1

Buổi sáng, khi những tia nắng đầu tiên của mặt trời bắt đầu ló dạng, cũng là lúc khung cảnh đường phố bắt đầu thay đổi. Những làn sương sớm còn đọng trên cành lá, trên mặt đường như những đám mây trắng bồng bềnh. Những ngôi nhà, cửa hàng dần sáng đèn, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Trên đường phố, dòng người và xe cộ bắt đầu tấp nập. Những chiếc xe máy, ô tô nối đuôi nhau, chở theo những người dân đi làm, đi học, đi mua sắm. Những chú chim hót líu lo trên cành cây, như chào đón một ngày mới tươi đẹp. Trời trong xanh, không một gợn mây, nắng vàng rực rỡ chiếu xuống mặt đường, tạo nên một khung cảnh vô cùng tươi đẹp. Những hàng cây xanh mát, những bông hoa khoe sắc rực rỡ, tô điểm thêm cho bức tranh buổi sáng.

Buổi sáng, những tia nắng mặt trời đầu tiên len lỏi qua những tán cây, chiếu xuống sân trường. Khung cảnh trường học bỗng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn bao giờ hết. Trên sân trường, các bạn học sinh bắt đầu đến trường. Các bạn đi thành từng nhóm, vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Những chiếc xe đạp, xe máy của các bạn dừng lại ngay cổng trường. Các bạn vội vàng cất đồ đạc và chạy vào lớp. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa của các bạn học sinh vang vọng khắp sân trường. Khung cảnh thật ồn ào, náo nhiệt.

Tại phòng hiệu trưởng

Hiệu Trưởng: Em vào đi cửa không khóa 

Bước vào là một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn nước da trắng hồng với một khuôn mặt khả ái vô cùng dễ thương . Cậu chàng ấy tên là Tả Hàng, cậu là một du học sinh mới đi du học từ bên Anh về do tính chất công việc của bố mẹ cậu nên cậu chuyển lại về Trung Quốc để sinh sống và học tập. 

                                                                                                                  Tả Hàng: Dạ vâng em chào thầy em 

                                                                                                                hôm nay vào  để nhập học thưa thầy 

Hiệu Trưởng: Ừ thầy biết rồi em sẽ học tại lớp 12A1 nhé, lớp học nằm ở dãy nhà A tầng số 3 

                                                                                                                    Tả Hàng: Dạ vâng, vậy em xin phép                                                                                                                                     về lớp ạ

                      ________________________________________________________

Sau khi nghe thầy hiệu trưởng bảo bản thân học lớp nào thì cậu bắt đầu đi lên lớp. Ngôi trường này dành cho những học sinh có thành tích tốt, học sinh gia đình có điều kiện phải thi mới có thể vào được nhưng một số học sinh gia đình có điều kiện cậy là" Con ông cháu cha" nên có thể vào được ngôi trường này. Cậu là một học sinh giỏi là một học bá nhờ xét học bạ nên cậu được tuyển thẳng vào trường . Ngôi trường tuy nhỏ hơn ngôi trường cậu được theo học ở bên Anh nhưng ngôi trường đạt đủ tiêu chuẩn là một ngôi trường quốc tế với giáo trình song ngữ hoàn toàn. Trường với đủ tiện nghi như canteen, sân đá bóng, sân chơi bóng rổ và còn có rạp chiếu phim ,...Chất lượng thì phải đi đôi với giá tiền, học phí trường này thuộc vào top những ngôi trường đắt đỏ nhất ở trên thế giới.

Cô giáo: Cả lớp trật tự hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến

                                                                                                                      Tả Hàng: Mình là Tả Hàng mình là                                                                                                                           học sinh mới chuyển tới

Cô giáo: Bạn mới chuyển tới có gặp khó khăn gì thì phải biết giúp đỡ bạn đấy, thôi được rồi em xuống ngồi ở bàn cuối cũng với Trương Cực 

                                                                                                                      Tả Hàng: Dạ vâng

Hôm nay là tiết dạy toán của cô giáo chủ nhiệm, Những tia nắng mặt trời nhẹ nhàng len lỏi qua cửa sổ, chiếu xuống lớp học, tạo nên một không gian ấm áp, thư thái. Trên bục giảng, thầy giáo đang giảng bài một cách say sưa. Giọng cô trầm ấm, truyền cảm, khiến cho cả lớp học đều chăm chú lắng nghe. Các bạn học sinh trong lớp ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe giảng. Không khí trong lớp học rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thầy giáo giảng bài và tiếng bút chì khẽ gõ trên giấy. Một vài bạn học sinh giơ tay phát biểu ý kiến của mình. Thầy giáo lắng nghe và giải đáp một cách tận tình. Thỉnh thoảng, thầy giáo lại đưa ra một vài câu hỏi để các bạn học sinh suy nghĩ. Các bạn học sinh hào hứng tham gia, đưa ra những câu trả lời rất sáng tạo. Trong lớp học sinh ai cũng hắng hái dơ tay phát biểu bài, nhưng ngược lại Trương Cực là một cậu học sinh cá biệt trong lớp ăn chơi, trốn học, đánh nhau như cơm bữa . Nhung nếu mà hôm nào thấy cậu đi học thì đừng nghỉ hôm nay cậu sẽ đi học một cách chăm chỉ vì có đi học thì cậu cũng chẳng bao giờ nghe giảng vì cậu chỉ toàn ngủ không thì bày trò làm trọc tức giáo viên. Thấy anh trong giờ ngủ gật không chịu chú ý lắng nghe cô giảng bài thì đã có ý tốt nhắc nhở anh cần chú ý lắng nghe cô giảng vì bài học rất quan trọng. Sau khi nghe những lời nhắc nhở của cậu anh thì đã không biết ý mà nghe cô giảng bài có ý châm chọc và nói cậu là đồ phiền phức khó ưa

