Sổ ghi chép kì lạ của Đồng Vũ Khôn
nhật kí yêu dấu.
vì chỉ thị của lão sư tiếng anh nên anh đã phải cắn răng lấy tiền ăn sáng mua mày về đấy! mong chúng ta sẽ đồng hành bên nhau lâu lâu một chút để anh đỡ thấy tiếc tiền. thật ra anh không có siêng năng viết nhật kí lắm đâu, chép phạt trên lớp là quá đủ với anh rồi! nhưng mày biết đấy nhật kí yêu dấu à, anh mày bị mù chữ (tiếng anh), vừa rồi điểm thi của anh nghiêm trọng đến nỗi thằng Dư nó nghỉ chơi bóng rổ một hôm để xem lại bài của anh, chắc nó nghĩ cô chấm lộn. may là cô Châu hiền ghê, cô không trách mắng anh hay méc ba má anh (dù gì ba má cũng sẽ biết thôi hu hu), cô còn đề xuất bảo anh thử luyện viết nhật kí bằng tiếng anh xem. tự dưng nghe xong anh thấy nó hợp lí dễ sợ, kiểu vừa có thể luyện tiếng anh, vừa có thể luyện viết chữ đẹp, cái chữ giun dế của anh mày cũng nghiêm trọng như trình độ tiếng anh vậy. haizz mỗi lần trông cuốn vở của thằng Hào mà phát mê.
tóm lại chỉ có nhiu đó thôi, từ ngày mai anh sẽ nói tiếng anh với mày đó nhật ký! anh nhất định sẽ viết bằng tiếng anh! và anh nhất định sẽ được điểm anh cao nhất lớp ha ha ha!
---
hi my diary
nice to miss you 👍
you a little expensive you know?
you do not know? huh you need know! very expensive!
a lot lucky, my bro Trương Cực buy it, then you are mine he he
he rich! i no, cry cry
the end. bye bye
---
good morning diary love
this is two day i speak english with you. nice to miss you again.
now i busy, bye.
--
diary love
today Dư say with me, Tô Cực fight together again. no fight body, it's fight talk. do you understand what i'm writing?
haiz you don't know english, haizz what too bad for you, haizz....
bye you
--
diary à
hình như mày không biết tiếng anh đúng không? anh buồn vì mày lắm, anh bỏ tiền mua mày về để luyện tiếng anh, mà mày lại không biết tiếng anh, anh buồn lắm, anh giận lắm, cảm giác mình bị lừa đau đớn quá nên anh tính không viết nữa, nhưng anh tiếc tiền hic. từ mai anh vẫn viết nhật kí tiếp nhưng not english (english chỉ toàn đau khổ thôi), ít nhất không luyện tiếng anh được thì rèn chữ cũng được mà đúng không? sắp đến sinh nhật Dư rồi, anh muốn viết thiệp đẹp thật đẹp để thằng Dư không cần đọc thiệp anh viết xong lại lóc cóc đi hỏi anh đã viết cái gì.
làm sao?!? chữ xấu không được có tự tôn à!!
vậy nhé! bye
--
chào cưng
anh đến đây để muốn nói với cưng rằng, nay thằng Dư đã dẫn anh đi uống sữa chua gạo lứt với nó, biết là đồ free luôn ngon nhưng phải công nhận quán thằng Dư dắt đi ngon khiếp! bạn iu 10 điểm tròn, nhưng vì bạn dắt thêm lũ kia nên mình trừ bạn 11 điểm. không phải anh ghen tị gì đâu, nhưng đã là đi chơi ai lại muốn hửi mùi thuốc súng chứ! cả công ty hơn chục thằng, thiếu gì người rủ đi, thằng Dư nó rủ hai đứa Cực Hạo đang choảng nhau đi cùng. nguyên buổi thằng Hạo thì ngồi nhai ống hút, còn thằng Cực cứ nhìn thằng Dư rồi thậm thụt lén nhìn thằng Hạo, đến tận khi đứng lên ra về hai thằng đó vẫn chẳng thèm cạy mồm ra chào nhau câu nào, anh cố gắng tương tác dui dẻ với cả hai nhưng tụi nó trực tiếp lờ anh luôn!!! tất cả tại Dư Vũ Hàm!! tại tên đó anh mới phải nhận đau thương như vậy!
nhưng mà cũng lạ, hai đứa nó từ trước đến giờ thân với nhau nhất bọn rồi, cũng ít cãi vã, mấy lúc ngồi với nhau thấy toàn ghẹo nhau là chính, tự dưng giờ cãi nhau căng thẳng ghê. trông vui ghê. để nào thử đi cãi nhau với thằng Dư hi hi.
thôi buồn ngủ rồi, anh ngừng đây. bye, nào siêng anh viết tiếp
--
nhật kí ơi, toang thật rồi!
mày còn nhớ vụ hai đứa Cực Hạo cãi nhau không? anh tưởng cãi nhau xiu xíu nhỏ xí xi thôi, không ngờ hôm nay nay thằng Hạo nó né biệt thằng Cực luôn.
hồi chiều anh đang ngồi trong phòng nghỉ nghịch đồ chơi với thằng Dư thì thằng Tô vào nằm nghỉ. mấy nay nó phải giúp thầy biên đạo cái gì ấy, bận khiếp, anh đi tập chả bao giờ gặp được nó, Vũ Hàm còn bảo thằng bé đến giờ cơm cũng không rời mắt khỏi điện thoại với cuốn sổ ghi chép đội hình nhảy, mấy bữa còn bỏ cả ăn. lúc thằng bé ngồi xuống cạnh tao, trông nó phờ phạc đến thương, quầng thâm mắt của nó còn nghiêm trọng hơn cả tiếng anh của anh... tụi anh nhường lại ghế cho nó nằm nghỉ, còn đang tính đi ra ngoài để phòng lại cho thằng bé thoải mái hơn thì tự dưng thằng Cực xuất hiện. dạo này thằng Cực hay bị staff đẩy đi tập thể hình (vì nó lỡ ăn Tết thả cửa quá), chắc khi đó nó vừa tập xong, cả người nhớp nháp toàn mồ hôi, mùi cơ thể nồng nặc, cái mùi ngai ngái của bọn con trai ấy, mày không có mũi nên không biết được đâu nhật kí, nhưng anh mày có, và nó không khác gì đang tra tấn lỗ mũi anh cả!!!
anh còn chưa kịp lên tiếng phê phán thằng bốc mùi đó thì Hạo đang nằm nghỉ trên ghế tự dưng bật người dậy đi một mạch ra ngoài luôn. ban đầu anh tưởng có người giống với tao, chịu không nổi cái mùi đó nên nó đi tìm chỗ khác nằm nghỉ. nhưng sau khi Tô đi khuất đến cái lưng cũng không thấy nữa, thằng Dư quay sang thằng bốc mùi kia hỏi hai đứa nó chưa làm lành à, và thằng Cực chỉ thở dài.
