Chap 3
Giây phút họ bước qua nhau,thứ cảm giác lạ lẫm bỗng lướt qua trong tâm trí Tả Hàng.
Anh cảm thấy rằng đang có một sự mong chờ mòn mỏi hướng về phía mình. Nó từ đâu và là của ai nhỉ?
________________________________
"Thế nào? Trà vải ngon chứ?" - Nam sinh thích thú nhìn cốc trà vải rồi chuyển hướng nhìn sang Tả Hàng.
"Cũng bình thường." - Tả Hàng nhàn nhạt đáp.
Khi nhận được câu trả lời vô vị thiếu cảm xúc từ Tả Hàng, cậu bạn bên cạnh chỉ biết đảo mắt ngán ngẩm. Rõ là mọi chuyện đang rất suôn sẻ mà, tự nhiên lại bắt gặp Trương Cực cùng cô gái kia...
Tôi biết mà, biết là cậu để tâm tới Trương Cực mà!! - Nam sinh ước rằng mình có thể nói ra câu này.
"Cậu chả thật lòng tẹo nào."
Lời nói của nam sinh tựa một mũi tên trúng hai đích. Với Tả Hàng, anh chỉ đơn giản hiểu rằng cậu bạn muốn ám chỉ mình thấy trà vải ngon mà tiếc vài lời khen. Nhưng thực chất nam sinh kia đang muốn nhắm vào tình cảm mà Tả Hàng dành cho Trương Cực.
°°°
Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, tinh thần thể dục thể thao của đám học sinh dưới sân trường vẫn chẳng hề bị lung lay, hay cụ thể là nhóm nam sinh đang mải mê đuổi theo trái bóng rổ kia, thứ đã lọt vào tầm mắt của Tả Hàng.
Trái ngược với đám học sinh đó, Tả Hàng lại an phận trước cái nắng thiêu đốt da thịt, anh lười biếng ngồi trong lớp thưởng thức bữa sáng vào lúc mười một giờ trưa.
"Ngồi trong phòng điều hoà vẫn là tốt nhất." - Tả Hàng tự nhủ.
Tuy vậy nhưng Tả Hàng lại là người rất thích theo dõi những trận bóng rổ hay bóng đá bởi nó kích thích sự hứng thú, tò mò của anh.
Trong tay cầm chiếc bánh mì nhưng mắt lại dán chặt vào trận bóng rổ kịch tính phía dưới sân trường, thật may mắn vì chỗ ngồi của anh ngay cạnh cửa sổ.
Được một lúc, đội bóng rổ thay người, khi Tả Hàng đưa mắt quan sát xem đó là ai thì cũng thật trùng hợp... Khoảnh khắc Tả Hàng đặt ánh nhìn lên cậu nam sinh vừa mới bước vào sân, trong lòng anh dấy lên thứ cảm giác vừa lạ vừa quen, quen vì đó là Trương Cực, còn lạ là vì giờ anh cho rằng họ coi nhau như người dưng...
Thoạt nhìn qua Trương Cực vẫn vậy, cậu xuất hiện với biểu cảm không có gì đặc biệt và bộ quần áo bóng rổ trông rất năng động. Chỉ có một sự khác biệt duy nhất, thứ mà ngoài Tả Hàng ra thì không ai có thể biết được, đó chính là Trương Cực không còn hướng ánh nhìn về phía cửa sổ tầng hai nơi Tả Hàng ngồi, không còn vẫy tay chào hỏi với anh như trước nữa.
Nghĩ tới đây, một nỗi buồn không tên như cơn gió lớn khuấy động làn nước yên ả trong lòng anh. Tả Hàng buồn rầu cúi xuống nhìn dòng chữ trong sách còn đang viết dở.
Nhưng anh đâu biết rằng, giây tiếp theo anh và Trương Cực lại đụng mắt với nhau. Dù chỉ là trùng hợp nhưng ngay lập tức cơn gió lớn trong lòng Tả Hàng đã bị thay thế bởi làn gió xuân dịu nhẹ.
