Short (4) Rời đi
*Tình tiết đều là giả
Từ tửu lâu trở về, Trương Tuấn Hào cũng không giấu giếm chuyện bọn tôi chốn nhà đi chơi lầu xanh nữa mà trực tiếp nói chuyện này với lão gia và đại thiếu, đủ thấy tầm nghiêm trọng của cuộc nghe lỏm nọ đã vượt xa cả tội lỗi mà chúng tôi gây ra.
Chúng tôi bị mắng vài câu rồi từ hôm đó Trương gia bắt đầu bí mật thu dọn cơ ngơi, tôi hiểu rằng sự di rời này phải diễn ra nhanh nhất có thể để bảo toàn tính mạng cho chúng tôi.
Người của Trương gia không rảnh rỗi một giây phút nào, mỗi ngày đều bận đến tối mặt tối mũi, ban ngày chẳng thể ngủ được bao nhiêu, ban đêm sẽ phải đem hàng hóa cùng gia sản lén chuyển đi, những thứ không quan trọng sẽ đem đi bán, thu về không hề nhỏ, tôi biết những chuyện này bởi vì sổ sách đều là Trương đại thiếu giao do tôi ghi chép.
Lúc Trương Cực nói Nam thành sắp biến thành tro tàn rồi, lòng tôi run rẩy một trận.
Quân Hạc sắp sửa tấn công thành của chúng tôi, loạn quân phương Bắc là một đám phản quốc đói khát, chỉ cần cho lợi ích, chúng sẽ lập tức gió chiều nào ngả chiều ấy, mà chỉ sợ chiến sự ở biên giới thành Bắc đánh đến nay hao mòn không thắng, sức cùng lực kiệt cũng là do đám này đã sớm cấu kết với giặc Hạc, từ lâu đã làm sâu mọt đục khoét từ bên trong. Đông thành trông luôn có vẻ bình yên hơn cả nhưng thực ra thực quyền đã sớm vào tay giặc ngoại, như miếng bánh xâu xé giữa giặc Hạc và mấy nước Tây vực. Còn Tây thành vốn mục rỗng từ lâu, thù trong giặc ngoài, tuy chính quyền cách mạng đang cố gắng kiểm soát nhưng tình hình này giống như đang dùng giấy bọc lửa, sớm muộn cũng không thể cứu vãn.
Vì thế Trương gia cũng đã sớm lường trước mà chuẩn bị tinh thần, chỉ là không ngờ bọn chúng lại hành động nhanh thế, lần nay e rằng đã có trợ lực từ quốc gia khác.
Tôi hỏi Trương Cực tại sao không báo chính quyền, cậu ấy chỉ suy tư vò tóc tôi rồi lắc đầu nói, e rằng bọn họ đã sớm biết, nhưng chính quyền chỉ còn mỗi cái vỏ rỗng ấy ngoài lực bất tòng tâm thì có thể làm gì, mạng người nhỏ bé như chúng tôi hãy tự biết lo cho bản thân trước.
Tôi lén nhét vào tay Tiểu Thu mấy gói bánh Trương Tuấn Hào để dành cho tôi trước khi cô ấy ra khỏi Trương gia. Tiểu Thu là nha hoàn trong phủ, coi như là cùng tôi lớn lên vài năm đi, nhưng trốn chạy kị nhất là bứt dây động rừng, Trương gia chuyển đi không thể đem theo người, mấy nha hoàn cùng người làm đều được trả lại khế ước bán thân rồi thả đi.
Tôi hỏi cô ấy đi đâu, dù rõ ràng là có biết đáp án cũng không thể đưa tay cứu giúp.
Một cô nương không thân không thế, giữa thời thế loạn lạc chẳng biết nàng có thể nương tựa vào đâu, nhưng đại thiếu của tôi nói không sai, dù thương hại mấy nàng, phận tôm tép như tôi có thể làm gì, tự lo cho bản thân đã là tốt lắm rồi.
Tiểu Thu đáp, nàng trở về quê nhà, nhưng tôi biết, nàng là trẻ mồ côi, nhà ở đâu mà về?
Tôi vội níu nàng lại, thảy vào tay nàng thêm mấy đồng lẻ rồi mới chào tạm biệt. Nhìn bóng lưng đơn bạc của thiếu nữ, tôi vừa bất lực vừa thấy biết ơn, may là từ bé tôi đã thân thiết với hai thiếu gia, trời mới biết nếu hồi nhỏ đem về hai cậu ấy không để ý tôi thì giờ này tôi đang lưu lạc không chốn dung thân ở đâu.
