Chap 3: kiếp sau em muốn là cúc hoạ mi
*Hôm nay chị khóc nhiều hơn mọi hôm, hôm nay chị đau lòng hơn mọi hôm, chị đã gọi cho em rất nhiều, đã nhắn tin cho em rất nhiều nhưng em không phản hồi, ngày mai chị phẫu thuật rồi, chị muốn thử vận may của mình một lần nữa nên đã gọi vào điện thoại em, lần này đã gọi được, không như những lần khác chỉ là lời của cô tổng đài, chị đã rất hồi hộp, chị đã rất mong chờ, vậy mà lúc em nói "alo, Lan Ngọc đây", tim chị như muốn nhảy ra ngoài, chị rất mừng, chị muốn nói với em nhiều hơn, chị muốn kể những chuyện đau lòng của chị cho em nghe, em nói "ai vậy, cho hỏi ai vậy", em cứ lặp lại câu nói ấy, còn chị thì nức nỡ không biết mở lời ra sao
Chị nghe thấy giọng mình, chị nghe thấy mình nói "em...em hạnh phúc không?"
*Có khoảng lặng rất dài, và chị nghe thấy tiếng người con gái đầu dây bên kia, col ấy nói " Lan Ngọc, khuya rồi ai gọi vậy?" Em lập tức dập máy, chị cảm thấy bản thân rất đáng xấu hổ, bây giờ tất nhiên em đang hạnh phúc, chị, chị đang mong chờ điều gì từ em, chị mong rằng em sẽ trả lời rằng "không hạnh phúc sao" đầu dây bên kia có phải là Thuý Ngân không? Em ấy với em sống chung với nhau rồi à? Sống chung thì sao chứ, hai người sắp kết hôn rồi, chuyện ấy rất bình thường
*Lan Ngọc, giây phút này chị từ bỏ em, thật sự từ bỏ em, nếu có kiếp sau hãy để chị gặp được một người yêu thương, chăm sóc và biết quý trọng chị, Lan Ngọc, kiếp sau chị không muốn gặp lại em nữa, gặp em chỉ bị ruồng bỏ, chối bỏ tình yêu, Lan Ngọc, chị muốn quên em, quên em...
Em không cần đến nữa, chị sẽ không đợi em nữa... chị buông tay em, được không..
*Lan Ngọc, em đã xem phim "Daisy" chưa? Mỗi ngày chị đều tặng em "cúc họa mi", tính ra chị đã tặng em được một rừng hoa rồi ấy, em có biết ý nghĩa của cúc họa mi không? Kiếp sau em là người tặng hoa cho chị được không?*
............
"Tôi đã giữ quyển nhật ký của cô gái ấy rất lâu, trước khi phẫu thuật cô gái ấy đã đưa cho tôi một cuốn nhật ký và một bức ảnh, nói rằng "nếu người con gái trong ảnh đến hãy đưa cho cô ta, tôi đã đợi một năm rồi, cuối cùng cô ta đã đến "
.......
"Xin lỗi vì gọi cô ra đây, nhưng người trong ảnh có phải cô không ạ?"
Cô bỗng giật mình nhìn Nam Thư, Nam Thư lại tiếp lời
"có một cô gái nói rằng muốn tôi gửi quyển nhật ký này cho cô ạ, nếu đúng là cô thì mong cô nhận nó, tôi giữ nó cũng lâu rồi"
Cô cứ một mực im lặng nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký, nét mặt đau thương, và giữ im lặng, lúc Nam Thư định đứng lên chào cô để tiếp tục làm việc, Nam Thư nghe thấy giọng cô
"Cô gái ấy..cô ấy..cô ấy.."
Cô ứ lặp đi lặp lại cô ấy, nhưng Nam Thư hiểu ý cô, Nam Thư thở dài bảo
" Cô ấy mất rồi, đã mất được một năm rồi, thời gian đúng nhanh thật"
Cô cao lớn như vậy mà bật khóc thất thanh ngay giữa quán cafe, tiếng khóc của cô như xé nát cõi lòng, như con thú bị thương đang điên cuồng vùng vẫy, nghe như những nốt dương cầm bị lệch..
Mối quan hệ của họ Nam Thư không hiểu, cũng không rõ, chỉ biết cô bé hay cười ấy cứ ngày ngày nhìn ra cổng bệnh viện, lâu lâu lại trốn mọi người bật khóc, mỗi lần Nam Thư hỏi chuyện nàng lại cười cười im lặng, Nam Thư biết nàng đang chờ ai đấy, cũng không biết tại sao người đó không đến, Nam Thư đã nghĩ người nàng chờ là kẻ xấu xa, độc ác, nhưng hôm nay thấy cô như vậy, Nam Thư không lý giải được..
Bức ảnh Lan Ngọc chỉ có một nửa, một nửa còn lại được giấu kỹ trong cuốn nhật ký, nữa còn lại chính là cô bé với nụ cười hạnh phúc, nếu ghép hai bức ảnh lại sẽ là bức tranh chiều chiều Vỹ Dạ ngồi vuốt đầu chú chó Lucky còn Lan Ngọc mỉm cười dịu dàng vuốt tóc nàng, Khoảng khắc hai người nhìn nhau đẹp như tranh vẽ, đằng sau bức tranh là nét bút của Lan Ngọc, cô viết "Chúng ta cùng già đi với nhau được không? Chị đồng ý làm vợ em nhé?"
Nét bút còn lại viết rằng "Kiếp này, kiếp sau sau nữa chị đều muốn trở thành vợ em, Lan Ngọc yêu dấu"
Yêu một người không yêu mình rất đau khổ, yêu một người đã có người trong lòng càng đớn đau hơn.
Vạn dặm cúc họa mi trao tặng
Chỉ một lời muốn nhắn nhủ
Chị muốn được là vợ em.............
.hết
Mình đã rơi lợi khi viết truyện này huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top