lúc đó anh đơ mất 5s mới nhớ ra việc hai đứa nó đã cãi nhau mấy ngày trước, đến giờ vẫn chưa làm hoà với nhau luôn!
bình thường thằng Cực hơi cà lơ phất phơ nhưng bù lại nó rất trẻ trâu. mấy lần nó ghẹo Hạo chọc thằng bé cáu bẳn quay sang đấm nó vêu mặt, nó đấm xong giận dữ bỏ đi không thèm nhìn mặt thằng nhỏ, những lúc ấy thằng Cực đều chủ động ton tót bám đuôi nịnh ngọt mấy hồi, rồi hai đứa nó lại làm lành như chưa từng có cuộc đấm nhau nào cả.
vậy mà giờ Hạo thấy thằng Cực là chạy biến, không cho thằng Cực cơ hội để làm lành luôn. anh thấy lạ quay sang hỏi Vũ Hàm, cậu ta bảo chuyện nhà người ta mình tò mò làm gì. ủa ê??? dù không chung huyết thống nhưng Tô Tân Hạo cũng là em không chung ruột mà Đồng Vũ Khôn này thương yêu nhất! thằng bé gặp chuyện tao không được biết thì ai được biết?? mày nghe có tức không nhật kí? anh tức quá nên ban nãy anh đổi pass acc game của nó rồi. nào anh hết tức anh trả pass.
nay viết dài ghê, chắc do có biến nên mới viết dài được vậy. mong hôm sau đừng có biến nữa, viết nhiều quá mỏi cả tay rồi nè. đi ngủ đây! chứ viết thêm vài dòng nữa anh xoá bạn với thằng Dư luôn mất! giận thật sự!
--
hi nhật kí iu
hum nay tui được Dư mua đồ ăn nè hi hi, quá là nhìu lun á trời! vậy mới đúng ý trẫm chứ! nên trẫm đã ban ơn, trả lại pass acc game cho cậu ta rồi. nhưng anh vẫn chưa biết lí do hai đứa 07 kia dỗi nhau. à lộn, phải là Tô Tân Hạo giận Trương Cực. thằng Dư bảo nó không biết, vì thằng Cực cũng bảo là nó không biết. không ai biết tại sao Tô Tân Hạo giận Trương Cực.
nhưng mà nhật kí này, anh thấy thằng Tô ấy, không giống trông giận lắm. tại anh từng thấy nó tức giận vài lần trước đây mỗi khi tập vũ đạo. nó cứ không giống sao ấy mặc dù Vũ Hàm luôn khẳng định với thằng em tội nghiệp của cậu ấy là Tô Tân Hạo đang giận chú mày chắc luôn. trông Trương Cực mất cả tinh thần, Tô Tân Hạo mất cả tinh thần, anh cũng thế, vì anh đã đi nhiều chuyện đến vậy rồi mà vẫn chưa biết được lí do vì sao hai đứa đấy cãi nhau!!
ngày mai anh sẽ đi hỏi Tô Tân Hạo! nhất định!!! cưng đợi tin anh!!
--
chào nhật kí
báo tin buồn là anh không moi được gì từ thằng Tô. thằng bé ban đầu còn giả đò không hiểu anh nói về cái gì. anh nói cỡ nào nó cũng phủ nhận bảo là bản thân không hề giận hay dỗi gì Trương Cực cả, còn trách anh nghĩ nhiều. thôi được, nhẹ không thích cứ thích SM, mai tao sẽ nhốt hai đứa nó vào chung phòng nước! nào hết dỗi nhau tao thả ra!
nói thế chứ anh cũng sầu não lắm. việc hai đứa nó giận nhau rõ ràng đến mức thầy cô cũng biết chuyện cả rồi. hôm qua nộp bài tập, thầy Nhân kéo anh lại hỏi chuyện chúng nó. hu hu em cũng tò mò chuyện chúng nó lắm mà có tra ra được miếng nào đâu. thầy còn nhờ vả anh khuyên nhủ hai đứa nó làm lành sớm, vì sắp tới công ty dự định cho hai đứa nó thêm sân khấu đôi, nếu hai đứa nó cứ xích mích như hiện tại thì sẽ ảnh hưởng đến tương tác trên sân khấu. anh thấy cũng lo đấy, quan trọng nhất thầy còn bảo là nếu anh giúp hai đứa nó giảng hoà được thầy sẽ đề xuất stage đôi cho anh và Vũ Hàm.
chà đáng lo ngại đấy. ý anh là chuyện hai đứa kia dỗi nhau, anh là anh lớn, anh thấy lo lắng chứ dăm ba cái stage đôi gì đấy sao mà sánh được tình huynh đệ của tụi tao.
ngày mai anh sẽ rủ thêm vài đứa thành lập hiệp hội hoà giải huynh đệ. cùng lắm không hoà giải được anh vứt cả hai vào phòng nước bắt chúng nó tự làm hoà với nhau.
hôm nay đến đây thôi, anh khò khò trước. bye!
--
hi nhật kí
hôm nay chắc anh chỉ ghi ngắn thôi vì giờ anh muốn đi ngủ rồi. đầu tiên hiệp hội hoà giải huynh đệ đã thành lập và thành công công chiêu mộ với tổng thành viên tính cả anh nữa là bảy người. tiếp theo là trước khi giúp hai đứa cực hạo làm lành thì anh và thằng Dư cãi nhau rồi. thằng Dư không đồng tình việc anh đang làm. việc anh làm có gì sai? muốn hai thằng em mình làm hoà thôi cũng sai à? thử nghĩ đi, nếu anh và nó cũng cãi nhau như vậy, nó có muốn tìm cách làm hoà với anh không hả? giờ anh đang tìm cách làm dịu xích mích của hai thằng em thôi mà nó cũng phản đối tao! còn bảo anh đừng xen vào chuyện người ta như vậy. ý nó là anh nhiều chuyện phỏng? ý nó là anh phiền phức phỏng? anh bực quá hôm nay xin thầy về sớm, không thèm đợi nó đi ăn tối. mai anh sẽ xoá bạn với nó luôn!
cáu ghê á! ngủ!