                                                                                                                      Tả Hàng: Cậu đừng ngủ nữa dậy                                                                                             nghe cô giáo giảng bài đi bài này rất quan trọng á

Trương Cực: Phiền phức cậu để yên cho tôi ngủ đi học làm cái gì tôi không quan trọng nhà tôi giàu sẵn rồi học làm gì cho tốn công tốn sức. Cậu là đồ phiền phức lắm đấy không để yên cho người khác ngủ cứ thích phá giấc ngủ của người khác là sao đấy?

                                                                                                                 Tả Hàng: Cậu đừng có nói quá đáng                                                            tôi là đang có ý tốt nhắc nhở cậu mà cậu còn nói chuyện với tôi                                                                                                                                       với cái giọng đó

Trương Cực : Thôi cậu im đi cái đồ khó ưa 

                                                                                                           Tả Hàng : Tôi cũng chẳng muốn nói                                                                                                                            chuyện với cậu nữa 

Trương Cực : Thằng này không cần cậu nói chuyện cùng

__________________________________________________________________

Sau tiết học 

Tô Tân Hạo: Trời bạn tôi đây sao sau khi đi du học về cái khác hẳn nhỉ nhìn dễ thương hơn hẳn

                                                                                                                  Tả Hàng: Không được bảo tớ dễ                                                                                                                 thương mà bảo tớ đẹp trai là được rồi 

Tô Tân Hạo: Đi xuống canteen với tớ đi trường mình có nhiều món ngon lắm, hôm nay tớ mời không cần phải lo  

                                                                                                              Tả Hàng: Vậy được tớ đồng ý đi với                                                                                                                                cậu 

Khung cảnh canteen vào giờ giải lao bây giờ rất nhộn nhịp sau một tiết học ai cũng mệt ái cũng mang một cái bụng đói meo xuống canteen trường, Mọi người xếp hàng để có thể chờ đến lượt mình để lấy đồ ăn vì là giờ nghỉ nên mọi người phải xếp hàng khá lâu mới lấy được. Hạo đã phải xếp hàng mất 15 min mới được đồ ăn cho bản thân và Hàng.

Tô Tân hạo :Cậu có đói lắm không 

                                                                                                           Tả Hàng: Không sao tớ đợi không có lâu                                                                                                                              lắm

Tô Tân Hạo : Sao mặt cậu cứ hơi cau cáu thế hay ai làm dám trêu trọc bạn tôi rồi

 Cậu vẫn còn tức cái vụ việc ở trong lớp bản thân đã có ý tốt là muốn cho Trương Cực có thể tiếp thu được bài và không bị cô mắng mà anh lại còn trách ngược lại cậu mắng cậu làm cậu cảm thấy ấm ức và khó chịu vì lòng tốt của mình không được người khác đón nhận. sau khi cậu kể hết về cái việc mà bản thân mình cảm thấy vô cùng ấm ức và có phần tủi thân thì cậu nghe thấy một giọng nói từ phía sau vang lên ." Cậu đang nói xấu gì tôi đấy" giọng nói có phần lạnh lùng đó là của Trương Cực anh đã từ xa nghe được hết việc cậu than vãn với Hạo về việc cậu có nhắc anh cần chú ý học tập mà anh lại trách ngược cậu nói cậu là đồ phiền phức với khó ưa. Anh cũng nghe được cậu còn gọi anh với cái biệt danh là cái đồ" HÁCH DỊCH"

Trương Cực : Cậu quá đáng vừa thôi đấy, sao dám gọi tôi với cái tên đó đồ "Hách Dịch" Tôi có tên đàng hoàng đấy

                                                                                                            Tả Hàng: Cậu xem lại thái độ của cậu đi                                                                                                      không phải là quá phù hợp với cái tên đó                                                                                                                           sao

Trương Cực : Thôi được cậu đã gọi tôi với cái tên đó thì tôi sẽ gọi cậu với cái tên là " Nấm lùn" nghe hay ghê rất phù hợp với chiều cao của cậu

Tả Hàng nghe xong chỉ muốn xông lên vào đánh cho anh một trấn vì dám khinh thường chiều o 1m78 của cậu . Cậu nghĩ bản thân mình cũng cao mà sao lại bảo là lùn điều này đã khiến cậu và anh càng thêm khét nhau và khiến cho thiện cảm dành cho đối phương không có tốt tí nào . Lần gặp đầu tiên này chỉ toàn là cãi vã với xích mích 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top