Chap 1
Mùa hè của 11 năm trước
Trên con đường nhỏ , một bóng cậu nhóc nhảy chân sáo mặt trông rất hớn hở . Cậu nhóc con ấy chính là Tả Hàng chứ chẳng ra lôi ra đây nữa , mặc dù chỉ mới có 5 tuổi nhưng lại rất ngoan ngoãn , lễ phép khiến ai ai cũng mến cậu . Hai cái má cậu như hai cái bánh bao tròn đắp lại mặt . Hành động cậu làm ra cũng vô cùng đáng yêu khiến ai cũng muốn lấy bao bắt cóc cậu về nhà nuôi . Trên tay cậu nhóc cầm một chiếc dài bé màu xanh da trời nhẹ . Bỗng cậu dừng lại trước một ngôi nhà màu vàng chanh nhạt nhẹ nhàng
-" Đậu Đậu !!! Có ở nhà hông , đi chơi với tớ đi " - Cậu nhóc hét gọi vang vọng trong nhà
Đậu Đậu là ai cơ chứ ??? Còn ai khác ngoài Trương Cực . dù là hai nhóc bằng tuổi nhau nhưng có thể thấy Trương Cực cao hơn cậu tầm 2-3cm . Dù là nhóc con mới lên 5 tuổi nhưng cậu nhóc họ Trương có một khuôn mặt ngũ quan vô cùng sắc sảo với cái tính cách trưởng thành thì không biết có phải là người lớn đội lốt trẻ con hay không nữa
Nghe thấy tiếng gọi bên ngoài cửa , bên trong nhà có một giọng nói của một người phụ nữ trung niên phát ra
Lý Bạch Nghi :"Đậu Đậu ơi !! Con ra mở cửa giúp mẹ với !!" - Lý Bạch Nghi là mẹ của Trương Cực cũng là người bạn thân của Từ mao Nguyệt - mẹ của Tả Hàng . Bố mẹ của Tả Hàng và Trương Cực là một nhóm bạn thân 4 người chơi với nhau từ trung học đến khi hẹn hò kết hôn và sinh con . Họ cùng nhau trải qua gần nửa quãng đường đời
Trương Cực :" Vâng ạ~~~"
" Cạch " Cửa vừa mở ra , hình ảnh cậu nhóc vô cùng dễ thương với khuôn mặt hớn hở mong đợi đập thẳng bôm bốp vào mặt
Tả Hàng :" AA!! Đậu Đậu~~~"
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc , người mẹ xinh đẹp của Trương Cực liền đi ra hóng
Liếc nhìn một lượt , ánh mắt bà liền dừng lại trên cậu nhóc con trước mặt :" Tiểu Sỏa !! Con đến rủ Đậu Đậu đi chơi hả ?? "
Tả Hàng :" Vâng ạ ~~!! Con rủ Đậu đi thả diều đó ạ !!" Cậu giơ chiếc diều nhỏ cầm trên tay mình lên nở nụ cười nhẹ nhàng
Lý Bạch Nghi :" Trời ơiiii !! Con đáng iu quá đi thôi . A Nghi sinh tốt thiệt ấy " Vừa nói bà vừa nhéo nhéo hai cái má bánh bao phũng phính của cậu . Bà lại liếc sang thằng con trai cưng của mình :" Haizz !! Chả bù cho thằng con ông cụ non nhà mình "
Trương Cực bên này cũng đã quá quen với cái tính cách so sánh độ dễ thương của cậu với Tả Hàng rồi , bày ra cái bộ mặt không còn gì là chán hơn nữa
Lý Bạch Nghi :" A!!! Thôi hai nhóc đi chơi đi ha !!"
" Bai bai dì A Nghi !!"