--
ui nhật kí ơi, hôm nay anh hóng được thêm tình tiết mới!
thằng Bảo, nó kể là vừa rồi thằng Cực được hoa khôi trường tỏ tình. anh xem ảnh rồi, úi cha xinh lắm mày ơi. nghe bảo bố con bé còn trong hội cổ đông của nhà trường. nói chung đẹp giàu giỏi. cơ mà chuyện đó không thấy thằng Cực nói gì. nghe ngóng phía bên hoa khôi cũng không thấy kết quả gì. thằng Bảo nghe phong phanh được là hai đứa nó quyết định làm quen thử tìm hiểu nhau thử trước chứ thằng Cực chưa có đồng ý hoàn toàn. có lẽ cả hai đều muốn có tiền đề chắc chắn, hiểu rõ đối phương như thế nào rồi mới quyết định qua lại. tụi anh ai cũng công nhận đó là sự lựa chọn chí lí, dù sao cũng phải hiểu rõ đối phương là người như thế nào thì mới quen nhau được chứ. nhưng mà có một vấn đề, thế thì chuyện đó liên quan gì đến việc hai đứa Cực Hạo cãi nhau trừ việc cùng khoảng thời gian ấy thì thằng Hạo dỗi thằng Cực?
không lẽ chỉ vì thằng Cực được hoa khôi tỏ tình còn thằng Hạo không có, nó ganh quá hoá thẹn quay sang giận dỗi thằng bạn đồng niên? như thế thì vô lí quá vì Tô Tân Hạo của tụi anh không phải người nhỏ nhen như vậy đâu! nói chung tụi anh tụm năm tụm bảy cả ngày trời vẫn chưa tìm ra cách cho hai tụi nó làm hoà.
và anh với thằng Dư cũng chưa làm hoà nốt.
nay viết đến đây thôi, anh mệt rồi. bye nhật kí. chúc Dư Vũ Hàm ngủ giật mình.
--
hi nhật kí
hôm nay thằng Cực gia nhập hiệp hội hoà giải huynh đệ rồi. anh không biết ai nói nó biết nữa, nhưng nó đã có lòng muốn gia nhập thì anh cũng không nỡ từ chối. đương nhiên ngay sau đó tụi anh đã mở phiên toà ép cung nó, hỏi lí do tại sao hai đứa nó lại giận nhau. đương nhiên nó vẫn nghệch mặt ra bảo em không biết, em không rõ. đúng là... lí ra anh không nên cho nó gia nhập, chỉ tổ chật đất không có miếng lợi ích nào cho hiệp hội. nhưng mà trông cái bản mặt đần độn của nó tội nghiệp quá, chạm vào trái tim anh lớn của anh làm không nỡ bỏ rơi nó một mình.
haizz tưởng thu nạp thêm thành viên nòng cốt sẽ có tí tia sáng ai ngờ vẫn bế tắc. khéo nhốt hai đứa nó vào chung phòng có khi giải quyết nhanh hơn.
thằng cực lại nhắn vào group riêng rên rỉ rồi, anh phải đi an ủi nó đây. bai nhật kí nhá~ à đúng rồi anh và Hàm vẫn chưa làm hoà, báo trước phòng khi mày tò mò.
--
xin chào quý phi nhật kí của ta
hôm nay có hai chuyện khiến long thể trẫm bất ổn, ái khanh muốn nghe chuyện nào trước? thôi để ta kể hết, ái khanh khỏi phải chọn.
chuyện đầu tiên thì hôm nay thầy đã thông báo các sân khấu sắp tới cho lớp rồi. sân khấu đôi ba bốn năm mười gì cũng có đủ. không ngoài tụi anh dự đoán thì thằng Hạo xin rút không tham gia sân khấu đôi với Trương Cực, lí do thì không thể thuyết phục hơn là nó bận cho việc học trên trường. nhưng việc làm cho anh bực nhất là thằng Cực nghe xong không thèm phản ứng gì, cũng không lấy cớ đó để đi bắt chuyện với thằng bé, rồi nguyên ngày nó rầu rĩ cho tụi anh xem. mày trông có bực không? trẫm bực! em với chả út, đần độn!
chuyện thứ hai là ngoài dự đoán anh và thằng Dư vẫn có một sân khấu đôi dù anh chưa hoàn thành nhiệm vụ thầy gia và hai đứa kia thậm chí còn chưa thèm nói chuyện lại với nhau. nhưng anh còn chưa kịp ý kiến gì cả nhé! thằng Dư đã tơn hớt giơ tay xin rút vì bảo cần tôn trọng ý kiến của anh?!? anh có nói cái gì mà đại loại không thích tham gia hả? thậm chỉ cả buổi anh chỉ thở và làm một bông hoa yên tĩnh xinh đẹp thôi đấy! không muốn diễn cùng tao thì nói thẳng, cần gì đổ lỗi sang tao?!? trời ơi phải mà không có thầy ở đó là anh xông tới đấm thằng đó mấy phát rồi!!!! anh xoá bạn với nó rồi! người làm anh cáu thì chắc chắn không phải bạn tốt!
hôm nay người-không-phải-bạn-của-Dư-Vũ-Hàm long thể bất an, cần ngủ sớm. trẫm ngừng viết đây, bye.
--
ui nhật kí ơi
con bé hoa khôi tỏ tình với Trương Cực xinh nứt mắt kiếng! hôm nay anh được gặp mặt con bé rồi, đang tò mò không biết mặt mũi ngoài đời có giống trên ảnh không thì ẻm tự mò đến luôn mày ạ. ban đầu thằng Hàng giật tóc anh chỉ về con bé, anh tưởng thằng Cực bị ẻm tìm đến tận công ty thì hoảng quên cả đấm thằng Hàng vì nó giật mạnh tay quá làm tóc anh rụng mất mấy cọng. nhưng anh nhận ra hôm đó thằng Cực có hoạt động ở trường nên không lên công ty. thế là anh chuyển sang lo là bác Lý gọi con bé lên trình diện. cơ mà dù người con bé kiếm là ai đi nữa, việc em nó xuất hiện ở sảnh công ty chẳng phải chuyện tốt lành gì cả.
đang hóng chuyện thì cả bọn bị thầy gọi ngược lên phòng tập nên chuyện phía sau diễn biến như thế nào anh không rõ. nhưng nếu mà bị bác Lý gọi lên thiệt thì thằng Cực toi rồi! toi in đậm gạch ngang đóng khung để riêng một hàng!
ngày mai anh sẽ đi dò hỏi thử thầy xem có tin gì mới không rồi anh báo mày. nay nhiêu đó thôi, anh sắp thi rồi nên không còn thời gian viết nhật kí nhiều nữa. thời gian này anh viết ngắn lại, mày đừng buồn nha nhật kí. gút nai em iu~
--
gud morning nhật kí!
anh hỏi thằng Cực rồi. nó nói nó chưa nghe ai nói về việc hoa khôi lên công ty nên nó cũng không biết. đúng là thành viên "vô hại" của hiệp hội: vô! cùng! ăn! hại! lần nào hỏi cũng không nhớ, không biết nữa. thằng Tô giận nó lâu thế là đúng!
anh cũng đi hỏi dò mấy thầy, nhưng hình như công ty chưa biết gì về chuyện con bé hoa khôi đó. vậy con bé lên công ty làm gì nhỉ? đi gặp người quen gần đó à? hay đi đến để khoe khoang trước đám đông dưới công ty về mối quan hệ chưa chính thức của nó và Trương Cực. là cái nào cũng không phải việc tốt lành gì hết trơn ấy! bực quá! thêm thằng Dư cứ lầm lầm lì lì lởn vởn trước mặt làm ngứa mắt nữa! ngày mai chắc anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với thằng Cực về chuyện yêu đương của nó, độ tuổi mới lớn rất dễ tò mò với mấy chuyện tình yêu chíp bông, thằng bé cũng cần hiểu rõ trách nhiệm của bản thân trước những quyết định quan trọng.
