Chap 1.
"Dừng lại được rồi, mình có là gì của người ta đâu..."
Trương Cực vẫn luôn tự dày vò mình như thế, nhưng cũng đâu có sai nào?
Trước kia Trương Cực vẫn luôn thắc mắc về cái được gọi là tình yêu, nó thực sự là gì mà khiến con người ta dù biết trước kết quả nhưng vẫn một mực đâm đầu?
Hiện tại, có lẽ Trương Cực vẫn chưa khám phá hết hai chữ tình yêu ấy, nhưng cậu dám chắc, một phần của tình yêu chính là sự bất lực. Chàng trai họ Trương bất lực về việc trao đi mà không được nhận lại, cậu nản lòng về con đường một chiều không có đường lui.
Yêu Tả Hàng lắm, Trương Cực biết rõ con tim mình muốn gì.
Tình cảm cậu dành cho Tả Hàng không phải một thứ đơn thuần. Nếu ví cái yêu, cái thương Trương Cực gửi tới anh là một sợi dây, sợi dây ấy sẽ không quấn quanh Tả Hàng mà lại bao vây lấy Trương Cực. Bởi chính việc vùi một hạt giống trong lòng mình quá lâu sẽ khiến nó bị "ũng nước".
°°°
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, một câu nói cũng sẽ được thêm nếm chút buồn bã từ tâm tư của một kẻ dám trao đi lòng mình.
"Thực sự không thể ở lại với em một chút sao?" - Trương Cực nghiêng đầu hỏi.
Đôi mắt sâu thăm thẳm dâng nên thứ cảm giác u sầu, đâu đó thật vô vị.
"Anh xin lỗi nhé, đây là việc đột xuất, chính anh cũng không biết trước được."
Tả Hàng lúng túng giải thích, quả thật bản thân anh cũng nào biết được câu lạc bộ lại triệu tập thành viên vào giờ này.
"Thôi vậy, làm việc của anh đi."
Trương Cực nhàn nhạt quay đầu đi, lặng lẽ sách cặp rồi đứng lên. Thân hình cao lớn của cậu được làn nước trong xanh phản chiếu lại một cách nhoè mờ.
Tả Hàng thấy có lỗi nên chỉ dám quan sát nhất cử nhất động của Trương Cực qua làn nước, cho đến khi Trương Cực mở giọng thúc giục thì anh mới vội vã chạy đi.
"Anh không định đến câu lạc bộ đấy à?"
"À ừ nhỉ."
Một chiều buồn vào cuối tháng năm, Tả Hàng thất hứa với cậu. Rõ ràng là nói sẽ cùng nhau ăn kem rồi ngắm hoàng hôn mà..
°°°
Cơn gió sau khi trêu đùa những chiếc lá trên cành cây cao vút thì lại tìm đến mái tóc dày đen óng của Trương Cực. Thời tiết cũng thật biết cách làm con người ta thoải mái.
"Uiza, xin lỗi, thực sự xin lỗi."
Một nữ sinh vì mải đùa nghịch với đám bạn mà không nhìn đường nên đâm ra va phải Trương Cực. Nữ sinh với dáng người nhỏ bé ngã khụy, cơ thể tiếp xúc với mặt xi-măng lạnh lẽo.
"Em có sao không? Cẩn thận chứ!"
Tả Hàng ân cần tiến đến đỡ nữ sinh dậy.
"Không công bằng."
Trương Cực lẩm bẩm, cậu mới là người bị va phải mà?
Trương Cực dùng ánh mắt chán chường nhìn một lượt, sau đó để lại tiếng thở dài rồi bỏ đi.
"Ơ kìa! Trương Cực!" - Tả Hàng lớn tiếng.
Tuy nghe thấy giọng anh rồi, nhưng nam sinh họ Trương vẫn một đi không ngoảnh lại.
"Thật sự xin lỗi, xin lỗi ạ!"
Nữ sinh kia nhận thức được vấn đề thì liên tục xin lỗi, dù sao cũng là lỗi của cô mà.
"Anh cứ đuổi theo người yêu mình đi, em không muốn vì chuyện này mà hai người giận nhau."
Đến lúc này chính Tả Hàng mới là người ngơ ra, người yêu? Người yêu nào nhỉ?
°°°
"Trương Cực, sao em hành xử kì vậy?"
"Em làm gì sai?"
Đối với ngày hôm nay mà nói, Trương Cực đã cực kì mong chờ bởi lẽ hẹn được Tả Hàng đi chơi đã chẳng dễ dàng gì. Đôi lúc Trương Cực còn coi đây là buổi hẹn hò của hai người. Nhưng có ai ngờ Tả Hàng lại vì một lý do cỏn con mà lớn tiếng với cậu.
"Rõ ràng em mới là người bị va phải, vậy mà anh lại chẳng quan tâm em." - Chất giọng Trương Cực vẫn nhàn nhạt như thường, nhưng đâu đó lại xen một chút uất ức.
"..Anh xin lỗi, em có sao không?"
Quả thật lời Trương Cực nói đã chạm tới trái tim Tả Hàng, nghĩ lại thì tên nhóc trước mặt cũng đâu có lỗi nhỉ?
"Qua đây anh xem nào."
Tả Hàng nhẹ nhàng cầm tay Trương Cực lên nhìn qua nhìn lại, cho tới khi chắc chắn rằng cậu không sao mới buông ra.
Giây phút Tả Hàng dời ánh mắt từ tay lên khuôn mặt Trương Cực thì lại phát hiện ra có gì đó là lạ. Dường như mọi sự gắt gỏng khi nãy đã bay biến hết, thay vào đó là ý cười trên khoé môi lại được thể hiện rất rõ.
"Em cười cái gì? Vui lắm à?" - Tả Hàng nhướng mày.
"Ừm, vui lắm, em rất thích được anh quan tâm thế này."
__________End chap 1__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top