Trương Cực cũng nhận thức được điều này, tuy nhiên cậu không quay đi ngay mà vẫn lưu luyến nhìn Tả Hàng thêm một chút.
Lại một lần nữa, Tả Hàng cảm nhận được sự mong chờ hướng về phía mình. Em đang mong chờ điều gì từ anh vậy Trương Cực?
°°°
Chẳng mấy chốc đám học sinh cũng được giải thoát khỏi những công thức toán dài như sớ, những đề văn không thể phân tích nổi. Có thể nói, giờ ra về là thời khắc nhộn nhịp nhất trường A.
Từ cái ngày Tả Hàng và Trương Cực giận nhau thì anh thường đi về cùng cậu bạn thân Vương Tuân, và hôm nay cũng vậy.
Vương Tuân vì mới được bầu lên chức đội trưởng đội bóng chuyền nên cực kì phấn khích, suốt chẳng đường về nhà cậu ta cứ cười nói mãi không thôi. Ban đầu Tả Hàng còn mừng cho bạn mình và chúc mừng Vương Tuân, nhưng dần dà anh bắt đầu cảm thấy nhức tai rồi...
Mãi cho tới khi hai người tình cờ bắt gặp một đôi nam nữ đang xảy ra xung đột mà cãi vã thì cái miệng của Vương Tuân mới dừng lại.
"Ê Tả Hàng Tả Hàng! Trương Cực kìa!!" - Vương Tuân sững sờ.
Đến lúc Vương Tuân nói Tả Hàng mới để ý, đúng là Trương Cực thật. Ngay lập tức Tả Hàng kéo Vương Tuân núp sau bức tường gần đó.
Vậy là không quan tâm dữ chưa? - Vương Tuân thầm nghĩ. Ý nghĩ này chưa xuất hiện được bao lâu thì đã bị giọng nói như mắng của nữ sinh kia cắt ngang.
"Mấy tháng qua anh thực sự không rung động với em dù chỉ một chút thật à??"
"Em đã cố gắng như vậy nhưng một hành động quan tâm đáp lại cũng chẳng có, anh có cảm thấy mình tệ không??" - Nữ sinh liên tục nói ra những điều ấm ức tích tụ trong lòng.
"Tất nhiên là không rồi. Ngay từ đầu tôi đã rất rõ ràng trong việc tôi không muốn bước vào mối quan hệ yêu đương với cô, nhưng cô thì sao? Ngày nào cũng bám theo tôi như một kẻ biến thái." - Trương Cực cũng bực tức không kém với con người cố chấp trước mặt.
Nghe đến đây nữ sinh cũng hết lý lẽ để đáp lại, cô ta ấm ức quay mặt đi.
Lúc này sự ồn ào lại nảy sinh tại nơi Tả Hàng và Vương Tuân đang đứng.
"Cái gì cơ?! Con bé kia không phải người yêu của Trương Cực à? Một kẻ bám đuôi biến thái??" - Hai con ngươi của Vương Tuân như muốn rơi ra ngoài, cậu ta liên tục lắc qua lắc lại vai Tả Hàng.
Về phía Tả Hàng, dường như anh không còn tin vào tai mình nữa rồi. Tả Hàng chưa từng nghĩ đến việc mối quan hệ của anh và Trương Cực lại được chiếu một luồng sáng.
"Nhưng anh đã thích ai đâu, mở lòng với em thì làm sao nào??" - Nữ sinh vẫn cố chấp nói tiếp.
Khi câu nói này được thốt ra, có lẽ não Vương Tuân nảy số nhanh nhất. Chẳng biết cậu ta có bị ma xui quỷ khiến không mà lại làm một hành động hết sức điên rồ.
Vương Tuân nhanh tay đẩy người bạn thân của mình ra khỏi bức tường mà hai người đang đứng. Tả Hàng giật mình kêu "Oái!" một cái, và cũng vì thế mà mọi ánh nhìn đều dồn về phía anh bao gồm cả Trương Cực.
__________End chap 3____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top