đến đây thôi, anh phải làm bài tập đã. bye nha.
--
trời đất nhật kí ơi!
thằng Mục hôm nay mang cho tụi anh một tin động trời!!! tại sao cùng là 07 line đứa nào cũng có dụng lại lòi ra thằng cuc-an-hai vậy? hỏi cái gì cũng nói không biết, trong khi anh em của nó toàn đưa tin giật gân về cho hiệp hội hoà giải! quay về chuyện chính, trời ơi hôm bữa thằng Mục nó học tiết sáng, lúc tụi anh lên là thằng Mục tan học đi về. thằng Mục bình thường nó không hay đi thang máy đâu, nó toàn đi thang bộ để tập thể dục, mấy lần nó có rủ anh đi cùng nhưng mà hờ hờ mình love myself lắm, mình không thể hành hạ cơ thể yêu dấu của mình được. hôm đó nó đi thang bộ như bình thường thôi, lúc nó gần xuống tầng để xe thì gặp con bé hoa khôi cũng đang đi lên, phía sau là thằng Tô đang đứng như trời trồng từ chỗ cửa thoát hiểm nhìn lên. thằng mục bảo con bé hoa khôi đi nhanh quá nên không kịp xem biểu cảm của con bé như thế nào, còn thằng Tô thì trông thảm lắm, mặt đáng thương như thằng Thuận thi được có 8 điểm hoá vậy! tụi anh đang nghĩ có khi nào thằng Tô giận như vậy vì thằng bé cũng thích thầm hoa khôi đó không. crush của mình tỏ tình với bạn thân, thằng bạn thân vô tâm vô phế đồng ý tìm hiểu thử luôn. phim này chiếu khung giờ nào cũng chạm nóc rating, anh đảm bảo!
thằng Cực hình như chưa biết gì. thêm nó vào group hiệp hội hoà giải cho nó và Hạo rồi mà lâu lâu nó mới chịu ngoi lên. thằng Bảo bảo thằng Cực đang tham gia kì thi gì đó ở trường. kể cũng lạ, bình thường thằng Cực có ham hố mấy cái này đâu sao tự dưng nay lại chấp nhận bận rộn tham gia vậy nhỉ? có khi nào vì hoa khôi thích như vậy không nhỉ? haizz khổ ghê, anh thì hay tò mò, lại bị vướng vào lũ toàn làm mấy cái mập mờ. nay không gặp nó, để mai anh gặp dặn dò nó vài cái rồi đề cập đến chuyện này thử.
đi ngủ đây, bye nhật kí nhó~
--
chà nhật kí à
thằng cực ấy
nó
anhai
thật sự!
con hoa khôi và thằng cực không hề có bất cứ mối quan hệ gì! không thân quen, không tìm hiểu, không có chút crush-line hay love-line gì hết sất!! trời ơi thằng bảo kể cả trường rần rần chuyện hoa khôi và thằng Cực mấy tuần trời, còn thằng Cực nghe xong mặt nó đần thối ra. em ơi là em, cả thế giới khẳng định hai mày là một đôi rồi đó!! anh còn tưởng nó muốn yêu đương thật nên cả tối ngồi nghiên cứu sách nuôi dưỡng tâm hồn để lựa lời lựa truyện giảng giải cho nó nghe. thằng Cực nó bảo giờ nó không thích con gái đâu nên mọi người đừng lo. lúc ở phòng tập nghe câu đó thì anh cũng nhẹ nhõm, tự dưng giờ kể lại cho mày nghe lại thấy sai sai....
dù thế nào thì vụ hoa khôi tỏ tình không liên quan đến chuyện Tô né thằng Cực, vì thằng Cực cũng từ chối rồi, mọi chuyện cũng kết thúc trong hôm đó rồi. câu hỏi đặt ra: vậy tại sao hoa khôi đến công ty và tìm gặp Tô Tân Hạo? Tô Tân Hạo không lên công ty 2 ngày rồi. Trương Cực không biết vì sao, tụi anh cũng không biết vì sao, không ai biết vì sao.
hay ngày mai anh đi thăm Hạo nhỉ. để mai tan lớp anh sẽ rủ hiệp hội qua nhà nó thăm. à hôm nay tự dưng có ly trà sữa treo bên cặp tao, thật ra anh biết tỏng là của ai rồi, nhưng mà mình xấu tính lắm nên mình cho thằng Mục uống rồi. phần thưởng vì đã cung cấp tin quan trọng.
hôm nay vậy thôi, có chuyển biến gì anh sẽ báo cho mày. vậy nghen~
--
nhật kí ơi chuyện nghiêm trọng hơn anh nghĩ.....
hôm nay anh qua thăm Hạo, chỉ mình anh thôi. dạo này nó ở nhà một mình thì phải, bên dòng họ ở quê có đám cưới mà nó còn vướng lịch học nên nó ở lại trông nhà. lúc mà Hạo mở cửa ra, chào đón anh là hai con mắt sưng húp của nó... nhìn qua cũng biết khóc lâu đến mức nào, má nó còn ướt nhẹp nước. chắc do bụng anh nghĩ gì là mặt anh bày ra hết nên thằng Hạo vừa (ráng) cười vừa trấn an tao, bảo mấy nay bị sốt, ở nhà chán quá nên cày phim tình cảm, không ngờ phim buồn quá, khóc từ hôm qua đến giờ chứ nó ổn. thành thật mà nói, nhìn tình trạng lúc đó của nó anh không chắc lắm ổn của nó là ổn như thế nào, lúc anh bưng tô cháo lên phòng, thấy nó vẫn rấm rứt khóc trong chăn dù khi đó nó chẳng đang xem cái gì cả.
Hạo hỏi thăm mấy đứa trong lớp, rồi hỏi về thầy cô, nó hỏi gì anh đáp nấy. được một hồi anh nhịn không được phải kể việc thằng Cực nó đang lo như thế nào, anh không rõ xích mích giữa hai đứa là gì nhưng vấn đề gì trên đời cũng có thể giải quyết mà, chỉ cần nói rõ khúc mắc của cả hai, anh khuyên như thế. vừa dứt lời mắt thằng Hạo lại đỏ hoe mày ạ... kiểu, ừm... anh nghĩ vấn đề không phải chỉ là cãi nhau lông gà vỏ tỏi bình thường của tụi nó nữa. tự dưng anh nghĩ tới chuyện anh đang giận Vũ Hàm. bình thường Vũ Hàm không phải kiểu người giỏi mồm mép như tao, nhưng mà nó hiền, hiền như cục đất, ai cũng thích chơi với nó hết. vậy mà giờ anh xấu tính, chỉ vì cậu ấy không chiều theo ý anh mà giận cậu ấy cả tuần trời. chậc, để ngày mai đi làm hoà với Vũ Hàm, trước khi tụi kia lại lập hiệp hội giảng hoà cho anh với Vũ Hàm, rồi tụi tretrau đó sẽ làm cái gì thì không ai đoán được!
hôm nay đến đây thôi, hôm sau anh sẽ qua nhà Hạo tiếp, trông thằng bé vẫn còn yếu lắm. Hạo bảo anh khoan hắn nói với mọi người, giờ nó mệt quá, sợ không còn sức tiếp đãi bạn. khờ thật sự, ai lại bắt người bệnh tiếp đãi bao giờ! nhưng nó nói thế thì anh phải nghe theo thôi, trông nó thế anh cũng không nỡ tra hỏi thêm. chắc sẽ chuyển đối tượng qua thằng Cực, dù với sự anhai của nó cũng không trông mong được gì haiz. thôi ngủ đây, bai nhật kí nha.
