khởi đầu của đau khổ
hôm nay là một ngày âm u trời đây những đám mây đen kịt phủ kín bầu trời. trong căn hầm dưới lòng đất những tiếng đánh va vào da thịt vang lên liên tục, tiếng cầu xin ko ngừng :
-Tả Hàng: em xin anh , đừng đánh nữa // cầu xin + khóc//
-Trương Cực: câm mồm ! cậu ko có quyền bảo tôi phải dừng lại
-Lưu Tạ Tri: anh a ~ cậu ta thật đáng thương làm sao . em thấy chúng ta nên để cho cậu ta nếm trải hương vị của nhục nhã là thế nào. // ôm tay hắn//
-Trương cực: theo em nên làm thế nào? // ôn nhu hỏi ả+ nâng cằm ả lên hôn//
-Lục Tạ tri: ưm ~ em thấy nên cho vài tên đàn ông vài thỏa mãn cậu ta như vậy ko phải sẽ vui hơn đánh đập sao? //ưỡn ẹo//
-Trương Cực: ha,em thật sảo quyệt. theo ý em vậy
-Trương Cực: cho vài tên vào đây
-ĐE: vâng
-ĐE: thưa cậu chủ người đây ạ//chỉ đám người //
-Trương cực: cho phép mấy người muốn làm gì cậu ta cũng đc miễn đừng chơi chết là đc
-ĐE: vâng thưa ngài//tiến tới chỗ cậu//
-Tả Hàng: không...không đc ..đừng mà...tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ...em đâu làm gì sai..//cố gắng bò dậy để nói//
-Trương cực: ha, khoan đã
-ĐE: //dừng lại//
-Trương cực: //tiến đến +nâng cằm cậu lên// ko làm gì vậy ai đã hại chết mẹ tôi..ai đã đem tài liệu mật của công ty tôi đem cho công ty đối thủ và ai đã ra tay bỏ thuốc độc để hại tôi.thật ko ngờ cậu còn có thể tuôn ra những lời đó //tức giận+quát//
-Tả Hàng: em..em ko có làm ...từ đầu tới cuối đều là cô ta làm ra mọi chuyện,chính cô ta là người thường xuyên đem tài liệu của cong ty đem bán cho người ngoài
-chát
-Trương Cực: im mồm //quát//
-Trương cực: lúc trước tôi mù quáng yêu cậu để rồi bị cậu đâm sau lưng .ha~ ghê tởm
-Trương Cực: đem cậu ta treo lên đánh đến khi nào tôi bảo dừng mới đc dừng còn mấy người thì ra ngoài //chỉ đám đàn ông kia//
-ĐE: vâng ạ
-Lục Tạ Tri : anh ơi mình ra khỏi đây đi em thấy sợ~
-Trương Cực : nghe em hết //khoác vai ả rời đi//
-ĐE: xin phép cậu
-Tả Hàng://ánh mắt đờ đẫn buông xuôi//
chát
chát
chát
bịch
bụp
bốp
bốp
chát
chát
- tiếng roi đánh vào da thịt vang lên ko ngừng,ko biết đã qua bao lâu người thiếu niên bị treo lên cả người đẫm máu, quần áo rách tươm ,không kêu ca lấy một tiếng mặc kệ chiếc roi kia đang ko ngừng đánh vào mình
-ĐE: cậu Tả cậu ổn chứ
-Tả Hàng:.......
-ĐE: cậu Tả//lay lay người cậu//
-.....
-ĐE: không xong rồi mau gọi cậu chủ
-ĐE: cậu chủ không xong rồi cậu Tả Hàng ...
-Trương Cực : hắn làm sao?
-ĐE: gọi mãi ko tỉnh
-Trương Cực: cái gì! mau dẫn tôi đi xem
- xuống tới nơi đập vào mắt hắn là hình anh cậu đang bị treo lên máu chảy không ngừng cả người bất tỉnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top