2

Ngày đầu tiên đi học tại ngôi trương mới trong tưởng tượng của cậu là một ngày cực kì hạnh phúc vì có thể được học cùng với Y người bạn thân thiết của cậu và còn có thể kết bạn được thêm với nhiều người bạn mới. Nhưng đời đâu có như là mơ, nhưng gì mà ta mong chờ nhất, kì vọng nhất lại là thứ khiến ta thất vọng nhất . Ngày đầu tiên đi học cậu đã có xích mích với Trương Cực cậu học sinh cá biệt nhất trường và cả hai người đã để lại trong mắt đối phương chẳng có chút ấn tượng và tí thiện cảm gì . Những cái phiền phức đó cậu chẳng biết than vãn với ai mà chỉ có thể nói với Y. Cậu không ngừng than thở vì những điều mình cảm thấy khó chịu vì Anh nhưng lại bị anh nghe thấy hết khiến cậu ngượng không nói được cái gì .Tô Tân Hạo : Thôi cậu bình tĩnh cậu ta là trùm trường ở cái ngôi trường này, ăn chơi , đánh nhau nổi tiếng nhất trường này ai chẳng biết cậu chấp làm cái gì cho mệt Tả Hàng: Không phải là tớ muốn chấp cậu ta, nhưng mà tớ ghét cái tính của cậu ta 

Tô Tân Hạo: Thôi kệ đi, bực làm gì cậu cứ bực xong mặt nhăn nhó là không đẹp đâu

                                                                                                     Tả Hàng : Tớ biết rồi

_________________________________________________________

Trương Cực thì cảm thấy cậu là một người cực kì khó ưa trong giờ anh đang ngủ còn dám gọi anh dậy và còn bắt anh học bài. Cái việc học hành là anh ghét nhất trên đời này vì anh học mãi mà cái đầu chẳng vào được cái chữ nào cả. Anh cữ nghĩ đến phải học thuộc những bài văn bà thơ dài khô khan và buồn ngủ, những công thức toán học khó nhớ đã khiến anh đau đầu chán ghét. Anh học hành chả ra gì anh cũng chẳng thiết tha gì việc đi học vì bố mẹ bắt đi nên anh mới đi chứ nếu bố mẹ không bắt thì anh ở nhà cho rồi. Vì anh chẳng cần phải đi học thì sau này vẫn giàu như bình thường vì anh là người thừa kế khối tài sản không hề nhỏ của bố mẹ và công ty Trương Thị của gia đình nữa. Chu Chí Hâm người bạn thân của anh chơi với nhau từ hồi cấp II thì chỉ biết ngồi ngán ngẩm nghe thằng bạn thân của mình lèm nhèm nói Tả Hàng là người khó ưa khó tính khó chiều các thứ , Chu nghe một hồi không chịu được nữa thì đã lên tiếngChu Chí Hâm : Mày có thôi than vãn về cái việc này được không người ta có lòng tốt nhắc nhở mày học hành thì mày không cảm ơn thì thôi cứ nói người ta hoài à Trương Cực: Mày hôm nay bị sao đấy tự nhiên bệnh cậu ta làm chi bạn mình thì không bênhChu Chí Hâm : Hết nói nổi mày luôn á, nghe nói bố mẹ mày bảo năm nay mày mà không tốt nghiệp được thì không xong đâu đấy Trương Cực : Kệ đi tao không quan tâm mấy cái việc đó Chu Chí Hâm : Ê mày cẩn thân nha không chừng mày với cậu ta lại oan gia ngõ hẹp á Trương Cực : Nằm mơ đi cưng còn lâu tao mới yêu một người có tính cách khó ưa khó chiều đó tao chỉ yêu một mình Bánh Chẻo của tao thôi tao đã hứa đợi cậu ấy về rồi Chu Chí Hâm : Nghi lắm nha các cụ có câu" Ghét của nào trời trao của đấy" Trương Cực : Tào lao à không có chuyện tao với cậu ấy lại yêu nhau được đâu  _______________________________________________________________________