--
nhật kí à!!!
hôm nay anh mới thathu cho thằng Dư rồi. thật ra thì là anh chủ động bắt chuyện lại với cậu ta, thì cũng tính là anh thathu đi! cơ mà chuyện đó không quan trọng!! đúng! chuyện anh đã làm hoà với Vũ Hàm không quan trọng! chếc tịt lí ra mình nên ép cung cậu ta ngay từ đầu! nghĩ lại bình thường thằng Dư luôn là đứa đại diện hoà bình của nhóm, lúc nào cũng ra can mấy vụ đúm nhau của bầy em vậy mà lần này bảo anh đừng xen vào chuyện hai đứa Cực Hạo! rõ là có vấn đề vậy mà anh không thắc mắc tẹo nào!!!!
thêm thằng Cực nữa! bữa nó bảo giờ nó không thích con gái đâu anh đã thấy hơi cấn!! trời ơi!!! trời đất ơi!!!!
trời qươi!!!!!
trời phật ơi!!!
thằng Cực!!
mày giấu anh kĩ quá rồi đó!!
!!!!!!!!!
trời ơi!!!!
sao lại mày lại chọn thằng em của anh chứ!! không được, thằng Cực ngu lắm, ảnh hưởng đến bộ gene xuất chúng của Hạo!! cháu của anh không thể trông đần độn như thằng Cực được!!! Hạo chưa biết thằng Cực thích nó. anh sẽ cản! phải cản!!! cục cưng quý báu của anh, anh cưng anh nựng ai cho thằng đần đó cướp!!!
mà khoan, chưa chắc Hạo thích Cực mà nhỉ. Hạo vừa giỏi, vừa xuất chúng, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn xinh iu có xinh iu, khéo léo duyên dáng, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, một người hoàn hảo như thế nhất định sẽ không thích cái thằng có thể vừa tập căng cơ vừa thả rắm như thằng Cực! với cũng chưa chắc thằng bé thích con trai. đúng vậy! cháu anh vẫn sẽ tài giỏi và xinh xắn!!!
đúng vậy! nhất định là vậy!
ngày mai anh sẽ qua thăm Hạo! anh sẽ cố gắng tìm cách giúp nó cua con bé hoa khôi!
nhất định!!
--
hi nhật kí
thằng Hạo nó từ chối để anh giúp, nó bảo nó thích người khác rồi, không phải hoa khôi. hi các em mình giấu kĩ quá. ai cũng có crush nhưng chẳng ai kể với anh mày. anh mày không hề buồn chút nào hi hi. hôm qua là thằng Cực, hôm nay đến em mình, khéo cưới nhau xong tụi nó mới nhớ đến anh mất. đương nhiên chuyện buồn phiền trong lòng lỡ bới ra thì phải than thở, anh rầu rĩ với thằng Hạo một hồi, thằng Hạo nghe xong vừa khuấy chén cháo vừa vu vơ hỏi lại anh thằng Cực có người yêu rồi à. lại là cảm giác cấn cấn quen thuộc đến rợn da gà đó. nhật kí ơi sao anh cứ thấy sai sai hu hu.
thằng Cực với Vũ Hàm hôm qua có nhắc anh đừng kể chuyện đó với ai rồi nên anh cũng không nỡ nói. nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của Hạo anh cũng không nỡ không kể. mà mày biết đấy, cái tật nhiều chuyện của anh nó ăn vô máu rồi, thằng Hạo cứ bày ra vẻ mặt đáng thương như vậy một hồi anh cũng kể hết thôi. nhưng Đồng Vũ Khôn này là ai chứ ha ha, thiên hạ đệ nhất mĩ nam sao có thể bị mấy chuyện vặt vãnh này làm cho thất thế được~ anh ra điều kiện với Hạo, anh sẽ trả lời nó về vấn đề đó nếu nó cho anh biết người nó thích là ai. thế là em nó nín thin luôn. vẫn hơi buồn vì không biết được người nó thích là ai, nhưng ít nhất vẫn giúp thằng đệ bảo vệ bí mật của nó. cơ mà thằng Cực nó thất tình rồi đúng không? crush của nó thích người khác rồi mà. để mai báo tin cho nó, dù sao cũng không phải anh thất tình hề hề.
đến giờ khò khò rồi, anh đi đây, bye bye nhật kí.
--
anh kể với thằng Cực về chuyện Hạo thích người khác rồi nhật kí ạ.
nghe xong nó buồn xo hi hi
giờ chắc thằng Cực với Vũ Hàm vẫn đang lang thang ngoài đường tỉ tê tâm tình. thấy người khác đau khổ, mình thấy vui lắm, này thì âm mưu cướp em trai anh khà khà!
cơ mà có một vấn đề, vấn đề tí xiu béo như con voi thôi, đó là việc thằng Cực thích Hạo hay Hạo đã có crush liên quan gì đến việc hai đứa nó cãi nhau? và hoa khôi kiếm Hạo làm gì? thằng Chu chiều nay cũng nhắn trong group nói người Hạo thích không phải là hoa khôi, không có nghĩa người đó sẽ không thích Trương Cực. có thể Hạo thích người đó, và người đó cũng mê say đắm thằng bạn thân nó. nghe cũng hợp lí. để mai kêu thằng Cực tác thành cho Hạo với crush của nó. ít nhất làm vậy còn có thể làm bạn được, chứ bây giờ đến gặp nhau còn né, một thời gian nữa sẽ quên mặt nhau luôn đấy.
lũ nhóc này làm đau đầu ghê, đã già cả còn bị hành cho tổn thọ! nay bãi triều sớm, trẫm còn phải ngủ mai dậy sớm chào cờ nữa! bye mày nha nhật kí~
--
hi nhật kí
tụi anh đã tìm ra cách để giúp hai đứa nó làm hoà với nhau rồi! hơi có lỗi với bác Lý một tẹo, nhưng mà kệ đi cùng lắm đẩy cho thằng Cực chịu, cái giá phải trả nếu muốn dỗ người thương đó hi hi. kể cũng tội, thích người ta nhưng chưa kịp thổ lộ đã phải lật đật nghĩ cách để giúp người ta cưa crush. Vũ Hàm bảo, ít nhất sau hai đứa nó vẫn chơi với nhau như bình thường. anh thấy cậu ấy nói cũng đúng, lỡ thằng Cực đi thổ lộ thật biết đâu chừng mọi việc còn nghiêm trọng hơn.