" Bai bai Mama "
Cả hai bước đều đều trên con đường làng
Tả Hàng :" Sao hôm nay Đậu không sang gọi Sỏa đi chơi ??" Vừa nói nhóc đẩy đẩy khủy tay sang người đi bên cạnh
Trương Cực :" Oh "
Hử ...!! Oh là oh thế nào cơ chứ
Tả Hàng :" Sao Đậu lại nói như thế với Sỏa cơ chứ " Cậu nhăn mặt bĩu môi nhìn nhóc họ Trương
Trương Cực :" Ai cũng như thế mà "
Tả Hàng :" Không !! Sỏa đương nhiên không bao giờ giống người khác !! Đậu không được đối xử với Sỏa như thế "
Trương Cực :" Tại sao lại như thế " Cậu bị nhóc con chọc cười thành tiếng nhưng vẫn gồng mình nhịn cười
Tả Hàng :" Vì Sỏa vô cùng đặc biệt với Đậu không phải sao ~~"
Nghe đến câu này , nhóc họ Trương đã không thể nhịn được cười nữa , cậu bật cười thành tiếng , xoa xoa nhẹ cái đầu nhỏ của nhóc con bên cạnh mình
Trương Cực :" Vậy Đậu cũng muốn Sỏa đối xử với mình đặc biệt như thế "
Tả Hàng :" Thì Đậu vẫn vô cùng quan trọng trong mắt Sỏa mà " Cậu ngây ngô nghiêng đầu nói
Trương Cực :" Đậu đã nhìn thấy hôm trước Sỏa cho tên nhóc nào đó cục kẹo rồi "
Tả Hàng :" À.... Cái đó rơi xuống đất rồi "
Trương Cực :" Rơi xuống đất rồi thì vứt vào thùng rác hoặc đưa cho tớ cũng được mà " Cậu bĩu môi quay sang nhóc con bên cạnh " Mình không muốn Sỏa cho ai gì đou !!"
Tả Hàng :" Nhưng cậu ăn vào sẽ bị đau bụng ấy!! Cậu lấy kẹo bẩn để làm gì chứ , ăn vào sẽ không tốt đâu " Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ
Trương Cực :" Vậy .... mình lấy kẹo làm kỉ niệm . Nhưng Sỏa không được cho ai bất cứ thứ gì hết , Sỏa chỉ được cho tớ thôi "
Tả Hàng :" Cậu lấy kẹo làm kỉ niệm gì thế ...???" Cậu nhóc nghiêng nghiêng cái đầu hỏi lại
Trương Cực :" Thì .... kỉ niệm lần bao nhiêu Sỏa cho Đậu kẹo "
Tả Hàng :" Ưm ..., Sỏa nghe theo Đậu hết "
Trương Cực :" Đậu không tin "
Tả Hàng :" Vậy thì chúng ta móc ngoéo đi !!"
Trương Cực :" Được thôi !! Lời hứa ngàn năm không đổi nhé "
Tả Hàng :" Ngàn năm không đổi "
[...]
Cuối cùng cả hai nhóc cũng đến trước thảm cỏ xanh mướt ,cả hai người đều cố gắng làm chiếc diều nhỏ của mình bay lên cao
Tả Hàng :" Đậu ơi !! Diều tớ bay lên rồi đây nầy" Cậu chỉ chỉ lên chiếc diều đang bay trên nền trời xanh của cái mùa hè
Trương Cực :" Ưm .. Sao diều tớ vẫn chưa bay lên được " Cậu bĩu môi nhìn chiếc diều không động đậy trên nền cỏ xanh của mình
Tả Hàng :" Không sao !! Để Sỏa chỉ cho Đậu nhe "
Trương Cực :" Ưm .." Cậu mỉm cười nhìn cậu nhóc hớn hở chạy về phía mình
--------------------------------------
" AAA !! Diều bay lên rồi kìa Sỏa ơi ~~ "
" Diều bay cao thiệt ha Đậu "
" Đúng thế, nó bay cao thiệt "
" Công của Sỏa hết ấy nhe "
" Đúng đúng của Sỏa hết , Đậu không thèm giành "
Hai cậu nhóc ngồi trên thảm cỏ xanh mướt , làn gió nhẹ nhàng lướt qua
Tả Hàng :"Đậu có biết Sỏa đã chạy hết bao nhiu vòng để làm diều bay hay hông ??"
Trương Cực :" 5 vòng đúng không ..??!!"
Tả Hàng :" Sao Đậu biết hay thế ..??"