10 năm trước 

Trương Cực và Tả Hàng thật sự hai người không hề là hai người xa lạ như chúng ta thấy thực chất họ là thanh mai trúc mã của nhau. Ngày bé họ là một cặp không bao giờ tách rời, ai cũng bảo cậu và anh như hình với bóng đi đâu cũng có nhau. Họ luôn yêu thương chăm sóc lẫn nhau mỗi lần Tả Hàng bị bắt nạt thì Trương Cực luôn đứng ra để bảo vệ che chở cho cậu mọi lúc. Những lúc bị ức hiếp Tả Hàng như một chú thỏ con sợ hãi e thẹn lấp sau vạt áo của Trương Cực vậy. Hạnh phúc lúc nào cũng ngắn ngủi chẳng có hạnh phúc nào là mãi cả, cho đến một ngày do công việc của bố cậu phải chuyển ra nước ngoài làm việc và công tác đã kéo theo cả gia đình cậu bắt buộc phải theo bố ra nước ngoài sinh sống. Bố mẹ cậu thì chẳng muốn điều này chút nào vì bố mẹ cậu rất yêu thương cậu , biết cậu có một cậu bạn thân tên là Trương Cực luôn hai đứa không thể tách rời. Nhưng vì công việc nên họ đành ngậm ngùi chia cắt tình bạn 7 năm của cậu con trai, họ biết việc làm của mình sẽ là cú sốc rất lớn với con trai mình nhưng học đâu muốn thế mà do tính chất công việc nên họ bắt buộc phải làm như vậy. Tả Hàng sau khi biết tin này thì đã rất đau khổ vì người bạn đã gắn bó với mình suốt 7 năm qua học đã trải qua cùng nhau biết bao nhiều kỉ niệm đẹp đẽ giờ bố mẹ cậu nói giờ hai người phải xa nhau một thời gian dài. Mọi người nghĩ anh và cậu sẽ có thể xa nhau một cách dễ dàng được nhưng đối với anh và cậu xa nhau là một điều rất khó có thể chấp nhận được Chiều thu buông xuống, mang theo một nỗi buồn tột cùng. Nắng nhạt dần, gió trở nên se lạnh. Cây cối bắt đầu chuyển sang màu vàng úa , lá rụng đầy trên đường. Dòng sông hiền hòa trở nên lặng lẽ, mặt nước gợn sóng lăn tăn. Cảnh vật lúc này như nhuốm một màu buồn bã. Không gian tĩnh lặng, vắng lặng, chỉ có tiếng lá rơi xào xạc. Những con chim đã bay về tổ, không còn thấy những tiếng hót líu lo. Có lẽ, chiều thu buồn bã nhất là lúc hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa đang dần lặn xuống. Ánh nắng hắt lên mặt sông tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy lại mang một nỗi buồn man mác. Tả Hàng hẹn Trương Cực ra bãi đất trống mà hai người họ thường chơi cùng thả diều cùng nhau và chất chữa bao kỷ niệm của cả hai người. Đến nơi Trương Cực niềm nở chào Tả Hàng nhưng đáp án lại lời chào của Trương Cực là lời chào mang một lỗi buồn khó tả. Trương Cực cũng tự hiểu được cậu có một nỗi buồn khôn siết anh lúc đó cũng biết ngày hôm nay cậu gọi anh ra đây với mục đích gì anh biết là sau lần gặp là cậu sẽ đi xa và không còn hàng ngày chơi đùa cùng anh nữa anh đã cố kìm nén cảm xúc của chính bản thân mình khi gặp cậu nếu anh không kìm nén cảm xúc thì anh sẽ khóc trước mặt cậu mất Bánh Chẻo: Chắc cậu cũng biết tớ gọi cậu ra đây với lý do gì rồi đúng không Đậu Đậu: Tớ không muốn phải xa cậu tí nào Bánh Chẻo: ( Rưng Rưng) Tớ không muốn phải xa cậu, mỗi khi bên cậu tớ mới có cảm giác an toàn được che chở Đậu Đậu lấy ra trong túi mình một cặp vòng tay và nói Đậu Đậu: Đây là cặp vòng mỗi một cái vòng có một nữa hình trái tim mỗi nửa hình trái tim đề khắc tên của mỗi người. Sau này để có thể tìm thấy được nhau thì sẽ nhờ chiếc phòng này. Cậu đừng lo tớ sẽ không bỏ cậu đâu tớ sẽ mãi ở đây chờ cậu Bánh Chẻo: Tớ cảm ơn tớ sẽ mãi không quên được cậu đâu Đậu Đậu: Tớ cũng thế Khi về đến nhà Đậu Đậu đã không kìm được nước mắt mà khóc thật to trong vòng tay âu yếm của mẹ. Mẹ anh biết chuyện thì chỉ biết an ủi đứa con trai của mình nói" Đừng khóc bánh chẻo sẽ quay chở lại tìm con, con hãy mạnh mẽ lên con phải mạnh mẽ thì Bánh Chẻo mới yên tâm đi xa được". Cậu thì chẳng khác gì sang Anh cậu trở nên tạo khoảng cách với người xung quanh và từ chối kết bạn và ngày đêm nhớ nhung anh

LƯU Ý: BÁNH CHẺO VÀ ĐẬU BIỆT DANH CỦA HAI NGƯỜI NGÀY BÉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top