anh được giao nhiệm vụ thăm dò phía Tô Tân Hạo, sau đó giúp thằng bé nghĩ cách tán đổ crush. thằng nhỏ ban đầu phản ứng dữ dội lắm, nó bảo chuyện của nó không cứu vớt được nữa đâu, nó không muốn anh tốn công vô ích. xời~ có chuyện gì qua tay Mao ca đây có thể thất bại à? trừ những lần thất bại thì anh luôn là người thành công đấy nhé! còn có nguyên ekip hùng hậu phía sau support, anh không tin chuyên nghiệp đến thế mà không thành. không thành cơm thì cũng phải nhão ra cháo! tụi anh còn lên kế hoạch lựa chọn địa điểm hẹn hò trước cho Hạo luôn rồi, cực kì phù hợp với tính cách thằng bé, và chắc chắn bất kì cô bé nào đi cùng đều sẽ phải đổ đứ đừ đư ha ha ha ha ha. anh còn rủ cả Trương Cực, nó miễn cưỡng tham gia. ít nhất sau khi tụi nó làm hoà thì vẫn là huynh đệ của nhau, còn hơn là từ mặt cạch nhau. chậc thương ghê, thế giới có 7 tỷ người lại đi thích người nó không có cửa, là no door no window đó.
Ngày mai bắt đầu kế hoạch, tuy anh chưa có cơ hội iu đương nhưng anh tin với kinh nghiệm cày alime của thằng Chu, và bài học của hai vị tiền bối đang xém iu nhau Thuận Bảo, kế hoạch giúp Tô Tân Hạo tán crush nhất định sẽ thành công!!!
--
hi nhật kí
cuối cùng thằng Hạo cũng lên tập rồi. mới không thấy nó ở phòng tập có hai tuần thôi mà lúc nó ở trước gương lắc hông vài cái anh đã xúc động suýt khóc rồi. anh mới suýt thôi thằng Cực mắt nó hoe đỏ luôn, nó kiềm không được chuẩn bị vồ đến thằng Hạo luôn. may thằng Bảo nó cản lại kịp, không thì có trời cũng không giúp nó làm hoà với thằng bảo lại được.
Hạo sau khi nghe cái lưỡi không xương của anh nói một ngày rồi cuối cùng cũng bị anh lừa vào ngồi họp hội bàn đào với tụi tao. bảo lừa cũng không hẳn là lừa, "hiệp hội hoà giải huynh đệ" tạm thời được đổi tên thành "hội huynh đệ tương trợ", slogan "vì một cộng đồng không ai dỗi ai." trở thành "vì một cộng đồng không ai bị thất tình.". tất cả chỉ mang tính tạm thời nhưng bọn anh không ai nói vớiTô Tân Hạo về chuyện đó. đều là chuyện tốt, cả làng đều vui, trừ Trương Cực hi hi.
cả bầy vẫn đang bàn bạc sôi nổi trong gúp lắm, để anh rep tụi nó đã, bai mày nha nhật kí~
--
hi nhật kí, vẫn là anh người anh già khốn khổ bị lũ em nhỏ hành hạ đây.
gúp huynh đệ vẫn xôm lắm, hôm qua tụi anh tám nhảm tới gần sáng. không phải vì trò chuyện vui vẻ gì đâu, do cả bọn chả ai có kinh nghiệm tán crush, được hai cặp yêu nhau thì tụi nó thích nhau cái vồ lấy nhau luôn, giai đoạn kích thích nhất là tán tỉnh nhau cũng không có, nhạt nhẽo thật đấy. Hạo vẫn kiên trì thuyết phục tụi anh là nó với crush không có cửa với nhau, mặc kệ tụi anh đã nói hết nước hết cái, dù có còn vốc nước tụi anh vẫn tát được sất! trong lúc cả bọn đang nhiệt huyết vẽ viễn cảnh tươi đẹp cho thằng bé và crush của nó thì thằng Cực vẫn rất lì đòn hỏi ngược lại, nếu tỏ tình không thành thì Hạo tính quen ai không? trần đời anh chưa từng được nghe một câu hỏi vừa ngu vừa lồ lộ như vậy luôn đó!! sao thằng đó không hỏi thẳng là "hay thôi Hạo yêu mình nhé?" đi!! giờ thì hay rồi, Hạo đang không muốn tỏ tình nữa rồi!!! trời ơi mày báo anh em huynh đệ quá rồi đó Cực ơi!!!!
có điều càng ngày tụi anh càng tò mò về crush của Hạo, đó là người như thế nào có thể khiến một người hoàn hảo như Hạo cảm thấy tự ti đến mức không dám thổ lộ vậy nhỉ? thằng Hàng nói ai khi yêu đều sẽ cảm thấy tự ti cả thôi. e hèm anh trai nên nhớ thời điểm trai tỏ tình với Thiên Nhuận vì anh trai tự tin quá mức cho phép làm thằng bé tưởng anh là trapboi đấy nhé. quay về với Hạo, hồi tối lúc đứng đợi xe với anh thằng bé bảo không muốn tỏ tình nữa, vì người đó không phải người nó nên thích. anh thấy khó hiểu lắm, có người nào mà không nên thích? hôm bữa anh còn thấy trên mạng đăng 1 cặp đôi cách nhau tận hơn 40 tuổi đó! ai mà chẳng xứng đáng yêu thương và được yêu thương chứ! trừ phi đó là người đã có gia đình hoặc đại loại thế..... chắc không đến mức như vậy đâu nhỉ.... không được rồi về cái này anh phải hỏi Hạo kĩ hơn. anh ngủ đây, ngày mai phải dậy sớm tìm Hạo hỏi cho ra lẽ!
-
may quá nhật kí ơi, người Hạo thích chưa lập gia đình nhé!
anh còn âm thầm phát hiện ra, hình như người đó cũng bằng tuổi Hạo luôn, tức là cùng lớp, hoặc cùng khối, hoặc chung lớp học thêm sao đó. thằng bé bảo hiện tại không thấy người kia có mối quan hệ công khai nào, còn việc có mối quan hệ không công khai hay có người thương nào chưa thì thằng bé không rõ, dù sao nó cũng từ bỏ việc tỏ tình rồi. anh hỏi nó vì sao, nó chỉ nhún vai nói lại câu "Thì vì không phải người nên thích đó." Nói thật, anh chưa nghĩ ra được người không nên thích theo ý của thằng bé là người như thế nào.... anh còn lo người đó đã lập gia đình, nhưng hiện tại có khi người đó còn chưa có người yêu, vậy mà thằng bé cứ nói rằng không phải người nên thích. đừng nói là tội phạm truy nã nhé... chắc không đâu, dù sao gu của Hạo không phải kiểu badboi đâu, anh chăm nó từ hồi chưa thay hết răng sữa đến thành boy phố racing iu anh hông sai, không ai hiểu nó bằng anh đâu!
vậy mà anh vẫn không biết nó thích ai....
em út tồi tệ! Chắc nó không thương anh nên mới giấu. tổn thương quá, phải đi ngủ đây. có gì mai anh nói tiếp, chứ giờ trái tim người làm anh này đang bị tổn thương rồi.
