cúc hoạ mi
Em là loài hoa kiên cường đâm thẳng từ vách đá mà cũng có thể sống
Nhưng em cũng mỏng manh đấy thôi.
Em cố gồng mình kiên cường đến mấy thì bản chất của em cũng chẳng thể nào thay đổi
Tôi vẫn nhớ lần quốc phòng ấy, em đã cố gắng tập lại biết bao nhiêu lần mà chỉ một động tác vì em cho rằng trí nhớ em ngắn hạn, còn tôi thì âm thầm quan sát em. Để rồi, em chỉ nhận về 4 điểm.
Cố kiềm nước mắt là một điều khó khăn với em, em gắng gượng mấy thì nước mắt cũng tuôn, suốt 11 năm học qua không có năm nào là em không khóc. Em khóc trước lớp, lời ra tiếng vào xì xà xì xầm, không khí trong lớp ngày một bối rối. Ừ thì em cũng tự biết mình là kẻ mít ướt, đồ nhạy cảm nhưng cứ kiềm lại bao nhiêu thì nước mắt cứ chảy, tiếng thút thít ngày một to hơn. Tôi chỉ có thể ôm em vào lòng mà an ủi, tiếng khóc em bé lại và giọng mũi đáng thương của em thì thầm nói với tôi: " mày không cần an ủi t đâu, t sẽ làm cho áo mày ướt mất..." giọng nói lí nhí, rồi cả tiếng nấc lên từng hồi, ai có thể bỏ mặc một con người yếu đuối như vậy chứ. Tôi mặc kệ vẫn cứ ôm em vào lòng mà vỗ từng nhịp nhẹ nhàng trên lưng, vừa vỗ vừa nói không sao mà, không sao mà.
Em cho rằng mình là một con người " tầm thường" và em chắc rằng mình không có hứng thú với việc yêu đương. Nhưng mấy lần em nhìn trộm tôi là tôi thấy hết đấy. Dẫu là vậy nhưng em à điều gì đã ngăn chúng ta không nói rằng chúng ta thương nhau? Là do sự đối lặp giữa hai ta hay hai ta vẫn còn sợ định kiến về tình yêu đồng giới? Hay đây chỉ là sự ảo tưởng của chính bản thân tôi? Im lặng, chúng ta vẫn giữ mối quan hệ là bạn thân. Dẫu quan tâm, chăm sóc nhau là vậy nhưng đến cả một tấm hình chung còn không có. Em cứ khép nép e dè với mỗi tôi và tôi cũng chả thay đổi được gì cả. Cứ thế, hai ta nhìn nhau từ xa.
Sức khoẻ em yếu, yếu dần đến năm 12. Năm 12 là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi học sinh và em cũng vậy em đã cố gắng rất nhiều. Chúng ta cùng nhau làm bài tập, em thì luôn hỏi tôi câu này câu nọ và em biết đấy tôi luôn sẵn sàng trả lời em. Ngày thi THPTQG cũng đến, em và tôi chung phòng, em luôn nhìn tôi với ánh cười rạng rỡ như một lời cảm ơn vì giúp em trong thời gian qua. Cho đến ngày thi môn cuối, còn 10p nộp bài thì em bỗng cảm thấy không ổn. Máu từ mũi em phun ra thành dòng chảy lên cả bài thi. Tôi đứng bật dậy, khủng hoảng tột độ thì em khua khua tay ra hiệu rằng em ổn mà, ổn mà... Máu cứ tuôn, chiếc áo sơ mi trắng kia giờ đã thấm đẫm màu máu đỏ. Thầy cô giám thị vội vã mang em đi và tôi chỉ có thể ở lại hoàn thành nốt bài thi của mình. Từ hôm đó, tôi không nghe được gì từ em, ừ thì bạn thân nhưng dường như mọi liên lạc với mọi người em đều cắt đứt. Em à, tôi chỉ muốn biết là em còn sống sao lại quá khó như vậy. Mối tình đầu mà tôi luôn mong nhớ, dường như không bao giờ có thể thú nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top