Short (2) Hôn

Nụ hôn của Trương Cực đột nhiên làm tôi nghĩ đến Trương Tuấn Hào, lúc trước cậu ấy đã nhân lúc tôi mơ màng ngủ thơm lên má tôi một cái, sau đó còn tưởng tôi ngủ không biết gì mà đánh liều thơm thêm hai cái nữa mới chạy đi, nhưng hai chúng tôi đều rất trẻ con cho nên tôi luôn cảm giác hành động của nhị thiếu không phức tạp như thế.

Đầu tôi rối tung, rồi tôi chợt nhớ ra Trương nhị thiếu của tôi còn quỳ ngoài sân, không khỏi cảm thấy tội lỗi. Cả hai cùng gây chuyện, vậy mà cậu ấy phải quỳ chịu tội dưới sương giá còn tôi thì nằm trong lòng đại thiếu ấm áp đến độ ngủ đến sáng tinh không muốn tỉnh.

Tất nhiên đạo đức của tôi không cho phép điều đó xảy ra, lòng tôi thấp thỏm, vừa tờ mờ sáng đã gỡ tay chân của đại thiếu ra, chạy xuống bếp nấu một nồi cháo yến dinh dưỡng. Trương Tuấn Hào được đặc xá về tiểu viện nghỉ ngơi cũng là lúc cháo nhuyễn đến độ sánh mịn.

Trương Tuấn Hào nghe lời tôi, thò chân xuống giường để ăn cháo thì Trương Cực xuất hiện ngoài cửa. Tôi nghe thấy Trương Tuấn Hào lầm bầm nói rồng đến nhà tôm, tôi vừa nghe đã hiểu, bởi vì mấy trò thù hằn trẻ con giữa hai người mà Trương Cực không quá thường xuyên ghé tiểu viện của Trương Tuấn Hào, mỗi lần cậu ấy qua gần như đều là đến 'cướp' tôi từ tay nhị thiếu.

Tôi vội đặt bát cháo lên bàn nhỏ rồi tiến đến vỗ vỗ Trương Tuấn Hào ý nhắc cậu ấy đừng có giương cung bạt kiếm như thế, mau chào một tiếng đại ca.

"Hàng nhi."

Trương Tuấn Hào cố ý ngó lơ Trương Cực, sau đó đột nhiên kéo tôi lại, nói là hình như bị trúng gió, yêu cầu tôi đút cháo cho ăn.

"Gọi nha hoàn đi, Tả Hàng phải cùng ta ra ngoài học việc."

"Còn đệ, lớn như thế rồi không thể suốt ngày chỉ rong chơi, mấy hôm nữa theo cha đi Tây thành."

Trương Cực giống như quân chuyên quyền vậy, nhắc xong cũng không đợi ai phản bác hay có ý kiến, nhanh chóng phân phó cho nha hoàn Tiểu Thu gọi thầy thuốc rồi muốn đến ôm tôi đi.

Mặt Trương Tuấn Hào lập tức lạnh xuống, nắm chặt lấy tay tôi không cho Trương Cực kéo đi, tôi ở giữa lo lắng nhìn hai người họ ngấm ngầm đấu đá, cuối cùng trong lúc không biết làm thế nào thì lão phu nhân nghe tin nhị thiếu gia bị ốm, sốt sắng chạy đến.

Nhị thiếu còn nhỏ, đại thiếu tuy hơn có hai tuổi nhưng lại luôn tỏ ra điềm đạm hơn người, đâm ra trong mắt lão phu nhân, đại thiếu gia chính là người lớn, dù sao cũng nên nhường nhịn đệ đệ một chút, thỏa mãn mấy yêu cầu trẻ con không đáng nói của cậu ấy.

Như là hôm nay nếu không phải tôi chăm cậu ấy, cậu ấy nhất định không để ai động vào người dù chỉ một cọng lông. Lúc Trương Cực rời đi mà không có tôi, nhị thiếu của tôi đắc ý đến độ thiếu điều vẫy đuôi nữa thôi.

Thế là tôi ở tiểu viện của Trương Tuấn Hào, chiều theo cậu ấy làm nũng cả ngày, ai bảo cậu ấy là người 'ốm' cơ chứ.

Lão gia mới nhận một thương vụ làm ăn không nhỏ cho nên gần đây Trương Cực rất bận, thường đến tận nửa đêm mới trở về tiểu viện. Thân làm thư đồng thân cận tôi đương nhiên phải chuẩn bị nước nóng để tắm cùng đồ ăn khuya cho cậu ấy, cũng chờ cậu ấy về để hầu hạ rồi mới đi ngủ. Nhưng hôm nay Trương nhị thiếu của tôi không hiểu sao lại mè nheo đến vậy, hại tôi mệt lả cả người rồi ngủ thiếp đi ở tiểu viện của cậu ấy luôn.

Bình thường tôi gần như không bao giờ mất ngủ, hơn nữa còn không mộng mị gì mà ngủ như chết - minh chứng cho đời sống tinh thần và vật chất của tôi đều vô cùng mãn nguyện nhưng hôm nay tôi lại giật mình tỉnh giấc giữa đêm, điều này nói lên động tĩnh gây ra không hề nhỏ chút nào.