--
nhật ký iu thương
thằng Cực nó lại chọc anh chửi mày ạ.
hôm nay không biết ai chọc gì thằng dở hơi đó, tự dưng nó đòi đi tỏ tình với Hạo, nó cứ nói mãi về thằng crush của Hạo, nó đổ thừa Hạo gầy sộp đều do thằng kia gây ra, rồi nó chửi. nó chửi chán nó quay sang liệt kê lí do và lợi ích Tô Tân Hạo nên làm người yêu nó. nhưng mà quan trọng mày biết là gì không? là important! đúng vậy! important là người được nghe mấy cái đó không phải Hạo, mà là anh! anh phải nghe nó lảm nhảm từ 9h sáng đến tận lúc ra về, nó vẫn bám dính sau anh lầm bầm chửi thằng crush của Hạo. phải mà anh biết crush nó là ai, anh ép thằng đó cưới Hạo liền. như vậy ai đó mới chết tâm mà tha cho lỗ tai của tao.
mà tự dưng ngẫm lại, anh thấy thằng Hạo với thằng Cực giống nhau ghê, crush người ta đã đời rồi cả hai đều không dám tỏ tình crush. dở! vào anh là crush tới số luôn! tiếc là mình chưa có crush chậc. mày nghĩ anh nên khuyên thằng Cực tỏ tình quách với Hạo không? dù sao Hạo nó cũng quyết đắp mộ cuộc tình của nó rồi, còn mỗi thằng Cực vẫn lì đòn thôi. được ăn cả, không thì xui, chứ cứ phải nghe nó lảm nhảm mãi cũng tội nghiệp anh chứ!
quyết định rồi, ngày mai anh sẽ hội ý lại với Vũ Hàm vụ thằng Cực, anh ngán nghe giọng nó lắm rồi!
--
nhật kí à
anh khuyên mày, sau này có phải hoạt động teamwork, hãy nhớ chọn thành viên cẩn thận, đừng chọn một bọn ngớ ngẩn còn chung tầng số với nhau. hôm nay anh chỉ nói đùa hay là kiếm hoa khôi hỏi quách xem hôm bữa con bé kiếm Hạo làm gì. cố công bày mưu không ai hiểu, vô tình bày trò ai cũng hùa, đứa vỗ tay đứa khen hay rồi thằng Cực vội vàng chạy đi kiếm hoa khôi thật. anh còn chưa kịp tỉnh thì nó vắt cái cẳng cả mét của nó lên cổ chạy mất hút rồi, anh gọi nóng máy, thầy gọi sụp nguồn nhưng nó không thèm nhấc máy sủa một tiếng cho anh hay. bọn thằng Chu Hào Hàng còn chụm đầu vẽ 1001 câu chuyện đằng sau, chẳng đoái hoài giúp anh cản thằng Cực nữa cơ. trời ơi lũ này nó bị gì á mày ơi! bổn hoàng thượng từ chối gia nhập với lũ ngáo này! cả thằng Cực, đi xong lủi đi hết buổi, đến giờ vẫn chưa chịu sủa tiếng nào cho tụi anh hay. hừ! chuyện gì tụi anh cũng kể, chuyện gì tụi anh cũng nói, nhưng đến mình thì ỉm mất bóng. sau này tự mà đi làm hoà với thằng Tô, đừng có mày kéo tụi anh vào!!
-
xin chào em, cobe nhật kí
hôm nay anh đã nhấn đầu thằng oắt Trương Cực bắt nó khai hôm qua nó kiếm hoa khôi rồi hoa khôi đã nói gì. ban đầu nó còn lảng tránh không trả lời anh, nhưng anh của cưng là ai chứ? sau vài phút cùng Hiệp hội hoà giải huynh đệ dùng biện pháp mạnh áp giải ép cung trong phòng trà, cuối cùng nó cũng chịu cạy mồm khai báo. nhưng nó kể ra xong tụi anh bị ngu ngang á mày, gì mà hoa khôi tưởng người hoa khôi thích từ chối hoa khôi vì người hoa khôi thích thích người khác nên hoa khôi đã tìm người mà người hoa khôi thích thích để đe doạ. não tụi anh không phải nhồi mấy môn học trên trường thì phải nhét đống động tác mới, giờ còn phải load cái thứ văn ngữ "Trương Cực học", cả bọn đột nhiên bị đần ngang á mày. còn chưa kịp hiểu thằng đó vừa nói cái gì thì nó chuồn biến. sau đó thì tụi anh có tra tấn kiểu nào nó cũng quyết không khai thêm với tụi tao. đồ phản hiệp hội, cầu cho Tô Tân Hạo giận mày đến cuối đời!
--
hi nhật kí, hôm nay là ngày bổn cung cảm thấy bị phản bội...
hôm tra hỏi vụ của hoa khôi thì Tô Tân Hạo không đi tập. hôm nay thằng bé lên công ty, người mà anh tưởng vẫn đang buồn nhất cái công ty vui tít lên như vừa cầu hôn thành công. trước sự ngỡ ngàng của hiệp hội hoà giải huynh đệ, thằng Cực từ đâu nhảy chồm lên víu cổ Tô Tân Hạo. anh thề với cái tướng to như con voi đó, nếu không phải Tô Tân Hạo thường ngày vẫn chăm chỉ luyện tập sức khoẻ, không chừng đã bị thằng Cực nó đè bẹp! nhưng vấn đề ở đây: thằng Cực vừa quẫy tít đuôi chó của nó vừa dụi má Tô Tân Hạo! mày hiểu không?!? là cái kiểu áp má nó lên má Tô Tân Hạo dụi lấy dụi để! anh nhớ tụi nó vẫn đang giận nhau mà! anh nhớ Tô Tân Hạo thích người khác nhiều tới nỗi thằng bé đã khóc sưng cả mắt, sao nó lại để thằng Cực dụi má như thế mà không phải đấm thằng đó một đấm như với mấy đứa khác nhỉ? cả cái toà này ai cũng biết Hạo anti skinship! tụi anh ai cũng chờ Hạo thụi thằng Cực một thụi, nhưng thằng bé lại chỉ đỏ mặt rồi ngại ngùng đẩy cái thằng mét tám kia ra. còn ngại ngùng!! 2 ngày qua anh đã bỏ lỡ gì vậy??