Người làm chia nhau rời đi, trong viện cũng trống dần, trong lòng tôi đột nhiên buồn man mác. Có lẽ là do không khí trong phủ quá ảm đạm, hoặc do mấy hôm nay trời mưa sầm sì, tôi cảm thấy thời thế hình như cũng đang ầm ì xoay chuyển, như làn sóng ngầm mạnh mẽ dưới lòng Nam thành trông có vẻ yên ả như bao ngày, trực chờ nổ tung.
Và tôi không biết nên cảm ơn hay ghét bỏ cái trực giác của mình nữa, hôm đó khi Trương gia chuẩn bị xe ngựa lên đường rời về Sa Châu xa xôi, quân Hạc đổ bộ cùng loạn quân phương Bắc tấn công vào Nam thành, ngoài dự đoán của lão gia và đại thiếu đến mấy ngày. Trương gia không màng một số gia sản, lập tức lấy lớn bỏ nhỏ đi ngay.
Dù đã chạy xa Nam thành đến mức không thể nhận ra cảnh vật nào nữa, chạy đến mức tôi với Trương Tuấn Hào đều muốn nôn ra mật vàng, người ngựa cũng không dừng lại, dường như tôi vẫn nghe thấy tiếng gào thét ai oán ở Nam thành mưa máu gió tanh, tiếng đạn pháo rung chuyển cả một vùng trời.
Tảng sáng chúng tôi tạm dừng chân ở một bìa rừng, tôi cũng không rõ là nơi nào, chỉ biết đã chạy qua cả Ba Ngạn, dùng tốc độ bạt mạng như thế coi như đã đi được gần nửa chặng đường.
Trương Tuấn Hào dù gì cũng là thiếu gia ăn trắng mặc trơn, lúc này so với lão phu nhân liễu yếu đào tơ đang nôn đến trắng bệch mặt cũng không kém là bao, còn không tỉnh bằng cả nha hoàn bà ấy đem theo.
Tôi còn tốt chán, tuy ngày thường làm thư đồng nhàn rỗi đến béo trắng nhưng bổ củi gánh nước ít nhiều cũng từng làm qua, lại cộng thêm từng lên thuyền hành xác với đại thiếu nên lúc này ở bụi cây, vừa an ủi vừa vỗ lưng cho Trương Tuấn Hào. Đương lúc người này mè nheo khi tôi dỗ uống nước đường cho hồi sức thì Trương đại thiếu đi đến, nghiêm mặt mắng cậu ấy, đến mức mà tôi cũng phải sợ lây.
"Bây giờ đã là lúc nào rồi? Từ đây đến Sa Châu còn hơn nửa chặng đường, đệ định làm nũng cho ai xem? Ai trong số này còn hơi sức chiều theo ý đệ? Ta nói cho đệ hay, Trương Tuấn Hào, đây đã không còn là Nam thành thái bình nhà đệ nữa rồi! Thù trong giặc ngoài, bắt cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra một đám giặc giết người không ghê tay!"
"Uống đi rồi còn lên đường."
Nghe Trương Cực dạy dỗ con trai nhỏ một tràng, lão phu nhân xót lòng mà khuyên vài câu nhưng bị lão gia nghiêm mặt ngăn lại, Trương Tuấn Hào biết mình đuối lý nên cũng không nháo nữa, cả người ngả vào người tôi, phụng phịu ăn bánh kẹp tôi chuẩn bị cho, trông rõ tội nghiệp.
Lời của Trương Cực lặp đi lặp lại trong đầu tôi đến ám ảnh, đúng là chúng tôi không còn ở Nam thành an an yên yên nữa rồi, và cũng có thể bị giết bất cứ lúc nào, loạn quân đều là một đám điên bị bức đến cùng, sẽ không vì chúng tôi có chút của mà giữ lại cho mạng cho những bách tính nhỏ bé này.
Thế rồi như để minh chứng cho lời của cậu ấy, như để minh chứng cho việc chúng tôi vĩnh viễn cũng không thể sống nhởn nhơ như lúc trước nữa, buổi trưa hôm ấy chúng tôi gặp loạn quân.
Trương Tuấn Hào dần chân chính cảm nhận được thứ gọi là nhà tan cửa nát.
Mà kể từ thời khác ấy, tôi sâu sắc nếm trải nỗi khiếp sợ của chiến tranh loạn lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top