Chap 2
Giây phút em nhận ra rằng mặt trời không chỉ có một, là từ bao giờ nhỉ?
Tả Hàng là mặt trời thứ hai xuất hiện trong cuộc đời em, thứ năng lượng anh toả ra có thể sưởi ấm mọi người. Nhưng em vẫn luôn cảm thấy...tia nắng rực rỡ nhất chưa từng chiếu tới khoảng trống trong lòng em.
°°°
Giữa khoảng sân trường nhộn nhịp, nơi mà ai ai cũng đều chìm đắm trong thú vui của riêng mình. Người thì mải mê chạy theo trái bóng, người thì không rời mắt khỏi quả cầu lông dù chỉ một giây.
Riêng tại một góc nhỏ của nơi đông đúc ấy, có hai cậu học sinh đang to nhỏ với nhau, trông có vẻ khá mờ ám.
"Sao?? Cậu không đùa đấy chứ?!" - Nam sinh hoảng hốt nói.
"Tớ không đùa." - Tả Hàng bình thản đáp.
"Cậu thích Trương Cực thật?" - Nam sinh hỏi với vẻ nghi hoặc.
"Ừ, mà cậu nói bé thôi, lộ hết giờ."
Đối diện với bí mật mà Tả Hàng vừa nói, cậu học sinh cực kì bất ngờ. Bởi lẽ cậu chưa từng nghĩ tới việc bạn mình lại thích một người cùng giới.
"Tớ nghĩ đến lúc tớ phải bày tỏ cho Trương Cực biết rồi."
Khác với vẻ bình tĩnh khi nãy, giờ giọng Tả Hàng hơi run run.
"..."
"Vậy cậu định nói như nào?" - Nam sinh ném lại ánh mắt chứa ý cười.
Nghe đến đây, Tả Hàng bỗng khựng lại. Ừ nhỉ, bày tỏ thế nào?
Bản thân Tả Hàng là một con người không quá cầu kì. Hiện tại anh mới chỉ nghĩ đến việc tỏ tình thôi chứ bằng cách nào thì anh chưa rõ.
Trong lúc Tả Hàng còn đang thẫn thờ suy tư thì cậu bạn bên cạnh có vẻ như đã nảy sáng kiến hay ho gì đó, mắt cậu ta sáng lên và đi kèm theo là biểu cảm cực kì hào hứng.
"Ah, hay cậu thử áp dụng cách tỏ tình táo bạo như trong phim đi, tớ thấy tỉ lệ thành công cao lắm đó."
Nói rồi cậu bạn giơ ngón cái lên trước mặt Tả Hàng tỏ vẻ giàu kinh nghiệm.
"Là như nào?" - Tả Hàng ngơ ngác.
"Để tớ làm mẫu."
Dứt lời, cậu bạn tiến tới ép Tả Hàng vào tường, tông giọng cậu ta trầm xuống.
"Tiểu tử, em biết điều may mắn nhất trong cuộc đời em là gì không? Chính là được anh đây để ý tới, vậy nên em phải trân trọng sự may mắn này. Rõ chưa?"
"D-dạ rõ!" - Tả Hàng bất đắc dĩ nói.
Hình như cậu bạn này hơi nhập tâm quá thì phải..?
"Vậy em có đồng ý làm người yêu anh không?"
Tới đây lông mày Tả Hàng lại giật giật mấy cái, khuôn mặt méo mó đáp:
"Có."
Sẽ thật dễ gây hiểu lầm nếu có người nào đó nghe được cuộc đối thoại này. Lúc đó Tả Hàng đã nghĩ vậy.
°°°
Ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài khắp quãng đường về nhà của cậu học sinh họ Tả. Đối với anh, buổi chiều hôm nay thật tẻ nhạt, lý do là vì Trương Cực đã bỏ anh mà về trước.
"Có việc gì bận cũng phải báo một tiếng chứ! Bắt người ta đứng đợi cả buổi."
Tả Hàng hậm hực trách móc không ngừng. Khi đó, đối với anh, Trương Cực chính là đồ đáng ghét.
°°°
Từ chiều đến tối muộn, Tả Hàng đợi mãi mà chẳng thấy Trương Cực nhắn tin xin lỗi hay hỏi han gì. Sự bực tức trong lòng ngày càng tăng khiến anh chủ động nhắn tin cho cậu.
- Lần sau có việc bận không về chung được thì báo anh một câu, đừng bắt anh phải đợi
Thông thường Trương Cực trả lời tin nhắn của Tả Hàng rất nhanh, hình như còn ghim cả đoạn tin nhắn với anh lên đầu. Việc này khiến Tả Hàng đôi lúc còn cảm thấy bản thân đối với Trương Cực là một sự ưu tiên.
Ấy vậy mà giờ đây, Tả Hàng phải đợi hẳn nửa tiếng đồng hồ mới nhận được hồi âm.
- Từ giờ anh không cần đợi nữa đâu, em về chung với người khác rồi
Lời đáp lại của Trương Cực như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt Tả Hàng. Như thế là có ý gì?
Mặc dù còn vô số điều muốn nói với Trương Cực nhưng cái tôi của Tả Hàng không cho phép anh gửi đi.
Cứ thế hai người chiến tranh lạnh với nhau, chuyện này bắt đầu từ tối hôm đó và kéo dài tới tận mấy tháng sau...
°°°
"Nghe bảo dạo này Trương Cực hay đi cùng con bé nào ý, mọi người còn đồn hai đứa nó yêu nhau rồi."
Nam sinh mới đi hóng chuyện về thì ngay lập tức kể cho Tả Hàng nghe. Những lời nam sinh nói ra như một cái gai lớn hướng tới Tả Hàng. Tuy lòng anh đã bắt đầu dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không quan tâm gì tới chuyện đó.
"Kệ đi."
"Ừ nhỉ, quan tâm làm gì. Đi uống trà vải không? Nghe bảo canteen mới bán trà vải ngon lắm."
Dù chơi với Tả Hàng chưa được bao lâu nhưng cậu bạn này cũng phần nào hiểu được con người anh. Nam sinh nọ biết Tả Hàng tuy nói kệ nhưng trong lòng lại rất bận tâm, vì thế nên y muốn kiếm một chủ đề khác để Tả Hàng tạm quên đi những điều phiền muộn.
°°°
Nài nỉ một hồi Tả Hàng mới chịu rời khỏi lớp học để xuống canteen. Cậu bạn đi bên cạnh anh cứ nghĩ nhờ chuyện này mà tâm trạng Tả Hàng sẽ phấn khởi lên một chút, nhưng y nào ngờ rằng họ lại đụng mặt Trương Cực ở đây. Hơn thế nữa, mau xem bên cạnh Trương Cực còn có ai kìa...
Thời điểm ấy, trong đầu cậu bạn nổ ra ti tỉ drama tình ái, nhưng ở giây tiếp theo, nam sinh lại được một phen bất ngờ.
Bốn người bọn họ đi qua nhau mà chẳng ai nói gì, đến một ánh nhìn còn chẳng thèm ném cho nhau.
___________End chap 2____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top