anh shock chín thì cả bọn đều shock như anh, chúng nó chết sững nhìn đôi trẻ đứa kéo ôm, đứa ngại ngùng, mãi sau Chu Chí Hâm mới nhỏ giọng hỏi, thế là làm hoà rồi? trong giọng vẫn còn sự run rẩy sau cơn địa chấn vừa rồi. thằng Cực gật gật đầu, còn cười tươi rói giơ bàn tay không biết đã nắm tay Tô Tân Hạo từ lúc nào, vênh váo khoe khoang "Thậm chí còn hẹn hò rồi cơ!"
tao????
các anh em tại hiện trường???
hiệp hội hoà giải huynh đệ 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
--
lâu rồi không biết nhật kí
sau hồi Cực Hạo thông báo hẹn hò với tụi anh là anh bị đống vài tập, thi cử, luyện tập đì cho không ngóc đầu lên nổi. dạo gần đây gia đình anh đang bàn việc sẽ chuyển sang thành phố khác định cư bởi vì bố mẹ phải chuyển công tác. tuy rằng không nỡ nhưng thực tế anh vẫn còn quá nhỏ để ba mẹ yên tâm thả anh sống một mình ở Trùng Khánh. anh sẽ báo sớm với tụi nhỏ để đỡ thấy cảnh tụi nó sướt mướt, nếu không anh cũng sẽ sướt mướt theo mất.
--
chào nhật kí
lâu lắm lắm rồi anh mới viết lại nhỉ? ngày trước siêng năng viết mỗi ngày có lẽ vì chuyện của hai đữa Cực Hạo, sau này bận rộn việc chuyển nhà, rồi thích nghi chỗ ở mới, trường học mới, mải lu bu anh cũng quên khuấy mày. nay anh vừa từ Trùng Khánh về, thấy hai đứa nó tranh thủ thầy quản lí đang nói chuyện với bọn Dư Hào Hàm mà lén lút nắm tay nhau dưới bàn. thằng Cực nhỏ giọng thủ thỉ hỏi Hạo lạnh không, nay sao không mang khăn choàng, sao lại để sữa nguội ngắt rồi vẫn không uống? tụi nó rủ rỉ ti tỉ thứ khác nhau, chốc chốc lại cười khúc khích, cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, trông hạnh phúc lây sang cho cả anh. mong chuyện tình cảm của tụi nó sẽ thuận lợi. rồi anh sẽ đem mày ra làm quà tân hôn cho hai đứa nó đó nhật kí thân yêu ha ha ha ha!
--
lại là anh đây nhật kí
lâu lâu đọc lại những trang nhật kí cũ lại bị chính bản thân ngày nhỏ chọc cười. ngày ấy vô ưu vô lo không nghĩ gì, đến cả câu chữ cũng tươi sáng như vậy. nói thế không phải là anh dạo này tiêu cực đâu nhé, cái này gọi là sự khác biệt của trưởng thành đó. anh hiện tại không thể trở thành dáng vẻ mà anh của tuổi 16 thường mơ ước, nhưng cuộc sống này là cuộc sống anh của ngưỡng 20 luôn đặt là mục tiêu hướng đến, hiện tại còn 2 năm nữa là anh sang 30 rồi. mỗi ngày đi làm rồi tan làm, mở mắt sẽ được nằm trong vòng tay người ấy, trước khi đi ngủ sẽ được người ấy hôn trán chúc ngủ ngon, anh cảm thấy bản thân đang được chiều thành người hạnh phúc nhất thế giới rồi. cơm người ấy nấu rất ngon, hoa người ấy cắm rất đẹp, người ấy chăm anh giỏi, cũng chăm em cún của anh giỏi. người ấy đã bên anh thuở thiếu thời, người ấy nắm tay anh đi qua hết những năm tháng thăng trầm, lăn lộn với thứ gọi là nghiệt ngã cuộc sống. hôm qua anh vừa đi dự đám cưới của Cực Hạo. sau từng ấy năm, yêu nhau, cãi nhau, doạ chia tay chia chân, trận nào anh cũng chứng kiến đủ cả, cuối cùng vào một ngày nắng đẹp, cả hai quyết định đặt mối quan hệ của cả hai một định nghĩa mới, Hạo bảo đó là "nhà". gặp nhau chào hỏi vài câu thành bạn, thích nhau rồi yêu đương trở thành người yêu, đến một ngày chúng ta hứa hẹn bên nhau đến đầu bạc răng long rồi trao nhẫn trở thành người một nhà. Trương Cực trên sân khấu khóc từ lúc Tô Tân Hạo chậm rãi bước lên thánh đường, ngày nhỏ người hay khóc là anh, thằng Cực còn đứng bên lúng túng đưa giấy cho anh lau nước mắt. vậy mà con người ngày trước anh chưa từng thấy nó rơi nước mắt bây giờ đang khóc tu tu trên sân khấu, lúc đọc lời thề còn nấc lên nấc xuống đọc mãi không xong, Tô Tân Hạo ở bên vừa lau nước mắt cho người sắp sửa trở thành chồng mình vừa cười bất lực. khoảnh khắc Trương Cực trao nhẫn cho Tô Tân Hạo, anh ngồi ghế khán giả xúc động đỏ cả mắt, lòng thầm cảm thấy may mắn vì dưới khàn đài khá tối, chẳng ai nhận ra cả. lễ cưới gần kết thúc, anh định đợi hai đứa nó chào khách xong sẽ chúc mừng lần nữa, nhưng còn chưa kịp nhìn xem cặp đôi mới cưới đã đi đến bàn nào rồi thì bị người kia kéo lên khán đài. anh bối rối nhìn người dưới khán đài hiếu kì dõi theo, sau đó nhìn người ấy đứng trước anh lúng túng lục gì đó trong túi áo, người ấy quỳ xuống tay nâng lên hộp nhung đỏ mà không cần mở anh cũng biết bên trong là gì
"Đồng Vũ Khôn, em đồng ý lấy Dư Vũ Hàm làm chồng để chúng ta cũng có thể trở thành người một nhà chứ?"
vậy là anh và người ấy trở thành người nhà rồi.
--
chào nhật kí
có lẽ là trang cuối cùng anh và em trò chuyện rồi. ngày trước có nói sẽ mang em tặng trong hôm đám cưới của hai đứa Cực Hạo, nhưng lễ cưới kết thúc rồi anh mới nhớ ra. cám ơn em đã ghi lại những năm tháng tươi trẻ ấy của bọn anh, tuy có hơi trẻ con nhưng cũng đáng yêu mà đúng không? lời này anh viết cho em, nhưng cũng là viết cho Cực Hạo, vì kiểu gì hai đứa cũng sẽ đọc cả mà. chuyện tương lai anh không biết đoán, cũng không dám chúc quá xa vì anh nhát lắm không dám chịu trách nhiệm đâu, thêm cả hiện tại anh đang bận chịu trách nhiệm với lão già thích cằn nhằn họ Dư rồi hi hi. thôi thì chúc hai đứa của hiện tại luôn vui vẻ, chúc Trương Cực và Tô Tân Hạo mỗi ngày đều có thể bên nhau hạnh phúc bình an.
_chính văn hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top