôi trái tym nhỏ bé yếu ớt của cô sao có thể chịu nổi đả kích này. Tức cảnh sinh tình lẩm bẩm một câu: "Giữa đường phố đông người, có 2 người hôn nhau."

Nhờ có cái app thần thánh, Đường Hoa quen được với một anh chàng đẹp trai tên là Tống Tôn qua ứng dụng mai mối có tên "Nửa trái tim". Trò chuyện được một thời gian, cảm thấy anh chàng này cũng khá. Đường Hoa quyết định gặp mặt anh ta, địa điểm là nhà hàng "Trái táo nhỏ".

Ngồi chờ có chút khẩn trương, anh chàng Tống Tôn này đã trễ 30 phút rồi. Cô thầm cắn cắn ngón tay, nghĩ "không phải cho mình leo cây chứ?". 10 phút lại trôi qua, cô chán nản định đứng dậy bỏ về. Bỗng nhìn thấy một người đàn ông bước vào cửa hàng, đó là một người đàn ông phi thường mập mạp, cô có chút xấu xa nghĩ đống mỡ trên người anh ta đủ để làm hung khí giết người. Oimeoi như thế nào mà anh ta lại cự nhiên đi về phía bàn cô nhỉ, Đường Hoa thầm kêu không ổn. Miệng lẩm bẩm "đừng đến đây, đừng đến đây. Không phải đi, không phải đi."

Chỉ thấy người đàn ông đó đi đến chỗ bàn của Đường Hoa thì dừng lại, dùng loại ánh mắt thanh niên nghiêm túc nhìn cô từ đầu đến chân. Sau đó thì rất thanh niên nghiêm túc mở miệng phát ra thanh âm có chút giống mấy ông thái giám trong phim cổ trang cô hay xem: "Em là Đường Hoa."

Đường Hoa có một loại xúc động không thể diễn tả bằng lời, đoán ra cái người mập mạp này chính là Tống Tôn đi. Cái người này và Tống Tôn trong hình sao mà khác nhau một trời một vực. Tống Tôn trong hình chính là mắt to, mũi cao, da trắng không tì vết cũng không có mập a. Còn Tống Tôn này vì bị mỡ che phủ nên mắt híp tí như một đường chỉ còn đeo thêm chiếc kính vuông nhìn qua có chút giống thành phần tri thức, mũi tẹt một cách đáng thương, người thì khỏi nói rồi. Đường Hoa thầm ca tụng đúng là pts thần thánh có thể hô biến biến một con heo thành soái ca.

Đường Hoa ngán ngẩm, cố nặn ra nụ cười có chút cứng ngắc gật đầu.

"Hừm! Thật khác trong hình, xấu hơn. Thật khâm phục sức mạnh của pts." Anh ta rất nghiêm túc nói, sau đó lại rất nghiêm túc ngồi xuống.

Răng rắc..

Nụ cười trên môi Đường Hoa có chút rạn nứt, cảm xúc bây giờ chính là muốn đấm một phát vào mặt cái tên đầu heo Tống Tôn kia. Dám nói cô xấu, cô chính là một đại mỹ nữ. Hình ảnh kia cũng là cô dùng Cam thường chụp, đời cô chưa bao giờ phải dùng cái thể loại pts gì gì kia ah.

"Anh là Tống Tôn, cũng thật khác trong hình." Đường Hoa vẫn duy trì nụ cười cực hạn lịch sự cuối cùng, hòa nhã nói.

"Ha ha có phải thấy tôi đẹp trai hơn trong hình không, tôi biết mà." Anh ta rất tự tin bày ra bộ dáng soái ca vuốt tóc nói.

Đường Hoa thầm cảm thấy may mắn vì mình chưa có ăn cái gì, nếu không có lẽ đã lập tức nôn mửa tại chỗ. Đường Hoa cô thật là đen đủi, đúng là không thể tin vào ứng dụng mai mối của điện thoại mà. Toàn là lừa đảo, nhất định nhất định khi về cô sẽ cmt chửi chết cái kẻ đã sáng tạo ra ứng dụng chết tiệt này. Cô sẽ kêu gọi 500 anh em cầm gạch đập bể tường nhà hắn.

Tống Tôn tay để lên bàn, người hơi nghiêng về một phía. Lại bày ra bộ dáng thanh niên nghiêm túc nhìn cô, cô bị anh ta nhìn mà đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại cô rất muốn về nhà a, nhưng lại không thể tự nhiên đứng dậy bỏ về. Thật bất lịch sự vì chính cô là người hẹn gặp anh ta a.

Hai người ngồi một lúc lâu cũng chẳng nói gì, sau đó Tống Tôn lấy từ trong túi ra một chai nước C2. Vẫn là bộ dạng nghiêm túc mở nắp, rồi lại nghiêm túc uống nước. Đôi mắt còn muốn nhỏ hơn đường chỉ của anh ta thấy Đường Hoa đang nhìn chằm chằm vào chai nước của mình liền nói.

"Em cũng muốn uống nước à, nhưng mà tôi chỉ mang một chai thôi. Cũng không thể cho em uống chung được, tôi sợ bẩn."

Đường Hoa tức nghẹn họng, trợn trắng mắt nhìn anh ta, ai thèm uống nước của anh ta chứ. Lại còn nói sợ bẩn, ôi Cmn sao lại có thể loại đàn ông này tồn tại chứ.

Đường Hoa cố gắng áp chế lửa giận, cầm menu trên bàn lên. Rồi gọi phục vụ, nữ phục vụ xinh đẹp nhìn qua chỉ tầm 19-20 tuổi bước đến nở nụ cười chuyên nghiệp hỏi cô cần gì.

Đường Hoa cũng mỉm cười nhìn cô gái dễ thương, hé môi định nói thì liền bị Tống Tôn chặn họng.

"Em gọi phục vụ làm gì?"

"Tất nhiên là để gọi món." Đường Hoa duy trì nụ cười lịch sự, trong lòng thầm mắng hắn là đồ con heo ngu ngốc. Đến nhà hàng không gọi món ăn thì để làm gì chứ, ngồi nhìn hắn uống C2 sao.

"Đừng gọi, tôi không có mang theo tiền đâu." Anh ta vẫn bày ra bộ dạng thanh niên nghiêm túc nhìn cô, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng thối nát.

Lúc này Đường Hoa đã thực sự phát hỏa không kìm nén được nữa liền bạo phát đứng phắt dậy, tay đập mạnh xuống bàn cái rầm khiến cho Tống Tôn thối nát cùng với nữ phục vụ đều giật mình. Nói: "TÔI CÓ MANG TIỀN."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: