Short (5) Bảo vệ

Xế chiều chúng tôi dừng chân ở một khách trạm vắng vẻ, chỉ nán lại có một lúc để tiếp lương thực vì sợ bắt gặp loạn quân, ai ngờ lại thật sự gặp được mà còn huyết chiến một trận tơi bời.

Đám loạn quân rời rạc kia chẳng bằng nói là một lũ thổ phỉ, quả nhiên là đói khát quá phát rồ, trên đường vẫn luôn cướp của giết người, chẳng ngờ vận may hôm nay lại tốt như thế, cướp được Trương gia của nhiều người ít.

Tôi là người phát hiện đầu tiên, lập tức từ hông nhà hoảng hốt chạy về báo tin, nhanh là thế nhưng cũng không kịp, lúc mở cửa phòng muốn chạy qua chỗ lão gia thì đám người nọ đã hung hăng lao đến.

Bên trong còn có hai thiếu gia nhà tôi, tôi ngay tắp lự làm như không mà khẽ khép cánh cửa lại sau lưng.

Lưỡi dao sáng quắc lạnh lẽo lóe lên mặt, chỉ nhìn thôi tôi đã tưởng tượng ra độ sắc ngọt kia cứa vào da thịt sẽ để lại hậu quả như nào, nếu không phải sâu đến đứt gân cốt thì là máu chảy đến cạn mà chết, lòng tôi run rẩy kịch liệt, chân cũng muốn nhũn ra rồi nhưng tình hình không cho phép tôi làm thế.

"Có bao nhiêu của cải thì nôn hết ra, mày đẹp như vậy, có khi bọn tao lại xem xét. Hahaha!"

Lưỡi đao của tên kia ghé sát mặt tôi, khiến tôi chỉ muốn cắt lưỡi chết quách cho xong chứ chẳng muốn vong đau đớn như thế. Nhưng tỉnh táo lên nào, tôi còn có bọn họ.

"Bỏ đao đã thì tao mới lấy được."

Tôi cắn chặt hàm cố giữ bình tĩnh, đưa tay mò ra bên hông muốn lấy thanh đoản đao vẫn dấu ở đó.

"Làm gì!"

Tôi lập tức dừng động tác lấy dao chuyển qua tránh né, nghiêng đến suýt mất thăng bằng mà ngã chổng vó, đến thở cũng quên cách thở đã né đến nhát dao thứ hai, trái tim tôi lúc này như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, một đao kia nếu không phải tôi nhanh nhẹn thì quả thật đã đem thân thể không nguyên vẹn này đi chầu ông bà vải rồi.

Thật may là gần như cùng lúc ấy cánh cửa bật mở, Trương Cực từ trong xông ra. Tôi không kịp nhận diện tình huống thì đã nghe thấy một tiếng nổ xuyên màng nhĩ, tên cầm đao chĩa vào tôi lập tức đã ngã khuỵu xuống.

Tên ấy chết không nhắm mắt, lưỡi dao leng keng va chạm với mặt đất tạo nên âm thanh chói tai, khi một bên tai tôi còn ù đi vì tiếng nổ quá gần, hai tên nữa lại ngã vật xuống, dòng máu theo thái dương chảy xuống, đỏ loét tan vào tròng mắt không khép của chúng. Tôi đơ người nhìn Trương Tuấn Hào cùng Trương Cực đứng trước mặt tôi lạnh lùng giật cò, thuốc súng tản mác lan ra, khét lẹt.

Thực ra tôi chỉ đớ người mất vài giây, sau đó cũng rất nhanh nhận thức được tình hình, Trương Tuấn Hào kéo tôi ra sau lưng Trương Cực, thảy cho tôi một khẩu súng ngắn sau đó nhanh lẹ di chuyển sang bên cạnh, nơi lão gia cùng phu nhân nghỉ ngơi, vừa đi vừa vật lộn với đám kia.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, đến mức tôi không biết mình đã tràn vào hỗn chiến với đám nọ trong gian phòng của lão gia như thế nào, lúc tay tôi run lẩy bẩy dán đến cò súng, Trương Cực, Trương Tuấn Hào cùng quản gia Tiểu Thái đã bắn bay mấy gã kia, máu me be bét.

Tôi không ngờ đám giặc này lại đông đến thế, Trương Cực cùng Trương Tuấn Hào có súng nhưng ngày thường cũng là thiếu gia chứ không phải phường lưu manh như mấy gã, lúc này đã sớm bị bọn chúng chém bị thương. Lão gia thấy tình hình không ổn liền cướp lấy súng của Tiểu Ngô xông đến, tôi không kịp ngăn cản, lúc mọi người nhìn đến thì lão gia đã bị đâm một nhát, máu nóng mau chóng thấm ướt một mảng trường sam trắng, chói mắt vô cùng.

"Cha!"

"Lão gia!"

Đó là lần đầu tiên tôi thật sự bắn súng, trước đây Trương Cực chỉ dạy tôi cách dùng vì sợ tôi cướp cò tự cho mình một phát thăng thiên, định bụng có thời gian sẽ cho tôi ra ngoại ô tập bắn thật để phòng thân, không nghĩ nhanh như thế, mới học lý thuyết đã bị đẩy vào thực chiến.

Tay tôi lại run muốn bật ra, ngón tay dán vào cò súng, lần đầu tiên thấy hối hận vì trước nay sống quá tốt, đến lúc lâm nguy đến cả tính mạng mình cũng không bảo vệ nổi chứ không nói ai khác.

Lão gia vừa ngã quỵ, tên đó lập tức lao đến người trông có vẻ gầy yếu dễ bắt nạt nhất là tôi, tôi cắn miệng mình đến bật máu, nổ súng trước khi hắn kịp giáng xuống lưỡi đao kia.

Thành công rồi.

Đại thiếu và nhị thiếu chạy đến kịp, đá văng những tên khác, sau đó lại bị cuốn đi, lão phu nhân cùng nha hoàn trốn loạn lên sau Tiểu Ngô, đã sợ đến mức hét khản cả giọng. Tôi nhìn hai thiếu gia mình mẩy chật vật, trường sam lụa bị chém rách tả tơi, chỗ chém vào đều tứa máu, trong lòng vô cùng đau xót, cũng là lần đầu thấy bản thân vô dụng đến thế.

Tôi cắn răng kiềm chế cơn run ở tay do lần đầu bị súng giật, dơ súng lên, nhắm khoảng cách cách xa đồng đội mình rồi bắn.

Hai phát đi chệch làm tôi sơ chết khiếp, chỉ sợ chữa lợn lành thành lợn chết, người bị tôi nhắm lại chẳng phải bọn chúng mà thành người bên chúng tôi.

Nhưng ngay sau đó đã có mấy tên trúng đạn mà ngã, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, lòng càng lạnh, nã thêm mấy phát nữa rồi chạy đến đỡ lão gia.

Nói thì lâu diễn ra lại chỉ có vài khắc.

"Tả Hàng! Tiểu Ngô! Đưa lão gia cùng phu nhân đi trước!"

Trương Cực mở đường máu cho chúng tôi tạm thời tránh xa hỗn chiến một lúc, rất nhanh liền rời đi, chỉ kịp vuốt má tôi một cái dặn tôi bảo trọng. Người của quán trọ trốn lủi trong chuồng dê ít ra còn có lương tâm, thấy bọn tôi ra ngoài vội dẫn bọn tôi đến hầm bí mật để băng bó cho lão gia.

Giao họ cho Tiểu Ngô và nha hoàn, tôi sờ vệt máu in hình bàn tay của Trương Cực trên mặt mình, nước mắt cũng muốn trào ra, nhưng ngay lập tức bị tôi kiềm lại. Tôi tự nhủ không thể làm một kẻ lâm nạn bỏ chạy, cắn răng kiềm chế cơn sợ hãi đứng dậy, quay về tìm Trương Cực và Trương Tuấn Hào.

Súng có sức sát thương rất lớn, theo lý thì bên tôi đã sớm chiếm lợi, chỉ là đám loạn quân này loại khổ ải gì cũng nếm qua rồi, Trương Tuấn Hào và Trương Cực không phải đối thủ. Lúc tôi quay lại hai người kia cùng Tiểu Thái đã chuyển qua cầm đao của mấy gã đã chết, chém giết đến đỏ mắt.

Mấy gã sống dai như đỉa, ngay cả cao thủ võ nghệ như Tiểu Thái còn chật vật chứ đừng nói hai thiếu gia nhà tôi, bị chém đến người thẫm máu mà vẫn hồi sức, đứng dậy vật lộn như không phải con người.

Đoàng.

Tôi đổ mồ hôi hột nã một phát súng vào một tên đang định tấn công Trương Tuấn Hào, cậu ấy quay ra nhìn tôi cảm kích, sau đó lập tức chuyển thành lo lắng, chạy về phía tôi. Phát súng ấy đã thu hút tất cả bọn chúng, nhị thiếu chưa kịp giơ đao, một nhát đao đã chém xuống vai tôi, đau đớn truyền đến thì máu đã tuôn ra, nhanh chóng thấm đỏ một mảng áo trước ngực và sau lưng.

