Chap 2: em là niềm đau của chị

*Ninh Dương Lan Ngọc! Có một lần ở nhà em mở tiệc, em còn nhớ không, ở đó chúng ta đã chơi trò chơi "thật lòng và mạo hiểm" lúc có người hỏi em " chị có phải bạn gái em không" chị đã rất mong đợi, thật sự tay chị trở nên rất lạnh, thời gian như dừng lại, em bảo là gì em còn nhớ không? Em nói rằng "không phải" Lúc ấy mọi người cứ nhìn chị, chị đã cười rất tươi và bảo rằng

"em đã nói rằng em không phải bạn gái anh ấy mà"

Lan Ngọc, lúc ấy thật sự chị rất muốn khóc, thật đấy chị rất muốn khóc, em có thể giữ im lặng không trả lời mà, tại sao phải nói như thế, đúng chúng ta không phải người yêu, là chị thích em, là chị rất rất thích em, đêm ấy chị đã khóc một trận đến sáng, chị hứa với lòng sẽ không thích em nữa, em không thích chị, trước mọi người hai từ "không phải" của em như lời tuyên thệ, lời lẽ rõ ràng, dứt khoát, chắc chắn, chị tự hỏi có phải bây giờ, sau này đều không phải không, có phải em đã có người mình thích rồi không?

*Hôm nay họ lại bắt chị uống thuốc, thuốc rất đắng, rất đắng, em là con của bác sĩ có thể đến đây nói với họ đổi thuốc cho chị, được không?

* Lan Ngọc! Lan Ngọc! Lan Ngọc

*Hôm nay họ lại tiêm thuốc cho chị, chị rất sợ tiêm, tiêm đau lắm, em có thể đến đây để ngăn họ đừng tiêm, được không?

*Hôm nay chỗ chị ở đổ mưa, mưa rất lớn, cây cối đổ rạp, bùn đất văng đầy thềm, chỗ em ở có mưa không?

*Hôm nay chị điện thoại cho em rất nhiều lần sao em không bắt máy, em đổi số điện thoại rồi sao?

*Hôm nay lúc chị chải tóc, tóc rụng rất nhiều, chị sợ lắm, có phải chị sắp chết rồi không? Em là con bác sĩ chắc chắn em sẽ biết, em nói xem có phải bệnh của chị càng ngày lại càng nặng rồi không?

*Hôm nay chị buồn ngủ suốt, lúc tỉnh lúc mơ, chị cảm thấy rất thèm ngủ, có phải lúc chị ngủ em đã đến thăm chị không? Chị thật sự đã thấy em đến thăm chị

*em đến đây một lần được không? Chị nghe mấy cô y tá nói chuyện với nhau chị sắp không qua khỏi rồi, chị sợ lắm, em...em đến đây một lần được không...?

*Lan Ngọc?! Hôm nay chị nhận được tin nhắn của Thế Vinh, anh ấy nói em đang chuẩn bị kết hôn nên rất bận không có thời gian đến đây, là thật sao? Có thật em sẽ kết hôn không? Cô gái ấy là ai vậy? Thuý Ngân sao? Đúng rồi, tại sao chị lại quên mất, em đã yêu thầm em ấy 7 năm rồi, cuối cùng cũng có kết viên mãn cho em

*em dành một chút thời gian đến đây gặp chị được không, em có thể dẫn theo Thuý Ngân đến đây cũng được, không được sao, Thuý Ngân sẽ giận em à? Em sợ em ấy thấy chị sẽ đau lòng, oán giận, khó chịu à. Không sao đâu, em ấy sẽ không ghen với một người sắp mất đâu

*Lan Ngọc à, trái tim chị cũng rất đau em biết không? Tại sao em không nhận thấy chứ, à, chị quên mất rồi, em bị tai nạn và quên mất chị là ai, em đã nói lời chia tay với chị, em đã không còn muốn nhớ về tình yêu của chúng ta nữa, em đã nói tình yêu một năm của chúng ta sẽ không vượt qua được tình cảm 7 năm của em đối với Thuý Ngân, em nói tình cảm với chị là nhất thời, em nói vì nhất thời nên khi em tỉnh lại sẽ không muốn nhớ về nó nữa, em có thể nhớ mọi thứ ngoại trừ chị, em không muốn chúng ta bắt đầu lại vì muốn đợi Thuý Ngân, sao chị có thể quên những điều ấy, sao chị lại quên điều ấy, em chỉ muốn bảo vệ người em yêu, điều đó chẳng có gì sai Lan Ngọc ạ

*em yêu em ấy muốn bảo vệ, nâng niu, yêu chiều em ấy, mọi điều thật đúng theo lẽ tự nhiên, em không còn yêu chị nên không quan tâm cảm xúc của chị, không thừa nhận tình yêu của chị, những điều ấy cũng chẳng có gì là sai cả, tiếc là chị vẫn nhớ tình cảm ấy, tại sao chị vẫn nhớ chứ, nếu chị quên được như em thì tốt biết mấy, sẽ không có lúc nhớ đến những khoảng khắc ngọt ngào mà bật cười như đứa trẻ, sẽ không nhớ lại những điều đau thương mà khóc đến tan nát lòng, sẽ không ở đây đợi em, đợi em đến...

*sắp đến ngày phẫu thuật, chị rất sợ, nếu chị không qua khỏi thì sao, chị rất sợ chết, chị muốn được sống, chị muốn được sống đến 100 tuổi cùng em, Lan Ngọc! Em đồng ý không, đồng ý cùng chị già được không?

*chị y tá hỏi chị đợi ai mà không chịu phẫu thuật, chị muốn nói với chị ấy chị đợi em, nhưng chị không biết em có đến không nên không dám nói, chị chỉ nói bản thân sợ đau nên không dám, vậy mà chị ấy lại cười, chị ấy hỏi chị đợi người yêu đúng không? Chị không biết trả lời chị ấy sao nữa, em, chị, chúng ta có phải người yêu của nhau không?

*chị biết em sẽ không đến nhưng vẫn muốn đợi, chị biết bây giờ em đang hạnh phúc với Thuý Ngân, Lan Ngọc à, em có biết nhiều lúc chị đã nguyền rủa em không được hạnh phúc không? Em phải đau đớn linh hồn lẫn thể xác như chị, em phải nếm trải những cảm xúc đau đớn như chị*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top