Trương Cực :" Xời .... Vì tớ phải trông coi nhóc tinh nghịch như cậu chứ "
Tả Hàng :" Tớ hông tinh nghịch nhe đó là năng động . OK"
Trương Cực :" Được được ... cậu nhóc năng động "
Tả Hàng :" Cậu nhìn xem đất rộng như thế mà tớ đã chạy hết 5 vòng thì đúng là mệt thiệt ấy chứ "
Trương Cực :" Đúng thế cậu nhóc năng động "
Tả Hàng :" Hứ ...."
[...]
Trời cũng đã xế chiều . Bầu trời xanh dần chuyển sang cái màu vàng cam . Mặt trời dần lặn sau những tòa nhà cao tầng . Hai nhóc của chúng ta cũng đang ung dung trên đường về nhà , vừa đi hai nhóc con trò chuyện đủ thứ trên đời dưới biển
Từ Mao Nguyệt :" A !! Hai nhóc về rồi ấy à ?? " - Mẹ của Tả Hàng bước ra mở cửa
Tả Hàng & Trương Cực :" Vâng ạ~~ "
Từ Mao Nguyệt :" Chà !! Đậu Đậu cao hơn Sỏa Sỏa rồi này "
Trương Cực :" Vâng ạ !! " Cậu mỉm cười đáp lợi lời của Từ Mao Nguyệt
Tả Hàng :" Cao chưa chắc đã tốt đou mẹ ơi " Tả hàng bĩu môi liếc nhìn cái đầu cao hơn mình
Từ Mao Nguyệt :" Thôi!!! Hai nhóc vào rửa tay rồi ăn cơm thôi nào "
Tả Hàng :" Tuân lệnh mẫu hậu "
---------------
Lý Bạch Nghi :" Tên chồng già của cậu đi công tác rồi à ??"
Từ Mao Nguyệt :" Đúng thế !! Ông mới đi từ tuần trước "
Lý Bạch Nghi :" Ông chồng chết tiệt của mình cũng đi công tác rồi .Haizzz "
Trương Cực và Tả Hàng vừa đi ra không biết chuyện gì cũng bị dính đạn
Lý Bạch Nghi :" Mai này hai đứa đừng như hai ông già ấy nghe chưa ??"
Tả Hàng :" Cháu sẽ không bao giờ như thế đou dì A Nghi "
Từ Mao Nguyệt :" Sỏa Sỏa lại để Đậu Đậu rửa tay cho đúng không "
Tả Hàng :" Hử ... Con có biết gì đou "
Từ Mao Nguyệt :" Haizz !! riết rồi Đậu Đậu cứ như bảo mẫu của Sỏa ấy "
Trương Cực :" Không sao đâu ạ !! Cháu tự nguyện "
Từ Mao Nguyệt :" Thôi được rồi !! Hai nhóc vào ăn cơm đi "
Tả Hàng :" Oki OKi mẫu thân "
------------------------
Từ Mao Nguyệt:"Hai nhóc phải ăn nhiều vào mới lớn được nghe chưa " Tay gắp hai miếng thịt cắt lát vào bát hai đứa
Tả Hàng & Trương Cực :" Vâng ạ ~~"
Cuối cùng nhà này mới ăn xong , bỗng không biết từ đâu một cuốn album có cả anh của hai nhóc tì nhà này . Mở ra toàn là ảnh của hai nhóc lúc mới sinh và quá trình lớn lên của hai nhóc đến tận bây giờ . Bức ảnh nào có Tả Hàng là chắc chắn sẽ có Trương Cực bên cạnh . Tả Hàng của chúng ta cũng đang thắc mắc câu hỏi đó
Tả Hàng :" Sao bức nào của con cũng có Đậu Đậu vậy ??"
Trương Cực :" Đương nhiên vì tớ là vệ sĩ bảo vệ cậu rồi ,phải ở bên cạnh bảo vệ cậu chứ "
Tả Hàng :" Vệ sĩ là để bảo vệ công chúa , tớ hông phải công chúa đou . Tớ muốn làm vệ sĩ cơ "
Từ Mao Nguyệt & Lý Bạch Nghi :" Hơ hơ .... Rồi chưa ai bảo gì mà phân vai hay ghê luôn ấy " Hai người mẹ bỗng vụt một phát trở thành người tàng hình có thể nhìn thấy Harry Potter rồi
Hai bà mẹ quay ra nhìn nhau cười không còn gượng gạo hơn trong cái tình huống làm người tàng hình này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top