Đau đớn khiến tôi tức giận, tôi nghiến răng ken két dùng tay còn lại, bấm cò nã hai phát liên tiếp vào mặt hắn.

Vì khoảng cách quá gần, dòng máu nóng hổi bắn tóe lên mặt và cơ thể tôi, gương mặt ngã xuống của hắn mắt cũng chưa kịp nhắm, trợn trắng lên, da thịt nát bét.

Vai tôi bị thương rồi, để an toàn tôi không dám dùng súng nữa, tôi nhặt đao của gã đã chết, ngay lập tức nhảy vào, điên cuồng chém giết những tên còn lại, càng là những tên làm hai thiếu gia nhà tôi bị thương tôi xuống tay càng tàn nhẫn.

Tôi gần như không có kỹ năng chính thống nào cả, mấy ngón võ mèo cũng là học được từ bang phái tu tiên nào đó Trương Tuấn Hào từng lén lút dắt tôi đi bái sư, học buổi đực buổi cái, lần cuối quay lại thì môn phái đã giải tán chuyển đi đâu mất.

Cho nên tôi giết địch một nghìn tự tổn hại tám trăm, trên người chằng chịt vết chém, rõ ràng rất đau nhưng hình như tôi đã giết người đến hưng phấn, giết đến mức hình thành kỹ năng một sớm một chiều như nam chính bàn tay vàng, làm như bản thân có thể hồi máu một trăm lần không chết vậy. Đến mức Trương Tuấn Hào cùng Trương Cực lo lắng cho tôi đến phát điên, không ngừng đẩy tôi ra sau lưng họ, tôi vẫn không chịu để họ bao bọc.

Chúng tôi kết thúc khi đám loạn quân đều bị giết hết, tay tôi tê liệt, đầu óc cũng tê liệt, mấy hôm sau nắm đồ đều không vững, ngủ giấc nào là mơ ác mộng giấc ấy dù Trương Cực vẫn ôm tôi an ủi cả đêm.

Khác với Trương Cực đã sớm chạy đôn chạy đáo bên ngoài nếm mùi tanh bẩn của thế thái, lúc này chỉ càng lạnh lùng hơn, Trương Tuấn Hào có chút giống tôi, từ hôm ấy tôi thấy ở cậu ấy một sự trầm lặng khó nói.

Nhà đã mất, tha hương cầu thực, lần đầu tiên bảo vệ bản thân lại phải ra tay giết đến hơn chục mạng người.... Sự đơn thuần vô tư của chúng tôi cứ thế cưỡng ép bị cướp đi, nhưng tôi hiểu rằng trẻ nhỏ sẽ phải trưởng thành, chẳng có ai có năng lực để bao bọc chúng tôi mãi mãi cả, cũng hiểu rằng nếu cứ không chịu lớn, rèn rũa trở nên mạnh mẽ hơn, đừng nói người mình muốn bảo vệ, ngay cả bản thân đến cái hố chôn sợ rằng còn chẳng chu toàn nổi.

Trương Tuấn Hào có lẽ cũng ngộ ra điều này, cho nên ngày càng trầm tính hơn.

Mà tôi cũng phát hiện, cá tính của bản thân không hề nhỏ chút nào, địa vị của hai người họ Trương trong lòng tôi cũng chia nhau đặt ở nơi quan trọng nhất.

Lão gia đã có tuổi, điều kiện ở nơi cằn cỗi này lại thiếu thốn đủ điều, vết thương kia đâm vào nội tạng, qua vài hôm thì nặng thêm, cuối cùng cũng không qua khỏi.

Lão phu nhân mang trong người cốt cách tiểu thư cũng không gìn giữ nổi hình tượng, gia cảnh sa sút, nay chồng lại mất trên đường nên hôm ấy bà khóc đến tê tâm liệt phế, mới qua mấy ngày đã như già đi chục tuổi.

Trương Cực lặng lẽ đỏ mắt, tay nắm thành quyền trắng bệnh, tôi hiểu người này đang phải kiềm chế đến mức nào, rõ ràng cũng chỉ là thiếu niên 17 tuổi lại bị số mệnh cưỡng ép trở thành người chèo chống Trương gia.

Trương Tuấn Hào thân thiết với lão gia hơn, lúc này đã ôm xác cha gào khóc như đứa trẻ gần một canh giờ, tôi nhìn mà lòng đau như cắt nhưng chẳng thể làm gì, chỉ biết ở bên vỗ về đưa khăn tay cho cậu ấy.

Đó cũng là lần cuối tôi thấy dáng vẻ của một đứa trẻ trên người Trương Tuấn Hào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top