Quả nhiên, vừa mở mắt đã đập vào mặt tôi là khung cảnh gió ngầm sóng xô trong phòng nhị thiếu.

Dưới ánh nến lập lòe, trước mặt tôi hiện ra khuôn mặt lạnh tanh của Trương Cực, nhìn tôi cùng người ở sau tôi chằm chằm. Mà người ở sau tôi chính là Trương Tuấn Hào, mặt cậu ấy cũng căng thẳng không kém, cùng đại thiếu đấu mắt đến tóe ra lửa, trong lúc ấy tay vẫn ôm chặt lấy eo tôi, trên người chúng tôi còn đang đắp chung một cái chăn lông cừu.

Tôi có chút bất lực, bầu không khí này giống như chưa từng thay đổi vậy, tôi luôn nằm ở giữa chiến tuyến, còn đại thiếu với nhị thiếu nhà tôi giống như hai đứa bé giành tôi như món đồ chơi duy nhất, nhất định phải một sống một còn mới chịu.

"Buông Hàng Nhi ra."

Tôi nghe đại thiếu cất lên chất giọng trầm ấm, tay cậu ấy nắm lấy tay tôi khuông buông.

Sau đó nhị thiếu càng trầm hơn: "Để Hàng Nhi ngủ, ca đang làm phiền em ấy."

"..."

Tôi vốn dĩ đang ngủ ngon, đột nhiên bị đánh thức nửa chừng nên tính khí bắt đầu không tốt, đầu óc cũng vốn mơ màng, nghe đến đây thì khẽ cau mày, sau đó không nhịn được díu mắt, đạp chăn chui lại vào lòng Trương Tuấn Hào, tư thái chuẩn bị đi gặp Chu Công.

Không cần nhìn thì tôi cũng biết nhị thiếu nhà tôi đã đắc ý lên trời thế nào, tôi còn nghe thấy tiếng tim cậu ấy đập nhanh hơn bình thường một chút.

Có lẽ là đại thiếu sẽ không vui nhưng tôi đã oải ngủ lắm rồi, thế là tôi tội lỗi lầm bầm từ trong lồng ngực Trương Tuấn Hào:

"Nước ấm chuẩn bị rồi, đồ ăn khuya Tiểu Thu sẽ hâm lại, đại thiếu, hôm nay em ngủ trước, ngày mai lại về chăm cậu."

Tối đó tôi ngủ một mạch đến sáng, Trương Tuấn Hào vẫn như thói quen, mỗi lần ngủ cùng là lại sống chết dính lấy tôi hơn keo chó cho đến khi tôi phải dùng đến tuyệt chiêu - thò bàn tay lạnh ngăn ngắt mò vào trong vạt áo, dán lên lưng cậu ấy.

Quả nhiên là tuyệt chiêu, Trương Tuấn Hào lập tức nhảy dựng buông tôi ra, tôi đá mày, nhếch miệng nhìn cậu ấy lặng lẽ ôm chăn đỏ mặt, vạt áo lót trắng lỏng lẻo còn rơi sang một bên vai, lộ ra một khoảng xương quai xanh, trông như tiểu tức phụ vừa bị bắt nạt.

Kể cũng kỳ lạ, hôm nay tôi không cần phải tốn sức vật lộn với cậu ấy một trận rồi mới được rời đi như mọi khi, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, xong chuyện thì chuồn, tôi còn phải trở về xem xét đại thiếu của tôi, chắc hẳn đêm hôm qua tôi đã chọc giận cậu ấy rồi.

Đại thiếu của tôi đương nhiên đã dậy từ sớm, trên người mặc một bộ trường sam màu xanh trúc, sống lưng cao thẳng, góc mặt anh tuấn, ngồi ở đó yên tĩnh đọc sách, tôi nhìn mà vô thức nín thở, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, không rời mắt khỏi cậu ấy.

"Đại thiếu."

"Đại thiếu ơi."

Tôi biết là Trương Cực cố tình ngó lơ tôi, xem ra cậu ấy thực sự giận tôi rồi.

"Biết đường về rồi?"

"Ừm."

Tôi mon men lại, thò tay xoa bóp vai cho cậu ấy.

"Hôm qua em buồn ngủ quá, cậu đừng giận em."

"Hàng Nhi."

"Em nghe đây."

Trương Cực không nói là có hết giận tôi không, chỉ buông sách xuống, trở tay kéo tay tôi, khiến cho tôi phải quay ra đối mặt với cậu ấy, sau đó không biết vì sao lại thở dài, đưa tay chỉnh lại cổ áo cùng vạt áo xộc xệch của tôi, động tác thuần thục.

Đại thiếu của tôi quá cao lớn, ngay cả ngồi xuống cũng không thấp hơn tôi đang đứng là bao, ở tầm mắt này tôi có thể thấy những sợi tóc đen nhánh của cậu khẽ tả ra hai bên, lộ ra sống mũi cao vút, ngón tay thon dài cẩn thẩn cài nút áo cuối cùng của tôi.

Mùi bồ kết với cỏ thơm trên người Trương Cực quanh quẩn bên đầu mũi, rõ ràng là quen đến không thể quen hơn, vậy mà hôm nay tôi đột nhiên thấy ngực khẽ run lên.

"Tả Hàng."

........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top